Dota History - Phần I: Đế Chế Trở Về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[h=1]Dota History - Phần I: Đế Chế Trở Về.[/h]Chương I: Người kể chuyện.

Chiều hôm ấy, cái thị trấn nhỏ Life này nhộn nhịp hẳn lên, đám con nít thì lăng xăng chạy đi chạy lại, còn người lớn thì thu xếp những công việc lại trước buổi tối. Phải chăng thị trấn sắp có lễ hội?

Xin thưa là chẳng có cái lễ hội nào diễn ra cả. Ở nơi hội trường thành phố, chỉ có đơn độc một ông lão già, mặc áo thụng trùm đầu, tay chống gậy và đang dựa lưng vào tượng đài của thị trấn. Cả khuôn mặt của ông lão ẩn trong chiếc mũ trùm khiến người ta có cảm giác ông lão vô cùng bí ẩn.

Có lẽ ông lão cũng chỉ như những con người bình thường khác trong thị trấn này, hoạ chăng ông ta chỉ được biết đến là một ông lão đi kể chuyện kiếm sống, đi lang thang qua khắp các vùng đất trên khắp đất nước này. Sự xuất hiện của ông đều thu hút rất nhiều niềm quan tâm của những người dân tại những vùng đất ông đã đi qua.

Lần này, ông lão dừng lại tại thị trấn Life, ven biên giới với Vùng Đất Tối Tăm, và kể những câu chuyện cổ xưa trong kho tàng của ông. Đám trẻ con thì đứa đứng đứa ngồi, hướng những đôi mắt tròn xoe về phía ông lão. Những người lớn thì đứng nghiêm chỉnh như trước những con người già cả.

Ông lão khẽ hắng dọng để dẹp yên những tiếng ồn ào trong đám đông. Đợi khi đám đông thật sự im lặng, ông lão mới từ tốn nói :

- Đã từ lâu lắm rồi, trên vùng đất An Bình của chúng ta, đã tồn tại 2 vùng đất khác biệt là Vùng Đất Tối Tăm và Nơi Ánh Sáng Chiếu.( The Sentinel và The Scough). Vùng Đất Tối Tăm là nơi mà những sinh vật của bóng tối và những kẻ ác bị ruồng bỏ lẫn trốn....

‎- Tuy vậy, hàng trăm năm qua hai vùng đất chỉ xảy ra vài vụ va chạm nhỏ, không có gì đáng quan tâm. Mọi chuyện có lẽ cũng chỉ như vậy, thế rồi cho đến một ngày, trên đỉnh Băng Tuyền Vĩnh Cửu xuất hiện một sinh vật kỳ lạ ko trái tim, không thực thể, ẩn trong một bộ giáp đen, phì phò những luồng hơi giá rét. Sinh vật có khả năng biểu cảm cho những sinh vật khác suy nghĩ của mình bằng tiếng nói. Sinh vật ấy tự xưng là Lich King, Vua Băng Giá.

- Lich King có sức mạnh khác biệt hơn hẳn những kẻ khác tại Vùng Đất Bóng Tối, y rất mạnh, và trong thời gian ngắn y đã thâu tóm và thu phục hầu hết những kẻ có tiếng tăm về dưới trướng của y.

- Chẳng mấy chốc, Lich King và đế chế đã bành trướng và dần dần lấn chiếm những vùng đất nhỏ và bộ lạc trong những vùng lân cận.

Ông lão dừng lại, đưa mắt nhìn một lượt những con người đang lắng nghe ông kể chuyện rồi nói:

- Câu chuyện này trong các người thế nào cũng có người đã được Những Con Người Già Cả kể lại phần sau câu chuyện này rồi. Có lẽ ta ko cần phải kể phần tiếp,ông lão dừng lại thở dài, giờ ta đau lưng rồi, cần phải nghỉ ngơi thôi.

Ông lão dừng câu chuyện của mình lại, có lẽ ông sẽ kể câu chuyện của mình trong một ngày khác hoặc sẽ ko bao giờ kể lại như cái cách mà ông thường làm. Chẳng ai biết, chỉ biết rằng ông lão lặng lẽ chống gậy và rời khỏi đám đông khi họ bắt đầu tranh cãi. Đối với người dân thị trấn nhỏ Life nói riêng và toàn thể các tộc người sinh sống trên đại lục nói chung đều biết rất rõ câu chuyện này.

Với họ đây không phải là một câu chuyện cổ tích, nhưng mọi việc diễn ra đủ lâu để người ta nghi ngờ về tính đúng đắn của câu chuyện. Sau này, những thế hệ về sau chỉ coi câu chuyện ấy là món quà để ru họ vào giấc ngủ.

Trong câu chuyện ấy, khi Lich King và đế chế của hắn lớn mạnh, hắn đã phớt lờ những lời cảnh báo từ Hội Đồng Phù Thuỷ và Những Con Người Lớn, tiếp tục mở rộng đế chế, xâm chiếm và gây hấn những vùng đất xung quanh.

Cho đến một ngày, 6 vị đại pháp sư và 7 con người lớn đã tự huỷ bỏ quy ước không can thiệp vào Vùng Đất Tối Tăm của họ, tiến lên đỉnh Băng Giá Cửu Tuyền tấn công sào huyệt của Lich King.

Đó không phải là trận chiến dễ dàng, đã có một nửa số người mãi mãi nằm lại ở ngọn Băng Giá, đó là một cái giá đắt để giam cầm Lich King mãi mãi.

Lich King dù mãi mãi bị giam cầm nhưng đám tay sai của y vẫn vất vưởng nơi nhân gian, với tham vọng khôi phục lại đế chế của chúng.

Ông lão lặng lẽ rẽ vào một ngôi nhà đã bỏ hoang từ rất lâu nơi cuối thị trấn, giáp với bìa rừng. Ông lão đứng đó, nhìn vào ngôi nhà, thở dài rồi nói:

- Chàng trai trẻ, cớ gì mà lại đi theo ta từ quảng trường tới đây?

Nghe ông lão nói, một bóng người giật mình, từ trong bóng tối ló ra. Đó là một chàng trai cao lớn, tóc vàng và sở hữu hàng lông mi đặc biệt khi dài hơn hẳn những người khác. Chàng trai mỉm cười nói:

- Với những kẻ mờ ám, ta, Purist, đứa con của dòng họ Thunderwrath, đời thứ 4 của đại pháp sư hội trưởng Hội Tay Bạc, tự cho mình cái quyền được theo dõi những kẻ đáng ngờ trong thành phố !

Ông lão nhìn chàng trai rồi cười nói:

- Grace đã đào tạo đứa con trai của mình rất tốt đó.

Nói rồi, ông lão bỏ mặc chàng trai, đẩy cửa và tiến về phía trong nhà. Thấy vậy, chàng trai vội chạy theo, luống cuống:

- Đứng lại, ta không cho phép ông vào đó và làm phép thuật đâu !

Ông lão chợt quay lại, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng, gằn giọng hỏi:

- Làm sao mà ngươi biết ta là phù thủy?

Chàng trai tái mặt nói:

- Thì...thì...ông có dấu thánh trên tai trái mà...

Ông lão ngắt lời chàng trai, lẩm bẩm gì đó. Lần này thì có vẻ ông ta nổi giận thật sự. Một làn gió lớn thổi vào giữa 2 người, làm rơi chiếc mũ trùm đầu của ông lão.

- Grace, ông đã thật sai lầm khi cho thằng bé biết bí mật của hội, nhân danh pháp sư vĩ đại Aghanim, ta, con trai của người sẽ thanh tẩy những gì đã làm ô uế phép thuật của người !

Đến lúc này Purist mới nhìn rõ, nơi tay phải Rubick không phải là cây gậy chống như anh ta nghĩ mà là một cây quyền trượng dài màu đen, nơi đỉnh đầu cây gậy là phần đầu của một con trăn lớn đang quấn vào cây gậy. Từ nơi đầu con rắn, một quả cầu màu xanh tràn đầy năng lượng đang dần dần hình thành.

Không phải là người từng trải, nhưng Purist đủ thông minh để hiểu quả cầu năng lượng ấy có thể làm gì và nguy hiểm nhường nào.

Đúng vào cái giây phút mà Rubick chuẩn bị tấn công và Purist định bỏ chạy thì quanh người Purist xuất hiện một vòng sáng vàng lớn, với những ký tự kỳ quái đảo xung quanh.

- Nó còn quá nhỏ để phải chịu phép thuật của ông, ông bạn già của tôi ạ.

Rubick dừng lại, quả cầu năng lượng nhỏ lại rồi biến mất. Ông dừng lại, mỉm cười nói:

- Còn Ánh Sáng Khải Huyền của tôi lại không đủ mạnh để phá vỡ Kim Quang Hộ Pháp của người nhà Thunderwarth, Grace thân yêu ạ.

Một người đàn ông ngoài 50 tuổi với bề rộng hơn hẳn chiều cao, đã đứng phía sau Purist tự bao giờ. Ông ta cũng sở hữu một mái tóc vàng và hàng lông mày dài như vô tận không khác con trai mình là bao.

- Brace, người thợ rèn lâu năm của thị trấn Life liệu có thể mời được Rubick, người con độc nhất của Aghanim tới nhà và dũng bữa tối chăng?

Brace nói và chìa bàn tay to lớn của mình về phía Rubick. Rubick, lúc này đã hạ cây gậy xuống để chống, mỉm cười nói:

- Anh vẫn hài hước như ngày nào, chàng Ominiknight của tôi à!

Brace bật cười lớn, ông lại gần ôm lấy ông bạn già lâu năm của mình. Cả hai đều cười lớn rồi rời khỏi ngôi nhà trước ánh mắt ngạc nhiên của Purist. Anh chàng chỉ biết lắc đầu rồi rảo bước thật nhanh theo 2 bậc tiền bối của mình.

Chương II :Bảy Con Người Lớn.

Khi những con người của chúng ta rời khỏi ngôi nhà, khung cảnh nhanh chóng trở về với màu tối, chỉ còn lại tiếng gián và chuột kêu. Trong màn đêm ấy, lờ mờ hiện ra một bóng người nhỏ bé, toàn thân màu xanh thẫm với 2 chiếc sừng nhỏ trên đầu. Những chiến binh của tộc Người Bé Con. Con người ấy nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà, đi nhanh ra khỏi thị trấn, tiến vào rừng mà không một ai , hay con vật nào cảm nhận được sự tồn tại của y. Y gần như trở nên vô hình, không có bóng, và cũng không có tiếng động. Y len lỏi giữa những gốc cây. Cuối cùng, y dừng lại trước đầm lầy, trung tâm của khu rừng và cũng là nơi tối tăm nhất. Ngó quanh một hồi, y nhảy xuống đầm lầy, chìm xuống nơi sâu nhất.

Ngay cả với những người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng khó tưởng tuợng ra rằng, những thành viên cuối cùng của tộc Nguời Bé Con đang ẩn náu dưới đáy đầm lầy, nơi mà không sinh vật nào có thể sinh sống. Ở đó có cả một ngôi làng, với hàng trăm thành viên. Lúc này, cái người nhỏ bé kia lùi vào trong một ngôi nhà, thở hổn hển.

- Nếu mày cứ chịu khó rời khỏi làng mà đi như vậy, chằng bao lâu nữa những kẻ thù của chúng ta sẽ trở lại, Rikimaru à. Và...

- Cha, con có chuyện muốn nói !

- Không có gì để nói cả! Tao sẽ...

Rikimaru chợt nổi giận. Y cào những móng tay sắc nhọn của mình xuống mặt bàn, rồi nói:

- Mẹ kiếp. Tôi ghét phải nói thế này. Nhưng tôi muốn có sự im lặng khi tôi kể chuyện. Được chứ?

Khi câu chuyện kết thúc, cha của Rikimaru chỉ thở dài. Ông ngồi trầm ngâm trong giây lát, rồi đứng dậy, ra hiệu cho Rikimaru theo mình. Đầy ngạc nhiên nhưng Rikimaru vẫn đi theo cha mình, đi sâu vào phía trong nhà. Cả hai rẽ xuống tầng hầm, nơi Rikimaru vẫn bị ngăn cấm không được bén mảng lại gần. Suốt cả chặng đường dài, cha của y vẫn không nói gì, cho đến khi ông dừng lại nơi phòng cấm.

- Con đã đủ lớn để biết vài sự thật, ta cũng không còn trẻ để giấu con nữa.

- Cha...

Người cha đưa tay ra hiệu im lặng, nói tiếp:

- Ông nội của con đã kể cho ta câu chuyện này và ta có trách nhiệm kể lại cho con câu chuyện ấy.

- Đã rất lâu rồi, khi mà chúng ta vẫn sinh sống trên kia, đã xảy ra một cuộc chiến rất lớn.

Đó là một câu chuyện mà ai cũng phải biết, một câu chuyện dài. Rất nhiều chiến binh của tộc đã ngã xuống, kết thúc cuộc chiến, những người còn sống của tộc không đủ sức để bảo vệ mình trước những kẻ thù của màn đêm. Họ đã chọn giải pháp khác với tổ tiên là trốn tránh. Chúng ta đã ở dưới đáy của đầm lầy cả trăm năm nay rồi.

Ông dừng câu chuyện lại, lôi từ chân tượng thần ra một chiếc hộp gỗ. Lấy ra một lưỡi liềm màu bạc trao cho riki nói.

Rikimaru lặng lẽ nhìn vào cây lưỡi liềm hồi lâu rồi nói:

- Thế này là thế nào hả cha?

- Năm xưa ông nội con đã trao cho ta và không hi vọng rằng ta phải sử dụng đến nó. Bây giờ ta trao nó cho con và cũng hi vọng con không phải sử dụng đến nó.

Rikimaru mâu thuẫn lắm, cha gã trao cho gã thanh lưỡi liềm nhưng lại không hi vọng gã sử dụng đến món đồ ấy. Vậy thì ông trao cho gã làm gì, thà để trong hộp có lẽ hợp lý hơn.

Khi mà Rikimaru đang miên man với muôn vàn suy nghĩ thì cha của gã chợt qùy xuống, nâng cao thanh lưỡi liềm, nói:

- Nhân danh tộc trưởng thứ 26 của tộc Satyr, Faye ta xin trao lại thanh Huyễn Đao, được rèn bởi những người lùn từ sắt lấy trên đỉnh Olimpia và máu của tộc trưởng thứ 18 , lại cho con trai ta, tộc trưởng thứ 27, Rikimaru, đồng thời trao lại cho nó nhiệm vụ phải bảo vệ tộc ta khỏi kẻ thù vĩnh viễn.

Mặc dù rất ngạc nhiên, từ nhỏ tới lớn, Rikimaru chưa bao giờ có ý định trở thành tộc trưởng, trong tiềm thức của gã luôn mong muốn được tự do. Nhưng với sự nghiêm túc của Faye, Riki không dám đưa ra bất cứ lời phản đối nào.

Được rèn bởi những người lùn, thanh Huyễn Đao có uy lực hơn hẳn, ngay khi mà Rikimaru chạm vào thanh lưỡi liềm ấy, gã lập tức cảm nhận được một luồn hơi lạnh giá.

Gã hổn hển nói:

- Thưa cha, việc này....

Nhưng Faye không trả lời gã, ông tiến về phía sâu trong phòng, lấy ra một cái túi đồ lớn, đưa cho Rikimaru rồi nói:

- Thời gian không còn nhiều cho con nữa. Ta đã chuẩn bị đầy đủ cho con rồi, trong này có đầy đủ các đồ dùng cần thiết và ta cũng đã để cho con một tấm bản đồ cho con không bị đi lạc rồi đó. Hãy đến kinh thành và gặp những vị Trưởng lão trong Lâu Đài Ánh Sáng và trở thành một Con Người Lớn.

- Con Người Lớn là sao ạ?

- Rồi con sẽ hiểu, hãy nhận lấy món đồ của ta đi.

Rikimaru mỉm cười nhận lấy thanh Huyễn Đao, cha hắn chưa bao giờ là một người cha tốt đúng nghĩa, nhưng ít ra ông ấy cũng hiểu gã phần nào. Khi rikimaru chào ông định đi, thì chợt ông gọi gã lại và nói:

- Hãy bắt đầu cuộc hành trình mà không cho mẹ con biết.

Gã ngạc nhiên vô cùng, tuy biết rõ rằng cha hắn vốn là người sợ vợ nhưng phải lén lút tới mức này là hơi quá.

Bặt gặp ánh mắt của Rikimaru, ông mỉm cười nói:

- Mẹ con chưa bao giờ muốn con là một chiến binh như ông nội con. Bà ấy muốn con trở thành một bác sỹ như ta với một người vợ và những đứa con. Nhưng ta không hi vọng điều ấy, ta muốn con trai mình trở thành một chiến binh giống như ông nội con đã làm.

Faye tiến lại,đặt tay lên vai con trai mình, nói:

- Ta hi vọng con sẽ làm rạng danh gia đình giống như ông nội con đã từng làm, con trai của ta ạ.

Rikimaru gật đầu chào người cha già của mình lần nữa, dù biết ông đã cố gắng lẩn trốn và trao lại trách nhiệm cho gã, những gã vẫn thích được đi phiêu lưu đâu đó hơn là nằm dài ở nhà.

Rời khỏi ngôi làng ẩn dưới đáy đầm lầy, nơi gã đã sinh ra và lớn lên , Rikimaru nhanh chóng hướng về phía kinh thành mà rảo bước. Cha của gã đã chuẩn bị khá kĩ càng, trong mười ngày tới thực phẩm sẽ không thiếu, lại có tấm bản đồ hướng dẫn đầy đủ cùng với bản danh sách những việc cần làm và những cái tên nên tìm tới cho cuộc hành trình.

Một trong những cái tên đầu tiên và đáng chú ý là Gondar, một người chú họ xa lơ xa lắc mà gã mới gặp một lần trong một cuộc ẩu đả khi ông ấy tới thăm những người bà con Satyr than yêu. Với Riki, gã không có nhiều cảm tình với con người này, và nếu không phải đây là cái tên đầu tiên đồng thời được ghi chú cẩn thận với mực đỏ là” Chú Ý” thì có lẽ không bao giờ gã tìm tới.

Gondar rất bí ẩn, không nhiều người biết về quá khứ của ông ta, đồng thời cũng không ai hiểu rõ những võ công mà Gondar sử dụng có nguồn gốc từ đâu.Chỉ biết rằng ông ta xứng đáng được coi là một chiến binh.

Bất chợt, Rikimaru vung thanh Huyễn Đao ngược về phía sau với tốc độ cực lớn.

- Khá khen cho Faye khi con trai ông ta quả nhiên có kỳ tài.

Rikimaru nhăn mặt nói:

- Quả nhiên là ông chú họ đáng kính Gondar của tôi.

Gondar bật lên tràng cười hô hố nói:

- Quả nhiên Faye đã dạy dỗ đứa con của mình còn tốt hơn cả ông ta. Trong quá khứ, ta chưa ghi nhận được lần nào mà ông ta có thể gây bất ngờ cho ta như thế.

- Xin thứ lỗi, nhưng cha tôi thích với việc cứu sống một ai đó hơn là cầm dao và cắt cổ họ như chúng ta hay làm vậy.

Gondar không nói gì thêm, ông ta có vẻ không thích tranh cãi về việc có nên xem một ai đó xứng đáng được cứu hay nên chết sớm hơn một chút. Ông mở cửa, nhe răng cười mời Rikimaru vào phía trong nhà.

Trái với tưởng tượng của Rikimar, bên trong căn nhà gần như hoàn toàn khác so với những gì mà người ta tưởng tượng nếu chỉ nhìn ở bên ngoài. Nội thất căn nhà gần như làm hoàn toàn bằng gỗ và được đục đẽo vô cùng cẩn thận. Nếu không phải Rikimaru biết chắc chắn đây là nơi người chú họ gã sinh sống, thì hẳn sẽ tưởng lầm rằng mình đang dạo bước trong ngôi nhà của một tiểu thư nào đó.

- Thật khác với những gì đã được miêu tả về ta phải không cậu nhóc?

Gondar cất tiếng, nhưng có vẻ như Rikimaru vẫn đang mải mê với việc ngắm nhìn ngôi nhà hơn là nghe xem người chú của gã đang nói gì. Ông ta tỏ vẻ không bằng lòng nói lớn:

- Đừng chỉ chăm chăm nhìn vào đồ vât của ta như thế cậu bé. Ta đã mất cả đời để tạo ra chúng và chắc chắn ta sẽ không chia sẻ cho bất cứ ai những món đồ đó cả.

Rồi ông ta ngồi xuống trước mặt Rikimaru, nói tiếp:

- Ta hi vọng cậu sẽ không giống cha cậu, cả đời chỉ lăm le lấy đi một món đồ trong nhà của ta chứ?

Đến lúc này, Rikimaru mới đưa đôi mắt của mình rời khỏi căn nhà, liếc nhìn Gondar nói:

- Căn nhà lẫn các đồ dùng thật sự rất đẹp. Nhưng cháu sẽ lựa chọn ra ngoài và chiến đấu với những kẻ đang de dọa bộ tộc hơn là ẩn nấp trong ngôi nhà ấm cúng của mình.

- Ra ngoài chiến đấu? Cậu bé đang vận dụng trí tưởng tượng của mình quá sức đó.

Rikimaru đứng dậy, đặt tay lên ngực nói:

- Nhân danh tộc trưởng thứ 27 của Satyr, ta tuyên thệ sẽ bảo vệ dòng tộc và tiêu diệt kẻ thù tới hơi thở cuối cùng.!

- Ồ, ồ khoan đã, - Gondar vừa nói vừa đưa tay xua xua ý không tin những gì mình nghe thấy, - đừng nói với ta rằng Faye đã trao cái trọng trách ấy cho một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch chứ?

Một lưỡi liềm sắc nhọn, bóng loáng dí vào cổ Gondar với lời đe dọa :

- Tôi không còn một đứa con nít nữa rồi, tôi đủ lớn để hiểu rằng Lich King đã đánh bại ông nội của chú và bây giờ, chú đang hoàn toàn run sợ trước sự trở về của hắn!

Thay vì nổi giận, Gondar lại cười tươi, nói:

- Ta run sợ ư? Nếu như ta thật sự run sợ thì ta đã không rời bỏ ngôi làng để xây nhà trên cái ngọn đồi chết tiệt này,- Gondar đập mạnh tay xuống bàn, nói lớn,- Ta được mệnh danh là Bounty Hunter- cơn ác mộng của những con người xấu bụng mà lại bị coi là run sợ sao.

Ông dừng lại nhìn chằm chằm vào Rikimaru, khiến gã không tự chủ được mà đặt tay lên thanh Huyễn Đao. Nhưng Gondar không có hành động gì lạ, ông ta chỉ lặng yên đứng nhìn Rikimaru, hồi lâu ông ta mới nói:

- Nếu đã là tộc trưởng và phải gánh cái nhiệm vụ chết tiệt đó, vậy thì tôi, Gondar, xin phép được phục vụ người cho đến khi những kẻ thù của tộc chúng ta vĩnh viễn bị loại bỏ.

Rồi bất chợt Gondar quỳ xuống, nâng cao thanh song đao của mình lên nói:

- Cả cuộc đời này tôi nguyện theo người đến từng bước chân.

Thấy thái độ của Gondar, Rikimaru vội đỡ tay ông dậy, nói:

- Chú ơi, đừng làm thế, có gì thì cứ từ từ nói.

Gondar chợt cười ranh mãnh :

- Nằm đấy mà mơ đi nhóc. Ta đáng tuổi cha của ngươi, lấy lý do gì mà ta phải theo ngươi chứ?

Rikimaru bực lắm, nhưng gã không làm gì được , chỉ đành ngậm ngùi đi theo Gondar, vừa đi vừa lầm rầm chửi rủa.

Chương III Chúa tể trở về

Trên đỉnh Băng Giá Cửu Tuyền từ hàng trăm năm nay chưa có sinh vật hay con người nào đặt chân tới. Đó không phải là địa điểm an toàn để dừng lại cắm trại hay kiếm ăn, và người ta luôn nhận được đầy đủ lời khuyên rằng nên tránh xa ngọn núi càng xa càng tốt. Ngay cả với những người thợ săn dày dạn kinh nghiệm và can đảm nhất cũng lựa chọn đi đường vòng chứ không liều lĩnh vượt qua ngọn núi.

Vậy mà chiều hôm đó, từ dưới chân núi đã thấy thấp thoáng một bóng người thanh niên cao lớn, vạm vỡ, vận bộ áo da màu xám đang lững thững lên đỉnh núi. Từ chân núi lên tới đỉnh chẳng lấy gì làm bằng phẳng dễ đi. Đó là những đoạn đường mòn bị cắt đứt bởi những khối đá lớn, những mép vực sâu thăm thẳm và luôn bao phủ bởi băng tuyết dày cả vài gang tay. Vậy mà chàng thanh niên vẫn tiến về phía trước, bỏ mặc gió rét gào rú sau lưng, đôi bàn tay của chàng rách nát và chảy bươm máu, nhỏ giọt xuống nền tuyết đỏ sẫm. Trong màn đêm, có vô vàn những ánh mắt thèm thuồng nhìn về phía chàng trai, nhưng tất cả, như có một sự đe dọa lớn từ phía chàng trai, không dám lại gần. Còn chàng ta vẫn lờ đi tất cả, vẫn kiên trì cho tới khi lên tới đỉnh núi. Y phục thì rách nát, toàn thân toàn máu me, trông vô cùng gớm ghiếc. Phía trước mặt là hai tảng băng vô cùng lớn, mà người ta nhìn tinh ý sẽ biết đó là hai cánh của một chiếc cổng khổng lồ.

- Đã lâu lắm rồi, ta mới có dịp lại gần ngươi như thế này. Người gác cổng của ta.

Rồi khi ấy, một tiếng động lớn vang lên, kèm theo là một khối băng khổng lồ từ đỉnh cao nhất của cánh cổng rơi xuống, rồi sau đó là tiếng rắc rắc ghê tai, cả khối băng di động, rồi trở mình thành một cơ thể khổng lồ , chỉ có chiếc đầu nâu lớn và dải xương sống dài ngoằng, được bao bọc bởi một khối giáp và những tảng băng đính vào cơ thể.

Cái đầu nâu của y lúc lắc trên cổ, nhìn xuống nói:

- Hỡi con người gan cùng mình và không sợ cái chết kia, ngươi đã phạm sai lầm khi xâm phạm tới nơi an nghỉ vĩnh hằng của Ngài, hình phạt dành cho ngươi là cái chết và linh hồn của ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này và trở thành đầy tớ của Ngài.

- Nói nhiều quá Karld, hàng trăm năm qua ngươi vẫn vậy, vẫn không có gì khác ngoài bộ xương khô với những tảng băng rơi rụng.

Nếu hộp sọ của Karld có các cơ thịt, hẳn người ta sẽ thấy các cơ thịt của hắn đang run lên vì ngạc nhiên.

Được biết tới như một nhà quý tộc độc ác, 600 năm trước, Nam tước Karld đã bị những thành viên trong dòng họ sát hại vì âm mưu giết vua của hắn. Xác của hắn không được chôn nơi lăng mộ dòng họ mà bị bỏ lại tại bãi tha ma của những kẻ tù tội.

Linh hồn của Karld không được siêu thoát, vất vưởng nơi nhân thế. Đi tìm những sinh linh bé nhỏ hấp thụ lấy nguồn sống cho mình.

Thế rồi, Lich King đã tìm ra hắn lang thang, vị chúa tể này đã hiểu được sức mạnh của hắn, mang lại cho Karld cơ thể mới và nguồn sức mạnh mới.

Ngay cả khi Lich King bị đánh bại, Karld vẫn tồn tại, hắn ở lại nơi Lich King bị giam cầm, cang gác cho Lich Kinh khỏi kẻ thù và những kẻ cướp mộ.

Và cũng chừng ấy thời gian, cái tên Karld gần như dần dần biến mất khỏi ký ức của những người quen biết hắn. Người ta chết, về với cát bụi, còn hắn thì hàng trăm năm qua vẫn vậy, vẫn chỉ là khối băng biết di chuyển , biết suy nghĩ và canh gác cho chúa tể của hắn.

Karld hằm hè:

- Con người yếu đuối kia, ngươi là ai mà biết tới tên của ta?

Cùng với lời nói, hai cánh tay dài lêu đêu của hắn vung vẩy liên hồi, xiên ngang chỉ dọc gì đó.

Những mảng tuyết dưới chân chàng trai như được điều khiển, dựng thành cột, xoáy xoáy như muốn nghiền nát con người nhỏ bé kia.

Chàng trai gật đầu nói:

- Thời gian càng lâu thì tự nhiên ngươi càng trở nên cảnh giác vô cùng. Nhưng cảnh giác với ta, thì có lẽ ngươi hơi quá.

Ngay khi anh ta vừa dứt lời, một vùng lớn xung quanh anh ta, tuyết đều tan chảy. Mái tóc dài màu vàng dần chuyển sang màu trắng cùng với đôi mắt màu đỏ máu. Cơ thể của anh ta trở lên to lớn, những khối cơ thịt không ngừng to ra.

Karld hoảng hốt

- Ngươi là...ngươi là...LICH KING, không, không thể nào, ngươi không thể là Ngài được...điều ấy không thể xảy ra...

Kẻ được gọi là Lich King mỉm cười nói

- Đừng ngạc nhiên như thế, phong ấn của đám pháp sư Sentinel khá khó chịu. Ta không thể giải trừ phong ấn cho cơ thể ta, mà chỉ có thể giải phong ấn linh hồn ta mà thôi.

Hàng trăm năm qua, linh hồn ta vất vưởng qua nhiều nơi, nhiều thế giới, ẩn trong nhiều sinh vật sống, kể cả con người.

Thế rồi, một ngày nọ, một con người trẻ tuổi đã hấp dẫn ta. Đó là hoàng tử của một vương quốc xa xôi, kẻ ham mê ma thuật cùng quyền lực hơn cả mạng sống của mình. Và gã đã cho ta nương nhờ hắn, đưa ta từ vạn dặm xa xôi tới đỉnh Băng Giá Cửu Tuyền này.

Và ngươi biết không, chỉ có 1 con người mang dòng máu Elf mới có thể giải thoát ta khỏi sự giam cầm vĩng cửa. Và hắn, Invoker,kẻ ta đang mượn thân xác, chính xác là người ta đang tìm.

Một kẻ tham lam, ham mê quyền lực, lúc nào cũng tham vọng mình là trên của tất cả. Và hắn đã linh hồn tham lam của hắn cho ta, vượt qua hàng ngàn dặm đường để đưa ta lại gần cơ thể, để ta tái sinh...

Lich King cười lớn, tiếng cười của y làm rung động cả vùng lớn, đến Karld cũng bị chấn động. Gã khúm núm:

- Thưa chúa tể, cuối cùng sau gần 4 trăm năm, tôi đã đợi được cái ngày người trở lại, cái ngày Scough ta trở lại huy hoàng năm xưa.

Lich King mỉm cười, tuy biết rõ Karld là bậc thầy của các trò nịnh nọt, nhưng y vẫn cảm thấy mãn nguyện phần nào. Rồi một đám khói lớn bốc ra, như một trò ảo thuật, Lich King gần như tan biến, chỉ còn lại Invoker đứng đó.

Tên hoàng tử nói:

- Hãy đưa ta tới nơi mà những kẻ huênh hoang đã giam cầm người, hỡi Karld, kẻ tùy tùng của Người.

Bây giờ thì Karld khẳng định rằng cái kẻ đang nói với hắn là Invoker, hoàng tử một xứ xở xa xôi nào đó, đã phục vụ cho người để lấy một sức mạnh phục vụ cho khát vọng là kẻ mạnh nhất.

Hai cánh cổng khổng lồ nặng nề mở ra khi Karld thực hiện nghi lễ mở cổng.

Và khung cảnh bên trong khác hoàn toàn khác với những gì mà người ta tưởng tượng. Đó không phải là một thế giới chỉ có tuyết và băng, mà là một khu vườn lớn, tràn đầy hoa lá cỏ cây, những con bọ, bướm bay lấp ló. Những con chim thì đậu trên các ngọn cây đua nhau và hót líu lo. Vài ba con thú nhỏ thi thoảng lại lướt qua các bụi rậm. Điểm khác biệt duy nhất của nơi đây với thế giới bên ngoài là không tồn tại ánh nắng, nơi mà người ta gọi là bầu trời chỉ là một màu trắng, cũng sáng khi về ngày, tối lại lúc về đêm.

Invoker ngẩn người ra mặt. Gã đứng thộn ra mà nhìn khu vườn như vườn địa đàng trc mặt mà không nói được lời nào. Gã nói

- Phải chăng đây là nơi nghỉ ngơi của ngài?

Karld mỉm cười. Sau 3 trăm năm kể từ cái ngày Lich King thất bại trong cuộc chiến trên núi, rồi bị giam cầm vào Phong Ấn Hình Lục Giác, hắn vẫn giữ được cái vẻ xanh tươi của cả vùng đất. Hắn cười nói :

- Đây là nơi Ngài đang nghỉ ngơi và chuẩn bị thức dậy. Và ta, kẻ canh giữ nơi người an nghỉ đã giữ cho vùng đất này mãi mãi là màu xanh như Ngài luôn mong ước.

Invoker mỉm cười. Không ai rõ lúc này là gã cười hay là chúa tể Lich King đang cười trong cơ thể gã. Gã tiến về trung tâm của khu vườn, nơi có một cột băng khổng lồ ngự trị với những mảnh kim loại găm vào.

- Ôi, trái tim của quả núi, nơi mà những kẻ đáng nguyền rủa kia đã gắn kết ta với ngươi hàng trăm năm nay, khiến những tùy tùng của ta phải chạy trốn kẻ thù.

Và giờ đây, ta, Lich King, kẻ đứng đầu vùng đất Sentinel đã trở về, ta sẽ mang lại sự thịnh hưng cho ta và những người tùy tùng của ta!

Cả khối băng cao lớn, chọc lên đỉnh trời như nghe được Lich King nói, rung chuyền dữ dội, và khi Invoker chạm tay vào khối băng đó, như có phép thuật, những tảng băng rơi xuống, lộ dần bộ áo giáp phía trong.

Và Invoker mỉm cười.

Từ cơ thể của Invoker, một bóng ma lớn đang từ từ thoát ra. Bóng ma đó lởn vởn quanh các mảnh của áo giáp rồi chui vào từng kẽ hở một. Sau đó là những tiếng ầm ì không lấy gì là vui tai vang lên, những mảnh áo giáp tự ráp lại với nhau, xếp dần lên thành một hình thù cụ thể. Và kỳ dị hơn, từ bộ áo giáp, từng mảng thịt lớn như từ khoảng không xuất hiện, gắn lại với nhau.

Nếu Invoker và Karld là những người bình thường, hẳn sẽ hoảng sợ cực kỳ trước cảnh tượng này: một con người bằng xương bằng thịt cao tới 3 mét, đang mọc ra từ bộ áo giáp. Chỉ chốc lát sau, lần đầu tiên sau 300 năm, Lich King đã quay về với hình hài thật sự của hắn, Chúa tể của Scough.

Lich King mỉm cười mãn nguyện. Bây giờ, hắn đã có một hình hài bằng xương, bằng thịt chứ không phải là một khối vô định hình nữa.

Hắn vẫy Invoker, nói: - Kẻ tuỳ tùng của ta. Như đã hứa, ta sẽ trao tặng ngươi món quà như ta đã hứa.

Tên hoàng tử đầy tham vọng vội nói:

- Kẻ tôi tớ này chỉ phục vụ cho người vì lòng trung thành của mình chứ không vì lợi ích cá nhân, thưa Chúa Tể.

Lich King cười lớn, hắn chỉ tay về phía Invoker rồi nói:

- Trong các nguyên tố của thế giới này. Ta chỉ có thể điều khiển được Nước, Lửa và Gió. Nay ta trao cho ngươi quyền điều khiển thay ta.

Lúc này, cả Invoker và Karld đều thấy 3 điểm sáng lớn từ đôi bàn tay Lich King trôi dần về phía Invoker.

- Sức mạnh của 3 nguyên tố này là vô cùng khủng khiếp. Nhưng ta muốn ngươi tự mình khám phá nguồn sức mạnh ấy.

Hãy nhớ, khi ngươi làm chủ được nguồn sức mạnh ấy, ngươi sẽ có sức mạnh giống như các vị thần, và những kẻ có đầy đủ sức mạnh để đánh bại ngươi trên thế gian này thật sự không có mấy kẻ đâu.

Invoker mừng quýnh, gã xụp xuống mà lạy lấy lạy để.

- Trong thế giới này, ngoài Nước, Lửa, và Gió thì còn có Đất, Sét, Cây Cối, Kim loại, và Con Người là những thứ hình thành nên sự sống.

Scough ta kiểm soát được 3 yếu tố, Sentinel cũng nắm được 3 yếu tố, trong đó Đất là thứ làm lên sức mạnh của họ. Từ thời xa xưa, những phù thuỷ cổ đại đã phù phép nên vùng đất Sentinel, triệu hồi được Mẹ của Đất, bảo vệ họ qua hàng thế kỷ.( cái cây to ở team 1)

Muốn chiến thắng được người Sentinel thì trước tiên, chúng ta cần phải chiến thắng được Cây thần Mẹ của Đất. Đó không phải là chuyện đơn giản như đi ăn cháo, người Sentinel bảo vệ Cây thần của họ vô cùng chắc chắn. Và chúng ta cũng cần một đội quân đủ mạnh để chiến thắng được người Sentinel.

Và ngươi, - Lich King quay sang nói với Karld khi gã và Invoker đang chăm chú nghe chủ nhân của chúng nói ,- ngươi hãy đi triệu tập những kẻ tuỳ tùng của ta và đội quân của chúng.

Karld vâng dạ nhiệt tình, gã lê cái thân hình dài ngoằng của mình lên mặt tuyết rồi nhanh chóng mất dạng.

Nhìn Karld ẩn vào trong làn tuyết, Invoker ấp úng nói:

- Vậy còn kẻ tôi tớ này làm gì ạ?- Hắn thật sự muốn một công việc, muốn góp một phần nào đó vào cái thứ mà hắn vừa mới tham gia.

Lich King nhìn hắn hồi lâu rồi nói:

- Invoker hãy cố gắng luyện tập và làm chủ sức mạnh của ngươi đi. Những việc khác, Karld sẽ làm tốt hơn ngươi !

Lich King quay lại, nhìn vào khu vườn của y, một khu vườn thượng uyển giữa nơi lạnh giá.

- Ôi, Furion à, ta đã trở lại, lần này ta muốn xem ông định ngăn cản ta bằng cách nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro