Tui thiên thần còn anh thiên đần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm bạn Kim Dohoon lên bốn tuổi, một bạn nhỏ đã chuyển tới cùng xóm và đối diện nhà cậu nhóc. Bé đó tên Shin Junghwan, bẳng tuổi Dohoon. Nhưng cậu thích gọi là bé, tại con trai gì mà trắng trắng lại nhỏ nhỏ. Nhỏ ở đây không phải là thấp hơn mà là bé đó trông như suy dinh dưỡng. Toàn bị mấy đứa to hơn gọi là Hươu Suy Dinh Dưỡng. Hồi đó, sau một tháng thích nghi với hàng xóm mới, Dohoon đã rút ra một đúc kết.

Nếu chỉ nhìn vô cái bản mặt hiền lành, dễ thương của nó chắc chắn sẽ nghĩ thằng nhỏ là một thiên thần giáng thế. Nhưng mà muốn biết có đúng là thiên thần hay không phải trải qua như Dohoon mới biết.

Bé nó nghịch kinh khủng. Sau đây Dohoon sẽ đưa ra mình chứng cho câu trên. Trong đó có một kỉ niệm với Junghwan mà in sâu vô tâm thức Dohoon, mỗi lần dỗi bạn là thằng nhỏ lại lôi ra nói.

Chuyện là Junghwan hôm đó được ông bô làm cho cái xe đồ chơi để chạy khắp xóm. Nó hí ha hí hửng mang sang bảo Dohoon ngồi lên xe nó đẩy cho. Khổ thân, thằng bé không do dự mà ngồi lên, giao phó mọi niềm tin cho bạn mình. Bắt đầu chơi hai bạn cười vui lắm, thay phiên nhau ngồi trên xe. Thế mà ai ngờ trò chơi lại kết thúc bằng nước mắt của Dohoon và tiếng cười len lén của Junghwan.

Junghwan đẩy xe hăng quá nên là mất đà va vào cái rào mới sơn trắng của ông Lim cuối xóm mang tiếng là dữ dẵn, hung tợn nhất. Lớp sơn còn chưa khô, dính  màu lên con siêu xe màu đỏ chót của Junghwan. Vừa nghe thấy tiếng động ngoài cổng, ông Lim chạy ra sau một lúc. Đập vào mắt là Dohoon còn ngồi trên con xe đỏ tự chế còn đang dính vết sơn tường rào mà ông sơn mất buổi trưa. Còn Junghwan sau khi "gây án" dĩ nhiên là chạy thụt mạng về nhà. Báo hại Dohoon miễn cưỡng cùng ông Lim to béo chơi trò đuổi bắt từ đầu ngõ tới cuối ngõ.

Mãi đến lúc ba Shin đi làm về và hỏi sự tình từ Dohoon. Biết thằng quý tử lại đi gây án nên ông đành xin lỗi ông Lim rồi vác thùng sơn sang sơn lại trả cho ổng.

Tưởng trừng kiếp nạn của thằng bé Dohoon năm tuổi chỉ có vậy. Nhưng ông trời không tha cho thằng nhóc. Ông trời ở đây, cụ thể là Shin Junghwan.

Trong lúc chơi ở sân chơi trong xóm, hai bạn lại chơi trò mới. Nhẹ nhàng và tình cảm hơn cái trò đẩy xe của Junghwan. Lần này là do Dohoon đề nghị, sẽ ăn toàn và bớt nhọc hơn. Hai đứa nó chơi trò "vợ chồng" các bác ạ. Chơi kéo, búa, bao ai thua làm vợ. Sau ba kèo, Junghwan không mấy tự nguyện làm vợ tuổi mới lên năm. Chơi được một lúc lại bắt đầu chí choé nhau. Không biết Dohoon đã nói gì mà để Junghwan nó cắn cho phát vào tay. Chút giận xong, Junghwan mặt hầm hầm hậm hực chạy về nhà để lại Dohoon khóc toáng lên vừa đi vừa khóc về hỏi mẹ Kim thế này:

-Hức...hức...Mẹ ơi...mẹ có cắn bố không ạ...Sao vợ con lại cắn con...

Mẹ Kim nghe xong cứng đờ người. Nó mới nắm tuổi, vợ nó là ai?

Dohoon cứ khóc thút thít mãi làm mẹ Kim phát vực cho đến khi mẹ Shin dắt tay Junghwan sang với một túi kẹo. Thắng nhóc Junghwan nhỏ bé ôm lấy Dohoon dỗ dành. Ôm vậy thôi chứ Junghwan vẫn giận Dohoon lắm nhé, không có tự nguyện gì đâu! Nhưng Dohoon hiền lắm sẽ không để bụng hay là giận dỗi bạn ấy đâu.

Kể ra mới biết, là do Dohoon đòi thơm má Junghwan. Nó bảo vợ chồng phải thơm má nhau. Lừa mãi Junghwan không chịu nên nó mới bảo "Cậu không cho tớ thơm, tớ sẽ lấy vợ khác!". Thắng bé tí tuổi đầu mà đáo để thật. Junghwan không thơm vào má, nhóc ta thơm vào bắp tay thằng nhỏ, tặng kèm dấu hai hàm răng.

Sau chuyện này cả hai không chơi trò vợ chồng nữa. Nhưng mà Junghwan nhiều trò lắm, đi chơi với nó chẳng bao giờ sợ chán, mỗi tội đôi khi hơi nguy hiểm thôi. Mấy trò nghịch ngợm của đám trẻ trong xóm toàn do nó đầu têu bày trò. Không cầm đầu đi đánh nhau được, nhưng cầm đầu đi chọc chó thì Junghwan làm được.

Dohoon mê đi chơi cùng Junghwan lắm, mê cả Junghwan nữa. Rảnh là chảy sang nhà bạn chơi. Từ sáng đến tối, từ bé đến lớn. Gọi là ở cạnh nhau 24/7. Chẳng qua đôi khi hơi bị Junghwan hắt hủi thôi.

Trông thế chứ đi học cũng bảo vệ nhau, yêu thương nhau dữ. Tiểu học thì Junghwan bảo vệ Dohoon bởi mấy bạn nữ khác trong lớp. Còn lên trung học cơ sở thì Dohoon bảo vệ Junghwan trên mọi mặt trận tình ái.

Lên trung học phổ thông vẫn là Dohoon bảo vệ Junghwan. Năm lên lớp 8, Junghwan và Dohoon trổ mã đẹp trai lai láng, mỗi đứa đẹp một kiểu. Dohoon đẹp kiểu mà nữ sinh nhìn là muốn cưới liền rồi đẻ ra một đội bóng luôn. Còn Junghwan lại đẹp theo cách mà trai hay gái đều mê say như điếu đổ, cả Dohoon nữa.

Rồi hai đứa cùng bước chân vào cùng một trường cấp ba, mỗi tội khác lớp. Nhưng cái khác lớp không cản được tinh thần vui là trên hết của cả hai. Với tính cách vốn tinh nghịch của mình, Junghwan vẫn luôn rủ Dohoon đi bày trò. Riết Dohoon cũng coi đó là lẽ thường nên chỉ cần bạn ới là tôi có mặt.

Thầy giám thị giải quyết chuyện do hai người nhiều đến mức thuộc lòng số điện thoại của ba Shin và ba Kim luôn. Tại hai ba hiền với hay bao che nên hai đứa khai mỗi số của hai ông bô.

Mới vào đầu kì hai lớp 10 Junghwan đã gây thù để mấy tuần bị bắt nạt. Chuyện là cậu nhà ta lấy bóng của Dohoon rồi chạy nhông nhông trên hành lang lớp 12. Đến khúc chạy mệt ném bóng lại cho Dohoon đang chạy  đằng sau thì lại ném trúng đầu người khác. Ban đầu, Junghwan tưởng vào đầu thầy giám thị. Sau đó lại phát hiện ra là người khác, đang định thờ phào nhẹ nhõm thì lại được biết người đó là "tai to mặt lớn khối 13" gọi thế là do nó bị đúp một năm.

-Ôi mẹ ơi... Kim Dohoon cứu taooo.

Junghwan vừa chạy vừa la hét ngay sau khi thấy đại ca khối 13 có ý định đuổi theo. Tên đó giận tím người. Hắn ngứa mắt Junghwan từ lúc thằng nhỏ mới vô trường rồi. Tại nó hay gây truyện và đặc biệt là crush hắn thích Junghwan.

-Thằng chó chết, mày đứng lại cho tao! Mày chạy nữa là tao chặt què chân.

Hắn nói thế mà Junghwan dừng thật, làm hắn đơ người, Dohoon chạy đằng sau cũng xịt keo cứng ngắc. Hắn đang định với người lên tóm cổ Junghwan thì thằng nhỏ lại chạy sang hướng ngước lại.

Dohoon bắt sóng nhanh hơn đại ca đúp nên lập tức chạy theo Junghwan xuống khối 10. Hai đứa đuổi kịp nhau rồi trốn vô phòng vệ sinh khoá cửa lại.

-Thằng óc chó, mày khoá thế lỡ người ta buồn đi vệ sinh thì sao?

Junghwan gõ phát vô đầu Dohoon cái bụp.

-Mày chỉ có bắt nạt tao là giỏi thôi. Rồi sau này ai chịu nổi mày.

Dohoon vừa xoa xoa chỗ bị Junghwan tác động vừa uất ức nói.

-Ờ, tao thế đó. Thế sau này mày có yêu tao không?

-Hỏi ngu. Có chớ!

-Thế giờ mày khoá cửa thế người ta đi vệ sinh kiểu gì?

Junghwan tay chống nạnh tay chỉ cái cửa.

-Tính ra tao đang giúp bé luôn đó, mà còn giở giọng cọc cằn với tao. Bây giờ mình mà mở ra là ngày này năm sau mình mới được về nhà đó.

-Thằng đó cũng đâu biết mình ở...

Junghwan chưa nói dứt câu đã nghe tiếng đập cửa bộp bộp bên ngoài. Cả hai giật bắn mình.

-Từ từ, nói nhỏ thôi. Hình như là nó hay sao á. Đấy cứ chủ quan đi...

Dohoon kéo Junghwan sát vào người mình. Junghwan liều lĩnh nhưng cũng biết sợ nên im re không dám hó hé nửa lời. Dohoon làm gì thì làm theo.

-Có ai không? Mở cửa ra!

Người bên ngoài liên tục đập của và to tiếng quát lớn đe doạ.

-Tao nghịch ngu rồi...Dohoon ơi, giờ sao đây.

-Suỵt...

Junghwan giờ sợ lắm rồi, tại nghe đâu đó là thằng đại ca khối 13 đã từng một mình chấp mười thằng trường khác. Người không có kinh nghiệm đánh đấm như thằng nhỏ Junghwan thì lấy đâu ra bản lĩnh mà đối đầu với nó.

-Tao biết mày ở trong đó! Chó chết tiệt, mày mà không ra là tao phá cửa đó! Tao mà phá xong là mày toi đời với tao! Mau ra đây đi thằng hèn!

-Hèn kệ cha tao...

Junghwan vừa nói xong liền bị Dohoon bịt miệng lại, nhận ra mình nói sai nên cũng tự bịt cái miệng phản chủ.

-Nó chưa nghe thấy đâu, nó doạ phá cửa thôi. Bé đứng im thôi đừng làm gì cả.

Bị bịt miệng nên Junghwan chỉ biết gật đầu lia lịa.

-Á à, lại còn có thằng nữa à. Mày mà không ra là tao đập cả hai!

Junghwan nghe thấy liền hùng hổ vén tay áo hai bên.

-Vãi, nó định bụp mày kìa. Để tao cho nó một trận.

Dohoon vừa quay đi quay lại đã thấy Junghwan sắp nắm được cái tay nắm cửa liền lập tức lao ra tóm cổ lôi vào bên trong.

-Trận gì? Bé được mỗi cái võ mồm mà đòi va nhau với thằng đó. Người như que củi thì sao đáng được con với như nó.

Junghwan nghe Dohoon mắng mình cái im luôn. Tại nói đúng quá không cãi được. Chỉ trách ông trời quá bất công khi ban cho Junghwan một cơ thể gió thổi là bay.

Bên ngoài đông kín người xem và bàn tán. Thành công thu hút sự chú ý từ thầy giám thị.

Junghwan và Dohoon khi biết thấy giám thị đã đến vui muốn bay khỏi nóc nhà. Đứng đợi thầy đuổi hết về lớp.

-Mấy anh mấy chị đứng đây nhìn cái nhà vệ sinh làm gì. Đi về lớp hết chỗ tôi, không nghe thấy tiếng trống hả? Lẹ cái chân hết lên. Còn anh kia, đứng đó đập cửa là hét om sòm làm gì? Tính phá hoại tài sản chung à? Đi về lớp!

Chưa bao giờ Junghwan và Dohoon lại thích nghe thầy giám thị chửi như thế. Thầy giám thị lần này mười điểm không có nhưng.

Tuy Junghwan thoát được lần này nhưng thường xuyên bị trả thù. Mấy trò đại loại như chọc thủng lốp xe, ngáng chân, ném bóng vào người, trấn lột tiền,... Nhưng Junghwan giấu đi không để Dohoon biết. Tại Junghwan thấy mấy cái đó cũng chẳng có gì đáng bận tâm. Cứ coi như là tô điểm cho cuộc sống.

Dohoon phát hiện ra sự việc trong một lần chúng nó chặn Junghwan ở cổng sau. Mấy ngày nay đã thấy nghi nghi rồi. Bình thường Junghwan toàn đi về cùng Dohoon, còn dạo đây toàn về muộn hơn. Đã thế bánh xe thay liên tục.

Dohoon thấy Junghwan đứng co róm người trước mấy tên cao to, nhanh trí chạy đến khoác vai Junghwan.

-Em chào mấy anh. Mấy anh có chuyện gì mà đứng nói chuyện với thằng bạn em mãi ở đây thế ạ? Muộn rồi em với bạn ấy cần về ngay bây giờ.  Chào mấy anh!

Junghwan thấy Dohoon xuất hiện vừa vui vừa bất ngờ. Tự hào về bạn mình quá mà.

-Đi đâu? Không phải chuyện của mày, cút!

Hắn nắm chặt một bên vai Junghwan giữ lại làm thằng nhỏ đau mà kêu oái oái. Dohoon không nghĩ gì nhiều chỉ biết bé đang bị đau nên kéo tay Junghwan lại phía mình.

Đại ca khối 13 giận xanh mặt định vung tay đánh Junghwan. Dohoon tay nhanh hơn não đấm hắn chảy máu mồm, lảo đảo ra phía sau.

-Vãi...

Cả hai đứa đều bất ngờ há hốc mồm, Junghwan không nghĩ bạn mình khoẻ thế. Dohoon cũng không biết lực tay mình mạnh thế. Tổng cộng là bốn thằng hổ báo trường mẫu giáo đi cùng sợ mất mật.

-Tạm biệt mấy anh!

Junghwan gửi lời cuối trước khi chạy theo Dohoon ra nhà xe.

Sau hôm đó, chỉ có Dohoon với Junghwan đi gây hoạ chứ chẳng ai gấy sự với hai đứa nữa. Ngày ngày bày trò trêu nhau để suy trì sự sống còn.

Bọn họ cứ thế thuận lợi vào trường đại học mơ ước. Cứ ngỡ cũng sẽ thuận lợi đến bên nhau. Nhưng không...

Hiện tại ở tuổi 27 mỗi người theo một hướng, không ai giống ai. Lời nói đùa sẽ yêu nhau cũng bỏ qua. Dohoon lại hướng vào nhà bếp, còn Junghwan thì hướng lên màn hình ti vi. Lời nói đùa yêu nhau lại trở thành cưới nhau. Giờ đã một nách hai con.

-Shin Junghwan! Xuống đây cho Hoon! Bé ăn được nửa hộp sữa chua xong vứt đây hả!!!

Dohoon vừa chạy từ bếp ra phòng khách thấy Junghwan mới ăn nửa hộp liền lớn tiếng. Junghwan chạy từ trên tầng xuống đứng trước mặt Dohoon ngay lập tức, tay còn cầm miếng bánh mới cắn được một miếng.

-Ể, tại con nó gọi nên quên mất. Hoon ăn nốt đi. Yu đang ăn dở miếng bánh này rồi!

-Bé lại thế nữa rồi, không có thiên thần nào mà ngang ngược vậy đâu nhé!

-Ừ, tui vậy đó. Tui là thiên thần còn anh là thiên đần. Cái đồ ông cụ già.

Dohoon cũng bất lực lắm. Cứ mỗi lần nhắc nhở, hay là lớn tiếng xíu là lại dở cái văn này. Thân là một bác sĩ nên Dohoon không thể nào nhìn nổi cái cách ăn uống thiếu khoa học của Junghwan. Cơm ăn thì ít, mở mồm là kêu đói xong đến lúc ăn thì lại bỏ dở. Có ai có bí kíp giúp bé ăn ngoan mà không quậy không ạ? Giúp Dohoon với!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro