Buổi xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun nhìn đồng hồ, còn 15' nữa mới tới giờ hẹn, cậu tới hơi sớm. Bàn tay ngại ngùng hết để lên bàn lại đặt dưới ghế, ánh mắt cứ ngóng ra cửa rồi lại nhìn về bàn. Người con trai mới 20 tuổi đầu bị ba mẹ bắt đi xem mắt vì sợ không gả đi được. Kim dài cứ nhích lại gần hơn với con số 12 làm tim cậu đập thình thịch vì hồi hộp. Phục vụ bàn nhìn cậu mỉm cười, hỏi cậu có muốn gọi gì không. Cậu nghĩ nếu như gọi đồ trước thì có hơi không phải phép, có lẽ nên chờ đối phương tới rồi hẵng gọi. Kim đồng hồ chỉ tới số 11, ngoài cửa có một thân ảnh bước vào, đúng lúc cậu đang ngóng ra ngoài cửa, vừa vặn thân ảnh ấy thu gọn vào tầm mắt của cậu. Người kia có chút...quen quen. Đó không phải là anh trai của Haechan sao? Gặp người quen biết sẽ có chút ngượng ngùng, cậu liền quay người, ngồi thẳng lại, mắt tập trung nhìn vào mặt bàn trống trơn. Người kia liếc một vòng quanh nhà hàng, lại chẳng biết vô tình hay hữu ý mà chạm phải ánh mắt của cậu. Trong mắt anh thoáng qua một tia ngạc nhiên, lại cảm thấy người kia khá đáng yêu nhỉ. Renjun đột nhiên cảm nhận được một người bước tới sau lưng của cậu, hơi cúi xuống.

"Chào em, Huang Renjun, hôm nay em tới xem mắt phải không?"-giọng nói từ phía sau vang lên làm Renjun hơi giật mình. Người kia từ sau lưng vòng ra tới trước mặt, nhìn Renjun mỉm cười.

"Anh là...Kim Dongyoung?"

"Đúng vậy."

"Anh không phải tên Doyoung sao?"

"Đấy là tên thường gọi, tên khai sinh của anh là Kim Dongyoung. Lúc biết tên em anh còn nghĩ là trùng hợp."

"A, dạ, vậy em gọi anh là gì?"

"Gọi Doyoung được rồi, mọi người đều gọi thế."

Người phục vụ một lần nữa tới bàn Renjun hỏi, cậu gọi cho mình một ly nước cam, còn anh gọi một ly cafe. Renjun nhìn người đối diện, người kia mặc một chiếc áo sơ mi, đủ lịch sự cho một buổi xem mắt, lại mở hai nút áo trên cùng, không quá nghiêm túc. Anh nhận thấy cậu đang nghiên cứu trang phục của mình, hơi cười nhẹ, mở miệng trước phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Renjun, vì sao em lại đi xem mắt, em còn trẻ mà phải không."- nghe người kia hỏi, Renjun xoa mũi, có nên nói vì tính tình mình quá đanh đá, ba mẹ sợ không ai rước nên bắt đi xem mắt không nhỉ. Cậu sợ nói ra dọa người kia chạy mất.

"À, ba mẹ em tính hay lo, cứ nghĩ 20 tuổi là lớn rồi, ở quê mẹ em toàn lấy chồng từ tuổi 18."

"Mà, ba mẹ em biết em thích con trai sao, không nói gì à?"

"Thực ra trước đây mẹ cũng mai mối cho em nhiều rồi, toàn là nữ, em thấy phiền quá, come out luôn. May ba mẹ em là người dễ tính, em còn là con út, phía trên là 2 người anh trai nên ba mẹ cũng tôn trọng em."

"Vậy anh có phải nam nhân đầu tiên em xem mắt không?"- câu hỏi này là cậu hơi ngượng, gật nhẹ đầu.

Hai người lần nữa rơi vào khoảng tĩnh lặng. Người phục vụ mang nước lên và Renjun liền chộp lấy cốc của mình uống.

"Renjun, bình thường em thích ăn gì nhất?"

"Lẩu ạ"- nhắc đến lẩu là hai mắt sáng lên, Renjun đã quên béng mất hình tượng ngoan hiền từ đầu buổi rồi.

"Anh cũng thích ăn lẩu đó."

"Em biết nhiều quán lẩu ngon lắm đó, khi nào em dẫn amh đi ăn."

"Được, vậy cho anh số của em đi."

"Em tưởng anh có rồi?"

"Á?"

"Anh còn nhớ lần trước có tới thăm phòng trọ của em với Haechan, còn mang khá nhiều đồ ăn, lúc đây anh nói muốn trao đổi số, lại quên mang điện thoại, em đã nhắn vào số mà anh cho, còn ghi cả tên nữa. Cơ mà anh vẫn chưa trả lời tin nhắn ấy."

"Em chắc là đã nhắn rồi chứ?"

"Em chắc chắn mà."

"Thật ra anh đã cố tình không trả lời vì anh muốn mình trở nên đặc biệt trong mắt em."- tư dưng lại thả thính, Renjun hơi đỏ mặt. Doyoung nhìn phản ứng người trước mặt, cười thầm, câu này Haechan chỉ anh, thằng bè đoán như thần ý.

"Renjun, em có sở thích hay sở ghét gì trong ăn uống không. Em có bị dị ứng hay ghét cái gì không?"

"Em á, anh thử đoán xem em ghét rau gì đi?"- Renjun cần cứu cánh phen ngượng ngùng ban nãy.

"Hừm, khó vậy, hay em thử đoán anh ghét gì trước đi."

"Anh ghét dưa chuột đúng không?"- cậu chắc chắn luôn, Haechan có nói cho cậu biết.

"Đúng rồi đó."

"Vậy sinh nhật anh năm sau em sẽ tặng anh dưa chuột."- Doyoung nghe cậu nói, hơi đơ một chút, rồi cười lớn.

"Cảm ơn em."- cậu cũng cười theo, người đối diện thực sự rất dễ tính, nếu làm bạn trai... thực sự rất tốt, sẽ rất cưng chiều cậu.

"Renjun này, tuy anh không biết em ghét rau gì, nhưng anh biết một thứ."

"Là gì ạ?"

"Anh biết anh thích nụ cười của em."- lại nữa, người gì đâu kì cục, lại làm cậu đỏ mặt rồi. Doyoung thì lại phát hiện ra một việc, anh thích cậu đỏ mặt ngượng ngùng, rất đáng yêu.

"Doyoung, anh đừng nhìn em như thế, em ngại."

"Được rồi, được rồi, tại em đáng yêu quá."

"Em không đáng yêu, con trai người ta không dùng từ đáng yêu."

"Oke, được rồi, là anh sai."- nhưng mà cái điệu bộ kia thực sự quá đáng yêu rồi.

Hai người bọn họ nói chuyện, bỗng dưng ăn ý đến lạ thường. Một buổi xem mắt như thế này có thể coi là một buổi hẹn hò thành công. Renjun nhìn đồng hồ, cậu thế mà lại nói chuyện với người kia 2 tiếng đồng hồ.

"Doyoung, anh chưa có đối tượng để ý có đúng không."- Renjun cảm thấy muốn tiến xa hơn một chút.

"Anh á? Anh có rồi."

"Cái gì?"

"Anh có đối tượng để ý rồi."

"Anh đùa với tôi à, có đối tượng rồi mà còn tới xem mắt, còn nói chuyện nhiều như vậy, anh coi tôi là thằng ngốc à?"- Renjun nhíu mày, cảm thấy lòng tự trọng bị dẫm nát, khó khăn lắm mới mở lòng một chút. Đứng dậy muốn quay người đi, lại bị câu nói của người đằng sau làm khựng lại.

"Bởi vì trước khi đi xem mắt, anh chưa có đối tượng để ý."- câu này, ý chẳng phải là...

"Huang Renjun, em nghĩ sao về một, hay một vài buổi hẹn hò tiếp theo?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày thuyền một ngày thui, mai bơi lại.

3/8/2020

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro