1. Cho em xin số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ấy cẩn thận!"

Dohoon lao nhanh ra phía khán đài nơi mà trái bóng mà cậu chuyền chệch hướng đang lao tới. Nhưng có vẻ không kịp rồi.

Đùng

Đống tài liệu vươn vãi khắp đất, cậu trai lạ mặt choáng váng ôm đầu. Cậu hốt hoảng đỡ người kia dậy, nhanh chóng lụm hết đống tài liều mang trả người kia.

"Tôi xin lỗ-" cậu ngước lên, chưa kịp nói hết câu đã bắt gặp ánh mắt bóc lửa từ người kia, lòng cậu bây giờ phải là mười phần xấu hổ chín mười phần bối rối.

"Ừ" người kia trả lời cụt lủn mặt lạnh tanh giật sấp tài liệu trên tay cậu rồi rời đi trong sự hoang mang của cậu.

"Ừ là cái quài gì vậy chứ?" Cậu vò đầu bứt tóc nhìn theo hướng của người kia mồm không nhịn được mà chửi thề.

"Ầy anh đắc tội nhầm người rồi anh tôi ơi"

"Giật cả mình!"

Người góp phần cho trái bóng chệch hướng kia - Hanjin bỗng biết mất rồi lại xuất hiện vồ lên khoác lấy bả vai anh. Chưa kịp cho Dohoon chen lời, Hanjin nói tiếp. "Có lẽ anh mới chuyển tới nên không biết chứ, gã hồi nãy là học trưởng ác quỷ Shin Junghwan đó, siêu nghiêm khắc luôn. Anh mới đắc tội như vậy, kiểu gì cũng bị ghim".

"Giờ tính sao mày ơi, tao muốn sống an nhàn hết hai năm cuối cơ" mắt Dohoon rưng rưng nhìn thằng em trai của mình.

"Tán ảnh đi là được!" Hanjin nháy mắt, đưa ngón tay cái lên tự hào như thể mình vừa nghĩ ra ý kiến cực sáng suốt vậy. Dohoon thề, nếu cả hai không đang trong trường thì cậu đã tẩn tên ngoại quốc này rồi.

Qua hai tiết đắm chìm trong suy nghĩ... về học trưởng, cậu thấy bản thân cũng nên đền bù gì cho anh ấy. Nên khi vừa tan chuông báo hiệu tan học, cậu đã chạy vèo lên tận lớp 12A đứng trước cửa chờ anh.

Junghwan đi ra, đi ngang cậu, chẳng thèm liếc lấy một cái.

Dohoon xịt keo, đứng hình nhìn bóng người anh.

"Này học trưởng, cho em xin số với!" Cậu la lên, nhưng Junghwan chẳng mảy may quan tâm là bao. Bỗng cậu kéo anh lại không cẩn thận mà mất đà vấp ngã ép anh vào tường trong tư thế nhìn như thể nam chính trong phim ngôn tình bước ra.

"Ấy e- em xin lỗi" cậu bối rối nhìn học trưởng, nhưng Junghwan mặt vẫn lạnh tanh, ánh mắt muốn chỉ 'làm ơn bỏ tôi ra'.

Tạch

Trong khi không khí vẫn căng thẳng, thì tiếng chụp hình vang lên làm Dohoon bừng tỉnh thả học trưởng ra nhìn về phía phát ra âm thanh. Là một đám bạn nữ đang rì rào nhìn hai cậu. Thôi xong rồi, sau hôm nay cậu không biết đi về đâu luôn...

____
Truyện siêu ooc mn nha🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro