hoàng thượng điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung Đông Lạc.

" Hôm nay tên điên đó lại lên triều "

" Thật sao? Hắn lại rãnh rỗi à "

" Khắp thiên hạ này ai cũng biết tên điên đó là một vị hoàng thượng "

" Chiếm ngôi "

" Lão thái y à, ông bớt nói nhảm được không "

...........

Phòng Hoàng Thượng

" ĐẬU XANH RAU MÉ!! TA ĐANG Ở ĐÂU ĐÂY?"

Khắp giản phòng tàn vàng hoe chói mù mắt (chó) khiến con ngươi của hắn sắp mù loà. Hắn nhớ không lầm thì hắn đang đi tới thư viện đọc sách để đọc mà trên đường không chú ý đạp phải đuôi của một con choá khiến hắn chạy bán sống bán chết, trong lúc chạy thì không để ý dẫm phải vỏ chuối đâm vào cột điện mà ngất sau khi tỉnh lại thì ở đây.

Thái giám bên ngoài và lính canh nghe hắn là hét gầm trời thì hoảng loạn chạy vào, có người không để ý mà vấp phải bậc thềm mà té dập mặt =_=.

" Hoàng thượng người có sao không, có cần gọi thái y không?"

Một lão thái giám đã già liền xoay người hắn để kiểm tra, ngài và lão sư thái y là người coi hắn từ ngỏ lớn lên xem hắn như con ruột mặc dù hắn không được tỉnh táo cho lắm, nhưng ân cần chăm sóc hắn đến cả lúc tiên đế băng hà. Chỉ có ngài và lão sư thái y xem trọng hắn, còn nhiêu chỉ xem trọng hắn nhưng chỉ ngoài mặt.

Đơ! Hắn đơ! Hoàng thượng! WHAT THE...... hắn đang ở đâu đây? Tại sao bọn người kia lại xem hắn là hoàng thượng! Hắn chỉ là một thằng sinh viên sợ choá không hơn không kém thôi mà. Không lẽ hắn đã xuyên? Tát hắn tỉnh đi. Xuyên không là chuyện hư cấu!

(Ờ dù hư cấu nhưng mày đã xuyên rồi còn đâu hư với chả cấu (눈‸눈))

" Ta...ta là ai...với cả đây là đâu? "

Nghe câu hỏi kì hoặc liền khiến bọn người kia nhìn hắn với ánh không thể tin nỗi. Hai vị lão sư kia lại hoảng sợ hơn, nhấn hắn lại giường mà bắt mạch kiểm tra, kiểm tra một hồi thấy hắn không có vẫn đề gì mới đáp lại câu hỏi của hắn.

" Haizzz, đây là hoàng cung Đông Lạc, người là hoàng thượng ở đây tên là Ngụy Vô Tiện, tự Ngụy Anh "

??? Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh?? Không lẽ đây là kiếp trước của hắn? WHAT THE...... Không ngờ kiếp trước của hắn là một vị hoàng thượng lại là HOÀNG THƯỢNG ĐIÊN đấy chứ. Ừ cuộc sống này đối với hắn thật bất công. Sau một thời gian loading thì hắn cũng đã thông não chứa IQ 3 số và EQ ngàn số của mình. Hắn liền gọi người đến hầu hạ hân vào buổi sáng bất chợt hình như thân hình này lùn hơn nhỉ, hắn liền kêu ngươi đo thì cả người cứng ngắc. 1m8......TRỜI ĐỊU 1m8 á?? Lúc trước hắn 1m88 mô, 8centimet của hắn bay đâu rồi.

(Chó nhai rồi con)

Khuôn mặt như đưa đám mà mặc y phục vào, cơ thể cứ vô tư bước vào chính đường mà lên triều, bước vào ai cũng nhìn hắn với con mắt quái dị và khinh bi hắn bước đến ngôi vị mà nhẹ nhàng ngồi xuống, khuôn mặt hách hách lên trời. Cả đám người dưới kia bắt đầu xì xào bàn tán, cả gan có người ra đứng nói chuyện tay đôi với hắn như nói chuyện với tên điên.

" Này hoàng thượng, ta mong ngươi thoái vị nhường lại cho ta "

Thấy cái độ hách dịch như vịt cái sắp đẻ, hằn liền lờ đi toả ra không quan tâm, có ai đời nói chuyện với hoàng thượng như thế khống ngoại trừ loài cẩu quay lại cắn chủ. Nghĩa đến cẩu da gà da vịt vì trên người hắn nổi hết lên, liền nhìn lại cái vị kia mặt kêu căng hóng hách hắn liền cầm chiếu thư lên không nhanh không chậm mà....đẻm .

Bộp

Xác xuất chúng mặt là 100%, chiếu thư kia đã yên mà hạ cánh trên mặt vị quan kia. Cả đám kia đang bàn tán xôn xao liền im bậc, có một vị kia ra đứng cái thoái như mắc bệnh tay chống hông tay chỉ hắn, hai chân đứng bằng vai mà chửi hắn.

" Này cái tên điên kia nếu làm hoàng thượng không được thì nhường lại cho bọn ta có cần ném đồ như vậy không "

Hắn liền nhíu mày không nói, tay từ từ đưa xuống chân mà cầm lên hai chiếc hài của mình mà đẻm, tên quan kia né được chiếc đầu thì liền ngửa đầu ra cười hả hả chưa kịp hết vui thì miệng ngậm mẹ chiếc hài thứ 2 của hắn.

" Này thì chửi ta hahahahaha......."

Đang cười xém té lăn thì những người trong đây đều cảm thấy lạnh người, con hắn vẫn cười như điên đến khi có giọng nói cất lên

" Cười đủ chưa?"

Âm thanh lạnh nhạt thấu xương khiến hắn đang cười thì bỗng ngừng hướng đến nơi tiếng cười cất ra thì thấy có 6 đến 7 năm nhân đẹp khuynh thành đang nhìn hắn với ánh mắt không thể tin nỗi. Trong số đó có một nam nhân vận bạch y, khuôn mặt lãnh đạm, lạnh nhạt, đôi mắt lưu ly cực nhạt đang nhìn hắn. Từng đường nét trên khuông mặt giống như được khắc khiến cho người gặp người yêu, chúng sinh mê muội nhưng sẽ hoàn chỉnh hơn khi trên mặt người đó không có in dấu giầy của y, một lần nữa hắn cười như chết ném nữa chật mẹ cả vai hàm.

" Lam nhị vị tiên sinh, Giang thừa tướng "

Cả đám người cúi người cũng kính mà gọi hành lẽ với từng người. Hắn sao khi cười như điên liền đi chân trần mà đi xuống, đôi chân nhỏ nhỏ gọn gọn được đeo chuông vàng mà kêu đinh đang khi hắn bước đi. Đi đến bên bọn người kia hắn liền đặt tay lên vai người nọ mà nói.

" Tội cho ngươi, huynh đệ "

Xong rồi chạy như bay ra khỏi như đó, cả 2 người kia thì khuôn mặt Như kiểu có chuyện gì xảy ra liền quay lại nhìn người kia thấy mặt người nọ không khác gì đít nồi liền âm thanh thương mại cho hắn.

___________

Đoán phần tiếp theo có diễn biến như thế nào không. Ai team và để bình luận nhanh nhất để ta biết chap sau của phần này ta làm tặng người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro