Hiện kim hay ngân phiếu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không là mười ngàn lượng vàng"

Kim Hoa lắc đầu, bà ta là dân làm ăn, mối làm ăn lỗ vốn với đắc tội người khác, không dại gì bà ta chui đầu vào.

Mười ngàn lượng vàng, sao bà không đi ăn cướp luôn đi, ai ai nghe được giá đấy cũng ra vẻ mặt há mồm trợn mắt. Tống Hân Nhiễm không lên tiếng, nàng căng thẳng ở một bên xiết chặt chiếc khăn trong tay.

La Quý nghe xong cái giá liền nhanh chóng ỉu xìu, số tiền này nhà hắn có, nhưng nếu hắn mở miệng đòi, lại còn là để chuộc thân cho 1 kỹ nữ, cha hắn chắc chắn sẽ đập gãy chân hắn. Nhưng rồi hắn lại nhếch mép lên, hắn không tin tên này vừa mua nhà rồi lại có số tiền lớn như thế để chuộc thân cho Tống Hân Nhiễm.

Ngón tay Tôn Nhuế đều đặn gõ lên mặt gỗ, tạo ra từng đoạn âm thanh có quy luật, qua một lúc thì lên tiếng hỏi Kim Hoa.

"Bà muốn lấy hiện kim hay là ngân phiếu?"

Tất cả trợn tròn mắt, mười vạn lượng vàng, mắt không chớp một cái, giá cũng không kỳ kèo còn hỏi muốn hiện kim nay ngân phiếu, quả là thế giới của người giàu, bọn họ luôn không nghĩ ra được.

Kim Hoa rất ngạc nhiên, bà không nghĩ đến Tôn Nhuế sẽ đồng ý nhanh như vậy, lén lút đánh ánh mắt về phía La Quý, vẻ mặt hắn đã đen triệt để, lại nhìn về phía Tôn Nhuế, bà tự có tính toán riêng của mình.

"Hiện kim rất rắc rối, công tử đưa ta ngân phiếu là được. Vậy khi nào ngài muốn chính thức chuộc Tống Hân Nhiễm ra."

"Ngay bây giờ, lấy giấy chuộc thân ra. Đới Manh, ngươi đi lấy ngân phiếu ra đây."

Tôn Nhuế không nói nhiều, nhanh chóng sai người chuẩn bị giấy mực, tiện thể kêu Đới Manh đi lấy tiền ra, tên này nói muốn ra tiền, vậy đến lúc lấy rồi.

Đới Manh không nói nhiều, nhanh chóng chạy về phòng lục lọi một hồi cũng bê một tráp gỗ trở lại, đến lúc nàng trở lại, khế ước mới cũng đã được viết xong, chỉ còn thiếu bước điểm chỉ và giao tiền là hoàn tất.

"La công tử, sẵn tiện ngài ở đây, có thể phiền ngài làm bên thứ ba, làm người chứng giám cho bản khế ước này được chứ?"

Tôn Nhuế đánh chủ ý lên người La Quý, hắn ngồi chơi xơi hết 1 bình phổ nhĩ của nàng nãy giờ, cũng nên cho hắn làm một chút việc mới phải đạo.

"Này là người nói đấy, chẳng qua,...."

La Quý lập lờ, hắn muốn giở trò gì tất cả mọi người ở đây đều có thể đoán ra, trừ bọn người mới đến là Tôn Nhuế.

"La công tử cứ nói, A Tam sẽ cố gắng phối hợp."

"Chuyện là thế này, ngươi mới chuyển đến chắc không biết, ở Lạc Dương này có 1 quy định, nếu làm giao dịch có dính đến số tiền lớn đều phải nộp thuế cho quan phủ, mức thuế thu là 1 phần số tiền được giao dịch."

Đới Manh nghe hắn nói xong mà ngứa ngáy trong lòng, thân là một người làm ăn, nàng biết rõ có thứ thuế này không, xem ra cha con tên này lợi dụng chức quyền lấy được cũng không ít rồi, nghĩ đến số tiền này của mình phải chia cho tên này một phần, Đới Manh thật không cam tâm lắm.

"Được, nhập gia tuỳ tục, ta chấp nhận, bất quá trên khế ước phải viết thêm vài dòng, sẵn tiện còn phải đóng thêm dấu mộc của quan phủ, để tránh khỏi sau này có tranh chấp, gây bất tiện cho La công tử đây."

Tôn Nhuế một lần nữa sảng khoái đồng ý, La Quý nghĩ đến cũng phải, lại có thể kiếm một số tiền lớn, hắn liền khoái chí cười lớn, nhanh chóng sai người về nhà lấy dấu mộc của cha hắn tới, chuyện này hắn làm nhiều rồi, cha hắn cũng sẽ không hỏi nhiều.

Rất nhanh người của La Quý đã trở lại, trên tay mang theo cái hộp gỗ nhỏ đựng con dấu, hộp nhỏ mở ra, con dấu nhanh chóng được đóng xuống, La Quý hắn vui đến ngất trời, căn bản không còn để Tống Hân Nhiễm trong lòng, cũng như để ý đến cái nhếch mép của Tôn Nhuế, Đới Manh và Từ Tử Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro