2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi hồi lâu, phải nói là ra cả ngoại thành, dọc theo con đê trải dài như nối liền trời với đất, cuối cùng chiếc xe Citroen đen cũng chịu dừng trước cổng một khu đất rộng lớn. Đằng trước là gian trên của dinh thự họ Kim, đó là quần thể cấu trúc nhà gỗ lớn gồm bảy gian riêng biệt. Đằng sau, ông Kim cho xây hẳn khu vườn có ao to thả cá; người ra kẻ vô đông như trẩy hội, xe mẹ xe con xếp thành hàng từ cửa trở vào trong. Đào Huân nhìn sơ qua thôi, cũng đủ biết nay là ngày nhà ta đón cậu hai từ Pháp trở về. Cậu hai đi du học chớp mắt cũng ngót nghét mười năm, sao thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Nhìn thằng em trai trong tấm hình chững chạc hẳn, Đào Huân bỗng cảm thấy bản thân cậu già đi nhiều quá, mà già thì đâu có tốt, lại bị cha hối thúc chuyện lấy vợ. Vốn chừng này tuổi đầu, chưa vợ là thê thảm lắm rồi, nhưng do trông cậu cả tướng mạo khôi ngô, tiền dư tài nhiều nên các cô tiểu thơ hay bảo cậu bốn mươi tuổi các cô cũng lấy. Thật là bó tay. Đình Hoan ngơ ngác nhìn xung quanh, xưa giờ anh còn chưa biết nhà lát gạch đỏ ra sao, giờ tận mắt chứng kiến căn nhà dựng bằng gỗ xịn, thơm cái mùi dịu nhẹ, vừa mới ngửi qua đã muốn đánh một giấc ngủ thật dài. 

Đào Huân kéo tay anh vào phòng làm việc, chỉ về phía chồng giấy tờ được xếp ngăn nắp đằng kia, bảo đó là công việc của anh. Tức là cậu muốn anh lấy chỗ bản thảo kia ra, làm thế nào thì làm, phải sắp lại y như cũ, cậu kiểm tra mà lệch một bản trừ một trăm đồng tiền công. Thậm chí, Đình Hoan chẳng cần xếp, chỉ cần ngồi ngắm nó tới cuối ngày cũng được. Nghe có chi sai thiệt, giống ăn không ngồi rồi quá. Cơ số Đình Hoan đâu có vớ phải vàng, ông Kim biết con trai mình đột nhiên vác thằng công tử bột vô danh nào về nhà, ông cũng chẳng vừa mắt. Thoáng thấy anh bước ra khỏi xe đã giao cho hàng tá việc nặng, bưng bê rửa bát, giặt quần áo đếm sơ qua cũng đêm khuya mới xong.

Đột nhiên ông bảo thằng Tí, con Mai nay được nghỉ do cậu hai về, còn Đình Hoan phải gánh hết việc chúng nó, làm cho quen dần, ông nghiêm giọng. Thằng Tí nghe mà thương quá chừng. Con Mai biết vậy cười tít mắt, nó khoái lắm, tại nó có thích làm việc đâu. Được thằng Tí nhìn cũng chả nỡ để Đình Hoan làm hết, nó tự nhủ, chắc đợi ông Kim đi khuất nó giúp được gì thì giúp. Rửa bát, nồi niêu xoong, chảo đâu có vừa, khách khứa đến đông quá, rửa cũng ngốn mất bốn canh giờ rồi. 

Đào Huân biết vậy nhưng cậu ngó lơ, cậu xót anh cũng chẳng thể cứu nổi. Ông Kim chỉ định, ai dám cãi. Hoặc cậu cả dám làm trái lời ông, cơ hôm nay cậu cả định để người ở mới quen việc hay sao đấy, nên chỉ động viên qua loa, nói Đình Hoan cố gắng hoàn thành tốt việc nhà.
































- À phải rồi, thầy Thôi này, Hàn Chân sẽ về trong vài chục phút nữa, vừa chẵn ba giờ chiều.

Đào Huân tiến về phía Anh Tài, nói to nhỏ gì đó, lại vô tình xen ngang việc hương khói để thông báo với tổ tiên. Hỡi ơi, nhà này chỉ cậu cả mới dám làm thế, chứ ai nào dám béng mảng lại gần trong lúc thầy Thôi đang làm lễ đâu. Anh Tài đặt sấp sớ xuống sập, gật đầu, tay chẳng ngừng viết lời cảm tạ cụ nhà giúp cậu thứ trở về bình an. 

- Dạ cậu cả đừng lo, tôi tính cả rồi, lúc xe đón cậu Hàn Chân dừng trước cửa, xét về phong thủy thuận đôi bên, ắt sẽ tốt cho gia chủ.

Anh Tài bỗng phì cười, ý là bản thân cậu cả cũng có dịp học du bên Ý mấy năm, nên chuyện phong thủy tử vi cậu cả chả để tâm tới, nhưng vì một phần cậu muốn làm tròn trách nhiệm mới phải soát rõ ràng. Anh Tài chơi thân với cậu lâu thế, dĩ nhiên sõi tánh cậu Đào Huân chẳng giống kiểu người phù hợp với chuyện hương khói. Mà lẽ, do cậu sanh đầu, tức con trưởng nên cắn răng đi nhận trọng trách này đó thôi. 

- Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Cậu ráng cậu nhé.

- Thầy đừng khách sáo vầy, chúng ta là bạn mờ. Tôi hiểu chớ. Nói qua nói lại, cậu ba thạo chuyện nầy hơn tôi. Nhưng thầy nghĩ sao, nếu ông Kim chịu đưa cậu ba lên thay. Bà Kim chả mừng quá, ổng nào cho.

Đào Huân thở dài, vừa lúc đấy bà Kim đi tới, cậu liền ra hiệu cho Anh Tài tiếp tục sai người hành lễ kẻo qua mất giờ lành. Tưởng thoát được họa, ai dè bà Kim đã rình sẵn cậu cả từ lâu, bà đi ra, trừng mắt:

- Sao cậu cả lại làm phiền thầy Thôi trong khi thầy lo chuyện tạ tổ tiên. Hay cậu ghét cậu thứ được cha cho đi học bên nước ngoài nhiều hơn, nên cậu muốn phá sự tốt của nó?

- Ầy, nào phải thế, cậu cả bảo tôi viết lẹ lên chút, sợ không kịp mà qua mất giờ tốt.

Anh Thái ngẩng đầu lên, quay sang ra hiệu cho bà Kim giữ im lặng. Xem ra hôm nay bà Kim không được may, bình thường bà sẽ làm lớn chuyện, bởi bả đâu nể ai bao giờ. Nhưng do chuyện này vô cùng quan trọng, nên bà đành cúi người xin lỗi thầy Thôi một tiếng, cậu cả cũng biết điều, theo bà rời ra ngoài sân trước. 

. . .
































































Đợi đồng đồ chỉ đúng ba giờ chiều, vừa lúc chiếc xe đen chở cậu hai tới cổng, pháo nổ to, tiếng trống vang khắp xóm, dân làng túm tụm vỗ tay chào cậu hai trở về. Bà Kim vội vã kéo cậu út Chí Huân chạy ra đón cậu Hàn Chân. Thật ra, tình cảm má con họ không được tốt, nhưng vì chữ  với người ngoài, nên bà vẫn cười nói vui vẻ. Đình Hoan tò mò, bỏ dở việc rửa bát, nép sau cánh cửa nhìn về phía chàng thanh niên bước xuống. Cậu hai mấy năm không gặp, trông chững chạc, to cây hẳn. 

Bà cả đang khâu lại cái áo cũng bỏ đó mờ chạy ra đón, có điều bà chỉ dám đứng khuất bóng bên cửa phòng. Chắc do bà vẫn nhớ tới lời bà hai hôm nọ, rằng bà không muốn con trai bà tiếp xúc với những loại người xuất thân yếu kém. Anh Tài ra sau, lâu chưa gặp lại cậu Hàn Chân, còn nhớ chuyện năm xưa cậu về thăm nhà hai tháng, có câu hỏi vẫn chưa thể trả lời. Lần cậu về hẳn, liệu cậu thứ nhớ không, hay quên rồi. Chí Huân thấy anh mình về, miệng nó cười toe toét, liên tục hỏi anh ở bên Pháp có mua gì cho nó không, vì nó nhớ nó viết thư cho anh đòi biết bao nhiêu thứ quà.

- Anh mua đồ cho mày rồi.

Hàn Chân phì cười, sai người mang cả vali đồ theo lời dặn của chú út, thế này còn đâu quà cho gia đình nữa chớ. Nhìn thích thật, quần áo, đàn ghi-ta, mũ đủ hết, chẳng thiếu thứ gì. Ông Kim vui lắm, ông chỉ mong đưa được con thứ về, giao nó việc tiếp quản một cái xưởng kinh doanh gỗ lớn nhất nhì cả nước, thằng cả tiếp quản đồn cao su, chè các loại rồi thằng út lớn lên làm quan to; vậy là nhà này nở mày nở mặt với tông ti họ hàng. Đào Huân dĩ nhiên phải ra đón, cậu cả có quyền hơn bà cả, nên chắc bà hai cũng không ngại gì mà cho cậu đến bắt tay với con mình. Cậu cả được nhiều người tôn trọng, nên hẳn bà hai cũng bám theo cái hơi đó mà hưởng lây. Bà còn lợi dụng cậu nhiều, nên bỏ qua cho phải đạo.

- Lâu không gặp chú. Vẫn khỏe chứ?

- Thưa, tôi vẫn khỏe...

Choang...

Hàn Chân chưa kịp dứt lời, gian bếp sau nhà vang lên tiếng bát rơi vỡ xuống nền như xé tan bầu không khí vui vẻ, giọng chua ngoa từ con Mai oang lên, hớt hả chạy ra định mách sự với bà hai, bà cả ngăn nó còn chẳng kịp. Chắc nó lại nhân cơ hội muốn lấy thưởng từ bà hai đây mà. Khổ nỗi cái gia đình này cũng kiêng cữ đủ điều, đặc biệt là đồ vật đổ vỡ vào ngày vui. Rơi bát vậy chẳng khác chi tự mình đem thân hèn này ra cho ông quản đốc xử tội nặng. Bóng con Mai chạy tới, thở hổn hển:

- Thưa ông thưa bà, thằng Tí, Đình Hoan làm rớt cái bát, nó vỡ tan tành!

- Ai biểu mày lên tiếng mà mày nói?

Thôi xong, hình như cậu cả nổi giận rồi...










































Cậu cả nhíu mày liếc con Mai, bỗng nhiên nó im bặt, nó đưa mắt về phía Đình Hoan với thằng Tí đang tức cháy bỏng mắt, hai đứa nó nắm chặt tay, bực mình thầm trách sao con này ác mồm ác miệng quá. Lại còn hét lên, bộ tính cho thiên hạ người ta đánh giá ông quản đốc không biết xử người ở sao cho phải đạo à? Chắc kèo, hai thằng kia chết chẳng toàn mạng. Ông Kim giận lắm, không nghĩ ngợi nhiều mà cầm theo cái gậy to xuống gian bếp, bà cả lẽo đẽo chạy theo, vừa đi vừa xoa xoa vai ông bảo ông bớt giận. Bà hai được đà, tiện tay cầm cái roi mây, mặt tối sầm, nhìn sợ phát khiếp, lỡ ai hé răng nửa lời khéo ông quản đốc chém cho bay đầu mất. Cậu cả đứng đằng sau, nhìn Đình Hoan với thằng Tí cúi gằm mặt nãy giờ. Cậu hai Chân thở dài, cùng Anh Tài và cậu út nói khẽ bà hai bớt giận, hôm nay là ngày vui, chúng nó đâu cố ý. Mà sao bà hai cậy mình có tận hai người con trai mà lên mặt, bà quát lớn:

- Đứa nào làm vỡ bát?!

Giọng bà chua chát, bà dúi hai thằng ngã nhào, chưa biết sự tình ra sao liền vung roi mây qua quật chúng nó mấy phát. Vừa đánh, bà vừa rủa chúng nó chết hết đi, cái tội trù cậu hai mới về. Bà cả hoảng quá, chỉ đứng cạnh ông Kim xoa xoa lưng ông, cậu hai nhìn chúng nó không dám ngọ nguậy mà xót, cậu bảo bà dừng tay mà bà đâu chịu dừng. Cậu cả đưa mắt nhìn Đình Hoan, da nó trắng, đánh thế này tí người đỏ như bọc vỏ cà chua, đến khổ. Cậu vẫn giận chúng nó, mắc gì cứ lựa lúc nhà hoan hỉ mà phá, chọc bà hai điên lên bảo sao chịu đau thế. Nhưng nói gì thì nói, cậu xót Đình Hoan quá chừng. Cậu sợ bà đánh chết bọn nó, liền cả gan dừng tay bà hai lại.

Hỡi ơi, lần đầu tiên cậu cả ngăn bà đánh đám người ở, sao nhà bất ngờ lắm, xưa giờ ai dám chen ngang chuyện của bà, tới ông Kim còn chẳng dám. Con Mai há hốc mồm, cậu hai, bà cả đứng bất động, bàn dân thiên hạ lại được thời cơ bịa chuyện, bàn tán xôn xao. Họ che miệng đồn đoán cái thằng công tử bột cậu mang về có gian tình. Bà hai tức giận, quay sang, nhíu mày nhìn Đào Huân, bà nghiến răng, giọng vẫn có chút dè chừng:

- Sao cậu dám? Tôi phải dạy cho đám này bài học nhớ đời. Nó dám phá em trai cậu từ Pháp về, cậu không thấy sao?

- Chưa tới đâu, đánh nó chết cũng có chi mà hỏi. Thôi để tôi dạy.

Đào Huân điềm tĩnh nhìn con quái vật đằng trước mặt, trông bà hai như muốn cầm roi đánh cả con trai trưởng nhà họ Kim. Bà cả sợ quá, liền chạy lại chỗ Đào Huân, bảo cậu kiệm lời chút, cho yên nhà yên cửa. Mà cậu chẳng chịu nghe, một mực đòi mang hai đứa chúng nó về phòng, tự cậu khác biết đường dạy dỗ. Bà hai điên tiết, bà ném roi xuống, nhếch mép.

- Hay cậu sợ em trai cậu giỏi hơn, nên được cha yêu thương? Cậu ghen tỵ với nó à?

- Bà...

Đào Huân liếc qua bà hai trông như muốn ăn tươi nuốt sống bà ta vậy. Ai đời lại nói thế cho thiên hạ dị nghị. Còn đâu cái hãnh diện của nhà. Cậu thứ, cậu út liền xoa lưng bà hai, kêu bà bớt nóng. Quan hệ ba người đang tốt, nhất là cậu Hàn Chân, bả nói vầy khác nào lệnh chúng nó, từ rầy trở về sau đừng coi Đào Huân là máu mủ. Ông Kim khó chịu, sao vợ hai ông nom nghĩ xấu về Đào Huân, mà con nào ông cũng thương, cũng chia phần tài sản ngang bằng. Tiếng xôn xao ngày càng lớn, cậu cả nay bực dữ lắm rồi, cậu lớn giọng:

- Tôi ra sao, bà chả có quyền phán xét. Bà cũng dựa danh tôi mà lên mặt dạy đời người ta thôi.

Đấy, nghe cậu cả nói chưa? Bà hai được phen bẽ mặt, thằng Tí nằm dưới sàn, đau thì đau nhưng nghe sao hả dạ quá chừng, nó cười thầm trong bụng. Câu này chỉ cậu cả mới dám bật lại bà hai. Lọt tai phải biết. Cơ cậu cả xem ra hơi quá lời, dù gì cũng phận làm con, nói mẹ kế thế này không phải đạo.

- Đồ con hoang!

Bà hai hét lên giận dữ. Bà trước giờ trọng sĩ diện nhất, ấy thế nay mất tiêu, bảo sao chẳng ghét. Mà nói ra câu đó nhục nhã thấy sợ. Vả lại bà cả là ông Kim rước về dinh đàng hoàng, cầu hôn, sính lễ chả thiếu của ngon vật lạ, con hoang là con hoang như nào? Bà cả nghe sao chạnh lòng quá, trách than thân phận bà nghèo hèn, nên kéo theo cậu cả sống khổ cùng, bị bà hai rêu rao khắp làng khắp xóm cái danh con hoang con nợ.

- Má à, má nói chi khó nghe.

Hàn Chân bối rối nhìn bà hai, bàn dân lại thêm thời bịa chuyện. Nhưng đó giờ, ai chả hay ba anh em nhà này yêu thương nhau hết chỗ chê, cậu cả, cậu thứ và nhất thằng út đều rất biết điều. Có bà hai lúc nào cũng nghĩ xấu cho cậu cả, sợ ông Kim thương cậu cả quá mà nhường hết cơ ngơi cho cậu, đúng hơn là bà muốn giành hết tài sản về phần bà. Bà muốn đuổi mẹ con mợ cả đi lâu lắm rồi, vì bà sợ đủ thứ, nói trắng ra ghen ăn tức ở do ông Kim yêu quý mợ cả hơn.

Lạ gì vợ lẽ về nhà

Tranh giành với mợ, cậy mình làm quan

Suốt ngày miệng cứ kêu oan

"Chồng thương mợ cả mà lơ con mình."

- Kìa bà, sao lại nói con như thế? Đào Huân cũng là con bà. Thôi, cho tôi xin, giải tán đi.

Ông Kim vội ra hiệu cho cậu thứ, cậu út mau kéo bà hai ra ngoài, rồi sai người tiễn khách. Ông vỗ vai cậu cả để cậu bớt nóng, đành chiều theo ý cậu, để cho cậu tự xử bọn người ở cậu cất công mang về. Cái nơi này xem chừng tôn trọng sự hiện diện của cậu lắm, thôi thì cũng gọi là may mắn cho Đình Hoan. Bà cả xin lui ra ngoài, con Mai im lặng đó giờ, chẳng dám ho he tiếng nào. Nó gây tội lớn với cậu cả rồi, thì nó cũng xác định chịu trận.

- Chúng mày đứng lên hết cho cậu. Còn con Mai, cậu phạt mày, đi lau nhà, rửa bát, giặt quần áo nguyên ngày.

Đào Huân sai thằng Cóc đi lấy thuốc thoa cho chúng nó. Thằng Tí lồm cồm bò dậy, người nó đau nhức, xuýt xoa mấy vết bầm tím do roi mây gây ra, sao nay bà hai đánh mạnh tay thế, đánh không ngóc đầu lên nổi. Nhưng khổ nỗi nó lay người Đình Hoan mà anh vẫn nằm bất động, thấy mà hoảng quá chừng. Thằng Tí nó òa khóc, nó làm loạn với cậu cả khiến cậu đâm ra lo lắng. Cậu vội nhấc bổng anh lên, mang vào phòng cậu, kêu người gọi đốc tờ riêng tới. Kỳ này anh chết phải tội, mang vạ vào thân. Lúc cậu đặt anh lên giường, mới thấy vết máu chảy dài trên gối, ngớ ra bà hai đánh mạnh tay mà khiến anh bật cả máu, lại còn gần gáy mới chết. Chuyến này khó cứu sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro