Dù sao cũng không ai quản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Lạc Dương buổi tối vô cùng nhộn nhịp. Từ Tử Hiên hứng chí bừng bừng kéo theo 2 người Tôn Nhuế và Đới Manh hoà vào dòng người đông đúc, tối nay có hội thả hoa đăng.

"Này Đới Manh, ngươi muốn thả hoa đăng không?"

Từ Tử Hiên đứng trên cầu, nhìn xuống từng đốm sáng trên mặt nước, cả một dòng nước rực sáng như ánh mặt trời, làm sáng bừng cả một vùng.

"Chỉ có ngươi mới muốn làm cái trò nhàm chán này, ở kinh thành thả chưa đã à mà tới Lạc Dương còn muốn thả nữa."

Đới Manh kinh bỉ phun cho Từ Tử Hiên mấy câu, đúng là trẻ con mà.

"Vậy ngươi nói xem, ra đây rồi không thả hoa đăng chứ làm gì nữa?"

"Ta nói cho ngươi biết, đã ra ngoài chơi rồi phải chơi cho lớn, đằng nào ở đây cũng không ai quản được chúng ta."

Từ Tử Hiên từ trong mắt Đới Manh nhìn ra sự hưng phấn trong đó, cô có dự cảm không lành về cái nơi mà Đới Manh muốn đi. Quả nhiên giác quan thứ 6 không bao giờ lệch, hai người Tôn Nhuế và Từ Tử Hiên nhìn bảng hiệu "Tiêu Dục Lâu" da đầu liền muốn run lên, cái này, cái tên này có phải là có chút trắng trợn không.

"Đi thôi, sợ cái gì, dù sao không ai biết chúng ta là ai, lại không ai quản, nhân dịp này ta muốn cho hai ngươi xem thử thanh lâu trong truyền thuyết có hình dạng ra sao."

Đới Manh hứng chí bừng bừng tốn lượng nước bọt lớn khuyên nhủ 2 con lừa nhát cáy kia bước vào trong. Tôn Nhuế và Từ Tử Hiên ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, sau đó từ trong ánh mắt của nhau nhận ra được đáp án, trong lòng cùng hạ quyết tâm, động chân bước vào trong.

Tiêu Dục Lâu là thanh lâu lớn nhất Lạc Dương, là điểm mua hương bán phấn có tiếng, ai vào rồi đều mê mẩn không muốn rời khỏi chốn dục tiên dục tử này.

"Ây da, quan nhân, người là lần đầu đến với chốn tiêu dục này không, các ngài muốn uống gì, dùng gì, đã vừa ý cô nương nào cho, ta nói cho các ngài biết, mấy cô nương chỗ tôi , người nào người nấy dung mạo như hoa, đảm bảo các ngài vừa nhìn đã thích."

Bà chủ miệng lưỡi không xương, bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt, ngón nghề của tú bà thanh lâu đều lôi ra hết, tận lực mời chào ba vị thần tài này. Kim Hoa là tú bà có tiếng ở chốn này nhiều năm, vừa liếc mắt một cái liền có thể nhận ra ai lão phật gia, ai là tên ăn mày. Ba người trước mặt đây mặt mũi tuấn tú sáng sủa, y phục trên người từ loại vải nhìn có thể nhìn ra tuyệt đối là loại thượng hạng, từ phong thái cho đến dáng đứng đều cho bà thấy trên người ba người này lần lượt viết ba chữ "kẻ có tiền". Lại nhìn tới mặt mũi, phỏng đoán còn rất trẻ, hẳn là chưa qua  nhị thập, ánh mắt đều toát lên vẻ tò mò, tuyệt đối là lần đầu đến đây, nghĩ tới đây bà ta liền biết hòm vàng dâng tới cửa rồi.

"Quan gia, thế nào, các ngài đã vừa ý ai chưa?"

Đới Manh đánh giá xung quanh một tí, quả nhiên là thanh lâu lớn, loại người nào cũng có, không gian rộng lớn, người ra thì ít mà người vào thì nhiều.
Đánh ánh mắt qua hai người còn lại, thấy hai người họ tò mò nhìn xung quanh Đới Manh liền cảm thấy hơi mất mặt, hai tên này, đúng là lần đầu tới đây mà.
Chọt chọt phiến quạt vào cả hai Đới Manh hỏi

"Muốn gian riêng hay là ngồi đại sảnh?"

"Đại sảnh đi, ta thấy chỗ kia có để một cây đàn, hẳn là lát nữa có biểu diễn tài nghệ đi."

Tôn Nhuế nêu ra ý kiến, cô không hứng thú với việc uống rượu ôm mỹ nhân như chốn này hay làm cho lắm, ngược lại cô lại có hứng thú với cây đàn đằng kia hơn.

Kim Hoa vừa nghe nói tới tài nghệ liền luyến thoắn khoe khoang.

"Ây da, vị công tử này thật có mắt nhìn, quả thật là nữa chúng tôi có biểu diễn một đoạn tài nghệ, do đích thân hoa khôi của Tiêu Dục Lâu chúng tôi tấu cầm, cầm nghệ của nàng, ở Lạc Dương này tuyệt đối không ai sánh bằng."

" Được, vậy ngồi đại sảnh đi, bà chủ đây hãy chọn hộ ta một chỗ ngồi tốt nhất, để lát nữa còn có thể trọn vẹn thưởng thức tấu cầm, thêm hai vò nữ nhi hồng và ít đồ nhắm."

Đới Manh nhanh chóng tiếp lời, tính Tôn Nhuế cô quá hiểu, tên này có sở thích yêu cầm nghệ thái quá.

Ngồi được một lát, người cũng không để Tôn Nhuế đợi lâu, trên khán đài nhanh chóng xuất hiện một nữ tử, dáng người yểu điệu, gương mặt đúng chuẩn câu nhân, là loại mà đàn ông vừa nhìn liền muốn sở hữu. Đám người phía dưới vừa thấy nàng liền như được uống máu gà, gào giọng gọi tên người phía trên.

"Hân Nhiễm cô nương, Hân Nhiễm cô nương."

"Nhiễm Nhiễm, ta yêu nàng."

.....

Đủ loại âm thanh gào thiết làm cho Tôn Nhuế có xúc động muốn lập tức rời khỏi đây, nhưng lại nghĩ đến cây đàn đặt trên kia, cô vẫn kìm nén mà ngồi lại.

Tống Hân Nhiễm nhã nhặn cười lấy kệ đáp lại những tiếng kêu gào phía dưới, ánh mắt nàng chợt quét qua một góc, liền nhanh chóng thấy ba người ngồi an tĩnh một phía đằng kia, thong dong đến mức nàng có cảm giác đám người phía dưới như quỷ đòi trả mạng còn ba người kia là thân tiên cao cao tại thượng không nhiễm bụi trần, bất quá nàng không lưu tâm lâu như vậy, phàm là nam nhân đặt chân đến chỗ này, trong mắt nàng dù là tiên hay là quỷ đều hèn hạ, ti tiện như nhau, đàn ông quả là tên nào cũng đều không tốt lành.

Nhấc tay một cái, một khúc cầm  liền đàn xong, những người khác có thể nghe không hiểu nhưng Tôn Nhuế có thể nghe ra được trong đó sự day dứt, nhớ nhung trong đó, còn có cả sự tự trách, trong khúc cầm ngắn ngủi, Tôn Nhuế nhắm mắt thường thức liền dừng như có thể thấy được nước mắt trong lòng người đàn.

/bộp bộp bộp/

"Quả nhiên cầm nghệ của Nhiễm Nhiễm cô nương vẫn khiến người khác ghi tâm như vậy."

Đồng loạt tất cả đều hướng ra nơi phát ra âm thanh, vừa thấy người tới là ai thì tất cả đều đồng nhất ngậm miệng lại, vị phật gia này bọn họ không chọc được.

Ba người Tôn Nhuế đánh giá nam tử vừa tới này, dáng người không đến nỗi, mặt mũi cũng được xem là tuấn tú, y phục trên người cho thấy hắn là kẻ có tiền, hơn nữa ở Lạc Dương này ắt hẳn là kẻ có thể dẫm một phát mặt đất liền rung, nhưng nét mặt ngả ngớn của hắn làm cả ba đồng loạt đưa ra kết luận: tên này không phải là loại người tốt lành gì.

Tú bà vừa thấy vị đại phật gia này tới trong lòng liền không vui mấy, hắn tuy có tiền có quyền nhưng mỗi lần đến đây đều gây xong chuyện rồi bỏ lại tàn cuộc cho bà, tuy không hoan nghênh nhưng thân là tú bà nói diễn liền diễn, mặt mày Kim Hoa lập tức hớn hở chạy ra nghênh đón.

"Ây da, La tiểu huyện gia, ngọn gió nào thổi ngài đến đây, mau mau vào trong, hôm nay ngài muốn cô nương nào, ta lập tức an bài cho ngài."

"Đây là bà nói đó, ta muốn người kia."

Hắn cười nửa miệng, lời vừa dứt quạt trên tay cũng vừa vặn chỉ về phía Tống Hân Nhiễm đang ngồi trên đài.

Tất cả đồng loạt đổ mồ hôi, Tống Hân Nhiễm thì nhíu chặt mày, hắn thừa biết nàng không bao giờ tiếp rượu, trước mắt xem ra là lại muốn gây sự rồi.

Kim Hoa một mặt liền lập tức khó xử, một bên là gà đẻ ra trứng vàng của bà, một bên là vị phật sống không thể đắc tội, bà liền không biết làm sao.

"Cái này, cái này La công tử à, ngài cũng thừa biết Nhiễm Nhiễm chỗ chúng tôi không...."

"Làm sao thế bà chủ, lời là bà nói ta không có ép, bây giờ ta muốn người bà liền không đưa."

Lời còn chưa nói xong hắn lập tức chặn họng, Kim Hoa thấy xem ra tối nay hắn muốn ép tới cùng.

"Ta thấy cái chỗ này của bà nên đến lúc kiểm tra lại rồi...."

Bộ dạng thong dong của hắn làm cho mồ hôi trên trán tú bà chảy dòng dòng, gương mặt khó coi vô cùng, nếu ai đe doạ bà không sợ, nhưng bà biết tên quý tử nhà La huyện lệnh này tuyệt đối có khả năng.

"Thật ra thì ta cũng là người hiểu lý lẻ, Tống cô nương có nguyên tắc của Tống cô nương, ta chỉ muốn cô nương đây dùng cầm nghệ bồi ta uống rượu thôi, tuyệt đối không phá vỡ nguyên tắc, thế nào, được không Tống cô nương."

La Quý mở kim khẩu cho tú bà một cái thang leo xuống, tú bà liền thở một hơi, chưa kịp đáp lại thì Tống Hân Nhiễm đã mở miệng.

"Đa tạ La công tử đã hiểu, nếu La công tử đã nói vậy Hân Nhiễm nguyện ý dùng cầm nghệ bồi ngài uống rượu, mời công tử."

Nói xong Tống Hân Nhiễm liền đi vào phía trong, còn La Quý thì mặt mày hớn hở ra vẻ đắc thắng đi lên gian phòng riêng phía trên.

Tất cả thấy không còn kịch hay nữa thì liền quay lại với mỹ nhân của mình, không khí im ắng lập tức ồn ào trở lại, tựa như chuyện vừa này chưa từng phát sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro