Hồn........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ở Di Lăng lạnh lẽo vô cùng, nơi đã xảy ra những trận chiến khóc liệt và tàn ác. Trong không khí vẫn còn thoan thoản mùi máu, trên Loạn Tán Cương này, xác chết đã chất thành núi, máu chảy thành sông. Đến bây giờ những rảnh nước vẫn còn máu, cây cỏ không sống nổi, sương mù bao quanh tạo nên khung cảnh quỷ dị. Đi lên gần đỉnh sẽ thấy lưa thưa các căn nhà tre gỗ mục nát, bụi bặm giăng đầy tơ nhện. Lên tới đỉnh, trung tâm đỉnh núi có Phục Ma Điện vẫn đứng sừng sững ngây đó cho dù tất đều bị phá hủy đi chăng nữa thì Phục Ma Điện vẫn không đổ vỡ.

Trong đêm, không khí im lặng đến đáng sợ lại nghe những âm thanh tĩnh tế của đàn. Một thân bạch y bên hông đeo kiếm toả ra linh lực không hề nhỏ, sau lưng vác Vong Cầm, trên tay cầm hai vò rượu Thiên Tử Tiếu. Ánh mắt lưu ly mờ nhạt nhìn xung quanh, bề ngoài băng sơn lạnh lùng không vướn bụi trần. Trên người toả ra mùi đàm hương phân phần bây trong gió, con ngươi ẩn ẩn hiện hiện một cỗ đau lòng thương nhớ. Hôm nay trăng tròn sáng, y - Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ Lam Trạm lại đến nơi hoang sơ không bóng ngươi, đi đến nơi của người kia từng ở, nơi người kia từng sống và cũng đã chết nơi này.

Sau trận Thanh tủy Loạn Tán Cương, 3năm chép phạt, cấm túc, bế quan tu luyện không còn loạn phùng tất xuất. Sau khi hết thời gian ấy, y lại nhận tin hắn đã chết, hồn phách tán hoạn, chẳng còn một mảnh hồn nguyên vẹn kể cả thân xác cũng chẳng còn. 13năm đau khổ dằn vặt không bảo vệ được hắn, để cho hắn chụi sự căm ghét, khinh bỉ của thế gian, 13n vấn linh luôn chờ đợi đến quay về nhưng lại không chút hồi âm.

Hôm nay y lại đến đây, đêm trăng sáng. Ngồi xuống đặt kiếm và rượu bên cạnh, những ngón tay thành tao lần lượt lướt trên những dây đàn mà tấu khúc vấn linh. Y không mong muốn những thứ gì chủ mong muốn hắn xuất hiện, muốn hắn quay lại trêu chọc y. Tiếng đàn vang vang trong bầu không khí tĩnh mịch của đêm. Bất chợt lại có tiếng nói, y nhìn sang không phải người chỉ là mảnh hồn nát vươn vấn nơi trần.

" Hay, tấu rất hay. Ngươi sao lại ở đây khi này? "

Tiếng đàn dừng lại, mi mắt nặng trĩu nhìn xuống đất. Những ngón tay thon dài đặt trên Vong Cơ Cầm liền run lên, y lẵng lặng một hồi cũng đáp

" Ta đến......tìm người "

Nghe tiếng y trầm hẳn mảnh hồn kia cũng cảm nhận có gì đó đau đau và quen thuộc, không nhanh không chậm trả lời.

" Tìm người?? Ở đây?? Tìm ai?"

Nghe câu hỏi của mảnh hồn hỏi, mi mắt khẽ run đôi mắt lưu ly hiện lên vài tia đau buồn, đôi tay để trên Vong Cơ Cầm liền siết chặt.

" Tìm người ta yêu!"

" Vậy sao! Thật ngưỡng mộ người đó. Ta đây ở đâu cũng lâu rồi nhưng chẳng có ai tìm ta."

Câu nói tựa như đưa lên sự đau khổ của một mảnh hồn nát không nơi nương tựa lại vướn trần thế mà ở lại. Y cũng im lặng lắng nghe, những ngón tay đặt trên Vong Cơ Cầm lại chuyển động mà tấu.

" Tại sao lại chết? "

" Ta không biết !"

" Chết lúc bao nhiêu tuổi?"

" Không biết!"

" Không có người thân?"

" Không có, chỉ ta "

Không gian rơi vào lặng lẽ, y vẫn nhìn xuống tay vẫn đàn trên người toả ra mùi đàm hương dễ chịu. Mảnh hồn bên cạnh cũng im lặng một lúc sau đó lại lên tiếng.

" Thật ngưỡng mộ các ngươi, các ngươi rất thoải mái và tự do. Còn ta, ta lại bị ràng buộc ở đây, không nhớ những gì, thật sự những chuyện trước kia như thế nào ta đều không muốn nhớ "

Mảnh hồn đặt tay lên lồng ngực của mình, lời nói đau khổ mà ra khỏi miệng, bi ai, đau thương, mệt mỏi, chán ghét mọi thứ thuộc về mình. Y lẵng lặng một lúc, tay vẫn đàn vẫn im lặng nghe hắn nói, tiếng đàn du dương trong không gian. Y cũng đáp lại.

" Nơi này của ta không muốn quên những gì thuộc về hắn "

Y chỉ lên ngực mình, con ngươi ẩn lên một tầng nước. Đau khổ, chán ghét bản thân không bảo vệ được hắn, lúc trước y luôn toả ra chán ghét, xa cánh với hắn nhưng giờ lại nhớ nhung không nguôi.

Mảnh hồn nghe y nói cũng bật cười nhưng không hiểu sao nước mắt lại rơi.

" Vậy mong ngươi sẽ tìm được người ấy "

Nói tới đây cũng biến mất, mảnh hồn nát ấy bây giờ không còn trần thế. Y quay lại không khí quanh đây chỉ còn mình y, tựa hồ chưa có gì xuất hiện mà trò chuyện với y. Môi mấp mấy những câu không gõ.

" Ngụy Anh "

Vân Mộng- Liên Hoa Ổ

Xung quanh bốn phía im lặng bao trùm bốn phía, những gian phòng đều đã tắt đen những con người vô âu vô lo đều đã ăn giấc. Giang phòng của tông chủ Vân Mộng vẫn còn sáng đèn, Giang Trừng hôm này y lại không ngủ được, y sợ cơn ác mộng ấy lại đeo bán mình không tha. Mỗi khi nhắm mắt lại thì trong đầu y lại xuất hiện hình ảnh ở Loạn Tán Cương, sư tỷ chết, chính tay y đã giết hắn, giết sư huynh của y Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh dương đôi mắt không sầu, không bi, không thương, không hận mà nhìn y, lòng đau tim nhói.

Giờ đây, y đang lau nhẹ sáo quỷ Trần Tình khi y tìm được trong đống xác người chất cao. Nhẹ nhàng lau chùi, sau đó lại cầm mà ôm vào lòng, tích tách. Nước mắt y lại rơi, mọi người luôn xem u là một con người cao ngạo, lạnh lùng và kêu hãnh sẽ không khóc, nhưng họ đã sai. Y cũng là con người cũng biết khóc cũng biết cười, đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Tình, miệng mấp máy câu không thành lời.

" Ngụy Anh, sao giờ ngươi vẫn không quay về bên ta, ta rất nhớ ngươi về với ta đi. "

Nước mắt cứ rơi, con người đau khổ thì nước mắt sẽ rơi đem những nỗi buồn mà đem đi hết. Để lại những nỗi thương nhớ.

" Quay về đi, Ngụy Anh "

Một lần nữa, y kêu tên hắn Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện ta hận ngươi hận ngươi rất nhiều. Vì ngươi mà cuộc đời ta như thế này, đem đi cho ta những khoảnh khắc tươi sáng rồi lấy đi nó đem lại sự đau buồn và thương nhớ cho ta. Bầu không khí im lặng chỉ nghe tiếng tích tách của nước mắt rơi tiếng y đối thoại một mình không ai đáp. Trong không khí vờn vợn như có tiếng ai đó nói rất nhỏ rất nhỏ.

" Xin lỗi.........cũng cảm ơn "

_______________

Một phần ta lấy cảm hứng từ chương ngoại truyện và một phần là do ta tự viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro