Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời của mỗi người, không biết rằng điều gì sẽ chờ đợi chúng ta trong tương lai, là buồn? là vui? là yêu? là hận? bất kể là điều gì, mong rằng bạn sẽ không cảm thấy hối hận với quyết định của mình.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ding doong, Ding doong,....

Tiếng chuông cửa vang lên trong một tiệm bánh nhỏ nằm trên một con đường lớn nhưng lại khá là vắng vẻ. 

- " Anh Tùng, sao anh đến sớm vậy". 

Tiếng nói trong trẻo vang lên, một cậu thanh niên nhỏ con bước vào tiệm bánh, năm nay cậu ấy vừa tròn 18 tuổi mới lên thành phố này để tiếp tục việc học, vừa muốn kiếm việc làm thêm để trang trang trải phí sinh hoạt thì đã tìm được tiệm bánh nhỏ này muốn tuyển nhân viên, may thay ông chủ của tiệm bánh này là người khá trẻ tuổi và thân thiện nên người như cậu đây mới được nhận vào làm việc.

- " Ủa thằng bé này, có ngày nào mà anh không đến đây sớm hả, rảnh rỗi nên đến dọn tiệm một chút, à bánh anh đã làm xong rồi đó, em vào trong bếp lấy ra trưng vào tủ hộ anh nha Vũ." 

Giọng nói ấm áp của Tùng vang lên, đúng vậy anh chính là ông chủ nhỏ của tiệm bánh ngọt này - tiệm bánh Rest, khi còn đang đi học, anh đã có ước muốn được mở một cửa tiệm bánh ngọt, khi trao tận tay chiếc bánh mới ra lò cho những người thân xung quanh mình, thấy được sự hạnh phúc của họ, anh cảm nhận được niềm vui sướng và hạnh phúc dâng lên trong lòng mình, kể từ đó tiệm bánh này đã được mở ra với mong muốn sẽ mang đến cho mọi người một niềm hạnh phúc nhỏ trong cuộc sống vất vả này. 

- " Anh Tùng ơi, em xếp bánh xong rồi nè, anh đến xem thử được chưa ạ?". 

Vũ cất giọng nói làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Tùng, anh tiến đến chiếc tủ kính nhỏ xinh, tiệm bánh của anh hầu như là làm theo đơn khách đặt trước nên bánh đặt trong tủ là những loại bánh số lượng có hạn, mỗi mẫu chỉ có một cái, đó là một trong những điều thu hút những vị khánh thường xuyên đến thăm, tất cả đều do anh tự tay làm, đang loay quay chỉ cho Vũ đặt chiếc bánh cuối cùng vào trong tủ thì một giọng nói trẻ con vang lên:

- " Chú Tùng ơi, chú Tùng ơi, con lại đến mua bánh của chú nè". 

Nghe tiếng Tùng quay lại nở nụ cười tươi:

 -" A là bé Ngọc hả, đúng lúc chú vừa làm xong bánh luôn, con thích cái nào thì vào lấy nha ". 

Tùng vừa nói vừa cúi xuống xoa đầu cô bé, cô bé này là khách quen của tiệm bánh, cả nhà cô bé đều thích bánh ngọt nên gia đình họ rất thường xuyên đến đây để mua bánh, thành ra anh cũng trở nên thân thiết với gia đình họ.

-" Chú Tùng ơi, hôm nay không có bánh tiramisu chocolate ạ?" 

Cô bé vừa hỏi vừa dáo dác kiếm khắp một lượt tủ bánh nhưng lại không thấy món bánh mình yêu thích, cô bé đành quay lại nhìn Tùng với ánh mắt buồn bã. Đối diện với ánh mắt đó, Tùng chỉ biết cười trừ để lấp đi cảm giác áy náy khi làm một cô bé 5 tuổi buồn. Tùng nói:

- " Chú xin lỗi bé Ngọc nha nhưng hôm nay chú quên làm bánh đó mất rồi, để chú lấy cho con cái bánh khác nha." 

Dứt lời Tùng quay vào tủ bánh lấy ra một chiếc bánh được vẽ hình con thỏ đang ngồi dưới tán lá cây đưa đến trước mặt cô bé, Minh Ngọc giây trước vừa thất vọng vì không tìm được món bánh yêu thích của mình giây sau đã ôm chặt chiếc bánh mà Tùng vừa mới đưa khuôn mặt cười tươi đến nỗi đôi mắt to tròn giờ híp lại thành một đường, lúc này Tùng mới cảm thấy nhẹ nhõm với sự áy náy trước đó, anh nói:

- " Bé Ngọc thấy thỏ con này không, thỏ con này dễ thương giống như bé Ngọc vậy đó còn cái cây cao này giống như chú Tùng nè, mỗi lần thỏ con buồn có thể đến ngồi dưới bóng mát của cái cây này để ăn bánh ngọt giống như bé Ngọc đến tiệm chú mua bánh đó, bé Ngọc có thích không?"

- "Dạ thích lắm ạ, cháu không nỡ ăn bánh này đâu cháu sẽ cất cái bánh này vào tủ để ngắm suốt ngày thôi." 

Bé Ngọc gật đầu không ngừng và luôn miệng nói, suy nghĩ của bé Ngọc ngây thơ quá, Tùng khẽ cười, chợt tiếng chuông cửa vang lên lần nữa, Tùng quay đầu lại thì thấy một anh chàng cao lớn bước vào cửa, đứng lên định chào khách, Tùng phải ngẩn người trong chốc lát, lần đầu tiên Tùng thấy người có thể đẹp đến vậy, không phải là anh chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ, nhưng anh chàng này thì lại khác, khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, bờ môi mỏng có sắc hồng tự nhiên, nhìn kiểu nào cũng khiến người đối diện như cuốn vào đôi môi đó mà không có lối ra, nhận ra có người nhìn chằm chằm, Lâm quay đầu lại, thấy người nhìn mình là một anh chàng nhỏ con mặc một bộ đồng phục của tiệm làm bánh kèm theo chiếc tạp dề màu trắng, không biết nghĩ gì mà thất thần như vây, Lâm vừa nghĩ bên ngoài vẫn giữ khuôn mặt " muốn sống chớ lại gần". Lúc này giọng nói của bé Ngọc cất lên làm gián đoạn dòng suy nghĩ của hai người:

- "A chú Lâm, chú xem con thỏ trên cái bánh của cháu dễ thương không? "

Nhận ra mình vừa thất lễ, Tùng vội quay mặt đi, đôi tai dần đỏ lên một cách không kiểm soát, Tùng cảm thấy khuôn mặt mình nóng lên, anh thầm nghĩ thật là mình lại không kiềm chế được mà nhìn một anh chàng một cách chằm chằm như vậy sao, Tùng ái ngại chỉ biết quay đầu hướng đến Vũ cười cười, làm cho Vũ đang lau dọn tủ kính cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, Lâm nhìn thấy vậy chỉ lướt thoáng qua rồi hướng đến bé Ngọc nói: 

- " Chú thấy rồi, con cầm tiền trả cho người ta rồi mình đi về thôi."

Thì ra là chú của bé Ngọc, Tùng thầm nghĩ, rồi chợt nhớ ra gì đó, Tùng chạy vào tủ kính lấy ra một chiếc bánh khác, gói lại một cách nhanh chóng rồi tiến tới chỗ Lâm:

- " Chờ đã, hôm nay tôi lỡ quên làm chiếc bánh mà bé Ngọc thích nên anh cho tôi gửi cho bé Ngọc thêm một cái bánh này để bù lỗi nha, cái này không lấy tiền đâu." 

Tùng nở nụ cười nhìn Lâm rồi nhìn bé Ngọc nói, nghe vậy, Lâm nhìn thẳng vào Tùng cất giọng lạnh băng:

- " Không cần đâu, con bé còn nhỏ ăn đồ ngọt nhiều quá không tốt."

Tùng ngẩn ngơ khi nghe được câu nói ấy, " Cái gì vậy trời" - Tùng thầm nghĩ, lần đầu anh thấy tiệm bánh của anh cứ như tiệm thuốc độc cho trẻ em vậy. Cô bé Minh Ngọc sau khi nghe chính chú ruột của mình từ chối thì lòng đau như cắt, hướng ánh mắt buồn sầu lên người chú thân yêu thì lại thấy chú của mình đáng hướng cái nhìn sắc như dao đến chú Tùng yêu quý của bé, định mở miệng nhưng lại lo sợ mà im lặng nhìn xuống đất rồi nhún người vài cái, thấy vậy trong đầu Tùng chợt loé lên:

- " Vậy thì cho tôi gửi đến ba mẹ bé Ngọc vậy, tôi nhớ họ cũng thích ăn đồ ngọt lắm." 

Nhớ lại anh chị của mình đúng là thích ăn bánh ngọt, Lâm miễn cưỡng đưa tay ra nhận lấy rồi quay ra cửa, Minh Ngọc thấy thế mắt sáng rỡ dúi vội mấy tờ tiền vào tay Tùng rồi chạy theo Lâm trước khi ra khỏi cửa cô bé còn không quên quay lại nháy mắt với Tùng mấy cái tỏ ý biết ơn sâu sắc, Tùng cười cười vẫy tay với cô bé, sau khi chiếc xe màu đen vụt đi, Tùng nghĩ lại chuyện hòi nãy:

- " Anh chàng này đúng là kì lạ nhỉ ? "

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kết thúc một chương rồi, chương này chủ yếu như giới thiệu Lâm và Tùng trong lần đầu gặp gỡ, hơi lê thê một tí, có sơ sót gì mong mọi người góp ý để bộ chuyện mình hoàn thiện hơn nha, cảm ơn mọi người 🙆‍♀️

1/9/2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro