Tiểu Ngụy Anh (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Hà Nhiếp thị

' cốc cốc '

" Tông chủ a, ngày thức chưa, mặt trời lên tới mông rồi ạ " một a hoàn lại đứng trước cửa phòng gọi hoài gõ mãi chẳng thấy vị tông chủ đáng kính của mình đâu.

Thầm mắng trong lòng ' bà đây tức rồi nhá'. Liền mặc kệ hình tượng hình bọng gì gì đó nắm tà váy mà đạp cửa, hầm hực tay bưng theo thao nước lạnh bước đến giường định tạt mà dừng lại. ' Moá, con ai dễ thương thế. Nhín mà muốn cắn '. Nữ hầu hai mắt sáng trừng nhìn tiểu hài tử đang có thành đoàn mà ngủ say.

Hai má phúm phím hồng hồng như quả đào, hàng mi cong cong khe khẽ run, mũi cao thanh tú, môi mỏng đỏ hồng tự nhiên. Nếu lớn lên thì chắc hại nước hại dân lắm a.

Nhanh nhẹn mà bế tiểu hài tử kia đi, để lại vị tông chủ mất nết chiếm hết cả chăn không đắp cho bé, miệng mở ra chảy cả nước bọt. Khẽ liếc nhìn khinh một cái rồi bế tiểu hài tử đang ngủ say cho các vị tỷ tỷ muội muội xem.

(Mất cả hình tượng. À chú ý mọi người của Nhiếp thị đều không xem chủ tới mà xem như người nhà:)))

Còn vị tông chủ đó vẫn cứ ngủ say cho đến giờ tý mới tỉnh. Nhìn qua bên cạnh thì không thấy bóng hình nho nhỏ kia đâu liền hoảng hồn mà bật dậy. Không thấy y phục mà chạy thẳng ra ngoài là khắp nơi " A Anh của ta đâu. Tiểu hài tử ta đem về hôm qua đâu " hết nắm vai người này lắc lắc thì nắm vai người kia mà hỏi.

" Tông chủ, ở đây ạ " một giọng nữ hoàn vang lên. Nhiếp Hoài Tang nghe thấy tiếng nói liền chạy theo hướng nó phát ra, thì mớ biết nó phát ra từ nhà bếp.

"...."

"...."

"...."

" Tô...tông chủ " khi các a hoàn thấy hắn chạy như điên vào định chọc ghẹo một tí liền câm nín. Trong lòng suy nghĩ muốn tát cho vị tông chủ nhà mình một phát.

A Anh đang ăn thì thấy có người chạy vào liền đưa mắt lên nhìn. Mọi người trong gian bếp thật muốn chạy lại cắn cặp má đó một phát. Nhét cả đồ ăn hết vào miệng hai bên má đã phúm phím bây giời lại phình to ra thêm.

((*˘︶˘*).。*♡ Bảo bối của tôi đó mấy má)

Nhiếp Hoài Tang không kiềm được cảm xúc mà đem ôm thẳng vào lòng. " A Anh " tiểu Ngụy Anh thấy người gọi mình, nếu nhóc nhớ không lầm thì trong tên mình có từ Anh cũng đáp lại " Anh Anh ".

Các nữ hoàn và nam hoàn thấy vậy cũng không nói nhưng nhìn kĩ lại vị tông chủ nhà mình thì gân xanh trên trán nổi lên liên hoàn. " Khụ, tông chủ xin hãy nhìn lại bản thân mình " một nữ hầu lên tiếng để báo cho vị tông chủ biết bản thân của mình như thế nào.

Nghe có người nói thì Nhiếp Hoài Tang liền nhìn lại bản thân của mình. Khụ khụ, hắn chỉ mặc nội y trắng xoá thật mất mặt. Liền hoảng hồn mà chạy về phòng trong khi hoảng loạn thì buôn tiểu Ngụy Anh đang ôm trong lòng ra, hại nữa là ôm đã mẹ nếu không có nam hoàn chạy lại ôm lấy.

Liếc nhìn vị tông chủ đang chạy kia mà gân xanh trên trán nổi lên cho thêm ánh mắt khinh bỉ.

Bên toàn Vân Thâm - Vân Mộng.

" Tới chưa, mệt quá " cả đám đệ tử lấy tà áo mà quạt, trời nóng gắt lại cho đi bộ ai chịu nổi nếu mà có sông ở đây thì cả bọn liền thoát y phục mà nhảy sông nếu không có Hàm Quang Quân.

" Cố lên đi, còn vài dậm đường nữa là tới " Lam Cảnh Nghi không khác với huynh đệ của mình là mấy nhưng phải động viên cái đám này đã. " Còn bao lâu nữa " nghe Cảnh Nghi nói thế cả đám liền hỏi.

Nghe thế Cảnh Nghi liền nhìn qua Trạch Vũ Quân vị tông chủ nhà mình như ý muốn hỏi. Hiểu được hắn muốn hỏi j liền trả lời " Còn ngày đường ", nghe được câu trả lời như sét đánh ngang tai cả đám liền nằm oặt trên đất " Mệt~~~~~~~~~".

Thấy đám trẻ không còn tí sức thì liền quyết định dừng nghỉ chân một tia rồi đi tiếp trước khi mặt trời xuống  núi.

Bên đây.

Vẫn ăn vẫn chơi vẫn ngủ không để ý thời gian hay ai tìm mình hay không, cưa vô tư a~~.

_______________

Lâu lâu goi lên một tí chứ lặn hoài mệt lắm.

HAPPY NEW YEAR

Chúc mừng nắm mới các bạn, mong mọi người có một năm mới vui vẻ và hạnh phúc. Cũng mong mãi ủng hộ Vĩ nha. CẢ NHÀ HẠNH PHÚC

HAPPY NEW YEAR

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro