Tiếng cửa gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng đợt âm thành ồn ào, tiếng bước chân ra vào hỗn loạn ở Tống phủ hoang tàn khiến nhiều người hiếu kỳ đứng lại dòm ngó, từng nhóm người chụm lại nói chuyện chỏ chỏ trỏ trỏ. Tấm biển đề hai chữ Tống phủ cũ kỹ được giở xuống, được thành bằng tấm mới được đề hai chữ Tống gia, nhìn rất có sức sống.

"Lại là một người họ Tống." Người qua đường Ất nói.

"Bọn họ trước khi mua có tìm hiểu hoàn cảnh của phủ này không, can đảm như vậy." Người qua đường Giáp thắc mắc.

"Các ngươi khéo lo, không khéo người ta còn thích cái nhà có cố sự kích thích như vậy." Người qua đường Bính khinh thường phản bác.

Giữa đám người bàn luận sôi nổi, duy chỉ có một người đứng nhìn vào cửa lớn Tống gia đang được sửa chửa với vẻ mặt phức tạp. Phúc Hỷ đang chỉ đạo gia đinh làm việc nhìn liếc qua người đó một cái, sau đó thì chuyên tâm làm phần việc của mình.

"Thiếu gia, về thôi, lão phu nhân đang đợi ạ." tâm phúc bên cạnh lên tiếng nhắc nhở, thiếu niên lúc này mới thu lại ánh mắt đang nhìn Tống phủ lại, hắn lén lút thờ dài một hơi, sau đó tiếp tục bước chân, hướng Đới gia mà trở về.

Nghiêm Tô, Đới gia.

"Thiếu gia."

"Thiếu gia."

"Thiếu gia."
......
Hàng loạt lời chào từ gia đinh đều đặn qua tai Đới Tri, nhưng ánh mắt lạnh nhạt của hắn cũng chỉ lướt qua họ, một cái gật đầu đáp lại cũng không, bước chân vẫn duy trì tốc độ như bình thường, hướng viện phía sau mà đi.

"Lão phu nhân, thiếu gia đã trở về." Lão nhân vừa nghe gia nhân báo lại liền nhanh chóng ngẩn mặt lên, công việc thêu thùa trên tay cũng bỏ xuống, ánh mắt trông ngông nhìn ra cửa, đến khi thấy thân ảnh khanh mảnh tiến vào, sự vui mừng trên mặt liền không giấu được.

"Tri nhi, đi đường chắc đã mệt, nhanh, đến đây ngồi. Các ngươi lui ra đi, ta muốn tâm sự với thiếu gia."

Tiếng cửa gỗ vang lên kẽo kẹt mang đến cho người ta từng hồi khó chịu với tê dại cả da đầu, Đới Tri nhìn mẫu thân so với hai năm trước trên mặt đã nhiều hơn những vết chân chim, tóc cũng đã bạc đi phân nửa cũng chỉ biết thở dài, hắn không biết nên dùng tâm tình như thế nào để đối mặt với người mẹ ruột thịt này của mình, nên vui vẻ, lạnh nhạt, giận dữ hay là tỏ ra bình thường, chung quy dù là nét mặt gì hắn lúc này cười còn khó coi hơn khóc, tỏ ra lạnh nhạt như cũ vẫn là tốt nhất.

"Công việc rất bận rộn, không ngồi với người được, con chỉ đến chào một tiếng thôi rồi đi ngay." Đới Tri lạnh nhạt quay lưng đi, ánh mắt tự động bỏ qua khuôn mặt đầy sự đau khổ của mẫu thân hắn.

"Yến Ny, con vẫn còn giận mẫu thân sao, con cũng biết ta là bất..."

"Đới Yến Ny đã chết từ hai năm trước trong trận cháy đó rồi, bây giờ chỉ có một mình Đới Tri, đại thiếu gia Đới gia Nghiêm Tô, đây là lời năm đó người nói với con, mẫu thân người quên rồi sao?" "Đới Tri" ngắt lời mẫu thân hắn, trong miệng âm thanh phát ra gần như là gằn từng tiếng, hốc mắt cũng dần đỏ lên, gân ở cổ dường như cũng rõ mồn một, mà bàn tay trái luôn giấu kín trong ống tay rộng thùng thình đột nhiên trở nên đau nhức như muốn nhắc nhớ về nổi đau năm xưa.

"Không, Yến Ny, ta không quên điều đó, là ta có lỗi với con cùng với đại ca con, nhưng ta xin con đừng dùng thái độ đối với ta, đừng hận ta được không, coi như ta xin con đó." Tô Kính Lam nội tâm đau đớn, bà nhìn đứa con gái duy nhất đang trong bộ y phục của anh trai nó, dùng thái độ cùng ánh mắt giống hệt anh nó năm xưa nhìn bà, tâm bà như có hàng vạn cây kim châm vào, đau nhức, rỉ máu nhưng không thể làm gì, đây là điều bà đáng phải nhận.

"Nương, hai năm rồi, con đã sớm nói con không hận người, con chỉ hận bản thân khi đó vô dụng, không thể cứu đại ca cùng đại tẩu, những gì con làm bây giờ không phải là hoàn toàn vì lời người nói, mà là để hoàn thành tâm nguyện của đại ca, là để cho Gia Ý nó có một thân phận rõ ràng vốn thuộc về nó, chứ không phải là một đứa không mẹ không cha không nhà không cửa, cũng như dựng lại Đới gia vốn chỉ còn lớp vỏ bọc này."

Tô Kính Lam nhìn Đới Yến Ny trước mặt, chính là bà đã trực tiếp đẩy nó vào hoàn cảnh ngày hôm nay, cũng như gián tiếp hại chết con trai của mình, Tô Kính Lam nhìn chằm chằm đôi bàn tay đang run rẩy của mình, chính bàn tay này đã gián tiếp vô tình đẩy con trai vào chỗ chết, đẩy con gái vào hoang cảnh bây giờ, vô tình đẩy con gái ra xa bản thân hơn, Tô Kính Lam dường như thấy bàn tay mình phủ đầy máu tươi, có rửa thể nào cũng không hết, có cố gắng thế nào cũng không thể chuộc lại tội lỗi của bà gây ra.

Đới Yến Ny nhìn mẫu thân đang ngồi run rẫy, lòng nàng dấy lên một hồi phức tạp, nàng mang theo tâm trạng nặng nề mở cửa bước ra ngoài, tiếng cửa gỗ kẽo kẹt lại vang lên, nàng quay đầu nhìn lại cánh cửa gỗ đó, có những thứ muốn sửa thì vẫn không thể nào sửa đổi được, nếu cố gắng muốn thay đổi, thì nhìn thế nào cũng không thể xoá được dấu vết trên đó, tốt nhất là để nguyên như thế, để ai cũng phải nhận lấy phần khó chịu, đau đớn hoai mục tận tâm can như thế cho đến hết đời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro