Một mảnh hoang tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trà lâu đối diện khách điếm. Thiếu niên bạch y đứng nhìn đám người tụ tập ở phía trước khách điếm, từ trong đám người nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, khoé môi hắn liền nhếch lên một cái.

Tưởng ai hoá ra lại là người quen.

"Về thôi."

"Thiếu gia, còn chưa nhìn rõ là ai mà."

"Không cần tìm, ta đã biết là ai rồi. À đúng rồi ngươi đi nghe ngóng một chút, thăm dò thử xem người kia có thân phận gì". Tay hắn vừa vặn chỉ vào Tôn Nhuế đang cẩn thận đỡ Khổng Tiếu Ngâm bước xuống xe ngựa.

Đới Manh a, hi vọng ngươi không làm ta thất vọng.

Hắn xoay người rời khỏi trà lâu, sự vui vẻ trên mặt có chút rõ ràng.

Mạc gia.

Không gian im ắng bỗng chốc bị phá vỡ bởi bước chân có quy luật, Mạc Tri Quyền nhìn con trai của mình vẻ mặt trầm ổn bước vào, trên mặt liền hiện vẻ chờ mong.

"Thế nào Mạc Ngôn, con có nghe ngóng được gì không?" Mạc Ngôn nhìn vẻ mặt của phụ thân mình thì âm thầm thở dài, trải qua nhiều chuyện như vậy, cha hắn cũng đánh mất đi vẻ trầm ổn ngày nào. Hắn chỉnh lại ngoại bào màu trắng có chút lộn xộn của mình, sau đó hướng Mạc Tri Quyền báo cáo.

"Nghe ngóng được, cha còn nhớ cái tên năm ngoái hay ve vãn quanh nhà mình không?" Mạc Ngôn nhìn biên hoá trên vẻ mặt cha mình, kết một câu trực tiếp làm cha hắn muốn sụp đổ. " Chính là hắn."

Chuyện Mạc Hàn một lần nữa gả ra ngoài đã gây lên một hồi ồn ào không nhỏ ở Dương Thành, hơn nữa đối tượng lần này cũng không thua kém Ninh gia trước đó, làm thế nào nàng ta gả đi được, đó là một câu hỏi lớn trong lòng mọi người, ngay cả Tôn Nhuế cũng thắc mắc, nàng thật sự không biết qua mấy hôm lui tới, cùng một đêm mất tích bí ẩn, Đới Manh làm sao có thể thành công mang Mạc Hàn rời khỏi Dương Thành.
.
.
.

Thu qua đông đến hạ tàn, Tôn Nhuế đã đến Nghiêm Tô được một thời gian, nơi này cảnh sắc đẹp mắt, thời tiết dịu nhẹ, mọi chuyện đều trôi qua một cách suôn sẻ và êm đẹp, duy chỉ có việc đêm nào cũng nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của người nằm bên cạnh, Tôn Nhuế thật sự mất ngủ.

Tống Hân Nhiễm nhìn thấy Tôn Nhuế rón rén bước ra ngoài, dáng vẻ thật sự giống một tên trộm thì muốn bật cười, dù đã kiềm nén nhưng nàng vẫn phát ra âm thanh nho nhỏ, giữa đêm khuya muốn thế nào cũng giấu không được.

"Vương gia, vẫn ngủ không được à?" Tống Hân Nhiễm trấn định, vẻ mặt làm bộ nghiêm túc hỏi thăm Tôn Nhuế.

"Chịu rồi, nằm cạnh nàng ấy ta nhắm không nổi mắt." Mỗi lần Tôn Nhuế nhắm đôi mắt lại, thì bên tai lại rõ mồn một tiếng hô hấp nhẹ nhàng của Khổng Tiếu Ngâm, trong lòng liền nổi lên một hồi hoảng loạn mà Tôn Nhuế cũng biết rõ điều đó có ý nghĩa gì, thất tình lục dục, suy cho cũng ai cũng thoát không nổi.

"Còn ngươi, khuya thế này ra đây làm gì, tính nuôi muỗi à?" Tôn Nhuế quan sát vẻ mặt Tống Hân Nhiễm, nàng phát hiện từ lúc đến Nghiêm Tô Tống Hân Nhiễm dường như không có ngày nào mang được vẻ mặt vui vẻ, trong lòng dường như chứa rất nhiều tâm sự.

"Ta vẫn chưa nói với vương gia, quê của ta là ở Nghiêm Tô nhỉ?" Tống Hân Nhiễm nói câu đấy, vẻ mặt hiện lên một nụ cười chua chát. Mà ngàn vạn nàng không nghĩ tới Tống gia sau ngần ấy năm, thế mà lại tán gia bại sản, ly tán đến đâu cũng không ai biết được, hôm mới đến ấy nàng ngồi trong xe ngựa đi qua Tống phủ, tất cả đều chỉ còn lại một mảnh hoang tàn.

"A, thật không nghỉ đến lại trùng hợp như thế." Tôn Nhuế cũng không nghĩ đến mọi chuyện lại có sự trùng hợp như vậy, nàng có phần tự trách sự sơ xót của mình.

"Vậy nàng có muốn đến đó nhìn họ không?"

"Không cần đâu, Tống gia bây giờ chỉ còn lại một cái phủ tàn thôi." Tống Hân Nhiễm ngẩn đầu lên nhìn bầu trời đen kịt, ngần ấy năm đi đến nước đó chắc đâu cũng là nhân quả báo ứng đi.

Tôn Nhuế nhìn chằm chằm Tống Hân Nhiễm, xem ra Tống Hân Nhiễm quả thật có một quá khứ không hề bình thường tí nào, xem ra nàng cần tìm hiểu một tí.

"Đi thôi, đi ngủ." Tôn Nhuế thở hắt ra một hơi, suy cho cùng chỉ có ngủ mới có tinh thần minh mẫn giải quyết từng chuyện một, hai người mỗi người ôm một nỗi lòng tách ra hai hướng khác nhau mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro