hoàng thượng điên (3) (H?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật không ngờ lại có một bể tấm rộng rãi như thế này hắn thật sự không tin a. Bể tấm này có thể cho hơn chục người vào cũng còn dư, tiểu thái giám đi bên cạnh hắn là A Toàn, hắn thật sự rất thích tiểu thái giám này, không e dè không nịn nọt mà lại rất thân thiện có đều là quá nhiều chuyện.

" Hoàng Thượng thật sự muốn tấm không có nô tì canh ư?"

Đưa con mắt long lanh lấp lánh của mình mà nhìn hắn, không khác gì cún con ôm chân chủ. Ý mà khoảng sao lại so sánh vs cún, nghĩ đến cún thì da gà da vịt của hắn nối tiếp nhau mà nổi lên.

" Ân, ngươi ra ngoài "

Hắn không chịu thua liền chỉ tay về phía cửa, một tay chống hông một tay chỉ chân đứng bằng vài hơi khom người không khác gì mấy bà chủ đòi nợ.

" Hoàng Thượng "

" Ra ngoài "

" Hoàng Thượng "

" Ta nói ra ngoài "

Đành lủi thủi chậm rì mà bước, bước một bước liền đảo mắt nhìn lại vẫn thấy gắn tay chỉ ra cửa cho tới khi cửa đóng lại, A Toàn ngồi ôm chân mà cảnh cửa chứ biết sao giờ.

Bên trong này, khi hắn thấy tiểu thái giám đã đi liền thở phào nhẹ nhõm, hắn chưa bao giờ mà tấm trước mặt người khác. Cởi bỏ y phục, các lớp y phục nặng nề chạm sàn, gắn mới để ý nhà, cáu cơ thể thầy cũng không quá thon thả nhưng lại trắng hồng da thịt, chân nhỏ gọn đeo lục lạc vàng bắt mắt mỗi lần di chuyển sẽ vắng lên âm thanh đinh đang.

Hắn nghĩ nếu cơ thể này là nữ nhân thì chắc chắn sẽ có vẻ đẹp nghiên nước nghiên thành a.

Từng bước đi đến bên bể tấm, đo thử nhiệt độ vừa đủ mới xuống, trong đây không sâu lắm chỉ ngập đầu hắn thôi đây là muốn ám sát à. May ra trong đây có một bục gạch cao để cho hắn ngồi lên không thôi là chết chìm mẹ rồi .......í xui xui không nghĩ nữa.

Nhắm mắt thư giãn, trong bễ bỗng nhiên có vật gì đó mà hắn không biết là nó đang đến gần. Cảm giác có gì đó không ổn hắn liền định đứng lên thì bị một bàn tay nắm chân kéo xuống, nước bỗng nhiên đánh vào mắt làm hắn phản ứng không kịp chỉ có thể nhắm chặt mắt.

Hắn vương tay đạp vào nước để gây tiếng động nhưng lại không có ai nghe thấy, chết tiệt cái tên thái giám này đuổi cái là đi sao.

Đang nghĩ lung tung thì trên môi cảm giác có thứ gì đo ấm ấm nóng nóng chạm vào. Hắn chết chân tại chỗ, quyết định mở mắt ra trong mơ hồ thấy có bóng người nhưng lại không rõ, bất chọt vòng eo bị ôm và kéo lại khiến hắn mở mắt mạnh ra, giẫy giụa khỏi sự kiềm hãm của người kia mà ngôi lên.

Đám vào bờ tường mà đi lên lại bị kéo xuống một lần nữa, môi chạm môi răng chạm răng môi lưỡi chuyền miên mà lần này khác lần trước, nó mãnh liệt hơn như muốn nuốt cả lưỡi của hắn.

Một tay vân vê eo thon, một tay đặt sau gáy mà ấn mạnh không cho hắn trốn thoát, nước bọt không kịp nuốt mà tràn ra khỏi khuôn miệng hoà với nước, tầm mắt trở nên mơ hô không thấy rõ.

Hắn cảm giác được môi của mình đã được tha, cảm nhận được mình đang được bế đi đâu đó.

Người kia đưa hắn trở lại phòng, đặt hắn lên giường mà hôn trán mắt mũi miệng dọc xuống cổ trắng tuyết mà ngậm cắn, ăn đau lí trí liền quay lại hắn liền tỉnh táo, đẩy người trước mặt mình ra.

" Ngươi.....ô.....là ai "

Không buông tha cho Ngụy Vô Tiện cổ, người kia ngậm cắn đến khi trên cổ đều có các dấu đỏ tím bắt mắt đáp

" Giang Trừng, Giang Vãn Ngâm "

Ánh mắt không rời khỏi cơ thể hắn dù chỉ nữa giây, cảm thấy có ánh mắt nóng bỏng nhìn mình thì lúc này mới nhớ lại là mình không có một miếng vải che thân. Cả gương mặt nóng lên, liền giẫy giụa lấy tay tát y một cái nhưng bị bất lại mà trói lại, tầm mắt cũng bị tre đi thì các giác quan còn lại trở nên mẫn cảm hơn.

Tay y mân mê theo từng đường cong cơ thể của hắn, tay đi đến đâu mắt nhìn đến đó, thị giác đã mất cả thân thể liền nhạy cảm hơn cả, cảm nhận được ánh mắt của người nọ cứ nhìn khắp thân thể hắn. Miệng không kiềm được mà quát lên một tiếng

" Hỗn đãn, dừng lại "

Giang Trừng vờ như không nghe cứ tiếp tục công việc của mình, lúc này hắn điên tiếc mà giẫy giụa đạp chân tới lui, ông đây tay bị trói nhưng vân còn chân, miệng quát lớn

" A Toàn, tên tiểu tử ngươi đâ....."

Lời chưa nói hết lại bị nuốt vào, đôi môi lúc nãy còn sưng đỏ bây giờ lại bị người ta ngậm mút không thương tiếc, một hồi lâu mới thả ra.

Ngụy Vô Tiện được lấy lại không khí mà cố gắng hít lấy hít để được một hồi định mở miệng thì cảm giác ngay tai bị Giang Trừng trêu ghẹo mà cắn đùa bỡn.

" Tiểu thái giám của ngươi đã đi khỏi đây từ lâu rồi "

Ngụy Vô Tiện hận không thể xét xác Giang Trừng ra từng mảnh, bỗng từ dưới thân truyền lên một cơn đau nhói.

" Ngươi đem cái gì vào đó "

Mặc dù là hỏi nhưng Ngụy Vô Tiện cảm nhận đc là một ngón tay của y đã nằm trong cơ thể mình, từ trước đến giờ nơi đó chỉ đưa đồ ra chứ không nhận đồ vào. Cảm giác khó chịu đánh thẳng lên đại não, cơ thể vặn vẹo tránh né thì liền A một tiếng.

Lại thêm một ngón tay đưa vào rồi lại một ngón, ba ngón tay thon nằm trong hậu huyệt mà không ngừng khoáy đảo, từ đau dần dần thành khoái cảm.

Đang lên đỉnh thì Giang Trừng rút ba ngón tay ra chưa kịp thích ứng thì cảm giác đau từ dưới sọc lên khiến hắn đau đến ứa nước mắt.

" Đau.....rút hức.....rút ra "

Cơ thể giống như bọn xét ra từng mảnh, giẫy một cái là đau mười lần.

Giang Trừng đưa tay xoa xoa eo hắn, miệng hôn nhẹ lên môi hắn như đang dỗ dành an ủi

" Ngoan, không đau thả lỏng "

Như bị điều khiển, Ngụy Vô Tiện dần dần thả lỏng thì liền ăn một cú thúc sâu vào trong như muốn lấy mạng.

" Ngô..."

Âm thanh rên rỉ khe khẽ của hắn như liều thuốc kích thích Giang Trừng, tốc độ nhanh dần, mỗi cú nhưng muốn đòi mạng hắn.

" Dừng....dừng lại .....ô ưm....sâu.....sâu quá rồi"

Dục vọng xâm chiếm lí trí của con người khiến y không khác gì dã thú bị bỏ đói lâu ngày gặp miếng mồi ngon, phía dưới bị động đến đau lại trướng phía trên lại bị đùa bỡn với hai khoả hồng trước ngực.

Ngụy Vô Tiện thở không ra hơi mở miệng thở dốc nước bọt không kịp nuốt vào đều chảy xuống chiếc cổ trắng muốt, khoái cảm kích thích này khiến hắn như đang ở trên thiên đường, mỗi cú thúc như đưa hắn lên thiên đường rồi rơi xuống biển mà chưa kịp chạm vào nước liền bị đẩy lên.

Miệng liền ô một tiếng, đau quá. Phía trước bị Giang Trừng mút đến sưng đỏ nhưng vẫn không buôn mà lại nói

" Có nãi ?"

Nghe thế hắn lắc đầu kịch liệt chống đối, miệng ô ô nói không nên lời

" Không........không có nãi.....ô"

Bỗng nhiên hậu huyệt siếc chặt, Giang Trừng y liền biết đã chạm đến điểm nhạy cảm của hắn, không ngừng thúc vào đó. Bị tập kích khiến hắn không chịu nổi mà bắn, cơ thể mềm nhũn như bùn mà trên giường mà thở dốc.

Nhưng Ngụy Vô Tiện cảm thấy món đồ ở bên trong mình không những không mềm mà lại cứng hơn. Đôi còn ngươi mở to nhìn y, Giang Trừng phí tiếu tựa phi tiếu mà xóc hắn lên để cho hắn ngồi lên trên đùi mình.

Ở tư thế này, ngọc hoàng của y đi sâu vào trong khiến hắn khó chịu mà vặn vẹo người tránh nén liền bị Giang Trừng túm lại mà ấn ngồi lên

"Aaaaaaaaaaaa....."

Sâu, sâu quá. Mắt bị bịt lại tay bị trói, Giang Trừng liền mở bịt mắt cho hắn. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn xấu hổ không thô, mềm chân y phục bị vứt đầy dưới đất, tay hắn vòng qua cổ y trong khi y đang chăm chú hút khoả hồng trước ngực hắn, bạch trọc lúc nãy bắn ra làm ướt cả niệm, nơi kết hợp bừa bộn không thôi, hậu huyệt bị thao đến đỏ.

Thấy được cảnh trước mắt, hậu huyệt bắt đầu siết chặt đến đau, trán của y nổi cả găn xanh, ngọc hoành lại to thêm một vòng. Hai tay để ngay eo hắn là cầm lên rồi thả xuống, động tác mãnh liệt như muốn đâm xuyên người hắn.

Trên dưới đều bị kích thích, hậu huyệt bị thao đến đỏ ao đáng thương, tiếng rên rỉ tiếng thở dốc hoà vào với tiếng bạch bạch bạch tạo nên một khung cảnh xuân ướt áp.

Chợt hắn siết chặt lại, y không kịp phòng bị liền bắn hết vào trong. Tinh dịch nóng hổi khiến tuyến tiền liệt của hắn bị đứt hoàn toàn, phía dưới bắn phía trên cũng bắn.

Khoả hồng trước ngực lại chảy ra nãi, mới đầu vào là mặn nhưng sau lại ngọt đến mê người khiến y không ngừng mà mút.

Ngụy Vô Tiện rên rỉ khe khẽ, hậu huyệt thích chặt lại đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì mở bừng ra giống như không tin mà nhìn chằm chằm vào Giang Trừng. Y chỉ cười và thúc một cái ghé sát vào tai hắn nói

" Vài hiệp nữa "

"........"

_____________________

Đừng tìm Vĩ, Vĩ thăng rồi (ㆁωㆁ). Trời ơi Vĩ đã viết cái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro