1. Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

///Quán trà Lý Vân///
- Con chào bác! Bác tìm con có chuyện gì ạ?
- Bây giờ Bạch Tử Hạo! Tôi đưa cậu 5 tỉ nhân dân tệ, phiền cậu mau buông con gái Tiểu Đào của tôi ra!
- 5 tỉ nhân dân tệ?!
- Sao? Không đủ? Vậy tôi sẽ đưa thêm nữa! Vì nể tình cậu học giỏi cũng là dụng cụ đem lại vinh quang cho trường công nghệ thông tin Bắc Kinh nên tôi mới đưa cậu số tiền này! Nếu k thì 1 cắc tôi cũng k đưa đâu!
- Xin lỗi bác! Con k nhận đâu! Chút nữa con sẽ tìm Tử Đào nói chuyện ạ!
- Biết vậy là rất tốt! Cậu nên nhớ Tiểu Đào nhà họ Trương này là thê nhân của Tiêu Kỳ Nhiên! Đừng lôi kéo con bé nữa!
- Vâng! Con xin lỗi bác! Vậy con đi tìm Tử Đào đây ạ! Chào bác!

Bước ra khỏi quán trà Lý Vân, tâm trạng Bạch Tử Hạo đang rối loạn, đúng, Bạch Tử Hạo và Trương Tử Đào tiêu thư nhà họ Trương đã thầm yêu nhau, vừa mới ngày hôm qua, mẹ của Trương Tử Đào - người vừa nói chuyện với Bạch Tử Hạo đã phát hiện mối quan hệ của họ và bà bắt buộc Bạch Tử Hạo phải chia tay với Trương Tử Đào để cô bước vào nhà Tiêu Kỳ Nhiên!

Trên con đường khá vắng bóng xe, bầu trời tối sầm lại, gió cứ thổi về phương nào 1 thân đứng trên đại lộ, cầm chiếc điện thoại gọi cho Trương Tử Đào
- Alo, Tử Đào, em có thể ra công viên mà ta hay đến không? Anh có chuyện muốn nói với em!
- Vâng được ạ! Vậy anh chờ em 5' nhé! Em sẽ đến ngay!
- Ừ!

Tại công viên mà Bạch Tử Hạo nói, Trương Tử Đào đã có mặt, cả 2 đứng đối diện nhau như đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau.
- Tử Đào, anh có thể gọi em là Tiểu Đào được không?
- Nếu anh muốn thì cứ tự nhiên! Em đã muốn anh gọi em như thế rất lâu rồi!
- Tiểu Đào!
- Dạ?
- Chúng ta, chia tay đi!
- Anh vừa nói gì ạ?
- Anh nói chúng ta chia tay đi!
- Tại sao? Tại sao lại chia tay? Anh cho em 1 lý do đi!
- Anh yêu người khác rồi!
- Tại sao? Anh...đang nói dối!
- Có phải tại mẹ em không? Bà ấy phát hiện ra rồi ư?
- Không phải! Anh thực sự đã yêu người khác rồi! Chia tay đi! Anh đã chán chơi với em rồi! Tiểu Đào!
- Đừng gọi tên tôi! Anh k đc phép gọi tôi là Tiểu Đào! Mau trả cho tôi Bạch Tử Hạo mà tôi quen biết! Anh ấy k như anh!
- Tạm biệt Trương Tử Đào! Em là hạnh phúc mà Bạch Tử Hạo này mãi mãi không thể với tới! Tạm biệt em!

Nước mưa đã rơi xuống! Bạch Tử Hạo bỏ đi, để lại Trương Tiểu Đào đứng dưới mưa, khuôn mặt xinh đẹp của cô đã bị ướt bởi những giọt nước mắt và những hạt mưa kia!

"Anh và em mãi mãi là đường thẳng song song, không bao giờ cắt nhau được! Tiểu Đào ạ! Chúc em sống hạnh phúc bên Tiêu Kỳ Nhiên!" Bạch Tử Hạo đi dưới mưa, cả tấm thân ướt đẫm

Trương Tiểu Đào bước về nhà cùng bộ quần áo ướt từ trên xuống, cả đám người hầu tá hỏa khi nhìn thấy cô như vậy, họ nhanh chóng thay y phục cho cô, chỉnh sửa lại hình ảnh của cô tiểu thư nhà họ Trương thật đúng chuẩn!

Trương phu nhân rất vui mừng khi thấy Tiêu Kỳ Nhiên đến nhà, bà cho người chuẩn bị rất chu đáo giúp Trương Tử Đào. Tiêu Kỳ Nhiên cùng Tiêu lão gia và Tiêu phu nhân rất vui vẻ nhìn Trương Tử Đào mong rằng cô sẽ làm dâu nhà họ Tiêu!

Trương Tử Đào mắt thì vô hồn, ai hỏi gì cũng trả lời có 1 chữ: "Vâng"

Khi Tiêu phu nhân hỏi cô có muốn làm thê quân của Tiêu Kỳ Nhiên hay không, nghe đến câu đó, cô rất muốn trả lời là "Không" nhưng người mẹ tốt bụng của cô đã cầm chặt tay cô ý muốn cô đồng ý thế là cô đành phải trả lời chữ "Vâng" như ý của Trương phu nhân!

Tử Đào bước lên phòng, cô ngã xuống giường, giọt nước mắt long lanh lại rơi trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng vô hồn của cô!

Bạch Tử Hạo nói chia tay cô? Lòng cô đau như cắt, tim cô như muốn vỡ thành từng mảnh! Tiêu phu nhân muốn cô kết hôn cùng Tiêu Kỳ Nhiên? Bây giờ là thế kỷ 21 chứ đâu phải thời xa xưa mà còn đính hôn với người mà mình k yêu? Nếu có thể, cô sẽ trốn khỏi Trương gia thì hay biết mấy! Thoát khỏi luật lệ của Trương gia và Trương phu nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro