Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh thu dọn đồ đạc hết đi, ông bà chủ gặp tai nạn máy bay, chết cả rồi, chúng ta chẳng còn cơm ăn nữa đâu."

"Ai lo cho cậu chủ bây giờ?"

"Giờ này còn cậu chủ gì nữa, tôi nói với cô, thằng nhóc đó mới có tám tuổi, làm ăn được gì chứ, cái nhà này không có tương lai đâu. Mau dọn dẹp cuốn gói đi thôi!"

Ồn quá.

Thật là ồn ào quá.

La Nhất Châu co gối ngồi ở một góc giường, lắng nghe đám người hầu kẻ hạ rủ nhau tháo chạy khỏi căn biệt thự nay đã vô chủ. Rời đi trong yên lặng thôi có được không? Đâu cần phải nói cho cậu biết rằng họ sẽ bỏ lại cậu một mình trong căn nhà rộng lớn này chứ.

Bảy giờ sáng, La Nhất Châu ngồi trong phòng khách, đợi người hầu mang đồ ăn sáng đến, thấp thỏm ngóng bố mẹ đi công tác về. Họ đã hứa sẽ về với cậu vào ngày sinh nhật. Chỉ là một cuộc điện thoại đến và làm mọi thứ thay đổi. Vì nghĩ là bố mẹ La gọi điện sớm như kế hoạch nên bác quản gia gọi "Cậu chủ nghe máy đi". Trời đất như chao đảo với một cậu bé chỉ vừa bước sang năm thứ tám của cuộc đời. La Nhất Châu chẳng còn nhớ rõ người trong điện thoại đã nói những gì với cậu nữa. Lẫn giữa tiếng nói của nhân viên cứu hộ là còi xe inh ỏi, tiếng khóc, tiếng người quát tháo nhau tránh đường. Những gì lọt vào tai La Nhất Châu chỉ có tai nạn, rơi, cháy, chết, ...

Chết.

Thật nhẹ nhàng làm sao.

Bố từng nói với cậu, ông là người nắm giữ nhiều thứ quan trọng, công việc của ông luôn luôn ẩn chứa đầy nguy hiểm và rủi ro. Vì vậy, bố mẹ đã dạy La Nhất Châu vài lần, chết là khi một người ngưng thở, chẳng thể trò chuyện, cười nói với cậu như trước nữa. Đối với hai người họ, chết có thể đến bất cứ lúc nào, sẽ giống như đi ngủ, chỉ là họ mãi mãi không thức giấc mà thôi.

La Nhất Châu không khóc. Cậu không rơi một giọt nước mắt nào. Có lẽ cú sốc đến quá bất ngờ với một cậu bé còn đang học tiểu học. Từ sáng đến trưa, sau khi bác quản gia đi ra ngoài để lo liệu công việc, cậu chỉ ngồi lặng trong góc phòng, cuộn mình lại, mặc cho người lấy đi bộ ly pha lê, người thì trộm chiếc bình sứ quý. Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Trong giây phút nhận ra mình không chốn nương thân, những con người ấy cứ lần lượt bòn rút những thứ có giá trị, mang đi, tháo chạy khỏi nơi này. Nhưng chẳng một ai nghĩ đến cậu bé La Nhất Châu sẽ ra sao.

La Nhất Châu không ngăn bất kì ai lại, cậu chỉ muốn thế giới được yên tĩnh, hoàn trả ngôi nhà về cái vẻ tĩnh lặng ban đầu. Là nhà của gia đình cậu. Đúng lúc ấy, cánh cửa lớn mở toang, một giọng nam trung niên quen thuộc cất lên: "Một phút nữa, ai muốn chạy thì nhanh chân cút hết, chạy xa cho khuất mắt tôi. Sau một phút đừng để tôi phải thấy các người nữa, kết cục không hay đâu."

A, là bác quản gia đã về rồi.

Đám tôi tớ thấy thế thì chẳng màng đến của quý gì nữa, tay xách nách mang hết những gì mình có rồi chạy ra cửa lớn. Thật nực cười, trông chẳng khác nào đàn kiến bỏ đi trước cơn bão đến.

Cuối cùng cũng được yên tĩnh.

Quản gia bước chậm rãi đến bên La Nhất Châu, bế cậu lên ôm vào lòng, vuốt ve mái tóc đen của cậu bé: "Cậu chủ, tôi đã về rồi đây." Và La Nhất Châu chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của người thân duy nhất còn lại trên đời.

.

Sáng hôm sau, khách khứa đến đông nghìn nghịt, không biết bao nhiêu là xe hơi sang trọng tiến vào trong khu phố X. Từ bé đến lớn, Tôn Oánh Hạo chưa bao giờ nhìn thấy nhiều xe xịn như thế, cái nào cũng to đùng, bóng loáng, đủ kiểu dáng lạ mắt. Trần đời cậu chỉ mới thấy hai chiếc xe xịn như vậy, chiếc thứ nhất là của nhà biệt thự to đùng ở cuối phố mà hôm nay đông khách đến, chiếc thứ hai là của nhà Đoàn Tinh Tinh đối diện.

Tôn Oánh Hạo thò đầu qua cửa sổ hóng hớt, chọc chọc khuỷu tay Đoàn Tinh Tinh đang xem chim cánh cụt Pororo trên TV bảo: "Tinh Tinh ơi, ngoài kia nhiều xe xịn lắm ý. To to, bóng bóng như xe nhà anh ý." Đoàn Tinh Tinh còn đang mải xem TV, không hề cảm thấy rất-nhiều-xe-to-bóng-loáng có gì hay hơn mấy bạn chim cánh cụt và gấu bắc cực hết nên chỉ nói: "Bao giờ thấy xe nào to hơn xe nhà anh thì tính."

Tôn Oánh Hạo dỗi. Anh tưởng nhà anh có xe to thì hay lắm đấy. Hôm nay cậu không thèm chơi với Đoàn Tinh Tinh nữa đâu. Cậu bé vô cùng tò mò vì sao hôm nay biệt thự cuối phố kia đông khách đến thế. Tuy hơi dỗi nhưng Tôn Oánh Hạo vẫn là một em bé nghe lời bố mẹ, sẽ không chạy đi lung tung một mình. Thế là, Tôn Oánh Hạo bảy tuổi rưỡi rủ Đoàn Tinh Tinh suýt thì mười tuổi: "Anh, anh đi ra kia xem với em đi."

Đoàn Tinh Tinh vẫn chìm đắm trong phim hoạt hình gạt phắt đi: "Em tò mò thật đấy. Em đi thì đi một mình ý, kéo anh theo làm gì."

Tôn Oánh Hạo giậm chân: "Mẹ em bảo ra ngoài phải đi hai mình!"

Đoàn Tinh Tinh nghĩ ngợi một lúc, sau đó nảy ra một ý: "Em chỉ đi đến cuối phố xem thôi đúng không? Em cứ đi một mình đi, chạy ra chơi một lúc thôi. Lúc nào mẹ em đi bán hàng về, anh bảo cô là em vừa đi mua kem, rồi chạy ra gọi em về. Ô kê không?"

Tôn Oánh Hạo nheo mắt: "Em có tin được anh không đó?"

Đoàn Tinh Tinh vỗ ngực: "Yên tâm, anh sắp lên lớp sáu rồi cơ mà."

Thế là Đoàn Tinh Tinh sắp-lên-lớp-sáu vui vẻ xem TV tiếp, còn Tôn Oánh Hạo cũng tung tăng chạy về phía căn biệt thự cuối phố xem xem ở đó có chuyện gì.

Căn biệt thự cuối phố vẫn luôn nằm lặng thinh như thế. Trắng muốt, sạch sẽ, nhưng lạnh lẽo và không hòa chung với không khí ấm áp của khu phố. Nhà Đoàn Tinh Tinh cũng to ngang thế, nhưng Tinh Tinh hay chạy sang nhà cậu xem TV ké nên Tôn Oánh Hạo cảm thấy ở nhà to hơn thì cũng không có gì khác biệt cả.

Theo như trí nhớ cá vàng của Oánh Hạo, mẹ cậu từng nói gia đình sống ở căn biệt thự đó thường đi sớm về khuya, có một cậu con trai khoảng tuổi cậu, tuy nhiên Oánh Hạo chưa bao giờ nhìn thấy bạn đó hết.

Gần đến nơi, Tôn Oánh Hạo thấy đông người quá, tự dưng tim đập thình thịch, cả người căng thẳng hết cả lên, do đó, cậu bèn đứng núp sau một chiếc xe ô tô, ló đầu nhìn. Toàn người với người, không nhìn được gì hết.

Cậu bé chợt nhớ ra trong mấy lần chơi trốn tìm, căn biệt thự này còn có một cổng phía sau, đến đó ngó chắc vẫn được. Không nghĩ nhiều nữa, Tôn Oánh Hạo chạy vòng đến cổng phía sau của căn biệt thự. Đó là một cánh cổng sắt đơn giản sơn màu đen, song chắn thưa rộng gấp rưỡi đường kính cánh tay của cậu bé.

Kì lạ, góc sân sau lại không một bóng người, dù cho tiếng đoàn người rầm rì nói chuyện vẫn truyền đến từ phía trước. Tôn Oánh Hạo kiễng chân cố ngó xem bên trong. Ngôi nhà trắng muốt, xinh đẹp, nhưng lại toát ra bầu không khí lạnh lẽo tịch mịch.

Đúng lúc ấy, có tiếng chân bước đến. Tôn Oánh Hạo nép mình phía sau bức tường vì sợ có người lớn bắt gặp. Đó là một cậu nhóc cao ngang Tôn Oánh Hạo, mặc một bộ đồ đen, mái tóc cũng đen nhánh, làn da trắng xanh xao như đã lâu không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Tôn Oánh Hạo vẫn núp sau tường nhìn theo cậu ấy. Cậu bạn đẹp đẹp đó cứ mím chặt môi, đi vòng vòng trong sân, thi thoảng chân lại đá mấy viên sỏi lát đường. Tôn Oánh Hạo nghĩ mãi một lúc mới ra, trông cậu ấy giống như đang rất buồn, muốn khóc mà không khóc được.

Sau khi suy tính bằng tất cả năng lực của một bạn nhỏ bảy tuổi rưỡi, Tôn Oánh Hạo bèn chạy ra trước cổng sắt gọi: "Bạn gì ơi."

Cậu bạn đẹp đẹp hơi giật mình, chớp chớp mắt quay sang nhìn Tôn Oánh Hạo, chỉ tay vào ngực mình: "Gọi tôi đấy à?"

Tôn Oánh Hạo gật gật đầu: "Đúng rồi, gọi cậu đấy."

Cậu bạn nọ hơi do dự, rồi cuối cùng vẫn tiến đến cổng sắt đứng đối diện với Tôn Oánh Hạo. Tôn Oánh Hạo đưa tay qua chiếc cổng cười thật tươi: "Tớ tên là Tôn Oánh Hạo. Cậu tên là gì thế?"

"Tôi là La Nhất Châu." La Nhất Châu đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Oánh Hạo lắc lắc. Cậu hơi thắc mắc tại sao cậu bạn nhỏ này lại đến ngó cổng sau nhà mình, nhưng mà trông bạn nhỏ dễ thương xinh xắn, La Nhất Châu đi học cũng chưa bao giờ thấy bạn nào đáng yêu như thế nên mới chịu đứng nói chuyện với Tôn Oánh Hạo thêm một lúc.

"Đứng mỏi quá, tụi mình ngồi xuống đây nhá", Tôn Oánh Hạo vừa nói vừa ngồi phịch xuống trước cửa. La Nhất Châu tuy hơi lo lắng về vấn đề sạch sẽ nhưng không hiểu thế nào lúc sau cũng ngồi xuống theo. Oánh Hạo lại hỏi: "Năm nay cậu mấy tuổi rồi?"

La Nhất Châu nghe vậy thì lặng người. Cậu mím chặt môi lại, đáp: "Tám tuổi."

Tôn Oánh Hạo gật gù suy nghĩ: "Chà, thế thì anh lớn hơn em rồi, Tôn Oánh Hạo năm nay mới bảy tuổi rưỡi."

La Nhất Châu nghe xong lại phải suy nghĩ, nhưng nghĩ một hồi thì bảy tuổi rưỡi đúng là bé hơn tám tuổi thật, thế nên là cậu cũng gật gù theo.

Tôn Oánh Hạo ngồi co chân tựa đầu vào cổng sắt, La Nhất Châu vô thức cũng làm theo. Tóc mái hơi dài cháy nắng của Tôn Oánh Hạo thi thoảng lại cọ vào trán La Nhất Châu. Hai cậu bé cứ ngồi thẫn thờ như vậy một lúc.

"Trông anh buồn lắm ấy." Tôn Oánh Hạo đột nhiên nói.

La Nhất Châu liếc sang nhìn Oánh Hạo nói: "Thế à?"

Oánh Hạo gật đầu: "Đúng rồi á. Hồi trước, lúc mà em làm mất hai bạn gấu bông em thích nhất, trông em cũng giống như anh ấy. Em buồn lắm, mà mãi không khóc đ..."

Tôn Oánh Hạo vốn đang định kể chuyện về hai bạn gấu bông cậu bé đã đánh mất thì thấy La Nhất Châu ngồi cạnh gục xuống sụt sịt. Tôn Oánh Hạo luống cuống không biết phải làm sao, loay hoay vỗ vỗ lưng cho La Nhất Châu mãi.

Một lúc sau, La Nhất Châu ngẩng mặt lên, hai mắt vẫn còn rưng rưng nước, khuôn mắt xanh xao mà khóc đến mức đỏ bừng, cậu sụt sịt nói: "Bố mẹ tôi mất rồi, hôm qua là sinh nhật tôi, bố mẹ tôi không còn nữa, chỉ có bố mẹ thân với tôi nhất, làm thế nào bây giờ..." Nói đến đó, cậu bé lại vùi mặt xuống đầu gối khóc nấc lên.

Tôn Oánh Hạo vẫn còn cả bố và mẹ. Cậu chưa bao giờ biết cảm giác mất đi những người thân thiết nhất trong gia đình như vậy sẽ ra sao. Thế nhưng, thử tưởng tượng đến một ngày bố mẹ không còn ở cạnh mình nữa, thế thì còn phải buồn gấp trăm, gấp nghìn lần Oánh Hạo mất hai bạn gấu bông.

Thế nên cậu bé cố vòng hai tay qua chiếc cổng sắt, cố gắng ôm lấy La Nhất Châu đáng thương, vỗ về người bạn mới gặp chưa đầy mười phút này: "Không sao hết, không sao hết, có em ở đây với anh rồi."

La Nhất Châu đau khổ và cô độc khi ấy bỗng dưng được đôi bàn tay nhỏ ôm ấp vỗ về, mãi sau này vẫn chẳng thể quên cảm giác buổi chiều lần đầu tiên gặp Tôn Oánh Hạo đó. Trái tim lạnh lẽo, tịch mịch tưởng chừng đã chết của cậu, bất chợt được một luồng ánh sáng ấm áp soi chiếu đến, bao bọc lấy.

Là Tôn Oánh Hạo đã mang đến cho La Nhất Châu ánh sáng này.

.

Lại thêm một lúc nữa, La Nhất Châu mới thôi khóc hẳn. Sau khi khóc, cậu bé cũng cảm thấy bớt nặng lòng hơn trước. Cậu dụi dụi mắt, ngước lên nhìn Tôn Oánh Hạo: "Sao em lại ra được đây?"

Tôn Oánh Hạo gãi đầu cười hì hì: "À thì, em thấy nhiều xe đến nhà anh quá, không biết là có việc gì. Nhưng mà ra đến trước cửa to thì thấy đông người, em sợ nên lại vòng ra sau này ngó."

"Em tò mò thật đấy." La Nhất Châu hơi khó hiểu, có mỗi thế mà chạy vòng ra tận đây. Bác quản gia đã dặn cậu rồi, hôm nay đến nhà toàn những người đáng sợ, không được tùy tiện nói năng hành động gì hết. Nghĩ đến đây, La Nhất Châu hơi lo lắng, lỡ mấy bác đấy bắt mất em Oánh đi thì sao.

"Mẹ em với Đoàn Tinh Tinh cũng hay bảo em thế lắm." Tôn Oánh Hạo lại cười híp mắt với La Nhất Châu.

"Ở đây nhiều người xấu lắm, em lén lén chạy về nhà đi, nhanh lên." La Nhất Châu nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn dặn Tôn Oánh Hạo mau trốn về.

"Sao lại nguy hiểm cơ? Toàn người đi xe ô tô to đùng thế mà." Tôn Oánh Hạo hơi ngơ ngác với những thông tin cậu vừa tiếp nhận. Cả nhà Đoàn Tinh Tinh lẫn anh Nhất Châu đều có xe to đùng mà toàn là người tốt đấy thôi, sao mấy người đi xe to đùng kia lại là người xấu được.

"Anh cũng không biết đâu nhưng mà bác quản gia dặn anh thế. Em đi về mau đi." La Nhất Châu vẫn lo lắng em Oánh bị người xấu bắt đi mất.

"Nhưng mà anh đã đỡ buồn chưa thế? Anh vẫn buồn thì em vẫn ngồi đây với anh." Tôn Oánh Hạo nghĩ, ở đây làm gì có ai, anh Nhất Châu mà khóc nữa thì ai ôm anh bây giờ. Bao giờ người xấu đến thì chạy.

Đúng lúc ấy, quản gia Uông không tìm thấy cậu chủ nhỏ đâu khắp nhà nên đã đi ra sân sau tìm: "Cậu chủ, cậu đâu rồi?"

Nghe thấy vậy, La Nhất Châu nghĩ nhanh rồi bảo Tôn Oánh Hạo: "Bác quản gia đến rồi, em chạy về nhanh lên. Bác Uông không phải người xấu nhưng cũng không thích có người đến lén ngó cửa sau thế này đâu."

Tôn Oánh Hạo thấy tiếng người lớn thì cũng giật mình, lại sợ như La Nhất Châu nói, người lớn trong nhà mà không thích cậu, thì chắc sau này cậu không được đến chơi với anh Nhất Châu nữa đâu nhỉ. Vậy là cậu nhóc cũng vội vàng ngồi dậy, hai bàn tay nhỏ ôm lấy mặt La Nhất Châu: "Bây giờ em thơm má anh một cái thì anh không được buồn nhiều nữa nhá." Vừa dứt lời, cậu nhóc nghiêng đầu, qua chiếc cổng sắt thơm một chiếc thật nhẹ lên má La Nhất Châu.

Ngay sau đó, cậu lại vội vã đứng dậy vẫy chào: "Thế nhá, em về đây, hôm khác em lại đến chơi với anh."

Và thế là Tôn Oánh Hạo chạy biến đi mất trước khi bác quản gia đến, để lại La Nhất Châu vẫn còn ngơ ngẩn trước chiếc cổng sắt, nghĩ mãi về cuộc gặp mặt lạ kì trong vòng chưa đầy ba mươi phút và cả chiếc thơm Oánh Hạo đã đặt lên má mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro