1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày trời âm u, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt lành cả.

Chiếc xe BMW dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ ven đường. Ở con ngõ nhỏ, bên cạnh cửa hàng, một thiếu niên người đầy bụi bẩn, áo khoác cũng đầy vết đất cát chẳng biết xuất hiện từ khi nào. Cả người cuộn tròn lại dựa vào tường, hắn cảm tưởng như chỉ một lát nữa cậu ta có thể chết vì lạnh. Cùng lúc đó, một kí ức lóe lên trong đầu hắn. Bản tin thời sư nhạt nhẽo lúc 7 giờ tối hôm trước về vụ việc giết người hàng loạt. Nạn nhân có đặc điểm chung là những người vô gia cư, không có nơi để về.

Hắn cúi xuống nhìn cậu bé đang ngồi co ro, nhìn thấy cậu ta thật sự có tương lai, ngồi xuống ngang tầm với cậu bé.

"Em có muốn đi cùng anh không?"

Cậu bé ngẩng đầu lên. Làn da xa xao, một chút tuyết còn đọng lại trên mi mắt của cậu bé, đôi môi thâm tím, nứt nẻ khó khăn trả lời một tiếng "muốn".

Hắn nghe được câu trả lời, quyết định ôm cậu bé lên, mang cậu vào trong xe mình, đặt cậu ta ngồi trong lòng, tiện tay cầm lấy áo khoác đang được để ở ghế trước đắp lên cho cậu, không quên nói với tài xế chỉnh nhiệt độ lên cao chút.

Xe dừng lại trước cửa một bệnh viện tư nhân. Hắn bế cậu bé đi vào, đồng thời gọi y tá lại kiểm tra một chút.

"Cậu bé này sẽ không sao chứ?"

"Yên tâm đi, chỉ bị cảm lạnh với nhiều ngày không ăn nên ngất xỉu thôi. Ở lại bệnh viện 2 3 ngày thì được về rồi"

"Được, cảm ơn cô"

"Không có gì, trách nghiệm của tôi" Cô y tá mỉm cười, xoay người dời đi. Hắn cũng tiện làm thêm thủ tục nhập viện cho cậu bé.

Trong thời gian cậu nằm viện, hắn có ghé qua thăm 5 6 lần, hắn ngồi trên ghế có sẵn trong phòng VIP, chỉ yên lặng ngắm nhìn người đang ngủ sâu ở trên giường bệnh. Hai mắt đau nhức, hắn lấy tay xoa xoa một lát để lại hộp thuốc lá rồi ra ngoài.

Tỉnh lại từ sau giấc mơ dài, cậu nhóc ngó nghiêng nhìn xung quanh, lại nhéo chân một phát, đau, thì ra cậu thật sự chưa chết. Trên người mặc áo bệnh nhân nên đây hẳn là bệnh viện, nhưng phòng bệnh chỉ có một mình cậu, thêm nữa nhìn cũng khá sang trọng, chắc là phòng đặc biệt.

Lê lết thân xác gầy gò đi xung quanh căn phòng, chân cậu dừng lại trước bàn trà, còn một gói thuốc lá, bên trong chỉ còn lại 2 3 điếu, chắc người cứu cậu chỉ vừa mới rời đi không lâu, gạt tàn nhìn cũng có vẻ mới. Lúc cậu tiến đến tay nắm cửa, định kéo sang thì trùng hợp, bên kia cũng xuất hiện một người.

Người đàn ông nhìn xuống dưới, cậu thấp hơn hắn nửa cái đầu, cảm giác xung quanh người này có áp bức cực kì lớn. Hắn nắm cổ tay cậu kéo xuống sofa, mở giọng nói chuyện trước:

"Cậu thấy cơ thể ổn không? Có gì bất thường thì báo lại bên y tế nhé" Hắn cầm lấy con dao trên bàn, gọt quả táo mới mua ở bên ngoài.

"Ổn, mà chú là ai?"

Cậu ta nghi hoặc nhìn về phía người đàn ông. Bàn tay của hắn, rất đẹp, ngón tay cũng đẹp, da không phải kiểu trắng bật tông nhưng cũng không phải ngăm ngăm. Đôi tay thành thục cắt xong táo, hắn đưa miếng táo đến trước mặt cậu, ý hỏi cậu muốn ăn không, cậu lắc đầu. Hắn cắn một miếng, sau đó từ từ nói.

"Tôi chỉ là nhân viên văn phòng tình cờ thấy cậu ngoài cửa hàng tiện lợi nên mang đi giúp thôi"

"Trong lúc ở viện, tôi đã tiêu của chú bao nhiêu, tôi sẽ trả lại"

"Hmmm, chắc là khoảng 1.000.000 won?"

Cậu nhóc nghe giá xong nhíu mày, sao lại có thể đắt đến thế?

"Nhìn mặt nhóc chắc là không tin. Đây là bệnh viện lớn nhất, còn là phòng VIP, cậu hôn mê 2 đêm, hôm nay là thứ 3 cậu ở đây rồi"

Cậu nhóc chần chừ trong giây lát, cúi xuống nhìn như đang suy tính điều gì, cuối cùng ngước lên nhìn hắn, giọng kiên định:

"Tôi sẽ trả lại tiền cho chú. Tôi chắc chắn"

Gương mặt người đàn ông thoáng ngạc nhiên, giọng nói có chút cười cợt nhìn cậu nhóc.

"Đến bản thân còn không lo nổi, cậu lấy gì trả cho tôi?"

"Nhà chú có cần người giúp việc không? Chú là nhân viên văn phòng hẳn rất bận rộn, tôi có thể làm giúp việc. Bao giờ trả đủ tôi sẽ đi"

"Đáng tiếc tôi lại rất rảnh, bản thân cũng không cần giúp việc. Hay là như này đi, tôi nuôi cậu, sau này cậu lấy vợ, sinh cháu cho tôi? Thật ra tôi không định lấy vợ, nhưng nghĩ sau này lại cô đơn một mình nên nghĩ lại, có con cháu vẫn tốt hơn"

Ý nghĩ đầu tiên của cậu nhóc chính là ông chú này thần kinh không bình thường. Chẳng có ai tự nhiên nhận nuôi một đứa chỉ để nó lấy vợ đẻ cháu cho mình cả. Cậu từ chối, nhưng hắn lại đưa ra điều kiện khác.

"Được, nếu cậu không thích thì tôi có ý khác. Vậy thì tôi nuôi cậu, sau đó đợi cậu lớn, đi làm trả tiền cho tôi. Nhìn cậu bây giờ tôi chỉ thấy cậu sẽ chết trước khi trả hết tiền. Nên suy nghĩ xem, đi theo tôi, có nhà, có ăn, có học, không có lí do để cậu từ chối mà, đúng không?"

Hắn nhìn chăm chăm vào cậu, liếc từ trên xuống, giống như nhìn thêm chút nữa cậu sẽ bị hắn nuốt chửng. Cảm giác áp bức gấp 3 lần khi mới gặp, cậu khó khăn đồng ý...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro