Tiểu Ngụy Anh (8) + cầu cíu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm người Lam Trạm bây giờ đã đi được nữa đường, các tiền bối đi trước đám tiểu bối lê lết theo sau đứa nào đứa nấy giống như người sống ở rừng mới chui ra.

Nghĩa Thành rút cuộc nó nằm phía bắc hay phía nam, bên tây hay bên đông đây. Thà là ngự kiếm đi cho mau nhưng mà vị Hàm Quang Quân danh danh đỉnh đỉnh lại muốn đi bộ ngắm cảnh (乁( ⁰͡ Ĺ̯ ⁰͡ ) ㄏ) , Hàm Quang Quân a người rảnh quá đó, người không mệt nhưng bọn con mệt. Đương nhiên chỉ là suy nghĩ đứa nào ngu mới nói ra.

Vị Trạch Vũ Quân thanh thản đi hỏi thăm hết người này đến người kia, Giang tông chủ thì mua sơn trà, kẹo hồ lô, Hàm Quang Quân mặt lạnh như mất vợ vẫn đi thẳng tới sạp rượu bên đường thì ngừng lại và lấy ngân lượng ra mua?? Làm dị chi!

Nghĩa Thành không còn bao xa thì làm ơn đi nhanh dùm đi ạ. Mấy người không mệt nhưng bọn con mệt đến lết đi theo đây, thương bọn con cái đi ạ.

Lam Cảnh Nghi đã quyết định có chết cũng phải nói ra, mệt thấy má luôn chẳng lẽ im lặng mà lết tiếp. Tay cầm bội kiếm mắt kiên quyết mặt toả ra oai hùng bước đi đến cạnh Lam Vong Cơ mở miệng

" Hàm Quang Quân có thể đi nhanh đc không? Đi thế này thì làm sao trong một ngày tới nơi "

Đáp lại là một cái ánh mắt rất ư là lạnh lùng, thôi bây giờ quay về mọi người thôi đi bên cạnh Hàm Quang Quân không chết vì căng thẳng cũng chết vì lạnh. Đời người còn dài Lam Cảnh Nghi hắn không muốn chết sớm đâu.

Lam Hi Thần nghe nói thế cũng đúng, lên tiếng nói kêu cả nhóm đi nhanh kẻo mặt trời lặn là ngủ rừng. Cả đám tiểu bối liền kéo nhau chạy về phía trước trong lòng không khỏi cảm ơn Cảnh Nghi sư huynh đã vì bọn họ mà hứng ánh mắt chết người của Hàm Quang Quân a.

Bên Nghĩa Thành

Đã tối thì phải ngủ, phân ra mỗi người ngủ một chỗ chủ có tiểu A Anh bám dính lấy A Tinh không buôn, cả hai cùng nhau đùa giỡn khiến cho Nghĩa Thành mù mịt cũng có một ngày tươi vui. Cả đám liền ngủ thì giữa đêm nghe tiếng động, trực giác của Hiểu Tinh Trần và Tống Lam rất tốt nên liền tỉnh.

Nhìn ra ngoài phía cửa thì thấy có cái bóng thoát ẩn thoát hiện không biết là người hay quỷ. Ta cầm bội kiếm mắt nhìn về phía cửa chính một hồi liền nghe tiếng phạch phạch.

" Lâu không gặp "

Nét mặt thoáng ngỡ ngàng và kinh ngạc, một thân vận y phục xám nâu bên ngoài là lam y màu lá, tay cầm quạt phe phẩy miệng mở lời chào như có như không.

" Nhiếp tông chủ tại sao ở đây?"

Tống Lam phòng bị tay vẫn cầm kiếm mắt nhìn về phía hắn như kiểu hắn nếu hắn mà làm ra hành động nào đáng ngờ thì xử ngay.

" Ái chà làm gì mà căng thẳng, ta không hại các ngươi "

Mắt nhìn lơ đễnh không quan tâm mà ngã ngởn đáp lại, hắn là người hiểu đám người này. Cảnh giác quá cao đấy, hắn đâu có hại ai.

(Xem lại đi (╯°□°)╯︵ ┻━┻)

" Vậy ngươi đến đây làm gì?"

Hiểu Tinh Trần là một người hiểu chuyện kể cả Tống Lam, hai người tu đạo một người bị biến đổi thành hung thi còn một người không nhìn thấy thật là bi ai. Người tu tiên nhiều lúc cũng không nói chính nghĩa cũng không làm sáng tỏ, cứ nói ai tu tà ma ngoại đạo là giết.

Nghĩ đến đây hắn lấy quạt chế nửa khuông mặt nở nụ cười phi tiếu tựa phi tiếu* tính kế, lạnh nhạt đáp lại

" Ta đến đây muốn đem tiểu hài tử kia đi "

*cười như không cười.

Tay chỉ về phía hai người một lớn một nhỏ bằm ôm nhau mà ngủ dậy không biết sự tình trời đất.

Hiểu Tinh Trần nhíu mày nghi ngờ nhìn hắn rồi nhìn lại tiểu hài tử, mắt đảo một  thẫn thờ suy nghĩ định nói thì bị hắn cắt lời.

" Ta không hại nó chỉ muốn mang nó đi "

Tống Lam là người cẩn thận trong lời nói, suy nghĩ kỹ rồi lại xem xét lại lời nói mấy lần cũng đáp lại hắn.

" Ngươi chắc chắn "

" Ta chắc "

" Vậy được "

Hiểu Tinh Trần ngơ ngác nhìn Tống Lam, nói là nhìn như chỉ là theo phản ứng tự nhiên quay qua theo hướng âm thanh phát ra. Tống Lâm âm trầm nhìn theo hắn đang đi vào và bế tiểu hài tử đàn ngủ dậy kia mà bước đi.

" Tống Lam ngươi......"

Hiểu Tinh Trần thật sự biết hắn đang nghĩ cái gì trong đầu mà đồng ý Nhiếp Hoài Tang, quay người phất tay áo đi vào không nói thêm gì. Tống Lâm nhìn theo cái bóng đang khuất dần sau làng sương mù lạnh giá về đêm kia mà thở dài. Chắc ngày sau không còn nhộn nhịp nữa rồi.

Sáng.

A Tình tỉnh dậy thì không thấy tiểu đệ đệ đâu, nàng hốt hoảng chạy khắp nhà để tìm thì vẫn không thấy, chạy ra phía trước sân thì thấy Hiểu Tinh Trần đang phơi thuốc liền gấp gáp mà hỏi

" Tiểu đệ đệ ngủ cùng muội đâu rồi "

Hiểu Tinh Trần vẫn phơi thuốc không nhìn lấy nàng một cái liền nhè nhẹ đáp lời

" Được người khác mang đi rồi "

" Lúc nào?"

Quay lưng đi không trả lời, nàng cũng không muốn hỏi nữa hôm Nghĩa Thành lại buồn.

Nhiếp thị.

Các gia nhân đến bây giờ vẫn không tin được là tông chủ của bọn họ tối qua đi khuya khi về lại mang theo một tiểu hài tử không rõ lại lịch. Tông chủ thường ngày chỉ chơi với chim và thỏ giờ lại và giữ vừa chơi vừa với đứa trẻ.

Tự nhiên bọn họ mong tông chủ màu lấy vợ và bớt trẻ con đi, ngoài ba mươi chứ đâu còn thành niên trai tráng gì.

Bên trong phòng ngủ không quá đổi xa hoa có một nhỏ một lớn ôm nhau ngủ quên cả mọi chuyện.

Lại một ngày mới bắt đầu.

____________________

Cíu Vĩ mấy bợn ơi.

Các bợn  có biết truyện nào thuộc thể loại sư đồ luyến, đam mỹ, cổ trang, sư phụ công đồ đệ không chỉ Vĩ với. Vĩ đang cạn ý tưởng làm fic Phỉ Si nè, giúp Vĩ với huhuhu (╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro