falling in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sải bước chân trên sân trường đầy tiếng cười nói của học trò, giờ ra chơi ồn ào và tấp nập. cái nắng nhẹ của buổi chiều nhè nhẹ áp mình trên má hây hây đỏ của Kim Đạo Anh

Một quả bóng lăn về phía anh, cản ngay đường đi về phía trước. Anh nhìn quả bóng, lòng chợt bồi hồi

"Tránh ra"

Một nam sinh hét lớn về phía Kim Đạo Anh, y không kịp phản ứng gì trước quả bóng đang lao đến phía mình với tốc độ kinh ngạc.

Ngỡ đã hứng đủ quả bóng, không ngờ một nam sinh từ đâu đỡ lấy. Kim Đạo Anh nhìn anh thản thốt

"Cảm...cảm ơn"

Nam sinh chỉ nhìn y gật đầu, sau đó quăng bóng về phía tụi con trai kia rồi bước đi nhanh

"Anh ơi? Em xin quả bóng..."

Lúc này Kim Đạo Anh mới hoàn hồn, anh mỉm cười đưa quả bóng cho bạn học. Sau đó đi về dãy phòng học
Dãy phòng đã cũ hơn nhiều so với lúc y còn học ở đây. Nhìn tổng quát bên ngoài, ngước lên cao, nhìn số phòng quen thuộc

“Phòng không chín, thấp thoáng đã mười năm” anh cười nhẹ

Mở toang cánh cửa, căn phòng đầy bụi bẩn, theo bản năng đưa tay lên che mũi mình lại để tránh ngửi được mấy cái mùi hôi khó chịu

Anh xoăn tay áo, lại góc cuối lớp, đồ dùng vẫn ở đó… và đương nhiên là đã bám đầy bụi

Kim Đạo Anh lắc đầu, đi về phía phòng dụng cụ, lấy chổi cùng mấy dẻ lau và thùng lau. Anh bắt đầu dọn dẹp

Hì hục dọn dẹp xong cũng đã bốn giờ chiều, Kim Đạo Anh ngồi xuống chỗ cũ, cái ghế mà y từng ngồi, nơi mà y cùng lũ bạn phá phách khiến thầy cô ai cũng ngán khi nghe đến 12A2

Kim Đạo Anh gục xuống bàn, nhẩm điều gì đó, sau đó thiếp đi, cứ thế để nắng rọi chiếu vào khuôn mặt gầy của mình

“Đạo Anh, mau dậy, học năm tiết mà bạn ngủ hết bốn tiết rồi đó”

Chàng trai ngồi dưới y chọc tay lên, vỗ y dậy, cái miệng nhỏ liên tục nói. Kim Đạo Anh cảm thấy bực chết được, y đang chìm trong mộng đẹp mà, bây giờ có gọi giám hiệu đến đây cũng chẳng làm được gì đâu

“Lý Thái Dung, tớ mệt…”

Người này nghe thấy, hai mắt liền mở to, vội vội vàng vàng kéo tay y, đưa tay sờ lên trán, xác nhận không nóng sốt, cặp mày chau lại giãn ra đôi chút

“không nóng mà, với lại đầu giờ thấy bạn đùa hăng lắm mà”

“Lý Thái Dung, Kim Đạo Anh – hai em trong giờ học đùa giỡn gì đấy?” – khung cảnh của hai bạn trẻ thành công lọt vào tầm mắt của giáo viên, cô đưa tay ra hiệu hai người đứng lên

“D..dạ…”

“Cô cứ dạy đi ạ, mắt em hơi đau nên nhờ bạn xem hộ có gì không ấy mà” Kim Đạo Anh nhanh miệng chặn Lý Thái Dung

Cô giáo cũng chẳng biết phải nói gì nữa, cho hai người ngồi xuống

Kim Đạo Anh quay người nhìn Lý Thái Dung cười thật tươi, giơ ngón cái

Lý Thái Dung…

“Lý Thái Dung”

Kim Đạo Anh gọi lớn tên anh, hai mắt đỏ ngầu nhìn chung quanh, chẳng có ai, lớp học vắng lặng chỉ mỗi y. Hai bã vai trùng xuống, ánh mắt thất vọng, buồn man mác nhìn ra sân trường

Lá mùa thu đỏ, vừa lại cam cam đang từ từ rơi xuống sân trường, trên nhành cây chỉ còn xát xơ vài lá xanh đang gắng gượng ở lại, cùng với những nụ hoa và mấy lá chồi nhỏ xanh sắp lớn

Ánh nắng vươn mình trải trên sân trường, bầu trời xanh xanh, gió liu hiu thổi bay mấy cái lá vàng, không khí im lặng đến mức nghe được tiếng lá thu xào xạt, ôi chao, sao mà buồn
Kim Đạo Anh đưa mắt nhìn về phía sau mình

Vẫn là người ấy đang nhìn y cười tươi, y vươn tay sờ khuôn mặt kia, nhưng người ấy đã sớm biến mất

Bàn ghế, những vết bút ghi trên đó vẫn còn, nhưng… đã không còn ai ở đây, y bước xuống bàn phía dưới, hai mắt đỏ hoe, tay chạm trên dòng chữ nhỏ khắc bên trái góc bàn

“Lý Thái Dung 12A2”

Anh mỉm cười, nhưng khoé mắt lại tuôn ra những dòng lệ đắng ngắt
Xoa xoa dòng khắc, anh cười chua xót

“Lý Thái Dung, cậu dám gạt tôi, đáng đời cậu lắm”

Kim Đạo Anh nói, nước mắt lại rơi nhiều hơn, y gục xuống, cứ thế mà nức nở

Nghe tiếng bước chân, Kim Đạo Anh như có ai điều khiển, lau vội dòng nước mắt, ngước nhìn

Là bác bảo vệ, y mỉm cười chào bác, đem những thứ mình đã lấy ở phòng dụng cụ trả lại chỗ cũ, y đi bộ ra cổng, luyến tiếc nhìn lại căn phòng ấy lần nữa, y đứng một hồi lâu, cứ chăm chăm về căn phòng

“Tạm biệt…” y cười nhẹ nhàng, vẫy tay nhìn về phòng học
_
Kim Đạo Anh đứng trước lăng mộ của người, nhìn tấm ảnh người đang cười tươi, vẫn cái nụ cười đã khiến y chết mê chết mệt đó

Đặt đoá hoa hồng trắng xuống, lấy ba cây nhang, y vừa đốt vừa nói

“Bạn khoẻ chứ?”

Kim Đạo Anh thổi nén nhang đang cháy, găm vào lọ hương, y ngồi cạnh lăng mộ

“Em sắp đến cùng bạn rồi này, bạn có vui không? Hôm nay vẫn là 26/8, bạn có còn nhớ hôm nay là ngày đầu em gặp bạn không?”

“Vẫn là mùa thu, lá vàng vẫn rơi, ánh nắng vẫn đẹp, như thế này này”

Kim Đạo Anh chỉ tay về phía trước, nơi có cây phong với những chiếc lá vàng to đang rơi

“Chúng ta gặp nhau không mấy vui vẻ, ngỡ không ưa nhau, không thể học cùng lớp nhưng không ngờ ta lại hoà hợp đến lạ, bạn và em...”

“Rồi lại đến năm đó, lại là 26/8, ngày bạn bỏ em đi, em đã rất bất ngờ, cũng để bạn sang pháp du học vì sợ chỉ vì em mà bạn mất tương lai”

“Sau đó hai năm, bạn quay về, em ra đón bạn cùng tâm trạng vô cùng phấn khởi, bạn và em ôm chầm lấy nhau” Kim Đạo Anh bật cười, nhìn ảnh người kia, lại cười tươi hơn “những hai năm không gặp nhau cơ mà”

“Lại đúng 26/8, bạn tỏ tình với em, em đã bất ngờ lắm. Cứ ngỡ tình cảm của mình chỉ là từ một phía, cảm giác bạn cũng yêu em chỉ là do em quá yêu mà nghĩ lầm, nhưng em đâu ngờ, bạn cũng yêu em”

“Ai cũng nói với em rằng họ ngưỡng mộ tình yêu đôi ta, ngọt ngào, êm đẹp, chẳng cãi vã, quá tuyệt vời”

“Chính em cũng cảm thấy điều đó, nhưng…Lý Thái Dung, anh tồi lắm”

Nét cười trên khuôn mặt y vội tan biến, hai mắt vốn sưng đỏ bây giờ lại càng đỏ hơn

“Anh đã nói với em rằng, chúng ta rồi sẽ cùng nhau già đi, cùng nhau vào viện dưỡng lão với nhau, em và anh cũng chưa đeo được nhẫn đôi với nhau”

Nói rồi Kim Đạo Anh lau nước mắt, vội vàng tìm trong balo “anh nhìn này, em đã mua nó rồi”

Kim Đạo Anh giơ cái hộp nhung, màu đỏ sậm lên, miệng cười nhưng ánh mắt đầy bi thương

“Chẳng phải anh thích cùng em đeo nhẫn sao?, nó đây này”

Kim Đạo Anh mở chiếc hộp, lấy một chiếc nhẫn tự đeo cho mình, chiếc còn lại đưa đến cho Lý Thái Dung
Nhưng người chẳng thể nào với lấy, Kim Đạo Anh cũng chẳng thể tự mình đeo cho người

Tay của y giữa không trung, run rẩy, vô định rơi xuống, cái nhẫn cũng bị văng ra xa

Kim Đạo Anh nắm đôi tay gầy guộc, ánh mắt sợ hãi nhìn người kia, sợ người sẽ mãi bỏ mình ở lại, chẳng còn ở bên cạnh mình

“Đạo Anh… anh xin lỗi…”

“Không, đừng xin lỗi em, em sẽ không tha thứ cho bạn”

Kim Đạo Anh lắc đầu, dù không nức nở nhưng mắt đã nhoè đi vì nước mắt. Lý Thái Dung nhìn y như vậy, lòng đau như thắt lại, chua xót nhìn y, cười nhẹ nhàng

“được rồi, Đạo Anh về đi, anh muốn ở một mình, mai hãy quay lại cùng bát cháo gà nhé”

Lý Thái Dung vệt nước mắt trên mặt Kim Đạo Anh, đẩy đẩy y “không có là anh giận bạn đấy”

Anh phụng phịu, giả bộ nhõng nhẽo với Kim Đạo Anh, y thấy vậy liền cười toe

“Nấu hẳn hai bát, không ăn hết là biết tay em”

Lý Thái Dung vui vẻ cười, vẫy tay với Kim Đạo Anh

Kim Đạo Anh đóng cửa, rồi lại quay vào, đôi môi lướt qua môi Lý Thái Dung

“ngày mai em sẽ đến sớm”

Nói rồi biến đâu mất tiêu, Lý Thái Dung ngồi thừ người đó, hồn đã bay theo Kim Đạo Anh mất rồi, anh sờ lên môi mình, miết nhẹ, nụ cười méo mó dần, hai mắt trĩu xuống, nhìn ra cửa sổ, bóng dáng Kim Đạo Anh sải bước hiện trên đôi mắt anh

“Chào người, dù có biến thành cát bụi, hay sẽ là vì sao trên kia, anh vẫn luôn, và mãi mãi bên cạnh Đạo Anh, người vẫn sẽ là người mà anh yêu nhất, mãi là người anh yêu thích nhất…”

Anh quay vào trong, ngăn hàng nước mắt chực trào

Sáng đó Kim Đạo Anh đã rất hào hứng nấu món anh yêu cầu, hầm xong xuôi cũng đã 5 giờ sáng, y lái xe đến, mong mỏi được gặp người mình thương

“Lý Thái Dung, phòng 22, vừa mất tối qua vì bệnh ung thư máu, anh ấy không cho chúng tôi liên lạc với người nhà, chúng tôi đã thử nhưng bệnh nhân cứ khăng khăng nên… nhưng trước khi mất, anh ấy đã nhờ chúng tôi chuyển lời với anh rằng hãy sống tốt kể cả khi không có anh ấy ở bên, cảm ơn cậu đã ở bên anh từ trước đến nay, cảm ơn dì Kim đã săn sóc anh như con trai ruột. Anh ấy nói rằng anh chỉ có ước nguyện rằng Kim Đạo Anh phải sống thật vui vẻ, sống thay cả phần của anh”

Kim Đạo Anh run rẩy, hai tai như bị ai che lấy, ù ù chẳng còn nghe rõ, ai suy sụp từng bước ngã về ghế ở sau, cháo cũng rơi xuống. Rồi dường như, anh ngất đi?

“Lý Thái Dung”

Anh nói mớ, vẫn cái tên đó, vẫn giọng nói đó, cất lên tuyệt vọng, chẳng ai trả lời anh…

“Em không thể thực hiện ước nguyện của anh được nữa… em sắp đến bên anh rồi. Lý Thái Dung, đợi em…”

28/06 – em và anh, đã cùng ở bên nhau vào những ngày thu bừng nắng

/outro/

“Sau này anh sẽ rời xa cái cục phiền phức như em”
“Dù cho anh ở đâu, em nhất định cũng sẽ tìm đến bên anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro