13.1- Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dohoon vừa mới tắm xong, cậu ra khỏi phòng, hơi nước bốc lên nghi ngút như vừa làm món lẩu trong phòng. Mùi hoa nhài thơm ngào ngạt tràn ra, nó mang cảm giác man mát, dịu dàng, thật sự không hợp với cậu trai này một chút nào.

Tiếng chuông điện thoại reo lên ing ỏi, chắc là tới giờ nộp bài luận văn cho giáo sư rồi...

Cậu thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng đặt máy sấy tóc xuống bàn, mặc dù tóc vẫn còn ẩm nhưng cậu vẫn nghĩ mình nên tập trung vào bài luận này trước rồi tính sau vậy. Nhưng nào có mà ngờ, sau khi gửi bài luận cho giáo sư thì mắt nộp đơn nghỉ phép, nó cứ thế vứt tờ đơn trước mặt bộ não rồi đi mất làm cậu chìm vào giấc ngủ sâu..

Tới khi tỉnh dậy mới cảm thấy vô cùng khó chịu, hôm qua cậu ngủ quên nên không thèm đóng cửa sổ, điều hòa cũng đang bật số thấp lại còn bật quạt?? Dohoon dường như cảm thấy rất mệt mỏi, cậu uể oải ngồi dậy, đầu óc liền choáng váng đòi  nằm xuống nghỉ ngơi nhưng cậu lại chẳng chịu nhất quyết đi đóng cửa sổ, tắt điều hòa rồi bật quạt số nhỏ.

Hiện tại là 4 giờ sáng, hôm qua cậu ngủ lúc 8 giờ- đúng lúc vừa viết luận văn xong. Dohoon khó chịu nhăn mày, cậu ho hắt ra một tiếng, lúc sau liền không nhịn được mà ho ba bốn lần. Giọng cậu khàn đục, không thể nghe ra chất giọng trầm ấm dịu dàng nữa rồi. Giờ chỉ còn một giọng điệu của một ông lão bị bệnh, nghe rất thiếu sức sống.

Cậu nuốt nước miếng, cảm nhận được cổ họng đau rát liền ho thêm vài cái. 

Dohoon hình như sốt rồi, cậu bất lực vò đầu, biết trước có kết quả như vậy cậu đã sấy khô tóc, đóng cửa sổ, tắt điều hòa đi rồi. Giờ thì hay rồi, có thể sẽ không gắng gượng đi học được hôm nay.

...

Đồng hồ điểm 9 giờ sáng, mặt trời đã lên núi từ bao giờ nhưng cậu thiếu niên vẫn gương mặt đó, mặt mày đỏ chót giọng khàn đục nằm quay ngang quay dọc trên giường, hình như còn có bệnh nền, cậu bị đau bụng...

"Đau...hic.."

Dohoon đau bụng tới phát khóc, cậu thực sự không yếu ớt tới vậy. Chỉ là khi bị bệnh, tính tình của bệnh nhân thực sự sẽ trở nên yếu đuối hơn, cần chỗ dựa, cần được người nhà chăm sóc.

Chỉ tiếc rằng, Dohoon đang ở biệt thự một mình. Chính ba mẹ cậu đêm qua đã tới đây, nhưng vì đã có xung đột từ trước nên cậu cảm thấy ba mẹ không ưa bản mặt mình mà dứt khoát không nói tiếng nào bỏ lên phòng, đã vậy còn ngu ngốc đuổi hết giúp việc đi nghỉ phép một tuần.

Giờ thì người thiệt chỉ có cậu. Nhưng cũng tốt..Lúc yếu đuối nhất.

Tốt nhất đừng ai thấy được.

...

Cơn bệnh đeo bám cậu dai dẳng 2 ngày 2 đêm rồi, nó không có dấu hiệu hạ nhiệt còn muốn tạo phản, người cậu cứ vậy dần nóng lên, mệt mỏi hơn. Còn bị mất giọng, không nói được gì. Mắt cậu sưng húp, quầng thâm dày, đen sì làm cậu bây giờ chẳng khác gì mấy tên nghiện thiếu dinh dưỡng cả. Mỗi tái nhợt, quầng thâm, người nóng bừng, má còn đỏ chót.

Bạn bè không có ai là thân thiết, toàn là chói xã giao nên cậu cũng không tiện nhờ vả...Nhưng nếu cứ gắng gượng, cậu nghĩ mình sẽ ngất ngay trong căn nhà cả mình mất.

Ring ring ringgg*

Tiếng chuông điện thoại lôi cậu về thực tại, Dohoon nhẹ nhàng cầm lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, lười nhác 

rút tay ra khỏi chăn ấm bắt máy.

"Alo...?? Kim Dohoon!?"

"Em có biết em làm anh đợi lâu lắm không?"

"Đụ má, tuần trước còn bảo là sẽ báo đáp anh. Bao anh đi ăn kem mà?!"

"Giờ chẳng thấy mặt mũi đâu."

"Chú cho anh leo cây đấy à?"

"Alo? Sao không trả lời?"

"Câm rồi à?"

"S-.."

"? Sao"

"yu..t-ôi..khụ khụ..ốm.."

"Địt mẹ, sao không nói?? Gửi địa chỉ, anh tới liền."

"Nằm im, cấm nhúc nhích! À mà uống thuốc chưa?"

"Bệnh từ bao giờ? Có phải từ sau hôm đi ăn ở căn tin 2 ngày trước không?"

"..."

"Thuốc..cậu bệnh như nào? Mà thôi, gửi địa chỉ đi anh qua."

"khụ khụ...ừ.."

...

Shinyu nhìn chăm chăm vào điện thoại, địa chỉ..địa chỉ nhà Dohoon nằm ở khu A! Là khu giành cho nhà giàu...Mà phải có sự cho phép hoặc người nhà ra đón mưới được vào mà..Sao bây giờ? Anh thì chưa bao giờ tới khu A nên chưa biết nó ra sao, chỉ biết nơi đó rất rộng rãi, toàn cái tài phiệt, người nổi tiếng ở. An ninh cũng vô cùng nghiêm ngặt.

Anh bắt đại một chiếc taxi rồi đưa địa chỉ cho tài xế. Bác tài cũng gật đầu, nhanh chóng lái xe tới địa chỉ được ghi trên màn hình.

...

'Dohoon..sao anh vào được bây giờ?'

Trên xe, Shinyu còn lo lắng hỏi Dohoon, không biết vào bằng cách nào.

'Cứ tới đi.'

'Uhh. Em đừng cố gắng quá, nằm im đấy! Anh tới rồi đây.'

Shinyu chào bác tài rồi nhanh chóng tới chiếc ổng to tổ chảng, ghi mấy dòng chữ tiếng anh, có cả chữ được ghi tắt là khu thành phố A.Đúng là khu dành cho giới tài phiệt, cổng chính của thành phố được trang trí rất sang trọng, cả khu của bác bảo vệ cũng được sơn một màu đen.

"B-bác ơi...cho cháu hỏi được không ạ?"

"Được, cháu muốn hỏi gì nào?"

"Cháu là bạn của chủ nhà căn 07A1 ạ, cậu ấ-"

Chưa kịp nói hết thì bác bảo vệ đã tươi cười nhìn cậu đáp.

"Có phải cậu là bạn của cậu chủ Kim đúng không? Tên là...Shin Junghwan nhỉ?"

"À...Dạ vâng ạ, soa bác biết cháu?"

"Cậu chủ kêu tôi có người tên là Junghwan tới thì cho vô, còn tả là cậu cao và gầy, thấp hơn cậu chủ nửa cái đầu, đặc biệt còn rất đáng yêu."

Shinyu nghe xong thì câm như hến, không biết nói gì, tai anh giờ đã nhuộm thành một màu đỏ như trái cà chua.

Chào bác bảo vệ, anh rảo bước đi về phía những căn biệt thự. Dohoon có tả rằng, nhà cậu ta ở gần bờ sông còn có cả một thác nước nhân tạp nhỏ. Là căn biệt thự được sơn màu xám, trước cửa có trồng mây bông hoa hồng trắng.

"A! thấy rồi.."

Trước mặt anh giờ là một căn biệt thự gần bờ sông có thác nước nhân tạo. Nhìn từ ngoài vào anh thiết nghĩ mình sẽ phải đi qua vườn cây rộng này mới vào được nhà rồi..

Anh chào hỏi màn hình điện tử ở ngoài cổng, mặt còn ngơ ngác tưởng nó chỉ thu giọng thôi nên anh làm rất nhiều biểu cảm. Nhìn trông rất đáng yêu, còn tinh nghịch trêu đùa người xem.

"Dohoonie~ Anh tới rồii."

Cánh cửa sắt được sự cho phép của chủ ngôi nhà mà tự động mở toang, anh đi qua mấy con chó ngoài cổng được mạ vàng đứng ngay ngắn rồi lại đánh mắt ngắm nhìn vườn hoa rộng rãi, hình như Dohoon rất thích hoa hồng trắng, nhà cậu ta trồng rất nhiều. Có cả hoa hồng đỏ, đen, hồng, nhưng nhiều nhất vẫn là hoa hồng trắng.

Có cả cây hoa bằng lăng nữa, đẹp tuyệt! Trông thơ hết sức. Mùa hè tới gần, đúng là hoa nở tốt hơn rất nhiều.

Anh chợt nhớ mình tới đây để thăm người bệnh chứ không phải ngắm cảnh ở sân nhà người ta nên đã nhanh chóng chạy mở cửa, anh nhập số nhà rồi chạy thẳng một mạch lên lầu.

Quên mất gõ cửa mà mở toang ra, ánh mắt va phải cậu thanh niên ngồi tựa mình trên bậc thềm cửa sổ, nhìn xuống sân vườn mình, ánh mắt thờ thẫn, lô nửa mặt, toát lên vẻ đẹp mờ ảo, như thiên thần vậy.

"Shinyu..Anh tới rồi à.."

Giọng Dohoon vẫn rất khàn, cậu nói được vài câu đã không mở miệng nói tiếp được vì cổ họng quá đau rát. Lúc nãy chỉ mới khỏe lên một chút lên ra đây hóng mát, ai ngờ lại trở về tình trạng như lúc đầu.

"Đã bảo ngồi im rồi mà, bướng thế! Không chịu nghe lời gì cả."

Shinyu nhăn mày giở giọng quát tháo. Anh đỡ Dohoon đang ho sặc sụa lên giường. Đắp chăn lại cho cậu.

"Đây, đo thân nhiệt đã rồi anh đi mua thuốc. À, ăn sáng chưa?"

Dohoon nhìn anh rồi nhẹ lắc đầu.

"Haizz...Vậy nằm đợi anh chút, anh đi mua cháo rồi sẵn đi mua thuốc gảim nhiệt với miếng dán hạ sốt. Còn gì cần thì nhắn anh, anh mua luôn cho. Giờ thì kẹp cái nhiệt kế vào rồi nằm im cấm nhúc nhích."

Dohoon mím môi, cậu gật đầu.

"Ngoan rồi mới được đi học. Ở trường sắp có đại hội thể thao vui lắm!"

Mắt cậu sáng rực lên, đại hội thể thao thì chắc chắn có mục bóng rổ. Shinyu đang cổ vũ cậu vượt qua bệnh nhanh đấy!

...

30 phút sau, khi Shinyu về tới nhà thì đã nhìn thấy cảnh cậu thanh niên ôm chiếc áo khoác mỏng của mình vào lòng, tay còn mân mê vạt áo khoác.

Anh lập tức đông cứng người, đỏ mặt. Thanh niên mang vẻ mặt cấm dục lại đang ôm áo kháoc của mình ngủ ngon lành, đã vậy còn trêu đùa nó tới nhăn nheo, trông chẳng khác gì cái chăn được vò đi vò lại ôm vào lòng.

Mặt anh rất dễ đỏ, chưua gì đã ngại tới đỏ ửng mặt, dải hoa màu hồng nhạt bay trên má. Tim anh lại có triệu chứng lạ, nó tự nhiên đập thình thịch. Chết dở...hay là ngại tới mức lệch đường đập của tim không?

"Um..Yu- khụ khụ.."

Dohoon tính gọi anh nhưng rồi lại mắc ho nên ho mấy cái, cậu nhìn anh mỉm cười.

'Mẹ ơi, đẹp vãi loz...'

Shinyu tự nhủ trong lòng, dù có đẹp tới đâu cũng phải dữ lại chút trinh tiết.

"À..Đưa nhiệt kế cho anh."

Dohoon giở chăn lên, cậu lấy nhiệt kế được mình ủ ấm đã lâu ra. Nó còn ấm ấm ở ngoài nữa này...

"Chết mẹ, 39 độ?? Em sốt cao tới vậy mà không tới bệnh viện? Sốt được 2 ngày rồi còn gì? Tính liều mạng à?"

"Thằng nhóc này, đúng là ương bướng không nghe lời. Ngồi im đây, anh xuống múc cháo rồi mang lên cho ăn rồi còn uống thuốc nghỉ ngơi. Đợi khoảng 1-2 tiếng mà không giảm nhiệt thì anh cho vào bệnh viện tá túc qua đêm."

"..."

Shinyu mặt hằm hằm tức giận đi xuống lầu. Dohoon cũng chỉ biết thở dài, bấy giờ, cậu mưới biết mình đang ôm áo của người ta vào lòng ngủ. Ngại chết mất...

Lỡ Shinyu hiểu lầm thì sao? Sao còn hình tượng lạnh lùng nam tính mà cậu xây dựng nữa chứ??



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro