Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______Trường Đorazu_______

"Xin chào, mình là Đorami. Mong mọi người giúp đỡ!" - Đứng ngay bục giảng là cô bé mái tóc vàng như ánh nắng thắt lên cao. Trên môi là nụ cười tươi tắn đốn gục trái tim mọi người.

"Em ngồi cạnh bạn nam đeo mắt kính kia nha Đorami!"- Cô giáo ôn tồn chỉ chỗ cho học sinh mới. Thoạt nhìn hiền lành, nhưng thật ra cô rất vui mừng khi có một học sinh giỏi kèm cậu bé hậu đậu kia~

______Giờ ra chơi_______

"C-Chào cậu, rất vui được gặp mặt. Mình tên Nobi Nobita…!" - Cậu bé ngồi cạnh Đorami ấp a ấp úng giới thiệu bản thân mình. Trông có vẻ không được tự nhiên nha

"Còn mình tên Đorami. Mà cậu không đi chơi cùng mọi người à?"- Sao số cô hên thế này~ được ngồi chung với một tiểu mĩ thụ a~

"Ư-Ừm, mình… không có bạn…"- Nobita cậu ngại chết đi được, chẳng lẽ cậu phải nói với người bạn mới quen rằng cậu học dở nên không ai chơi cùng à? Nhục quá đi!

"Vậy Nobita đi chung với mình nha!"- Đôi mắt Đorami sáng lấp lánh nhìn cậu. Cô cũng không ngốc đến mức khi hông hiểu lý do~ cậu ấy đã ngượng chín mặt thì sao cô nỡ giả ngơ được?~

"Chúng ta đi đâu?"- Như đã quen với cô, Nobita trở nên tự tin hẳn. Mà sao cậu ngửi thấy mùi nguy hiểm đâu đây vậy?

"Đến lớp anh tớ rồi cùng nhau lên sân thượng ăn trưa!"- Cầm tay cậu, Đorami nhanh chóng kéo cậu chạy lên tầng hai.

"Anh cậu?"- Vừa chạy, Nobita vừa thắc mắc hỏi cô.

"Ừm, tớ và anh hai chuyển về đây học do gia đình gặp vài việc!"- Với tài năng chạy tiếp sức khi ở trường cũ. Rất nhanh cả hai đã lên tầng hai. Nhưng bỗng nhiên cô tông trúng ai đó làm cả hai ngã ầm xuống ôm hôn đất mẹ~

"Đorami?"- Kẻ vừa tông trúng cô không xin lỗi thì thôi. Còn dám gọi tên bổn cô nương cô. Nhưng khoan, ngoại trừ anh hai ra thì ở khối hai này cô có quen ai đâu?

"Anh Pawaemon?"- Ấy, đây có phải định mệnh sắp đặt hem? Sao cô lại gặp ông anh hồi nhỏ chơi cùng cô với Nii-san ở đây?

"Lâu rồi không gặp em, em làm gì ở đây vậy. Đoremon đâu?"- Đưa tay đỡ Đorami đứng lên, Pawaemon hí ha hí hửng hỏi về tên ngốc thụ lòi kia. Cả hai tung tăng nói chuyện mà quên mất Nobita đang ngồi ngơ ngác trên đất nha~

______

"Cậu gì ơi, sao lại ngồi dưới đất?"- Một cánh tay chạm nhẹ vai Nobita làm cậu giật thót. Xoay lại thì đập vào mắt cậu là cậu bạn ở lớp A. Chợt nhớ mình vẫn đang ngồi trên sàn. Nobita huýnh hoáng đứng dậy…

"T-Tớ không sao. Cảm ơn cậu!"- Sao hôm nay cậu xui thế này. Hình tượng mọt sách còn đâu?~

"Nhớ cẩn thận nha!"- Dặn dò xong, cậu bạn kia cũng không náng lại liền ly khai. Đang tám với nhau, nghe thấy giọng nói sau lưng. Đorami mới nhớ đến Nobita. Xoay lại thì thấy khuôn mặt tiểu thụ nhà cô đã đỏ đến tận mang tai~

"TÊN KHỐN NHÀ CẬU LÀM GÌ EM GÁI TÔI VẬY?"- Từ xa nghe tiếng hét lớn, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào tên nhóc shota tóc xanh đang chạy lại chỗ Hotboy Pawaemon phi một cước khiến tên đó ngã lăn ra đất. Chậc chậc, chắc thốn lắm đây?

"Tên thụ lòi Đoramon nhà cậu không biết đau à?"- Xoa cái lưng đau nhức. Pawaemon tức giận nhìn tên đầu xanh hống hách hai tay chống hông. Ánh mắt khinh thường mà liếc nhìn mình.

"Cho cậu chừa cái tội cứ dụ dỗ em gái tôi!"- Nhìn sang kiểm tra Đorami không sao, Đoramon mới nhăn mặt nhìn tên nhóc lùn ngang ngửa cậu đứng sau lưng em gái cưng của cậu~

"Đây là bạn em, tên Nobi Nobita. Còn đây là anh trai tớ, Đoramon. Tên ăn vạ này là Pawaemon!"- Giới thiệu từng người, cô chợt nhận ra mọi người đang nhìn mình. Tất cả cũng tại ông anh cuồng em gái này cả! Tối nay cô cho nhịn đói để phạt mới được!

"Mấy người ồn ào quá đấy!"- Cánh cửa lớp 2/B bị bật tung khiến ai cũng giật mình. Bước ra là một thiếu niên quyến rũ đến mê người. Màu tóc đỏ tung bay trong gió. Khuôn mặt lười biếng liếc nhìn cô. Thật là thiếu lịch sự mà!!!

"Cậu thiếu tế nhị quá đấy El-Matađora!"- Giọng nói mạnh mẽ vang ra từ lớp A. Dựa lưng vào tường, mái tóc cam được thắt thành bím nhẹ đung đưa theo nhịp di chuyển. Hai tay khoanh trước ngực, mắt nhắm lại như thể không quan tâm sự đời.

"Nhìn xem ai thiếu tế nhị hơn đi WangĐora!"- Không chần chờ gì, El-Matađora xông thẳng lại chỗ chàng trai đó mà vung nắm đấm. WangĐora nhanh nhẹn nhảy lên để né, đồng thời chân đá một cước thật mạnh vào đầu El-Matađora. Chàng đấu bò tót liền dùng tay chắn lại. Cứ kẻ đấm người đỡ, cả hai trong thoáng chốc di chuyển đến lớp C. Thở dài trước hai tên ngốc đó. Pawaemon chỉ bất lực kéo hai tên thụ với con bé hủ nữ lên sân thượng trước khi mọi việc rắc rối hơn~

______

"A~~~ Não tớ muốn nổ tung luôn rồi~!"- Hình ảnh mỹ nhơn Jaidora ôm đầu nằm xuống bàn. Học đã quá sức với hắn rồi, nay lại không thể trốn được môn Toán, Văn, Hóa nữa~ Mệt quá ~

"Vậy tớ với Đorakiddo xuống cănteen trước nha?~"- Kiểu cách, giọng nói, cử chỉ của ĐoraRinho không giống một đội trưởng bóng đá gì cả. Càng nhìn chỉ càng thấy giống một đứa trẻ lên ba hơn~

"Ừm~ chút tớ xuống sau~"- Vừa nói xong, Jaidora liền gục hẳn xuống bàn.

"Đi thôi ĐoraRinho, tớ đói lắm rồi!"- Không đợi tên bạn, ĐoraKiddo đi thẳng ra cửa. Nhưng xui cho ẻm đúng lúc El-MataĐora với WangĐora xông tới. Thế là ẻm lãnh một cú đấm, một cước vào mặt…

"HAI NGƯỜI LÀM GÌ VẬY?"- Tức giận xoa khuôn mặt đẹp troai của mình. ĐoraKiddo mặt nổi đầy gân xanh nhìn hai tên bạn.

"IM ĐI!!"- Cả hai xoay qua quát ẻm. Từ đó cuộc chiến một đấu một thành một đấu hai~

______

"WANGĐORA, EL-MATAĐORA, ĐORAKIDDO! DỪNG NGAY!"- Tiếng hét oanh vàng của giám thị vang lên. Vậy là trong buổi sáng đẹp trời đó. Người thầy anh dũng kéo ba tên học sinh với ba quả đầu chói'ss lóa'ss xuống phòng giám thị~

_____End chap 1_____



















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro