hai;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"không đâu, em sẽ đi cùng chị"

cô cũng bất lực rồi, nhưng mà có cậu đi chung nên tâm trạng của cô vui hơn hẳn. cô cầm mấy quyển sách bằng tay trái, còn tay phải cứ đung đưa qua lại làm cậu cứ muốn lấy bàn tay khổng lồ của mình để che chắn cho bàn tay nhỏ bé ấy. nhưng đời không như mơ, vừa đưa tay của mình ra cô đã chạy nhanh lên phía trước để chào chị tiền bối năm ngoái, làm cậu vừa buồn cười vì cái tướng chạy của cô vừa hụt hẫng vì không được nắm tay.

"junghwanieeeeeeee nhanh cái chân lên, chị phải đến sớm nếu không thư viện sẽ chật ních mất"

vì năm bay các học sinh lớp mười hai sẽ thi cuối cấp nên thư viện nào cũng hầu như là chật kín vì vậy cô phải đến trước khi thư viện của trường mở cửa. hôm nay là thứ bảy, các khối dưới được nghỉ, riêng khối mười hai là có thể đến trường để học thêm nhưng cậu vẫn nằng nặc muốn đi theo cô. cô ngoái đầu lại nhìn nhưng thấy sắc mặt cậu không được vui cho lắm nên cô hiểu vấn đề ngay, cô chạy xuống chủ động nắm lấy tay cậu kéo lên phía trước làm cậu khoái muốn chết. đôi môi vừa bĩu ra bây giờ lại tươi cười rạng rỡ như mấy bông hoa hướng dương. mặc dù là người chủ động trước nhưng bàn tay cô lại nằm trong lòng bàn tay của cậu vì quá bé, bàn tay to lớn ấy cứ như vậy mà che chở cho bàn tay xinh xinh ở trong.

"ôn luyện toán cấp tốc cho học sinh lớp mười hai"

cô cầm tờ note đã ghi chép sẵn những loại sách để chuẩn bị ôn thi cuối kì, còn cậu đang ôm chồng sách mà cô và cậu vừa tìm được.

"ôn luyện toán cấp tốc cho học sinh lớp mười hai? em không thấy' -cậu đi lòng vòng qua mấy tủ sách rồi nói

"hả? không thấy? chúng ta đi đúng khu mà"

cô ngước lên nhìn câuh rồi lại nhìn vào tờ note nhưng vẫn không biết mình nhầm ở đâu.

"này cậu! cậu đang tìm cuốn này hả?"

"hả?"

cô ngước lên nhìn người đàn ông lạ hoắc cao hơn cô một cái đầu vừa mới vỗ vai mình bộp bộp. cô bị đứng hình bởi vẻ đẹp của người này, vẻ đẹp không có thật, như người trong truyện bước ra vậy. mái tóc nâu đen cùng với ánh mắt ôn nhu ấy. nước da sáng điểm trên môi là nụ cười mỉm.

"h-hả? tớ cảm ơn nhé, đúng là cuốn này rồi"

cô cười hì hì với người con trai lạ mặt này, người đứng im như tượng từ vừa nãy là so junghwan, cậu đang ấm ức lắm đấy. cậu và cô quen nhau từ hồi mới lên cấp ba, quen lâu như thế mà cô còn chưa cười ôn nhu với cậu như vậy, thế mà tên này chưa quen được một phút mà đã như thế rồi. cậu buồn, cậu tủi thân mà cậu không nói.

"chị yn nếu tìm thấy rồi thì chúng ta ra bàn đi, em mỏi tay rồi' cậu bĩu môi rồi nói với vẻ giọng mè nheo

"à ừ chị xin lỗi nhé! mỏi tay không? đưa chị cầm giúp cho"

cậu đưa cho cô vài cuốn mỏng mỏng, nhưng cái tính của cô thì hậu đậu khỏi bàn, cầm có vài quyển sách mà rơi lên rơi xuống. cô cúi người nhặt thì chạm vào tay của cậu trai vừa nãy, mắt hai người chạm nhau, cả hai đều bị đớp mất hồn bởi vẻ đẹp của đối phương. như vậy làm sao so junghwan không ghen cho được, cậu để tạm chồng sách lên giá sách trống gần đấy rồi chen vào giữa hai người để nhặt mấy quyển sách lên.

"để em cầm nốt cho!"

"ừ, chị xin lỗi nhé lại để em phải mang nặng nữa rồi"

cô vỗ vào vai cậu động viên, nhưng vẫn không quên cảm ơn người kia một lần nữa

"tớ tên yoshi, yoshinori. nếu có gặp lại, cậu có thể cho tớ tài khoản insta của cậu được không?"

"tùy cậu thôi, hẹn gặp lại"

một tay bê chồng sách, một tay thì khoác vai cô vậy mà vừa nãy có người kêu mỏi tay. cậu khồn quên quay lại nhìn yoshi với vẻ mặt đắc thắng. cậu bây giờ như đang đánh giấu chủ quyền vậy, yoshi biết cậu đang ám chỉ điều gì nhưng điều yoshi quan tâm là hai người vẫn chưa phải là một đôi, vậy nên yoshi vẫn có cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro