DotA fiction

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền thoại Divine Rapier

Phần 1

Sự thật là sử ký của thanh Divine Rapier chưa bao giờ rõ ràng đối với cả Scourge và Sentinel. Người ta chỉ biết rằng, nó chỉ có thể được sử dụng bởi những anh hùng thật sự. Những phần dưới đây sẽ kể cho các bạn về những truyền thuyết của thanh Divine Rapier từ khi nó được tạo ra cho đến lúc người cuối cùng sử dụng nó

.....

Đã lâu lắm rồi, khi mà mặt đất vẫn đang còn định hình bởi những người khổng lồ Titans và những cuộc đấu tranh với những Nguyên tố Elementals và cũng như những vị thần cổ xưa của "chúng". Đã có một người khổng lồ hi sinh. Ông ta là Divinos. Khi ông ta chết, một nguồn năng lượng tinh khiết đã thoát ra, và để tưởng nhớ công ơn của Divinos, các vị Titans đã tạo ra một thanh kiếm từ nguồn năng lượng ấy. Nó chính là thanh Divine Rapier

Trong một khoảng thời gian rất dài ko có ai đụng vào nó. Và nó vẫn nằm yên trong cái rương bằng pha lê của nó. Đã có một Titan đen tối tên Sargearas tìm thấy nó khắp nơi, những nơi rất cao, những nơi rất xa, nhưng vẫn ko thể thấy nó được. Trước khi chết đi, hắn đã ra lệnh cho những con quỷ tay sai tạo ra một thanh gươm bằng nguồn năng lượng đen tối thoát ra khỏi hắn, cũng giống như điều từng xảy ra với Divinos. Thanh gươm mang đầy lòng hận thù của hắn với những người anh em Titans khác. Nó được đặt tên là Frostmourne, một thứ được tin rằng có thể chống được Divine Rapier

Cuộc chiến khủng khiếp giữa quân đoàn Burning Legion và Night Elves đã nổ ra. Quay ngược thời gian về trước đó, khi mà Sargearas bước vào Giếng nước của sự vĩnh cửu ( Well of Eternity ), cái giếng đã nổ tung và tạo ra cơn bão Maelstrom khủng khiếp. Thân thể của Sargearas đã hoàn toàn bị tiêu biến, nhưng nguồn năng lượng đen tối của hắn đã kịp vọt ra ngoài, bay đến vùng Northend xa xôi và nằm sâu trong đó. Lũ quỷ của Sargearas đã mất hơn 2000 năm để tìm kiếm ra nguồn năng lượng. Khi tìm thấy nó đã bị một khối băng to lớn và vô cùng rắn chắc bao bọc. Chúng lại mất thêm 1000 năm nữa để có thể trau chuốt lại nguồn năng lượng đó. Cho dù vậy, nguồn năng lượng của Sargearas vẫn ko thể sánh nổi với nguồn năng lượng của Divinos. Thời gian cứ thế trôi đi....

Trong 1000 năm ấy, một loài sinh vật trông như nhện đã phát triển nhờ nguồn năng lượng tỏa ra từ Maelstrom. Những con nhện này đã tấn công lũ quỷ, khi mà phần lớn lũ quỷ đã bỏ đi vì nghĩ rằng mình ko cần ở đó nữa. Cuối cùng, thanh Frostmourne đã được hoàn thiện bởi những con nhện, giờ đây tự xưng là loài Nerubian. Sau đó, những con nhện này đã giết toàn bộ số quỷ còn lại

Không biết rằng thanh gươm mang trong mình một sức mạnh to lớn, lũ nhện đã đem cất nó vào thành phố ngầm Azjol-Nerub của chúng, nơi mà giống như người Night Elf đã làm với Giếng nước của sự vĩnh cửu, chúng bắt đầu tiến hóa và phát triển thành một giống loài cao cấp. Dần dần, chúng đã chiếm lĩnh toàn bộ vùng Frostmourne

Phần 2

Người đầu tiên được cầm thanh Divine Rapier là một đại úy tên Turalyon, người đã nguyện dành cả cuộc đời để cứu con người khỏi bàn tay của loài Orc trong Chiến tranh thứ nhất. Với nguồn năng lượng to lớn này, sức mạnh của ông ta tăng lên triệu lần. Nhưng những người chưa được học cách sử dụng thanh kiếm này sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắt. Turalyon đã trở nên to lớn gấp trăm lần bình thường. Những cơ bắp của ông ta cũng to lớn theo. Nhưng sau khi đã đẩy lui được quân Orc, nó đã để lại một sự căng thẳng rã rời trong cơ thể ông. Cuối cùng ông đã chết. Thanh gươm rơi ra, và được cất giữ trong một chiếc bẫy ma thuật của loài High Elf, nằm đó chờ đợi chủ nhân tiếp theo

Định mệnh khiến cho thanh kiếm lại cần được sử dụng. Loài Orc, được dẫn đầu bởi Orgrin Doomhammer và pháp sư Guldan, đã học được ma thuật của bóng tối và đã trở nên vô cùng khát máu. Loài người đã bị áp đảo hoàn toàn. Dưới tình thế đó, tất cả các vương quốc còn lại buộc phải đoàn kết lại, cùng đứng dưới 1 ngọn cờ để chống lại loài Orc. Người High Elf đã có một sự chuẩn bị cho riêng mình. Họ đưa ra nhà vô địch Deandora'thas, cha của Kael'thas, để chiến đấu bằng cây Divine Rapier. Deandora đã dành cả cuộc đời mình để tập luyện, để nắm bắt được toàn bộ quyền năng to lớn của thanh kiếm.

Tuy nhiên Guldan đã đi theo lòng ham muốn quyền lực, đã tìm thấy con mắt của Sargearas. Khi hắn ta đi, lực lượng của loài Orc chỉ còn lại một nửa. Với sức mạnh của thanh Divine Rapier, Deandora dễ dàng quét sạch kẻ thù và đẩy chúng về Cánh cổng đen ( Dark Portal ) buộc chúng phải quay lại Dreanor. Deandora đã bị suy yếu, và dù ko chết, nhưng ông ta đã ko còn cơ hội để có thể chiến đấu nữa. Thanh kiếm lại được gửi về Kalimdor,dưới sự bảo vệ chắc chắn của những người High Elf, nơi nó được tìm thấy đầu tiên

Phần 3

Sau Chiến tranh thứ 2, hòa bình đã quay lại. Nhưng con quỷ vương Kil'jeadan đã gửi Ner'zhul, kẻ đã dẫn đầu lũ Orc trong cuộc chiến, quay trở lại Northrend. Nhưng khi thân thể Ner'zhul vẫn chưa bị xé tan thành nhiều mảnh, nó đã bị giam giữ trong một nhà tù, và bay với vận tốc chóng mặt đến Northrend, va chạm vào ngôi báu Frozen Throne. Lúc đó Ner'zhul mới tìm thấy thanh Frostmourne , và tạo ra một kế hoạch đen tối để chắc rằn Scourge sẽ chiến thắng. Hắn quét sạch loài Nerubian và mở đường cho quân đoàn Burning Legion khơi mào cuộc Đại chiến. Và hắn cũng đã tìm ra một nhà vô địch thích hợp để cầm thanh Frostmourne. Đó chính là hoàng tử Arthas

Trước cái chết của nhiều rất nhiều người vô tội, Arthas đã tìm đến vùng Northrend để tìm cách chấm dứt cảnh điên loạn này. Anh ta đã nhờ Maraudin Bronzebeard giúp anh ta tìm thanh Frostmourne. Nhưng anh ta ko ngờ rằng, khi anh ta cầm nó lên, anh ta đã mất linh hồn của mình, và quay trở lại chém giết toàn bộ những người của anh ta

Ner'zhul, Lich King mới đã quyết định tiêu diệt Cái cây của sự sống, và Furion lại quyết tâm đánh sập ngôi báu Frozen Throne. Cả 2 đã chuẩn bị cho cuộc chiến. Trận chiến bắt đầu, và phần lớn Sentinel đã chết, trong khi quân số Scourge lại ngày càng tăng...

Tyrande đã bị trúng một mũi tên ngay giữa ngực. Trong cơn tuyệt vọng, Furion đã teleport mọi người trở về căn cứ của Night Elf. Con người, High Elf, Orc, Night Elf đã liên kết lại và chọn ra những anh hùng mạnh mẽ nhất. Trong khi đó, Furion đang đau khổ buồn bã trong một căn lều trước cái chết của Tyrande. " Tyrande, đừng bỏ anh lại một mình trên cõi đời này...xin đừng...." Furion khóc lóc. " Em...em xin ...lỗi...." Tyrande đã cất lời cuối cùng của mình trên cõi đời này.

Furion đã đã gần như phát điên, và quyết định cầm thanh Divine Rapier để dẫn đầu cuộc chiến chống lại Scourge, cùng với 3 nhà vô địch khác : Lina Inverse, Raigor Stormhoof và Rylai, cùng với 4000 quân sĩ.

Phần 4

Bên Scourge cũng đưa ra 3 nhà vô địch : Axe, Mortred và Barathum. Cùng với 2000 quân lính và 200 pháp sư gọi hồn ( Necromancer). Họ lại trong một tình thế cân bằng. Nhưng lần này, vẫn chưa biết ai là kẻ chiến thắng. Raigor Stormhoof và Lina Inverse đã hi sinh, kéo theo Axe và Barathum. Arthas và Furion đứng đối diện nhau, và nhìn nhau lòng tràn đầy căm hận. Arthas đã cất tiếng trước " Ta đã thấy Tyrande rồi. Hy vọng rằng khi đến được Cây của sư sống ta sẽ có thể hồi sinh cô ta dưới dạng một Banshee". Furion vẫn im lặng, nhưng đôi mắt thì rực lửa căm giận, tay rút ra thanh Divine Rapier. Arthas cũng rút thanh Frostmourne của mình ra. Trận chiến của họ thật khốc liệt và hoành tráng, đến nỗi mà binh lính cả 2 bên đều ngừng lại và ngắm nhìn. Thật ko may, Arthas mới là kẻ giành chiến thắng. Furion đứng lặng lại, và chợt nhớ về Tyrande

Furion vẫn câm lặng như một dòng nước, và cứ đứng đó. Mọi người, kể cả Arthas đều ko hiểu. Mãi đến khi Arthas lại cất tiếng nói " Ai mà biết được, có khi Tyrande sẽ là nữ hoàng của ta thì sao "

Furion gầm lên, dồn toàn bộ năng lượng của thanh Divine Rapier vào cơ thể. Toàn thân ông ấy giờ chỉ là một khối năng lượng thuần khiết, và nhanh như chớp, tất cả bọn Undead xung quanh đã bị tan rã. Arthas cũng ko tránh nổi nguồn năng lượng khủng khiếp này, và nhanh chóng tan biến vào cõi hư vô. Furion đã ném ra một quả cầu năng lượng khủng khiếp hướng về Frozen Throne. Một vụ nổ khủng khiếp đã xảy ra. Nó còn lớn hơn cả vụ nổ Maelstrom, và đã xóa sổ toàn bộ bọn ma quỷ trên thế giới này. Cơ thể của Furion cũng đã tan biến theo vụ nổ, nhưng linh hồn ông ấy đã được đoàn tụ với Tyrande

Khi mà Lich King và Frostmourne đã bị xóa sổ, thanh Divine Rapier cũng ko cần tồn tại nữa. Hòa bình đã được lập lại trên mảnh đất Azeroth. Furion mãi mãi được tưởng nhớ như một vị anh hùng đã xả thân vì nền độc lập

Lưu ý : một số nhân vật ko có thực trong game. VD như Vesi'zal the Night Stalker ( một hero do người chơi đề xuất ) và Neesha Whisperwind, một cung thủ Elf do tác giả sáng tạo

Giới thiệu

Cuộc xâm lăng của binh đoàn The Burning Legion đã thất bại. Phần lớn những con quỷ đã bị giết hoặc đã chạy trốn. Những Thánh tích (Ancient) giờ đây đã an toàn. Giờ đây mối nguy hiểm duy nhất còn lại là những kẻ ở vùng đất bên ngoài (Outland). Vì vậy những cánh cổng được mở ra từ cuộc Chiến tranh thứ nhất luôn được quan sát và bảo vệ kĩ lưỡng. Những kẻ núp sau cánh cổng đó phải nhanh chóng chọn phe để gia nhập, và cuộc chơi lại trở về với cách cũ : ai tuyển mộ được những kẻ mạnh sẽ là bên chiến thắng, những kẻ mới bắt đầu sẽ ko có cơ hội. Cuộc tranh chấp bắt đầu nổ ra...

Sự náo động

Không khí ở trại bên Sentinel tối hôm đó có vẻ ko đc tốt cho lắm. Đã có sự hoài nghi giữa những người lãnh đạo, và theo lời một số người thì trong trại đã có một không khí SỢ HÃI. Đúng vậy, cảm giác sợ đã bắt đầu tràn vào tâm trí mọi người, khi mà những trận thua cuộc và bệnh dịch liên tiếp ập tới. Họ sợ rằng mình đang bị theo dõi. Họ sợ rằng họ sẽ ko thể chiến thắng được nỗi sợ hãi, nhưng tệ hơn cả, họ sợ sự phản bội

Thật đáng sợ khi mà tất cả mọi người sẵn sàng đổ tội lên một người. Trong hoàn cảnh thế này thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Khi ngọn lửa căm giận đã nhấn chìm xong một ai đó, thì lại nó lại nhanh chóng tìm đến một người khác. "Hỡi tất cả anh em" Ezalor nói. "Hãy có một cái nhìn tốt về chúng nào. Chúng là những cỗ máy giết người. Chúng biết chiến đấu như thế nào, và khi nào. Chúng biết khi nào vũ khí sẽ nhuốm máu, và khi nào nhát búa được buông xuống. Làm sao mà một đám hồi máu cũng như loại pháp sư yếu đuối có thể chống lại lực lượng như vậy ?"

Một cơn sóng náo động lan tỏa trong cái sảnh nơi toàn những anh hùng đang đứng, nhưng ko ai dám nói j'. Tất cả đều biết rằng những lời lẽ trên đang ám chỉ Chen, Rylai và Purist. Tất cả những con mắt đều đổ dồn vào họ, khi sự yên lặng đáng sợ đang bao trùm thì Chen bỏ đi và Purist cất tiếng phá vỡ im lặng. "Ngươi cần chúng ta" Purist nói. "Ngươi cần đến sự hỗ trợ trong trận chiến. Tuy ta tuổi già sức yếu, nhưng ta đã từng là một trong số những kị sĩ đầu tiên chống lại đoàn quân Legion, khi mà đa số các ngươi chỉ là một lũ nhóc còn đang chơi trong vạt áo của mẹ. Xương ta giờ có thể dễ dàng vỡ vụn, nhưng ta vẫn là một KỊ SĨ, ko hơn ko kém"

"Và các ngươi ít ra cũng phải tỏ ra tôn trọng một chút đối với những anh hùng đã già chứ" Rylai thêm vào

"Vậy sao cô ko dạy cho chúng ta một vài bài học, cô giáo sư nhỉ" Lina nói. "Cô có vẻ biết hết nhiều về nó mà. Hay đó là toàn bộ những gì cô biết "

"Phép thuật ko chỉ là lượng tổn thất ngươi có thể gây lên kẻ thù" Rylai đáp lại. "Nó là khả năng điều khiển"

"Vậy sao? Thế thì qua mà dạy bài này cho lũ Scourge" tiếng trả lời vọng lại. " và có khi bọn chúng sẽ đến trường của cô để học đấy"

"Đủ rồi !" Furion gầm lên. Ông ta vẫn là một người đáng kính cũng như đáng sợ nhất bên Sentinel cho dù đã già. Ông ta vẫn nắm binh lực trong tay. "Đấu đá nhau ko giúp được gì cho mọi người cả. Chúng ta nên tìm hiểu cách mà bọn Scourge lấy được những bản báo cáo và kế hoạch hành động của chúng ta"

"Tất nhiên là có kẻ phản bội trong hàng ngũ chúng ta rồi" Ezalor nói trong khi nhìn vào Purist. Cái nhìn chằm chằm đó sẽ ko bao giờ có trên một người được tin tưởng.

"Hết hy vọng với ngươi rồi" Purist cất tiếng, và rời khỏi căn phòng. Chỉ còn Rylai ở lại. Có thể sức trẻ đã khiến cô ở lại được. Cũng có thể cô ấy ko hiểu j' về chính trị, hoặc cũng chỉ đơn giản là "Hy vọng"

Không có ai nói thêm về kẻ phản bội, đến khi pháp sư Rhasta bước vào phòng và thông báo rằng đã có sự hiện diện của lũ tiên tri (Dark Seer) người Draenai, tộc đã đi theo Lich King, những kẻ có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác. Những tên tiên tri này có thể là căn nguyên, và đó là lời giải thích duy nhất. Sâu trong tim mỗi người, ai cũng hi vọng rằng Sentinel ko có sự phản bội

"Nhưng ko loại phép thuật nào có thể làm điều khó tin đó" Rylai nói. "Tôi biết được giới hạn của ma thuật, và nó ko thể biết chính xác được từng kế hoạch và hành động của chúng ta chính xác về thời gian đến mức đó được, ít nhất đó là những j' người ta hiểu biết được". Nhưng dường như cô ấy chỉ nói cho mình mình nghe. Chẳng ai quan tâm đến điều cô ấy nói, bởi họ đang bận bàn luận những vấn đề to lớn hơn, chứ ko phải là những suy nghĩ vớ vẩn của một cô gái trẻ. Cô ở lại thêm một lúc và nhận ra rằng buổi thảo luận này chẳng đưa ra được điều j' có ích, và nghĩ rằng không khí trong lành bên ngoài sẽ tốt hơn nhiều để suy nghĩ thay vì ngồi trong căn phòng nghẹt thở này. Vì thế cô đã bước ra ngoài, và thậm chí còn hy vọng sự hy vọng đang chảy trong huyết quản cô ko giữ đc cô ở lại đây nữa. Thứ cuối cùng cô nghe thấy trước khi rời khỏi phòng là lời nói của Magina "Sao chúng ta ko dùng độc trị độc ?"

Ánh trăng bên ngoài

Bên ngoài khu trại là một khu đất rộng lớn trống trải với Ancient of War và hệ thống phòng thủ có thể dễ dàng nhìn thấy, được đặt khá xa để bảo vệ trại lính và trại Hero. Nhưng Cái cây thế giới ( World Tree) thì nằm tách biệt hẳn trong ánh trăng, và đang tỏa ra một vầng hào quang ma thuật làm say mê bất cứ ai nhìn vào nó. Khung cảnh này quá đủ để xóa tan mọi nghi ngờ rằng liệu cái Cây thế giới này có đáng đc bảo vệ đến thế ko. Đó thực sự là một khung cảnh lãng mạn; nhưng từ "lãng mạn" có lẽ ko còn ở trong tâm trí Rylai nữa. Cô đang nghĩ về những gì Magina đã nói. "Lấy độc trị độc" Rylai tự nghĩ. "Nghĩa là sao nhỉ? Sao họ ko để ý những j' mình nói?". "Không, ta ko nên suy nghĩ như vậy" cô thay đổi ý nghĩ rằng đã có quá nhiều vấn đề trong hàng ngũ của Sentinel và họ dù đã bị cuốn đi quá sâu vào vấn đề chính trị, nhưng họ vẫn đang cố gắng phục vụ cho một mục đích chung.

"Có lẽ ta nên cải thiện phép thuật của mình để có thể gây thiệt hại lên kẻ thù chăng?" cô ấy nghĩ. "Ta nghĩ .... Cái quái j' thế này?" một mũi tên bay xoẹt qua người Rylai và găm vào cái cây ở cạnh cô . Trước khi hô báo động, cô phát hiện ra trên mũi tên có đính kèm một mảnh giấy. Cô cố tìm xem ai đã bắn ra mũi tên này, nhưng ko phát hiện ai cả. Trên tờ giấy ra có ghi "Chiến thuật tốt nhất của Scourge là giữ kẻ thù ko biết được đích xác là chuyện j' đang xảy ra. Trong trường hợp này, ta có thể nói ta là bạn cô, và cô chỉ cần biết thế. Đừng bao giờ tin rằng lũ tiên tri bóng tối Draenai là người có thể dự đoán được kế hoạch của mọi người. Bên Sentinel sẽ cử một thợ săn tiền thưởng người Draenai (Bounty Hunter) để đi ám sát. Lấy độc trị độc"

Mặc dù Rylai biết rằng việc tiên tri được kế hoạch là vượt quá khả năng ma thuật của bất kì người nào, nhưng lời nhắn này sẽ lại gây nên náo loạn bởi như vậy nghĩa là có kẻ phản bội trong hàng ngũ của phe ta; hoặc là có một tên gián điệp ngay trước mũi mọi người mà ko ai biết. Sao họ lại mù quáng vậy đc? Cô ko thể tin điều điều đó, mà cũng ko muốn tin. Cô hét lên "Làm sao ta có thể tin ngươi, dù ngươi là ai đi nữa? Sao ta biết được ngươi ko phải là người của bọn chúng?".

Cô phải lặp lại mấy lần trước khi một mũi tên khác bay tới. Lần này nó ghi "Ta có một món quà dành cho cô ở trên vách đá, nhưng hãy nhanh lên. Nó sẽ ko ở đó mãi đâu".

Máu thám hiểm đã trỗi dậy buộc cô phải đi, dù sâu thẳm bên trong cô vẫn biết rằng cô đang bước vào một cái bẫy.

Dù có là bẫy hay ko, nó cũng là một tia hy vọng. Những mũi tên bao phủ một khoảng đất trống thành một nơi giống như bị đóng băng vậy, ai đó đến gần đều có thể bị đóng băng nếu ở quá lâu. Và ngay ở giữa nó, là một tên Nerubian Weaver đang bị đóng băng, ko thể di chuyển đc.

"Vậy đây là kẻ đã do thám chúng ta?" Rylai nói. Nhưng trước khi cô nói xong, tên Weaver đã phát ra một giọng cười hắc ám. Rylai cảm thấy rằng cô đã để phí quá nhiều thời gian, hoặc là cô vừa nằm mơ giữa ban ngày, là một tên Weaver đang đứng trước mặt cô và sẵn sàng tấn công. Nhưng cô phải sống để kể lại câu chuyện này. Bây giờ cô ko đc chết, khi mà cô đã biết đc điều này. Vì vậy trước khi tên Weaver kịp tấn công, cô búng tay một cái, và hắn lại bị đóng băng trở lại. Và cô đã cho cái nhà tù bằng băng đó nổ tung với hy vọng hạ gục được hắn. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để giết tên Weaver. Hắn biến mất và chuồn đi. Đây lại có phải là một thất bại khác của Sentinel ko? Bỗng cô thấy một loạt tên bay tới, tựa như thể màn đêm đã khóc ra những mũi tên này.Hơn nữa, chúng là những mũi tên được yểm bùa. Nhưng khi những mũi tên chạm đất, cô nhận ra rằng chúng ko phải là được bắn ngẫu nhiên, người bắn chúng là người có thể nhìn thấy tên Weaver, bởi xác của hắn đã nằm trên mặt đất với một đống tên cắm xung quanh, và hiện lên trước những ánh sáng đầu tiên của buổi sớm

Đêm qua và những kẻ ngốc

Vẫn đang còn là sáng sớm, sớm đến nỗi Terrorblade và Montred mới chỉ 'ngửi' thấy nhau. Đêm qua là một bữa ăn mừng, nhưng chúng ko ăn mừng như những kẻ ngốc, bởi chúng biết nơi nào và khi nào thì nên ăn mừng, và khi nào thì nên chuẩn bị tấn công. Nhưng sáng nay có vẻ ko phải là một buổi sáng đẫm máu. Một Watcher của tên gián điệp Nerubian đã quay lại và tường thuật câu chuyện ở trại Sentinel tối hôm trước.

"Vậy là những tên ngốc đó muốn hạ Dark Seer bên phe ta sao?" Terrorblade nói. "Ta thấy miếng mồi nhử này đã có tác dụng, và bọn chúng sẽ tốn nhiều sức lực để có thể vô hiệu hóa hắn". "Nhưng, thưa chủ nhân" tên Watcher nói "Bọn chúng đang cử một tên sát thủ Draenai và một đám quân nhỏ đến vùng sa mạc. Nơi đó lực lượng của chúng ta mỏng nhất....". "Hắt xì!!! Việc đó ko liên quan tới ngươi, thằng ngu" Terrorblade đáp, trong khi ôm cổ họng một cách giận dữ. "Việc ngươi cần biết là tuân lệnh của ta. Và lệnh bây giờ là tìm tên Balanar về đây".

"Ngươi nghĩ con thú đó có khả năng cản chúng ư?" Montred hỏi. "Tin ta đi, hắn còn nhiều khả năng hơn thế" Terrorblade trả lời."Ah, ngươi đây rồi. Nói cho ta nghe xem Balanar, ngươi đã tìm thấy tên kia chưa?"

"Gần như là rồi, thưa ngài" Balanar đáp. "Bây giờ chúng ta sẽ chỉ phải tìm ở một vài vách đá ở ngọn núi phía bắc nữa thôi. Nhưng có một vấn đề là tôi nghĩ tôi biết tên này, và hắn rất khó thuyết phục. Tôi nghĩ hắn sẽ ko chịu gia nhập với chúng ta đâu. Giờ chúng ta chỉ có cách khử hắn thôi. Đó là cách duy nhất"

"Ta ko quan tâm bằng cách nào, nhưng ta muốn có hắn" Terrorblade nói với giọng cứng rắn. "Ngươi có biết chúng ta sẽ hùng mạnh thế nào nếu có cả ngươi và hắn chứ. Ngươi nói là ngươi biết hắn. Vậy tại sao ngươi ko thể thuyết phục hắn, cái kẻ có-tên-gì-đó?"

"Không đơn giản vậy đâu" Balanar nói. "Ngay cả dưới sức mạnh của đoàn quân Burning Legion, hắn vẫn ko cảm thấy hạnh phúc. Hắn luôn cho rằng mọi việc hắn làm chỉ càng làm lũ quỷ mạnh hơn hắn, và hắn ko còn đủ sức chống lại bọn quỷ nữa. Hắn cũng nói những tên Dread Lord như chúng ta cũng chỉ làm nô lệ của đám quỷ đó, mà chúng ta lẽ ra ko phải làm. Tôi ko nghĩ rằng hắn, Vesi'zal, sẽ đồng ý làm nô lệ của Lich King đâu. Hắn ko cần nguồn năng lượng dồi dào ở quân đoàn Scourge. Hắn cần tự do. Nhưng hắn vẫn có một trái tim của một chiến binh"

"Và ta tin nó là một thứ rất cần cho chúng ta" Montred nói

"Và ta cá là Balanar sẽ lấy được nó" Terrorblade thêm vào, với một nụ cười quái quỉ trên mặt

"Tôi sẽ cố hết sức. Nhưng chúng ta phải hành động thật nhanh và đúng kế hoạch. Bằng không chúng ta sẽ mất hắn. Hoặc tệ hơn nữa là hắn sẽ gia nhập phe Sentinel" Balanar nói

"Vậy nên ko thể để điều đó xảy ra" Terrorblade nói nhỏ

"Chúng ta hành động ngay đi" Montred nói, và cả 3 mỗi người đi mỗi ngả, và hy vọng việc này sẽ đc giữ bí mật...

Bụi cát của sự thay đổi

Rylai nhanh chóng trở về trại để kể lại những gì vừa xảy ra, với nỗi khiếp sợ hiện lên trên cả khuôn mặt và đôi mắt. Cô bước vào trại và bắt đầu tường thuật câu chuyện, nhưng ko ai hiểu nổi

"Bình tĩnh nào con gái. Con đang muốn nói gì vậy?" Furion hỏi và trấn an cô gái. "Hãy nói cho ta nghe lại nào. Từ từ thôi. Uống chút nước đã" ông ta để trước mặt cô gái 1 ly nước. Cô nhấp 1 ngụm rồi nhanh chóng kể lại một lần nữa. Và lần này mọi người đã hiểu được

"Tên gián điệp mà cô nói giờ ở đâu?" Lina hỏi. Rylai đã dẫn mọi người tới nơi, và tất cả đều rất kinh ngạc với những gì trước mắt.

"Bọn Nerubian này ko dễ để xử lý đâu" Magina nói. "Sao cô giết được tên này vậy ?"

"Tôi đã được giúp đỡ. Những mũi tên từ trong rừng bay ra" cô trả lời một cách thành thật

"Nào, giờ hãy nghỉ ngơi đi. Để việc này cho chúng ta lo" Furion nói.

"Vậy giờ ngài sẽ ko gửi sát thủ đi ám sát tên tiên tri nữa chứ?" Rylai hỏi

"Trễ rồi. Anh ta đi rồi. Giờ thì con hãy nghỉ ngơi đi" ông ta đáp

"Không, chúng ta cần ngăn anh ta lại. Anh ta sẽ gặp nguy hiểm mất" cô nói

"Anh ta là một tên sát thủ. Mạo hiểm là cuộc sống của anh ta" Lina nói

"Nhưng như vậy sẽ là tự sát, và lực lượng chúng ta sẽ bị suy yếu, cô ko hiểu sao?" Rylai gần như phát khóc khi nói câu này. Khi Chen tình cờ nghe được câu chuyện, ông ta đã đến và kéo Rylai về "Để ta đưa con về trại"

Khi 2 người đi rồi, những người còn lại bị cuốn hút vào 2 câu hỏi lớn "Làm sao Rylai có thể hạ gục được tên Weaver ? Và ai là người, hay đám người mà con bé nói đến ?". Việc có ai đó trong khu rừng đã chứng tỏ sự luộm thuộm và thiếu cẩn trọng trong hệ thống an ninh trong căn cứ họ. Vấn đề này ko thể bỏ qua được. Nhưng trước khi có một quyết định lớn hơn, họ cần phải biết họ đang đối mặt với cái gì.

"Những mũi tên này rõ ràng đã được niệm chú" Lina nói khi đang chăm chú nghiên cứu một trong số những mũi tên đã tạo ra trường đóng băng (Frost Field), nhưng trường lực giờ đã rất yếu. "Nhưng kẻ tạo ra nó ko phải là pháp sư. Kẻ tạo ra nó rất tệ về ma thuật, nhưng lại rất giỏi về mặt chiến thuật. Tôi cá là cái này là của một nhóm cung thủ ở miền Bắc, kẻ đã thuê được một ai đó biết vài điều về vũ khí ma thuật"

"Chúng ta phải có kế hoạch tống những kẻ lang thang đó đi" Furion nói. "Việc chúng ta cần làm bây giờ là tìm hiểu về tình trạng, khả năng và số lượng của bọn chúng. Chúng ta vẫn chưa có manh mối nào, nên lao vào khu vực của chúng là một điều ngu xuẩn "

"Rikimaru! Anh là người nhanh nhẹn nhất, lại có khả năng tàng hình. Tôi muốn anh vào rừng do thám xem số lượng của chúng là bao nhiêu, mục đích của chúng ở đây làm j', và hãy quay về trong 2 ngày"

Nghe xong, Rikimaru lập tức thi hành mệnh lệnh. Trong lúc đó, Rylai và Chen đã có một cuộc nói chuyện. "Sao họ lại làm vậy?" Rylai nói, gần như phát khóc. "Sao họ lại mù quáng như vậy? Sao họ lại ko tin những j' cháu nói? Chẳng lẽ họ ko biết rằng chúng ta đều ở cùng phía với họ, và chỉ muốn giúp họ chiến thắng trong trận chiến này sao?"

"Nghe này con gái. Họ đều là những chiến binh vĩ đại và đã từng bất khả chiến bại. Một loạt những thất bại liên tiếp đã làm lu mờ đầu óc họ, bởi đối với họ thì thất bại là một sự sỉ nhục. Nhưng ta nghĩ điều khác biệt duy nhất giữa một vị tướng và một con tốt là thái độ và sự kiêu hãnh. Ta nghĩ rằng, nếu chúng ta thực sự muốn giúp họ, điều chúng ta nên làm là hãy làm theo cách họ muốn. Cháu còn rất trẻ và có học vấn. Ta tin cháu sẽ tìm ra cách khác"

"Nếu đây là cách duy nhất, thì cháu sẽ làm theo cách của cháu. Cháu sẽ gặp lại ông khi cháu có thứ j' đó mạnh mẽ hơn để giúp đỡ" cô gái quay về trại của mình để thả sức mà suy tư. Chen hướng theo, và đi đến nửa đường cô gái lại quay lại

"Quay lại à" Chen cười

"Cháu nghĩ chắc ông cũng nghe ngóng được kế hoạch của họ chứ? Kế hoạch ám sát tên tiên tri ấy?" Rylai hỏi

"Ta biết thể nào cháu cũng hỏi điều này mà. Nhưng ta thật thất vọng khi thấy..."

"Thôi mà, ông nói đi"

"Thôi được rồi. Nó là thế này. Một thợ săn tiền thưởng người Draenai đã được cử đi ám sát tên tiên tri của Scourge, cái này cháu biết rồi. Điều mà cháu chưa biết là anh ta sẽ làm 1 chuyến hành trình dài vòng qua căn cứ của Scourge để đến khu vực sau lưng căn cứ địch"

"Không phải ông đang nói đến "Con đường sa mạc" đấy chứ? Ko ai bước vào đó mà còn sống quay về cả. Con đường đó ko thể đi được...."

"Không thể đối với những người như ta và cháu. Nhưng anh ta đã đi qua nó 3 lần rồi. Và công việc của anh ta là làm tất cả mọi thứ để kiếm thật nhiều vàng. Đó là lý do ta cũng rất tin tưởng vào kế hoạch này. Nhưng điều ta lo bây giờ là chúng ta đang mạo hiểm anh ta chẳng vì cái j' cả, bởi giờ chúng ta đã biết tên tiên tri kia ko thể đoán được kế hoạch của ta. Nhưng ít nhất thì ta cũng hạ được 1 tên địch"

Một sự hy vọng lại tràn lên trong người cô gái. "Có lẽ cát bụi sẽ đem đến cho chúng ta một sự thay đổi"

Con đường sa mạc

Sự sợ hãi và bối rối có thể thấy rõ trong mắt họ. Họ lo rằng ko thể lấy được món tiền thưởng này, bởi kẻ thù đã hung hãn, nhưng con đường họ đi còn khủng khiếp hơn. Họ đang đối mặt với cơn ác mộng khủng khiếp nhất. Tất cả họ đang nhụt chí. Nhưng trừ Gondar. Anh ta chưa hề bộc lộ tí sợ hãi nào, và thậm chí còn thích thú hơn. Anh ta rất tự tin khi cả nhóm sắp sửa đi vào sa mạc. Tất cả họ đều lưỡng lự, nhưng anh ta thì lập tức tiến vào.Anh ta từng nói "Ta thường được coi là kẻ sẵn sàng rạch cổ mình để kiếm thêm vài đồng. Nhưng ko ai biết rằng chỉ có những con đường tự sát như thế mới là con đường dẫn đến cuộc sống vĩnh hằng. Khi mọi người chết đi, tiếng tăm vẫn sẽ còn ở lại"

Anh ta vẫn bình tĩnh như thường khi nhận ra cả nhóm đã lạc mất cái ốc đảo mà họ đã từng tìm thấy. Ở đó những đụn cát đổi chỗ chỉ trong 1 đêm. Ở đó họ cảm giác như bị kéo đi nơi khác trong khi ngủ. Nhưng một chiến binh ko bao giờ ngủ thực sự. Khi cả 4 người kia nằm mơ thấy những điều ngọt ngào, thì Gondar vẫn thức suốt đếm để quan sát sự chuyển chỗ của cát. Anh phải luôn ghi nhớ được phương hướng, biết được sáng mai họ sẽ phải đối mặt với cái j', và anh ta sẽ phải dẫn đường. Ngay cả khi đã lọt vào tay kẻ thù như bây giờ, anh vẫn luôn đứng vững, dù bây giờ họ đang mắc vào một cơn bão cát. Không giống như những người đồng hành, anh chẳng bao giờ phàn nàn 1 tiếng về con mắt đang bị nhức nhối thế nào, hay tầm nhìn tệ ra sao

Vì vậy anh cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên khi một người bạn đồng hành bất ngờ bị xiên ( Impale ) lên và cơn bão cát đột nhiên chấm dứt. Anh đã biết ngay từ đầu là cơn bão ko phải tự nhiên, và biết rằng truyền thuyết về Sand King là có thật

Là một chiến binh, anh phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Bằng không, một quyết định chưa được thực hiện sẽ là điều cuối cùng anh có thể làm trên cõi đời. Và anh đã quyết định Wind Walk ra khỏi tâm chấn của cuộc chấn động tạo bởi Crixalis, trong khi 3 người đồng hành còn lại đã ko còn hi vọng sống sót. Anh đứng ở ngoài, nhìn vào trong mắt bão khi những người đồng hành cần anh nhất. Anh đứng đó và nhìn họ bị chôn sống trong cát và nằm câm lặng tại đó mãi mãi. Nhưng, dù anh có ở đó thì cũng ko thể giúp họ được, và chỉ còn cách là sống sót, thì anh mới trả thù cho cái chết của họ được.

Cơn động đất đã chấm dứt, và bây giờ là lúc Gondar thể hiện tài năng. Anh lẻn đến sát người con bọ cạp và chém một nhát với thanh Yasha, nhưng nó vẫn chưa đủ để có thể xuyên qua được lớp da rất dày của con bọ cạp, ông vua của vùng đất sa mạc này. Gondar đã quên mất rằng, đây là địa bàn của con bọ cạp, và tiêu diệt kẻ thù ngay trên đất của nó là điều ko dễ dàng chút nào. Đột nhiên anh nhảy lui lại, vừa lúc cái nọc độc chém sượt qua. Trong lúc nhảy lui, anh ném 3 cái phi tiêu vào con quái, và đã xuyên qua được lớp da nó. Nhưng vết thương càng khiến Crixalis trở nên hung hãn hơn bình thường. Trong cơn điên cuồng, hắn giáng 3 cú đâm liên tiếp vào người thợ săn, người đang bị cuốn hút vào những đòn đánh kì lạ của đối phương. Và tất nhiên anh ta ko thể tránh nó, và đã bị nhiễm độc làm chậm lại. Mọi việc rõ ràng ko đi theo đúng kế hoạch.

Lựa chọn của Gondar bây giờ là cố lùa địch thủ vào ốc đảo gần đó, nơi mà anh có thể chiến đấu tốt hơn, và cũng là nơi Crixalis khó lòng độn thổ hơn; hoặc là anh cứ ở đây mà né hết đòn đánh này đến đòn đánh khác của địch thủ. Vì vậy anh đã quyết định lùa hắn về phía ốc đảo. Công việc khá đơn giản vì anh chạy nhanh hơn đối thủ nhiều. Trong khi sắp bước vào ốc đảo, anh suy nghĩ sẽ lừa Crixalis khiến hắn tưởng anh đang núp ở đâu đó trên cây, và khi đó anh sẽ trở thành kẻ đi săn, thay vì là con mồi. Nhưng anh lại quên rằng, anh vẫn đang ở trong địa bàn của đối thủ, và chỉ trở nên vô hình vẫn chưa đủ. Lỗi nhỏ này khiến Crixalis lại có thêm cơ hội. Hắn cứ chạy theo như thể đã bị dính mưu, và bước qua trước mặt Gondar. Gondar chuẩn bị thực hiện kế hoạch, ko ngờ rằng Crixalis đang canh chừng từng cử động của mình. Anh xả cây Sange xuống, nhưng nó vụt vào không khí, bởi Crixalis đã độn thổ ngay lập tức. Và trước khi kịp hiểu ra chuyện j', Gondar đã bị xiên trúng bởi một cái gai của Crixalis. Nhưng trước khi một chiến binh gục ngã, họ sẽ cố gắng gây thiệt hại nhiều nhất lên kẻ địch của mình. Và đây là điều Gondar đã làm. Trong lúc con bọ cạp tưởng chừng Gondar đã chết, anh đã ném cặp SnY vào mắt hắn. Nó đã có hiệu quả lớn, nhưng cơ thể đang chết dần của anh ko còn đủ sức lực để hoàn thành công việc. Nhưng ít nhất, nó cũng đã làm con quái vật bị thương nghiêm trọng (Maim), và đã khiến nó bị mù. Giờ con thú ko thể di chuyển nhanh nhẹn và đúng hướng được nữa. Crixalis đã chiến thắng trong cuộc đấu với Bounty Hunter, khiến nhiệm vụ cuối cùng của anh đã thất bại. Liệu đây có phải là một thất bại khác cho những người bảo vệ World Tree? Đột nhiên con quái đang bị Maim bị một chiếc lao đâm trúng, ghim nó lại nơi nó đang nằm. Và từ trong rừng, một nữ thần rừng (Dryad) nhảy ra và đâm con thú thêm một nhát chí tử, đủ để khiến nó vĩnh viễn nằm lại nơi đây

Người này chính là Aushita the enchantress. Cuối cùng huyền thoại về Vua bọ cạp đã chấm dứt dưới tay con gái thần Cenarius. Sau khi tìm khắp nơi, cô đã thấy Gondar. Cô gọi đàn chim tới để chữa cho anh ta, nhưng đã quá trễ. Ít nhất thì Gondar cũng ko thuộc loại người cô thích. Nhưng nhờ những thiệt hại anh đã gây lên con quái trước, cô mới có thể giết chết nó dễ dàng vậy được Vì vậy cô đã thay đổi suy nghĩ về anh ta. Nhờ anh mà con quái đã bị tiêu diệt. Thế nên, dù anh ta làm với mục đích j', anh cũng đã có 1 cống hiến lớn cho cuộc đời, và một đám tang vinh dự là thứ anh ta đáng được nhận.

Họ đồn rằng dưới những cây cọ, xác anh ấy nằm lại vẫn luôn nguyên vẹn, và có những chữ được khắc lại như sau

Ôi những người lữ khách

Chậm bước qua đây và tỏ lòng kính trọng

Nằm lại nơi đây một thợ săn, một chiến binh, Gondar

Một huyền thoại, một vị cứu tinh, đó là sự thật

Thân thể tuy tàn lụi, nhưng chiến tích tỏa sáng như vì sao

Khu rừng yên tĩnh

Người ta nói rằng, ta có thể tìm thấy những dòng sông đằng sau những bụi rậm, dòng sông chảy dữ dội từ nơi này đến nơi khác. Những ngọn núi luôn gầm gừ giận dữ và lắc lư nơi chúng nằm. Và sự yên lặng của bầu trời chỉ để che giấu một cơn bão đang ẩn náu trong nó. Nhưng khu rừng. À, phải, khu rừng. Nó vẫn nằm tĩnh lặng mãi mãi. Càng đi sâu vào bên trong, sự yên ắng càng bao trùm đến khi bạn gần như suy sụp và hét lên, đơn giản chỉ là muốn nghe thấy một âm thanh gì đó. Khiđó chỉ một tiếng dế kêu cũng đủ phá vỡ sự im lặng. Và nó sẽ khiến bạn phải sợ đối mặt với sự thật rằng : Bạn ko đơn độc. Cái cảm giác bị theo dõi có thể đập tan dũng khí của một người đàn ông dũng cảm nhất.

Nhưng, lại một lần nữa, bạn chẳng nhìn thấy j' cả. Không có bất cứ thứ j'. Bạn tự hỏi rằng bạn đã ở đây, trong bóng tối này đã bao lâu rồi. Bóng tối đã che khuất sự thật rằng đó ko chỉ là màn đêm, mà nó là sự Đen tối. Bóng tối ở xung quanh bạn. Nó càng khiến bạn trở nên sợ rằng : Mình thực sự đơn độc

Điều duy nhất giúp bạn có thể bình tĩnh là hãy tự nhủ rằng : khu rừng này chẳng bao giờ chú ý đến việc bên ngoài, và thậm chí cả bên trong nó nữa. Nhưng chỉ vài người mới biết những con mắt luôn dò xét trong rừng. Chỉ một vài biết cái bí mật nằm sau sự yên tĩnh và cái tai họa ẩn trong nó

Rikimaru đang đứng giữa khu rừng như thế, nhưng lại chẳng có vẻ j' sợ hãi. Nỗi sợ chỉ có thể ám ảnh một người đang đứng tại đó. Nhưng Rikimaru thì ko ở đó, mặc dù anh ta lại đang đứng ngay đó. Không một sinh vật nào có thể chứng minh anh ta đang đứng đó. Ngay cả khi nó nhìn vào mắt anh ta nó cũng sẽ phủ nhận ngay sự hiện diện của anh. Đó chính là khả năng lớn nhất, điều bí mật lớn nhất, giúp anh có thể đánh lừa bất cứ ai, tại bất cứ nơi đâu

Rikimaru được cử vào rừng để điều tra về một nhóm cung thủ đang ẩn nấp trong rừng, tìm hiểu kĩ lưỡng mọi thứ có thể giúp họ (những chỉ huy) trong cuộc vây bắt. Công việc này quá dễ đối với anh bởi anh sinh ra để làm công việc này. Nhưng có một vấn đề nghiêm trọng là anh đang đối mặt với những kẻ ko hề nghiệp dư. Những người này biết việc họ làm, và chẳng bao giờ để lại dấu vết gì. Anh chưa bao giờ nghĩ việc theo dõi một nhóm người lại có thể khó khăn đến thế. Nhưng anh cũng đâu có mất j'

Trong khi đang truy tìm dấu vết, anh dẫm phải một chiếc lông, có vẻ như rơi ra từ một mũi tên. Anh cúi người xuống để xem kĩ hơn, nhưng nó đã bị chôn quá sâu trong bùn. Anh buộc phải nhặt nó lên để kiểm tra, biết đâu nó chỉ là một chiếc lông chim của một chú chim nào đó thôi thì sao? Nhưng nếu nhặt nó lên, cũng đồng nghĩa với việc tự để lộ vị trí của mình. Vì vậy anh phải đảm bảo tuyệt đối rằng ko có ai ở xung quanh đang theo dõi mình. Sau khi đã kiểm tra kĩ và tin rằng chỉ có một mình mình, anh quyết định nhặt nó lên. Và, "vụtttttttt", một mũi tên bay xẹt qua, trúng ngay chiếc lông và xẻ nó ra làm đôi, và cuối cùng găm vào một thân cây. Sao lại có thể như vậy được? Làm sao anh lại bị phát hiện trong khi đang tàng hình? Và kẻ nào lại có thể tránh được sự quan sát của anh, nếu thực sự có ai đó ở đây? Nhưng trước khi anh định di chuyển, giọng một người phụ nữ đã cất lên "Đứng im, nếu ko mũi tên tiếp theo ko bay ngang qua đâu, mà là bay xuyên người ngươi đấy". Căn cứ vào giọng nói, đó ắt hẳn phải là một người High Elf. Nhưng tất cả trong số họ đều biến mất kể từ khi Arthas phản bội. Một vài người sống sót tự gọi mình là Blood Elf và cũng đã từ bỏ nghề bắn cung. Chẳng lẽ cô ta lại thực sự là một người Elf sống sót sao? Hay đầu óc anh đang ko tỉnh táo? Cho dù thế nào đi nữa, cô ta cũng tỏ vẻ ko thân thiện, và cô ta dứt khoát phải có khả năng biết được vị trí của anh. Giờ anh cảm thấy thực sự lo lắng ko biết phải làm j'. Nhưng một mũi phi tiêu tẩm thuốc mê đã nhanh chóng cuốn sự lo lắng của anh đi....

Crystals & the Maiden ( mình thấy cái tựa này ko dịch thì hay hơn)

Đã một tuần trôi qua kể từ vụ tên Nerubian. Chưa bao giờ Rylai lại cư xử khác lạ vậy. Khác hơn, nhưng cũng tốt hơn. Cô đã tỏ vẻ trưởng thành hơn. Nhưng giờ cô lại làm ra vẻ như chẳng liên quan j' đến những người còn lại trong đội. Cô ở trong trại một mình cả ngày. Những người đi ngang qua trại cô có thể nghe thấy những câu bùa chú và những âm thanh kì lạ vang lên. Ban đầu mọi người cảm thấy sợ hãi, và đồng thời cũng lo lắng cho cô, nhưng giờ nó đã thành việc bình thường. Ban đêm thì cô lại nhìn vào bầu trời và tự nói chuyện một mình

"Hôm nay quả là một ngày đẹp trời đấy chứ?"

"Có phải ngài... Một ngày rất tốt, thưa ngài"

"Công việc thế nào? Ý ta là những tiếng động kì lạ kia ko còn làm mọi người sợ nữa chứ?"

"Ban đầu thì cũng sợ thật, nhưng giờ mọi người đã quen rồi, thưa ngài"

"Họ ổn thật chứ? Nếu ngươi hỏi ta, ta sẽ cho rằng con bé đang tự đánh mất mình. Ta biết cô gái nhỏ bé quyến rũ đó có tài năng trong phép thuật, nhưng nó ko thể kiểm soát được hết trong cái cơ thể mảnh dẻ đó"

"Tôi vẫn còn 1 chút hy vọng, thưa ngài. Tôi tin là cô ấy sẽ đem đến 1 điều j' to lớn và sẽ khiến chúng ta phải ngạc nhiên"

"Ừ, tất cả chúng ta đều hy vọng như vậy. Nhưng làm quá sức như vậy sẽ khiến nó kiệt sức mất. Tiếc thật. Ta đã rất thích quán rượu này lúc có con bé ở đây. À, ta phải tra bao nhiêu đây?"

Những cuộc đối thoại như vậy ko hiếm bên Sentinel những ngày này. Tất cả mọi người đều thấy lo lắng, nhưng chẳng ai biết được sự thật. Mỗi người đều có giả thuyết riêng và thuyết phục người khác tin mình. Nhưng ở trong trại của các Hero, chuyện của Rylai chẳng khiến ai quan tâm. Cô ta là một đứa trẻ ko được mong muốn. Vấn đề họ quan tâm bây giờ là Rikimaru, người đã đi thực hiện nhiệm vụ do thám đơn giản đã một tuần rồi mà vẫn chưa quay về. Anh ta chưa bao giờ mất nhiều thời gian đến vậy cho một nhiệm vụ đơn giản như thế này. Một vấn đề khác lớn hơn nữa là ko ai nghe được tin tức j' về tên Bounty Hunter đã được cử đi. Mọi việc có vẻ diễn biến ko theo kế hoạch

Do đó, một cuộc họp mặt đã được tổ chức để thảo luận bước tiếp theo họ nên làm j'. Sau khi Magina tuyên bố lý do cuộc họp, Rylai đến và nói "Rikimaru đã bị bắt nhưng vẫn an toàn, còn Gondar thì đã bị giết"

"Và cô sẽ nói rằng sau 1 tuần kì lạ vừa qua đã khiến cô trở thành một nhà tiên tri phải ko?" Magina đáp

"Gondar ko phải là một đứa trẻ và Ish'kafel ko phải là chiến binh. Cô điên rồi" Rhasta thêm vào

"Cháu chưa bao giờ nói là Ish'kafel đã giết Gondar. Hắn ko thể làm điều đó được. Gondar đã bị giết bởi Crixalis - the Sand King" Rylai nói

"Và kẻ đã bắn những mũi tên từ trong rừng ra là Big foot chứ j'?"(Big foot là biệt danh của một tù trưởng bộ tộc da đỏ ở Mĩ, rất lừng lẫy với những chiến công của mình) Lina Inverse châm vào, khiến những j' mà Rylai đã nói trở thành một tràng cười.

"Sao các người ko tin tôi?" Rylai hỏi với một giọng tuyệt vọng rõ ràng

"Tại sao chúng ta lại phải tin những ý tưởng hoang đường và ngớ ngẩn của cô? Đây là một cuộc chiến thật sự, và chúng ta ko có thời gian để nghe những truyền thuyết vớ vẩn đó. Sand King chỉ là một truyền thuyết. Cô hiểu ko, Rylai?" Magina nói tựa như thể Rylai là đứa bé 7 tuổi vây. Giọng điệu của Magina đủ để khiến Rylai biết cô ko cần ở đây nữa. Cô bỏ đi, bỏ lại sau lưng 1 đám "điếc" và "mù". Và cô biết nếu cô nói rằng, trong những đêm vừa qua, cô ko chỉ ngắm trăng và tự nói một mình mà là nói với kẻ đã bắn những mũi tên, và tất cả những thông tin mà cô có là từ người đó, chắc chắn họ sẽ lại bịa ra một lý do nào đó để ko phải tin cô. Hoặc tệ hơn là cô sẽ bị coi là một kẻ phản bội khi bắt tay với những kẻ đã bắt giữ Rikimaru. Tất cả những j' cô làm được bây giờ là tự mình thực hiện kế hoạch, với sự giúp đỡ chút ít của Chen và Purist. Bộ 3 nhỏ bé này giờ đây phải làm công việc của cả một quân đoàn

Người tin vào kẻ nói dối

Khi Rylai bỏ đi, cuộc thảo luận tiếp tục. Họ tiếp tục bàn về bước hành động kế tiếp. Nhưng một người ko tham dự, dù đang ngồi ngay đó. Anh ta chẳng thèm để ý tới cuộc thảo luận ồn ào như một trận lở đá. Nhưng việc Rylai ở trong căn phòng và cố gắng nói đã tác động đến anh nhiều hơn là những lời nói vô nghĩa đó. Anh tin vào cô gái, và rõ ràng cô ấy hiểu biết hơn cái hội đồng này nhiều. Anh ko quan tâm cô lấy nguồn thông tin từ đâu. Nhưng anh biết những lời nói về Sand King là sự thật bởi anh biết con quái này có tồn tại. Anh biết, đơn giản vì đó là việc anh phải biết. Anh biết, như thể một người ắt hẳn phải biết họ hàng mình. Chỉ một con quái mới có thể biết được sự tồn tại của con khác.

Người đàn ông trẻ đó chính là kị sĩ Davion. Tước hiệu còn rất mới, và chưa hề xuất hiện trên các chiến trường. Nhưng anh thì đã thấy rất nhiều cuộc chiến. Chính sự dũng cảm đã cho anh cái tước hiệu đó. Cũng có thể lý do mà anh tin vào Rylai chỉ là do sức trẻ đang chảy trong người. Nhưng tuổi trẻ ko chỉ là đặc điểm duy nhất của dòng máu chảy trong anh. Đó là một bí mật, và anh thề sẽ giữ bí mật về nó. Đó là cách duy nhất để tồn tại trong cái thế giới này. Và vì quá kín kẽ nên anh ta cũng là 1 kẻ cô độc. Càng thăng tiến, anh càng ít giao tiếp, và điều đó để lại khá nhiều ấn tượng lên người khác. Nhưng để giữ bí mật thì phải hi sinh. Sự hy sinh lớn nhất của đời anh chính là tình yêu. Anh chưa bao giờ thổ lộ với người đó. Chưa bao giờ... Bởi cô ấy là Băng, và anh là Lửa

Nhưng giờ đã đến lúc xóa bỏ ranh giới. Anh cần phải nói chuyện với cô. Anh phải nói với cô rằng dù tất cả mọi người trên thế giới này ko để ý đến cô, thì anh vẫn luôn lắng nghe những j' cô nói. Khi cô bị bao vây bởi những kẻ ko tin tưởng, anh vẫn luôn tin vào cô, dù cho đó điều cuối cùng anh có thể làm. Giờ là lúc chứng minh rằng những gì anh cảm thấy ko chỉ là cảm giác, mà là sự thật lớn nhất đời anh. Giờ là lúc để anh chứng minh tình yêu của mình...

Trong khi đó, Rylai tin rằng Purist và Chen sẽ thực hiện sứ mệnh tự sát này, bởi nếu để mọi chuyện xảy ra như kế hoạch của bọn Scourge cũng đồng nghĩa với cái chết. Đàng nào cũng phải chết, thì họ sẽ chọn cái chết vinh quang hơn. Họ đã chuẩn bị rời đi, và thực tế là đã đi. Nhưng đã có 1 đoàn quân tinh nhuệ chặn đường họ. Người đội trưởng bước lên và nói "Chúng tôi được lệnh giữ mọi người ở lại trong căn cứ. Vì vậy tôi ko thể để mọi người đi được. Nếu ko tuân lệnh, tôi buộc lòng phải dùng vũ lực"

"Anh có biết anh đang nói với ai ko, đại úy" Purist nói và bước lên trước trong cơn giận dữ

"Anh ko biết anh đang làm j' đâu" Chen nói

"Tôi biết rõ tôi đang nói chuyện với ai và tôi cũng biết chắc mình đang làm j'" Anh nhấn mạnh từng chữ

"Đại úy, tôi thề..." Rylai nói như thể những hy vọng sống sót của họ sắp bị tước đi "... tôi thề nếu anh ko cho chúng tôi đi, anh sẽ ko được thấy bình minh sáng mai đâu"

"Và nếu họ để mọi người đi, tôi thề mọi người sẽ ko được thấy màn đêm thêm một phút nào đâu" một giọng nói khác cất lên sau lưng họ. Đó chính là kị sĩ Davion. "Đây là người của tôi, và tôi ra lệnh cho họ giữ mọi người trong căn cứ đến khi tôi đến"

"Không, anh ko hiểu đâu. Điều này rất quan trọng, và chúng tôi phải đi để ngăn bọn Scourge lại. Anh ko hiểu việc chúng tôi bất chấp sự cản phá của Scourge để ra đi là hy vọng cuối cùng của chúng ta đâu. Hãy làm ơn ra lệnh người của anh lùi lại đi, trước khi quá trễ" Rylai thật sự biết mình đang nói j', và mỗi lời của cô càng tuyệt vọng hơn lời trước

"Hoan hô. Bài giảng hay lắm. Vậy cô định giữ kín nó suốt đêm hay giải thích kế hoạch và phần của tôi" Davion nói với một nụ cười nhạt nhẽo, nhưng đó cũng là nụ cười duy nhất mà anh thể hiện được

"Sao anh ko .....Aaaaa" Trước khi kịp hiểu anh ta nói j', Rylai đã định làm thêm một bài thuyết trình khác. Nhưng giờ đây cô đã hiểu, và trong cơn vui sướng tột độ, cô hét lên và ôm chặt lấy người kị sĩ đang ngượng ngùng, 2 má đã đỏ ửng. "Cảm ơn, cảm ơn anh rất nhiều" đó là những lời cuối Rylai nói trước khi mọi người tiếp tục. Cô phấn khích đến nỗi kể ngay cho Davion kế hoạch của họ. Nó cũng rất đơn giản. Họ cần đến được ngọn núi trước bọn Scourge. Nếu được thì đó sẽ là thành công lớn. Nhưng nếu thất bại, họ sẽ chết. Nếu may mắn, họ sẽ ngăn ko cho bọn Scourge lấy được thứ "vũ khí" mới, thứ mà chưa hề có ai biết. Địa điểm đó là một ngọn núi phía Bắc, và họ sẽ đến đó với một toán quân nhỏ để phục kích và đó là nơi ko có lối thoát. Kế hoạch đơn giản nhưng khả năng thành công cũng rất thấp, bởi bọn Scourge ko phải là lũ ngốc mà là những chiến binh rất thiện nghệ. Đây ko phải là một trò trẻ con, nhưng với yếu tố bất ngờ, Rylai rất tin tưởng cái bẫy của cô sẽ thành công. Giờ có thêm Davion sẽ ngăn được đường thoát của chúng, cơ hội sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng trong chiến tranh, chẳng ai biết trước được điều j' ...

Bóng tối của màn đêm

Balanar đang đứng trước cửa hang của một tên Dreadlord, người mà bên Scourge đang tìm kiếm. Đó đã là nửa đêm, thời gian đẹp nhất trong ngày đối với bọn Dreadlord. Balanar chẳng có j' phải sợ tên đang ở trong hang, nhưng vẫn ngập ngừng khi bước vào bởi hắn đang nghĩ đến việc j' sẽ xảy ra nếu nhiệm vụ của hắn thất bại. Nhưng hắn cũng tin rằng, điều tệ nhất cũng ko thể xảy ra bởi nhà vô địch của Scourge đang đợi hắn ở đáy hang. Cuối cùng hắn bước vào và biết mình phải làm j'. Khi vào sâu trong hang, hắn cất tiếng to và rõ ràng "Ta biết ngươi đang ở trong, Vesi'zal. Ngươi ko thể ẩn nấp mãi được. Ta đến đây với tư cách như một người bạn. Ta đã từng trải qua giai đoạn giống ngươi bây giờ, nhưng giờ ta đã thoát khỏi bóng tối quá khứ đó rồi"

Hắn biết Vesi'zal luôn khinh miệt cuộc sống làm đày tớ, nhưng hắn đã bị ép sống như vậy dưới thời những con quỷ. Nhưng giờ đây những con quỷ đã bị tiêu diệt, và hắn đã có cuộc sống mà hắn mong ước, cuộc sống tự do. Balanar biết hắn sẽ ko bao giờ làm tay sai của Lich King và cũng ko ai có thể ép hắn làm điều đó, nhưng nếu hắn theo Scourge, hắn sẽ là một con át chủ bài của Scourge. Vì vậy Balanar phải tìm mọi cách để đưa hắn về với Lich King. Chỉ có ở đó, hắn mới bị Lich King điều khiển được

"Thoát khỏi những bóng tối mà ngươi nói" một giọng nói cất lên từ bóng tối " bóng tối là không khí ta hít thở, là năng lượng ta hấp thụ, là vũ khí ta dùng, là cơn ác mộng hành hạ ta và thiêu đốt ta. Ko đâu, anh bạn, ta ko thể trốn thoát được bóng tối. Bóng tối là cuộc đời ta..."

Balanar cảm nhận được hắn đang ở ngay sát mình, và mình đã ở trong tầm tấn công của hắn từ lúc nào ko biết. Hắn đã ra sau lưng mình lúc nào? Dù sao đây cũng ko phải lúc bộc lộ sự sợ hãi. Hắn cố sức giữ bình tĩnh

"À, Vesi'zal, vẫn bất ngờ như xưa. Cuối cùng ngươi cũng đã ra khỏi bóng tối"

"Ngươi điếc à? Ta đã bảo đó là điều ta ko thể làm. Nói xem ngươi cần j' nhanh lên, và hãy đi đi"

"Vậy ngươi muốn ta đi thẳng vào vấn đề chứ j'? Được thôi. Ta đến để hỏi ngươi : ngươi đang làm cái quái j' vậy? Sao ngươi lại trốn ở một xó xỉnh thế này, rời xa thế giới như vậy? Sao ngươi cứ hy vọng là có một ngày cánh cổng (Portal, như đã nói ở phần giới thiệu) sẽ mở ra để ngươi quay về? Hay là ngươi ko đủ dũng cảm để đối mặt với thực tế?"

"Cứ nói những j' ngươi thích đi, nhưng ta vẫn sẽ sống cuộc sống hòa bình và tự do mà ta chọn"

"Hòa bình à? Ngươi đã quên rằng một khi ai đó đã chọn để trở thành chiến binh, là đã tự gắn kết đời mình với chiến tranh rồi. Nó như một lời nguyền với các chiến binh vậy. Nếu họ ko đến với chiến tranh, chiến tranh sẽ đến với họ"

"Thế thì có vấn đề j' ko"

"Nó chỉ là một thực tại khách quan thôi"

"Ta đã tạo riêng cho ta một thực tại. Ta đã sống cách biệt với thế giới, và cuộc chiến này sẽ ko phải là cuộc chiến của ta. Ta thậm chí còn chẳng biết đang có cuộc chiến nào nữa"

"Ta đảm bảo là đang có chiến tranh. Cuộc chiến lớn hơn ngươi và sự cô độc của ngươi. Một cuộc chiến liên quan đến cả thế giới. Một cuộc chiến mà chiến trường đang mở rộng từng ngày, và dù ngươi muốn hay ko, ngươi cũng sẽ phải đụng độ nó. Bây giờ, hoặc là ngươi sẽ chết như một kẻ hèn nhát, hoặc đứng dậy như một anh hùng"

"Ta sẽ tự tạo một lựa chọn khác. Đừng cố nói với ta điều j' ta có thể hay ko thể làm nữa"

"Làm sao ngươi có thể tạo ra nó, trong khi ngươi còn chẳng biết việc j' đang xảy ra nữa?"

"Ta biết việc j' đang xảy ra. Ta biết tên Lich King này, kẻ mà chúng ta đã định tiêu diệt, đang cố tạo ra một thế giới dưới quyền kiểm soát của hắn. Ta biết chẳng ai vui lòng phục vụ hắn, và quân đội của hắn cũng chẳng có j' ngoài những cái xác biết đi. Và tất cả đang cố chống lại hắn. Ngươi ở phe nào, Balanar?"

"Ta ko phải là một NÔ LỆ của Lich King" Balanar khẳng định

"Được, vậy hãy nói cho ta biết những j' ngươi biết về cuộc chiến, và ta sẽ cân nhắc để đưa ra lựa chọn. Ít nhất ta cũng biết ngươi ko phải lại là một tên nô lệ của ai nữa"

Cuộc trò chuyện tiếp tục diễn ra trong khi Terrorblade, Montred, Mercurial, Akasha, Banehollow và Pugna đã đợi cả đến khi cả 2 bước ra khỏi hang, và căn cứ vào tình hình, chúng biết kế hoạch đã thành công. Nhưng chúng ko ngờ rằng chúng ko phải là người duy nhất đang đợi người trong hang, bởi Rylai, Chen và Purist cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đón đầu và chặn đường về của chúng. Giờ họ chỉ chờ tín hiệu của kị sĩ Davion và cuộc tập kích sẽ bắt đầu. Nhưng anh ta lại đang biến mất. Lẽ ra giờ này anh đã phải ở vị trí rồi. Ắt hẳn đang có điều j' diễn ra ko đúng kế hoạch. Giờ họ chỉ còn cách chờ đợi...

Cuộc đụng độ của những người khổng lồ

Nó bắt đầu khi họ lần đầu tiên đặt chân lên bờ biển huyền bí này để đến Northrend. Ban đầu họ nghĩ anh ta bị say sóng bởi biển này vô cùng nguy hiểm và đầy những điều bất ngờ có thể xảy ra mà ko ai đoán trước được. Hoặc anh ta chỉ đang căng thẳng quá mức với nhiệm vụ được giao. Mọi người trong đội đều rất lo lắng đến sức khỏe của anh, nhưng ko ai nói j'. Và họ càng đi xa, anh càng yếu đi. Cuối cùng, họ quyết định dừng lại và cắm trại đến khi nào anh ổn hơn. Nhưng họ chỉ dựng trại lên khi biết anh đã gọi người thuyền trưởng và bảo "Hãy về nhà đi thuyền trưởng. Hãy nói với vợ anh là anh rất yêu cô ấy. Hãy bảo mọi người cũng làm vậy đi"

Đó là lúc mọi người biết đã có điều j' ko ổn với anh ta, nhưng chắc chắn ko phải là sự phản bội

"Ngài định bỏ rơi bạn bè ư?" giọng viên thuyền trưởng lộ rõ vẻ bực mình

"Đây là lệnh. Tôi ko tin anh hiểu được hết tình hình đâu. Hãy đi đi trước khi quá trễ. Đi đi trước khi tôi làm tổn thương anh. Giờ anh chỉ còn cách hy vọng 3 người kia sẽ thành công"

"Tôi sẽ ko bỏ mặc để họ chết, ngay cả khi tôi ko thể giúp họ. Và tôi cũng ko quan tâm cái loại lệnh anh vừa ra là cái loại j', nhưng trong từ điển của tôi thì nó nghĩa là sự phản bội"

"Thuyền trưởng. Tôi nghĩ ông nói đủ rồi đấy. Nếu thực sự muốn giúp họ, hãy cầm lấy cuộn giấy teleport này và trở về thuyết phục được càng nhiều Hero đến giúp Rylai càng tốt. Đây là hy vọng cuối cùng của ông. Giờ hãy đi đi" sức khỏe của anh mỗi lúc một tệ

"Ngài ko sao chứ?" viên thuyền trưởng giờ cảm thấy lo lắng cho anh, vì giờ ông biết chắc anh ko phải là kẻ phản bội

"Tôi đã bảo là đi đi" Davion gầm lên và đẩy vị thuyền trưởng ra khỏi trại. Anh thở một cách gấp gáp. Thuyền trưởng nhanh chóng khởi hành và truyền lại mệnh lệnh cho những người còn lại. Điều cuối cùng mà họ nghe thấy trước khi teleport về đến trại Sentinel là một tiếng gầm rú rất lớn từ trong trại của Davion, tiếng gầm như của một con thú

Davion giờ đã hầu như ko thể di chuyển. Có điều j' giống như anh đang thay đổi ngoại hình. Thở một cách nặng nhọc, anh lê mình ra khỏi trại và tìm nguồn nước. Một vấn đề khác lại đến khi mặt nước trở nên xao động. Anh nói "Thời khắc này cuối cùng đã đến"

Toàn thân anh bắt đầu mọc vảy và đôi cánh bắt đầu mọc ra từ lưng anh. Đây chính là điều bí mật mà anh giữ kín. Nhưng tình huống này buộc anh phải hủy nhiệm vụ của quân đội anh dẫn dắt, bởi họ ko phải là địch thủ của kẻ thù anh sắp phải đối mặt. Anh ko thể dẫn họ đi tiếp được. Anh phải đối mặt với Kraken một mình. Đúng vậy. Sự xáo động trên mặt nước là do anh đã đến giai đoạn biến hình cuối cùng. Anh đã để lộ con người bên trong ra, ko giữ bí mật nữa, bởi anh biết con thủy quái(Leviathan) đang đến gần

Không lâu sau nó xuất hiện tại bờ biển, con quái vật của biển cả. Nhưng chờ đợi anh ở bờ biển là một con quái vật khác, một con rồng băng to lớn với sự đáng sợ tỏa ra. Những người khổng lồ đã đối mặt nhau, sẵn sàng xé xác kẻ kia, nhưng trận đấu đã hòa. Một lúc lâu sau đó, ko ai di chuyển. Có vẻ như họ đang phán đoán hành động của kẻ kia, nhưng thực ra họ đang tận dụng cơ hội cuối cùng. Bỗng nhiên một làn sóng nước khổng lồ phá vỡ sự tập trung, đánh bật con rồng ra khỏi mặt đất. Đối với kẻ khác, đây ắt hẳn là một đòn chí mạng,nhưng một chút nước thế này ko thể xuyên qua nổi lớp vảy rồng của Arc Honist cũng như chẳng thể làm anh chậm lại. Thấy anh hầu như ko suy suyển, con thủy quái cười, bởi nó biết ắt hẳn mọi việc sẽ như thế. Arc Honist nhanh chóng đáp trả bằng cách lao lên phía sau đối thủ. 2 bên va vào nhau với một tiếng động kinh hoàng, và trận chiến bắt đầu

Arc Honist dùng đuôi quất mạnh vào cổ đối thủ, nhưng vỏ của con Kraken quá cứng, đến cả răng rồng cũng ko thể xuyên thủng. Vì vây anh lùi lại. Tìm thấy cơ hội, con thủy quái cố đập nát đầu đối thủ với một chiếc neo khổng lồ nhưng con rồng đã nhanh chóng né được. Con thủy quái sau khi vung chiếc mỏ neo khổng lồ, theo quán tính ko dừng lại được, đã bị cái đuôi rồng đập ngay đầu. Nó phải mất một lúc mới định thần lại được, nhưng vừa lúc đó con rồng đã thổi lửa vào nó ( Fire Breathe ). Không còn cách nào khác, nó phải dồn toàn bộ sức mạnh vào đôi chân to lớn và dặm xuống đất, khiến cả một rừng gai nhọn đâm lên. Con rồng cố né nhưng đòn đánh quá bất ngờ. Anh vẫn chưa bay đủ cao để tránh được, nhưng ít nhất cũng đã giảm thiểu thiệt hại lên mình

Hai bên chiến đấu mãi, từ nơi này sang nơi khác, từ vực sâu đến núi cao. Người ta đồn rằng kết quả của trận chiến sẽ chưa sáng tỏ trong thế hệ đó, và thậm chí là cả thế hệ tiếp theo. Không ai biết được bao giờ trận chiến sẽ kết thúc, và cũng chẳng ai biết người chiến thắng. Người ta quên đi người kị sĩ đã từng phục vụ cho Sentinel để bảo vệ cuộc sống. Anh ta chẳng bao giờ được nhớ tới như một vị anh hùng, mà là một kẻ phản bội đã bỏ rơi bạn bè trong lúc cần kíp nhất. Và trận chiến giữa Arc Honist và Leviathan trở thành một câu chuyện cổ tích để kể cho bọn trẻ nghe trước khi đi ngủ. Nhưng ko ai biết được sự thật, rằng anh đã hoàn thành sứ mệnh. Sự bí mật chết theo anh, hay cũng có thể nói đã sống mãi với anh...

Trận chiến tại chân núi

Đã trễ rồi. Mọi người ko thể đợi lâu hơn nữa, bởi nếu đợi nữa thì chuyến đi của họ đến đây sẽ chẳng còn ý nghĩa j' khi mà Scourge đã đạt được mục đích. Họ phải nhanh chóng hành động. Kế hoạch vẫn có thể có tác dụng bởi họ vẫn có yếu tố bất ngờ, nhưng giờ bọn chúng sẽ vẫn có đường để chạy trốn. Rylai và mọi người ko muốn tin vào những j' đã xảy ra. Căn cứ vào tình hình của Sentinel những ngày gần đây thì thêm một sự phản bội cũng ko phải là quá bất ngờ. Nhưng sâu trong tim, ai cũng hy vọng chỉ là có điều j' đó tồi tệ đã xảy ra với Davion và quân đội của anh

Dù sao đi nữa, họ vẫn phải nhảy vào chiến trường ngay bây giờ, mà ko có anh ta. Và họ đã thực hiện kế hoạch, ngay vào lúc nửa đêm, khi mà những nhà vô địch của Scourge đang mệt mỏi và kiệt sức. Chen tele tất cả mọi người vào giữa đám quân địch ,và trước khi chúng kịp hiểu ra chuyện j', Rylai bắt đầu đọc ra những âm vang kì lạ như một thứ ngôn ngữ ko thuộc về thế giới này. Những nhà vô địch Scourge nhanh chóng bao vây họ lại, bởi chúng quá đông. Terrorblade bước tới với một nụ cười nhăn nhở và hỏi sao họ lại muốn chết một cách thảm hại đến vậy. Trong khi Rylai vẫn tiếp tục niệm chú, Chen cười lớn như thể đã giành được chiến thắng. Khi tiếng cười chưa dứt thì Pugna đã làm nổ tung khu vực với một nguồn năng lượng từ âm phủ (Nether Blast). Nhưng kế hoạch của Sentinel đã rất hoàn hảo, bởi Thunderwrath của Purist đã tạo nên một tấm khiên bất khả xâm phạm bảo vệ họ. Mọi đòn tấn công của Scourge sẽ bị đẩy lùi. Nhưng ông ko thể duy trì tấm khiên này lâu được. Cho dù Rylai đang làm cái j' đi nữa thì cô ấy cũng phải hoàn thành nó nhanh chóng lên. Và bất ngờ, nó đã có tác dụng. Terrorblade, kẻ đang đứng gần họ nhất, hét lên một cách vô cùng đau đớn bởi một vụ nổ bằng nước đã bao trùm lên nơi hắn đứng, đẩy hắn ra sau mấy mét. Nhưng đó ko chỉ là vụ nổ duy nhất, bởi cả khu vực này đã bị nổ tung với những khối nước khổng lồ. Giờ thì họ đã hiểu Rylai làm j' trong thời gian được bảo vệ bởi tấm khiên của Purist, và giờ thì họ an toàn trong khi kẻ thù đang phải gánh chịu cơn ác mộng tồi tệ nhất. Dường như tất cả bọn chúng đã gục ngã, nhưng ko đơn giản như vậy. Akasha và Montred đã túm lấy Mecurial và biến (Blink) ra khỏi đó. Nếu có Davion ở đây, kế hoạch sẽ rất hoàn hảo bởi lẽ ra đường rút của chúng sẽ bị chặn lại. Nhưng thực sự thì ko có Davion. Rylai khiến khu vực nổ tung lâu hết mức có thể, nhưng khi những vụ nổ trở nên mất kiểm soát, cô buộc phải dừng nó lại. Tất cả bọn chúng đang ngắc ngoải, và đây là cơ hội để mọi người kết liễu chúng bởi chúng ko còn ở trong trạng thái phòng thủ nữa, và 3 tên đã đi mất, khiến họ có thời gian để hoàn thành công việc. Sự chênh lệch trở nên cân bằng. 3 đấu 3. Chen bước tới định kết liễu cuộc sống hắc ám của Terrorblade, nhưng đột nhiên ông cảm thấy một phần linh hồn bị tách khỏi cơ thể (bị dính Sunder). Ngay sau đó ông cảm thấy vô cùng yếu đuối, và Terrorblade thì đang đứng trước ông với tư thế kẻ chiến thắng. Ông ko biết việc j' đã xảy ra, nhưng ông biết là ông sắp chết. Ước j' ông có thêm một ít thời gian, và ông có thể thực hiện một phép chữa lành vết thương nhanh chóng và chiến đấu tiếp. Nhưng Terrorblade nhanh chóng áp sát ông, và trong cơn tuyệt vọng, ông thi triển thứ phép thuật đầu tiên hiện lên trong óc. Và đột nhiên, Terrorblade bị bủa vây trong những kí ức về những tội ác mà hắn gây ra. Hắn bị dằn vặt bởi những tiếng nói kể tội hắn. Hắn ko còn tập trung sức lực trong đôi tay nữa và đứng bất động. Chen đã có đủ thời gian để thoát ra khỏi chiến trường. Trong khi núp trong rừng để chữa trị vết thương, ông thấy một bóng ma mờ nhạt đang tiến đến. Ông cố nhìn kĩ, nhưng nó đã mờ đi, và ông nghĩ rằng màn đêm đã gây ra ảo giác và ông chỉ bị ám ảnh bởi cái chết. Nhưng, hình ảnh đó lại quay lại với Chen, kẻ đang hấp hối, và lần này ông biết đó ko phải chỉ là hình ảnh nữa, mà là sự thật. Ông đã bị tập kích bởi Mecurial, một mình trong đêm tối. Và ông biết chắc rằng, mình sẽ mất mạng dưới tay Mecurial. Một kị sĩ của ánh sáng ( Holy Knight ) chết dưới tay của Bóng tối

Giữa lúc đó, khi mà Chen đang tiến đến Terrorblade, thì Purist cũng định kết liễu Banehollow bởi hắn đang run rẩy vì đau. Nhưng Purist ko biết rằng hắn ko đau vì vụ nổ, mà là vì ánh trăng. Banehollow đang ở trong giai đoạn cuối quá trình biến hình, và hắn ko còn là một tên đang hấp hối nữa mà là một con sói mạnh mẽ và nhanh nhẹn, với đôi mắt đỏ rực đang thèm khát máu. Purist biết rằng, giờ anh phải chạy. Nhưng anh nhận thấy đã có thêm 2 con sói khác áp sát anh. Anh đã bị mắc bẫy. Và trong khi anh đang bị giữ chặt bởi hàm răng 3 con sói, Pugna bước đến và thực hiện một phép thuật kì lạ. Purist cảm thấy sức sống của anh đang bị hút đi mất, và anh càng lúc càng yếu đi. Kế hoạch đã hoàn toàn thất bại, và giờ đây chỉ còn một mình Rylai, nhưng cô cũng đã kiệt sức vì sử dụng quá nhiều năng lượng. Thậm chí cô còn chẳng bước nổi nữa. Trong cơn tuyệt vọng, cô ngã quỵ xuống, và Terrorblade đã bước tới

"Quả là một nỗ lực dũng cảm, và nếu ta bên phe ngươi, ngươi đã được tận hưởng niềm vui chiến thắng sau khi thực hiện kì tích vừa rồi. Nhưng cuối cùng..." hắn nói và đưa cao thanh Moonblade lên, chuẩn bị chém đứt đầu cô, nhưng ngay lập tức bị chặn bởi một thanh Moonblade khác. Quay đầu lại nhìn, hắn thấy Magina đã blink tới sau lưng hắn từ lúc nào, và cứu thoát Rylai trong gang tấc. Magina nói "Sao ko chọn một đối thủ khác vừa sức hơn, người anh em?"

Rylai ngẩng đầu lên và nhìn thấy những tia nắng đầu tiên của buổi sớm bình minh đã chiếu xuống...

Vén màn bí ẩn

Khi Rikimaru tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lót cỏ rất êm ái dưới một tán cây. Đầu anh vẫn còn quay mòng mòng và ko nhớ được việc j' đã xảy ra. Nhưng khi anh nhìn xung quanh và thấy một cung thủ người Elf đang ngồi trên một cái cây khác và dường như cô ta đang sắp sửa đánh nhau, anh đã nhớ ra mọi chuyện

"Mũi tên gây mê đó có tác dụng mạnh đấy. Nhưng giờ thì anh tỉnh rồi" người cung thủ nói trong khi mang thức ăn tới cho Rikimaru. "Anh ngủ 32 tiếng rồi đấy"

"Tôi ko đói" anh đáp. "Tại sao tôi lại phải nhận cú bắn đó, và giờ là sự hiếu khách này ?"

"Anh đã xâm phạm vào lãnh thổ của tôi. Tôi đã ko làm vậy nếu tôi nói với cô ấy về cái đêm trước khi chúng ta chạm trán. Nhưng thật ko may cho anh, và cho tất cả chúng ta, là tôi đã ko làm vậy"

"Ý cô là sao. Cô giải thích xem nào"

"Những việc chúng tôi làm đòi hỏi anh phải hiểu hoàn toàn về tình huống này" cô nói, trong khi ngồi dựa vào một gốc cây gần hơn và bắt đầu giải thích

"Bên Scourge đã có một truyện cười khi mà Sentinel tin rằng bên Scourge có những tên Dark Seer có thể tiên đoán được mọi kế hoạch của họ. Đó là lý do mọi cuộc tấn công đều bị chặn đứng nhanh chóng. Nhưng đó chỉ câu chuyện bịa đặt để che giấu sự thật. Chúng biết tất cả những cuộc tấn công của Sentinel bởi chúng đã có một tên gián điệp hoàn hảo, chứ ko phải là một tên tiên tri. Đó là cái tên đã chết trong đêm trước khi anh được cử đi do thám tôi. Khả năng tàng hình thật sự mạnh mẽ, nhưng cũng khá nguy hiểm. Nhưng dù sao kế hoạch cũng đã thành công và nó đã gây ra sự chia rẽ nội bộ Sentinel. Nhưng kế hoạch này chỉ là một sự nghi binh. Do thám và thâm nhập vào hàng ngũ Sentinel ko phải là những j' chúng đang theo đuổi. Chúng đang theo đuổi một con át tối thượng. Một tên Dreadlord đã bỏ đi sau cuộc xâm lăng của binh đoàn Burning Legion. Đó là Versi'zal, kẻ săn bóng đêm (Shadow stalker). Nếu có thêm hắn thì cùng với kẻ săn màn đêm (Night Stalker), chiến thắng sẽ là điều hiển nhiên. Mọi việc có vẻ suôn sẻ với chúng, chỉ trừ Versi'zal ko phải là kẻ tà ác. Hắn đã tự tìm ra con đường đi cho mình. Thế nên bọn Scourge sẽ gặp rắc rối khi tìm cách thuyết phục hắn. Vì vậy chúng phải kéo dài thời gian bằng cách tạo ra kế hoạch do thám bằng tên Nerubian, và bên Sentinel sẽ nghi ngờ trong hàng ngũ mình có kẻ phản bội, hắn sẽ quay về. Điều này có nghĩa là hệ thống phòng thủ của Sentinel có kẽ hở và có thể xâm nhập được. Và để khiến người của anh nghĩ rằng tên do thám ko phải là nguyên nhân, chúng đã dựng nên một câu chuyện để che phủ. Nhưng chúng đã ko biết có sự hiện diện của tôi ở đây, và thực tế sự chia phe trong hàng ngũ đều nằm trong dự kiến của chúng tôi. Vì vậy tôi đã kể hết cho Rylai nghe về hoàn cảnh hiện giờ và bảo cô ấy đến gặp Versi'zal trước khi Scourge thuyết phục được hắn, hay ít nhất cũng thông báo được cho hắn về kế hoạch của Scourge. Nhưng cô ấy sẽ cần chúng ta trong chuyến hành trình trở về"

Đột nhiên cô gái ngừng nói và dường như cô đang lắng nghe một tiếng chim hót vậy.

"Này!" Rikimaru nói, quơ tay trước mặt cô gái

"Shhh,im nào" cô nói và lại tiếp tục lắng nghe

"Chúng ta phải đi ngay. Đứng dậy đi, nhanh lên" cô nói và kéo tay Rikimaru

"Ôi, đau đấy. Chúng ta phải đi đâu ?" Riki hỏi

"Chúng ta cần đến ngay dãy núi ở phía Bắc. Bọn Scourge sẽ đến đó trước Rylai. Cô ấy sẽ phải tự chiến đấu. Tệ thật, chúng ta cần nhanh lên. Đây!" cô nói và đưa cho Rikimaru một lọ tiên dược (Magic Bottle) lấy từ Giếng của sự sống (Fountain of life). "Hãy hồi phục sức khỏe nhanh lên. Đây sẽ là một chuyến đi liên tục 2 ngày đêm, và vào buổi bình thứ 3 chúng ta phải có mặt ở đó. Cầm lấy mấy cái này nữa. Anh sử dụng nó tốt hơn tôi" cô nói và ném 2 thanh gươm xuống trước mặt anh

"Đây là cặp SnY mà. Cô lấy nó từ đâu vậy? Chẳng phải nó thuộc về Gondar hay sao? Cô đã làm j' với anh ta? Tại sao tôi phải tin cô? Sao cô biết được kế hoạch của bọn Scourge nếu cô ko phải bên chúng?" Rikimaru hỏi dồn dập. Giờ anh thực sự thấy bối rối và e sợ

"Tôi có gián điệp khắp nơi. Họ mang tin tức đến cho tôi từ những nơi anh ko tin nổi đâu. Tôi sử dụng trực quan để cảm nhận được những thứ ko thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tôi lắng nghe những thứ ko ai để ý. Nhưng tôi hiểu được thông báo của chúng"

"Vậy đó là cách cô phát hiện tôi khi tôi tàng hình chứ j'" anh giống như tự nói với mình hơn nói với cô ta

"Nhưng, làm sao tôi có thể tin cô ?"

"Bởi vì anh ko còn lựa chọn nào khác. Hoặc là anh tin tôi, hoặc là hành động mù quáng bởi bóng tối. Đó là lựa chọn của anh. Nhân tiện, Gondar chết rồi. Crixalis the Sand King đã giết anh ta. Nhưng anh ấy đã chiến đấu hết sức dũng cảm và tạo cơ hội cho Aushita, con gái Cenarius trừ khử con quái đó khỏi thế giới này"

"Hahaha! Trông tôi như đang có tâm trạng để đùa à" anh nói một cách giận dữ

"Vậy trông tôi cũng đang đùa à?" cô đáp, giọng lạnh tanh, và nhấn mạnh từng lời với một sự khẳng định. Không hề có một chút lừa gạt nào trong giọng cô, và Rikimaru ko thể ko tin cô được. Tất cả những j' anh có thể nói là "Cô là ai ?"

"Tôi là lời thì thầm anh nghe trong đêm"

Trận chiến cuối cùng

Cục diện trận đấu đã thay đổi hẳn khi Magina đến, bởi anh ko chỉ đến một mình. Lina the Slayer và Furion cùng đi với anh ta. Cuối cùng, quyết định gửi quân quay về của Davion đã được đền đáp. Điều tốt hơn là giờ đây đêm đã qua và đây là thời điểm của Sentinel. Banehollow cũng đang quay trở lại hình dáng binhg thường.

"Sao thế người anh em? Lâu rồi ko gặp à ?" Terrorblade cố ra vẻ kiêu ngạo, nhưng hắn biết hắn ko phải là đối thủ của Magina. Hắn ko thể chiến thắng trong trạng thái này được, vì vậy hắn đã biến thành một con quỷ để chiến đấu. Ngay cả như vậy thì cơ hội chiến thắng cũng rất mỏng manh. Cách duy nhất để chiến thắng là phải có chiến thuật và những cái bóng (illusion)

"Vậy là ngươi đang thể hiện con người thật của ngươi à. Ngươi biết là ngươi ko thể dùng cặp Moonblade tốt bằng ta mà" Magina chắc chắn về kết quả của trận đấu

"Điều j' đến sẽ phải đến. Cứ đợi mà xem. Sao chúng ta ko tìm một nơi khác nhỉ? Tránh xa những rắc rối kia ra và giải quyết vấn đề gia đình"

"Cứ cho ta địa điểm" Magina nói một cách lạnh lùng, và cả 2 biến mất vào khu rừng

Bỗng có một ai đó nắm lấy vai Rylai và nói "Đứng lên nào, cô giáo sư". Đó chính là Lina Inverse. Chưa bao giờ Rylai gặp cô ta mà lại vui mừng thế này. "Cô hành động thật là ngu ngốc" Lina thêm vào. Bất chấp lời nói có vẻ cay độc, Lina đang có một cái nhìn trìu mến với Rylai

"Lina, rất vui được gặp cô" Rylai nói

"Chúng ta có j' ở đây này ?" Lina nói khi nhìn thấy Akasha và Montred đến. "Thú vị hơn rồi đấy". Khi cô định tự mình giải quyết chúng thì nghe thấy một tiếng nói yếu ớt "Ta vẫn chưa hết chuyện với các ngươi đâu". Đó là Purist the Thunderwrath, giờ đã có thể di chuyển được nhưng vẫn chưa thật sự khá lắm. Anh ta hồi máu cho bản thân và tất cả mọi người. "Ngạc nhiên chưa" anh ta phang cây búa khổng lồ vào Banehollow, kẻ vẫn đang chuyển hình dạng. Pugna định cứu hắn, nhưng một đám cây từ đâu ra mọc bao kín khắp người hắn, chặn hắn lại. Lúc đó Purist đã đập bể quai hàm dưới của Banehollow. Montred blink tới để cứu con sói, nhưng đã bị bao vây trong một bức tường lửa do Lina tạo nên. Cú đánh thứ 3 đã khiến cho Banehollow ngã gục dưới chân Purist, và trước khi anh kịp dứt điểm, một con phượng hoàng lửa bay tới thiêu rụi hắn thành tro

"Lẽ ra cô ko được can thiệp, Lina. Lẽ ra tôi kiếm được 200gold rồi (đùa thôi, nguyên văn là 'Tôi đã thắng hắn rồi') " Purist gầm lên. Lina điềm nhiên đáp "Tôi là một kẻ giết người (Slayer), anh ko nhớ sao"

Lúc đó Montred đã thoát khỏi đám lửa. Bây giờ Akasha, Pugna và Montred đối đầu với Lina, Rylai, Furion và Purist. Họ đang chuẩn bị đối đầu thì nghe một tiếng thét đinh tai từ phía sau, và theo sau đó là một luồng sóng âm khổng lồ (Sonic Wave) khiến họ ngã xuống. Đó chính là Akasha, kẻ đã blink từ trước mặt họ ra sau lưng và gây ra cơn đau đớn này. Thấy có cơ hội để kết liễu tất cả, Pugna, kẻ đã thoát khỏi đám cây đã bước tới định chơi Nether Blast. Nhưng Purist, người đứng ngoài tầm bị ảnh hưởng của đợt sóng âm, đã vung búa lên mạnh hết cỡ nhằm vào tên Obvilion toàn xương. Và cú đập đủ mạnh để khiến những khúc xương rời ra thành từng mảnh. Anh bước tới để giúp những người còn lại, nhưng đột nhiên anh cảm thấy một con dao găm đã đâm trúng người. Đó ắt hẳn ko phải là một con dao thường, bởi giáp anh đủ dày để chống lại chúng, nhưng con dao găm này dường như ko va chạm với bất cứ vật chất nào nhưng lại vẫn gây nên vết thương. Và trước khi anh kịp quay lại nhìn xem kẻ nào, cánh tay đen tối của Mecurial đã túm lấy đầu anh và cất giọng sâu thẳm "Ngươi sẽ ko thấy đau đâu, mà chỉ thấy cái chết thôi"

Cô ta rạch cổ họng anh, khiến anh quị xuống và đạp cái tay đang cầm búa của anh trong khi vẫn túm lấy đầu anh. Cây búa của anh rơi xuống và anh dẫn chảy máu tới chết trong tay ả

Ở sâu trong rừng, Magina ko phải chiến đấu với tên Terrorblade, mà là một con quỷ đầy ma thuật, và hắn còn gọi lên rất nhiều ảo ảnh để chiến đấu cùng hắn. Magina đang phải đơn độc chọi rất nhiều đối thủ. Bây giờ đã rất khó để tránh hết đòn tấn công của chúng. "Sao giờ ngươi mất hết vẻ kiêu căng rồi vậy? Sao thế, mất phương hướng rồi à?" Terrorblade cất giọng ầm ầm của một con quỷ

"Không, ta chưa bao giờ thấy chúng, nhưng ta nghĩ chúng đã mất ta"

"Hahaha..." Terrorblade cười lớn... Và đây đúng là điều Magina đang mong chờ. Cơ hội đã đến, Magina blink thẳng ra sau đối thủ và vung cặp kiếm một cách khiến cho tất cả mọi ảo ảnh đều bị dính bởi nhát vung kiếm. Và giờ đây, tên Terrorblade thật đã hiện ra, và đã bị đổi chỗ cho Magina, giờ hắn mới là kẻ phải lo sợ.

"Ngươi đã làm j' vậy? Chuyện j' xảy ra với tất cả những ảo ảnh của ta?"

"Chúng biến hết rồi. Đây là cách ta chiến đấu. Chiếc Battle Fury của ta" Magina nói với nụ cười chiến thắng trên khuôn mặt. Anh là người vô địch trong việc sử dụng thứ vũ khí anh đang cầm, và hơn thế, mỗi nhát đánh của anh khiến kẻ địch càng yếu đuối. Và sau một lúc lâu, thời điểm đã tới, Terrorblade ngã gục xuống với cặp Moonblade của người anh em mình xuyên qua bụng. Hắn gục xuống và hét lên một tiếng thét đau đớn. Nhưng dù hắn làm j', thời của hắn đã hết. Nghe thấy tiếng này, Montred ngay lập tức blink đến nơi phát ra và thấy Terrorblade đã chết, và Magina đang quỳ xuống người hắn để lấy lại cặp Moonblade. Nhưng chưa kịp lấy xong, vũ khí của Montred đã nằm ngay cổ anh, và cơ thể anh rơi bịch xuống đất, nhưng cái đầu thì vẫn nằm trong tay cô ta và nhỏ máu xuống, với đôi mắt thể hiện sự tăm tối của cái chết....

TO BE CONTINUE....

SHADOW OF THE SCOURGE

Chương 1(phần 1)

Mùa Đông đỏ

Một cơn gió lạnh dừng lại trên những ngọn núi, là nhân chứng cho sự tàn phá trên những bức tường trong nghĩa địa lạnh giá, những mẩu chữ tượng hình kì dị được viết bởi móng tay của những kẻ hấp hối và đã chết. Những bức tường châu mai được bọc trong dải dây trắng của một lễ nô-el không khoan dung. Chi còn lại 1 vùng đất cằn cỗi, chết chóc vì loại bệnh dịch từ phía đông. Những dòng sông và những cách rừng thông đã bị tàn phá nặng nề hơn cả khi có bão tuyết: CHIẾN TRANH. Và một người elf với ánh mắt nghiêm nghị đang đứng trên chỏm đá, bị bỏ lại trong đám sương mù, cô ta biết mình không thể đi qua nó.

Trong im lặng, Cô ta đứng, như một bức tượng, và hoàn toàn như không tồn tại, ít nhất là trong tri giác của tạo hóa. Những con dốc và những dòng suối băng đã bao bọc lấy vùng đất này nên sự trống rỗng, xa lạ của nó từ cái nhìn của cô trở lại thành sự hòa bình một cách khá yên tĩnh. Sự hòa bình đó có thể nói là rất đẹp nếu không vì máu những người đồng đội của cô không đổ xuống phía sau bức thành trắng xóa; nếu không vì những cái xác đã được chôn, không tên, không tuổi, dưới những tảng băng lạnh lẽo. Đó được coi như là nấm mồ của họ, nghĩa trang của họ, ngay tại đây trên đỉnh Stonetalon. Không thể bù đắp, làm đưa tiễn họ như theo truyền thống.

Còn kẻ thù thì lại đang ở quá gần đến nỗi không khí cũng phải nghẹt thở, giờ chỉ còn là vấn đề thời gian. Từng giây phút đe dọa cô và 1 phần vẫn còn tồn tại của cô.

Giống như những dấu chân của cô đánh dấu con đường từ doanh trại lên chỏm núi này;cuộc sống,những lời nói và hành động cao cả của họ cũng sẽ sớm bị phai mờ dần đến khi kí ức loại bỏ hẳn hình ảnh của họ.Bị lãng quên là điều đáng sợ nhất đối với người Night Elf. Người ẩn sĩ tự hỏi bao giờ cô ta sẽ chết nếu từng giờ,từng ngày đều như thế này.

Có lẽ lần này sẽ dễ dàng hơn

Cái gì đó thở một cách đứt quãng bên phía trái, nó đến một cách rất nhanh, cô đã lên dây cung sẵn với sự tập trung cao độ và bình tĩnh nhờ quá trình tập luyện.Nó có thể là cái gì đó.Có thể là sự chết chóc.Đầu tiên, cô nghĩ đó là một tên Skeleton đang hướng về phía cô với cái đầu gối ngập chìm trong tuyết. Nhưng không, nó đi có vẻ rất nhẹ nhàng mắc dù phải mang theo cả 1 đống tuyết.Sự khẩn cấp có lẽ đã vượt qua cả sự mệt mỏi.Phải 20 bước sau cô mới nhận ra đó là 1 người đưa tin, trông hốc hác vì bị đói,những quầng thâm xung quanh đôi mắt thiếu ngủ.Vì thấy quá nhiều cái chết chỉ trong 1 thời gian ngắn nên cô ta đã nhầm anh ta với 1 Undead.Cô ta biết cái nhìn đó có ý gì.

tôi tự hỏi nếu khuôn mặt của tôi thay đổi

"Tướng quân Silkwood!" Anh ta gọi to mặc dù cô đã xua tay," Địch đã vượt qua cửa phía Đông.Quân của ta đóng ở đó đã bị bại trận.Tướng Moonfang vẫn còn sống,ơn thánh Elune, cô ấy đang dẫn số quân còn lại đến biên giới Astranaar và bảo cô cũng nên làm như vậy để tập hợp những người còn sống sót."Giọng anh ta hơi ngập ngừng,nhưng vẫn phải nói tiếp."Có vài kho dự trữ lương thực ở đó.Những lần tiếp tế lương thực đã gặp nhiều khó khăn, như cô đã biết.Chúng tôi đều ổn nhưng phải giảm việc vận chuyển lương thực bằng tay.Đến Astranaar. Chúng tôi có thể chịu được đến mùa xuân,nếu cần."

Xuân. Từ đó làm dậy lên trong lòng cô 1 sự ấm áp mập mờ, 1 cảm giác cụ thể mà cô ấy nghĩ đã quên, nhưng cái cảm giác ấy chưa đủ sâu để đến với cô.

Xuân,khi cô nhìn những chiếc đèn lồng vào lúc hoàng hôn, ánh sáng trong của giếng trăng rọi sáng những khuôn mặt giống nhau của người già, người trẻ và những hơi thở được tổ tiên truyền lại. Chúng ta có thể sống để nhìn thấy những cảnh đó 1 lần nữa. Nó không hề khó,phải không? Chỉ cần sống đến lúc hoàng hôn, rồi cứ thế, cứ thế...

"Lệnh của ta là phải giữ được thung lũng phía Bắc. Nếu vẫn còn hơi thở, một chút sức mạnh, 1 mảnh nhỏ tinh thần, ta sẽ vẫn muốn xem lệnh đó được thực thi.Nếu phải chết, "Những cảm xúc mạnh mẽ,giận dữ,thù hận lấp kín lời nói của cô, "Ta sẽ làm tất cả những gì có thể để tiêu diệt bọn quái vật ấy." Cho dù ta chỉ sống có một nủa theo đúng nghĩa của nó, nghĩ 1 cách rất cay đắng nhưng rồi cô cũng đẩy nó sang 1 bên;những kí ức đau khổ ấy chỉ làm tình trạng ngày càng xâu đi.Và chuyện đó cũng đã qua lâu rồi.Có thể đã là 7 năm.

Có một cảm giác đau nhói khi cái nhìn của vị sứ giả thường xuyên chuyển vào những bông tuyết trên bộ dạng của vị tướng để không phải nhìn quá gần vào mặt cô ấy. Cái tên Shandelzare Silkwood thật phản cảm,gây một sự tò mò khó chịu,thật sự khiến người ta phải khiếp sợ.Hình dáng của cô, nếu tốt nhất có thể nghĩ là một bóng ma đau khổ, còn tệ nhất là một sự lầm lẫn của tạo hóa. Và giọng nói chỉ càng làm đậm nét thêm vẻ mặt của cô ấy,chỉ như mây khói,xa lạ,như một tiếng vang dội lại từ một thế giới khác ,một lời nguyện thề về sự trả thù.

Cô ấy thường tự hỏi nếu mình chỉ có thế:1 tiếng vọng,chỉ là dư tàn của một người từng được gọi là Shandelzare.Nếu 7 năm trước Shandelzare không quay lại thế giới này,cô ấy sẽ biến mất mãi mãi.Tâm trí của cô luôn dai dẳng 1 câu hỏi,làm sao họ có thể phân biệt cô với nhũng tên Undead đáng sợ,khi chúng giống hơn cả sự thừa nhận của cô.

"Moonfang đã đoán rằng cô sẽ trả lời như vậy nên cô ấy bảo tôi phải nói lời đề nghị của cô ấy một cách kiên quyết,không chỉ có cô và Moonfang mà cả Malfurion cũng sẽ làm như vậy.Moonfang nói sẽ gặp cô sau.

Moofang,một người thực dụng,cô thầm nghĩ,và cũng luôn là một người bạn tốt.cô ấy rất hiểu mình.Con mắt của cô lướt qua thung lũng khô cằn,hi vọng đây sẽ là lần cuối cô phải nhìn thấy nó.Cô đã quyết định,mặc dù đó không phải là quyết định của cô ,sau tất cả.Lời chỉ đạo của Malfurion là sự kiên quyết của cô.Cô luôn vâng lệnh ông không chỉ vì ông la cấp trên,là linh hồn của mỗi người Night elf mà còn là người ông và trên tất cả, la vị cứu tinh của cô.

" Tốt. Quân của ta đang rất đói và mệt nhưng họ vẵn sẽ hành quân.Họ sẽ hành quân vì Malfurion"

Những bước đi nhanh nhẹn,phải đến cả trăm bàn chân phía bên phải cô đang bước đi trên những rặm đá ngầm lởm chởm,bên cạnh những ngọn núi cao ngất có vẻ như không thể vượt qua.Nhưng những âm thanh bị bóp nghẹt,những tiếng bước chân nhanh,những tiềng nghiến răng kia đã chứng minh cho sự sai lầm nghiêm trọng của cô.Có gì đó những ranger của cô chưa phát hiện ra,có thể là vài đường hầm,vài con đường bí mật chăng? Vô Lí.Nếu một ranger của Nightelf ko thấy nó,nó chắc chắn không tồn tại.

Cái gì đó đang chui lên với một chấn động dữ dội làm rung chuyển mặt đất.

Ra là vậy,Shandelzare đoán,cuối cùng ta cũng biết cách họ đã vượt qua những dãy núi này.

"chắc chắn không phải",Người đưa tin nói rồi cầm lấy cung tên.Anh ta đã vượt qua cả một chặng đường nguy hiểm,có thể nói là không được nghỉ ngơi chút nào,và bây giờ anh ta lại chuẩn bị để chiến đấu.Anh đã sẵn sàng để chết,và trong khoảng thời gian đen tối này đó là tất cả những gì người ta có thể làm.

"chuẩn bị bắn",tim cô đập thình thịch,giờ trong đầu văng vẳng những từ mà người đưa tin đã nói:"chúng ta không thể đối mặt với Sand King ở đây,có quá ít quân". "Đi thôi"-Cô ra lệnh nhưng đã quá muộn. Con quái vật có tên Sand King kia đã nhận ra sự có mặt của cô,như cách những vị tướng giỏi và chỉ huy địch nhận ra nhau trên chiến trường.Nó không ngừng hướng những ánh mắt đáng sợ về phía cô.Cái ngòi độc to lớn,cong lên của nó như một sự thách thức,truyền thuyết nói rằng cái ngòi đó có thể đập vớ 1 tảng đá một cách dễ dàng.Bỗng nhiên nó gập người lại rồi lao vụt về phía cô vói 6 cái chân đầy gai của nó, biến mất trong tuyết,sau đó cả thân hình của nó lại hiện ra trong 1 cơn bão cát khủng khiếp.

"Chạy" Shadalzere kêu to .Thân hình mờ mờ của cô như lướt đi trên tuyết ,cái lạnh làm cho chân cô tê cứng nhưng người đưa thư không thể hi vọng có thể đuổi kịp cô.Thân hình gầy guộc của anh ta đã phải ganh chịu cơn đói và nhiều đêm không ngủ;hàng ngày.hàng giờ bị vùi dập trong tuyết,những việc đó anh không quan tâm nhưng giờ đây trong mắt anh ta la 1 sự tuyệt vọng.Anh ta gào lên:"đi đi,thưa cô,hãy đi đi"

Một tảng đất lớn trồi lên ngay chỗ họ đứng,cắt đôi tảng đá dưới chân , con quái vật đó lao đến như một ngọn sóng hung dữ,điên loạn,không màng đến cái chết.Thật may mắn,doanh trại đã hiện ra lờ mờ phía đằng xa,giờ chỉ có 1 cách duy nhất là tiếp tục chạy đến đó và cô biết rằng những người lính vẫn đang chống đỡ kẻ thù.Chỉ trong vài giây khoảng cách đã đươc rút lại rất nhiều nhờ sự quyết tâm mãnh liệt,càng gần thêm bao nhiêu càng tốt dù chỉ la 1 inch,cô cảm thấy dường như hơi thở của mình càng lúc càng lạnh đi.Cô nghe thấy tiếng của Sand King ngay cạnh mình,tiếng đất đá bị nứt ra và những dấu hiệu của 1 cơn chấn động lớn.Người đưa tin chắc đã cách rất xa cô,nhìn thẳng vào những đôi mắt đáng sợ của thần chết,giờ đây cô ấy đến đã rất gần với sự an toàn.3 ranger đang băng qua đống tuyết,chạy rất nhanh về phía cô

Tốt,cô ấy nghĩ,rồi nhắm mắt lại...

khoảnh khắc đó đã đến,cô ấy cảm thấy rất chóng mặt,cái cảm giác thân thể cô như tan biến,linh hồn của cô được thoát ra khỏi cái xác,1 cái xác thực sự không hơn gì 1 kí ức.Nó hoàn toàn vô dụng vì trong khoảnh khắc đó,vì cô lại chết 1 lần nữa.Không bị còn bị rằng buộc,linh hồn của cô được tự do,nhưng để bước được qua khung cửa đó cô phải loại bỏ những kí ức của mình.Một vài thứ,cô ấy biết sẽ không lấy lại được.Trong khoảnh khắc đó,tất cả nhứng khuôn mậtt,cái tên của những người cô yêu quí dần biến mất,rải rác đâu đó trong cơn gió thoảng.Đó là 1 sự đổi chác công bằng,chắc chắn.Người đưa tin giờ đang hổn hển,bị thương nặng nhưng được bảo vệ bởi các chiến binh Night elf cua cô,còn Shandelzare đang bị bao vây bởi 1 lũ ghoul đang giẫm lên những xác chết và chờ để cắm những chiếc hàm nứt nẻ vào người cô áy,với sự chỉ huy của con bọ cạp to lớn-Sand King

Cô đang đối mặt với 1 con quái vật được nói đến trong các truyền thuyết vì sức mạnh khủng khiếp và sự tàn bạo của nó.Tên của nó là Crixalis,một cái tên mà các bà mẹ dùng để dọa những đứa con của mình,rằng nếu cư cử không tốt thì Sand King sẽ chui từ dưới đất lên,lặng lẽ bò vào phòng và ăn thịt chúng.Nó có 2 điểm nổi bật nhất(1 lần Malfurion đã nói với cô,ông ta vén tay áo lên và cho cô xem một vết thương khá lớn và da xung quanh như bị chảy ra)Đào bới và giết chóc.

Để xác thực lời cảnh báo của Malfurion ,cô đánh vào đám ghoul gần mình nhất.Một vài tên bị đánh bật ra vì sức mạnh của cú đánh,không nhắm vào 1 mục tiêu cụ thể nào,không một vũ khí nào được lấy ra,thay vào đó cô phóng chính linh hồn của mình vào chúng.Tên ghoul gần nhất nhảy vào cô,như một đống hổ lốn của xương,máu và nước dãi.Cô thét lên,chân bước loạng choạng nhưng vẵn kịp đánh bật ra khi nó chỉ còn cách mặt cô vài inch,quá gần đến nỗi cô có thể ngửi thấy mùi hôi thối cũa những mảnh thịt còn vương lại trong hàm răng nứt nẻ.Những con ghoul còn lại làm theo nó,lần lượt nhảy vào cô thành từng đợt,Sand King chỉ đạo phía sau bằng những thứ tiếng the thé khó hiểu.Bọn Ghoul đột nhiên bị bất tỉnh khi cô trút xuống chúng hàng loạt những cơn sóng chấn động từ thế giới của các linh hồn,thế giới mà cô luôn đặt 1 chân sang,cô có thể cảm thấy nó,1 khoảng trống đè nén,chế ngự tất cả những hy vọng,niềm tin bên trong cô.

Cái khoảng trống đó là thứ duy nhất giúp cô còn sống đến giờ

Đây là cách tốt nhất cô có thể dùng. Crixalis bị đâm sầm vào đám ghoul,ngay lập tức cô tập trung hết sức mạnh của mình,khiến cho tất cả những mảnh linh hồn của cô tập trung về phía hắn.Con quái vật gục xuống,choáng váng,cái vỏ đầy cát của nó phản chiếu ánh mặt trời và những bông tuyết lấp lánh.

Hắn biết ta không còn cơ hội nào,không còn sự lựa chọn,không thể trốn thoát.Hắn không cần động đến 1 ngón tay để hạ gục ta,những hắn sẽ châm một phát để kết liễu ta....Rời bỏ chỗ đứng của mình,cô chạy đến khoảng trống trong rừng cây,ngồi xuống chân ngọn núi lớn,đó là con đường duy nhất không bị khóa.Khi chạy,cô cố đánh vào những tên ghoul đến gần,phần lớn chúng không thể đứng dậy.Nhưng một tên được ra lệnh để bám vào mắt cá chân cô khiến cô bị ngã,một cú ngã kèm theo vị mặn của muối trong lưỡi cô;có thẻ nó ngọt,có thể là máu,và cũng có thể là nước mắt,dường như không có cách nào để diễn tả.một cái móng đâm thẳng vào ngực cô,xuyên qua cái áo da,và một hàng dao sắc như răng cá mập(Răng! cô nhận ra một cách ghê tởm) xé rách bắp chân cô.Gào lên trong đau đớn,tiếng gào khủng khiếp trong cơn thịnh nộ khiến tên ghoul phải dừng lại.Mặc dù Sand-King đang bối rối,những tên ghoul vẫn không ngừng lại,chúng đang trở nên điên cuồng vì mùi của máu tươi.

Bất ngờ một mũi tên xé gió bây ra từ trong lùm cây,đâm thẳng vào con ngươi lòi ra của 1 tên ghoul đang đứng trên người cô.Mũi tên xuyên qua sọ,bay ra phía đằng sau đầu của tên ghoul, nó mang dấu hiệu của người Night elf ,tuy nhỏ nhưng rất dễ dàng nhận ra.Một loạt tên khác được bắn ra,những mũi tên chết chóc đó quá gần và có thể trúng vào người của Shandelzare nhưng cô ấy vẵn nằm bất động.Loạt tên vừa được bắn ra bay thẳng vào sườn của bọn ghoul còn lại khiến chùng phải thả cô ra.Mọi sự việc diễn ra quá nhanh làm cô thấy mình trở nên thật yếu đuối.Một phần nhỏ bên chân trái của cô đã bị ăn mất,miếng thịt trên vai cô cũng đang bị nhai dở làm lộ ra một phần xương sườn,bên cạnh cô là một khu vườn với những bông hoa đào đỏ thẫm màu máu.

"Tướng Silkwood!"người đội trưởng hiện ra từ trong lùm cây,đứng ngay cạnh cô ta "Xin hãy nằm yên đó,nếu cố đi cô sẽ bị chảy máu cho đến chết mất."Không thể ngước mắt lên để nhìn,cô chỉ có thể nghe thấy tiếng anh ta quăng bộ áo giáp sang một bên.Cô cũng nghe thấy tiếng của bọn ghoul đang chuẩn bị và Sand King một lần nữa lại chui xuống đất.Nơi này không quá tệ để chết,cô nghĩ một cách lơ đãng,nhũng cái cây trên đỉnh núi cây kia thật là đẹp.Giờ ta ước có thể ngẩng được đầu để ngắm bầu trời kia 1 lần nữa,bầu trời mà ta đã được sinh ra dưới nó,đã lâu lắm rồi.Với từng đấy vết thương và cố gắn,cô ấy nghĩ mình vẫn có thể làm được.

"Thật ngu ngốc,Elias,chỉ là một chút khó khăn thôi mà.Cô cố gắng đứng dậy nhưng cái chân của cô lại không chịu tuân lệnh.Vết thương bên chân trái nặng hơn cô nghĩ,nó như một cái dây buộc chặt người cô lại.Cô thấy mình mất hết cảm giác vì khuôn mặt bị vùi trong cái lạnh của tuyết,thấy sự tê cóng chạy qua những ngón tay và đôi tai dài của cô.Cái lạnh đã làm giảm đi sự đau đớn từ những vết thương nhưng cô vẫn không thể cử động được,chỉ có thể rên rỉ một cách khó chịu.Trong lúc Elias tiến hành phẫu thuật với 1 tốc độ phi thường,những ranger và archer thấy chỉ ngừoi huy của họ đang lơ lửng giữa sự sống và cái chết.Một loat cung tên yểm trợ được bắn ra nhưng số lượng nhũng tên ghoul giờ nhiều như một đạo quân,chúng bò trên ngọn núi như nhũng con giòi bâu quanh mắt của một cái xác mưng mủ.Mảnh vải được buộc chặt để cầm máu giờ đã biến thành màu đen. Elias cõng cô trên lưng rồi với một mệnh lệnh được hiểu ngầm phát ra từ ánh mắt của anh,họ bước đi.

Bỗng nhiên một chấn động lớn xuất hiện làm mặt hồ cuộn sóng,một chấn động khiến phần lớn họ bị ngã,rồi con quái vật ấy nhảy lên từ khoảng đất phía sau họ.Nó tóm lấy một người lính ở cuối hàng bằng cả 2 cái càng rồi hất anh ta lên,sau đó đập vỡ xương sườn của anh chỉ bằng 1 động tác đơn giản.Người đó kêu lên đau đớn,tiếng kêu của anh ta vẫn còn vang vọng trên chỏm núi sau khi anh chết.Shandelzare ngoái đầu lại nhìn Sand King,nó đang chuẩn bị tấn công cô,6 cái chân của nó rung lên bần bật,.Những làn sóng chấn động làm đất đá nứt ra thành nhiều mảnh như một sợi vải bị bung chỉ.Nó đang làm một cơn động đất!,Shandelzare nhận ra trong khi nó hất cái hàm ghê tởm về phía Elias.Những chiếc dao găm của các ranger sáng lóe lên,sẵn sàng để tung ra cú đánh quyết định.Shandelzare cũng dồn tất cả sự giận dữ,nỗi căm thù của cô trong nhiều năm lại rồi phóng thẳng vào mặt Sand King.Đó là một mũi tên bạc của năng lượng,làm cả thân hình đồ sộ của Sand King đổ sụp xuống tuyết.Cô thở phào nhẹ nhõm,kiệt sức,tựa đầu của mình vào vai Elias để nghỉ ngơi.

Quả là một ngày dài.Nhưng ta sợ buổi đêm sẽ dài hơn

Bòng tối,cảm giác dễ chịu khi bất tỉnh,được giải thoát khỏi mọi trách nhiệm và kí ức in sâu vào trong cô ấy,làm mắt cô mờ đi và khung cảnh cuối cùng cô thấy là máu me đầy những con dốc,những ngọn núi xa dần.Cô ước một ngày nào đó sẽ được đến thăm nơi này,một ngày bình yên hơn.

Cô đã dẫn một đội quân hơn sáu trăm người đến thung lũng này,giờ thì đang chạy trốn với chỉ 28 người.Tình cảnh tối tăm này làm cô cảm thấy đau đớn hơn tất cả mọi đòn đánh.nhưng rồi nó cũng tan đi vào hư vô.

"Thưa ngài Malfurion,cô Silkwood đã tỉnh"

"vậy hãy để chúng tôi một minh ,hãy bảo người hunter trẻ đang chờ ngoài kia chuẩn bị gặp ta và nói với Luna,xin lỗi, nói với cô Moonfang rằng hãy làm theo lệnh của ta cho dù cô ây có quan tâm hay không.Ta đã là 1 lão elf già,ai lại đi cãi lại bằng vài lí do lặt vặt chứ?

"Nhiều người trong chúng tôi không đồng ý với ngài.Nhưng tôi vẫn sẽ làm những gì ngài bảo"

Khi tỉnh dậy,thứ đầu tiên cô nhận ra là mùi hương trầm,mùi dầu cỏ và mùi của thép mới được luyện:cô đã về đến nhà.Sau đó cô nhận ra khuôn mặt nhăn nheo,nhân hậu của người thầy ngay trước mắt cô cùng với vợ của ông,bà của Shandelzare: Priestess Tyrande,người dẫn đường của dân tộc Nightelf.

"Ôi cháu gái yêu quí của ta,cháu thấy thế nào rồi?"ánh mắt ông sáng lên đầy hạnh phúc.Ở cái tuổi đó,vẫn còn nhiều thứ có thể kích động ông,làm ông trở nên có sinh khí.Đã nhiều tháng rồi ông chưa được nhìn thấy Shandelzare,ngay cả ở trong những giấc mơ.

Cô chống khuỷu tay xuống, ngạc nhiên một cách dễ chịu khi thấy cơn đau đã giảm đi rất nhiều.Nhũng cái băng và nẹp gỗ trên người cô đã được khắc thêm nhiều đấu ấn huyền bí(runes) để chữa lành vết thương.Những cây nến trắng được thắp lên cạnh cái giường gỗ sồi cô đang nằm chiếu sáng những đồ đạc giản dị trong phòng,nơi cô nghĩ là chỗ làm việc của Malfurion.Khi dụi mắt để nhìn cho rõ,một việc cô thường làm mỗi khi thức dậy,cô nhận ra một giá sách rất lớn,hùng vĩ bao lấy toàn bộ căn phòng,một tuyển tập đồ sộ về những người anh hùng trong truyền thuyết và những truyền thống của người Night Elf mà khi còn nhỏ cô không hề thích thú,khi mọi thứ còn mới mẻ,trong sáng và kì diệu.Những người Night Elf đã tách biệt với thế giới bên ngoài khi cuộc chiến tranh thứ 2 nổ ra,nhưng những gì còn lại của Burning Legion,những tên Orc và bọn quỉ đã làm cô sợ hãi khi còn nhỏ.Cô đã nghĩ đó cũng chỉ là những chuyện hoang đường,ngay cả con quái vật có tên Crixalis,cô nghĩ cái ác không thể chạm đến khu rừng thiêng liêng này,cho đến bây giờ .Giờ đây cô đã thực sự đối mặt với những câu chuyện đó,những câu chuyện thường xuất hiện trong những cơn ác mộng của cô hồi còn nhỏ,ngay trên chiến trường.Những con quái vật trong các chuyện đó đã đến gõ cửa nhà họ.

"Thung lũng phía Bắc-"Cô bắt đầu,giọng nói đứt quãng nhưng rất kiên quyết

" 5 ngày trước,toàn bộ quân đội đã rút khỏi khu vực đó,nơi đóng quân và tiền đồn đã bị bỏ hoang"

5 Ngày,cô rùng mình .Cái nhìn của Malfurion cho thấy ông đã hiểu và rất thông cảm với cô ;giấc ngủ dài đó khiến cô nhớ lai về cái chết.Khi ngủ,cô không mơ về những giắc mơ hạnh phúc với màu ngọc lục bảo như Malfurion và nhũng druid khác mà là về nhũng cuộc thử thách khó khăn cùng vói nỗi tuyệt vọng mà cô phải đối mặt trong 7 mùa đông qua.

"Ta hiểu,Elias đã nói với ta rằng Sand King đã thức giấc sau giấc ngủ đông của nó và hiện giờ đang theo phe Scourge.Đúng là đồ sâu bọ ghê tởm.Sự hiện diện của nó khiến chúng ta thấy được sự sai lầm của tạo hóa cứ mỗi hàng ngàn năm.Có vẻ như định mệnh sẽ cho ta và nó gặp nhau một lần nữa."Ông vén tay áo mình lên để lộ ra vết sẹo khá lớn."Ta chỉ băn khoăn Lich King đã hứa với Sand King cái gì mà có thể làm nó tỉnh dậy.Bình thường nó chỉ hoạt động vào mùa hè,nếu ta nhớ không nhầm.

Cô có vẻ không quan tâm lắm đến chuyện đó nữa mà giờ đây chuyển sang ngắm nhìn khuôn mặt của Malfurion,một khuôn mặt luôn nở nụ cười hiền hậu.Mới 5 tháng thôi cô chưa nhìn lại ông mà như đã tận 5 năm.Cô bắt đầu chú ý những nét mà cô không hề thích.Chậm rãi và kín đáo,cô nhìn xung quanh căn phòng.Mọi thứ vẫn như trước: mái nhà rộng lớn ấm áp làm dịu đi cái lạnh của ban đêm,trần nhà được trang trí bằng nhũng ngôi sao, bàn viết mạ vàng rất lộn xộn với những mảnh giấy da và những cuốn sách đang mở trải đều xung quanh.Nhưng ánh mắt của cô đã nhận ra thứ gì đó không có trong lần đến trước:một vài cái bát nhớp nháp,ẩm ướt,trong số đó có một cái rất lớn đựng bên trong một thứ đen tối gì đó khiến cô nghĩ đến máu.

Pal'jin,cô lẩm bẩm,nó là sư giao thiệp với yêu tinh để thể hiện tình yêu thương của những người đàn ông già."ông nghĩ gì vậy,ông không thể giấu cháu thứ đó.Cháu rất yêu ông mà"

Một nếp nhăn xuất hiện trên vầng trán cho thấy sự quan tâm của ông .Thực vậy,Malfurion đã nhận ra 1 điềm báo gở.

"Cháu không cần phải lo lắng gì đâu" .Ông trả lời "Nhũng ngày đen tối này rồi sẽ qua thôi"

Nhưng cô quá thông minh và sắc sảo ,cô biết những lời nói của ông là không có căn cứ.

"hãy nói với cháu rằng mọi thứ đều tôt đẹp trong giấc mộng lục bảo"

Đôi mắt của ông là pháo đài của trí tuệ,tuy đã cổ xưa nhưng vẫn vững chắc,không thể thâm nhập.Cô không hỏi ông gì nữa,vì cô tin vào sự phán đoán của người thầy thông thái của mình trong mọi thứ.

tất cả chúng ta đều ở đây,dù sao thì vẫn còn có thể có hi vọng .Cô tự động viên mình

"Đừng nói chuyện này với ai,có những việc mà ta phải tự làm một mình.Những người lính giờ đây rất cần nhuệ khí.Có thể ta sẽ phải trang điểm một ít để lấy lòng họ" Mặc dù đang mệt mỏi,ánh mắt ông vẫn sáng lên rất hóm hỉnh,"và ta sẽ rất vui khi làm thế".

Đêm nay,những ngôi sao trên trời không sáng như mọi khi.Hồi còn là một đứa bé,cô tin rằng những bức thư được giải mã bằng các chòm sao,giá mà hồi đó cô xoay đầu đúng cách,hay nhìn qua những chỗ mà cô chưa từng nhìn trên bầu trời.Giờ đây khi làm như vậy,cô nhận ra một thứ bất thường mà cô nghĩ mình đã bỏ sót.Cô tự hỏi nếu một phần của mình ở ngoài kia,một người du hành giữa những ngôi sao xa cách,tìm kiếm một giọng nói quen thuộc nhưng hoàn toàn vô vọng.Cô không thể nói nó vô lí,nhìn thấy mỗi hơi thở qua phổi cô có thể là vô lí,một trái tim đang đập,đang rung và có cảm giác là vô lí .Cô không thấy một điềm báo,một dấu hiệu nào trong cánh rừng của ánh sáng đó.Có thể,sau tất cả,chúng chỉ là những ngôi sao

"Cái gì sẽ diễn ra?".cô kêu to,lời nói đó xuất phát từ ý nghĩ ,những có vẻ như Furion đã lường trước tất cả nhũng câu hỏi này.Mí mắt của ông bỗng nhiên trở nên nặng trĩu,cây gậy của ông rung lên như muốn chống lại cái sàn gỗ như thể ông đang phải chống đỡ những gánh nặng rất lớn,những gánh nặng của sự lo xa.Lời nói của ông nổi lên với những âm thanh như thôi miên.

"Họ đang đến,những đoàn người cùng chung chí hướng đang đến từ Azeroth,cả già lẫn trẻ,cả người bản địa và không bản địa.Hàng ngàn đôi môi đang thì thầm tên của Malfurion và Tyrande,hàng ngàn giòng máu căm thù sẽ được dồn lại,và đằng sau những bức tường kiên cố của Sentinel,họ sẽ tập hợp lại lần cuối cùng .Đầu tiên Human sẽ đến,Đội quân chính của họ đang vượt qua đại dương.Những khu phố của Lordaeron đang bùng cháy đằng sau,chắc chắn đang đốt cháy đôi mắt người chúa của họ.Trên nhũng vùng đất cằn cỗi phương Bắc nơi the Horde đang sinh sống,sự hỗn loạn đang diễn ra trong bộ tộc,bản tính hung hăng của họ là nguyên nhân chính gây ra sự chia rẽ,nhưng cháu thấy vẫn còn chút danh dự ở những đứa trẻ mồ côi của Draenor,cháu thấy có sự cao thượng trong tâm hồn của vị tướng trẻ này,Thrall,nó là hy vọng tốt nhất của họ. Những người đã băng qua khu rừng này,mong muốn được chiến đấu cho một tương lai mà họ đã từng một lần làm tàn rụi,sẽ chỉ được chào đón duy nhất ở đây".

"Đúng",Furion thở dài với vẻ mặt đăm chiêu "Đó cũng là mong muốn của ta.Mỗi dân tộc nếu đã coi hành tinh này là nhà xứng đáng có một cơ hội để bảo vệ lẽ sống của họ,giờ chúng ta đang phải đối mặt với định mệnh đó.Trận chiến lớn nhất và cuối cùng của thời đại sắp diễn ra.Nó sẽ quyết định ta có còn bao giờ được thấy những người khác nữa không."

Ông đứng dậy,dáng người vẫn thanh nhã dù tuổi đã cao.Có lễ vì thế mà trông ông càng cao quí.

" Ta nghĩ chàng demonhunter ngoài kia đã phải đợi lâu rồi .Tên anh ta là Magina,hình như cháu đã biết rồi phải không? Ta có vài nhiệm vị cho cả hai đây"

Phần2:Đốt cháy màn đêm

"Chúng ta như những cơn gió vậy"

Người hiệp sĩ dừng lại,đặt cái mũ sắt của ông xuống rồi nhìn người cận vệ của mình đang đứng trên mũi thuyền.Người cận vệ quay đầu về phía ông,nhíu mày.Những vết sẹo trên đôi mắt giờ đây được chiếu sáng bởi ánh sáng của buổi bình minh trên biển.Không hề có vẻ là có một thứ gì đó hiện hữu quanh đây,chỉ có những lời hứa rằng có một hòn đảo ở đâu đó mà mắt thường không thể nhìn thấy ,rằng đôi chân của họ sẽ 1 lần đặt lên mảnh đất vững chắc đó,và cơn gió,thứ làm cho họ thấy khỏe khoắn vào buổi sáng và quấy rầy họ vào buổi đêm.Nhưng giờ đây ánh mắt của cậu bé đó là thứ làm ông cảm thấy phiền muộn nhất.Trong đôi mắt dố, ông vẫn có thể thấy Lordaeron đang bùng cháy;ông thấy cậu bé vẫn đang thương xót cho cái bóng của những thứ đã gắn họ với mảnh đất ấy :gia đình,lòng yêu nước,sự bảo vệ,che chở mà họ đã nhận được,cho đến khi mọi người bắt đầu mệt mỏi.Sau đó những tin đồn về bệnh dịch,tai họa và cuộc chiến sắp xảy ra đã lan truyền khắp mọi nơi.Người hiệp sĩ đã thấy những dấu vết đau buồn trong cuộc đời của cậu,ông thấy họ tung tro của bố mẹ cậu lên rồi rơi xuống như những bông tuyết.ông biết,vì mỗi khi nhìn vào gương,nhìn vào vẻ mặt mặt màu xanh quá khác lạ trên khuôn mặt của con người mà ông đã gắn bó với nó cả đời,mái tóc đen và được chải như kiểu của những người đàn ông ở Lordaeron.Qua mảnh kính đó ông thấy một bóng ma y như vậy với một kí ức cũng giống thế.

"Ý cậu là sao?"

"Ngọn gió không có nhà; nó tự do, có thể đi đâu tùy ý những nó không có một mái nhà để trở về"

"Cậu bình thản quá nhỉ, Davion?"Người hiệp sĩ trầm ngâm,hơi thở của ông có vẻ thư thái.Nhưng những lời nói của người cận vệ như đánh trúng vào tim ông ." Thế là đủ rồi,chúng ta đều đã rất đau đớn vì sự thất bại của Lordaeron."

"Tôi đã chứng kiến cảnh mẹ mình chết, ngay dưới ngôi nhà mà người đã nuôi tôi lớn 17 năm trời!" Davion gào lên, tay bám chặt vào thành của con thuyền, đôi mắt nhìn thẳng về hướng Đông." Mặc dù tôi không thể thấy phần thân còn lại của bà, mặc dù máu đang chảy thành dòng những bà vẫn nói với tôi như với một cậu bé,như thể tôi đã đến đúng lúc và đã cứu được bà."Giọng nói khàn khàn,anh đã cố gắng kìm nén để không phải khóc."Bộ giáp của bố tôi bị xé toạc khỏi người ông,rồi đến cánh tay,trong khi ông kêu gào tên của tôi.Rồi cứ thế,ông kêu tên của tôi.Sự đau đớn của ông khiến cho những người xung quanh cũng phải run sợ.Những người lính cũng chỉ biết đứng nhin ông,họ đã đánh mất tình cảm của mình vì trong những ngày này họ đã phải chứng kiến quá nhiều cảnh đó.Tất cả những gì họ có thể làm là giả vờ như bị điếc.Tên của tôi,đó là tất cả những gì tôi có!"

"Vậy niềm tự hào của cậu đâu,hay nó cũng bị giết rồi?" hãy tự nhìn lại mình xem! Cậu có phải là một người lính của Lordaeron không? Nhà của chúng ta có thể đã mất nhưng ít nhất hãy giữ lấy lòng tự trọng của mình!" Người hiệp sĩ quở trách với một giọng nói nghiêm khắc và một ý chí không thể lay chuyển, Davion có vẻ đã nguôi đi nhưng những ngón tay của anh vẫn run lẩy bẩy và trái tim anh vẫn còn vương lại Lordaeron." Cậu nghĩ cậu là người khiến cho Lordaeron sụp đổ? chúng ta đều biết đó là do một tai họa.Tên Arthas xấu xa đó,hắn không còn là hoàng tử nữa,chính hắn đã tiếp tay cho cái ác.Còn gia đình cậu? họ đã hi sinh một cách anh dũng, với hi vọng đứa con trai của họ sẽ trở thành một người đàn ông. Một người đàn ông chứ không phải là đồ hèn nhát, không dám đối mặt với ngày mai! Và ít nhất thì cậu cũng có một gia đình".

"Tôi xin lỗi,thưa ngài"-Davion nói.Đôi mắt cậu vẫn hướng về phía đường chân trời. "Gần đây tôi không thể kiểm soát được tình cảm của mình. Tôi muốn nói đó là sự nhớ nhà" Anh ta cười kiểu lơ đãng,ngắn và đứt đoạn."nhưng giờ đây từ đó không thể dùng được nữa, đúng không?"

"Tình cảm của cậu vẫn là chính nó thôi.Với ta "nhà" chưa bao giờ là một địa điểm cụ thể cả,"nhà" không hề có trong bản đồ hay trong trí nhớ.Nó chỉ là một cảm giác. Lordaeron có thể tốt với ta.Mặc dù mọi người thì thầm sau lưng ta,ta biết,ta đã học cách sống và chắc chắn ta có thể học lại một lần nữa. Ngọn gió có nhà của nó-bầu trời.Bầu trời là nhà của nó như đất là của chúng ta.Tất cả đều là của chúng ta.

Im lặng trong suy nghĩ,những lời nói của người hiệp sĩ như có ảnh hưởng cực kì sâu sắc.Thằng bé rồi sẽ ổn thôi.Sau 2 năm huấn luyện,ta cảm thấy có một sức mạnh bí ẩn trong nó.Ta thấy nó vẫn còn.Cơn giận dữ đã làm hao mòn nó.Sự giận dữ có thể cho nó sức mạnh,nhưng ta nghĩ vẫn phải có cách khác.

Người kị sĩ bất ngờ rùng mình và ớn lạnh vì ông nghĩ làm sao nó có thể nhắc ta nhớ lại được những gì mà người khác thường làm.

Một vài người lính nghe lỏm được câu chuyện nhìn ông một cách thán phục nhưng lại nghi ngờ,họ sợ rằng không biết người hiệp sĩ sẽ thế nào.Hai cảm giác trên thường xuyên bám đuổi mỗi người.Khâm phục vì ông đã đạt tới trình độ của một vị "chỉ huy thần thánh",được phong tước bởi chính nhà vua.Sự sợ hãi của những người lính đó là không thể tránh được.

Ông ta là một người Orc,sau tất cả.Một người Orc thần thánh của Lordaeron,ông không thể làm gì mà chỉ có thể cười một cách cay đắng vào sự thật phũ phàng đó.

"Ngài Chen",một người thủy thủ tiến về phía ông. Chen nhận ra đó là một trong những người đã ở trên thuyền lâu nhất,thực ra hắn ta là một tên cướp biển được hải quân Lordaeron thuê vì có quá ít thuyền. Nhiều Paladin như Chen, những người ủng hộ Silver Hand là những người đầu tiên được ra lệnh để đến Lordaeron dẹp loạn, để cứu những tên quí tộc trong khi máu của vua Terenas vẫn đang chảy trên ngai vàng. Chen nhớ lại những ngày tháng của sự phản bội đó, người con đã giết cha mình ngay trong lúc họ đang hòa hợp nhất.Terenas đã trốn tránh trách nhiệm ngay trong khi Burning Legion đang hoành hành,ông ở lại để chào đón người con của mình trở về cùng với sự vui mừng của cả thành phố

Đại bác,Chen nghĩ,ông thật đáng trách vì đã không thể làm gì.Giật nảy mình khi người thủy thủ chào ông,chúng ta đã chuẩn bị đại bác để chào đón tên khốn đó.Với một bộ mặt căng thẳng và buồn rầu,một trong số những người hầu của Terena đã đưa cho họ một món đồ quí giá,một người phụ nữ bí ẩn.Chen và năm hiệp sĩ khác trên thuyền là người bảo vệ duy nhất của người phụ nữ đó.Sự lẩn tránh đã không ngăn nổi những tin đồn về cô lan truyền:có người bảo cô là một linh hồn undead,người khác lại bảo cô là người của Lordaeron,một người họ hàng của Jaina Proudmoore,thậm chí có thể chính là Jaina,đang lẩn trốn một cách lén lút.

Chen đứng dậy để nói chuyện với tên cướp biển, thân người màu xanh đồ sộ của ông được che bởi tấm áo giáp nhưng vẫn không làm mất đi nét riêng của một paladin đích thực. "Có tin mới à?"Chen gầm gừ, dù không thể tránh được nhưng ông có thể kiềm chế những tình cảm của mình tốt hơn Davion. Là một đứa bé orc sinh ra sau cuộc chiến thứ 2, ông không còn lựa chọn nào khác.Nó đã cứu mạng ông, giúp ông vượt qua những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời.Nó khiến ông bỏ ý định tự tử, lối thoát mà họ đã nói với ông.Nó đã dạy ông rằng: phải luôn biết nhìn về phía trước để tìm thấy một bình minh mới.Và giờ đây ông đang làm vậy, làm tốt nhất mà ông có thể

"Đội trưởng nói ông ấy đã sẵn cho trận đánh đêm nay".Người lính cười,và Chen cũng cười trước khi ông kịp nhận ra.Khuôn mặt của những người trên boong tàu bừng sáng lên như họ vừa thức tỉnh từ một giấc mộng.Nhìn nhau như chờ đợi một điều gì đó;một chút vui vẻ đã trở về với những người trên con thuyền đang trôi dạt giữa hai thế giới này."Nó sẽ giúp ta đỡ căng thẳng,phải không?"

Thứ gì đó nằm trong bàn tay của ông,nó khá thân thuộc với một người hiệp sĩ như cảnh mặt trời đang chiếu sáng,cũng có thể giống hơn.Thanh kiếm của ông,Davion đang đứng cạnh ông,ánh mắt của anh nhìn xuống một cách kính trọng nhưng Chen vẫn có thể nhận ra nét mặt rạng rỡ của anh sau vài trận đấu giao hữu để xóa đi sự buồn tẻ trong suốt chuyến đi. Một chiến binh và vũ khí của anh ta...một thứ tình bạn xưa nhất mà lịch sử từng biết đến.Thứ tình bạn này,và cả những tình bạn khác sẽ được thử thách trong những ngày tới.Tuy giờ đây vẫn chưa thấy đất liền,nhưng ta sẽ hứa bằng chính máu,đôi mắt và trái tim của ta.

có lẽ bây giờ chúng ta nên vui vẻ một chút

Tiếng chuông báo động reo lên giữa đêm tối : một người lạ đang đi lạc trong Mor'shan Rampart, nhiều giọng nói lo lắng vang lên trong bóng đen.

"Ai vậy?" "Có chuyện gì thế" Tiếng gầm gừ vang lên giữa những tiếng động huyên náo của gươm giáo.Giọng nói đó đến từ một chiến binh Orc cao lớn,gân guốc,hình dáng của một người được kính trọng trong bộ tộc.Người đưa tin vội cúi đầu và trả lời:

"Một người Nightelf đã gục xuống trong doanh trại của chúng ta,thưa Blademaster Yurnero.Bị thương rất nặng,có lẽ không thể cứu chữa được nữa.Tôi không nghe được lời nào,không một chuẩn đoán chính xác nào.Các Shaman tin rằng anh ta đã bị dính độc."

Đôi mắt vàng của ông,một đặc điểm mà rất ít người trong bộ tộc Orc có được bừng cháy như muốn đẩy mạnh cánh cửa chính của doanh trại.Những người vừa tỉnh dậy tưởng ông bị ma ám khi thấy ánh mắt sáng rực đó,đây không phải lần đầu tiên mà cũng không phải lần cuối cùng mọi người nhầm tưởng ánh mắt đó.Tay của ông đặt trên thanh gươm nhưng nó không cần phải dịch chuyển vì sự có mặt của ông cũng đã khiến cho mọi người phải tránh đường dù họ không phải là những kẻ nhát gan.Được chính tay Đại tướng quân Thrall chọn để bảo vệ lãnh thổ,là một trong những chiến binh mạnh nhất mà người Orc từng có.Vậy ông ta là ai?Và ông ta phải cống hiến cái gì?

Ta là juggernaut.Ta chỉ cống hiến duy nhất cái chết.

Ông cười tự mãn khi nghĩ đến cái tên đó, nó được đặt cho ông vì sự hung dữ không gì có thể sánh được trên chiến trường,trong những trận đánh trước đây và sắp tới của ông. Nhưng niềm vui bỗng tắt ngấm khi ông nhìn thấy thứ ngay chính giữa doanh trại.Tuy bầu trời không có một vì sao và dù mặt trăng bị che khuất bởi những đám mây dày đặc,ánh lửa trại tàn rụi chỉ cho ánh sáng chứ không có một chút hơi ấm nào cũng đủ để thấy rõ khung cảnh đó, ba thanh dao găm cắm vào giữa ngực của người Night elf đang nằm ngửa trên mặt đất.Người Nightelf được đặt trên một mảnh da sói, những đường viền máu đen trên ngực anh như chống lại ngọn lửa,run rẩy và suy sụp.Người elf đó liên tục lầm bẩm những từ vô nghĩa, blademaster đoán rằng đó là: một bao đựng tên,quấn trong bùn,thanh gươm sắc nhọn uốn cong,quấn trong máu. Đó là một cái nhìn đau đớn và một vết thương đau đớn,nhưng Yurnero còn thấy tệ hơn nhiều,rất nhiều.

"Anh ta còn nói gì nữa không?" Yurnero hỏi một người khá gần gũi với ông,người ông đã coi như một người bạn của mình trong thời gian ở đây, một người Orc vạm vỡ tên là Nessaj.

"Nói đi nói lại những từ ngữ chết tiệt",Nessaj càu nhàu."tên Herrek ngoài kia nói rằng đó là những từ ngữ có liên quan đến bọn Satyr,những nhiệm vụ và những cái tên của người Nightelf . Malfurion,Moonfang..." .Ông dừng lại,Yurnero không chắc Nessaj đang cố nhớ hay chỉ đơn giản hờ hững.Rồi với một động tác nhẹ nhàng,Nessaj rút lưỡi kiếm ra khỏi bao,tưởng như chuẩn bị đâm nó vào kẻ thù,ông nói tiếp "và một người nào đó tên là Terrorblade" .Đôi mắt của Nessaj nheo lại giận dữ "đúng là thứ rác rưởi".

"sao vậy? người Elf làm anh khó chịu à?"

"đúng,nhưng tôi đang nói đến cái kiếm này".Nessaj trả lời,không thèm để ý đến người elf bị thương nặng mà chỉ chú ý đến thanh kiếm của anh ta.Yurnero đã nhận ra ánh sáng chói lòa tỏa ra từ người của Nessaj có một sức cuốn hút kì lạ trong thời gian họ tập luyện và chiến đấu cùng nhau,ông trở nên thận trọng hơn và nếu lòng tự trọng của Yurnero cho phép,ông có thể nói đó là một chút sợ hãi."thật không cân bằng, thanh kiếm này có thể lấy đi một cái đầu dễ như trở bàn tay.Quá dễ dàng". Nessaj nhổ nước bọt.

Yurnero tránh xa khỏi những cảm xúc mãnh liệt của người đồng đội,ông quay sang phía người elf đang bị thương.Đôi mắt của ông bắt gặp thứ gì đó nhắc ông nghĩ đến "nhiệm vụ" của người elf.Ông bước về phía trước,đẩy người Shaman ra một bên rồi cúi xuống xem kĩ những chiếc dao găm cắm vào ngực của người elf. Những người theo dõi ông đứng chờ đợi điều gì đó trong khi một số người khác thấy khó chịu trước thái độ của ông.

Đó là kiếm của bọn Satyr , Yurnero gào lên. Từng cơn co giật của tên elf khiến con dao rung lên bần bật , hắn nói luôn mồm một câu trong cơn điên dại :" thanh kiếm chết chóc ". Sau một lúc suy nghĩ , rốt cuộc ông cũng nhận ra nó không phải một câu vô nghĩa mà thực ra là một cái tên :TERRORBLADE

Ông nhận thấy tên elf đang khóc

Nước mắt của hắn rỉ qua miếng vải che đi đôi mắt bị mù

"Sao ông biết?" Một tiếng nói phát ra từ những tên lính

Ba mùa đông trước ta đã sống cùng với những tên Satyr .Ta đã nhận ra kiểu thiết kế đó. Có lẽ tên elf này đã bị chúng mai phục khi đang làm nhiệm vụ ở Ashenvale, Yurnero rống lên như thách thức những người khác

Lại có tiếp vài giọng nói tức giận vang lên tra khảo dồn dập ông:

" Ngài đã sống chung với bọn Satyr sao?Chúng là bọn mọi rợ làm phản cơ mà! " Hàng ngũ giờ đây xôn xao những lời bàn tán

"Ai? Ai là tên phản bội tên là Yurnero?"Ông gào lên , cơn giận đã làm ông trở nên mù quáng vì sự tố cáo trắng trợn đó. Bàn tay ông nắm chặt lấy chuôi kiếm , cảm thấy từng phần của nó như đang hát lên tên ông và những chiến thằn lẫy lừng trong quá khứ, ông chỉ biết rằng nếu thanh gươm của ông được bỏ khỏi bao, được giải phóng, ông sẽ không thể kiểm chế được nó nữa. Rồi dần dần ông sẽ gục ngã dưỡi lưới kiếm của những người đồng chí với hàng trăm vết thương , không còn đủ sức để nâng thanh kiếm lên nữa, ông sẽ thất bại.

Nhưng giờ đây danh dự của ông đang bùng cháy, bắt buộc ông phải hành động

« Hắn đang cố dụ chúng ta trở về con đường cũ ! Bắt tay với quỷ dữ ! Tướng quân Khan sẽ lấy đầu của ngươi ! »

Yurnero cười như điên dại, tiếng cười đó như cái trong họng mà giờ đây ông đã tống khứ được.Sự tức giận tột đỉnh khi nghe cái tên của mình bị sỉ nhục như đang cháy lên trong đôi mắt vàng của ông.

Chương mở đầu: Chrono Corruption.

Darkterror ngước nhìn ánh trăng mềm mại chiếu lên một thân cây. Hôm nay không phải ra trận, hắn ngồi trên một ngọn núi đã cháy rụi và nhìn xuống bãi chiến trường. Thật khó chịu khi những đòn phép quái đản cứ liên tục phá vỡ sự yên tĩnh của bầu trời.

Ở bên kia, Luna Moonfang đang ép những tia sáng từ mặt trăng xuống trái đất, và Zeus, người từng là thần Sét, liên tục giáng sấm sét xuống đầu đối thủ. Còn phía Scourges có Razor với mỗi bước đi đều tạo ra bão táp, sẵn sàng nướng chín những kẻ ngu ngốc dám đến gần hắn, và kia là Lesrac, chỉ với một phép thuật có thể tạo ra cơn mưa sấm sét tấn công kẻ thù.

"Này Darkterror", một giọng nói trầm trầm phát ra. Hắn nhìn xuống dưới. Balanar cũng đang nằm dưới gốc cây. "Điều gì đem ngươi đến nơi hoang vắng này vậy?", Darkterror hỏi với một giọng nói còn trầm hơn của Balanar. "Chủ yếu là do ta đang buồn chán, mà ta có chuyện muốn hỏi ngươi đây," Balanar nói. "CLGT?" Darkterror hỏi. "Àh, nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng ta muốn biết về quá khứ của ngươi." Balanar đề nghị. "Quá khứ của ta hả? Được thôi, nhưng ngươi không lo về chất lượng sao?" Darkterror hỏi. "Ồ đừng lo về chuyện đó, luật về tiêu thụ linh hồn chẳng bao giờ được áp dụng", Balanar nói. ( Câu này là trích từ 1 câu nói của hero Dreadlord trong WC3: "Dont worry about the fine print, the soul consumption clause is never excercised." Tở chả biết dịch thế quái nào )

"Được, chuyện khá dài nên nếu ta kể ra thì chắc ngươi sẽ rất chán, tốt hơn là ta sẽ cho ngươi xem" Darkterror nói. "Như thế nào?" Balanar hỏi. "Ta sẽ đưa cả hai chúng ta trở về quá khứ. Nhưng, ngươi không được can thiệp vào quá khứ của ta. Ta đã nhận được một bài học khi biến thành con quái vật này và sẽ ghi nhớ nó mãi mãi," Darkterror nói. "Được".

Darkterror vừa giơ tay lên để thực hiện phép thuật Backtrack thì một giọng nói còn trầm và kì quái hơn của Darkterror phát ra. "Khoan đã, Darkterror," nó nói "Ta đi với nào," Anub'seran nói. "Tại sao?" Darkterror hỏi. "Đơn giản là ta thấy thú vị, hơn nữa nếu có gì không hay xảy ra thì ta có thể giúp một tay," nó nói. "....... được rồi, đi nào. Chúng ta sẽ thấy..... điều gì đã làm ta trở thành một Faceless Void như bây giờ" Darkterror nói.

Hắn giơ tay lên và thực hiện một phép Backtrack mạnh hơn bình thường ít nhất 5 lần. Khoảng không gian xung quanh cả 3 dần dần biến mất, và họ rơi vào một không gian đầy màu sắc và ... đồng hồ. "Bám chắc vào, sắp bay đấy" Darkterror nói. Sau đó, chỉ trong chớp mắt, cả 3 người biến mất vào không gian, và 1 giây sau đã biến mất khỏi khoảng không thời gian.

Chương 1: Đột nhập vào Dalaran.

"Này, dậy đi! Dậy đi, tên tự cho mình là mất ngủ kia!" Một giọng nói đáng sợ hét lớn. Balanar mở mắt tỉnh giấc. Hắn nhìn thấy một bộ mặt xanh, hay đúng hơn là một bộ mặt... không có mặt. "Chúng ta đang ở đâu?" Balanar mệt mỏi hỏi. "Phép Backtrack của ngươi có vấn đề gì không?" Anub'seran hỏi. "Không. Đây là nơi chúng ta dự định đáp xuống." Darkterror nói.

"Đây là lúc nào?" Balanar hỏi. "Cùng thời điểm, 20 năm về trước." Darkterror nói. "Ta thấy nơi này không giống Felwood lắm......" Anub'seran nói. "Đúng vậy, đây là Lordaeron, trước cuộc xâm lăng của Burning Legion. Nếu ta không nhầm thì chúng ta đang ở một khu rừng gần Dalaran," Darkterror nói.

"Vậy lúc này ngươi đang ở đâu?" Balanar hỏi. "Theo ta" Darkterror nói. Bọn họ đi theo Darkterror một đoạn cho tới khi đến Dalaran, vào thời điểm đó vẫn còn mới và lành lặn. "Đừng la lên mỗi khi nghe thấy một cái tên quen thuộc, được chứ? Các ngươi sẽ được gặp vài người bạn cũ ở đây," Darkterror nói. "Bạn ư?" Balanar bối rối. "Ngươi sẽ biết khi thấy họ," Darkterror nói.

Họ cho Anub'seran lẻn vào trước canh chừng. Sau khi tất cả đã vào trong, họ nghe được 2 người đang nói chuyện. Một người là thầy đồng ( Necromancer ) còn người kia là một đại pháp sư già ( Archmage ). "Rotund'jere, ngươi lại ra ngoài giết người nữa sao?" Đại pháp sư hỏi. "Sao bỗng nhiên ông lại hỏi chuyện đó?" Thầy đồng đáp. "Ăn nói với ta cho cẩn thận, dù sao ta cũng là thượng cấp của ngươi" Đại pháp sư nói. "Xin thứ lỗi, ngài Ezalor....." Tay thầy đồng nói.

"Khoan đã.... tên thầy đồng đó là Rotund bệnh hoạn sao?" Balanar hỏi. "Và lão đại pháp sư là Ezalor, Keeper of the light?" Anub'seran hỏi. "Thấy không, ta đã nói là chúng ta sẽ gặp người quen mà," Darkterror nói "Được, đi tiếp nào, còn nhiều thứ để xem lắm,".

Sau khi đi được một đoạn, họ nghe thấy một giọng nói quen thuộc, trong trẻo, sôi nổi đang nói. "Ôi... đứa bé dễ thương quá! Tên nó là gì vậy?" Nữ phù thủy tóc đỏ hỏi. "Rylai. Rylai Crestfall," người phụ nữ đang bế đứa bé nói. "Tôi bế nó được chứ?" Nữ phù thủy hỏi. "Tất nhiên rồi. Cẩn thận đấy, Lina." Người phụ nữ nói. "Chà, giờ thì chúng ta thấy con bé Slayer và Crystal Maiden nhỏ sao?" Anub'seran hỏi. "Này... sao chúng ta không chờ thời cơ giết chết đứa pháp sư băng? Như vậy nó sẽ bị xóa khỏi tương lai và chúng ta sẽ bớt đi một kẻ thù," Balanar nói. "KHÔNG! Sẽ không có ai bị giết và cũng không có ai giết người cả, ta sẽ Không thay đổi lịch sử cho dù điều đó có lợi cho chúng ta," Darkterror nghiêm giọng. "Xời..... được thôi......" Balanar nói.

"À, tới phòng của ta rồi," Darkterror nói, họ dừng lại bên một cánh cửa sổ của căn phòng. Trong phòng vẫn còn sáng, tức là có người đang ở trong đó. Một người mặc đồ phù thủy đang xem vài cuốn sách và giấy tờ. Một lúc sau, có hai người bước vào, một nam và một nữ. Họ cũng mặc quần áo giống như người ở trong phòng. "Xin chào. Điều gì mang hai người tới đây vậy?" Người chủ phòng hỏi. "À, Dethere, chúng tôi muốn mời anh sang nhà dùng bữa tối," Người phụ nữ nói. "Đúng vậy. Bọn tớ đã nấu vài món rất ngon" Người đàn ông nói. "Cảm ơn Razor, nhưng không. Tớ đang... bận, cậu biết rồi đấy," Dethere nói. "KIA LÀ RAZOR?" Balanar rít lên. "Suỵtttttt!" Darkterror nói.

"Ồ, có phải anh đang nhắc tới Carice?" Người phụ nữ hỏi. "Còn ai vào đây nữa ngoài cô ấy? Em chắc, Maerissa?" Razor hỏi. "Đừng đùa nữa. Tôi phải nộp xong mấy bản báo cáo này vào tuần sau," Dethere nói. Những kẻ đứng ngoài quan sát Razor lúc còn là con người. Anh ta trẻ và khỏe mạnh, tóc đen, cột đuôi ngựa đằng sau, mắt đen và có một chút ria mép. Maerissa thì có mái tóc nâu dài và cặp mắt xanh. Họ ra về sau một hồi trò chuyện với Dethere. "Vậy.... ngươi đang ở đầu?" Anub'seran hỏi. "Đó chính là ta" Darkterror nói, chỉ vào Dethere. Balanar mở to mắt, ngạc nhiên. Anub'seran cũng cố gắng làm vậy nhưng mắt của nó vốn đã mở to đến mức không thể to hơn được nữa.

"Ngươi là người sao?"Balanar hỏi. "Đúng vậy. Ta là Dethere, Trưởng ban Pháp Thuật Thời Gian của Dalaran,"Darkterror nói. "De-tear, đánh vần là D-E-T-E-A-R, Dethere?" Balanar hỏi. "Không, đúng hơn là D-E-T-H-E-R-E, Dethere," Darkterror nói. Balanar định cười nhưng đã kip che miệng lại, chỉ phát ra tiếng 'phù'. "Có gì đáng buồn cười" Darkterror hỏi. "De-there? DE-THERE?" Balanar hỏi. "Nó phát âm là DE-TEAR, nhưng đánh vần là DE-THERE, hiểu chứ? Và nói nhỏ thôi," Darkterror rít lên.

"Ta là trưởng ban nghiên cứu pháp thuật thời gian còn Razor là phó ban nghiên cứu pháp thuật sấm sét,". Darkterror nói. "Ồ, thảo nào pháp thuật thời gian của ngươi mạnh thế," Anub'seran nói. "Thật ra, trong trận chiến lần trước ta có thể gọi một đàn dơi ra giúp sức, nhưng ta đã bỏ phép thuật đó vì ta không thực sự thích nó. Và có lúc ta đã có thể ngưng thời gian của cả thế giới lại trong vài giây, nhưng các đại pháp sư ở Dalaran nghĩ rằng nó quá mạnh nên đã phong ấn nó đồng thời xóa đi nội dung của nó trong đầu ta," Darkterror giải thích.

Bỗng nhiên, khắp Dalaran dồn dập tiếng trống. "Có kẻ xâm nhập! Có kẻ xâm nhập! Mọi người sẵn sàng chiến đấu!" Ezalor hét lớn. "Rotund, ta sẽ xử lý ngươi sau!" Cùng lúc đó, Lina khi nghe báo động đã vội vã trao Rylai về tay mẹ nó và nói "Vào phòng tôi trú ẩn trước đi!"

"Có phải CHÚNG TA là kẻ đột nhập không?" Balanar hỏi. "Không biết, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Bây giờ ta sẽ tới tương lai 5 phút sau, Seran, ngươi có thể chuồn ra ngoài dễ dàng, Balanar, giả chết đi!" Darkterror ra lệnh. "Cái gì? Sao ta lại phải giá chết?" Balanar hỏi. "Ngươi định chạy ra ngoài mà không bị phát hiện sao? Cách duy nhất để ngươi thoát ra bây giờ là giả chết," Darkterror giải thích. "Chúng ta sẽ gặp nhau tại cổng phía bắc Dalaran 5 phút nữa! Một hai ba CHẠY!"

Darkterror hòa vào không gian và biến mất trong tích tắc. Anub'seran chạy nhanh như gió và trở nên vô hình. Balanar là người duy nhất còn đứng lại. "Chết tiệt, mình ghét giả chết," hắn rít lên. Hắn co người lại, xoay vòng và bất chợt biến thành một đàn dơi bay đi tứ phía.

Ezalor và Lina tới nơi đã không còn ai ở đó. "Báo động nhầm chăng?" Lina hỏi. "Chịu," Razor nói. "Được rồi, ít ra thì những kẻ đột nhập đã đi mất và chúng ta không mất thứ gì. Mọi người về vị trí!" Ezalor ra lệnh. Những người đi theo lập tức giải tán.

"Sư phụ Ezalor...... con muốn hỏi vài điều," Lina nói. "Được, gì vậy, Lina?" Ezalor trả lời dịu dàng. "Kẻ đột nhập, hay những kẻ đột nhập, không phải bọn Orc chứ?" Lina hỏi. "Ta không biết. Những tên Orc duy nhất có thể tàng hình mà ta từng thấy là những Blademaster, nghe nói chúng có thể biến mất khi di chuyển nhanh như cơn gió," Ezalor nói. "Con hiểu rồi.... cảm ơn thầy đã giải thích, con sẽ về bây giờ," Lina nói "Chúc ngủ ngon!" Ezalor nói.

Trong lúc đó, trong phòng của Ezalor, Rotund'jere đang ngồi trên ghế nghĩ ngợi, khuôn mặt hắn nở 1 nụ cười độc ác......

Chương 2: Từ Niax thành N'aix.

Tiếng gà gáy ầm ĩ báo hiệu mặt trời đã lên. Dethere thức dậy trên ghế. Những quyển sách phép thuật và những cuộn giấy da bày la liệt trong phòng. Những ngọn nến cũng đã gần cháy hết. Dethere đi rửa mặt trước khi tới ăn sáng tại nhà Carice. Anh không biết nấu ăn, hơn nữa nhà Carice ở ngay kế nhà anh.

"Chào buổi sáng, Dethere," Carice ngọt ngào nói. Carice khoảng hơn 20 tuổi, có mái tóc nâu ngắn, đôi mắt màu nâu sâu thẳm và mặc một bộ áo choàng xanh lam. Cô là học trò của Dethere. Dethere rất thích cô vì cô học mọi thứ rất nhanh và có sự tiến bộ thần tốc. Dòng chảy của phép thuật trong cô dường như đã được định sẵn cho việc học phép thuật thời gian. "Hôm nay chúng ta có món trứng trộn, em chẳng tìm ra cái gì để nấu nữa," Cô nói. "Không sao," Dethere nói.

Sau khi ăn xong, Dethere rủ Carice cùng tới thủ đô của Lordaeron. Carice nhận lời ngay lập tức. Họ tập trung năng lượng sử dụng phép thuật Teleport. Vài giây sau, hai người đã biến mất khỏi tầm mắt. Darkterror và Anub'seran đang quan sát từ một góc đường. Balanar đứng một cách mệt mỏi vì vào ban ngày hắn bị yếu đi rất nhiều. "Giờ thì sao?" Anub'seran hỏi. "À... chắc là chúng ta không đi theo ta tới thủ đô của Lordaeron được.... nên ta sẽ kể cho các ngươi chuyện gì đã xảy ra ở đó," Darkterror nói.

"Đứng lại Niax!" Ai đó la lớn. "Trả lại vợ ta chiếc nhẫn!" Người đó nói. "Ai nhặt được thì của người ấy!" Niax ranh mãnh nói, một ngón tay móc qua chiếc nhẫn vàng. Với thể lực của mình, hắn chạy ngày càng nhanh. Cuối cùng hắn đã thoát được những người truy đuổi.

"Đúng là lũ ngốc, giờ ta lại có thêm vài đồng mua thức ăn rồi," hắn vừa đi vừa nói. Bất chợt, hắn va vào một người. Không ai khác chính là Dethere và Carice đang trên đường tới Thành phố thủ đô. "Úi cha, xin lỗi nhá," Niax nói rồi huýt sáo đi mất. "Chậc, người đâu mà....," Dethere thở dài. Sau đó họ tiếp tục vào Thủ đô.

"Vậy tên thật của N'aix là Niax?" Balanar hỏi. "Ừ, khi đó hắn đã là một tên trộm nổi tiếng. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo mới biến hắn thành tên Lifestealer mà chúng ta biết," Darkterror nói "Hắn đã cố ăn cắp chiếc nhẫn của Hoàng tử Arthas, mà bây giờ chính là Lich King."

Hai ngày sau

Dethere đang đứng giữa căn phòng của nhà vua ở cung điện Lordaeron. Anh đã được quốc vương Terenas triệu tập ngày hôm qua vì trong cung bỗng xảy ra nhiều vụ trộm cắp. "Thần có thể làm gì cho ngài, thưa Đức vua?" Dethere hỏi. "Đơn giản thôi. Hãy canh chừng. Nếu bắt gặp tên trộm ngươi hãy dùng phép thuật thời gian để bắt hắn," Quốc vương giải thích. "Những phù thủy khác cũng có thể bắt hắn cơ mà. Sao lại cần đến thần?" Dethere hỏi. "Vì ta muốn hắn sống để xử tử trước công chúng," Quốc vương nói. "Thần hiểu rồi. Thôi được, thần sẽ bắt đầu canh gác từ bây giờ," Dethere nói. "Carice, trông coi mọi thứ giúp ta". " Vâng, sư phụ Dethere,"Carice nói.

Đêm hôm đó, có một kẻ đã vượt qua được những người lính gác và lẻn vào lâu đài. Kẻ này có mắt và tóc đen, dáng người to con. Không ai khác chính là Niax. Nở một nụ cười xấu xa, hắn tiến vào khuôn viên lâu đài. Lòng tham đã làm hắn trở nên điên loạn. Danh vọng và vinh quang cũng chẳng còn ý nghĩa nữa, hắn muốn có tất cả mọi thứ, và lần này, hắn sẽ đánh cắp biểu tượng hòa bình của Lordaeron, chiếc nhẫn thánh của hoàng tử Arthas. Vào thời điểm đó, Arthas mới chỉ là đứa trẻ 4 đến 5 tuổi.

Có giọng nói ở trong đầu Niax luôn xúi giục "Hãy lấy chiếc nhẫn và ngươi sẽ trở thành vua!". Niax không thể cưỡng lại quyền lực cai trị Lordaeron và đã tiến hành các vụ trộm trong cung. Hắn đã ăn trộm rất nhiều báu vậu trong căn phòng chứa kho báu của lâu đài và lần này, hắn sẽ lấy chiếc nhẫn.

"Vậy ngươi bắt được hắn tại trận?" Balanar hỏi. "Suýt chút nữa là trượt. Đúng lúc hắn chuẩn bị thoát thì ta cũng niệm xong phép Chronosphere để đông cứng hắn. Chronosphere không có phạm vi rộng lắm nên ta chỉ tóm được hắn ở ngoài rìa quả cầu."Darkterror nói. "Ngươi có bị mệt như thường ngày không?" Anub'seran hỏi. "Không, ta là một pháp sư. đó ta có nhiều mana để dùng phép thuật. Còn hiện nay ta giống như một chiến binh có chút ít khả năng điều khiển thời gian hơn" Darkterror nói.

Trong khi Darkterror đang nói, Niax đã lấy được chiếc nhẫn và đang chạy trốn. Chuông báo động vang lên và mọi cảnh vệ đều bao vây lâu đài, không để Niax trốn thoát. Dethere cũng bắt đầu tìm kiếm dấu vết của Niax. Và, anh đã thấy hắn. Niax đang ở ngay trước mặt anh.

"Niax chạy về phía Dethere. Hắn nghĩ một tên phù thủy vớ vẩn không thể nào ngăn cản hắn trốn khỏi lâu đài. Nhưng hắn đã nhầm. hắn đang chạy về chỗ Dethere, Dethere đã đang niệm phép Chronosphere để bắt giữ hắn. Hắn chạy qua Dethere và nghĩ Dethere không quan tâm đến việc hắn đang làm.

Dethere hoàn thành niệm phép Chronosphere và bắt được Niax ở ngoài rìa quả cầu. Niax đứng đó mà không thể ngờ cái chết đang đến gần. Sau khi Chronosphere hết tác dụng, hắn đã bị trói lại và bị ném vào nhà lao. "Này, có gì to tát đâu?" hắn hỏi. "Ngươi tự hỏi mình xem đã cố gắng làm chuyện "to tát" gì đi. Cậu kia. Tên cậu là Davion đúng không? Canh chừng hắn cẩn thận đấy," Uther Lightbringer nói. "Vâng, thưa ngài Uther," Người lính trẻ đáp.

Muộn hơn vào đêm hôm đó, một phù thủy đứng tuổi mặc áo choàng tím đến nhà lao cùng với Rotund'jere. Ông trông rất khỏe mạnh, có mái tóc tím dài đến tận đầu gối và đôi mắt màu xanh nước biển. Họ vừa đi vừa nói chuyện. "Ngươi biết sau khi xử tử phải làm gì rồi đấy," Ông nói với một giọng lạnh lùng. "Vâng," Rotund nói. Họ đi vào nhà lao. Davion đứng dậy ngăn cản. "Xin lỗi các ngài. Nhưng ngài Uther đã dặn tôi không được cho ai vào trừ khi có chuyện quan trọng," Cậu nói.

"Được......." Vị phù thủy áo tím nói. "Ta đến theo lệnh của Đức vua để thông báo với tên trộm về hình phạt mà hắn sắp được nhận khi đánh cắp biểu tượng hòa bình của Lordaeron". "Các ngài có thể cho biết danh tính được không?" Davion hỏi. "Ta là Kel'Thuzad, người đứng đầu Ủy ban nghiên cứu Pháp thuật Băng giá của Dalaran," Vị phù thủy nói. "Còn ta là Rotund'jere, thành viên của Đội bài trừ dị giáo," Rotund nói. "Vâng, tôi hiểu. Mời hai ngài tự nhiên. Và xin thứ lỗi cho tôi vì sự bất kính vừa nãy," Davion nói. "Không vấn đề," Kel'thuzad ân cần, nhưng với giọng nói đặc biệt lạnh lùng.

"Các người muốn gì?" Niax hỏi. "Không có gì. Ta chỉ muốn bàn với ngươi vài chuyện. Ngươi có hứng thú với một cuộc sống mới không?" Kel'Thuzad hỏi. "Cái gì?" Niax thắc mắc. "Nếu ngươi có một cơ hội nữa để sống, ngươi có chấp nhận không?" Kel'Thuzad hỏi rõ hơn. "Một cơ hội thứ hai? Ta không hiểu các người đang nói cái quái gì nữa, nhưng nếu được thì sao lại không? Ta có thể ăn trộm thêm nhiều thứ nữa," Niax nói với một nụ cười ranh mãnh.

"Vậy quyết định thế nhé," Kel'Thuzad nói. "Hả..... Quyết định cái gì?" Niax hỏi, nụ cười đã biến mất khỏi khuôn mặt hắn. "Ngươi phạm các tội ăn cắp của cư dân Lordaeron, ăn cắp từ kho báu của Lordaeron và ăn cắp chiếc nhẫn của hoàng tử Arthas, biểu tượng hòa bình của Lordaeron. Do đó, thay mặt cho Quốc vương Terenas, ngươi sẽ bị xử tử hình thị chúng vào trưa mai, đó là tất cả những gì ta muốn nói, còn nữa, chúc đêm cuối ngủ ngon," Kel'Thuzad nói. "Này! Chuyện này là sao? Các ngươi định lừa ta hay thế nào? NÀY! TA BẢO QUAY LẠI ĐÂY VÀ NÓI CHO TA BIẾT CÁC NGƯƠI MUỐN GÌ!" Niax giận giữ hét lớn. Davion lấy bao kiếm đập mạnh vào chấn song. "Câm miệng và ngồi im đi, tên trộm."

"Vậy chuyện gì xảy ra sau khi Niax bị xử tử?" Balanar hỏi. "Chắc ngươi cũng biết các thầy đồng của chúng ta có khả năng hồi sinh xác chết? Với Rotund thì việc đó dễ như trở bàn tay," Darkterror nói. "Vậy là Rotund vẫn chưa chết vào lúc này sao, hắn chết thế nào?" Anub'seran hỏi. "Việc đó còn lâu sau mới xảy ra. Chúng ta sẽ biết sau khi chứng kiến cuộc hành hình của Niax," Darkterror nói.

Trưa ngày hôm sau, Niax bị trói lại và đem đến pháp trường. có hiệu lệnh, hắn đã bị treo cổ. đao phủ đem xác hắn đi chôn, quốc vương Terenas đứng lên nói. "Những kẻ trộm cắp ngoài kia, đây là hình phạt của các ngươi nếu như bị bắt. Hãy lấy việc này để làm gương mỗi khi làm việc xấu xa," Ông nghiêm giọng nói.

Đêm hôm đó, Rotund'jere tới chỗ Niax được chôn cất. Darkterror, Balanar và Anub'seran chen chúc đứng sau một bụi cây lớn. "Sao hai ngươi to xác thế?" Darkterror càu nhàu. "Mẹ kiếp, bọn ta có muốn vậy đâu,"Balanar nói. "Balanar, im miệng đứng xem đi," Anub'seran tức giận nói.

"Rotund giơ cao gậy và niệm phép. Sau khi niệm xong, một luồng sáng xanh lục phát ra từ cây gậy. Sau đó, mặt đất dưới chân Rotund chuyển động và một bàn tay thối rữa thò ra. Đó là một tên ghoul, to gấp đôi những con ghoul mà đội quân Scourge hồi sinh từ xác chết. "Từ giờ trở đi, tên ngươi sẽ là N'aix. Và ngươi sẽ ăn cắp sinh mạng của tất cả những kẻ cản đường ngươi. đến lúc cần, Ner'zhul sẽ triệu tập ngươi và ngươi sẽ phục vụ cho đạo quân Scourge trong cuộc chiến tiêu diệt World Tree ở Kalimdor!" Rotund nói. "Vânggggggg," N'aix đáp.

"Ai là người tiếp theo đây? Ồ phải rồi, Ezalor..........hahahahaha..........HAHAHAHAHAHA!! " Rotund cười lớn, trên mặt hắn nở 1 nụ cười gian ác.

Chương 3: Finger of Death, Chrono of corruption.

"Không. Ezalor chưa thể chết bây giờ được," Kel'Thuzad lạnh lùng nói. "Tại sao thưa ngài?" Rotund'jere hỏi. "Lich King đã biết trước mọi việc. Sắp tới sẽ có một cuộc chiến giữa tất cả phù thủy tại thế giới này, nhưng chúng ta không biết chính xác lúc nào. Tuy nhiên, Ezalor phải chết trong cuộc chiến, và không lâu sau sẽ đến lượt chúng ta," Kel'Thuzad giải thích. "Chúng ta cũng phải chết sao?" Rotund'jere thắc mắc. "Ta không biết ý định thật sự của Lich King, nhưng nếu đó là điều Ngài muốn, những kẻ hầu cận chúng ta phải làm tròn bổn phận," Kel'Thuzad giải thích.

"Vâng, nói ra thì thật xấu hổ nhưng....." Rotund'jere lưỡng lự. "Sao?" Kel'Thuzad hỏi. "Nếu như không cho Ezalor chết bây giờ thì tôi nghĩ chúng ta nên tìm một nạn nhân khác, ngài cũng biết là tôi..... bệnh thế nào mà, nên....." Rotund'jere nói. "Không phải ta không biết, nhưng thực sự là ở đây không có nhiều người cần phải chết," Kel'Thuzad chống tay lên cằm nghĩ ngợi.

"Tuy nhiên......" Kel'Thuzad ngập ngừng nói. "Vâng thưa ngài?" Rotund'jere hỏi. "Ngươi biết về cuốn sách phép thuật bị phong ấn tên là 'Archimonde' chứ?" Kel'Thuzad hỏi. "Một quyển sách tên là 'Archimonde'? Ngài muốn nói đến cuốn sách Chúa Quỷ Archimonde đã dùng để lưu giữ các phép thuật của mình?" Rotund'jere hỏi. "Đúng vậy. Nếu ta nhớ không nhầm, khi người bảo vệ cuối cùng là Medivh mở cánh cổng cho bọn Orc đi vào thế giới này, ông ta đã vô tình mở ra một cánh cổng khác cho ác quỷ đi qua. Người đứng đầu bọn chúng là Warlock Sargeas, nhưng kẻ chỉ huy quân đội lại là Lãnh Chúa Eredar, Archimonde, kẻ đầu tiên phục vụ dưới trướng Sargeas và thay hắn thực hiện cuộc xâm lăng," Kel'Thuzad nói.

"Tuy nhiên, vào lúc đó, chỉ có bọn Orc tiến hành tấn công Lordaeron. Với sự liên minh của ngài Anduin Lothar, Uther the Lightbringer và Đô đốc Daelin Proudmoore, chỉ huy lực lượng hải quân Kul Tiras, họ đã đánh đuổi được bọn Orc về vùng Azeroth hoang tàn," Rotund'jere nói. "Nhưng điều này có liên quan gì đến kế hoạch của chúng ta, ngài Kel'Thuzad?"

"Chúng đa sẽ cố gắng phá vỡ phong ấn trên cuốn sách, và trao nó vào tay một người để hắn học một vài phép thuật trong đó. Lần trước đã có một pháp sư bị bắt vì đến gần cuốn sách, nhưng người ta nghĩ là hắn chỉ bị ma lực của cuốn sách dụ dỗ nên đã thả hắn đi. Hắn là một người mà ngươi biết rất rõ," Kel'Thuzad nói. "Là ai vậy thưa ngài?" Rotund'jere hỏi. "Delithe Lionheart, đội trưởng đội bài trừ dị giáo," Kel'Thuzad nói.

_________________________

"Gần đây tình hình thế nào?" Dethere hỏi. "Không có gì nhiều. Khó mà tìm được nhiều kẻ dị giáo ở gần Lordaeron, đứng đầu cái đội này buồn chán thật," Người ngồi cạnh Dethere nói. Anh ta có đôi mắt màu nâu đỏ, mái tóc nâu rối bù, mặt vuông và mặc áo ngủ của phù thủy. "Ít ra cậu cũng được trả lương tốt, Delithe," Dethere nói. "Ừm.... còn hơn là không có gì....." Delithe nói.

Delithe Lionheart là bạn tốt của Dethere và Razor từ khi họ còn là trẻ con. Họ cùng học pháp thuật ở Dalaran, chơi với nhau, và hầu như mọi việc đều làm cùng với nhau. Nhiều người còn nghĩ họ là anh em bởi dù trông khác nhau, 3 người còn có cùng sở thích, và trong chiến đấu thì họ là sự kết hợp mạnh chưa từng thấy.

Mỗi khi 3 người chiến đấu cùng nhau, bất kể kẻ địch mạnh thế nào cũng phải gục ngã trước khả năng phối hợp của họ. Delithe, người rất giỏi về bùa chú, trước tiên sẽ biến kẻ địch thành một con vật bất kì trong khi Razor liên tục nã sét vào đầu chúng. Sau khi phép biến hình hết hiệu lực, đến lượt Dethere sử dụng pháp thuật thời gian làm đông cứng đối thủ khiến chúng thậm chí không thấy được cái chết đến gần.

Một hôm, Delithe bắt gặp một cuốn sách phép thuật bị phong ấn trong khi đang tìm kiếm một vài bùa chú nâng cao. Tà khí mà nó pháp ra đã dụ dỗ anh gỡ bỏ phong ấn trên nó. Delithe, vốn đã có kinh nghiệm trong việc giải trừ phong ấn, cố gắng phá vớ phong ấn. Tuy nhiên, trước khi kịp làm thế, Delithe đã bị cảnh vệ bắt và bị tạm giam. Antonidas nói rằng có lẽ Delithe chỉ bị tà khí của cuốn sách mê hoặc, nên chỉ cần anh không đến gần cuốn sách là sẽ không sao. Vì vậy, Delithe được xử vô tội và được thả về.

Điều mà mọi người không biết là cuốn sách của Archimonde không mê hoặc tất cả mọi người đến gần nó. Nó chỉ mê hoặc người mà nó chọn làm kẻ kế thừa. Ma lực của cuốn sách thấy Delithe là người phù hợp để kế thừa các phép thuật trong nó. Không một phép thuật nào trong cuốn sách được tạo ra với mục đích tốt, nó chứa những phép thuật liên quan đến cái chết, bóng tối và máu me. Đó là một cuốn sách phép thuật mà không một người tỉnh táo nào muốn đến gần.

"Darkterror, trong truyện này ngươi xuất hiện ít quá," Balanar nói. "Đúng vậy, cho đến giờ ngươi mới kể chuyện N'aix trở thành...... N'aix và gặp vài người bạn cũ như Razor, Rotund'jere, và Kel'Thuzad. Bọn ta tới đây để xem chuyện của ngươi chứ không phải xem ngươi kể chuyện người khác," Anub'seran nói. "Chuyện này có liên quan tới ta. Kel'Thuzad và Rotund'jere là những người chịu trách nhiệm chính trong việc tuyển quân cho Scourge. Và cho các ngươi biết điều này, chính Delithe là người đã giết Razor và đẩy ta đi sâu hơn vào con đường như ngày nay," Darkterror nói.

"Cái gì?" Balanar tỏ vẻ hoài nghi. "Chính Delithe đã giết Razor và biến hắn thành tên Lightning Revenant mà ta biết ngày nay?" Anub'seran hỏi. "Không phải như vậy. Nếu ta nói cho các ngươi biết thì sẽ làm giảm sự bất ngờ của câu chuyện mất. Tốt hơn là nên tiếp tục câu chuyện ở đây," Darkterror nói.

Tối hôm đó, Rotund'jere và Kel'Thuzad lẻn vào khu vực cấm của thư viện Dalaran để tìm cuốn sách. Sau vài giờ tìm kiếm, cuối cùng họ cũng thấy nó. Phong ấn được tạo ra bởi chính tay Antonidas để ngăn không cho ai phá vỡ nó, bởi ông tin rằng không có ai có pháp lực vượt qua mình. Nhưng ông đã nhầm. "Antonidas đã trở thành một lão già rồi. Cho dù pháp lực của hai chúng ta đều yếu hơn ông ta, nhưng khi kết hợp lại, chúng ta có thể mạnh hơn, dù chỉ là một chút," Kel'Thuzad nói. "Nào Rotund, hãy phá vỡ phong ấn này trước khi có người phát hiện ra chúng ta."

Tối hôm sau, khi Delithe đang dọn cái bàn đầy tài liệu của mình, anh thấy một quyển sách được đặt trên ghế. Tò mò, anh nhặt nó lên để xem xét. Tà khí của cuốn sách lại phát ra và cố gắn mê hoặc người kế thừa mở nó. Delithe, dưới sự mê hoặc của cuốn sách, đã mở nó ra và đọc vài trang đầu.

Ở trang thứ hai, có một phép thuật tên là "Impale", một kĩ năng của các Nerubian Crypt Lord ở Northrend. Tuy nhiên phép thuật này cần phải niệm chú, vì không giống như loài Nerubian có thể đâm gai lên từ mặt đất, những loài khác không thể làm như vậy và cần phải niệm chú để sử dụng được phép thuật này. Phần mô tả của nó đầy chất máu me. Cuốn sách viết ' pháp sư sử dụng phép thuật này, những cái gai khổng lồ và các tua sẽ xiên lên khỏi mặt đất, xuyên thủng mọi thứ trước mặt người làm phép, đâm qua người chúng hoặc cản trở việc di chuyển nếu như chúng chống lại được sự tấn công của những cái gai.'

Vì lý do nào đó, Archimonde có một óc hài hước kì quái, và viết thêm vài dòng dưới phép thuật này. 'Nếu như ngươi không thể đâm xuyên qua lỗ đít ( ) của đối thủ ở lần thử đầu tiên, hãy kết hợp phép thuật này với một phép thuật đơn giản và hiệu quả nữa ở trang 235.' Delithe nhanh chóng lật sang trang 235 để xem phép thuật này. Lần này không có một trích dẫn hài hước nào nữa. Đây là một phép thuật kinh tởm.

'Ngón tay tử thần ( Finger of Death ): Đúng như cái tên của nó, phép thuật này có thể dễ dàng tiêu diệt đối thủ chỉ với một cái búng tay. Tuy rất đơn giản và hiệu quả, phép thuật này đòi hỏi một lượng lớn mana từ người sử dụng và thường sẽ làm người dùng phép hết sạch mana. Sau khi niệm phép xong, người dùng chỉ cần vẫy ngón tay vào đối thủ và chứng kiến cảnh hắn bị xẻ ra từng mảnh, lộn từ trong ra ngoài. Cho dù phép thuật thất bại, nếu ngươi xẻ được đối thủ ra thì hắn đã chết rồi. Lộn ngược hắn từ trong ra ngoài chỉ để thêm phần thú vị.'

Delithe kinh hãi gập sách lại. Anh không thể chịu đựng được sự kinh tớm chứa trong cuốn sách. Biết rằng cuốn sách này là một cổ vật đã bị phong ấn, anh cuốn nó vào trong vải đen vào nhét vào dưới ngăn bàn. Anh không muốn ai biết được mình đang chứa thứ gì.

Trong khi đó, Dethere đang xem xét một phép thuật mà anh mới đưa vào thử nghiệm. Đó là một phép thuật thời gian, nhưng không phải loại pháp thuật thời gian mà một thành viên trong Ban Pháp thuật thời gian sử dụng. Phép thuật này, nói một cách nào đó, là một phép thuật hắc ám. Hiệu quả của phép thuật có thể rất lớn, nhưng nó cũng có thể hủy hoại người sử dụng mỗi lần dùng phép. Anh đã nghiên cứu phép thuật này được một tháng nhưng vẫn chưa nói cho ai biết và chưa dám sử dụng, vì phép thuật này vẫn chưa hoàn thiện, và bất cứ sai lầm nào cũng có thể gây ra hậu quả không thể cứu vãn.

Sau khi cuộn các cuộn da dê lại, anh buộc chúng vào bằng một sợi chỉ phép thuật và để nó trong một ngăn kéo bí mật ghi nhãn là 'Time Stopper'. Sau đó, anh còn khóa ngăn kéo đó lại bằng một phép thuật phong ấn cấp cao. Dethere còn có một phép thuật thử nghiệm nữa, nhưng phép thuật này ổn định hơn rất nhiều. Khác với những phép thuật thời gian khác có nhiệm vụ chính là hỗ trợ đồng đội, phép thuật này hoàn toàn có tính công kích và không có một chút tính hỗ trợ nào.

Phép thuật này được gọi là 'Chrono Crush'. Đúng với cái tên của nó, nó sẽ nghiền nát địch thủ trong thời gian. Mọi pháp sư thời gian đều có kinh nghiệm trong việc đi vào khoảng không thời gian, đó là bài kiểm tra cuối cùng của các phù thủy mới vào nghề trước khi gia nhập vào Ban Phép thuật Thời gian. Họ phải đi vào khoảng không thời gian và thoát khỏi nó để tới một thời điểm nào đó trong tương lai.

Phép thuật này cũng hoạt động theo nguyên lý tương tự. Bằng cách đưa nạn nhân vào khoảng không thời gian, hắn sẽ bị nhốt trong đó một thời gian cho đến khi áp lực của khoảng không này đẩy hắn đến một thời điểm bất kì nếu như hắn không thể tập trung pháp lực như một pháp sư. Tuy nhiên, khi dùng phép thuật này, người sử dụng sẽ đóng tất cả các con đường tới quá khứ, hiện tại và tương lai. Sau đó, áp lực của khoảng không thời gian sẽ tác động dần vào nạn nhân, từ từ ép hắn lại. Cuối cùng nạn nhân sẽ bị nghiền nát vào hư không trong khoảng không thời gian.

"Chà. Cái Ban của ngươi chuyên thử nghiệm các phép thuật chết người nhỉ," Balanar nói. "Đúng vậy, nhưng Chrono Crush chưa bao giờ được sử dụng thành công. Không ai, kể cả ta, có khả năng sử dụng nó. Thôi, ta mệt rồi. Đi ngủ đây. Còn Balanar, ngươi KHÔNG được đi lung tung giết người để ăn thịt hay hút máu. Nếu thèm thì cứ tìm động vật mà xơi," Darkterror ngái ngủ nói, vừa dứt lời hắn liền nằm xuống ngáy khò khò.

Chương 4: Thần chết ra đời.

"Rotund, đừng giết người nữa! Ta còn phải bảo ngươi bao nhiêu lần nữa đây?" Kel'Thuzad giận giữ quát lớn. "Xin ngài thứ lỗi, nhưng tôi không thể kiềm chế được ham muốn của mình." Rotund giải thích. "Rotund, ta biết ngươi là một tên khốn chỉ thích tìm và giết người, nhưng ít ra cũng đừng làm lộ liễu quá. Ta không muốn làm hỏng kế hoạch của Ner'Zhul và đối mặt với cơn thịnh nộ của ngài! Ta sẽ giúp ngươi giải thích với Ezalor lần này, nhưng sẽ không có lần sau đâu. Nếu lúc trước Lich King không nói rằng ngươi có thể giúp ích thì ta đã bỏ mặc ngươi từ lâu rồi." Kel'Thuzad lạnh lùng nói.

"Rotund lại được thả ư?" Dethere hỏi. "Đúng vậy, xem ra Kel'Thuzad lại nói giúp hắn với Ezalor, tên khốn may mắn. Tớ không hiểu tại sao Kel lại muốn giúp lão già đó nữa," Delithe nói. "Chà, các cậu không thấy có gì kì lạ sao? Ý tớ là, Rotund đã ba lần được thoát tội, và cả ba lần đều do Kel'Thuzad gỡ tội giúp hắn. Tớ cảm thấy có gì đó kì lạ trong quan hệ của họ, có lẽ...... chắc là...... họ......." Razor nói. "Sao?" Dethere hỏi.

"Họ là...... " Razor nói. "Nói nhanh nhanh lên nào" Delithe nói. "Họ là dân đồng tính!" Razor nói, tức thì bị ăn hai cú đấm vào mặt ngã nhào. "Lần sau đừng giỡn kiểu 'Sven' nữa," Delithe tức giận nói.

"Các ngươi gọi truyện cười đồng tính là 'Sven' sao?" Balanar cười khùng khục. "Đúng vậy, đó là truyền thống. Hơn nữa, còn có một gã đồng tính mang cái tên đó mà ai cũng biết là ai đấy," Darkterror nói. "Ừ, tên Rogue Knight, Sven. Ai mà ngờ được," Anub'Seran nói. "Các ngươi biết đấy, ở thời hiện tại, những điệp viên của chúng ta mới tìm ra được tên thật của Sven. Hắn không thích cái tên đó, nên một thời gian ngắn trước khi gia nhập đội quân Sentinel, hắn đã dùng tên mới có nghĩa là 'đồng tính' mà không biết điều đó, vì hắn nghĩ cái tên đấy nghe rất chất. Chậc, một điều không thể chối cãi là hắn rất xứng với nó," Darkterror nói.

"Thế nghĩa là sao?" Anub'seran hỏi. "Tên thật của Sven là Arnold Schwarzenegger. Ngày hôm đó là một ngày đẹp trời. Hắn thức dậy với nụ người trên mặt. Hắn tắm rồi mặc bộ đồ bó thường ngày cùng với chiếc mũ đội đầu dễ thương. Sau đó hắn ra ngoài, đi ngắm những chiếc quần lót nữ khêu gợi rồi mua một chiếc để trùm lên đầu cùng với mũ của mình. Sau đó hắn gia nhập đội quân Sentinel, và thay bộ quần áo của mình bằng một bộ đồ lót kim loại, và thay chiếc mũ-đồ lót bằng một thanh gươm lớn tên là Justice, một cái tên rất, ừm.., cổ lỗ, không hợp thời và rất, rất lố bịch," Darkterror rên rỉ. Balanar và Anub'seran đờ người ra nhìn hắn.

"Dark, bọn ta đến đây để nghe chuyện của ngươi, chứ không phải nghe ngươi ba hoa về chuyện của người khác," Balanar sốt ruột nói. "Nếu ngươi còn tiếp tục ba hoa về những thứ liên quan đến việc Sven trở thành đồng tính dựa vào câu chuyện cũ rích của LostENT trên forum DotA-Allstars, 'Ngày Sven trở thành kẻ đồng tính', những độc giả đang đọc truyện của ngươi sẽ chửi bới tác giả, Twilight Edge vì đã không đáp ứng được mong đợi, nên......."Anub'seran nói. "Tốt hơn là ngươi nên TIẾP TỤC CÂU CHUYỆN!" Balanar hét lớn. "Ờ, được thôi,"Darkterror nói.

Đêm hôm đó, Rotund'jere trốn khỏi Dalaran và Teleport đến thủ đô của Lordaeron. Sau đó, hắn chọn bừa một căn nhà và lẻn vào. Căn nhà này có một gia đình gồm bốn người đang say ngủ. Với một nụ cười bệnh hoạn trên mặt, hắn niệm một phép thuật có khả năng đưa nhịp điệu của cái chết vào các nạn nhân, Death Pulse. Sau khi niệm phép xong, hắn đưa gậy ra trước và phóng 4 quả cầu vào những người này. Khi những quả cầu chạm vào người, họ giãy giụa một lúc rồi lăn ra chết. Rotund cười một cách điên loạn rồi Teleport trở về Dalaran để ngủ. Đêm đó hắn ngáy rất to.

Ngày hôm sau, Kel'Thuzad thức dậy với một nụ cười trên mặt. Lão ăn mặc đẹp hơn mọi khi và còn bôi son khiến cho đôi môi.... rực rỡ hơn. Lão nghĩ hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời, yên ả hơn mọi ngày bởi Lich King đã nói ngài sẽ cho tâm trí mình đi du lịch để bù lại lượng mana đã tiêu tốn để liên lạc với Kel'Thuzad bằng thần giao cách cảm.

Kel'Thuzad cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái, nên đã quyết định đi nhìn trộm nữ phù thủy xinh đẹp nhất Dalaran, Lina Inverse, đang tắm ở con sông gần đó. Bộ ngực của cô cứ nảy lên nảy xuống mỗi khi cô trồi lên và lặn xuống, còn mái tóc của cô sáng rực dưới ánh mặt trời. Kel'Thuzad tin tưởng tuyệt đối rằng mình không thể là người đồng tính vì lão quá 'ngay thẳng'. Lão giữ rất nhiều sách báo đồ trụy trong kho của mình, hầu hết là của Akasha, Nữ hoàng đau đớn, hiện là ngôi sao phim cấp 3 ở Northrend. The Scourge đang phát triển một món đồ mới gọi là 'Đĩa CD', có thể lưu trữ được các dữ liệu hình ảnh. "Các ngươi thấy đấy, Kel'Thuzad không đồng tính. Chí có món kẹo bông làm người ta tưởng nhầm lão đồng tính thôi," Darkterror nói.

*NGOẠI TRUYỆN*

Twilight Edge (Edge): Này Dark, ta gần hết ý tưởng rồi, tên khốn ấy sẽ chết ở chương này, làm thế nào ta kể chuyện ngươi trở thành một Faceless Void được bây giờ?

Darkterror: Thì ngươi cứ viết ra?

Balanar: Có vẻ hắn không biết kể thế nào để ngươi trở thành một Faceless Void

Darkterror: À.

Rotund'jere: KHÔNG!! TA KHÔNG MUỐN CHẾT SỚM NHƯ VẬY!!!!!

Edge: Hắn điên sao?

Anub'seran: Hắn có bao giờ bình thường đâu cơ chứ.

Edge: Àh ừ.

Rotund: KHÔNG! KHÔNG! TA KHÔNG MUỐN CHẾT!!!

Edge: Chà! Cuối cùng cũng sắp tới trang 3!

Balanar: Gì vậy? Có chuyện gì hay sắp xảy ra sao?

Edge: Ừ.

Anub'seran: Gì vậy?

Darkterror: Này, sao chúng ta vẫn còn ở trang 2?

Edge: Biết chết liền.

Rotund: TA CHƯA MUỐN CHẾT! CHƯA !!!!!

Edge: Im đi trước khi ta giết ngươi nhanh hơn quả cầu Death Pulse của ngươi.

Darkterror: Ồ, sang trang thứ 3 rồi.

Rotund: TA KHÔNG MUỐN CHẾTTTTTTT!

Edge: Đến lúc rồi.

Balanar: Lúc nào?

*TIẾP TỤC CÂU CHUYỆN*

"ROTUNDDDDDDDDDD!" Kel'Thuzad gầm lên. Lão chạy một mạch xuống nhà lao dưới lòng đất của Dalaran, mặt tím bầm giận giữ. Son môi cũa lão đã chảy hết do nhiệt độ cơ thể lên cao còn quần áo thì rách rưới như thể bị cháy.

Rotund đang bị nhốt trong một phòng giam ngăn cản phép thuật, phá lên cười khi thấy Kel'Thuzad xuất hiện. "Này. Kelly, ông vừa làm gì vậy? Nhìn trộm Lina hả?" Hắn vừa hỏi vừa cười điên loạn. "Tất.... nhiên," Kel'Thuzad nhướn mày nói.

Đúng thế. Lina trông thấy Kel'Thuzad ( Từ giờ { Kel'Thuzad = Kelly;}; ) nhìn trộm mình, cô rất tức giận nên đã sử dụng Ultimate, kỹ năng không-phải-tối-thượng của mình. Cô ấy rất ghét sự trớ trêu này nhưng chẳng thể làm gì được. Vậy nên, mỗi đêm, căm ghét IceFrog do không làm được một việc nhỏ là thay đổi cái tên, cô đã ếm bùa IceFrog để làm hắn trở nên ngày càng ngu ngốc với mỗi bản patch hắn tạo ra ( tổ sư Lina ). Sau đó, cô khóc lóc tới khi say ngủ. Tuy nhiên cô đã hài lòng vì IceFrog ĐÃ trở nên ngày càng ngu ngốc với những bản DotA mới nhất, hay còn gọi là Destruction of the Alchemist và Death of the Aegis ( ghi chú: Không phải ý kiến cá nhân của tác giả ). Sau khi phiên bản 6.43b ra lò, cô có thể thường xuyên ngủ ngon và luôn thức dậy với nụ cười trên môi, nhưng đừng lo, cô ấy không phải đồng tính nữ.

Tóm lại, Twilight Edge rất ghét tính cách khó chịu của Rotund, hắn muốn giết Rotund nhanh chóng để tiếp tục câu chuyện. Cả hắn và Rotund đều là những kẻ bệnh, nhưng Edge không thích đánh Rotund (ghét spam Death Pulse tự sát). Vì vậy, sau vài giây suy nghĩ, Edge quyết định giết Rotund càng nhanh càng tốt trước khi bắt đầu Cuộc chiến của những Pháp sư.

Vậy là, Kel'Thuzad không muốn bao che cho Rotund nữa, lão để mặc cho Antonidas và các Đại pháp sư của ông ta quyết định. Họ đã xét xử và phán Rotund tội tử hình. Ezalor trói Rotund vào cột và NẠP LAZE. Sau đó ông PHÓNG LAZE và biến Rotund thành món thịt nướng. Những lời cuối cùng của Rotund là "DIS EM MÀY, EDGEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!" trước khi đòn Kamejoko....ờm..... Illuminate của Ezalor bay vào hắn.

*NGOẠI TRUYỆN*

Edge: Chiêu đó không làm gì được ta đâu. Hằng ngày ta vẫn tơ tưởng tới cô em họ xinh đẹp của mình

Balanar. Ều.....

Darkterror: May mà ta là trẻ mồ côi và chỉ yêu mình cô ấy.

Anub'seran: Uh huh......

Rotund: ............................

*TIẾP TỤC CÂU CHUYỆN*

Trong khi đó, tâm trí của Ner'zhul vừa mới trở về sau chuyến du lịch tới Felwood và nghe được tin Rotund đã chết. "Ôi trời. OH EE OH AA AA WANG WANG WALLA WALLA BING BANG, SỐNG DẬY!" Hắn niệm chú. Tức thì hồn ma của một thầy đồng hiện ra trước mặt hắn. "Ặc! Ta sống lại rồi!" Rotund thốt lên ngạc nhiên. "Không, ngươi vẫn chết, đồ ngu. Bây giờ ngươi đang ở Northrend, và sẽ phải phụng sự ta mãi mãi, kết thúc câu chuyện." Ner'zhul nói.

THE END.

Edge: Ner'zhul, ngươi có thể để Darkterror kể nốt chuyện của hắn được không?

Ner'zhul: Hả, vẫn chưa hết sao?

Edge: Đây là câu chuyện của Darkterror, không phải của Rotund, nên cứ ngồi lên ghế mà thưởng thức đi.

*TIẾP TỤC CÂU CHUYỆN*

Kel'Thuzad thức dậy với bộ mặt cau có. Lão biết rằng cuộc chiến của các pháp sư đang đến gần và mình sẽ phải chết. Chậc, ít ra cũng có Ezalor đi theo lão. Lão thở dài, mặc vào người một bộ áo choàng nhàu nát rồi đi làm. Ngược lại, cả Lina và N'aix đều thức dậy với nụ cười trên mặt. Đó là một ngày đẹp trời với họ nhưng là ngày u ám với Kelly. Mong là LostENT sẽ không giết lão vì sáng nay đã thực dậy với bộ mặt cau có.

Chương 5: Cuộc chiến của các pháp sư

Cuộc chiến của các pháp sư đã nổ ra. Những cơn mưa lửa và sấm sét rơi xuống khắp vùng trời Dalaran. Nếu bạn không hiểu tôi đang nói gì, hãy vào đọc cái chủ đề hoạt hình trên điễn đàn DotA Media, đồ ngốc. Hiện giờ, chúng ta đang chứng kiến Ezalor NẠP LAZE và PHÓNG TIA LAZE vào kẻ thù. Dethere, Razor và Delithe thì vẫn làm những việc như thường lệ. Dethere đang phóng vài vật thể hình xoắn ốc thì quyết định dùng thử phép thuật trong cuốn sách của Archimonde. Anh niệm chú vài câu rồi giơ gậy lên cao. Gai nhọn mọc lên từ mặt đất và xuyên qua "cửa hậu" của những kẻ thù trước mặt anh như trong sách miêu tả. Trên mũi của các ngọn gai, một vài bộ phận nội tạng có thể được nhìn thấy như tim, phổi, lòng mề và nhiều thứ khác. Dethere chiến đấu bên cạnh Carice, đệ tử xuất sắc nhất của mình. Họ đã cùng nhau tiêu diệt hàng trăm kẻ thù và tình yêu của họ bắt đầu nảy nở. Tuy nhiên, Dethere không thể lường trước được những việc sắp xảy ra.

Tuy nhiên, tôi sẽ không nói trước tình tiết câu chuyện. Kel'Thuzad, Trưởng ban nghiên cứu phép thuật băng giá, liên tục bắn những ngôi sao băng giá vào kẻ thù, khiến cho chúng không thể tiếp cận được lão. Và khi có cơ hội, lão sẽ dùng phép thuật xịn nhất lão đã nghiên cứu, một viên kẹo bông có thể nảy từ kẻ này qua kẻ khác. Nó vẫn chưa được đặt tên, nhưng chúng ta đều biết tên nó là gì, những người thời đó chỉ gọi nó là kẹo bông.

"Lina! Ta thấy tên thủ lĩnh rồi! Chúng ta sẽ yểm trợ để con lên làm việc của mình!" Ezalor hét lớn. Lina bay qua trận địa trong khi Ezalor, Razor, Maerissa( Vợ Razor, trưởng ban nghiên cứu phép thuật sấm sét), Dethere, Carice, Delithe và Kel'Thuzad yểm hộ cô. Cô tiến thẳng đến chỗ tay thủ lĩnh người Orc, quyết tâm hạ gục hắn nhanh chóng.

"KAMEHAMEHA!" Ezalor hét lớn. Quả cầu ánh sáng không chuyển động. "Khoan đã.... à, ta quên mất. ILLUMINATE!" Ezalor hét lớn lần nữa, sửa chữa sai lầm. Quả cầu ánh sáng phóng về phía trước, tiêu diệt hàng loạt quân thù để Lina tiến lên. Razor và Maerissa cùng dùng phép thuật Chain Lightning để nướng chín kẻ thù, Dethere liên tục sử dụng phép thuật Impale, Kel'Thuzad sử dụng Frost Nova còn Dethere và Carice ngăn cản quân địch đến gần Lina bằng phép thuật Time Lock, phép thuật có thể làm đối thủ đông cứng trong một khoảng thời gian ngắn. Cuối cùng, Lina cũng đến được chỗ tên thủ lĩnh và cho hắn vào cõi hư vô với phép thuật Laguna Blade hùng mạnh.

Cuộc chiến kéo dài khoảng 4 tháng. Darkterror và đồng bọn chứng kiến các pháp sư đánh nhau ác liệt trong khi ăn thịt động vật 3 bữa một ngày (Darkterror cấm Balanar săn người, như đã nói ở các chương trước). Họ đang chờ đợi cái chết của Ezalor và Kelly.

Hôm nay là ngày 27 tháng 3 năm 2007, tôi thức dậy với một nụ cười. Tôi cảm thấy rất khỏe khoắn nên đã dậy trước khi đồng hồ reo. Tôi đến trường, tán chuyện với bạn bè suốt 5 tiếng và trả tiền máy cho bạn sau khi đi chơi game. Sau đó, tôi cho một người bạn cũ vài đồng tiêu vặt. Sau đó, tại lớp học thêm Hóa học, như thường lệ, tôi cho các bạn kẹo rồi về nhà xem nốt cuốn phim xxx còn dở. Khi tôi viết điều này đã là 12:30 sáng. Thật may mắn là tôi đang xem phim xxx bình thường nên chắc chắn là tôi không đồng tính. Ha ha. "Edge, đây là câu chuyện của ta, không phải của ngươi, được chứ?" Darkterror đề nghị. "Im đi trước khi ta giết ngươi nhanh hơn ngươi có thể Time Walk" Tôi nói. Hắn im lặng. TRỜI ta quả là một người bé nhỏ, kì quặc và đáng thương, hahahahaha, tôi cười khoái trá. Tôi im lặng. "LostENT, đồ chết tiệt," Tôi rít lên.

Được rồi, bây giờ Kelly phải nghĩ ra một kế hoạch để giết Ezalor nếu không Ner'zhul sẽ làm cho người đứng đầu Ban nghiên cứu phép thuật băng giá cảm nhận cái lạnh trong suốt phần đời còn lại của mình. Kelly chưa bao giờ cảm thấy lạnh, nhưng lão không hề muốn biết lạnh là thế nào. Vì vậy, lão cần chắc chắn rằng Ezalor phải chết nhanh chóng, hoặc là lão sẽ mãi mãi bị hành hạ cho đến hết đời.

Và lão đã có cách. Lão sẽ hối lộ vài người bằng vàng của yêu tinh để họ bán đứng Ezalor. Và bới vì vàng của yêu tinh sẽ biến mất sau vài tuần lễ, lão sẽ có thừa thời gian để làm cho Ezalor biến mất. Tuy nhiên, hiện giờ lão đã bắt đầu nhìn trộm Dethere, Razor và Delithe tắm bởi lão không muốn lặp lại kinh nghiệp với Lina. Lúc đầu lão cảm thấy rất kì quái, nhưng càng về sau lão càng thấy dễ chịu. Dễ chịu đến mức lão bắt đầu đeo lông mi giả và đánh môi son hàng ngày.

Một ngày, Ezalor ra khỏi nhà. Kelly đã gởi cho lão một bức thư nặc danh nói rằng mình cô gái khêu gợi muốn xxx với lão. Dễ mà thế, Kelly nghĩ. Dễ mà có ai đó muốn làm chuyện ấy với một lão khọm như thế. Tuy nhiên, điều được chuẩn bị cho Ezalor lại là.......... "Maerissa?" Ezalor ngạc nhiên hỏi. "Này Ezzy...... Anh cho em chút tình chứ? Tình yêu nóng bỏng, sôi nổi?" Maerissa dụ dỗ, đôi môi của cô bôi son đỏ thắm còn chiếc áo choàng thì trông như sắp tuột ra đến nơi. Ezalor, trai tân ở tuổi 70, sử dụng phép thuật làm cho "hằng nhỏ"của mình dựng đứng và lao vào Maerissa. Một lúc sau, Maerisasa hét lớn (Miễn dịch :">): "Oh Ez! Oh MAN! CREAM ME, MASH ME, STICK ME IN A STEW!"

Trong khi đó, Kelly đến thăm và rủ Razor đi dạo. Khi vào trong rừng, họ nghe thấy những tiếng la hét. "Tiếng la quen quá......" Razor nói. Anh đi tới và thấy vợ mình đang làm chuyện đó với Ezalor. Anh định la lên nhưng Kelly vội đưa tay ngăn lại. "Khoan đã! Cậu vẫn chưa biết thủ phạm là ai!" Lão nói khẽ. "Vậy là ai?" Razor tức giận rít lên. "Cậu có thấy vợ mình nhận được bức thư đáng ngờ nào không?" Kelly hỏi. "Ông nhắc tôi mới nhớ, cô ấy nói rằng sẽ đi gặp Ezalor ở đâu đó...... chẳng lẽ Ezalor đã dụ vợ tôi ra ngoài để xxx? Theo như tôi biết thì Ezalor còn là trai tân ở tuổi 70," Razor nói. "Ta cho rằng Ezalor đã sử dụng bùa mê ngải lú, khiến cho vợ cậu rơi vào trạng thái phê và cưỡng bức khi cô ấy vẫn còn chưa tỉnh," Kelly giải thích. "Khoan đã kẹo bông. Chẳng phải bùa mê ngải lú ở trong Harry Potter sao?" Razor hỏi. "Không có nghĩa là nó không có trong Warcraft, đồ ngốc" Kelly nói khẽ.

"Chúng ta hãy chờ khi thời cơ chín muồi hẵng hành động," Kelly nói. "Khi nào?" Razor hỏi. "Cậu sẽ thấy," Kelly mỉm cười. Họ ngồi xuống xem cho tới khi họ cũng tụt quần xuống và bắt đầu "Tower Defense" (Censored :">) và Razor còn sử dụng phép thuật để làm tăng tốc độ TD của mình (:">). Sau đó khoảng 10 phút, khi Ezalor ********Kiểm duyệt **********, Kelly nói "Lúc này đây!". Họ nhảy ra và Kelly hét "Ezalor! Sao ông dám!" Ezalor ngẩng đầu lên trong khi thực hiện nốt công việc. "Bắt tại trận! Ông sẽ phải trả giá vì đã cưỡng bức vợ tôi!" Razor hét lớn.

Ezalor đang đứng trước tòa. "Này! Chính Maerissa đã đến với tôi trước!" Ezalor biện hộ. Các Đại pháp sư, đều đã bị Kelly mua chuộc, không nói một lời và xử đày Ezalor tới cõi hư vô ( nói cách khác là giết lão, nhưng họ muốn làm ra vẻ phức tạp ). Delithe đứng lên nhận nhiệm vụ. Anh giơ cao tay phải và niệm chú vài câu. Sau đó anh nói "Fuck you." Và giơ ngón tay giữa lên. Mọi người đều ngạc nhiên."Phép thuật gì vậy?" Dethere thắc mắc. Ngay sau đó, một tia sét màu đỏ phóng khỏi tay Delithe và phóng vào Ezalor.

Những gì sắp diễn ra rất kinh dị, nhưng tôi vẫn sẽ viết ra bởi một bản miêu tả chi tiết phép thuật Finger Of Death là điều mà mọi người đều muốn, hơn nữa, tôi là một kẻ độc ác và nên sống xứng đáng với cái tên đó. Ezalor bị xẻ tung ra từng mảnh, lộ rõ da, thịt và xương. Sau đó, phần thịt bao phủ lên da và xương đè phủ lên trên thịt. Máu rỉ ra từ da thịt, và Dethere cúi xuống uống một ít. "Ồ, thật sảng khoái," Hắn vui sướng nói.

Mọi người đều bị sốc. Không ai cười cả. Delithe tiến lại gần Razor và Dethere. Họ lùi ra xa. "Sao thế?" hắn hỏi. "Đó....là gì vậy?" Razor sợ hãi hỏi. "Đó không phải là phép thuật bình thường; không phép thật nào chúng ta biết có thể xé nát người ra và lộn ngược họ từ trong ra ngoài," Dethere nói. "Trừ khi......" Carice ngập ngừng. "Đó là phép thuật hắc ám," Kelly nói. "Bắt lấy hắn! Hắn sẽ bị trừng phạt vì tội sử dụng phép thuật hắc ám!" Kelly hét. Maerissa và Kelly lao vào Delithe. Delithe lấy ra một viên ngọc xanh lục. Hắn nắm chặt nó và cảm nhận năng lượng tràn vào mình. Hắn niệm chú những câu y hệt lúc nãy rồi chỉ ngón tay vào Kelly. Kelly đã nhìn thấy. "Vậy ra đó là cách tôi chết, thưa chủ nhân, ngài không thể cho tôi một cái chết tốt hơn ư?" Lão nói với Ner'zhul khi bị Delithe lộn từ trong ra ngoài.

"Refresher Orb? Không ngờ anh lại có một viên, nhưng tôi chắc là anh không còn đủ mana để dùng phép thuật đó nữa," Maerissa nói. "Ồ thật sao?" Delither gian ác nói. Hắn tôi ra một viên Refresher Orb khác, và đến lượt Maerissa bị lộn từ trong ra ngoài. Razor ngay lập tức nổi điên. Anh giơ cao gậy và phóng sét ra như thể mất trí. "TRẢ MAERISSA LẠI CHO TA! NGƯƠI KHÔNG CÒN LÀ BẠN TA NỮA!" Razor hét lớn. Delithe vừa tránh các tia sét của Razor vừa nói. "Cậu biết không? Không giống như ở trong game, nếu tớ refresh 2 lần, viên ngọc đầu tiên của tớ cũng được reset, vậy nên tạm biệt và chúc một ngày tốt lành ở địa ngục," Hắn nói. Sau đó hắn vẫy ngón tay và Razor cũng bị lộn từ trong ra ngoài.

Sau đó, cơ thể của hắn bắt đầu biến đổi. Cơ thể hắn đã bị hủy hoại do sử dụng các phép thuật của Archimonde, không chỉ thế còn dùng Finger Of Death 4 lần. Lạy chúa, việc đó có thể hủy hoại bất cứ ai trong chóp mắt. Gương mặt hắn trở nên giống như một tay Fel Orc Warlock, nhưng lại màu xanh. Cơ thể hắn cơ bắp hơn nhưng chiều cao lại giảm xuống. Cây gậy của hắn trở thành cây gậy có gắn một cái đầu lâu cừu phía trên.

Mọi người đều bị sốc trước sự biến đổi bất ngờ của Delithe làm cho họ đứng yên bất động. Delithe tận dụng cơ hội và trốn mất mà không bị..... ừm, để ý. Sau khi tất cả đã lấy lại bình tĩnh, họ nhận ra Delithe đã chạy mất.

"Delithe có 2 viên Refresher Orb và hắn giết Ezalor, vợ chồng Razor, và Kelly cùng một lúc? Thật sự rất ấn tượng," Balanar nói. "Ừm, ngươi có thể nghĩ vậy, nhưng ta thì không. Một thời gian nữa, ta sẽ chứng kiến sự suy sụp tinh thần lớn nhất trong đời ta," Darkterror nói. "Muốn tới chỗ con gấu trúc uống rượu giải sầu không?" Anub'seran đề nghị.

"...........Chỗ này không phải Felwood, con kiến ngu ngốc," Darkterror càu nhàu.

Mật mã Skeleton 6.50

Chương này là blackshades dịch. tớ có chỉnh lại đôi chút nhưng toàn bộ bài này vẫn là của blackshades

" Chúa ơi chán quá ..." Dethere thở dài. " Ngài vẫn có thể tiếp tục công trình nghiên cứu mà " Carice động viên ông ta. " Nhưng bây giờ đã ko còn Razor và Delithe bên cạnh ta... Ôi, những ngày chúng ta cùng vui vẻ bên nhau... Razor đã chết rồi... Delithe thì đã biến thành một tên Orc với nước da màu xanh...." Dethere thở dài. " Thôi được rồi, mọi chuyện đã chấm hết. Hôm nay sẽ có một tên viên chức từ lâu đài đến đây" Delithe đứng dậy

Hôm nay, một viên thanh tra từ lâu đài Lordaeron sẽ đến đây kiểm tra. Viên thanh tra này nổi tiếng là khó tính. Chỉ một hành động vô kỉ luật nhỏ hay một vết bẩn nhỏ trên gương cũng đủ khiến ông ta khó chịu. Đó là lý do chẳng ai ưa ông ta. Antonidas và mọi người ở Dalaran đã chuẩn bị rất kĩ để tiếp đón ông ta, đến nỗi mà thành phố đã sạch bóng như một tờ giấy trắng

Chiếc xe ngựa đã đến. Viên thanh tra bước xuống. Gã trông còn trẻ, nhưng khuôn mặt thì cứ như người vừa cai nghiện. Mái tóc xanh rực của hắn ta bốc lên như một ngọn lửa. Và người đàn ông này thật .... bé nhỏ. Hắn ta chỉ cao hơn Napoleon Bonaparte một xíu. Trên tay gã là một chiếc trượng cao gấp đôi người gã. Antonidas bước lên cúi chào gã

" Xin chào ngài, ngài Pugna. Chúng tôi đã mong đợi ngài rất lâu rồi. Hy vọng ngài sẽ cảm thấy thoải mái khi ở Dalaran" Antonidas niềm nở. " Được rồi, và người hãy chắc rằng phòng ở của ta phải sạch ko một tí bụi, nếu ko ngươi biết hậu quả rồi đấy " viên thanh tra trả lời một cách ngạo mạn. "Tất nhiên rồi, ngài Pugna" Antonidas nhướn mày đáp."Và coi chừng cái nhướn mày của ngươi đấy" Ngài Pugna nói. Những ánh mắt khó chịu của mọi người hướng theo ông ta khi ông ta bước vào phòng

Quay trở lại Northrend, Kelly ( Kel'thuzard ) đang còn bận rộn ngắm nghía những album mới nhất của diễn viên cấp 3 Akasha. Đang mải mê xem chụp ảnh Akasha thì Kelly có một cuộc gọi ( tất nhiên là thần giao cách cảm rồi ). Đó chẳng phải ai khác ngoài Ner'zhul, the Lich King. " Vâng, thưa ông chủ ?" Kelly trả lời. " Chúng ta cần lôi kéo tên Pugna theo phe ta. Hãy làm nó đi, nhưng trước hết hãy xem xong album của Akasha càng sớm càng tốt. Ta đang mong có nó muốn chết đây . " Ngay lập tức " Kelly trả lời

Kelly giờ đây đã là một bộ xương trong tấm áo khoác của phụ nữ. Bàn tay hắn ta giờ đây toát ra toàn những băng tuyết, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Thế nên chẳng có ai đến gần hắn được, bởi nhiệt độ của đám tuyết này là -273.15oC, tức là 0 độ tuyệt đối ( Nếu bạn hỏi người viết về vấn đề này, thì câu trả lời là do người viết đọc quá nhiều truyện tranh với những tuyệt chiêu băng tuyết )

" Làm sao chúng ta giết Pugna bây giờ ? " một tên phù thủy tộc Fel Orc với nước da xanh hỏi. "Chào, Delithe," Kelly nói. "Là Lion, Kelly, Lion," Lion sốt ruột nói. " Vậy, ông đã có kế hoạch để giết Pugna và thu phục hắn ta chưa ?" Lion hỏi. "Tất nhiên, nói cho ngươi biết, ta có rất nhiều mối quan hệ ở Lordaeron,". Kelly kết nối vào Mạng Liên Lạc Thần Giao Cách Cảm để gọi người cần gặp

" Vâng, Imbaddon Morga la Coila đang nghe đây, ai gọi vậy ?" Imbaddon hỏi. Để biết Imbaddon ko khó, vì tên của hắn sau khi gia nhập Scourge chỉ thay đổi 1 xíu. " Uhm, Donny, Kelly đây. Ta có việc cần nhờ anh đây " Kelly nói. " Nói đi " Donny đáp. " Quý ngài Pugna đang đi thăm Dalaran hôm nay phải ko ? Ta muốn nhờ anh giết hắn và tìm cách thu phục hắn theo phe Scourge" Kelly nói. "Uhm... Tôi ko phải là một tên sát thủ, nhưng tôi có thể thuê một tên sát thủ để giết hắn ta. Được rồi, cứ để đó tôi lo" Imbaddon nói. " Cảm ơn nhiều, Donnie ( cách xưng hô thân mật trong tiếng Anh Imbaddon->Donny->Donnie ) . Ta sẽ tặng anh những tấm hình sexy mới nhất của Akasha khi ta xem xong" . " Thật sao? Ôi, ngài hãy xem nó nhanh lên, tôi ko thể đợi hơn nữa để chiêm ngưỡng những tư thế và trang phục khiêu gợi của Akasha nữa rồi " Donny nói một cách phấn khích

Imbaddon gác máy. Kelly tiếp tục trở lại công việc ngắm nghía những tấm hình của Akasha. " Sao rồi ?" Lion hỏi. " Hoàn hảo" Kelly đáp. "Khá tự tin đấy," Lion đáp. "Ta không nói với ngươi. Ta đang bảo Akasha. Akasha, mong cô vui lòng đi thay bộ đồ thủy thủ, và chúng sẽ tiếp tục công việc, trước lúc đó cô có thể nghỉ ngơi" Kelly nói.

NGOẠI TRUYỆN

Kelly : sao lại là một bộ đồ thủy thủ?

Edge: Hỏi làm j'

Kelly: Nó chẳng thực tế chút nào, phải vậy ko?

Edge: Tự xem đi.

Kelly: WTF ????

Edge: đây là một tấm của Ikki Tousen tập 5. Cái bìa đã nói lên hết về nhân vật, Kana Unchou ( hay còn gọi là Guan Yu - Quan Vũ ) ( Nếu bạn thắc mắc, truyện này được phát hành tại VN với tên Dragon Girl - Truyện 18+ và không có bản quyền ) trong bộ đồ thủy thủ. Cô ta làm tôi nhớ đến Akasha, đó là lý do tại sao tôi lại cho bộ đồ thủy thủ vào chuyện

Kelly : hiểu roài. Kể ra bộ đồ thủy thủ cũng hợp với Akasha lắm chứ. Còn việc Akasha trông như thế nào trong bộ đồ thủy thủ thì xin nhường lại cho trí tưởng tượng của các độc giả.

QUAY TRỞ LẠI CHUYỆN

"Đây là Clinkz. Tôi có thể giúp gì ?" Giọng một người trẻ tuổi. " Ta... ta đến đây vì mục đích cá nhân" Imbaddon trả lời. " Ta hiểu rồi. Mời vào" Clinkz đáp. "Dzậy, anh mún gjết aj nà? " Clinkz hỏi. "Ta không nói giọng Troll. Và kẻ ta muốn giết là một gã tên Pugna" Imbaddon trả lời. " Pugna? Có phải viên thanh tra đến Dalaran hôm nay ko ?" Clinkz hỏi." Chính là hắn ". " Ông sẽ trả tôi bao nhiêu ?" Clinkz lại đặt câu hỏi. "Một triệu" Imbaddon ra giá. " Được, tôi sẽ chuẩn bị ngay " Clinkz nói, ngay lập tức cầm chiếc cung và bao tên của hắn và biến mất. " Khoan, đợi một chút đã" Imbaddon gọi với theo. " Có gì ko? " tiếng của Clinkz phát ra từ sau lưng. " Woa, sao ngươi làm được vậy ? " Imbaddon hỏi một cách ngạc nhiên. " Đó là Wind Walk, một kĩ năng cho phép tôi chạy nhanh hơn gió" Clinkz đáp. " Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết cách ngươi sẽ ám sát ngài Pugna trước khi ngươi tới Dalaran "Imbaddon nói. "Được" Clinkz đáp

Imbaddon : abcxyz!@#$^&*... Rõ chưa?

Clinkz : Rất rõ.

Imbaddon : Tốt.

Pugna đang ăn tối khi Clinkz đang núp trên cây. Hắn ta giương cung lên và sẵn sàng bắn. Imbaddon đã lẻn vào Dalaran bằng cách ngụy trang thành 1 tên lính của Lordaeron. " Death Coil gọi Hans2. Nghe rõ trả lời " Imbaddon hỏi." Nghe rõ, hết" Clinkz đáp. " Khi nào ta hô thì anh hẵng bắn, hiểu chưa ?" Imbaddon hỏi. " Rõ " Clinkz đáp

NGOẠI TRUYỆN

Darkterror : khoan đã Aegis. Cái này thì có liên quan gì đến truyện của tôi?

Aegis ( Edge ) : Thêm vào cho đầy truyện. Được chứ?

Darkterror : Ta tưởng chỉ có phim hoạt hình mới có chuyện đấy.

Aegis : Được rồi, ngươi sẽ thấy.

TIẾP TỤC CÂU CHUYỆN

"Ngươi đang làm gì đấy Balanar?" Anub'seran hỏi. "Đang xuất hiện, chúng ta chưa xuất hiện từ đầu chương tới giờ " Balanar gào lên. "Thì sao? Đằng nào chúng ta cũng không phải nhân vật chính? " Anub'seran giải thích. " Đồng ý. Giờ thì, Balanar.... Ta xin lỗi " Darkterror nói . " Xin lỗi về cái gì.... ?" Câu hỏi chưa dứt thì Balanar đã bị ngất xỉu bởi cái búa của Darkterror đã gõ vào đầu hắn. " Như thế sẽ làm hắn bình tĩnh lại " Darkterror giải thích

Một tiếng sau

" Bắnnnnnnnnnn!!! " Imbaddon gào lên qua đường thần giao cách cảm. Clinkz, hay Hans2 ra tay. Tuy nhiên, mũi tên đã trượt và đâm lủng ống tay áo của Dethere. Mọi người nháo nhác tìm nơi xuất phát của mũi tên. Carice tìm một lúc thì phát hiện Dethere đã biến mất. "Ông ta đi đâu nhỉ " Carice tự nghĩ. "Bắnnnnnnnnnn!!!" Imbaddon lại gào lên. Lần này, Hans2 đã chính xác. Mũi tên xuyên qua đầu Pugna, một cú headshot hoàn hảo. Nhưng, trước khi mũi tên kịp chạm vào Pugna, hắn ta đã bắn ra một luồng sáng màu xanh hướng vào Clinkz. Clinkz đã bị tan thành tro bởi khả năng kháng phép của hắn ta thật mỏng manh. "Quả là điều không mong đợi," Imbaddon thốt lên. "Quả là điều ta mong đợi" Ner'zhul nói khi đang xem album khiêu dâm mới nhất của Akasha.

Dethere chạy. Cánh tay trái của hắn quơ qua quơ lại. Nó ko còn là 1 cánh tay bình thường. Lần cuối hắn cố gắngsử dụng Chrono Crush, nó đã phản tác dụng và đã biến cánh tay của hắn thành một thứ gì kì lạ. Bên trên cánh tay, những cái tua bắt đầu mọc ra. Hắn sợ rằng mọi người sẽ xa lánh hắn khi biết tin này. Lúc đó, đến cả Carice cũng sẽ bỏ rơi hắn. Hắn ko chịu nổi ý nghĩ đó.

Darkterror tự nhìn mình trong khi Dethere tiếp tục chạy " Thật đáng hổ thẹn làm sao..." Darkterror nói nhỏ....

Chương 7: Carice với đôi mắt rực lửa.

Chương này là blackshades dịch. tớ có chỉnh lại đôi chút nhưng toàn bộ bài này vẫn là của blackshades

"Kelly, việc tuyển mộ quân của chúng ta thế nào rồi ?" Ner'zhul hỏi. " Hoàn hảo, thưa ngài. Mặc dù cá nhân tôi không nghĩ ngài sẽ chiêu mộ Hans2 nổi tiếng vào hàng ngũ chúng ta" Kel'Thuzard trả lời. "Uhm, ta biết việc mình đang làm mà" Ner'zhul trầm ngâm. " Ồ, tôi quên mất. Cái này là của ngài, thưa ông chủ " Kelly vừa nói vừa lấy ra một chiếc hộp nhỏ. "TUYỆT, TẬP PHIM ĐẦU TIÊN CỦA AKASHA!!!!" Ner'zhul hét lên một cách phấn khích. " Razor này, lại đây mà coi tập phim mới nhất của Akasha với ta này " Ner'zhul gọi. " Tất nhiên rồi, thưa ngài "Razor đáp.

Quay trở lại Dalaran, mọi việc đã ít nhiều thay đổi sau cái chết của cả Pugna và Clinkz. Lina giờ đây đã là trưởng bộ phận nghiên cứu pháp thuật của lửa. Bộ phận nghiên cứu pháp thuật của sấm sét và băng giá đã được thay thế bởi những pháp sư khác. Bộ phận Cultist Banishment Brigade bị giải tán, và Dethere đã ủy thác lại công việc của mình ở Bộ nghiên cứu pháp thuật của thời gian cho Carice. Kĩ năng của Carice đã có phần vượt trội hơn cả Dethere, và Dethere cũng rất lấy làm tự hào về điều đó. Gã đã có ý định cầu hôn với cô, và thậm chí còn mua sẵn một chiếc nhẫn nhân dịp này.

Trong lúc đó, Balanar, Anub'seran và Darkterror, những kẻ vẫn chưa xuất hiện, đang sống nhờ vào thịt của các con thú hoang, thứ mà Balanar đã ngán tới tận cổ. " Ta muốn thịt người... Ta muốn thịt Elf... Không phải thịt thú hoang thế này..." Balanar cáu kỉnh. " Thế sao ngươi còn muốn biết về quá khứ của ta? Đừng nói với ta là người ko ngờ nó dài đến thế này nhé" Darkterror nói. " Đúng vậy " Balanar khẳng định. " Thằng ngu! " Anub'seran châm vào. " Mày mà nhắc lại câu đó tao sẽ cho mày tan xác đấy " Balanar cảnh cáo. " Ôi, sợ quá đi mất. Tao sẽ Shukuchi mày tới chết đấy " Dừng lại nào 2 người. Tin tốt đây. Câu chuyện của ta sắp chấm dứt rồi. Ta cũng ko rõ là khi nào, nhưng đến khi khuôn mặt ta lại trở nên thế này, chúng ta sẽ quay về Darkterror nói. " Ráng đợi vậy " Balanar nói.

Sự biến đổi của Dethere có giảm bớt khi hắn cố gắng ko sử dụng phép thuật nữa. Bây giờ hắn mặc một chiếc áo choàng có một ống tay to, ống còn lại thì nhỏ bởi cánh tay trái của hắn đã bự lên rất nhiều. Sự kết hợp giữa bờ vai tự nhiên và những cái xúc tu đã khiến hắn trở thành một ứng cử viên xuất sắc cho việc "khiêu dâm với những xúc tu" . Có vẻ như Ner'zhul đã biết điều gì đó về sự thay đổi của Dethere, một điều có vẻ rất tồi tệ.

" Này Kelly, đã bao giờ ngươi nghe nói về Hentai kiểu xúc tu chưa?" Ner'zhul hỏi. " Chưa, thưa ngài " Kelly đáp. " Còn ngươi, Razor?". " Cũng chưa, thưa ngài ". " Lion ?" - "Chắc chắn là chưa". " Rotund ?" - " Cũng biết một chút. Những cái xúc tu theo kiểu hentai là để chỉ những con quái vật với những cái xúc tu giống như xxxx và sử dụng chúng như vũ khí. Nó được coi như vô cùng bệnh hoạn đối với nhiều người. Vì vây chỉ có những kẻ cực kì trụy lạc mới có thể nắm giữ được sức mạnh này. Trò này dường như phù hợp nhất với những kẻ bạo dâm " Rotund giải thích. "Vậy, các ngươi nghĩ thế nào nếu Akasha đóng một bộ phim sex-xúc tu như thế? " Ner'zhul hỏi.

" Với tư cách là tổng biên tập của "Những nét đẹp của Scourge", tôi đồng ý, vì như vậy chúng ta sẽ có những khung hình khác lạ hơn " Kelly đáp. " Với tư cách là người quản lý của Akasha, tôi ko có ý kiến phản đối" Lion đáp. " Với tư cách là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Akasha , tôi ủng hộ mọi thứ " Razor nói. " Và với tư cách đạo diễn lớn nhất của Scourge, tôi nói chúng ta sẽ thực hiện nó !" Pugna kết luận. " Còn ý của Akasha thì sao nhỉ? " Rotund chợt nghĩ

" Xúc tu hả? Tôi luôn muốn thử nó xem sao " giọng một người đàn bà rất quyến rũ cất lên. Rotund quay lại và thấy Akasha đã đứng sau lưng hắn từ khi nào. " Vậy, ngươi ko phản đối j' chứ, Akasha?" Ner'zhul hỏi. " Chúng ta có thể sử dụng thêm Meepo. Những cái lưới của hắn rất thích hợp trong các cảnh giả bị trói buộc " Lion đề xuất. " Thêm Pudge vào nữa. Cái xích của hắn rất tốt cho việc xxxxx" Razor thêm vào. " Razor cũng có thể xuất hiện đấy. Razor, thằng nhỏ của ngươi còn đó chứ?" Kelly hỏi. " Không hẳn. Nhưng một cái chạy bằng điện bao giờ cũng xịn hơn,"Razor nói một cách tự hào. " Nhân tiện, có ai thấy Niax ko ?" Rotund hỏi. " Không. Có chiện j' zậy ?" Lion hỏi lại. " Gã ta có chiêu Frenzy đấy, nhớ ko ?" Rotund trả lời. " Có vẻ hấp dẫn đấy "Akasha cười lớn. " Vậy là thống nhất rồi nhé " tất cả những gã đàn ông trong phòng thống nhất

" Vậy, có ai có ý kiến gì để kiếm được một con quỷ có xúc tu ko? " Kelly hỏi. " Có chứ. Tình báo của ta cho biết có 1 gã ở Dalaran đã bị biến đổi và mọc ra những cái xúc tu trên cánh tay. Tên hắn là Dethere hay đại loại như vậy " Ner'zhul đáp. " Dethere ??" cả Lion và Razor kinh ngạc. " Đúng vậy, sao nào ?" Ner'zhul hỏi. " Ý ngài là Dethere, bộ trưởng Bộ nghiên cứu pháp thuật về thời gian của Dalaran? " Kelly hỏi. " Sao, gã đàn ông trẻ tuổi đó sao ?" Rotund tiếp lời. " Cái gã kì lạ luôn tự nhìn vào cánh tay trái của mình á ?" Pugna thêm vào. " Sao, các ngươi biết hắn à ?" Ner'zhul có vẻ ngạc nhiên. " Dĩ nhiên rồi " tất cả đồng thanh. "Chà, hắn từng là bạn của tôi" Lion nói. " Vâng, trước khi ngươi lộn ruột ta ra ngoài và bỏ chạy " Razor nói một cách chua chát. " Chuyện đó cả tháng trước rồi mà" Lion đáp. " Cảm ơn quý ngài Rõ-ràng-một-cách-ngu-ngốc" Razor nói. " Cái gã đó lúc nào cũng nhìn vào cánh tai trái, cứ như thể ai sẽ chặt mất của hắn vậy " Pugna nói. " Gã đó trông cũng điển trai đấy chứ " Kelly nói

" Chúng tôi đều biết ông là gay mà" Rotund châm chọc. " Không phải!! Nếu ta là gay thì sao ta lại đi làm tổng biên tập của Akasha chứ " Kelly đáp một cách giận dữ. " Câm hết coi nào!!! Nghe đây. Nhiệm vụ của các ngươi là hãy thu phục tên Dethere đó sang Scourge cho ta! Theo như thông tin của Pugna, ta có thể đoán cánh tai trái của hắn đã bị biến đổi và có thể có xúc tu đúng như lời tình báo. Ta cần một đội 5 người. Ai xung phong nào ?" Ner'zhul hỏi

" Tôi sẽ ko đi. Tôi vẫn là một người bạn đã quá cố của Dethere. Hắn sẽ được biết sự thật sau khi đã gia nhập với chúng ta. Đến lúc đó, tốt nhất ko nên để hắn biết là ta đã chết như hắn nghĩ " Razor nói." Tôi cũng ko thể đi được. Mọi người nghĩ bọn lính gác ở Dalaran sẽ làm j' ? Tôi tin rằng Lina sẽ nướng tôi thành một con gà quay khi cô ta thấy tôi. Cho dù đã lâu rồi, nhưng Lina đã từng phải lòng Razor. Vì vậy tốt nhất tôi ko nên đi. Vả lại tôi cũng ko có 2 viên Refresher Orb ở đây " Lion nói. " Tôi sẽ ko đến gần Dalaran đâu. Tôi vẫn còn bị LAZE ám ảnh," Rotund nói. " Được rồi, tôi sẽ gọi được Imbaddon đến giúp, vì vậy tôi sẽ đi " Kelly nói. "Được rồi. Còn ai nữa ko?" Ner'zhul hỏi. " Tôi nhớ ra rồi! Chúng ta đã bỏ lại Niax ở Dalaran! Chúng ta có thể sử dụng hắn" Kelly la ầm lên. " Vậy là 3 rồi. Còn ai nữa ko?" Ner'zhul tiếp tục hỏi. " Tôi và Clinkz sẽ đi" Pugna nói. "Tốt, vậy là đủ 5 rồi. Giờ ta có lời khuyên cho các ngươi đây. ĐỪNG DẠI DỘT ĐÁNH NHAU VỚi LINA INVERSE, trừ phi các ngươi muốn thành gà quay. Pugna, đừng có mà phơi thân ra đấy. Nên nhớ giờ ngươi chỉ là một bộ xương mà thôi. Nói Clinkz canh chừng Niax. Ta tin rằng người bạn Imbaddon của ngươi biết việc hắn làm" Ner'zhul nói. " Vâng, thưa ngài " Kelly và Pugna đồng thanh.

Tối hôm đó, Kelly, Pugna và Clinkz chèo thuyền tới Dalaran. Họ gặp Imbaddon và mất tới 3 ngày để tìm đc Niax khi hắn đang ăn 1 cái xác ở ngoại ô. Khi họ hỏi rằng hắn có phải Niax ko thì hắn nói, "Ta tên N'aix. Tên Niax không hay. Ta đổi tên. Tên N'aix hay hơn". Cả 3 người nhìn chằm chằm vào hắn. " Được rồi. Sao cũng được, giờ ngươi phục vụ ai? " Kelly hỏi. " Ngài Ner'zhul" N'aix đáp. " Tốt. Chúng ta cũng là những kẻ bầy tôi của Ner'zhul. Chắc ngươi cũng từng nghe thấy rồi chứ? " Pugna hỏi. " Rồi. Ta sẽ giúp các người tìm Dethere" N'aix đáp. " Được lắm" Kelly nói.

Dethere đã ko còn sự lựa chọn nào. Không một phép thuật đảo ngược nào có thể giúp hắn ta mất đi những cái xúc tu, mà chỉ làm nó càng tệ hơn. Làn da màu xanh bắt đầu lan ra khắp cơ thể hắn. Trưởng hội pháp sư phàn nàn rằng đã lâu rồi hắn chưa tạo ra một phép thuật gì mới. Hắn ko còn lựa chọn nào khác ngoài việc thử nghiệm phép thuật Time Stopper và Chrono Crush lần nữa. Hắn yêu cầu Carice đứng bảo vệ bên ngoài và tùy ý xử lý nếu có gì xảy ra. Không cho ai vào trong. Nếu có gì xảy ra khi Dethere làm thí nghiệm, cố gắng khống chế trước khi sử dụng các biện pháp mạnh.

Sau đó, Dethere bắt đầu thử nghiệm các phép thuật. Đầu tiên hắn cố sử dụng Time Stopper. Hắn tập trung hết năng lượng để đọc thần chú. Sau một lúc, hắn đưa tay lên, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Đúng vậy. Cả thế giới đã đứng im. Carice vẫn đang đứng, cả đám Kelly cũng đang đứng, những giọt máu nhỏ ra từ tay của Balanar khi hắn giết những con thú cũng lơ lửng trong không trung. Dethere nhìn xung quanh và kiểm tra cánh tay của mình. Ko thấy sự lan rộng ra. Hắn thở dài một cách tự hào... Bây giờ Time Stopper đã thành công. Đã đến lúc thử nghiệm phép thuật đáng sợ Chrono Crush một lần nữa.

Hắn đặt một hình nộm trên mặt đất. Nó đã được đưa vào chuyến tàu thời gian. Hắn lưỡng lự mất một lúc va bắt đầu niệm chú. Ngay khi lời thần chú chấm dứt, một vết nứt xuất hiện trên hình nộm. Nó đã bị rỗng bên trong và Dethere tập trung để cắt đứt lối vào quá khứ, tương lai và hiện tại. Một vết nhói đau xuất hiện trên cánh tay hắn. Hắn nhăn mặt và kiểm tra, nhưng vết đột biến vẫn ko lan rộng ra. Vì vậy hắn đã cắn răng nén cơn đau lại và tiếp tục làm phép. Cuối cùng, sau khoảng 2 phút, hắn đã đóng được tất cả các cánh cửa thời gian, và phép thuật đã thành công một cách mĩ mãn

" Này, ta nhớ ngươi nói là ngươi chưa bao giờ thực hiện thành công Chrono Crush cơ mà" Balanar kêu lên." Thực ra ta quên mất", Darkterror đáp. " Ắt hẳn phải có điều gì đã xảy ra khiến ngươi ko bao giờ nhớ được phép thuật đó lần nữa" Anub'seran nói. "Ừ, chắc vậy đấy..." Darkterror khẳng định.

Sau đó, hắn lại cảm thấy một cơn đau thắt ở ngực. Làn da màu xanh bắt đầu lan rộng. Hắn nhìn vào vết lan một cách hoảng loạn. Đau ko thể tả. Trong chớp mắt, làn da xanh đã bao phủ cả cơ thể hắn. Hắn gào thét lên tìm kiếm sự trợ giúp. Khi Carice đến, cô ta đã làm rơi cả cây trượng xuống đất và đưa tay lên miệng để che giấu sự hoảng hốt. " CARICE!!!! CỨU TÔI!!! AHHHHHHHHHHHHHHH!!!! ". Dethere rống lên một cách đau đớn. Rất nhiều xúc tu đã mọc thêm trên cánh tay trái hắn.

Tiếng là hét của Dethere đã làm Carice chợt tỉnh. Cô ta lưỡng lự, và nhìn Dethere một cách dò xét. " Xin lỗi Dethere. Nhưng tôi nghĩ đã đến lúc tôi cho ngài thấy hình dạng thật của tôi" Carice nói. Cô ta tập trung và năng lượng bao phủ khắp người cô ta. Mái tóc đen ngắn đã chuyển thành một mái tóc dài rực lửa, và đôi mắt trở nên đỏ quạch như đang cháy. Cô ta rút ra một cây Katana( kiếm nhật ), cũng bùng cháy như người cô ta vậy.

"Tên thật của ta là Shana Carice, còn được biết dưới cái tên Enpatsu Shakugan no Uchite, hay Người thợ săn với mái tóc rực lửa và đôi mắt bốc cháy khi dịch ra từ tiếng Nhật," Cô giới thiệu. Và, cô ta hoàn toàn trần trụi. "Ôi cô gái, hãy cư xử sao cho đúng mực. AHHHHHHHHHHH!!!! " Dethere lại thét lên khi sự biến đổi tiếp tục. " Đừng lo Dethere. Tôi sẽ cứu ông" Carice nói

" Ngọn lửa và cây kiếm sẽ làm được gì để đảo ngược sự biến đổi ?" Anub'Seran hỏi. "Cô ta chắc là một con ngốc " Balanar cười lớn. Darkterror đã phang ngay cho Balanar một búa vào đầu làm cho hắn bất tỉnh tại chỗ. "Đừng-bao-giờ-nói-xấu-Carice-trước-mặt-ta."Darkterror nghiêm giọng nói.

Chương 8 : Cuộc hành trình của những kẻ đi tìm xúc tu

Chương này là blackshades dịch. tớ có chỉnh lại đôi chút nhưng toàn bộ bài này vẫn là của blackshades

Quay trở về 3 ngày trước, nhóm Kelly, N'aix, Pugna, Clinkz và Imbaddon đã phải băng qua 1 khu rừng rậm rạp để đến Dalaran. Những người lính cảnh vệ đã phát hiện và thông báo cho Antonidas. " Cái gì? Bọn undead ư? Chết tiệt, chúng ta quá lơi lỏng rồi. Hãy thông báo ngay cho tất cả các Archmagi khác và chuẩn bị lực lượng chống quân Undead ngay!" Antonidas ra lệnh.

Nhóm của Kelly đã dựng trại cách Dalaran 5 dặm. Chúng đã chuẩn bị một lượng lượng hùng hậu bao gồm Ghoul, Necromancer, Crypt Fiend, Gargoyle, Abomination và Frost Wyrm. Và Antonidas đã tới, "Các ngươi sẽ ko bao giờ vượt qua nổi cánh cổng của Dalaran đâu. Tất cả các Archmagi đã thiết lập nên một vầng hào quang có thể làm tan biến mọi tên Undead bước vào! Quân lính tăng viện từ thủ đô cũng đã tới nơi! Mọi hành động của các ngươi sẽ đều là vô nghĩa !"

"Những trò hề phép thuật của các người sẽ ko cản đc chúng ta đâu, Antonidas ạ. Một khi thời điểm đã đến, chúng ta sẽ băng qua bằng một con đường khác" Kelly đáp lại. "Câm ngay, kẻ phản bội. Ngươi không có quyền nói trước mặt bất kì ai trong số tất cả những pháp sư ở Dalaran này!" Antonidas quát lại. "Tôi sẽ ăn thịt hắn ngay tức khắc, nếu được" N'aix nói. " Không, để sau đi N'aix. Khi thời cơ đã đến, ngươi sẽ được ăn bất cứ cái xác nào mà ngươi muốn" Clinkz nói. Imbaddon bất ngờ xuất hiện từ những bụi cây.

" Mày!", người kị sĩ đứng bên cạnh Antonidas hét vào mặt Imbaddon, " Mày là đồ cặn bã! Sao mày còn dám chường mặt ra đây ?". " À, Bá tước Lionheart. Đã lâu lắm rồi nhỉ. Silver Hand khỏe chứ?" Imbaddon hỏi một cách lịch sự. "Không liên quan tới mày! Từ khi mày trốn thoát và giết chết Gwindale Crestfall, bà góa phụ Crestfall tội nghiệp đã vô cùng khó nhọc nuôi nấng Rylai. Cuối cùng bà ấy phải gửi nó cho một vị Ice Troll qua đường tên Raishali hay đại loại thế để dạy đứa bé phép thuật và bà ấy đã phải bỏ đi. Vì ngươi mà từ nhỏ đến giờ nó phải sống nhờ vào người Troll ấy! " người kị sĩ quát lại

"Ôi, xem nào. Một tên kị sĩ bé nhỏ thì có ý nghĩa gì đối với Silver Hand hùng mạnh chứ? Hơn nữa, hắn lại còn đe dọa tố cáo ta theo phe gọi là "lũ Undead ghê tởm" cơ mà. Vì vậy ta ko còn cách nào khác để buộc hắn phải câm miệng lại mãi mãi," Imbaddon nói một cách điềm nhiên. "Nhân tiện, ngươi còn nhớ người anh trai của mình, Delithe chứ? Giờ anh ta đang ở với chúng ta trên Northrend đấy" Kelly thêm vào. " Anh ta đã bị làm sao???" Duke Lionheart rống lên. " Sau khi giết chết Razor, vợ hắn ta và cả ta nữa, hắn đã bị biến đổi và gia nhập đoàn quân Scourge để có được cuộc sống bất diệt đấy" Kelly cười một cách sung sướng. Duke Lionheart cầm chặt cái búa định xông vào giết chết cả nhóm Kelly, nhưng đã bị Antonidas ngăn cản "Khoan đã Lionheart. Đừng để lòng căm thù lấn lướt. Nó sẽ khiến anh mất mạng đấy. Hiện giờ anh cũng ko phải là đối thủ của bọn chúng đâu. Hãy hạ chúng khi chúng cố gắng xâm nhập vùng đất Dalaran đã được hào quang bảo vệ". Sau đó Antonidas đã teleport cả 2 về Dalaran. "Mọi việc có vẻ bắt đầu thú vị rồi đây" Imbaddon nói. " Tôi hoàn toàn đồng ý" Kelly nói

"Woa! Vậy là nhóm của Kelly đã hạ gục thành Dalaran và kéo ngươi sang Scourge phải ko?" Balanar hỏi trong khi đang nhai một miếng thịt bò. "Chắc là ko đâu" Anub'seran nói. "Tại sao ko?" Balanar hỏi lại. " Lúc này, Arthas vẫn chưa trưởng thành cơ mà. Chúng ta đều biết rằng vùng Dalaran chỉ bị hủy diệt sau khi Arthas giúp Kel'Thuzard lấy cuốn sách ma thuật của Medivh lần thứ 2 để triệu hồi Archie(Archimonde) cơ mà. Sau đó Archie mới tiêu diệt Dalaran. Dark, giải thích coi" Anub'seran nói

"Được rồi. Tóm tắt là như thế này. Kelly và những người khác đã nhận nhiệm vụ mang ta đến Northrend bằng cách nào đó để ta đóng phim với Akasha với những chiếc xúc tu của mình. Nerzhul biết ta vẫn chưa hoàn toàn bị biến đổi, vì vậy Ngài ra lệnh mọi người chờ đến lúc ta thực hiện phép thuật kinh hoàng nhất, đến lúc đó ta biến đổi hoàn toàn. Và, họ đã tấn công Dalaran. Họ ko phá hủy đc thành phố, nhưng đã giết toàn bộ các Archmagi phát ra vầng hào quang để tìm kiếm ta dễ hơn. "Sau đó thì sao?" Balanar hỏi. " Cái đó Aegis sẽ nói cho ngươi" Darkterror nói và chỉ vào mặt tôi ( tác giả ).

Trong khi chờ đợi Delithe biến đổi hoàn toàn, cả nhóm đã chẳng có việc gì làm. Việc duy nhất có thể làm là ngồi coi video của Akasha hay đọc tờ 'Scourge Beauty', tờ tạp chí khiêu dâm duy nhất của Scourge. Chẳng biết Imbaddon đã kiếm đâu ra một tờ tạp chí khiêu dâm của con người, gọi là để 'thay đổi khẩu vị'. Và, một điều bất ngờ đã đập vào mắt họ. Lina đã xuất hiện trên trang bìa của tờ tạp chí này

"WTF???? Chẳng phải đây là Lina sao????" họ đồng thanh hét lên."Chúa ơi..." Pugna nói. "Cái quái gì thế này?" Clinkz nói. "Wow" N'aix nói. "Owned" Imbaddon cất tiếng. " Đẹp ko thể tả!" Kelly thán phục. "Hãy xem bên trong có gì nào" Imbaddon nói. Cả đám mở cuốn tạp chí ra. Trong đó là một loạt những bức hình của Lina trong đủ mọi tư thế,và không có bộ bikini. Imbaddon, kẻ duy nhất vẫn còn sống, đã phải chảy cả máu cam. "Ta mà gặp nàng chắc ta phải 'xử' nàng mất" Imbaddon vừa nói vừa bịt mũi lại. "Thằng nhỏ của ngươi lên chưa" Kelly hỏi. "Tất nhiên" Imbaddon đáp. "Thằng nhỏ..." Kelly lặp lại. "Hiểu rồi" Clinkz, Pugna và N'aix đồng thanh nói. Cả bọn xắn tay áo lên và thiến tên Imbaddon tội nghiệp. "Đừng bao giờ nói chuyện của người sống trước mặt 4 bộ xương nữa nhé" Kelly nói.

Ba ngày sau.

"Đừng lo, Dethere! Tôi sẽ giúp ngài" Carice nói. "Giúp thì giúp đi, đừng có đứng đó!!!" Dethere hét lên. Đột nhiên một cái xúc tu vọt về phía Carice. Tất nhiên cô ta đã nhanh chóng chém đứt nó. Dethere lại rú lên. "Chết tiệt! Giờ tôi còn không được chống trả sự tấn công của những cái xúc tu đó sao?" Carice nói. Giờ đây, sức mạnh của cô ta cũng hoàn toàn vô dụng trong việc ngăn cản sự biến đổi của Dethere. Những cái xúc tu này đã kết nối với thần kinh trung ương của Dethere, vì vậy nếu chặt nó đi thì tất nhiên Dethere sẽ đau khôn tả.

"Đến giờ rồi. Hành động thôi" Kelly ra lệnh. Những làn sóng quân UD tràn vào phá hủy các tòa tháp và giết chết các binh lính dễ như trở bàn tay, đơn giản vì mấy con Frost Wyrm imba vãi. Sau đó họ tìm và giết chết các Archmagi, nguồn phát ra vầng hào quang bảo vệ cho Dalaran. Sau đó Kelly, Imbaddon, N'aix, Clinkz và Pugna chia nhau ra đi tìm Dethere.

Trong lúc đó, Carice vẫn ko biết phải làm sao để giúp Dethere cho dù đã thể hiện hết sức mạnh bí mật của mình. "NHANH LÊN! TA CẦU XIN CÔ ĐẤY! CHẾT TIỆT, CÔ LÀ MỘT PHÁP SƯ THỜI GIAN CƠ MÀ!!AHHHHHHHHHHHHHHHHH!" Dethere rú lên trong cơn đau đớn. Những cái xúc tu đã chiến thắng được ý chí của Dethere, và bay thẳng vào Carice....

Chương 9: Thời khắc đen tối

"HAHAHAHA! Frost Wyrm không bao giờ là đủ để hủy diệt một thành phố khốn kiếp!" Kelly cười điên cuồng. Bất chợt, một con rồng đỏ bay lên không trung, thiêu cháy 3 con Frost Wyrm trong nháy mắt. Thêm nhiều rồng nữa bay ra và chẳng mấy chống đám Frost Wyrm đã bị tiêu diệt gọn. "Gì vậy? Kẻ đó là ai?" Kelly thắc mắc. "Còn ai khác ngoài cô ta?" Imbaddon trả lời. "Ai cơ?" Pugna hỏi. "Lina Inverse, lũ ngốc," Imbaddon nóng nảy nói. "Ồ, ra vậy," Pugna trả lời.

Đương nhiên, chính Lina là người sử dụng những con rồng lửa Dragon Slave để nướng chín bọn Frost Wyrm. Kết hợp sức mạnh phép thuật lửa của mình với môn võ công mà cô đã học được từ một người ăn mày ở ngoại thành Dalaran, giờ đây cô có thể điều khiển phép thuật Dragon Slave. Môn võ công này còn được biết đến với cái tên Hàng Long Thập Bát Chưởng, một trong những môn quyền pháp mạnh nhất từng xuất hiện ở Trung Quốc.... ý tôi là Lordaeron.

*NGOẠI TRUYỆN*

Lina: Trung Quốc?

Aegis: Hả?

Lina: Trung Quốc thì có liên quan gì tới thế giới Lordaeron?

Aegis: Đây, sửa rồi.

Lina: Ngươi vẫn chưa trả lời ta.

Aegis: Ờ.... Dark, tới lượt ngươi rồi.

Lina: Ngươi định làm gì?

Darkterror: Nếu ngài muốn.

Darkterror phóng các xúc tu của mình vào Lina, xé rách quần áo của cô và bắt đầu xxxx

Aegis: Bây giờ tôi sẽ tiếp tục câu chuyện trong khi Dark trình diễn sex-xúc tu với Lina.

Lina: TA SẼ ĐỐT CHÁY **** CỦA CÁC NGƯƠI VÌ CHUYỆN NÀY!!! Mpppphhhh!!! *Dark đã bịt miệng cô ta*

Aegis: Ta sẽ xử lý cô sau. Được rồi Dark, từ từ thôi. Ta có vài dự định với Lina sau khi hoàn thành tác phẩm này. Cô ta đã bị ngươi bịt miệng nên cũng không có gì đáng ngại nữa.

Darkterror: Ngài quả là một kẻ kì quặc, quái đản, hỡi tác giả vĩ đại.

Aegis: HAHAHAHA. Tất nhiên rồi.

Anub'seran: Việc này sẽ không làm ảnh hưởng đến câu chuyện chứ?

Aegis: Không, ở đây ta là Chúa. Ta đặt ra luật lệ. Cứ thoải mái ngồi xem đi.

Anub'seran: Nghe cũng có lý.

Ner'zhul: Câu chuyện hay đấy. Tiếc là ta đang bị đóng băng trong cái ngai này, nếu không ta có thể vừa đọc truyện vừa ăn bắp rang được rồi.

Aegis: Cảm ơn vì lời khen, Lich King.

Ner'zhul: Không có gì.

*TRỞ LẠI CÂU CHUYỆN*

"Được rồi, giờ chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch của Ner'zhul. Ta sẽ cố gắng giữ cho thành phố nguyên vẹn, Pugna, ngươi tìm phía nam, N'aix, phía đông, Clink, phía tây, Donnie, phía bắc. Tiến hành đi! Càng nhanh càng tốt!" Kelly ra lệnh. Sau khi họ đi khỏi, lão tiến hành chỉ huy đội quân với tài lãnh đạo có một không hai trong khi đang đọc một cuốn tạp chí khiêu dâm đặc biệt có những phụ nữ người Elf.

"Tại sao ở thời chúng ta lại không có Frost Wyrm nhỉ?" Balanar thắc mắc. "À, IceFrog đã không để nó có mặt trong đội quân của chúng ta, nếu không thì phe Scourge đã chiến thắng từ lâu rồi," Anub'seran trả lời. "Có lẽ hắn muốn dùng Frost Wyrm để làm một hero chăng?" Balanar hỏi. "....cứ hy vọng đi," Anub'seran trả lời.

Những cái xúc tu đang phóng về phía Carice ngoài ý muốn của Dethere, cố gắng khống chế cô. Carice đã học một chiêu thức tên là tfiws dna eliga, giờ đây cô có thể di chuyển rất nhanh và gọn gàng để né tránh những cái xúc tu đang cố gắng trói cô lại. Cô biết rất rõ rằng Aegis đang muốn sử dụng xúc tu để xxx mình, nhưng vẫn cố gắng chống lại số phận, và Aegis không thích điều đó vì hắn đã quyết tâm được thấy một màn sex xúc tu với Carice.

*NGOẠI TRUYỆN*

Carice: Này, sao ngươi không xxx Lina hay Akasha? Ta nghĩ họ đã là quá đủ với ngươi!

Aegis: A, Carice thân mến, ta sẽ không bao giờ chán thể loại xúc tu. Ta có thể xem phim của Akasha sau khi Dethere tới Northrend, và sau đó ta sẽ xxx Lina. Nhưng cô gái, ta có một điều bất ngờ nho nhỏ dành cho cô.

Carice: Cái gì?

Aegis: Nghe này, CÔ là nguyên nhân khiến cho Dethere gia nhập Scourge.

Carice: DỐI TRÁ!

Aegis: Ồ, thề có Sargeras, ta đã có sẵn cốt truyện trong đầu rồi! Vậy nên đừng chống cự nữa mà hãy đón chào ngày tận thế đi.

Darkterror: Khoan đã, chắc chắn là ngài không....

Aegis: Ngươi đang lơi lỏng đấy.

Darkterror: Wa, suýt nữa làm cô thoát rồi, Lina. Chúng ta tiếp tục chứ?

Lina: *Lắc đầu và ràn rụa nước mắt, cầu xin được thả ra, nhưng những cái tu của Darkterror nhanh chóng làm cô không thể chống cự, để mặc cho đám xúc tu xxxxx*

*TRỞ LẠI CÂU CHUYỆN*

Tuy nhiên, Carice không thể chống đỡ nổi sự tấn công của một số lượng rất lớn xúc tu. Bốn cái khóa chặt chân và tay của cô trong khi những cái khác chuẩn bị tiến vào xxxx. Ngay lúc đó, một kẻ có móng vuốt đã chém vỡ cánh cửa ngoài. Dethere và Carice tròn mắt kinh ngạc. Chưa bao giờ họ thấy một con ghoul to đến vậy. Những giọt nước bọt đầy axit rớt ra từ hàm răng của nó, ăn mòn những chỗ chúng nhỏ vào. Những cái vuốt của nó cực lớn và bao phủ bằng màu xanh lục, cho thấy chất độc của nó không thể coi thường.

N'aix mỉm cười khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. "Mang gã tên Dethere về. Tiêu diệt toàn bộ. Phát hiện đứa con gái. Kẻ thù. Chuẩn bị ăn. Chú ý: thịt con gái ngon lành hơn con trai rất nhiều. Do đó, những ghoul đang lớn nên ăn nhiều thịt con gái vì thịt con gái là chìa khóa cho sự phát triển của ghoul," N'aix nói. Nó mở rộng quai hàm và nhảy về phía Carice, giờ đây không thể chống cự, và Carice đang cố vùng vẫy để thoát khỏi những cái xúc tu. Dethere cố gắng ra lệnh cho các xúc tu thả Carice ra, nhưng mọi cố gắng của anh đều vô vọng.

Mọi thứ đều có vẻ đen tối........

Chương 10 : Trở về tương lai

Chương này là blackshades dịch. tớ có chỉnh lại đôi chút nhưng toàn bộ bài này vẫn là của blackshades

Mọi thứ đều có vẻ đen tối......

Đột nhiên Imbaddon ở đâu ra lao tới và dùng thanh Frostmourne chặn đứng N'aix, lúc này đang chuẩn bị ăn thịt Carice. "Khoan đã, N'aix. Ngươi thật là thiếu kiên nhẫn! May mà ta đến kịp chứ ko cô gái xinh đẹp này đã bị ngươi nuốt chửng rồi!" Imbaddon nói. "Lùi lại. Đứa con gái là kẻ thù. Kẻ thù thì phải tiêu diệt!" N'aix nói một cách lạnh lùng. "Được thôi. Nếu ngươi muốn 'tiêu diệt' cô ta, thì ít nhất ta cũng nên thu phục cô ta sang Scourge. Cô ta có thể trở thành khắc tinh của Lina vì lửa có thể trị được lửa" Imbaddon nói. "Ồ THẬT SAO?" N'aix hỏi. "Ừ THẬT VẬY" Imbaddon nói.

Dethere cố hết sức để đứng dậy. Làn da màu xanh đã bao phủ khắp người hắn. "Các ngươi sẽ không cướp Carice khỏi tay ta! KHÔNG BAO GIỜ!" Dethere hét lên. "Ồ, tiếc thật. Nhưng chúng ta có lệnh phải mang ngươi quay trở về còn sống, và giết chết tất cả kẻ nào cố tình ngăn cản" Imbaddon nói. "Ngươi phải bước qua xác ta đã" Dethere khẳng định. Những chiếc xúc tu đã lao thẳng đến Imbaddon và N'aix. Cả 2 tránh nó một cách dễ dàng.

"Xém chết, N'aix nhỉ?" Imbaddon nói. "Bắt đầu chế độ giết người. Bật Rage" N'aix nói như một cái máy. "Chà, bình tĩnh nào N'aix... chúng ta có thể giải quyết việc này một cách lịch sự hơn mà" Imbaddon can ngăn, nhưng lời lẽ thuyết phục của hắn vẫn chưa đủ để N'aix dừng Rage lại. N'aix trở nên càng lúc càng bự và tiến thẳng tới chỗ Dethere. Imbaddon ko còn sự lựa chọn nào khác. Hắn phải mang Dethere còn sống quay về, nhưng lại ko muốn một cô gái xinh đẹp như Carice phải chết như vậy. Thật là một tình huống khó xử.

"N'aix! Hãy tấn công đứa con gái! Nó mới là kẻ thù thực sự!" Imbaddon nói. "Con gái phát hiện là kẻ thù. Chuẩn bị ăn thịt" cỗ máy giết người N'aix lại tiếp tục cất giọng vô cảm. Hắn ta lao tới Carice và cắn đứt đầu cô ta. Bằng những chiếc vuốt sắc nhọn, hắn nhanh chóng xé tan cái phần thân bất động của Carice, và nuốt chửng mọi nội tạng mà hắn thấy. Imbaddon nhắm mắt lại. Hắn ko muốn nhìn cảnh đẫm máu đó. Dethere chỉ có thể đứng nhìn một cách hoảng loạn, bởi hắn ko thể chống cự đc nữa.

NGOẠI TRUYỆN

Carice : Tôi có cần phải chết khủng khiếp vậy ko?

Aegis : Đừng có lắm chuyện. May cho cô là ta còn chưa bắt cô phải xxx với mấy cái xúc tu đấy

Carice : Thôi đc rồi. Còn hơn ko có gì

Aegis : Dĩ nhiên là thế rồi.

Darkterror : Aegis...

Aegis : Ngươi lại nới lỏng rồi kìa

Darkterror : Ồ.

TIẾP TỤC CÂU CHUYỆN

Dù sao, khi phải nhìn cảnh Carice bị nuốt sống như vậy, Dethere đã không thể khống chế cơn thịnh nộ trong tim. Hắn tập trung tất cả nguồn năng lượng còn lại vào cánh tay phải, mặc dù nó đã bị bao phủ bởi làn da xanh, nó vẫn có dạng của tay người. Imbaddon cố gắng phòng thủ trước đòn tấn công sắp ập đến của Dethere, nhưng hắn đã bị ai đó kéo đi trước khi biết được chuyện gì. Đó chính là Clinkz. "Ngươi đang làm j' thế? Chúng ta ko thể bỏ N'aix lại đc" Imbaddon nói. "Giờ chúng ta đã mất N'aix. Lich King đã có kế hoạch của ngài, và N'aix sẽ ko chết dễ dàng vậy đâu" Clinkz nói một cách bình tĩnh.

Dethere dùng những cái xúc tu để tóm lấy cái cơ thể ko có đầu và trống rỗng của Carice sau khi N'aix đã ăn xong. "Ngươi....ngươi sẽ phải....TRẢ GIÁ!" Dethere rống lên. Hắn ném một quả cầu năng lượng về phía N'aix. N'aix ngẩng đầu lên và bị thổi bay ra sau, nơi một cánh cổng đã mở ra sẵn. Không thể làm j' hơn, hắn rơi vào cánh cổng đó. Dethere nhanh chóng dồn năng lượng và hét lên "CHRONO................CRUSHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH !!!!!"

N'aix nhìn xung quanh. Màu sắc trông thật rực rỡ. Không biết rằng tai họa đang đến gần, hắn cứ mải mê nhìn vào những màu sắc đang quay tròn. Dethere đóng tất cả các lối ra đến quá khứ, hiện tại và tương lai lại, và ngồi thịch xuống vì đã cạn kiệt sức lực. N'aix cứ ngồi nhìn các màu sắc mà ko cảm thấy gì. Nếu là một người sống, hắn sẽ cảm thấy hơi thở của mình ngày càng nặng hơn. Nhưng, N'aix là một tên Undead, kẻ mà chết cũng ko có cảm giác. Sau một lúc, hắn thấy xung quanh có vẻ nén lại, và cố gắng đứng lên nhưng ko đc. Áp suất đã trở nên cực lớn, và N'aix chỉ có thể nhìn thấy cơ thể hắn bị rạn nứt và vỡ thành nhiều mảnh nhỏ trong cái không gian đó, và tan biến vào hư vô.

NGOẠI TRUYỆN

Balanar : Này, nếu N'aix đã bị nghiền nát trong bánh xe thời gian, vậy sao hắn còn tồn tại trong DotA?

Aegis : Cứ coi đi.

TIẾP TỤC CÂU CHUYỆN

N'aix đột nhiên xuất hiện trước mặt Ner'zhul. "Hahaha, những tên ngốc đó chẳng bao giờ biết được ta đã bảo Kelly đeo lên người ngươi 1 cái Aegis of Immortal, nên ngươi có thể hồi sinh tại Northrend sau khi chết" Ner'zhul nói một cách phấn khích. "Kế hoạch tuyệt vời, thưa ngài" Rotund nói. "Khả năng tiên tri của ngài quả là có một không hai" Razor nói. " Đúng vậy" Lion thêm vào. "Hahahahaha" Ner'zhul cười như điên

NGOẠI TRUYỆN

Balanar : Ặc, Aegis?

Aegis : Không ngờ phải không?

Balanar : Đúng thế. Rất thú vị.

Aegis : Tất nhiên rồi.

TIẾP TỤC CÂU CHUYỆN

Sau một lúc, Dethere tỉnh dậy và thấy một đám pháp sư đang nhìn hắn. "Dethere? Ông ổn chứ ?" Lina hỏi. "Cái xác của ai vậy?" Antonidas hỏi. "Đừng hỏi nữa...tránh xa ta ra...ta..ta đang...biến đổi...ta ko biết khi nào ta sẽ mất...hoàn toàn.... ý chí nữa... " Dethere nói một cách khó khăn. Những tên pháp sư sợ điều tồi tệ sẽ xảy ra, nên đã để Dethere mang cái xác đi khỏi Dalaran.

Dethere bước mãi đến khi hắn đến bờ sông. Hắn thì thầm vài tiếng gì đó và bắt đầu khôi phục lại cái xác của Carice. Darkterror, Balanar và Anub'seran theo dõi sau lưng. "Ngươi có thể hồi phục lại nguyên vẹn cái xác ư?" Balanar hỏi. "Nhưng ta ko thể phục sinh nó lại đc. Ta ko phải là một thầy đồng gọi xác. Ta ko có quyền năng điều khiển linh hồn" Darkterror nói. "Dù sao, ta cũng sẽ trở thành một người ko có khuôn mặt như bây giờ"

Sau khi Dethere sửa xong cái xác của Carice, hắn dồn năng lượng đã phục hồi được sau chuyến đi để thực hiện một phép bảo quản bằng thời gian với cái xác của Carice. Tuy nhiên, sự biến đổi lại tiếp tục lan ra và tiến đến khuôn mặt hắn. Làn da xanh đã che phủ khuôn mặt, cùng lúc với lúc phép thuật bắt đầu có tác dụng. Dethere đau đớn vô cùng trong lúc biến đổi, nhưng ko vì thế mà mất tập trung.

"Đợi một chút... lẽ ra lúc này ta phải cảm thấy bị xoáy... giống như bị Void hay đại loại thế... nhưng sao nó chưa xảy ra nhỉ..." Darkterror nói. "Có gì ko ổn à ?" Anub'seran hỏi. "Không lẽ....." Darkterror nói. "Gì cơ?" Anub'seran lại hỏi. "Balanar, Void vào mặt ta đi, ngay bây giờ !" Darkterror hét lên. "Cái gì? Sao zậy?" Balanar bị choáng bởi yêu cầu kì lạ đó

"Đừng hỏi nữa! Đây là quá khứ của ta! Khuôn mặt ta ko tự trở nên thế này được, mà chính ta đã bảo ngươi Void ta! Chúng ta đã ở đây và ta đã nhờ ngươi Void khuôn mặt ta. Lịch sử đã tự lặp lại quá khứ của nó. Vậy nên, hãy Void mặt ta đi" Darkterror hét lên. "Được rồi...đây..." Balanar vừa nói vừa đưa tay lên ngắm vào khuôn mặt của Dethere và Void nó. Dethere rú lên khi phép thuật được thực hiện, và khuôn mặt hắn trở nên mất hình dạng.

Sau một lúc, Dethere đã cảm thấy khá hơn, một phần cũng nhờ cái xác của Carice đã hoàn toàn lành lặn. Hắn đặt cái xác trôi trên sông, ở đó nó sẽ tồn tại vĩnh cửu. Kelly bước đến phía sau hắn. "Dethere, phải ko?" Kelly hỏi. "Giờ ta ko còn là Dethere nữa. Từ hôm nay, ta là Darkterror, và ta sẽ phục vụ cho Frozen Throne" ( Câu nói của tướng bọ hung trong dàn trận 'I serve only the Frozen Throne' ). "Nói hay lắm. Vậy giờ chúng ta sẽ cùng khởi hành lên Northrend, nếu ngươi muốn đi với ta" Kelly nói

"Đó, vậy là xong về tiểu sử của ta. Giờ chúng ta quay về thoai" Darkterror nói. Cả 3 đã bước vào chuyến du hành thời gian và quay trở về tương lai một cách an toàn. Phần còn lại, các bạn cứ thoải mái tưởng tượng nhá. Darkterror là một ngôi sao điện ảnh cùng với những bộ phim của Akasha, và thế giới đã phát triển thành thế giới DotA ngày nay.

The End

Aegis : Chưa đâu.

Darkterror : Oh yeah. Chúng ta vẫn còn Lina ở đây để xxx cơ mà.

Lina ( với đôi mắt đẫm lệ ) : Mpph! Mpphmmpphh! ( tự hiểu nhá )

Aegis: BWAHAHAHAHAHAHAHA.

Câu chuyện kết thúc khi mà tác giả mạnh mẽ của chúng ta và Darkterror tiến hành xxxxx với Lina. Mời các bạn hãy đón xem những tác phẩm tiếp theo của của Aegis.

THE END THẬT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dota