4. Hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: mình ship Gyuchan (svt), Woonmyungz (bnd) ai khó chịu thì mình lướt qua nha😭

___

Thầy Cheol gằn giọng gọi tên hai đứa học trò "cưng" của mình, nhìn chầm chầm khung cảnh đứa này nắm tóc đứa kia, đứa kia nắm áo đứa này. Vô cùng lộn xộn.

Cả hai xịt keo đứng dậy thẳng tấp nhìn người thầy được mệnh danh khó tính nhất cái cấp 3 Hybe này. Thật tình gặp ai không gặp, gặp trúng ông thầy không đội trời chung của cả hai đứa mới chết.

"Báo cáo tôi dặn hai anh làm như nào rồi mà ở đây giỡn hớt vậy?"

"Em đưa cho thầy Namjoon xét rồi ạ" Junghwan nói.

Thầy Cheol im lặng một hồi không nói gì đôi mắt hình viên đạn ấy vẫn nhìn chầm chầm hai cậu, tầm 2 phút trôi, thầy mới lẳng lặn rời đi. Junghwan và Jaehyun không nhịn được mà thở hắt trút căng thẳng ra ngoài.

"Mày đắc tội gì với ổng hả, mà ổng ngó mình quài vậy" Jaehyun huỵch vai Junghwan cằn nhằng.

"Tao tưởng mày chọc gì ổng chứ, sống tích đức như tao mà dại gì!!"

"Chịu, thôi giải tán giải tán vờn thêm tí nữa là hai cái danh trưởng; phó hội bay luôn đó"

Lại năm tiết trôi qua, tiếng chuông kết thuốc cũng đã vang lên, người người vui mừng mau chóng rời khỏi lớp để về nhà. Cứ như thế cả lớp giờ đây còn mỗi Dohoon nằm vật và vật vờ trên bàn chẳng có dấu hiệu rời đi.

"Chưa về à?" Hanjin như thường lệ mà ghé sang lớp anh để kiểm tra anh về chưa. Vì cậu được mẹ Dohoon nhờ vả trong trừng đứa trẻ ngỗ nghịch đấy cho bà.

"Tao vẫn thấy có lỗi với cha đó vãi..."

"Dính người ta hay gì mà dây dứt như thể luỵ tình vậy ba...?"

"Êy êy bậy bạn ơi, tôi đây trai thẳng băng như thước à"

"Thước dẻo?"

Dohoon đá một phát vào mông Hanjin khiến thằng nhỏ ngã nhào ra đất ôm mông đau điếng, thề rằng Hanjin nhìn lúc này trong rất giống muốn ăn tươi nuốt sống Kim Dohoon vô bụng rồi.

"Ai ghẹo gì bạn? Ai ghẹo gì bạn mà bạn đạp tui? Tui về méc dì!"

"Ê ê chơi cái trò mất dạy m-!!"

Chưa nói hết câu thì bị bảo vệ trường chen ngang, và cả hai bị đá đít thẳng khỏi trường... vì giờ quá giờ đóng cổng rồi.

"Tất cả là tại anh!"

"Chứ không phải tại mày sang kiếm chuyên hả??"

Một lần nữa họ chí choé với nhau suốt cả chặng đường đi về.

"Unhak~ Unhak à, dễ thương chết mất muốn cắn ghê!" Vâng là bộ dạng "simp lỏd" của quý ngài hội phó. Sau khi tan trường hoàn thành công việc được giao, tạm biệt thằng bạn chí cốt Shin Junghwan. Jaehyun nhảy chân sáo đi trên con đường quen thuộc lòng hớn hở vì thoát kiếp khỏi trường rồi. Bỗng từ xa xa cậu thấy bóng người quen... À! Người tình tin đồn của Junghwan (ừ thì cậu thừa biết nó là tin nhảm, mà cứ đẩy thuyền giúp bạn có bồ). Cậu hí ha hí hửng định tới chào hỏi Dohoon thì thấy có gì sai sai lắm... CÁI QUÁI GÌ VẬY, sao Kim Woonhak với Kim Dohoon mặt đầy dấu đánh lộn vậy? Dohoon thì không nói nhìn chả giang hồ sẵn rồi còn thế quái nào bé gấu vang danh ngoan hiền sao nay đánh lộn. Chắc chắc vó ẩn khúc!

"Ê KIM DOHOON SAO MÀY ĐÁNH BỒ TAO!" Vừa nói Jaehyun lao tới chỗ hai người.

Dohoon chưa kịp phản ứng đã thấy Jaehyun bị Woonhak tán một phát vài đầu tưởng trừng cậu sẽ lộn nhào đi luôn chứ...

"Tính ra người ta cứu em khỏi đám côn đồ đó! Mà ai bồ anh cơ" mặt Woonhak đỏ bừng, đánh bôm bốp vào vai Jaehyun.

Dohoon chứng kiến mọi chuyện nãy giờ lòng ba phần hoang mang, bảy phần chửi thề 'Cái gì cũng tại tao'... Cậu định lủi về rồi, vì thấy đôi chim ân ái quá (dù chả là bồ nhau) ấy vậy khi cậu quay đi thì bị Myung Jaehyun bá cổ thì thầm.

"Nhân dịp chú cứu bồ anh, anh đây sẽ giúp chú tán Junghwan!"

"HẢ"

____
Ae ơi tui đang thi nên ra chap hơi chậm nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro