Hoa si họ Đới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến 1 trấn cách kinh thành của Lâm Chi Quốc 5 dặm. Theo tính toán thì đến sáng mai mới có thể vào thành, đoàn người của Tôn Nhuế dứt khoác tìm một điếm nhỏ để nghỉ ngơi.

Thời tiết buổi tối của Lâm Chi tháng này rất nóng, hầu như tất cả các phòng đều mở toang cửa sổ để xua đi cái nóng của mùa hè. Lúc Đới Manh đẩy cửa đi vào thì thấy Tôn Nhuế chống cằm ngây người nhìn ra ngoài.

"Ta nghe ngóng được thông tin của Lục tiên sinh, ngươi có muốn đi thăm hắn một cái không?"

Tôn Nhuế vừa nghe đến ba chữ "Lục tiên sinh" liền có phản ứng.

"Lục tiên sinh, không phải ngài ấy ở Kinh Dương sao? Bây giờ sao lại tới cái trấn này rồi?"

"Cái này thì ta không biết, chỉ nghe người khác nói lại thôi, mà kể cũng lạ, Lục Đình này bình thường hành tung bí ẩn, trong ấn tượng của ta hắn chỉ muốn ở mấy nơi thâm sơn cùng cốc an an tĩnh tĩnh đó, sao bây giờ lại chuyển đến cái trấn đông đúc này nhỉ?"

"Cái đấy ta chịu, đi thôi, đi gặp người năm đó đã vớt cái mạng nhỏ này về."
.
.
.

Đến khi dừng trước căn nhà nhỏ trong rừng trúc, Tôn Nhuế triệt để đen mặt. Bốn bề xung quanh tối mù, dơ tay cũng không thấy được năm ngón, nơi sáng nhất là cái nhà nhỏ cách trăm bước chân.

"Cái này là nơi ngươi nói đông đúc ồn ào hả Đới Manh?"

Đới Manh cũng hết biết nói sao, xem ra mấy lời của mấy tên ba hoa trên giang hồ cũng đừng nên tin tuyệt đối.

"Ha, haha, cũng tính là đông mà, côn trùng nơi đây đông phếch, mấy con muỗi vừa cắn ta này. Nơi này mới tính là bình thường, hắn mà dọn vào trấn ở thì Lục Đình không còn là Lục Đình rồi."

Đới Manh phe phẩy phiến quạt cố nguỵ biện cho mấy lời vừa nãy của bản thân.

Tôn Nhuế liếc ngang bạn tốt, hừ một tiếng sau đó nhanh chóng tiến vào căn nhà, Đới Manh nhanh nhảu chạy theo sau.

Trong sân bày ngổn ngang các mành nhỏ phơi thuốc, từ lúc tiến vào nơi này, quanh cánh muỗi của Tôn Nhuế đều là mùi thuốc quen thuộc, làm Tôn Nhuế bỗng chốc nhớ lại những ngày ở dưới chân núi Tiêm Oa tại Kinh Dương, những ngày ấy, tuy có đau đớn nhưng lại vừa vui vẻ, an nhàn.

————
Năm năm trước.

Mười sáu tuổi, là độ tuổi ngỗ nghịch, thích tìm tòi những cái mới, Tôn Nhuế trầm ổn năm đấy cũng không ngoại lệ. Sau khi vứt lại cho vị ca ca hoàng đế của mình phong thư thông báo rằng bản thân sẽ rời kinh, đi ngao du thiên hạ tận hưởng tuổi trẻ, Tôn Nhuế mang theo một vài thân tín và mấy người bạn chí cốt cùng nhau phi ngựa rời kinh ngay trong đêm, một đường ngựa đi thẳng đến Lạc Dương.

"Chậc chậc, ngươi nói xem Đới Manh, Lạc Dương này không hổ là nơi phồn hoa thứ 2 sau kinh thành mà, này, Đới Manh ta nói ngươi nghe không?"

Tôn Nhuế luyên thuyên một buổi trời cũng không thấy người đáp lại, nhìn lại thì thấy bạn tốt của mình đang đứng ngây người bên cạnh quầy nữ trang nhìn chằm chằm vào đó.

"Ây da, công tử, người muốn mua gì, mua cho mẫu thân, họ hàng, hay mua cho vị hôn thê?"

......

Lão bản đứng bên trong tận lực giới thiệu đến mức nước bọt phun tùm lum, nhưng Đới Manh đứng đó động cũng không động, ánh mắt nóng rực dán lên thân ảnh nữ tử y phục vàng nhạt bên cạnh.

Tôn Nhuế thấy hơi mất mặt, họ Đới này gì cũng tốt, chỉ có việc hơi mê gái thái quá. Nhanh chóng kéo Đới Manh đã hoá đá sang bên cạnh, dùng chân đá vào người kia, Đới Manh bị đau mới hoàn hồn, ôm chân la oái oái nhìn Tôn Nhuế.

"Ngươi làm gì thế, thấy ta anh tuấn ngời ngời nên muốn ám sát à."

"Ta khinh, ở kinh thành ta mới là đệ nhất anh tuấn, hạng nhì không có quyền lên tiếng. Ta nói ngươi Đới Manh, ra ngoài nên tém tém lại cái tính hoa si đi, gặp rắc rối nơi này không phải kinh thành đâu, có rắc rối liền vô cùng rắc rối không sử lý được."

"Ta biết rồi, chỉ là nhất thời không kìm lòng nổi thôi. Nhưng mà ngươi công nhận không, nữ tử vùng Giang Nam không danh bất hư truyền mà, vừa nhìn một cái khắp nơi đều là mỹ nữ."

Tôn Nhuế nhìn bộ dạng mê gái của ai kia liền lấy quạt che mặt, mất mặt, thật là mất mặt.

"Đi thôi."

"Ể, đi đâu, ta còn chưa ngắm đủ mà."

"Dẫn ngươi đi một nơi có thể thoả mãn ngắm nhìn mỹ nữ."

Vừa nghe có thể ngắm mỹ nữ, Đới Manh liền nhanh chóng chạy theo, triệt để quăng cô gái lúc nãy ngắm đến xuất thần ra sau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro