chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đắm chìm trong thế giới hư ảo
Tôi là kẻ điên yêu nét vẽ hư vô"

__

"Thằng đó trong thật lố bịch"

Đó là câu nói tôi nghe được mỗi ngày thậm chí là hàng giờ với những câu từ xúc phạm.Cảm giác dâng trào trong tôi mỗi ngày càng nhiều

Để phản kháng là điều không dễ chúng đông và đô con hơn tôi gấp bội dường như sinh ra đã là hai thứ hoàn toàn đối lập nhau.Không thể chống cự cũng chẳng thể lên tiếng có lẽ tôi cũng ngầm hiểu bản thân là một thằng tệ hại cỡ nào

"Hanagaki,trong như một thằng tự kỉ vậy vừa nhìn đã buồn nôn"

Trên gương mặt non nớt của tôi chẳng có chút biến sắc những cũng không bao giờ là thoải mái trước gã,một tên bạo lực học đường chính hiệu

Cảm giác câm ghét gã đến tận cùng đã sục sôi trong lòng tôi từ rất lâu

"Haha sao thế?trong túi mày chẳng còn tiền để mua mấy quyển truyện rẻ rách đó rồi à"

Lời nói kèm hành động hắn mò mẫm trong túi quần tôi,bên trong rỗng tuếch chẳng dính lấy một đồng

Hắn nói đúng vì số tiền dành dụm của tôi đã dành hết để mua những bộ truyện tranh mà tôi yêu thích.Dù cả tháng làm còn chẳng đủ ăn,tôi cũng chẳng để ý vì nó là đam mê của tôi

"Tôi chẳng còn gì để cậu lấy đâu,làm ơn biến giúp"

Một gã phiền toái

Câu chuyện nhạt nhẽo của tôi và hắn cũng kết thúc,bàn tay to lớn buông đôi vai gầy gò của tôi,nhìn xa cũng chỉ còn bóng lưng gã đơn độc một mình

Cơ thể mồ hôi nhễ nhại,đối mặt với hắn cũng chẳng dễ dàng gì.Chỉ cần hắn bóp nhẹ cũng đủ để tôi thành một đống thịt thối rữa

Cả người nhức nhối mà bước những bước chân nặng nề về lớp học

Cạch!

Đám học sinh trong lớp nhìn tôi với ánh mắt kì thị,tôi cũng chẳng để tâm đó như một thói quen của đứa tự kỉ như tôi

Một không gian yên tĩnh,một trang truyện để giải tỏa nỗi bức bối trong lòng.Chỉ thế cũng đủ để làm tôi hạnh phúc

Tới chỗ ngồi,liền gục mặt xuống mà ngủ không biết trời trăng gì, giáo viên trong lớp cũng chẳng để tâm đến một kẻ như thế

chả ai trên cuộc đời này mà đâm đầu vào những trang sách vô tri mà yêu thích những tên chẳng có thật

Đó là câu nói mà tên cùng bàn nói với tôi,hắn còn cười hả hê phán "tên điên dị hợm!chẳng đâu vào đâu"

Hắn cũng bỏ đi mà để lại tôi với đống rắc rối sâu thẩm trong chính con người tôi,chẳng hiểu nổi bản thân mà phải tìm đến bác sĩ tâm lý là một kẻ thất bại

Tự suy diễn rồi tự khóc,tự cười

"Em Hanagaki ngủ trong giờ học,ra ngoài đứng cho tôi"

Đang mơ màng phía dưới,nghe được tiếng giáo viên gọi tên mình cảm giác lạ lẫm dâng trào vì trước giờ trong lớp hầu như tôi là người tàng hình giáo viên chẳng để ý cũng chẳng buồn nói,làm tôi được nước lấn tới mà ngủ gật hết 5 tiết

Tôi lật đật đứng dậy mà bước ra ngoài

"Đứng ở ngoài đúng là không tồi lắm..."

Đứng bên ngoài suy ngẫm về giáo viên ban nãy không quen cũng không lạ,đẹp trai cao to là những gì tôi nhận xét về giáo viên đó,bởi có nghĩ cũng chẳng biết hắn là ai

"Nó là Takemichi em của mày đúng không? Sao bây giờ được đặc ân đứng trước lớp vậy haha"

"Chậc! câm mồm lại đi cu"

Gã vuốt tóc lộ gương mặt anh tuấn,đẹp đến lóe mắt mái tóc màu trắng xóa là điểm nhấn,nước da đen khỏe khoắn

Mắt tôi nhìn không rõ lắm thấy hình ảnh mờ mờ ảo ảo trước mắt mà nheo mày

"Mày lại đây"

Hắn ngoắc tay về phía tôi,giọng nói ra lệnh như một ông hoàng.Tôi cũng nhận ra được anh trai "bên ngoài" của ba tôi

Không,nói đúng hơn tôi mới là đứa chen chân vào gia đình không mấy hạnh phúc của gã ta

Cha hắn nhận nuôi tôi vì con đàn bà ở nhà không đẻ được,hắn coi vợ hắn như "giống cái" nói toạc ra là cái máy đẻ.Nhận nuôi tôi không được bao lâu lại sinh hắn ra thế là cái nồi giống mất dạy của cha hắn xuất hiện

"Thằng mồ côi,sao? ngủ trong giờ bị giáo viên bắt à"

Hắn nắm chặt tóc tôi,vừa nói vừa cười như chọc ngoáy vào nỗi đau vốn đã có từ lâu

"Ể,trong cũng xinh trai đó,một lò có khác nhể"

Tên đứng kế bên hắn dán mắt chặt vào tôi cảm giác rùng mình hết cả lên

"Nó với tao không cùng một gia đình,nó đủ tư cách so sánh với tao hả"

Nói xong bọn hắn cười lớn với nhau,đem tôi ra làm trò cười.Hắn nhìn tôi từ trên xuống như đang đánh giá một món đồ chơi

"Thằng này cũng ngon phết"

Hắn nói với đám đằng sau,bọn chúng cũng gật đầu,cười đùa một cách tự nhiên mà chẳng để ý chính chủ trong câu chuyện của bọn chúng đứng trước mặt

Phải nói tôi có thể tự ti về bất cứ thứ gì nhưng ngoại hình thì không bao giờ,tôi biết tôi xinh đẹp,tôi biết tôi có ngoại hình quá đỗi hoàn hảo.Đó là điểm mạnh duy nhất của tôi

"Nhưng nó là con của mụ già ở nhà động vào nó có khi tao bị ăn chửi cũng nên,nó kinh lắm.Nên thôi vậy"

Nói rồi bọn chúng bỏ đi,ánh mắt của tôi và gã chạm vào nhau,đôi ngư tím như muốn khoét sâu vào từng thớ thịt,tôi cũng không để tâm mà lờ đi ánh mắt của hắn

__

Cũng như bạn đã đọc đời tư nhân vật,bối cảnh quan hệ các nhân vật khác nhau bị tôi thay đổi hoàn toàn,không thích truyện thế này làm ơn thoát đừng để lại những lời nói nặng nề

Tác giả:Tokowaii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro