đồ đệ nghiệt đồ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi vào gian phòng ngồi nghỉ một hồi thì y cũng đi đun nước tắm, định nhờ mấy đồ đệ của mình nhưng lại thôi tự thân vận động vậy. Đi xuống gian bếp của khách đếm hỏi thợ nấu chỗ nào đun nước tắm, một lát sau y chính tay đem lên phòng mà đổ vào thùng, bước chân từ từ tiến đến phía cửa đóng lại. Đi ra sau tấm phong cở bỏ y phục kia, ngâm mình trong nước nóng khiến tâm trạng y thoải mái không thôi nhưng y nào biết trong phòng mình đang có người ngồi trên giường mắt nhìn chằm chằm về phía tấm phong. Tay nhẹ nhàng cầm y phục ngoài của y mà ngửi, tắm xong vận lại nội y phục thì phát hiện có người trong phòng mình bèn lấy đấu lạp đội nên, chân từ từ bước ra tay lấy ám khí phóng thẳng về phía giường.

Một thân bạch y nhanh nhẹn né tránh, chiếc áo ngoài của y được người kia sếp lại tỉ mỉ mà để trên giường. Người kia chợt mở miệng kêu

" Sư phụ "

Âm thanh trầm trầm lại lãnh đạm cắt lên trong không khí, tay bỏ ám khí xuống mịch mịch mờ mờ mà hỏi lại

"Trạm nhi?"

" Ân "

Y thở phào nhẹ nhỏm, tay hạ ám khí đi về phía bàn nhẹ nhàng ngồi xuống, tay cầm tách tay rót trà khẽ để lên môi mấp mấy nói

" Khuya, sao không về nghỉ?"

Thấy y đã ngồi vào bàn, Lam Vong Cơ tay cầm áo ngoài bước đến choàng lên người y, ngồi xuống tay cầm tách trà còn hơi nóng tách trà đó là của y lên môi mà uống. Ngón tay thon dài trên miệng tách đi chuyển vòng vòng mắt cụp xuống mị mắt run run đáp lời

" Sư phụ ta có chuyện muốn nói "

Y đang vươn tay cầm tách khác thì nghe Lam Vong Cơ nói thế cũng thoáng dừng một lúc tay lại vươn lấy

" Cứ nói "

Chần chừ một lúc thì Lam Vong Cơ ngập ngừng mở miệng nói không thành lời

" Ta....sư phụ....ta"

Y trên miệng tách trà vẫn để, mắt nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ. Xấu hổ? Hiếm nha, tay đặt tách trà xuống, đi vòng qua phía bên kia, tay năng mặt Lam Vong Cơ ngón tay thon dài trắng đặt lên môi như kiểu im lặng nào. Miệng ghé sát tai Lam Vong Cơ khẽ nói

" Trạm nhị lại biết xấu hổ? Thật hiếm"

Thuận tiện thổi khí, sau đó đứng thẳng dạy mà bước về phía giường chợt tay bị nắm lại một lực mạnh đem y kéo mạnh lại phía sau đập mạnh vào lồng ngực rắn chắc kia, đấu lạp rơi xuống để lộ ra khuôn mặt sắc sảo thanh tú nhưng lại ma mị. Lam Vong Cơ từ trên cao nhìn xuống nhìn thấy mị dài khẽ run, sống mũi cao môi lại hồng không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt. Nghé sát tai, phả hơi nóng vào tai y không yên phận mà ngậm cắn

" Sư phụ, đây là khuôn mặt của người"

Tai bị ngậm cắn đến đỏ, miệng lại ô ô vài tiếng, tay đặt lên lồng ngực của Lam Vong Cơ như muốn tách ra. Đưa tay nắm chặt hai tay đang quấy loạn thuận tiện một tay lấy mạt nghạch tháo xuống mà buộc chặt hai tay y.

" Lam Vong Cơ ngươi......"

Nhìn cảnh trước mặt, đôi con ngươi liền mở to liền ngước mặt lên nghiến răng nghiến lợi nói, lời chưa ra khỏi thì môi bị chặn lại. Mắt mở to nhìn khuôn mặt đang phóng đại trước mặt, đôi còn ngươi màu lưu ly cực nhạt đang nhìn thẳng vào mắt y, định quay mặt né tránh thì sau gáy đã bị Lam Vong Cơ đặt tay lên mà giữa chặt, eo bị ôm đến rã rời ánh mắt sắp tán rã thì liền ô một tiếng phản khán. Thừa lúc y mở miệng Lam Vong Cơ liền đưa lưỡi mạnh mẽ vào mà đùa bỡn, bên trong miệng bị đùa giỡn đến mỏi thì y liền cảm thấy có vị ngọt ngọt của nước lí trí khôi phục đẩy mạnh Lam Vong Cơ ra. Tay quẹt lên môi bị hôn đến sưng đỏ

" Ngươi....ngươi nghiệt đồ......ngươi cho ta uống gì!"

Lam Vong Cơ mắt nhìn chằm chằm y không rời, môi bị hôn đến sưng đỏ còn dính một ít dịch vị, hai bên má đỏ lên như hai cái bánh bao mới hấp, y phục không chỉnh tề vì y chỉ mặc nội y nên liền cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người kia đang nhìn chằm chằm mình. Bước chân liền lùi về sau vài bước người trước cũng tiến vài bước.

" Ngươi dừng lại không thôi ta sẽ không khách khí với ngươi "

Người kia vẫn tiến đến không dừng lại, thân liền phóng thủ lấy ám khí thì người phía trước mặt liền dừng lại y liền lùi vài bước để giữ khoảng cách mắt thì nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ lùi đến khi cảm thấy an toàn thì dừng lại tay vẫn cầm ám khí đặt sau lưng miệng lại hỏi

" Ngươi vừa cho ta uống gì?"

Lam Vong Cơ giương còn ngươi lưu ly của mình nhìn y, định tiến thêm vài bước thì thấy y đang lấy ám khí liền dừng, đầu nghiên nghiên không nhanh không chậm mà đáp

" Đó là xuân dược "

Nghe đến tới đây mắt liền mở to toả ra không thể tin nỗi, không gian rơi vào im lặng sau một hồi y chỉ tay run run về phía Lam Vong Cơ

" Nghiệt đồ....ngươi"

Lợi dụng thời cơ, Lam Vong Cơ liền tiến đến khiến y bị giật mình tay định lấy ám khí thì liền bị nắm đến đau cả thân liền vị đè lên giường, tay bị trói đặt lên trên đầu, mắt đối mắt mặt đối mặt  bỗng trước mặt liền tối lại. Y liền phát hiện mắt bị bịch lại tay lại bị trói đầu liền lắc lắc như muốn tìm lối thoát. Y phát hiện từ khi nào đồ như của y lại cao và mạnh như thế, bị đè trên giường đã hết đường thoát liền mở miệng

" Trạm nhi ngoan, thả sư phụ r...A"

Lời chưa kịp nói hết thì cả người liền cảm thấy căn thẳng, y cảm nhận được thân thể tiếp xúc với không khí lạnh y liền hoảng hốt, môi định mở lại bị người kia chặn, thân thể cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo đang di chuyển trên người mình miệng liền ô một tiếng đầu lắc lắc khán cự. Lam Vong Cơ thả môi y ra kêu y

" Ngụy Anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro