Chuyện về nhà họ Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn kể bạn nghe một chút về nhà họ Kim. Theo lời hàng xóm, ông Kim là tổng đốc của vùng, nên nhà ông giàu lắm, của ăn của để xài mấy đời chẳng hết. Khổ nỗi ông quan tâm bà cả hơn tất thảy, nên mới nghe lời bà mà chuyển về vùng ngoại ô Hà thành. Ông làm vầy, thì có dở không chứ lại, bà hai tính tình ghen tuông, mưu mô thủ đoạn, hay làm mấy chuyện thất đức, bà cả hiền lành, chân chất thấy mờ thương. Bởi đấy, 

"Khổ thay cái kiếp chung chồng

Mưa phùn cũng góp thành chồng thành giông."

Bà hai làm vợ lẽ, nhưng nào có biết trên biết dưới. Bà cậy cha bà làm phủ doãn, chức cũng to, nhà cũng giàu, chỉ rình rình để tỏ thái độ với bà cả. Ông Kim nể xưa kia nhà ông mang nợ nhà bà hai, nên mới rước bà về, chớ ông đâu muốn thế. Đời thiệt khó đoán, đời là lòng người. 

. . .

Bà hai ghét bà cả, dĩ nhiên ghét lây sang cậu cả. Số cậu cả từ lúc sinh ra tới giờ được bữa nào yên thân. Cậu đang tuổi ăn tuổi làm, lấy vợ trễ hơn bạn đồng trang lứa chút thôi là bà hai oang oang đồn khắp xóm làng cậu bị bệnh, mờ bệnh chi, ai biết. Cậu cả, tên Kim Đào Huân, hiện đang viết và làm nhạc cho triều đình. Cậu cả tuổi trẻ tài cao nên được trọng dụng, bọn Tây cũng thích nhạc cậu soạn, nên cậu hay có dịp đi đây đi đó, vòng quanh quả đất. Tánh cậu cả hổng hiền, nhưng phận con, nhiều lần cậu nhịn bà hai rồi qua chuyện. Bà hai kính cậu nửa thước, vì bà biết cái danh của cậu cũng đánh bóng phần nào tên tuổi hai thằng con trai bà. 

Sang cậu thứ, Hàn Chân, dù là con bà hai mang nặng đẻ đau lại hay bị bà hai lạnh nhạt. Bà thừa biết cậu hai rất thân với cậu cả, từ bé tới lớn, lúc nào cũng cậu Huân này cậu Huân kia. Bởi vậy cậu hai phải qua Pháp du học từ khi còn bé xíu, hiếm lắm mới có dịp về thăm nhà. Bảo sao vốn tiếng Việt của cậu hạn chế lắm, nhiều khi muốn nói cũng không biết nói thế nào. May mắn thay, Khánh Mẫn thường giúp cậu truyền đạt lại ý, nó trông nhỏ tuổi chứ giỏi ra phết. 

Còn về phần cậu út, Chí Huân, em song sinh của cậu thứ. Được cái tánh cậu thuận đôi đường, chẳng bao giờ dám cãi lời má nên cậu được bà hai cưng chiều vô đối. Ban đầu, nhà họ Kim nghe thầy bói bảo tên Huân: mai sau tương lai sáng lạng, châu báu chất đầy nhà, tên Chân: mai sau luôn làm người bề trên, đứng ở chỗ cao nhất, không vua cũng tể tướng. Bà hai ưng bụng quá, định để dành đặt cho con. Ai dè bà cả sanh trước, ông Kim liền lấy tên Huân. Tới bà hai thì bà hổng chịu đổi, mặc dầu bà biết anh em trong nhà đặt tên giống nhau không phải lẽ, bà vẫn kiên quyết giữ lại cái tên này. Rồi suốt ngày đem sự cậu cả cướp lộc cậu ba mà chì chiết cậu.

Trộm vía dù bà hai có tiêm nhiễm vào đầu hai cậu vô vàn điều xấu về má con nhà mợ cả, ba anh em nhà này vẫn nhất mực thương nhau. Mấy khi cậu cả có dịp sang Pháp làm việc, cậu hay ghé nhà cậu hai vài hôm, cậu hai đỡ tủi thân hẳn nơi đất khách quê người. Cậu ba cũng nhớ cậu hai chớ, mà bà hai chả bao giờ cho phép cậu qua thăm, thứ duy nhất cậu có thể làm, là nhờ anh cả chuyển lời giúp. Chao ôi, khổ quá chừng, làm người một nhà mờ, sao lúc nào cũng cách xa vạn dặm!

_

Trong xã hội phong kiến, có kẻ giàu ắt phải có thằng hèn, hoặc người làm tri thức suốt đời quẩn quanh bên bàn sách, bị bề trên sai khiến. 

Thôi Anh Thái, là con trai độc nhà của Thôi Từ Phác, truyền thống làm gia sư cho nhà họ Kim. Vốn học rộng, nhìn xa, nên được cậu cả trọng dụng, vì hai người bằng tuổi nhau, lâu dần cũng trở thành bạn. Mấy lần bà hai trách oan cậu cả, nghe Thôi Anh Thái khuyên bảo nên tha cậu cả tội chết. Chí ra, bà hai không ưa ai trong nhà, trừ cậu ba, nên được chăng hay chớ có ngày tâm trạng bà hai tốt sẽ không móc mỉa ai, ngay cả Thôi Anh Thái nhiều lần cũng bị bà quở mắng. 

Lý Khánh Mẫn, xưa do túng thiếu quá mà ông Lý bán cậu cho nhà họ Kim, may mắn sao lại được cậu hai nhận làm thằng đỡ việc cho cậu. Nhưng cậu Hàn Chân tánh tốt, có món gì ngon đều sẻ cho nó hưởng mấy phần, thì xem như đổi đời. Nó theo cậu từ khi cậu qua Pháp, cũng sõi tiếng Pháp như cậu. Mờ khổ số sanh ra chẳng có lai lịch rõ ràng, đi đâu người ta cũng hổng nhận. Mờ kể, vốn nó chả muốn rời cậu hai, nó khăng khăng cậu hai tốt lắm, nó coi cậu hai là anh ruột nó rồi. 

Còn Thân Đình Hoan, đời má anh khổ, kéo theo anh cũng khổ. Xưa thì má mất sớm, được một thầy thuốc nhận nuôi, sau cha nuôi ăn chơi đỏ đen bị người ta xiết nợ phải nhảy sông tự vẫn. Tới chừng này tuổi vẫn không biết mặt cha ruột. May mắn thế nào lại được cậu cả mang về. Đình Hoan vốn được cha nuôi dạy cho vài bài thuốc, xem chừng cũng dám hành nghề y, mỗi tội đi đến đâu người ta đều xua tay xua chân đuổi về. 

__

"Cậu giàu thế, sao mờ thương anh được. Cậu hổng sợ người đời dị nghị hả?"

"Nếu sợ người ta dị nghị, cậu đã không ngồi ở đây cùng với anh rồi."

_

Note:

- Nếu có ai thấy deja vu, thì đúng rùi, fic này mình từng up một lần, mà mình drop khá lâu...do mình thấy đợt đó mình viết không hợp lắm, sau mình chuyển qua đây, một bản remake (cả về plot cùng tuyến nhân vật) để hoàn thành một fic cực kỳ tâm đắc này của mình. 

- Lần đầu tiên mình viết Việt văn, sẽ có sai sót hoặc giọng văn không được giống lắm thì mọi người cứ góp ý nhé, mình sẽ sửa nhiều hơn.

- Mình lấy theo tên Hán Việt của Idol được update ở wattpad, vì khi tên Hàn được đổi qua Hán thường sẽ có nhiều cách gọi khác nhau. Sau này thấy cách gọi nào viral hơn mình sẽ đổi lại nhé.

Shinyu: Thân Đình Hoan
Dohoon: Kim Đào Huân
Youngjae: Thôi Anh Thái
Hanjin: Hàn Chân
Jihoon: Chí Huân
Kyungmin: Lý Khánh Mẫn

Lời cuối, cảm ơn mn vì đã ủng hộ đứa con này của tui💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro