Bích Loa Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió mùa hè thật sự làm con người ta thoải mái.

Tôn Nhuế thế mà lại không chọn những ngày gió mát mà hẹn gặp Khổng Tiếu Ngâm, cố ý chọn một ngày nắng gắt nhất để đi ra ngoại thành dạo chơi.

Khổng Tiếu Ngâm nghe nha hoàn truyền lại cũng không nói gì, chỉ gật đầu tựa đã biết. Song đôi tay nàng lại phản bội vẻ mặt bình thản của nàng, chiếc khăn tay đã bị vò nát một cách đáng thương.

Vận cho mình một bộ y phục mày xanh nhạt thoải mái nhất, Khổng Tiếu Ngâm phối thêm một chiếc vải lụa cùng màu để che mặt. Chỗ nàng gì thiếu chứ khăn che mặt không bao giờ thiếu. Thân là nữ tử, nàng nên tuân theo tục lệ đất nước, phàm là chưa xuất giá thì ngoại nam không được thấy mặt.

Tôn Nhuế không nhanh không chậm đến một rừng trúc nhỏ ngoại thành, nơi này cô đã định là nơi gặp mặt với vị hôn thê đường đột này của mình. Phong cảnh nhìn quanh cũng không tệ, có suối nhỏ, còn có cả nhà trúc.

Đường tới đây không thuận lợi lắm, cả một đường chiếc xe ngựa của Khổng Tiếu Ngâm bị xóc liên tục do đá lỏm chỏm trên đường, làm nàng mệt mỏi không thôi. Đến khi rừng trúc dần hiện ra trước mắt thì xe ngựa mới thôi lắc, tâm trạng của cô cũng đỡ hơn một tí.

Xa phu cho dừng xe bên cạnh một con bạch mã. Khổng Tiếu Ngâm vừa nhìn là đã biết đó là ngựa của Tôn Nhuế, bởi lẽ là do vòng cổ của nó, cô nghe nói cả đất nước này chỉ có mỗi ngựa của Bắc Bình Vương có vòng cổ bằng vàng, khắc hình một con ngựa nhỏ đang phi.

Khổng Tiếu Ngâm cũng chỉ nghe kể vậy, chưa tận mắt thấy bao giờ, nên cô khá tò mò, bèn nhẹ nhàng bước tới gần xem cho rõ cái vòng cổ đó. Nào ngờ con ngựa chả nể mặt cô tí nào, vừa thấy người lạ đến gần liền grừ một cái, chân trước cào cào xuống đất tựa như muốn đá cô.

" Ngoan nào Tiểu Hắc."

Giọng nói trầm phía sau vang tới, con ngựa liền dừng động tác, ngoan ngoãn cuối đầu gặm cỏ.

Khổng Tiếu Ngâm nhìn người trước mặt, thân bạch y, tóc cố định bằng vòng ngọc, tay phe phẩy bạch phiến, dùng đúng từ miêu tả là trông rất " tiên". Giữa trưa nắng gắt nhưng nhìn Tôn Nhuế liền sẽ có cảm giác thư thái, dễ chịu, đương nhiên tất cả điều đó chỉ tồn tại khi người này không mở miệng.

Khổng Tiếu Ngâm không đọc lễ, chỉ nhún nhẹ người tựa như chào hỏi, dẫu gì cô cũng là công chúa một nước, phải có tôn nghiêm cũng như danh dự của quốc gia mình.

Tôn Nhuế nhìn người trước mặt rồi đáp lại lễ cho y, có những việc không có thể làn theo ý mình được, đạo nghĩa này cô vẫn biết.

" Chẳng hay đường xá khó khăn quá, công chúa đây có mệt mỏi không?"

Tôn Nhuế cố ý khỏi móc, cô thừa biết đường đến đây xấu như thế nào, mình mai xương hạc như Khổng Tiếu Ngâm đây không thể hùng hổ cưỡi ngựa như cô, chỉ có thể ngồi xe, hẳn không dễ chịu gì cho cam, nhất là cái thời tiết khiến người ta nổi điên này nữa.

" Một đường ngồi xe cũng không vất cả gì, tạ vương gia đây đã quan tâm."

Khổng Tiếu Ngâm từ đầu tới cuối tiếu ý nhàn nhạt vẫn giữ trên mặt, không quá nhiệt tình cũng không quá lạnh nhạt.

" Đi đường đã nhọc, chỗ ta có một ít trà ngon, chẳng hay quý công chúa đây có nguyện ý cùng ta thưởng trà đạo?"

Tôn Nhuế cố ý bày ra vẻ thân sĩ, lịch thiệp hào hoa mà mời Khổng Tiếu Ngâm.

" Nếu vương gia đã mở lời tiểu nữ cũng không từ chối, thỉnh vương gia dẫn đường."

Khổng Tiếu Ngâm cứ nghĩ rằng điểm đến sẽ là căn nhà trúc trước mặt, nhưng Tôn Nhuế lại đưa nàng đến một ngôi đình nhỏ bên cạnh thác nước cách chỗ này không xa. Cô phải công nhận rằng Tôn Nhuế khá biết hưởng thụ, phong cảnh hữu tình, có đàn tranh và có trà ngọt.

Ngồi đối diện Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm lén lút quan sát người trước mặt này, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với Tôn Nhuế khoảng cách gần và lâu như vậy. Sóng mũi thẳng tắp, môi vừa căng vừa hồng nhạt, chân mày gọn gàng, có một điểm trên gương mặt không phù hợp với vẻ ngoài soái khí này là đôi mắt, Tôn Nhuế có một đôi mắt to, tròn, nếu nói đúng một tí là kết hợp đôi mắt này với khuôn mặt thì có một tí " nãi", nhìn khá giống, ừmmm, nữ nhân.

Có vẻ Tôn Nhuế khá sành trà đạo, đôi tay từ tốn từng bước một mà pha trà, cô không hiểu về trà đạo của Hoa Hạ lắm, nhưng nhìn nó phức tạp hơn trà đạo của Lâm Chi cô khá nhiều.

Qua một hồi thì mùi thơm của trà bốc lên, mùi thơm nhàn nhạt, pha một chút ngọt vô cùng dễ chịu, vô cùng hoà hợp với không gian này.

Ly trà bằng ngọc tinh xảo được đẩy đến trước mặt cô, màu trà không đậm cũng không nhạt, Khổng Tiếu Ngâm tiếp lấy, nhấp một ngụm nhỏ, đúng như suy nghĩ của cô, vị rất thanh và qua một lúc có vị ngọt ngọt đọng lại trong miệng.

" Đây là loại trà Bích Loa Xuân, hẳn công chúa cũng đã nghe tới danh nó chứ?"

Tôn Nhuế tay vẫn đều đặn pha trà, mâu quang hiện lên chút tiếu ý.

" Bích Loa Xuân, xếp thứ hai trong thập đại danh trà, ai mà không biết chứ."

" Vậy Khổng công chúa đây có biết vì sao nó tên là Bích Loa Xuân không?"

" Ta có nghe qua, Bích Loa Xuân lúc trước được gọi là Hách Sát Nhân Hương, năm đó khi vua Khang Hy vi hành đến Giang Tô thì ông được nếm thử loại trà này, nhưng một loại trà có vị thanh tao như vậy mà lại mang một cái tên có phần rợn người như vậy thật có tí không xứng, thế liền đổi tên thành Bích Loa Xuân, ta nói đúng chứ, vương gia?"

Khổng Tiếu Ngâm không nhanh, không chậm thuật lại những hiểu biết về loại Bích Loa Xuân này, điều này cũng không ngoài dự kiến của Tôn Nhuế, dẫu gì cũng là công chúa một nước, con gái nhà phú hộ cũng đã có thể đọc sách rồi. Tôn Nhuế cười nhàn nhạt, mân mê ly ngọc trong tay.

" Trà ngon, phải dựa vào người thưởng trà. Cũng giống như Bích Loa Xuân này, tên phải xứng với vị của nó."

Chiếc ly trong tay Khổng Tiếu Ngâm chợt bị xiết lại, đối phương có ý gì, sao cô không biết chứ. Hay cho câu trà ngon phải dựa vào người thưởng trà, kẻ phàm phu tục tử hẳn nào biết loại nào là loại nào.

" Vương gia đây nói phải, nhưng mà có nhiều lúc, kẻ thưởng trà chưa chắc đã nắm được hết vị ngon của trà. Giống trà trong thế gian có vô số loại, uống nhiều không khéo sẽ bị phỏng lưỡi đó."

Đôi mắt của Khổng Tiếu Ngâm nói tới đây liền cong lên, tay nâng ly trà lên liền nhấp một ngụm, ừm, độ ấm vừa đủ.

Mọi hành động của Khổng Tiếu Ngâm đều được Tôn Nhuế thu vào mắt, xem ra vị này không dễ đối phó.

————
Mốc lịch sử nó lộn xộn một tí bởi vì mình muốn giữ nguyên bản sự ra đời của tên trà^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro