1。kẻ dị hợm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Thái dương trên đỉnh đầu đứng bóng. Năm nay hạ dài. Thời tiết tuy đã vào thu, mặt trời lại vẫn gay gắt như đổ lửa. Từng tia bỏng rát không chút nhân nhượng trút thẳng xuống vạn vật. Trong không khí, cơ hồ bằng mắt thường vẫn dễ dàng thấy được từng làn khói mỏng do hơi nóng bốc lên.

Giữa mảnh sân chung rộng lớn, hơn trăm thanh thiếu niên không phân biệt nam nữ hàng ngũ thẳng tắp, động tác nối tiếp liên tục không ngơi nghỉ, nhưng tốc độ rõ ràng đã bị ngoại cảnh khắc nghiệt ảnh hưởng ít nhiều.

Ngã xuống đầu tiên là một nữ đội viên. Xung quanh lập tức xôn xao, vài đồng đội gần đó liền dìu đi sơ cứu. Vị chỉ huy đứng trên bục cao nhíu mày. Trán ông mướt đẫm mồ hôi. Dưới hàng ngũ cũng dần xuất hiện những tiếng than vãn bất mãn.

"Được rồi, vì thời tiết không cho phép nên bữa nay tạm nghỉ sớm, mai sẽ bù giờ sau. Toàn đội giải tán!"

.
.
.

Bắt gọn lấy chai nước từ đám bạn, Kim Doyoung không thể chờ thêm mà ngay lập tức vặn nắp tu lấy từng ngụm lớn. Thời tiết dạo này ngày càng khắc nghiệt nhưng cường độ tập luyện vẫn chẳng chút thuyên giảm. Bài kiểm tra sát hạch cuối năm đã đến rất gần, Kim Doyoung nhìn ra được sự căng thẳng ẩn hiện trên gương mặt các đồng đội. Sự khẩn trương ấy khiến bản thân cậu không tự chủ cũng bị cuốn theo, dù rằng với năng lực của mình, lọt vào 10 vị trí đầu là điều chắc chắn không cần lo ngại.

Tham gia quân đội, cố gắng lấy được một vé vào Cảnh vệ đoàn. Mục tiêu của Kim Doyoung chỉ cần tới đó, vì sau đấy gia đình cậu sẽ lo liệu toàn bộ. Sinh ra trong một gia tộc danh giá với truyền thống tham gia quân ngũ lâu đời, bao nhiêu thế hệ cha ông của Doyoung đều sở hữu địa vị nhất định trong Cảnh vệ đoàn.

Không cần đánh đổi tính mạng như quân Trinh sát, cũng không phải thứ nhiệm vụ không mấy được xem trọng như lính gác cổng của Đồn trú quân. Từ xưa tới nay, Cảnh vệ đoàn luôn tự hào với thân phận cao quý khi chỉ phục vụ hoàng tộc. Bảo vệ nhà vua, nắm giữ các chức vụ cao cấp nhất trong bộ máy chính quyền.

Đương nhiên dựa theo đó, được tuyển chọn cũng sẽ là những người lính tinh nhuệ nhất.

Kim Doyoung biết rõ bản thân tới đâu. Cậu không hề tự mãn, bởi vì cậu thật sự có năng lực. Xuất thân danh giá không đơn giản chỉ nói suông. Di truyền đương nhiên đóng vai trò không nhỏ, nhưng kể từ khi đầy đủ nhận thức, từ khi bạn bè đồng trang lứa vẫn còn vô âu vô lo chơi đùa, Kim Doyoung sớm đã phải tiếp nhận sự huấn luyện nghiêm ngặt từ gia tộc. Lọt vào 10 vị trí đầu đã là một cách nói khiêm tốn. Thậm chí top 3 đối với Kim Doyoung cũng không được xem là ngoài dự đoán.

Kim Doyoung không có ý kiến về sắp đặt của gia tộc. Rõ ràng đó cũng là con đường tốt nhất mà bậc cha chú đã vạch sẵn cho cậu. Kim Doyoung không có ước mơ, hoặc có thể nói, ước mơ của cậu hão huyền đến mức không có hy vọng. Đừng nói đến gia đình, ngay chính cậu cũng không thể chấp nhận nếu bản thân buông bỏ tất cả, chỉ để theo đuổi nghệ thuật. Xã hội này không phù hợp. Đây không phải thời thế khi mà con người ta có thể quan tâm đến cái gọi là giá trị tinh thần.

Cậu không có hoài bão lớn lao. Vậy thì cứ tuân theo sự sắp xếp của gia tộc là được rồi. Mục tiêu của Kim Doyoung sẽ đơn giản chỉ là hoàn thành trọn vẹn bổn phận của mình mà thôi.

"Tên kia trâu bò thật đấy! Vậy mà vẫn còn luyện tập kìa"

Đưa mắt nhìn theo hướng đám bạn chỉ trỏ, Kim Doyoung bắt gặp một bóng người gầy gò. Đối phương tóc ngắn, nhìn lướt qua thân hình thì có vẻ là một chàng trai. Người kia nép vào một góc, các động tác không ngừng lặp đi lặp lại. Sở dĩ vô cùng nổi bật là bởi dẫu cho buổi huấn luyện đã được hoãn, người kia vẫn cứ luyện tập điên cuồng. Nhưng Kim Doyoung vài giây đã hiểu ra, có lẽ các khu vực có bóng râm đều đã bị chiếm đóng. Người kia không muốn ảnh hưởng mọi người, cũng không còn cách nào khác ngoài cắn răng tiếp tục đội nắng.

Nhìn gương mặt ửng đỏ phía bên kia, Kim Doyoung không nhịn được có chút lo lắng. Chỉ sợ rằng cậu ta sẽ là người tiếp theo được khiêng vào lều y tế mất.

"À Lee Taeyong thì lạ gì. Cứ kệ đi, khuyên không nổi đâu"

"Anh biết người kia à?" Kim Doyoung chỉ định hỏi lấy lệ. Tính cậu trước giờ vốn cũng không hay tò mò những chuyện xung quanh.

"Ài, đâu chỉ quen biết bình thường. Bữa ảnh tỏ tình người ta bị từ chối thẳng đó" Haechan phồng má nhai nhóp nhép miếng khô bò, giọng điệu thiếu đòn quen thuộc.

"Tao thấy cậu ấy lủi thủi một mình cũng tội, tưởng hướng nội không dám kết bạn nên mới chủ động trước, chẳng ngờ tính khí cậu ta lại gàn dở tới vậy. Với cả tao là muốn kết bạn làm quen thôi chứ tỏ tình hồi nào?!"

Khều nhẹ tay Jungwoo, Kim Doyoung bắt đầu cảm thấy hơi tò mò rồi: "Còn có vụ đó nữa hả, sao anh không biết gì hết vậy?"

"Buổi đó anh vắng mà"

Cách đây vài hôm Kim Doyoung đúng là có xin nghỉ phép vì bận việc gia đình. Không ngờ đã bỏ lỡ chuyện thú vị đến thế.

Ở bên cạnh Yuta đã vươn tay qua muốn kẹp cổ Haechan tới nơi rồi. Nhưng thằng nhỏ cũng không vừa, vội la oai oái: "Thôi đi ông chối làm gì, tụi này cũng có chọc quê đâu mà ngại. Lee Taeyong đẹp trai là điều ai cũng công nhận mà"

"Be bé cái mồm xíu đi thằng quỷ! Mày còn dám nói nữa hả? Không chọc mà cả khoá sắp biết chuyện hết luôn rồi đó!"

Cả bọn bật cười hóng hớt màn đấu võ mồm như thường lệ. Kim Doyoung đột nhiên rất muốn xem thử mặt mũi người nọ rốt cuộc xấu đẹp ra sao, liệu đẹp đến mức nào lại có thể lọt được vào mắt xanh của ông anh kén chọn như Nakamoto Yuta? Hay Lee Haechan chỉ là cố tình nói khống lên để chọc ghẹo. Vậy nhưng thời điểm quay sang lần nữa, đã chẳng còn thấy bóng dáng kia đâu.

"Nhưng cũng lạ thật, tại sao cậu Taeyong kia lại từ chối vậy nhỉ? Lần đầu tiên thấy anh Yuta bị chê đó"

"Theo nguồn tin em thu thập được thì không chỉ mỗi anh Yuta mà ai cũng bị anh ta cho ăn bơ hết đó" Haechan dễ dàng né được quả đấm của Yuta phóng tới, giải thích: "Tính tình không hẳn xấu nhưng khá là... dị hợm? Ngay đến bạn cùng phòng kí túc xá anh ta còn không thèm giao lưu thân thiết nữa mà. Chỉ xã giao rồi tự chơi một mình vậy thôi. Chắc cũng do trước đó từng tổn thương tâm lý"

"Trước đó? Bộ từng có chuyện gì sao?"

Vừa dứt câu bản thân Kim Doyoung cũng đồng thời ngộ ra điều gì đó. Cái tên Lee Taeyong nghe qua cũng thật xa lạ, dường như không phải người ở đây. Vậy thì lẽ nào...

"Lee Taeyong là người đến từ thành Maria"

Giọng Haechan không vui không buồn, chỉ là nếu để ý sẽ nghe ra một chút thương xót.

"Sau sự kiện lần đó, anh ta được cứu về nhờ những đợt tìm kiếm bổ sung của Trinh sát đoàn. Lúc được tìm thấy chỉ có một mình, cả người bị thương nặng tưởng chừng không qua nổi. Sau thì được trung tâm bảo trợ thu nhận. Vừa khỏi đã vội nộp đơn gia nhập quân đội. Xem như lính mới, cũng mới vào được vài tháng thôi"

"Có thể bởi vì vẫn chưa đủ thời gian, năng lực của cậu ta cũng không quá xuất sắc," Yuta chậm rãi tiếp lời: "Nhưng lại chăm chỉ đến đáng sợ. Cách cậu ta vùi đầu sống chết luyện tập, chính là liều mạng không khác gì một kẻ điên"

Kim Doyoung nghe đến đây, không nhịn được mà đưa mắt tới vị trí ban nãy, vô thức muốn tìm kiếm nhân vật đang được nhắc tới. Chỉ là không ngờ thật sự lại thấy được người cần tìm. Có lẽ Lee Taeyong ban nãy là tạm rời đi lấy nước uống, Kim Doyoung nhìn thấy gần đấy có một chai nước đã vơi hơn nửa. Đối phương chuyển sang nhảy dây, hẳn là bài tập nhằm tăng sức bền. Tóc mái đen nhánh đẫm mồ hôi bết lại dán sát trên vầng trán cao. Lee Taeyong bên kia nhảy đến sắc môi cũng chuyển sang trắng bệt.

"Kiểu người như thế, chỉ có thể là trong lòng mang theo chấp niệm rất sâu"

Lee Taeyong cuối cùng cũng ngừng nhảy, tay chống lấy đầu gối khó khăn hít thở. Bên tai là từng lời của Suh Youngho, Kim Doyoung lại không cách nào rời mắt khỏi người kia. Cậu thấy đối phương ngẩng đầu, một tay vén tóc mái, tay còn lại dùng khăn giấy qua loa lau bớt mồ hôi. Cậu thấy đối phương nhìn sang đây, có lẽ cảm thấy khó chịu vì khi không lại bị cả đám người nhìn chằm chằm soi mói. Thời khắc ánh mắt cả hai chạm nhau, dù chỉ vài giây chớp nhoáng, Kim Doyoung nhìn ra từ đôi đồng tử đen láy kia, là kiên cường nhưng cũng thật cô độc.

"... Có lẽ cậu ta muốn báo thù cho gia đình mình"

Xem ra Haechan không hề nói quá, Kim Doyoung thầm nghĩ.


tbc.


Chú thích chương 1:
*Trong bối cảnh vũ trụ AOT, loài người bị tấn công bởi một thực thể gọi là Titan. Để bảo vệ con người, đã có tổng cộng 3 bức tường thành được dựng lên. Lần lượt từ ngoài vào trong là thành Maria, Rose và Sina.

*Bên trong những lớp tường thành, loài người yên ổn sinh sống qua 100 năm. Nhưng đột nhiên xuất hiện một Titan đặc biệt đã phá hủy được lớp tường ngoài cùng. Thành Maria vỡ trận, những người sống sót rút vào sau bức tường thứ 2 - tức thành Rose.

*Quân đội trong AOT chia làm 3 loại: Cảnh vệ, Đồn trú và Trinh sát.

- Đội Cảnh vệ: Bảo vệ nhà vua, giữ gìn trật tự. Vì có nhiều quyền lực lẫn quyền lợi nên chỉ những người ưu tú nhất mới có cơ hội gia nhập (so với 2 đội còn lại, Cảnh vệ đoàn xem như vừa danh giá lại vừa an toàn bậc nhất)

- Đội Đồn trú: Tuần tra và bảo vệ tường thành. Chiến đấu với Titan và sơ tán người dân nếu các bức tường bị phá vỡ.

- Đội Trinh sát: Mở rộng lãnh thổ bằng cách tiến hành những cuộc khảo sát ở những khu vực bên ngoài tường thành. Nguy hiểm nhất vì luôn phải trực tiếp chiến đấu với Titan. Để gia nhập cũng cần thuộc vào hàng ngũ những đội viên ưu tú nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro