tiểu Ngụy Anh (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩa Thành - thật âm u khi màng đêm buôn xuống lại càng âm u lạnh lẽo như cất vào từng thớt da thịt. Lấp léo trong màng sương có ánh đèn, đi thẳng theo hướng đèn đến một căn nhà không lớn cũng không nhỏ nhưng phát ra những âm thanh của chén bát xoảng xoảng và những tiếng...... chửi.

" Tên dê điên nhà ngươi bớt điên lại đi "

" Con nhỏ mù nhà ngươi bớt kiếm chuyện với ta đi "

" Tên dê điên chết bầm là ai kiếm chuyện với ai "

" Con nhỏ mù kia ta lớn hơn ngươi ăn nói đàng hoàng vào "

" Ngươi không phải cha ta "

" Ta là huynh của ngươi "

" Ta có sư huynh từ khi nào "

" Từ khi ngươi ăn kẹo của ta "

.........

" Tỷ tỷ cố lên "

Hiểu Tinh Trần và Tống Lam chỉ biết đứng nhìn và nhìn, rồi nhìn lại thân ảnh bé bé đang cỗ vũ kịch liệt xong nhìn lại hai kẻ đang phá nhà phá cửa kia trong lòng không khỏi thán trời trách đất (gia môn bất hạnh) . Cái nhà này chắc phải lặp ra gia quy để điều khiển hai kẻ phá hoại này, Hiểu Tinh Trần lắc đầu mà bế lên tiểu A Anh quay lại kẻ kia nói

" Hai người lại đi không định ăn cơm sao?"

Tống Lâm thì xuống bếp bưng các món lên đặt lên bàn rồi liếc hai kẻ kia như cảnh báo. Thấy món ăn tiểu A Anh liền sáng mắt hai tay nhỏ nhỏ mà đường ra định lấy đồ ăn thì liền bị khẽ tay, nhìn lại kẻ đã khẽ tay mình mà câm phẫn môi cắn cắn mắt nhỏ to mũi khịt khịt nhưng sắp khóc nhưng vẫn kìm nén vùi mặt vào lòng Hiểu Tinh Trần tay chỉ về tên Tiết Dương đang hả hê kia như mách lẻo với y. Y liền nhìn Tiết Dương tay đưa ra sau lưng nhỏ bé kia mà vỗ vỗ nói

" Tiết Dương ngươi hãy bớt làm những chuyện tào lao lại đi, đến giờ ăn cơm rồi "

Bế tiểu A Anh lại bàn ăn mà đặt vào lòng y, tay cầm đũa mà gắp những thức ăn mà đúc tiểu hài tử này. Cả 3 người kia cũng đã rồi vào bàn ăn, tiểu hài tử liền gắp cho mỗi người một phần thức ăn nhưng còn Tiết dương thì không gắp.

" Này nhóc ngươi mới bây lớn mà lại tính toán như thế "

" Tại ngươi là người xấu ta về sẽ nói với Tư Truy đa đa sẽ đánh ngươi "

Tiểu hài tử này đừng nói với bọn họ đã bị dạy hư rồi chứ? Người ta thường nói trẻ nhỏ dễ dạy vậy mà ai ác dạy hư tiểu hài tử này.

" Ngươi thật tính toán a"

Môi nhỏ đang ăn nghe hắn nói vậy liền hừ lạnh một cái liền tiếp tục ăn nhưng giữa trừng thì dừng lại mà ngước mặt lên nhìn Tống Làm mà nói

" Thúc thúc sao lại không có ớt?"

Nghe tiểu hài tử ngước mặt nhìn mình hỏi Tống Lam đang ăn khẽ dừng lại mà đáp

" Ngươi muốn ăn cay "

Đầu nhỏ lia lịa mà gật như gà mổ thóc không ngừng, Tống Lam cũng bỏ bát đĩa xuống đi vào bếp lấy ớt cho bé, cả 3 người ở ngoài này thì nhìn bé với ánh mắt đây là sự thật? Đứa trẻ bây lớn mà muốn ăn ớt trong khi đó cả 3 người lẫn Tống Lam không biết ăn ớt, nếu bây giờ mà nói ta không biết ăn cay thì rất nhục mặt thôi đành ăn vậy. Tống Lam đi vào bếp một hồi cũng đảo ra trên tay cầm bát ớt màu đỏ chói và bắt mắt âm thầm nuốt nước bọt một cái cầu cho tiểu hài tử này ăn một hay hai trái là được rồi.

Thấy người kia cầm bát ớt ra trên mặt bé liền có nét vui hai tay đưa ra cầm bát ớt ôm ấp như báu vật. Tay với lấy muỗng mà dầm nhiễn ớt ra nguyên bát rồi lấy muốn ấy múc từng muỗng đầy ớt mà cho tất vào các món ăn như không có chuyện gì xảy ra. Cả 4 người mồ hôi chảy như mưa trong lòng không ngừng than ngắn thở dài mà suy nghĩ không biết ai đã dạy tiểu hài tử này ăn ớt như thế nhỉ. Tay run run cầm đũa lên mà gắp từng món ăn có màu đỏ bắt mắt rồi nhìn lại tiểu hài tử đang ăn nhưng không biết chuyện mà nhai. Liền cho thức ăn vào miệng mà nhai, vừa mới đưa vào thì họ muốn thăng, cay đến trừng này ăn sao nổi.

Sau lần đó cả 4 người này tuyệt đối không mua ớt nếu có mua cũng dấu, sau bữa ăn đó môi ai cũng sưng phòng. Tiết Dương sau khi ăn xong ngày sau phát bệnh mà nằm liệt giường, Tống Lam và Hiểu Tinh Trần thì đi ra ngoài thành mua đồ ăn, A Tinh thì đi tìm các loại thảo mộc chỉ còn nhóc và hắn ở nhà. Mắt liếc qua Tiết Dương rồi hai chân bập bẹ chạy vào bếp mà nấu cháo. Một lát sau liền bưng ra cho hắn

" Đa đa ăn đi sẽ hết bệnh "

Hắn nhìn chằm chằm bát cháo tay bưng lên mà nhìn bát cháo màu đỏ kia, khẽ nuốt nước bọt mà đem từng muỗng cháo đưa hết vào miệng, từng muỗng cố gắng nuốt vào sâu khi ăn xong hắn hỏi

" Này nhóc ngươi nấu cháo này với gì thế "

Đang kìm chế nước mắt chảy. Nghe hắn hỏi bé cũng thành thật trả lời

" Ta nấu chung với đường, ớt và tiêu "

" Ngươi để mỗi thứ là bao nhiêu " hắn cả người run run thắc mắc nhóc này nói để đường vì sao lại mặn thế.

" Ta nãy để đường lỡ tay mà làm đổ hết hơn nữa hủ, còn tiêu thì ta thấy tiêu ít nên để vào hết, ớt thì ta lục trong bếp một hồi chỉ có 5 trái nên cho vào hết luôn "

Thôi hắn về với trời đây. 3 người kia về thấy hắn đang ngất trên giường tiểu hài tử kế bên thì ngồi nhìn hắn, cả ba nhìn bên cạnh có bát cháo A Tinh liền tò mò mà múc một muỗng cho vào miệng vừa mới cho vào nàng liền chạy khắp nhà mà tìm nước, sau một hồi rặng hỏi thì cũng biết hắn đã ăn cháo của tiểu hài tử này nấu và hắn đã về với trời.

------------

Fic này up rồi nè. Có ai vào xem ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro