Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng thanh bình nhẹ nhàng, nắng chiếu lung linh muôn ánh hoa đủ sắc cầu vồng, tiếng những chú chim hót líu lo ríu rít, tiếng hát nghe mà say xưa của mấy bác bán hoa dưới nhà trọ...

Bù cho những khoảnh khắc êm đềm ấy, cái tiếng than vãn ồn ào trong căn phòng trọ trên thì ngược lại hoàn toàn

" A.....đống deadline chết tiệt, sao cứ mỗi ngày lại dồn thêm một cục vậy!"

" Cái này, cái kia, cả cái đó nữa...sao toàn phức tạp chất đầy thế!"

Tôi là một con người luôn bận rộn chẳng có thời gian nghỉ ngơi từ khi lên đại học

Tôi học ngành kinh tế chính trị, dự định trong tương lai đây sẽ là một người làm việc đầy chín chắn, nhiều hiểu biết, có quan hệ rộng và giao lưu với nhiều điều mới mẻ, giúp tôi trở nên giàu sang hơn, tiền đầy túi sài đếm chả bao giờ xuể....

Nhưng muốn đạt được ước mơ với sự thành công đó thì đầu tiên tôi cần phải vượt qua xử lý đống deadline trước mặt

" Haizz.... mệt quá!!!"

Tôi cố gắng giải quyết hết một nửa và để dành tối làm tiếp, đến tối thì tôi rảnh hứng ra ngoài hít thở không khí chút nhưng thực chất là hít bụi, con đường thành phố lúc nào cũng tấp nập, xe cộ thì đông đúc

Sẵn có vài tờ tiền, tôi mua lon bia tiger uống lấy lại sức lực để bắt đầu buổi tối chạy cháy deadline, dù biết tửu lượng bản thân thấp nhưng vẫn cố chấp nốc đến cùng

Cảm thấy đời đang quay cuồng trong mơ hồ, tôi đành trở về nhà trọ với bước đi loạng choạng

Phòng tôi ở tầng hai, cầu thang thì dài và hai bên còn chẳng có lan can để vịnh, tôi đã luôn nhắc nhở với bà chủ trọ là nên gắn thêm cho an toàn nhưng bả toàn ngó lơ để ngoài tai, coi lời tôi nói như ruồi bu

Mắt tôi đã mờ, không nhìn rõ từng bước thang nữa, chỉ còn một bậc là tôi sẽ lên được lầu, đột nhiên tôi trượt chân, thấy thân thể mình đang bay bổng giữa không trung như đang rớt...

" Bà chủ trọ ạ, tôi mà đội mồ dậy thì tôi ám bà đầu tiên đấy...!"

Những dòng suy nghĩ cuối cùng của tôi trước khi tôi pay màu khỏi thế gian này, tương lai sáng lạn và ước mơ thành tỷ phú của tôi đã chấm dứt chỉ sau một đêm.

                                                                         
                                                                         

______________************______________

                                                                         
                                                                         
" Hoàng hậu ơi, người hãy thức dậy đi ạ! "

Tôi chợt nghe thấy tiếng ai đó xung quanh, cái gì mà hoàng hậu cơ, tôi chả muốn thức dậy ngay bây giờ

" Hoàng hậu ơi! "

" A... gì vậy hả!? Để cho tôi ngủ tiếp coi!"

" Dạ thưa, người mau nhanh lên ạ, sắp tới giờ tang lễ của Đức Vua rồi ạ! "

Một cô gái mặc đồ hầu cúi xuống nói năng lễ phép với tôi

" Hả? Tang lễ đức Vua? Thời nào rồi mà còn vua chúa chứ!?"

Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra cả vì tôi nhớ bản thân tôi đã chết rồi và tại sao căn phòng với không gian xung quanh lạ lẫm quá, nhìn trông rất tráng lệ và hoa mỹ

Tôi bước xuống giường, nhìn hình ảnh phản chiếu mình trong gương, tôi rất ngạc nhiên khi thấy tôi đang trong cơ thể của một người khác

Mái tóc màu vàng mượt mà óng ả như dùng sunsilk dài tới ngang vai, đôi mắt ánh màu cam nhìn vừa sắc sảo vừa đượm một chút ma mị, khuôn mặt tươi trẻ trông thật đẹp đẽ, dáng người thon thả cao trên mức trung bình

Tôi đã nghĩ rằng đây là kiếp sau của mình nhưng tự hỏi sao tôi vẫn giữ nguyên hết ký ức từ kiếp trước và tôi cứ như được sống lại thay trên danh nghĩa người khác vậy

Sau đó, tôi được thị nữ phục vụ tận tình hết mức cứ như đang ở trong khách sạn 5 sao à không, có khi hơn cả thế tại họ giúp tôi từ tắm rửa, thay đồ cho đến trang điểm, tôi chả cần phải đụng tay vào một chút gì hết

Ngồi trước gương, nhìn kỹ lại khuôn mặt, tôi ngẫm nghĩ nhớ đã từng thấy người này ở đâu rồi, trông rất quen thuộc, đành hỏi cô hầu đang chải tóc giúp tôi

" À cô này "

" Dạ vâng, người gọi thần!?"

" Tôi là ai vậy? "
Cô hỏi rất tự nhiên

" A...dạ? Người là hoàng hậu cao quý của đế quốc ạ!"

" Thế còn tên tôi? "

" Dạ....dạ thưa thì người tên là Helen Odette à không, xin tha lỗi cho thần! Phải là Helen Ethelbert ạ!"

Cô hầu vừa lúng túng, bối rối vì không hiểu tại sao hoàng hậu lại hỏi cô như vậy

– Hoàng hậu......Helen Ethelbert....

" Tôi là hoàng hậu duy nhất của vua à?"

" A....dạ...người là...hoàng hậu thứ hai ạ...!"
Cô hầu tỏ vẻ khá rụt rè như đang sợ hãi nói gì sai trái với tôi và bị phạt

– Vậy mình là vợ hai của vua....mà thời đại này vua được phép lấy hai vợ à? Thôi kệ dù gì mình cũng chả biết rõ luật lệ phương Tây!

Đến cái tên và danh chức tôi cũng nghe rất quen, rõ ràng tôi đã biết người này nhưng chả tài nào nhớ được chắc do dạo gần đây đống deadline cứ đè dồn lên não nên mau quên hết

Tôi dự tính sẽ tiếp tục sống tiếp xem sao vì có khi những sự kiện xảy ra sắp tới làm cho tôi nhớ ra

Và giờ nếu bỏ qua vấn đề đó sang một bên thì có thể nói kiếp thứ hai này của tôi nhìn rất sung sướng, như ngậm sẵn thìa vàng trong miệng, ai ngờ tự nhiên tỉnh dậy sống lại làm cuộc đời mới thì phát hiện bản thân mình đã là một hoàng hậu

Tôi mà sinh ra trong gia đình quý tộc nào đấy thôi thì tôi đã vui mừng lắm rồi, ai dè ông trời lại quất hẳn cho tôi lên hẳn cái chức vị hoàng hậu

Chắc rằng ông trời thấy kiếp trước tôi phải chịu nhiều khổ cực, mệt nhọc mà bù đáp lại sang kiếp này cho tôi, cái ước mơ trở thành tỷ phú cuối cùng cũng được thực hiện mà chẳng cần phải vùi sấp mặt vào đống deadline nữa, tôi giờ chỉ muốn cúi xuống van lạy cảm ơn ông trời hết mức

Tuy thế tôi chưa thể mừng vội được vì ai biết làm hoàng hậu sẽ có công việc gì với việc này ảnh hưởng đến cả một đất nước lớn nữa, giống kiểu tôi đang nắm đầu hết người dân trong lòng bàn tay vậy

Và ngạc nhiên hơn là tôi sống lại đúng ngay ngày tang đức Vua...

Tôi còn chả biết mặt chồng mình kiếp này là ai hay một tí thông tin gì về ổng,  được cái này mất cái kia thật

Mà ổng mất tức là vị Vua của đế quốc không còn thì tất cả mọi chuyện từ A tới Z, nhỏ đến lớn đều chuyển sang dưới quyền kiểm soát của hoàng hậu là tôi à

Ủa rồi có heo thỳ và balacaynenvang không!??

Kiếp trước đã bù đầu rồi, giờ kiếp này cũng không tha hả ông trời, còn tăng thêm nhiều việc nữa

Ôi sao số tôi khổ và xui thế...!

Chuẩn bị trang phục các thứ xong xuôi, tôi được chỉ dẫn tiến tới lễ tang

Bởi đây là lễ tang đặc biệt nên quy mô rất lớn, tổ chúc trọng đại hơn cả một đám tang bình thường, các quý tộc trên khắp đế quốc đều tới dự, cả người dân ai nấy cũng tiếc thương cho đức vua

Điều đó chứng tỏ ngài là một vị Vua cực kỳ tốt và cao cả khiến mọi người đều yêu quý, ca ngợi

Bản thân tôi là hoàng hậu thứ hai, chả biết có bị dính tai tiếng gì hay được người đời quý trọng không tại tôi chẳng có tí ký ức nào của chính chủ hết

" Haizz... " – Tôi thở hơi dài

" Hoàng hậu Helen ơi...! "

Bỗng có tiếng trẻ con từ đâu phát ra

"....."

" Hoàng hậu Helen ơi...! "

"....."

Tôi vẫn ung dung bước tiếp vì nghĩ chả phải gọi mình

" À...dạ thưa hoàng hậu, hoàng tử Clitus gọi người đấy ạ...!"

Thị nữ bên cạnh vỗ nhẹ vai nhắc tôi

" Hửm? Hoàng tử Clitus? "

" ....Dạ con kính chào hoàng hậu Helen ạ!"

Một cậu bé nhỏ nhắn tầm 6 tuổi với mái tóc màu nâu, đôi mắt xanh lá cúi người xuống lễ phép

" À, chào con..."

Tôi ngờ ngợ chào lại

" Nãy con có gọi người mấy lần mà người không đáp lại chắc người chưa nghe thấy"

Tôi suýt quên mất rằng tôi không còn là tôi nữa, nên từ giờ người khác sẽ gọi tên của chính chủ thân thể tôi đã chuyển sinh vào

Mà tên dòng họ thời này dài phết ra với khó nhớ nữa, mong tôi tập làm quen và thích nghi điều đó sớm

" Do ta đang mải mê suy nghĩ vấn đề khác thôi, xin lỗi con nhé!"

"......Dạ con không bận tâm đâu, người và con ai cũng buồn thương cho sự ra đi của phụ thân con mà nên con hiểu!"

Cậu hơi ngạc nhiên vì cách nói của hoàng hậu nay khá khác

" Ừm, thế con đi cùng ta tới lễ tang chứ?"

" ....Dạ...con có thể ạ!? "
Cậu ngập ngừng

" Đương nhiên rồi!"

"....Dạ vâng!"

Cậu hứng khởi bước theo và cảm thấy hôm nay có gì đó lạ ở hoàng hậu

--------------

Đến nơi, tiếng đông mọi người tiếc nuối đứng trước quan tài được trang trí long trọng, tôn nghiêm hơn hết

Tôi đang tự hỏi nên mang cảm xúc gì cho phù hợp với hiện tại, ai đời lại đi tang chồng ngay sau khi đầu thai đâu, tôi còn chả nhớ từng có những khoảnh khắc hay kỷ niệm quý báu nào giữa hoàng hậu tên Helen này với vị vua kia

Tôi là vợ hai nên có lẽ người vợ cả chắc hẳn nhận được nhiều tình yêu hơn từ ổng, tôi quyết định nghĩ đến việc sẽ tìm cô ấy nghe kể mọi chuyện để hiểu rõ sau khi tang lễ này kết thúc

Còn cậu nhóc đáng yêu được xưng là hoàng tử Clitus đứng cạnh tôi đây thì tôi còn đếch biết nó là con trai của hai người họ hay của tôi nữa, ngoại hình thì trông khác hoàn toàn so với tôi nhưng có thể gen vua trội hơn do tôi chưa được nhìn mặt ổng nữa

Nhưng dựa vào cách cậu nhóc xưng hô quá phép tắc với tôi thì chắc hẳn không phải con trai tôi rồi, mong điều tôi hy vọng là đúng chứ kiếp trước tôi mới 23 tuổi chưa hiểu chút gì về đời cả thì sao làm một người mẹ mẫu mực được

Tang lễ bắt đầu, nghi thức cử hành mất nhiều thời gian hơn, tôi thì vẫn chú ý quan sát kỹ rồi cho đến khúc hoàng hậu được phép tiến lên nhắn nhủ, tâm tư vài lời với di hài đức vua

– Ủa, hoàng hậu thứ hai lên trước à, không phải hoàng hậu đầu sao?

Tôi hơi băn khoăn nhưng cũng chậm rãi bước đến

Đến gần, tôi cuối cùng đã nhìn thấy được khuôn mặt của chồng mình, tôi hơi bất ngờ vì đức vua vẫn còn trẻ, tầm hơn tuổi thật của tôi 2,3 tuổi thôi, đúng là tuổi trẻ tài cao nhưng cũng thật đáng tiếc khi anh ra đi bỏ lại đế quốc ở độ tuổi như vậy

Anh ta có ngoại hình đẹp mã với cả mái tóc màu nâu giống như hoàng tử Clitus vậy, chắc cậu nhóc ấy khi trưởng thành lên sẽ mang khuôn mặt y hệt anh

" Đây là lần đầu và là lần cuối hai ta gặp nhau nhỉ.....thực chất đối với thân thể này thì không phải thế nhưng với bản thân thật của tôi là vậy..."

" Tôi rất chia buồn với anh, đức Vua đáng kính aka chồng của tôi, nói là nhắn nhủ những lời từ biệt, tâm tư các thứ nhưng tôi có nhớ hay biết quái gì đâu...."

"Anh cũng đáng trách lắm, tự nhiên mất để rồi giao hết trọng trách đất nước lại cho tôi, tôi muốn kiếp này được nghỉ ngơi mà, sao đống giấy tờ cứ bám theo tôi riết thế.....haizz, dù rằng lần đầu ta gặp nhau nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức đảm nhiệm vai trò để không phụ lòng anh đâu...!"

" Dù sao cũng có hoàng hậu đầu giúp tôi nữa mà nhỉ nên tôi bớt lo rằng tất cả công việc sẽ do mình tôi gánh, cả hai người cùng làm phụ nhau sẽ ổn thỏa thôi!"

".....Bảo chả biết nói gì nhưng có vẻ như tôi nói hơi nhiều rồi thì phải, xin lỗi nhé, đây là lời cuối cùng....tôi mong anh ở trên thiên đàng sẽ phù hộ ban vận may cho tôi để tôi bớt đen xì và ít khổ hơn, mong anh ra đi yên nghỉ, người chồng tôi chưa từng tiếp xúc hay trò chuyện trực tiếp...!"

Tôi cúi thấp xuống thì thầm rồi bước khỏi về chỗ

Tang lễ diễn ra suốt mấy tiếng đồng hồ và được đem đi chôn cất cẩn thận nhất

Nhiều người vẫn nán lại đau buồn, khóc nức nở, chắc hẳn là những người rất quan trọng đối với vua, tôi thì trầm ngâm phút chốc rồi cũng rời đi

" Mình liệu nên đến gặp hoàng hậu đầu tâm sự không nhỉ mà cũng chẳng biết ngoại hình cổ thế nào?"

Tôi đang dạo bước quanh khu vườn rộng lớn suy nghĩ thì chợt thấy hình bóng nhỏ ngồi dưới gốc cây to giữa vườn

Tiến lại chỗ đó, thì ra là hoàng tử Clitus đang thầm lặng khóc thút thít mà chẳng có bất cứ ai bên cạnh an ủi

Tôi cất lời

" ...Hoàng tử Clitus à, con ổn chứ, ta ngồi đây nhé!"

" Hức....A! Dạ vâng, người ngồi đi ạ!"

Cậu nghe thấy tiếng liền lấy tay áo vội lau hết những giọt nước mắt nãy giờ

" Ừm...ta hiểu ngày hôm nay vô cùng buồn với con, ngài ấy là một vị vua tuyệt vời, một người cha con hằng quý mến nhưng chúng ta phải cố vượt qua nỗi buồn này mà sống khỏe tiếp thì ngài ấy ở trên thiên đàng sẽ vui lắm..."

Tôi lấy khăn tay nhẹ nhàng lau mắt cậu

" ....Nhưng khi mẫu hậu con mất, con đã rất đau lòng rồi, giờ tới lượt phụ thân cũng theo mẫu hậu bỏ con lại thì sao con chịu nổi...hức..."

Cậu không kìm nén được mà tiếp tục khóc

Tôi bàng hoàng khi nghe cậu nhóc kể rằng mẹ cậu cũng mất, điều đó nghĩa là hoàng hậu đầu không còn nữa, hiện tại cậu đã bị mồ côi, cảm giác trong lòng tôi có hơi nhói lên, thật tội nghiệp khi một đứa trẻ nhỏ nhoi như cậu nhóc lại chẳng còn cha mẹ ở bên, tuổi này rất cần sự đùm bọc tình thương từ cha mẹ

" ....Ta hiểu....con đừng buồn nữa, từ bây giờ về sau ta sẽ thay họ chăm sóc, nuôi dưỡng con khôn lớn nhé!"

Cô ôm cậu vào lòng đồng cảm khiến cậu nhận được sự ấm áp như trong vòng tay mẹ mình mà ngừng khóc

" Mà hôm nay trông người khác lạ với mọi ngày lắm!"

" À ờm, bình thường ta như nào!?"

" ....Dạ thì người cư xử như ghen ghét con, không cho phép con gọi người là mẫu hậu, hay dễ nóng nảy với lạnh lùng nữa...."

– Bộ hoàng hậu Helen là kiểu người đó à...?
Tôi thầm nghĩ

" Thế sao, chắc lúc đấy ta đang bực bội các vấn đề khác thôi, ta chẳng ghét gì con đâu, giờ con hãy gọi ta là mẫu hậu và cứ gặp ta nếu muốn!"

" ...Dạ vâng!"

Cậu tươi cười trở lại hí hửng đáp

                                                                         
Ngày đầu tiên của kiếp này nhanh chóng trôi qua, chưa gì trời đã tối, tôi được phục vụ gọn gàng hẳn hoi rồi lên giường nằm ngủ, công nhận giường hoàng gia có khác cứ như tôi được trải nghiệm chiếc giường VIP vậy

Tôi vẫn chưa quen cái sự giàu sang, phú quý này chắc do làm con đỗ nghèo khỉ riết nên bỗng dưng có nguyên đống gia tài với chức vị trên trời rơi xuống khiến hoang mang

Tôi thấy chẳng còn chuyện nào đáng bận tâm nữa nên nhắm mắt, đắp chăn hẳn hoi rồi chìm vào giấc ngủ mơ thật đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro