DotA_ Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Ngày về

*Cộc cộc*

- Ai ? – Rekov gằn giọng.

- Là thần, thưa chúa tể - Giọng nói ma quái thé thé trả lời. 

- Vào đi!

Một thân ảnh gầy gò xanh xao từ từ tiến vào phòng, trên tay hắn,chiếc gậy cũ nát với những đầu lâu ma quái không ngừng rung lên, liên tục phát ra thanh âm lạnh người, Vol'Jin, thầy phù thủy được biết đến với cái tên “đám mây bị nguyền rủa” của bộ tộc orge. Ngưng đọng ánh nhìn nơi chúa tể mình bằng đôi mắt híp chứa đầy sự xảo quyệt,hắn khom người cung kính:

- Thưa chúa tể, một cô gái xin được diện kiến người.

- Một cô gái? Là ai? 

Rekov nhướng chân mày, có phần hơi bất ngờ.Lại có người muốn gặp hắn ở cái nơi tối tăm lạnh lẽo này sao. Từ lâu lắm rồi…một cô gái à… Chợt đôi mắt băng lãnh thóang biểu tình trong giây lát,dường như có điều gì vừa được tính toàn trong đầu hắn.

-Đưa cô ta vào.

Rekov vừa dứt lời, một bóng người đã xuất hiện giữa căn phòng. Bộ áo khoác xanh lá tinh khiết trùm từ đầu bệt xuống đất, chỉ để lộ cặp mắt xanh ẩn chứa sức hút lạ kì.

- Allerya ? - Rekov tỏ vẻ bất ngờ.

Cởi bỏ chiếc mũ trùm đầu,một nàng elf với mái tóc vàng óng nổi bồng bềnh như bay trong gió. Trên lưng nàng,cây cung ánh bạc nằm im nhưng vẫn âm thầm tỏa ra khí thế kinh người. Trong phút chốc,thời gian như đứng lại, vạn vật như đều lu mờ trước vẻ đẹp của nàng.

- Anh Rekov - Allerya lên tiếng

- Chà, có chuyện gì mà cô em gái quý hóa lại đến thăm ta đây ? Rekov cười mỉa mai.

- Việc em gái đến thăm anh trai của mình cũng coi là bất ngờ sao?

- Không có gì, không có gì, người anh “hoàng-tử-thuần-gốc” của em giờ ra sao rồi Alle ? - Rekov quay lưng trở lại bàn của mình.

- Anh ấy tên là Thas, Thas, đừng gọi anh ấy với từ mỉa mai đó. Việc anh bị đày đến đây không phải là lỗi của anh ấy, mà là do anh tự gây ra Rekov à - Allerya thấp giọng.

Rầm, một anh thanh chói tai vang lên. Bức tường sau lưng Allerya đã hòan toàn biến mất, nếu có gì còn sót lại thì chỉ là đám bụi nhỏ vẫn đang lượn lờ bay vòng trong không gian. Rekov gằn giọng:

- Đừng-bao-giờ, nhắc tên hắn, trước mặt ta, nói đi, tại sao ngươi ở đây?- Rekov nói chậm từng chữ, khuôn mặt hắn đanh lại,đôi mắt hơi chuyển sang màu máu. Sát thần!!! Từ khi dính vào những ma thuật cấm, tâm tư Rekov đã hòan toàn thay đổi.

Allerya thở dài,trong mắt cô chưa đựng một nỗi buồn vô hạn.Giá như có thể quay ngược thời gian…

- Tính anh vẫn không khác xưa là mấy nhỉ, 3 ngày nữa là đại lễ thượng thọ lần thứ 200 của cha, cha gọi anh về cùng chung vui với gia đình,và lần này nếu anh có biểu hiện tốt…biết đâu..

- Ha ha, gia đình ? Tiếng cười cuồng ngạo của Rekov vang vọng khắp căn phòng.

Về đi, đã từ lâu ta không còn xem nơi đó là nhà nữa rồi, có chăng điều chi tiếc nuối thì chỉ là chiếc ngai vàng lẽ ra phải thuộc về ta mà thôi. Nhắn lại với lão già ấy rằng,ngày đó,không còn xa nữa đâu.

- Anh...anh... - Allerya đã thực sự tức giận,thân hình cô khẽ động, ngay lập tức cả căn phòng như ngập trong áp lực vô hình. Phong nhận* lồng lộng, vô tình chém đứt mọi vật thể mà nó đi qua. Bộ áo khóac xanh tung bay trong gió.Allerya nói với vẻ thất vọng:

-Anh quá đáng lắm, anh có biết bao năm qua phụ vương người lo lắng cho anh thế nào không, chuyện xảy ra năm ấy hòan tòan không phải mong muốn của người, đã bao lâu..sao anh vẫn chưa chịu hiểu ra. Dù sao mọi người vẫn luôn chờ anh quay về.

Dứt lời, Allerya liền biến mất bỏ lại một giọng nước vô tình rơi từ không trung đập thẳng xuống sàn đá lạnh buốt rồi vỡ tan thành ngàn mảnh vụn. Qua thời gian một chén trà Vol'Jin bước vào,cung kính:

-Chà, người có thể sửa đổi thói quen đập phá mỗi khi gặp cô ta không. Cứ mỗi lần thế này thần lại phải đau đầu à ToT. Có chuyện gì bực bội sao? Thưa chúa tể.

- Không, không, Vol'Jin à, sắp có màn kịch hay để xem rồi đây, thượng thọ, thượng thọ à.....Ta sẽ biết nó thành ngày tang tóc của các người, cả vương quốc đó,cái nơi đã khinh rẻ ta sẽ phải ngập chìm trong biển máu. 

Rekov cười lớn, hắn rống lên một cách cuồng dại,hắn sẽ trả thù, sẽ phục hận, sẽ trả lại nỗi căm hờn bao lâu nay hắn phải chịu đựng trong lạnh giá…

Thành phố Franksei - thủ đô của bộ tộc elf tại phương đông ấm ấp, nơi vẫn luôn yên bình dưới sự trị vì của vua Crusaken. Hôm nay trở nên đông đúc đến lạ thường, những con đường tấp nập cờ hoa, dân chúng từ khắp nơi đổ về ầm ỷ, mọi nẻo đường đều đầy ắp hàng quán lễ hội, những buổi hòa ca, những phiên chợ giảm giá,thậm chí những gánh xiếc nổi tiếng khắp châu lục cũng được mời về, tất cả, đều là vì ngày thượng thọ của nhà vua tôn kính.

Sắp đến giờ khai mạc lễ hội, vua Crusaken đang đứng trên tòa lâu đài uy nghi của mình, cạnh ngài là nữ hoàng Arrierty, hoàng tử Keal'Thas và công chúa út Allerya.Dưới quảng trường, chật kín người chen chúc, vì họ biết được, khi đức vua ban phép, những người hưởng được lời chúc tốt lành của nhà vua sẽ được may mắn, sức khỏe.Phòng tầm mắt ra khắp thành phố tươi đẹp của mình,trong lòng vua Crusaken trào dâng những cảm xúc bồi hồi khó tả.

- Xin cám ơn tất cả những người dân đã có mặt ở đây để cùng ta chung vui buổi đại tiệc này – Thanh âm ấp áp của nhà vua vang vọng khắp quảng trường.

- Đức vua Crusaken vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế - Cả quảng trường như nổ tung, khắp nơi rộ lên bởi những tiếng cung nghênh.

- Cám ơn tất cả thần dân của ta, hãy để ta nói tiếp, 1000 năm qua, chúng ta đã xây dựng lên đất nước này, 1000 năm qua, ta đã cùng mọi người vượt biết bao nhiêu thử thách. Từ những đợt tấn công của quân xâm lược man rợ, đến những thời kỳ khó khăn chống đỡ sức mạnh của mẹ tự nhiên, chúng ta vẫn luôn đứng vững. Giờ phút này, tại đây, ta mong những thần dân yêu quí của vương quốc xinh đẹp này sẽ luôn đồng lòng để tạo dựng lên truyền thuết không bao giờ sụp đổ, để vương quốc ta sẽ luôn được biết đến như huyền thoại về một đế chế bất diệt và trường thọ.Vì dân tộc, vì vương quốc muôn năm.

Tiếng hô chứa đầy nhiệt huyết của nhà vua làm chấn động cả quảng trường.Từ khắp mọi nơi trong thành phố,pháo hoa thi nhau vụt phóng lên trời cao khoe mình với đủ sắc màu.Chưa bao giờ thành phố này lại đẹp đến thế.

- Vì một dân tộc Elf yêu hòa bình - Tất cả người dân đều cảm động trước bài phát biểu của đức vua.

- Hôm nay là đại lễ của ta, cũng nhân dịp này, ta xin tuyên bố một tin quan trọng, về việc nhường ngôi vua dành cho hoàng tử Keal'Thas, người xứng đáng nhận được sự tin tưởng, tôn trọng tuyệt đối của mọi người dân và chính bản thân ta. Ta sẽ làm lễ truyền ngôi cho Keal'Thas vào 1 tháng sau.

- Hoàng tử Keal'Thas vạn tuế, Đức vua Crusaken Vạn tuế - Dưới quảng trường rang lên những tiếng vỗ tay, mọi người dân đều quý Keal'Thas, vị hoàng tử tốt bụng, tài năng và đáng được kính trọng.

- Ta xin tuyên b...

Đùng, một tiếng nổ lớn trên một tầng cao của cung điện, gạch đá đổ xuống, tiếng người chạy táng loạn, xô đẩy lẫn nhau, ngay lập tức các pháp sư đã dùng phép thuật của mình bao phủ toàn quảng trường.

- Lão già à, tại sao ông lại truyền ngôi cho Keal'Thas mà không phải là tôi chứ ? – Khóac trên mình tà áo khóac trắng lạnh lùng. Thân ảnh đang ngạo nghễ đạp trên con rồng băng khổng lồ tóat ra khí thế quá mức khủng bố, cả quảng trường như đông cứng lại.

- Keal'Rekov - Nữ hoàng Arrierty thốt lên.

- Rekov, sao em lại nói năng với cha như thế, mau xin lỗi cha trước khi cha nổi giận - Thas nói

- Em ? Ngươi vẫn coi ta là an hem sao Thas ? Đừng nghĩ ngươi sinh ra hơn ta 1 phút, thì ngươi có thể làm anh của ta, ta không bao giờ có một người anh bất tài như ngươi đâu - Rekov cười lớn.

- Sao cũng được, mau xin lỗi cha đi - Thas tức giận.

- Tại sao phải xin lỗi lão khọm đó chứ ? Lão hẳn đã đui mù rồi mới chọn ngươi - Rekov khinh khỉnh.

- REKOV ! - Nhà vua Crusaken tức giận - Tên nghịch tử, hôm nay ta phải dạy cho ngươi một bài học.

Dứt lời, nhà vua khẽ vung tay. Nhiệt độ xung quanh chợt tăng vọt, Khắp nơi thấp thóang ánh lửa sáng rực, lửa tinh chất đầy phép thuật cao quí, lửa của sự bất diệt. Trong chớp mắt sức mạnh từ sáu tòa tháp được bố trí quanh hòang cung rung động kịch liệt, lấy nơi vua Crusaken đứng làm trung tâm, pháp trận lục tinh trong truyền thuyết với khí thế vô song ngay lập tức được hình thành.Từ trong cung điện, 1 thanh âm lanh lảnh vang lên tựa như xuyên thủng bầu.Khí thế lạnh lẽo toát ra từ Rekov cũng bị đàn áp kịch liệt.

Icarus – linh thú bảo hộ của vương quốc đã xuất hiện?

-Không ngờ lại là ngươi – Icarus trầm giọng.

-Kradev…con rùa rụt cổ trốn chui nhủi ngàn năm qua lại dám vác mặt đến đây sao!!!

Phượng hòang lửa vỗ cánh, tức thì không gian xung quanh như bị bóp méo, hàng ngàn hỏa cầu với sức nóng hãi nhân liên tục xuất hiện, vây Rekov vào trong.

Gương mặt Rekov thóang qua chút biểu tình. Nhưng hắn biết rõ cái vật thể khủng bố đang xuất hiện trước mặt hắn là gì….

- À, thế ra đó là phép thuật lửa chính tông của các ngươi đó à, đúng là trò trẻ con, nhìn này, Rekov nhắm mắt niệm chú, từ trên trời, một thiên thạch lửa xẹt đến, nhắm thẳng vào nhà vua.Liền thì Icarus la lên, tất cả hỏa cầu hướng thắng về nhân ảnh khỏac bạch y bào đang đứng trên rồng băng Kradev với tốc độ khủng khiếp.

-Không ,Rekov!!!! Hòang hậu thét lên sợ hãi.

Cùng lúc đó Thas dùng hỏa thuật tạo ra một quả cầu lửa khác bắn lên viên thiên thạch, nhưng có vẻ như không đủ thời gian vận phép, viên cầu lửa của Thas sau khi miễn cưỡng làm thiên thạch kia khựng lại cũng liền tan biến trong không trung.

- Allerya, con hãy nhắm bắn viên thiên thạch đó - Ezalor đã chạy lên khán đài, ông hét lên.

- Nhưng..- Allerya giương cung, nhắm vào viên thiên thạch, nhưng làm sao nàng có thể phá vỡ được lửa cơ chứ.

- Con cứ làm đi - Ezalor gằng giọng, trong lúc đó, ông đã chỉa gậy phép của mình về viên thiên thạch, niệm chú, thật kỳ diệu, viên thiên thạch liền tỏa ra quang mang kì lạ rồi tốc độ chậm dần lại*.Có lẽ sức mạnh so với ban đầu chỉ còn lại 2 phần.

Allerya hét lên 1 tiếng lớn,tức thì vô số mũi tên xé gió lao đến, cắm vào viên thiên thạch, đánh tan nó thành nhiều mảnh vụn. Ezalor dung phép thuật truyền âm đến đội hộ vệ:

-Các ngươi ngay lập tức sơ tán tòan bộ quan viên cùng dân chúng ra khỏi tòa thành. Triệu tập thập đại pháp sư tạo lên huyền ảo kết giới để bảo vệ mọi người. Đi ngay đi!!

Sau đó Ezalor tập trung theo dõi đám bụi mờ đang tan dần trên không trung. Rekov từ từ hiện ra ,quần áo có chút cháy xém nhưng xem ra hòan tòan không có thương tổn gì. Ông liền giật mình:

-Chịu 1 đòn ở khỏang cách đó…sao nó lại…không thể nào!!!

Ông lại đưa mắt về phía Icarus cũng đang không kém phần kinh ngạc.

-Trừ phi…hỏng rồi, ra là vậy!!! Sắc mặt Ezalor tức thì chuyển thành nghiêm trọng rồi liền biến mất.

Rekov vẫn đang ung ung ngồi trên lưng rồng, nhìn cảnh tượng trước mắt mà hắn không khỏi nhịn cười, Rekov hét lớn 

- Các ngươi đã thấy được sức mạnh của ta chưa ? Hỡi những tên đáng nguyền rủa, các ngươi dám ruồng bỏ ta,một đấng minh quân, một đấng chúa tể thật sự.

- Rekov, anh điên rồi - Allerya lên tiếng - Những ma thuật đó đã khiến anh trở nên mù quáng rồi sao??

- Ngươi mới là kẻ điên, đó là phép thuật, là sức mạnh tối cao, đừng gán vào chữ ma thuật, đó chỉ là cách các ngươi thoái thoác do không có đủ khả năng lĩnh hội, nên khi ta ,một thiên tài thực sự xuất hiện các ngươi liền vùi dập ta phải không? Lũ ích kỷ khốn kiếp - Rekov hét lên

- Tên độc tài trẻ con, ngươi không đáng nhận lấy ngôi vị của ta, cho dù ta có chết, ta cũng không bao giờ truyền nó cho ngươi, đồ nghịch tử - Vua Crusaken hét lên cay đắng.Thành phố trong chốc lát đã trở nên hoang tàn,cũng may các pháp sư kịp thời hành động nếu không…

Cứng người, Rekov như không tin vào tai mình - Cái gì ? Ông không bao giờ trao cho tôi ? cho dù ông có chết ? 

- Không-bao-giờ - Crusaken đã gằn từng chữ, cạnh ông, nũ hoàng đã bật khóc quỵ xuống đất

- Ha - Ha - Ha - Ha - Rekov cười một cách thống khổ, hắn đã thật sự hóa điên - Thế thì các người đều sẽ chết, và ta sẽ chiếm đoạt chỗ này như những nơi khác, chết đi!!!

Rekov điên cuồng tung phép, hàng chục viên thiên thạch rơi xuống khu quãng trường, người dân chạy tán loạn, tiếng la hét vang lên ở khắp nơi.Kết giới bảo vệ đã bị xuyên thủng!!!. 

Dừng lại!!! Vua Crusaken đã leo lên Icarus,trên tay ông thanh hỏa kiếm được truyền qua nhiều thế hệ cũng đang cháy bùng căm phẫn.

Nhà vua lao thẳng đến Rekov, chính ông sẽ kết liễu nó, chính ông sẽ giết con quái thú mà ông đã tạo ra, nhưng giờ phút này ông đâu biết Rekov đang nhìn ông, trên môi hắn là nụ cười quái dị.

"Ông ta nghĩ gì nhỉ ? Ông ta nghĩ ta không dám giết ông sao ? Ông lầm rồi lão khọm" Vừa suy nghĩ, Rekov vừa niệm chú, ba vòng băng xuất hiện xung quanh tay của Rekov, phụp, hắn biến mất. Vua Crusaken bất ngờ, ông vội dừng lại, Rekov ở đâu ? Ông chỉ cảm thấy lạnh lẽo, băng giá như đang có một dòng khí lạnh ùa qua cơ thể.

- Cha!!!! Thas hét lên, Crusaken quay người lại, vừa lúc Rekov đã hiện ra, tay cầm một con dao nhỏ. Icarus tức thì tạo một bức tường lửa bao bọc lấy Crusaken. Đồng thời vô số hỏa tiễn cũng nhắm về phía Kradev mà bắn tới.

-Tập trung vào!! Hắn không còn là con người nữa rồi- Icarus giận giữ thét lên.

Bất ngờ, Kradev ngạnh kháng tất cả hỏa tiễn, liều mình xuyên qua bức tưởng lửa. Trực chiến!!! Bóng kiếm loang lóang,tiếng gầm giận giữ của 2 con thần thú làm chấn động cả góc trời.Nhưng sức mạnh của Icarus là không thể tưởng tượng được,làm sao Rekov hắn có đủ khả năng chống lại chứ..

Đột nhiên thân ảnh Icarus rung mạnh,nhiệt hỏa xung quanh cũng trầm đi rõ rệt. Vua Crusaken liền biến sắc!! Liên tục 6 tiếng nổ vang lên từ 6 phương vị của trận pháp. Cả thành phố rung lắc mạnh,6 tòa tháp thánh được coi là biểu tượng của hòang tộc đã hòan tòan sụp độ.

Đúng lúc này Rekov lao thẳng về phía vua Crusaken ,trên tay hắn,thanh đỏan kiếm tỏa ra khí thế kinh người. Hắn liều mạng rồi,quên cả bản thân mình,giờ đây hắn chỉ biết giết chóc mà thôi. Theo phản xạ, nhà vua cũng vung kiếm chĩa thẳng về phía Rekov lao tới. Khỏanh khắc đó không gian như chững lại. Ánh lửa bập bùng phẫn nộ, hơi lạnh thấu xương gào thét trên khung trung. Hai con người mang trong mình cùng một dòng máu. Hai thanh kiếm biểu trưng cho 2 thế lực đối đầu.Tất cả có lẽ sẽ đều kết thúc tại đây.

-Phập!!!

Đột nhiên, lửa xung quanh hòan tòan bị triệt tiêu hết.Từ trong thân thể nhà vua,1 mũi dao nhọn lạnh lùng xuất hiện.

Thân thể nhà vua vô lực rơi xuống đất.Trên không trung hắn ngửa cổ lên trời hú dài một cách điên dại.

Khỏanh khắc ấy mắt đối mắt,kiếm kề kiếm, sinh tử dường như đã đặt vào tay định mệnh…chỉ còn văng vẳng câu nói…

-Con trai,ta xin lỗi!!!

Chú giải

*Chiêu mana leak tác động vào sinh mệnh nguyên tố trong thiên thạch khiến nó càng di chuyển càng yếu đi :”> 

Phong nhận: đao gió

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro