Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một tuần kể từ lúc Shinyu đến thế giới này . Thật ra , cậu cảm thấy thế giới này không khó để thích nghi. Bởi dù sao mọi thứ ở đây cũng chả khác là bao so với thế giới cũ. Nhưng...chỉ có đúng ba thứ này là thay đổi. Thứ nhất là trong trường có thêm vài tên hay gây khó cho cậu. Thứ hai là gia cảnh của cậu ( điều này khá tốt đó chứ ) . Và thứ ba chính là Kim Dohoon.

Trong lòng Shinyu từ khoảng khắc biết mình xuyên không và gặp Dohoon trong tình cảnh bị đập thì cậu luôn có chút bất mãn với thượng đế. Ừ nhà đại gia cũng sướng đấy . Nhưng cậu vẫn muốn được thân với Dohoon . Muốn cùng cậu ấy về vào mỗi chiều. Và không muốn Dohoon hung dữ như thế . Không muốn cậu ấy học giỏi mà lại suốt ngày đi gây sự . Dohoon bây giờ thậm chí còn thường xuyên vào phòng hội đồng viết kiểm điểm vì đánh nhau. Đống kiểm điểm của của cậu ấy và đàn em bán đồng nát cũng được kha khá luôn rồi.

-Đại ca! dạo này em thấy thằng Junghwan nó cứ bị sao ấy.

-Sao là sao?

Dohoon mắt nhắm đầu ngửa ra sau nhưng vẫn trả lời lại tên đàn em nịnh bợ nhất.

-Nó hết hiền rồi anh ạ...Cứ làm mấy hành động kì quái lắm ấy.

-Thế thì có đéo gì mà lạ . Do trước chúng mày cứ làm khó nó . Ai cũng có giới hạn cả!

Dohoon ngắt lời tên đàn em . Ngồi  dậy chán chường nói với giọng không quan tâm lắm . Rồi lại nhắm mắt ngửa đầu ra sau y như cũ.

-Không phải cái đó . Anh phải nghe em nói...

-Thôi , mày im mẹ đi.

Cậu nói giọng mất kiên nhẫn. Tên này là Yoonseok chuyên hóng hớt mấy truyện không đâu rồi nói lại với Dohoon  .Thật sự rất phiền.

-Không đại ca phải nghe em lần này . Cho em năm phút thôi.

Nói rồi hắn giơ một bàn tay lên.

-Nói mẹ nhanh lên .

-Hình như nó à...ý em là thằng Junghwan nó...thích anh!

-Em cũng đoán được từ lâu tại đại ca đẹp trai ,học giỏi thì ai mà không thích.

Lần này không còn là điệu bộ không quan tâm nữa , Dohoon ngồi bật một phát dậy như con tôm . Đến tên đàn em nhiều chuyện cùng phải bất ngờ trước cái phản ứng này.

-Mày kể đâu đuôi xem nào!

-À...ầm.

-Ậm ừ cái gì kể nhanh lên . Mày bị gì vậy?

-Tại em thấy đại ca phản ứng dữ quá nên hơi...hoảng.

Lúc này, Dohoon mới nhận thức được phản ứng của mình hơi lố. Bị vạch trần tuy hơi bối rối nhưng cái tôi của một đại ca buộc cậu phải chối bay.

-Dữ chỗ nào , chẳng qua tao tò mò thôi . À còn mày kể gì thì kể mẹ nhanh lên . Tốn thời gian.

-Em xin lỗi , em quên mất. Thì là mấy hôm trước nó bị bọn em chặn ở cổng trường xong nó không những không sợ mà còn quát vào mặt tụi em đã thế còn lừa bọn em một vố nhục mặt...

-Ừ cái đó tao biết.

Đjt mẹ sao đại ca cứ ngắt lời em hoài vậy hồi nãy chưa nghe xong đã chửi người ta . Nghĩ vậy nhưng Yoonseok nào có là gan nói ra.

-Xong mấy hôm nay , nó cứ nhìn lén đại ca rồi còn suốt ngày chủ động bắt chuyện với anh nữa...

Tao cũng nhìn lén nó mà.

-Có vậy mà cũng khẳng định là thích. Mày đúng là cái thằng bộp chộp.

Chưa dứt câu hắn tán cái bốp vào đầu tên đó.

-Em chưa nói xong mà.

-Ừ mày nói tiếp đi.

-Nó hỏi em nhà đại ca ở đâu. Ở một mình hay với bố mẹ . Còn hỏi em là anh có hay đi chơi không nữa cơ.

-Thôi mày cút về lớp đi, phiền vãi.

-Vâng, em chào đại ca.

Thật ra tuy mặt và miệng nói mấy câu tưởng chừng không quan tâm và để ý đến nhưng lời nói của Yoonseok cũng ít nhiều ảnh hưởng đến tâm trí của Dohoon. Tâm trạng xem ra cũng có chút vui vẻ hơn hồi sáng khi bị dẫm phải thứ không sạch sẽ mà vứt cả đôi giày mới.

Nó thích mình là thật nhỉ? Không đời nào, mình với nó chỉ mới bắt đầu nói chuyện hồi đầu tuần . Nhưng lỡ nó thích mình thật thì sao ta?

Những câu hỏi , thắc mắc với nội dung do Yoonseok kể cứ luôn mãi quanh quẩn trong đầu Dohoon trong giờ học . Cứ mỗi lần như vậy là cậu ấy lại quay qua len lén nhìn Shinyu. Có vài lần hai người chạm mắt nhau. Nhìn bộ dạng ngại ngùng của cậu ấy và tận mắt ' chứng kiến ' Shinyu nhìn mình , Dohoon càng thêm phần trăm chắc chắn với suy nghĩ Shin Junghwan thích Kim Dohoon.

Nhưng sự thật thì luôn mất lòng (lòng tin/lòng lợn) đối với Dohoon . Thực chất Shinyu lén nhìn Dohoon là bởi vì cậu dường như có thói quen thắc mắc về cái gì thì sẽ chăm chú hơn hoặc thậm chí là nhìn chằm chằm vào thứ đó. Và cậu bắt chuyện với Dohoon vì đơn giản là muốn thân hơn với một 'Kim Dohoon' khác có ngoài hình và giọng nói ý hệt bạn cậu. Còn việc cậu hỏi Yoonseok về chuyện Dohoon sống một mình hay bố mẹ và có hay đi chơi là vì Shinyu muốn tìm hiểu về hoàn cảnh của 'Dohoon' này có giống Dohoon kia không. Đang mải chìm trong suy nghĩ thì Dohoon nghe thấy có tiếng người gọi mình.

-Dohoon này.

Thì ra là Shinyu người mà Dohoon đang nghĩ đến.

-Gì nói lẹ.

-Cuối tuần mày rảnh không?

Dohoon lại bắt đầu suy đoán.

Oh my god. Hỏi cuối tuần rảnh không là định rủ đi chơi hả? Cậu ấy thích mình thật saooo.

- Rảnh . Có chuyện gì?

-Ờm...nhà trường chuẩn bị tổ chức Đại Hội Thể Thao ấy , mỗi lớp cử tầm một đến hai học sinh cuối tuần đến giúp đỡ dọn dẹp dụng cụ và trang trí một chút . Giáo viên chủ nhiệm đã giao cho hai đứa mình á. Mày sẽ đến chứ?

Nghe xong Shinyu nói một tràng trên thì Dohoon đã tắt cái bụp nụ cười trong lòng . Gì vậy chứ!?

-Chưa biết .

-Nếu đến được thì có mặt tại trường lúc bảy giờ nha.

Nói xong Shinyu quay đi tiếp tục làm bài . Vậy còn Dohoon? Cậu ta đang ôm một bụng tức luôn đó . Ngay cả bản thân Dohoon cũng không biết tại sao mình lại tức giận . Cậu ấy cảm thấy như vừa bị hụt gì đó.  Hụt hẫng.

-end chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro