17-Nhanh mà ẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

Dohoon cứ như vậy làm anh suy nghĩ mãi.

Cả hai cùng nhau ngồi ngắm sân trường, rồi cùng nhau dạo quanh vòng sân. Shinyu còn mời cậu ăn cơm trưa để cảm ơn nữa, nhưng Dohoon thì lại từ chối, cậu bảo mình bận nên đã xin về trước. Anh cũng tiếc nuối buông vạt áo người ta ra để người ta đi về.

...

Sáng Chủ nhật-lại là một ngày bình thường như bao ngày.

Nhưng hôm nay Shinyu ngồi ngẩn tò te trong góc phòng. Anh quyết định dành nguyên một buổi chiều để suy nghĩ kĩ càng về mối quan hệ của mình với Dohoon. Thật ra, nếu xem xét lại, nó cũng chỉ là mối quan hệ anh anh em em bình thường. Nhưng đằng này, anh dường như cảm thấy mình có một suy nghĩ khác trong lòng. Anh thường đỏ mặt, thường né tránh tiếp xúc thân mật với cậu, nhưng anh tha thiết muốn được gần bên, khoác vai thôi cũng được. Cái loại cảm giác này không thể được quy thành tình cảm anh em bình thường được.

Shinyu uống một ngụm nước, anh cầm lấy điện thoại rồi bắt đầu tra mạng về mối quan hệ này.

"Ể???"

"Mình thích cậu ta á??"

"Không thể nàoo, làm đéo gì có thể?"

"Ghét còn không hết, yêu thích cái quái gì chứ?"

Điện thoại bị chủ nhân ném góc phòng, trong khi chủ nhân của nó đang ngỡ ngàng, ngạc nhiên nằm lăn lộn trên giường.

...

Sáng ngày hôm sau, Shinyu ăn mặc đơn giản vác cặp sách tới trường. Anh vừa đi vừa nói chuyện với thằng bạn YoungJae thì đột nhiên Kim Dohoon xuất hiện, hình như cậu cũng thấy anh. Đang tính quay lại chào hỏi thì đã không thấy Shinyu đâu làm cậu rất ngạc nhiên, còn tưởng anh có sức mạnh ẩn thân chi thuật khiến cậu không thể tìm ra mình.

Cứ như thế, 1-2 lần có thể cho là trùng hợp khi đó có việc bận không thể gặp mặt, nhưng tới 4-5 lần như vậy thì trường hợp anh cố tình tránh mặt cậu là xác xuất chắc chắn.

...

Vì tiền bối né mình nên cậu quyết định kéo YoungJae ra bàn đá giữa sân trường bàn việc.

"YoungJae huyng.Em có điều muốn hỏi."

"Nói đi chú em."

"Anh Shinyu bị gì vậy ạ? Dạo này hình như toàn né em"

"À..."

YoungJae cười trừ, y bắt đầu phân tích trong đầu.

Thằng bạn của y tự nhiên né Dohoon? Vậy thì có 2 giả thuyết. 

Một là nó ghét quá nên né cho đỡ phiền. 

Hai là...Biết mình thích Dohoon nên ngại né?

Giả thuyết hai có vẻ OK hơn thì phải...

"YoungJae..YoungJae, YoungJae hyung!!!"

"H-hả..."

"Có chuyện gì hả?"

"Không..Ầyyy, em đi mà hỏi nó ý. Anh chịu"

YoungJae thở dài, y đứng dậy chào tạm biệt cậu rồi nhanh chân chạy đi mất tích.

...

Chiều hôm ấy, Shinyu bị Dohoon bắt tại trận. Anh không làm sao thoát khỏi, đành ngượng ngùng cười trừ rồi thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy mình. Dohoon nhìn anh rồi hỏi.

"Anh tránh mặt tôi hả?"

"Hả? À...đâu có, tại nãy anh có đang nói chuyện với bạn thôi."

Shinyu giơ điện thoại lên lắc lắc vài cái, làm màn hình điện thoại sáng bừng.

"Wao..."

"Hửm?"

"Anh thích tôi lắm hả?"

Dohoon nhìn anh rồi cười, đẹp trai lắm các bác ạ, nhưng nhìn nó tồi. Cậu cười khẩy, nụ cười làm anh ngứa ngáy, thật sự rất khó chịu. Chỉ muốn nhào lên hun chụt chụt vào cái mỏ hay nhếch sang một bên kia thôi.

"..."

"Thôi không đùa anh nữa, nhưng đừng tránh mặt tôi như thế. Khó chịu ý."

"K-không phải đùa mà.."

Shinyu hơi cúi đầu, mái tóc anh buông xõa trước mắt làm người nọ không thấy biểu cảm xấu hổ kia.

"...?"

"Anh..anh hình như phải lòng em mất rồi.."

"???Khoan đã! Anh nói cái gì cơ?"

"Anh thích em"

Shinyu cắn chặt môi, anh nói xong liền nuốt nước bọt. Cảm xúc giường như vỡ òa, chưa gì đã lỡ tỏ tình mất rồi. Anh mới biết mình thích cậu vào hôm qua thôi mà??

"À-...Em không cần đồng ý đâu, à không phải. Chưa cần đồng ý, nhưng xem xét lại nhé..Anh chỉ là thổ lộ thôi.. Anh chờ được."

"Ừm..Nhưng tôi chỉ coi anh là bạn thôi."

Anh ngước mặt nhìn cậu, ở cự li gần, làm da của Dohoon trắng mướt, tóc dài xoăn nhẹ, màu tóc nâu kết hợp với gẩy line trắng khiến cậu trông như người phương tây vậy.

"À..nhưng không sao! Anh chờ được mà, để anh cho em xem cách anh tán tỉnh Dohoonie nhé?"

"..."

"Sao? Ngại hả! Anh rất vui đấy, nhưng nếu em đồng ý thì anh sẽ vui hơn nữa. À, mai anh tới đón em đi học nhé!"

"Mai tôi không có tiết."

"Vậy mình đi chơi đii!"

"Bận rồi."

"Sao?? Em cũng phải cho người ta cơ hội chứ."

"Ừm, vậy cho anh đi cùng."

"Thiệt hả? Đi đâu."

"Thăm người quá cố."

"..."

Shinyu nhìn cậu cứng họng, anh thở dài rồi đập nhẹ lên vai cậu bảo.

"Thôi..em đi mình đi, ngày kia đi chơi nhé!"

"Tùy anh vậy..hôm đấy tôi rảnh."

"Hihi, oke."

Anh cười tươi, nụ cười dường như đã được rót thêm mật ngọt vậy..








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro