Tiểu Ngụy Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Thâm Bất Trị Xứ

Ngụy Anh hôm nay hắn viện y phục Lam gia, muốn cho mọi người một bất ngờ, nên hắn đã kêu Tư Truy và Cảnh Nghi chuẩn bị cho hắn. Ngồi ở Tĩnh thất chờ đợi một nén nhang thì bọn Tư Truy cũng đưa cho hắn.

" Thật phiền phức, y phục Lam gia sao nhiều lớp thế " hắn bực bội mặc từ lớp, vừa mặc vừa cằn nhằn.

Bọn Tư Truy đứng ở ngoài nghe hắn cằn nhằn cũng nhẽo miệng cười nhưng nhớ lại giá quy của Cô Tô Lam Thị không được cười quá lố thì đành nhịn xuống đến nỗi chảy nước mắt.

Sau khi mặc xong hắn liền kêu bọn Tư Truy vào nhưng bọn nhóc lại nhớ đến khuôn mặt thân của Hàm Quang Quân mà không chịu vào hắn chất vật vác y phục trên người mà ra ngoài. Bọn Tư Truy vừa thấy thì có người nhìn đắm đuối, có người đỏ mặt, có người chảy máu mũi. Tại vì sao? Tại vì hắn đẹp trai quá mừ =_=

Tư Truy và Cảnh Nghi nhìn hắn mà mặt nóng rang liền vội vã quay mặt đi. Nhưng hắn nào để ý, liền sách tà y phục như sách tà váy vì nó quá dày đối với hắn mà đến chỗ bọn người Lam Vong Cơ. Vài hôm trước, hắn nghe nói hôm này các gia tộc khác sẽ hợp mặt lại để đàm đạo chuyện gì đó mà không cho hắn biết thế thì hôm nay hắn sẽ quậy cho đã hahaha. Từ lúc chạy đến chính đường thì ai cũng nhìn chắc là hắn mặc y phục Lam gia chăng?? Thôi kệ đi, vì trên đời này ai cũng biết hắn mặt dầy không biết liêm sỉ là gì.

Đến chính đường thì hắn mới biết có cả Kim thị, Giang thị, Nhiếp thị,.... hắn chỉ tưởng có Giang thị thôi chứ mà thôi kệ, bỏ tà y phục xuống, chỉnh lại nghiêm trang mà đi vào.

" Lam Nhị caca, sư muội lâu quá không gặp "

Mặt kệ lễ nghĩ lễ nghĩa là cái mẹ gì hắn phóng thẳng vào đứng trước mặt mọi người chống hông ngửa mặt " Sao? Mọi người thấy ta đẹp không? ".

Mọi người đang tập trung bàn bạc thì ở đâu ngoài cửa có một cái bóng trắng phóng vào làm cho họ hơi giật mình, chưa kịp ngẳn mặt lên nói thì bị người kia phóng vào miệng mà hỏi. Nghe cái giọng này thì họ chưa nhìn cũng biết là ai rồi

" Ngụy .........." Chưa kịp nói gì thì họ đã đơ khi nhìn thiếu niên đứng trước mặt họ đang mặc y phục Lam gia, khuôn mặt tuấn tú, mắt to đang nhìn bọn họ với ánh mắt mong đợi trên trán là mạt nghạch của Lam gia, thân hình không quá mảnh mai hay nhỏ nhắn cũng không đô người hay to con, vòng eo thon thả dược đai lưng ôm sát , dây buộc tóc màu đỏ thường ngày cũng đổi thành màu trắng tinh tế.

Lam Vong Cơ khó khăn nước miếng hận không thể để y tại đây ra trừng phạt để cảnh cáo không được quyến rũ người khác trước mặt hắn. Giang Trừng cùng Lam Hi Thần bên dưới có chút khó chịu khi thấy người kia đang ra sức quyến rũ họ.

" Ngụy Anh, sao ngươi lại tới đây " Làm Vong Cơ khó khăn cắt tiếng trong khi đang cố kiềm chế

" Tên kia ai là sư muội của ngươi " Giang Trừng cũng không khác y là mấy nhưng vẫn mở miệng chí chéo với hắn.

" Tiểu Anh, ngươi sao mặc như thế " Lam Hi Thần vẫn giữa nụ cười dịu hiền đó nhưng ai biết sau cái nụ cười đó là một sự bùng nổ nào đó.

" Sao đây, không đẹp sao. Ta kêu bọn Tư Truy chuẩn bị cho ta đấy " hắn vừa nói xong là bọn Tư Truy xuất hiện ngoài cửa

" Tông chủ, Hàm Quang Quân, Giang tông chủ và các tông chủ thứ lỗi, vì Ngụy ti........... " Lam Tư Truy và Làm Cảnh Nghi gấp gáp hành lễ.

" Không phải là lỗi của bọn họ, tại các người không nói cho ta biết các ngươi đang đàm đạo cái gì nên ta nhất định phải quậy cho đã " hắn thấy bọn trẻ nhận lỗi liền cắt ngang lời nói của Tư Truy mà nói.

" Thôi, Tư Truy các người đem hắn về tĩnh thất không thôi ta đánh gãy chân các người " Giang Trừng thật sự sắp phải đi đến giới hạn nên kêu bọn Tư Truy đem hắn đi không thôi là đè hắn tại đây quá.

" Ớ Ớ ta không muốn, THẢ TA RA " bọn Tư Truy liền nghe lời với lại sợ Giang Trừng nên kéo hắn đi mặc hắn la hét.

" Thật xin lỗi, chúng ta tiếp tục nào " Lam Hi Thần lên tiếng kéo mọi người tiếp tục tập trung.

Có một người cầm quạt phẩy phẩy mà nở một nụ cười tính kế.

Phía bên đây bọn Tư Truy đang kéo gắn đi về tĩnh thất đang được giữa đường thì hắn cảm thấy nóng trong người liền ngừng hét, bọn Tư Truy thấy kỳ lạ liền quay lại..........

BÙM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro