9- Ngượng thấy mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm ấy, cả hai liền không nói chuyện với nhau như trước. Shinyu biết rằng, khoảng cách của cậu với mình đã được kéo gần lại rất nhiều, nhưng vì quá là ngượng đi nên là anh liền không thèm nói chuyện với cậu nữa luôn. Làm Dohoon cứ tưởng anh lại dận dỗi gì mình nữa.

"Ê, Shinyu...Anh lại đây."

"..."

"Còn đứng đực ra đó?"

"Không...Không ra ấy!"

Shinyu mím môi nhìn cậu chàng đang dựa lưng vào bức tường sau khách sạn.

"Tôi muốn nói chuyện với anh."

"Chả có gì để nói cả..."

Cậu thật là người nóng nảy mà, cứ vậy mà chạy ra trước mặt anh kéo người nọ về phía không người. Ở đó tối thui, thật may vì vẫn còn nương tựa được vào ánh sáng le lỏi của cây đèn đường gần đó.

"Nè! Bỏ ra coi thằng nhóc này."

Shinyu quát.

Cậu không phản hồi, chỉ nhẹ nhàng thả lỏng tay anh ra. Gương mặt vẫn một biểu cảm vô vị mà nhìn người thấp hơn.

"Có chuyện gì? Nói luôn đi."

"Anh né tôi à?"

"Né..??"

...

Shinyu

Nghe cậu ta nói ra câu này tôi cũng không dám phủ nhận nhưng cũng không dám cãi lại... Một phần cũng là vì ngượng nên mới né người ta mà..

"K-Không có.."

"Nói dối."

"G-gì chứ?? Tôi nói thật đó!"

"Vậy nhìn vào mắt tôi đi."

Bùm! Tôi như chết lặng mà cứ đứng đực ra đấy, công nhận là tôi đnag né tránh chạm mắt với cậu ta thật...Nhưng ai ngờ nó lại lỗ liễu tới vậy đâu.

"Nói chuyện thì nhìn vào người khác. Ba mẹ anh có y không?"

"Nè nè, không phải kiểu lôi ba mẹ tôi vào đâu nhá!!"

"Đấy nhìn nhau rồi này..."

Dohoon nâng cằm tôi lên, ngắm nghía một hồi rồi mới thả tay xuống nói.

"Tối hôm qua, anh không cần né tôi đâu."

"T-tôi đâu có né!"

Tôi bị kích động mà nổi đóa lên. Vung tay đập vào ngực cậu ta.

"..."

"Xin lỗi nhé..Tôi không cố ý đâu.."

Tôi nhẹ tay đặt lên chỗ mình vừa đập vào, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ, lo lắng không thôi. 

"Không sao."

"Xì, đau lắm không?"

"Đau, nhưng không đáng kể."

"Gì chứ? Lại đây"

Tôi nhìn cậu ta một lúc rồi cùng chần chừ vén vạt áo lên một chút. Trời má, tôi không ngờ mình lại mạnh tay tới vậy luôn đấy. Cứ để lâu nó sẽ bị bầm mất... Tội lỗi dâng đầy khiến tôi xấu hổ mà khóc thút thít. Tôi không hề mít ướt đâu nhé! Chỉ là...

"Ê , ê?? Đừng khóc, anh bị khùng à?"

Dohoon gạt nhẹ tay tôi đang vén áo cậu ta xuống rồi nâng gương mặt của tôi lên. 

Cậu ta còn nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho tôi, rồi còn cười lên nữaa!!

"C-cười gì? Muốn ă-ăn...đấm hum mà cừi?"

Tôi vừa khóc vừa nói, tạo lên một bầu không khí rất kì lạ. Tôi tự thấy mình như trẻ con đòi dỗ vậy. Không được dỗ cái liền tỏ vẻ hung dữ như mèo xù lông.

"..."

Dohoon không trả lời, cậu ta xoa đầu tôi rồi nắm tay tôi đi về phòng khách sạn của cả hai.

...

hơi ngắn mong cả nhà thông cảm cho tui, tại tui muốn có chap này để tạo lên bầu không khí bớt ngượng ngùng cho 2 bé, còn giúp 2 bé thân với nhau hơn. 

Nhưng chỉ nghĩ đc có 1 đoạn này hoi, tại viết tiếp nữa chắc tôi sửa luôn cốt truyện quá...(Tui toàn vt trước cốt truyện nhưung rồi khi bắt tay vào làm fic lại lệch cốt truyện 800 mét)

Vậy hoi, chúc cả nhà vui vẻ.

Thời gian này là thời gian thi cuối kì, nên nếu ai còn trong độ tủi đi học như tuôi thì chúc mọi người thi tốt và gặp nhìu may mắn haa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro