3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Chaehyun , hôm nay tôi đến nhận phòng ký túc xá, thoạt nhìn qua thì ký túc xá này nhìn có vẻ như đã được xây dựng từ rất lâu đời. Các cửa sổ , tay vịn cầu thang đều bị rỉ sét thậm chí có những phòng chốt cửa bị hư không đóng lại được. Phòng của tôi ở tầng 7 và tôi phải xách đống hành lý nặng nề lên trên đấy vì thang máy ở đây không sử dụng được. Trông thấy tôi với đống hành lý xách tay, một bạn nam lại gần ngỏ ý muốn giúp đỡ

Tớ phụ cậu đem đống hành lý lên phòng được chứ ?

Làm phiền cậu rồi , vậy cậu xách đống này lên tầng 7 giùm tớ nhé .

Ở đây nhiều tầng vậy mà không xài thang máy ư ?

Thật ra thì ở đây có thang máy đó nhưng một năm trước nơi đây từng có người thiệt mạng nên mọi người cảm thấy bất an và chọn đi thang bộ dù nó hơi cực

Ra là vậy .

Nãy giờ mải tán chuyện tớ quên hỏi tên cậu . Cậu tên gì thế ?

Tớ là Wonhak . Tớ ở cùng tầng với cậu đó

Trùng hợp quá nhỉ ?

Đến nơi rồi, cần giúp đỡ gì cứ gọi tớ nhé . Phòng tớ ở đối diện

Thanks you so much

Cậu là người mới dọn đến đây phải không? Quản lý hỏi

Dạ vâng ạ. Phòng của em ở đâu vậy anh ?

Em sẽ ở phòng A707 , phòng nằm ở cuối dãy bên trái

Cảm ơn anh nhiều

Không có gì

Anh ơi em thắc mắc này xíu được không ạ ?

Em nghe kể rằng ký túc xá mình trước đây từng có người qua đời trong thang máy , anh có thể cho em biết nguyên nhân vì sao bạn ấy mất được không?

Em chỉ cần biết là không được bén mảng lại gần thang máy là được. Những cái khác anh không nghĩa vụ phải giải thích

Vâng ạ.

Tối hôm nay tôi về muộn vì tăng ca , lúc này tôi đã thấm mệt và chỉ muốn nhanh về đến phòng để đánh một giấc. Nhưng nghĩ đến cảnh phải đi bộ lên 7  tầng lầu tôi cảm thấy thật miễn cưỡng. Tôi nảy ra một ý định táo bạo đó là bấm thang máy đi lên tầng 7 .

Tôi bước chân vào thang máy, mọi thứ đều diễn ra rất bình thường cho đến khi tháng đột nhiên dừng lại ở tầng 3. Tôi nghĩ nếu giờ này có ai đi thang máy chung với mình thì mình sẽ đỡ sợ hơn , tôi chờ mãi chờ mãi vẫn chẳng thấy ai bước vô , tôi thử ngoái đầu ra ngoài nhìn trái nhìn phải cũng không thấy ai cả. Nỗi sợ hãi bủa vây tâm trí tôi , tôi vội bấm nút đóng cửa thang máy lại . Khi thang máy dừng ở tầng 7 tôi cố chạy thật nhanh về phòng ngủ đến nỗi làm rơi chiếc dép

1 week later..

Mới dọn vô đây ở có vài ngày mà cậu định dọn đi đâu vậy? Wonhak hỏi

Tớ sẽ dọn ra ngoài ở , tớ không ở ký túc xá nữa .

Cậu cãi lộn với bạn cùng phòng à ?

Không có. Chỉ là tớ cảm thấy tớ không hợp ở đây nữa thôi.

Ừ . Chúc cậu may mắn, mong rằng có dịp chúng ta sẽ được gặp nhau

Khi tôi dọn ra ngoài ở được vài tháng sau đó hay tin ký túc xá lúc trước tôi ở lại có thêm một vụ giết người. Lần này cảnh sát đã bắt được hung thủ và người đó không ai khác chính là tên quản lý ký túc xá - Choi Soobin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro