- oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba mươi phần trăm, Geonhak / Leedo x Seoho | ONEUS, oneshot, viết bởi nghiên | geonhakshoodie.

Cho Geonhak năm hai mươi tư tuổi yêu và được yêu hơn cả những gì chính mình có thể hình dung.

Và cảm ơn các cậu vì đã đọc, với tất cả yêu thương từ mình.

.

Ta sẽ chẳng bỏ người cho bão tố

Lấy bao dung che chở lúc xuôi lòng.

Mười giờ sáng ngày hôm ấy, Seoho vẫn chưa thấy Geonhak tại studio. Theo như Youngjo bảo, Geonhak qua tới đó chắc cũng chỉ mất tới ba mươi phút là cùng, nên sẽ tới vào khoảng chín giờ ba mươi. Hết nửa năm đầu trong quân ngũ, Seoho nghe Youngjo bảo Geonhak vừa có một bàn làm việc riêng trong studio cho mình rồi. Youngjo còn gửi cho Seoho một file mp3 đã giải nén sẵn, nhắn thêm một dòng, sản phẩm hoàn thành đầu tiên của Geonhak đấy, thằng nhóc cũng không biết anh gửi cho em nghe đâu. Seoho chờ tới vài ngày sau đó mới đủ can đảm nhấn nút play. Lúc ấy là tảng sáng, giai điệu phát ra từ điện thoại buồn trong veo như màu bầu trời bé bằng lòng bàn tay Seoho nhìn thấy từ cửa sổ phòng mình. Seoho nằm nghiêng lại, cuộn chăn vào ngực. Vết đau tệ nhẹ như kìm kéo đột ngột dậy lên rồi tan biến, nhanh như một tiếng thở dài.

Năm ấy Youngjo là người nhập ngũ đầu tiên, một năm sau đó là Seoho và rồi là Geonhak, cứ gối lên nhau khoảng cách một năm như thế. Ngày Seoho trở về, Geonhak tại ngũ cũng đã gần một năm. Youngjo kéo Seoho tới studio, chỉ vào bàn làm việc với đủ mọi thiết bị mới xuất hiện bên cạnh bàn mình. Bàn của Geonhak lúc này chỉ có những xấp giấy kẻ dày khuông nhạc, mấy chiếc kẹp giấy và vài cây bút. Youngjo bảo, không có Geonhak ở đây cũng buồn, cả studio rộng thế này chỉ có một mình anh. Thốt nhiên, Seoho nhớ tới tấm ảnh anh từng chụp gửi cho mình. Là một mảnh bóng lưng Geonhak, phần còn lại bị chắn bởi ghế dựa, hằn một vùng tối lên khoảng sáng trắng nhờ hắt ra từ màn hình máy tính. Geonhak cầm trên tay một cây bút chì, kẹp giấy kê lên đầu gối, mắt chăm chú nhìn bản nhạc phổ chi chít những đường gạch xoá. Màu tóc bợt đi nhiều so với những gì Seoho nhớ được. Cũng phải mà, cả nửa năm rồi không gặp. Nửa năm. Seoho chẳng rõ quãng thời gian nọ, và cả cảm giác đau tê cũng đi theo từ đó, là quá ngắn hay quá dài.

Ngày Seoho trở về, Youngjo kéo cả bọn tới quán đồ nướng quen thuộc ăn một bữa. "Cả bọn" khi ấy thiếu mất Geonhak, chỗ ngồi bên phải Seoho bỏ trống. Keonhee bảo vắng anh Geonhak anh Seoho cũng ít nói hẳn đi, hoặc do em đã quá quen với việc hai anh tranh cãi đến cả mấy chuyện lông gà vỏ tỏi nhất, mấy năm trời rồi không nghe thấy nữa. Chỉ mình Seoho biết được, giả như Geonhak có ở đây ngay lúc này, Seoho cũng chẳng khơi được một câu chuyện nào để khiến Geonhak dữ dội phản ứng như cũ. Hai người họ đã đi quá xa, tới nỗi một ngày Seoho nhìn lại, đến cả thời điểm chính xác của sự rạn vỡ cũng bị tầng tầng ký ức lẫn thời gian chồng lấn. Seoho cũng chỉ còn nhớ được vài chuyện rất nhỏ, giống như một giọt nước rỏ xuống mặt thoáng im lìm bên dưới, chẳng biết từ bao giờ đã thành thủy triều dâng lên kéo dạt mình, hoặc Geonhak, đi xa mất.

Sai số duy nhất trong phép tính của hai người họ, là việc tin vào khái niệm vô hạn. Ai mà chẳng từng tin sẽ có ai đó kiên nhẫn với mình đến cùng, rằng tình yêu của họ đủ mạnh mẽ và đủ bền chặt để ủ ấp mình sau mọi giông bão thế gian. Chẳng có gì tiến đến vô hạn mà chẳng cần điều kiện, Seoho đã quên mất điều ấy, hoặc Geonhak đã chẳng bao giờ nhắc đến điều ấy trước đó. Trái tim non trẻ dẻo dai nhiệt thành thì cũng dễ bị thương quá đỗi, chỉ một vết chích nhỏ cũng có thể làm thành cảm giác như bị xé toạc, đớn đau cũng vì thế mà kéo dài rất lâu, đến lúc tưởng như không thể nào chịu nổi.

Vài khi buộc phải nghĩ về Geonhak, Seoho lại ngẩn người ra rất lâu, cảm tưởng như tất thảy xung quanh loãng ra, chỉ còn suy nghĩ về người ken thành những tầng dày, tránh đi đâu cũng bị hoạt cảnh này chi tiết nọ chắn lối. Người nọ chậm rãi khuấy động lại lớp tình đã lắng xuống rất sâu và rất lâu thành một tầng lắng dày, giống như một ly cà phê để đến nguội ngắt, mùi hương theo từng chuyển động khuấy tan mà lên nồng đậm, vị đắng cũng vì thế mà sâu hơn. Sao tình yêu của Geonhak cứ giống như một ly cà phê có khuấy loãng mãi cũng không hết đắng, chất nặng chát cứ nghẹn mãi ở cổ họng, đến lời cũng không cất thành được. Sao tình yêu của Geonhak cứ phải đằm thật sâu, đến mức cả tâm can không thể chứa thêm hay thay thế bằng một ai khác nữa.

Cũng là lúc ấy, Hwanwoong ngồi bên cạnh kéo kéo khuỷu tay Seoho, bảo, anh ngồi xa ra một chút, khói bếp xộc chảy cả nước mắt rồi kìa.




Seoho kéo chiếc ghế dựa đặt trước bàn Geonhak rồi ngồi xuống. Năm anh tại ngũ, ONEUS vẫn tiếp tục hoạt động với năm thành viên. Seoho tới dự concert một lần. Ngày hôm ấy Geonhak kéo theo micro tới ngay trước nơi Seoho đứng. Khoảng cách còn chẳng xa bằng hai người họ khi đứng ở hai đầu dãy sáu người, thế mà Seoho thấy xa tới nỗi lòng mình hẫng một nhịp như người bước hụt. Geonhak trên sân khấu vẫn luôn là Geonhak đẹp đẽ đến nghẹn lòng, là tất thảy ánh sáng tụ lại trên mi mắt, trượt trên lớp vải phin tối màu những dải sáng mềm. Ở góc nhìn nọ, từng cử động của em đều đầy hạnh phúc lẫn đắm say. Ảnh chụp của masternim sau đó cho thấy Geonhak nhìn thẳng vào Seoho rất nhiều lần, lúc nào cũng mỉm cười. Còn Seoho chưa một lần nhìn thẳng vào người nọ, chẳng thể nào biết được trong mắt Geonhak khi ấy là những gì.

"Anh."

Seoho giật mình bật dậy. Geonhak, Geonhak.

Người nọ đặt balo xuống sàn, nghiêng đầu nhìn Seoho, mỉm cười. Người năm xưa lúc nào cũng có mùi nắng khô trên vải lanh tươi, giờ lại mang mang hơi ẩm của một đám mây giông. Mũi Seoho đặc nghẹt. Bao nhiêu lời đã soạn sẵn đến từng chữ từng nhịp ngắt giờ đông cô lại, lắng xuống rồi chìm đi mất. Đối diện với người đã xa cách tới cả ba năm trời chưa bao giờ là dễ dàng. Mà cũng chẳng hẳn là bởi quãng ba năm nọ, mà rất nhiều giông gió khiến phản xạ tự bảo vệ của cả hai người dựng thành một màng ngăn vô hình chắn ngang. Ở phía bên kia màng ngăn nọ, Seoho nhìn thấy một Geonhak khác đi nhiều quá đỗi, cứng cỏi và cũng xa cách hơn nhiều quá đỗi. Chỉ có hai mắt to vẫn rũ xuống dịu dàng, vẫn nhìn Seoho như cái cách nhìn từng khiến Seoho tưởng đã khiến mình đau đến thấu tận gân xương.

"Em về rồi."

Seoho chật vật mãi mới bật ra một tiếng ừ. Tiềm thức bỗng dưng hiện lại một sớm nọ khi Geonhak xoay mình nằm ngửa lại, ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ không còn bị chắn rọi thẳng vào mình. Geonhak gần như nhận ra ngay, nằm nghiêng lại lần nữa, kéo người nọ sát vào mình, bảo, không sao, anh ngủ tiếp đi. Khoảng ba năm lúc này nhìn lại qua nhanh như luồng sáng lướt trên hai mắt Seoho ngày nọ. Chẳng phải vì thế mà chưa có vết thương nào thật sự kéo da non bằng hết, cả tình yêu cũng vẫn còn ít nhiều ở đó, ít nhất là đối với Seoho. Ba năm đối với Geonhak có thể là một quãng rất dài, là thủy triều dâng hạ lại càng kéo người nọ dạt đi xa, hay vài cơn bão nổi dọn lòng trống trơn chẳng còn gì, Seoho không biết và cũng không dám biết.

Geonhak nhìn chiếc bàn Seoho đang chống tay vào, thở dài. Vài tháng sau khi anh nhập ngũ, em đã soạn cho mình một vị trí sáng tác riêng thế này. Nghe thế, Seoho chỉ cười.

"Anh đã chờ những ba năm để biết điều đó."

"Em..."

"Và Youngjo là người cho anh biết. Anh đã không hề biết rằng em có một bàn làm việc riêng, em đã tự mình sáng tác, em đã có thể làm những gì em muốn một cách tự do nhất. Anh đã không hề được biết."

Ngày hôm ấy, Seoho rời đi trước khi concert kết thúc. Geonhak hãy còn đứng tại đó. Ánh đèn sân khấu rọi xuống bỗng dưng làm hai mắt nhức đến khó chịu, cả lồng ngực cũng quặn lại. Seoho tắt lightstick, chen qua từng hàng người, đi lẫn vào bóng tối. Ngọn đèn đường trước cổng sân vận động tản ra một làn sáng vàng nhợt, im lìm, chòng chọc nhìn Seoho. Những dải bụi li ti trong ánh sáng cuốn lên như một điệu vũ rồi tan biến. Một giọt nước mắt rỉ ra, trượt dài xuống cổ.

"Seoho."

Seoho từng bảo, âm thanh đẹp nhất trên thế gian là tiếng gọi tên mình từ người mình yêu. Giọng Geonhak rất trầm, phát âm "ho" khi được khi mất, nhưng lúc nào cũng rất chậm. Người ta cứ ngỡ mình hẳn phải yêu người từ những điều lớn lao sâu đằm lắm, mà chẳng hề biết rằng những điều giản đơn mới khiến mình yêu đến không chồng những tầng ký ức khác lên để che giấu nổi, cũng đau đến không gượng dậy nổi.

"Em từng bảo với anh, một người lúc nào cũng nên giữ riêng ba mươi phần trăm về mình làm bí mật."

Có người từng bảo rằng, khi ta hạnh phúc nhất, bầu trời trên đầu kia sẽ là bầu trời độc quyền. Cái màu xanh trong veo phản rọi trong đôi mắt sáng rỡ của người tình là của mình, làn sáng làm hửng lên một màu mật đào trên mi mắt và gò má người cũng là của mình. Tình yêu của Kim Geonhak mở ra cho Seoho một khoang trời độc quyền, cái màu xanh phản vào hai mắt màu trà của Geonhak một sắc độ đẹp đẽ đến diệu kỳ. Ký ức của Seoho về tình yêu nọ mềm nhẹ tựa lớp bọt kem trên bề mặt một ly caramel macchiato, chất ngọt dịu dàng chạm môi rồi thấm trên đầu lưỡi, lịm xuống tận tâm can.

Ở cái thời son trẻ ấy, ai mà chẳng từng tin chỉ tình yêu thôi là đã đủ, rằng tình yêu đã võ trang cho mình khỏi tất thảy giông bão nhân gian. Nhưng rồi thì có mấy ai đợi được đến cuối cùng. Ở lưng chừng tan vỡ, Seoho ngẩng đầu nhìn bầu trời vẫn lấp loá những dải nắng ấm, nhưng không còn màu xanh mình yêu nhất nữa. Đằng sau những vết thương tưởng đã lành khô là cả thành quách mưa, hết thảy chữ nghĩa có thể viết ra cũng bị làm cho nhoè nhoẹt cả. Seoho đã chẳng bao giờ nghĩ rằng Geonhak cũng có khi tự đặt mình ngoài tầm chạm của những khả năng, rằng phần người nọ mang giấu đi là lớn hơn rất nhiều so với con số ba mươi phần trăm. Một Seoho luôn muốn ôm hết mùa nắng của đời mình chiếu lên người mình yêu thương và một Geonhak luôn chọn cách giấu mình đi, tình yêu rốt cuộc lại trở thành mớ dây tằm gai càng vùng vẫy càng bó chặt đến khó thở. Chưa bao giờ, trong cả quãng thời gian chừng ấy năm bên nhau, chưa bao giờ cả hai người họ thật sự hiểu bản kế hoạch tưởng như hoàn hảo của mình bắt đầu trật hướng từ đâu.

"Cả việc em sáng tác nhạc, và những sản phẩm của em được đăng tải trên soundcloud cho tất cả cùng biết, hoá ra cũng nằm ở ba mươi phần trăm đó."

Vào khoảnh khắc thật sự đối diện với Geonhak của ba năm sau, Seoho mới nhận ra việc ấy là khó khăn bao nhiêu. Người đối diện chỉ cúi thấp đầu, nhìn xuống những ngón tay mình. Seoho thấy mình đứng trước cả dãy những sai số lần nữa. Phản ứng của Seoho chưa bao giờ là đúng, cũng chưa bao giờ là đủ. Lời dự tính trong đầu chỉ có mừng em trở về, rốt cuộc lại trở thành cơn cớ của một lần tan vỡ nữa, mà có thể sẽ là vĩnh viễn.

Có thể sẽ là vĩnh viễn.

"Nhưng anh có nhớ em không?"

Seoho khựng lại.

Phía bên kia con song vô hình, hai mắt Geonhak vẫn ủ đầy tia ấm. Tình yêu của họ, tuổi trẻ của họ, cũng đã từng nhiều tia ấm như thế. Một chiếc bàn đơn bên ngoài vỉa hè của một quán cà phê cách công ty năm phút đi bộ, Geonhak lúc nào cũng chỉ có thể gọi cacao nóng, áp tay vào ly ca cao trước khi ủ lấy hai tay lạnh ngắt của Seoho. Điều giản đơn nọ cuối cùng lại khiến Geonhak trở thành tình yêu lớn nhất của người kia, thành vòng ôm ru vỗ những đêm không thể chợp mắt, rồi thành cả những lời chưa bao giờ Seoho đủ can đảm nói ra.

"Em là cả thời trẻ của anh."

Seoho sững người khi người nọ ôm lấy mình. Ẩn sau những tầng dày mưa ẩm vẫn là mùi hương cũ, dẫu nhạt đi ít nhiều. Cằm Seoho vẫn tựa lên vai Geonhak với một vị trí quen thuộc, độ ấm trong vòng tay nọ cũng không mất đi chút ít nào. Ba năm dựng thành một vách ngăn chặn Seoho tiến tới, nhưng Geonhak đã vượt qua những ngăn cách nọ, qua cả trăm ngàn rạn vỡ đã từng, để ôm Seoho lần nữa.

Youngjo có lần bảo với Seoho rằng, Geonhak bảo, một nửa trái tim còn trở mình thở được của em hãy còn rất yêu Seoho. Ca khúc mà Youngjo gửi cũng là viết cho Seoho, đăng tải tại soundcloud chỉ hai ngày sau sinh nhật người nọ. Geonhak luôn chọn cách giấu mình đi, Seoho luôn muốn ôm hết mùa nắng của đời mình chiếu lên người mình yêu nhất.

"Sẽ không có ba mươi phần trăm nào nữa. Em hứa."

Vòng tay Geonhak siết chặt hơn nữa khi Seoho cúi mặt và run lên thật khẽ.

"Anh vất vả nhiều rồi. Em về với anh rồi đây."

Bầu trời bên ngoài khung cửa sổ ngày nọ rất xanh, cái màu xanh Seoho từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ được thấy lại lần nữa. Là màu xanh khi phản vào hai mắt màu trà của Geonhak sẽ đẹp đến diệu kỳ, màu xanh mà Seoho yêu nhất.

Ta yêu lắm. Ta yêu người đến nỗi...

Có vài điều đâu chỉ nói mà xong. (*)

- Hết.


(*) Thơ Nguyễn Thiên Ngân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro