10*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taeyong khoá màn hình điện thoại, nhìn sang người bên cạnh, cất giọng gọi.

doyoung nè !

kim doyoung giật mình, quay sang phía người kia.

em nghe.

sao em phải làm như thế ?

làm gì ? như nào cơ ??

sao lại tốt với anh như thế ?

doyoung mỉm cười, mắt vẫn nhìn về phía trước, không có một tia hoảng loạn nào.

em nên làm mà.

taeyong ấp úng.

...
ờm thật ra thì.
anh xin lỗi.

sao lại phải xin lỗi em ?

vì anh đã nói chia tay với em.
thật ra anh cũng không hiểu mình nữa.
từ lúc đó đến hiện tại anh vẫn cứ nghĩ về em thôi.
nhưng chủ động lại với em thì anh không thể.

em biết mà.

ý anh không phải là... anh đã hết yêu em đâu.
chỉ là anh sợ sau này lại như thế, em phải chịu đựng anh rất mệt mỏi.
nhưng anh vẫn muốn em chỉ là của anh thôi, thật ích kỉ đúng không ?

em không nghĩ như thế.

nếu bây giờ em đã có đối tượng khác, có thể dừng lại và cho anh xuống xe được không ?

không.

anh từng nghĩ em và cậu bé jaemin kia có gì đó với nhau.
lúc đó anh thật sự khó chịu lắm luôn í. nhưng anh không có tư cách gì để vô duyên vô cớ ghen tuông nữa.
anh cũng từng nghĩ nếu em thật sự yêu anh thì lúc anh nói ra lời chia tay em đã không đồng ý sau đó liền dỗ dành anh rồi.

anh nói xong chưa ?

...
nếu xong thì em liền dừng lại và đá anh ra khỏi xe hả ?

kim doyoung thật sự dừng xe. mắt lee taeyong mở to nhìn cậu. doyoung quay sang nhìn thẳng vào anh, đưa tay lên xoa xoa đầu nhỏ tóc tai rối bời.

ngốc !

em dừng xe lại rồi còn gì ? anh đùa thôi đấy, em có thể đưa anh về tới nhà rồi hẳn đá anh ra. giờ này không bắt được taxi đâu đó. jeno nó sang nhà renjun, johnny cũng về nhà, anh mà gọi tụi nó chém anh mất.

kim doyoung không nói không rằng, hai tay lại đưa lên ôm lấy hai bên má taeyong. rướn người lại gần rồi hôn một cái vào môi anh. sau đó lại trở về vị trí cũ như chưa hề xảy ra chuyện gì. lee taeyong cùng với gương mặt hệt mèo con đỏ choét ngơ ngác từ đầu đến cuối.

em xin lỗi vì anh nói mãi, cái môi bé xíu cứ chu ra em không chịu được.

thứ nhất, em chưa từng đồng ý chia tay anh. thứ hai, hôm ấy em cũng có phần nóng tính nên không thèm đi theo nói rõ với anh. thứ ba, không có jaemin nào trong cuộc tình này hết. từ trước đến giờ em chỉ yêu một mình anh thôi.

kim doyoung nghiêm túc tiếp tục nói.

nhưng em nghĩ đây cũng là cơ hội để em và anh nhìn nhận kĩ càng lại xem chúng ta có thích hợp để ở bên nhau hay không. và giờ em cũng biết, em chỉ thích mỗi taeyong thôi. dù sau này anh có như nào thì em vẫn sẽ ở bên và dỗ dành. trừ khi anh nói không cần em thì em mới chịu rời đi.

lee taeyong đừng khóc, em nói thật lòng đấy.

taeyong đưa tay quẹt quẹt mấy cái trên gương mặt lấm lem nước mắt. sao càng quẹt lại càng nhiều nước mắt thế này ? kim doyoung thấy thế vội ôm anh vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về trên lưng anh. mãi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng thút thít thì người kia đã ngủ thiếp đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro