The Fight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh hơn mọi năm, đài dự báo khí tượng báo là năm lạnh nhất trong một thập kỉ gần đây. Giờ là 11 giờ đêm, đáng lẽ Kim Doyoung nên ngồi ở nhà rúc trong tấm chăn to sụ cùng với chồng mình bóc khoai lang nướng ấm áp mới đúng. Nhưng hắn đang phải ngồi đây, cạnh cái nồi lẩu bốc khói nghi ngút, một chai rượu gần cạn và một thằng nhóc đang rên rỉ ỉ ôi.

"Đàn ông là một lũ giả dối, ai cũng vậy thôi" Renjun vừa nói vừa nốc cạn chén rượu.

"Mày thôi nói đi, mày không phải đàn ông chắc? Hay mày đổi giới khi nào tao không biết?" Doyoung nhìn thằng giặc trước mặt mà thở dài, tiện tay nhắn tin cho người yêu nó.

"Ừ em cũng là một thằng giả dối, mẹ , biết rõ nó có bồ léng phéng rồi còn tỏ cái vẻ cao thượng không biết gì, chờ nó nhận lỗi"

"Bình thường anh anh em em ngọt sớt ra không thì cũng em với bạn yêu, giờ cãi nhau cái đã tao mày nó kia rồi"

"Đấy là em yêu nó nên em nhường chứ tính tuổi ra em còn đẻ trước nó 1 tháng đấy, hơn nhau cả tháng uống sữa chứ ít đâu. Đáng lẽ anh phải gọi Taeyong hyung là anh chứ, đấy cũng là người ta nhường anh thôi"

"Bớt bớt, Taeyong hyung nhà mày chắc trưởng thành lắm, suốt ngày dỗi với cãi nhau với tao vì mấy cái chuyện cỏn con"

"Lại là một thằng đàn ông giả dối đây rồi, chửi nhau đánh nhau ghét nhau lắm mà sao yêu nhau 5 năm cho đã rồi giờ đã kỉ niệm đám cưới 2 năm rồi?"

"Thôi đi, đừng nhắc đến nữa, Lee Taeyong thông minh hơn mày nghĩ đấy, là anh mày bị lừa.

"Kim Doyoung mà còn có ngày bị lừa, anh nói thế không thấy ngại hả"

"Tao thề..."

Ngày ấy tại trường đại học N nổi tiếng nhất phải kể đến Lee Taeyong khoa Sáng Tác với Kim Doyoung khoa Thanh Nhạc. Nếu nói khuôn mặt xinh đẹp của Taeyong có thể cướp mất trái tim bất kể ai thì Doyoung thông minh lịch thiệp dịu dàng lại là mối tình đầu mà mọi cô gái đều ước ao.

Nhưng không phải do bề ngoài đẹp mà điều khiến họ nổi tiếng nhất lại chính là sự khắc khẩu của hai người, cứ gặp là cãi, nếu không thì chính là trực tiếp xông vào cào cấu nhau. Đều là người lớn cả rồi nên cả hai tự có chừng mực bản thân, đánh nhau cùng lắm cũng chỉ là Lee Taeyong tím một bên má, Kim Doyoung mắt sưng vù. Thầy cô biết đấy, thấy cả nhưng cũng chẳng làm được gì, can ngăn thì không kịp mà trách phạt thì cả hai đều khai va phải nhau nên ngã cầu thang vậy thôi. Dù sao cũng đều là học sinh ưu tú của khoa lại không làm gì quá đáng nên thầy cô cũng đành mắt nhắm mắt mở coi như không thấy.

Hôm nay cũng là một ngày như vậy, thầy phụ trách lớp ngán ngẩm, hai đứa kia lại bắt đầu rồi đấy.

"Woah, tôi không ngờ đấy, Doyoung ssi, cách cậu nhảy bằng ngực trái thật sự ấn tượng đấy"

Taeyong vui vẻ nhìn Doyoung đang cố gắng nhảy theo đúng nhịp, thân hình cứng đờ cố tạo sóng người.

Doyoung nghiến răng, cố kiềm chế bản thân không lao vào đánh thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của thằng điên trước mặt.

Kim Doyoung cắn môi, hắn đã tính toán kĩ lưỡng, Nhảy Hiện Đại Sơ Cấp đáng lẽ phải là phải là môn tự chọn gỡ điểm của hắn mới đúng, sao lại ra nông nỗi này. Môn này thực chất không khó, trong trường đã có Khoa Nhảy với các chuyên ngành riêng nên lớp này chỉ dạy cho biết chứ chẳng chuyên sâu. Hơn nữa do tâm lý chung của mọi người khi ngại việc học nhảy quá rắc rối nên lớp này đặc biệt vắng, không cần canh giờ chọn lớp, chọn giáo viên. Đã vậy cứ lớp nào càng vắng thì điểm số cũng sẽ được nương tay hơn để khích lệ sinh viên, hắn chỉ cần nhảy đúng bài, đúng nhịp đủ động tác thậm chí không cần đẹp là đạt mức giỏi rồi. Thế nhưng trăm tính ngàn tính, hắn cũng không thể tính ra được Lee Taeyong kia vốn thuộc khoa Sáng Tác lại lơ thơ sang đây làm trợ giảng môn này.

Sao không có ai chịu cập nhật cho hắn biết lí do tại sao một người 24 giờ chỉ dính mông trên ghế, dính mắt lên màn hình lại được làm trợ giảng môn Nhảy được không?

5 phút trước khi tiếng chuông tan lớp vang lên, hắn đã dọn sạch đồ đạc nhét vào cặp, liếc sang bên kia, Lee Taeyong cũng đã chuẩn bị xong, tay anh níu lấy chiếc túi xách chéo đứng sẵn ở cửa lớp. Kim Doyoung suy nghĩ một chút, nên cố gắng lao ra cửa trước chặn đường Taeyong đá đểu vài câu hay tức tốc chạy đi giành chỗ trong tiết của thầy Yesung, ổng nói nhỏ xíu còn nghiêm khắc nữa.

2 phút trước giờ tan tiết, Kim Doyoung quyết định học là việc cả đời nhưng đá đểu Lee Taeyong là phải gặp lúc nào xử lúc ấy.

Tiếng chuông vang lên, Doyoung lập tức lao ra cửa định chặn người nhưng Taeyong đã biến nhanh như một cơn gió. Xí, chắc chắn là sợ mình trả thù chứ sao.

"Doyoung à, em không ở lại dọn dẹp à?" Thầy phụ trách túm lấy vai hắn hỏi.

"Ơ, nhưng bình thường có phải em dọn đâu ạ?"

'Ừ, đây là việc của Taeyong, nhưng hôm nay nó kêu bận, bảo là em thua cược nên phải dọn thay nó cơ mà"

Kim Doyoung nghiến răng, thù này không trả thì ngàn đời sẽ phải nô lệ của Lee Taeyong.

Bẳng đi đến gần 2 tháng, kì thi bận rộn cuối cùng cũng kết thúc, Doyoung ngáp dài gãi cái đầu rối bù cùng đôi mắt thâm quầng đen xì vì thiếu ngủ đã được che bớt bằng cặp kính cận to sụ. Giờ nên về nhà đánh một giấc hay nên ăn cơm đã nhỉ, hắn suy nghĩ.

"Taeyong hyung, em thích anh đã lâu lắm rồi, anh có thể cho em một cơ hội được không?"

Trên đời này có thể không thiếu người tên Taeyong nhưng trong khuôn viên trường này thì chỉ có một mà thôi. Doyoung liếc mắt về hướng kia, một tên con trai cao hơn m8, cả người đồ sộ như một bức tường, đang nhìn xuống Lee Taeyong. Khuôn mặt ửng đỏ, hai tai cũng nhuốm theo một màu hồng nhạt nhạt, mái tóc mới đổi màu bạch kim gục xuống né tránh ánh mắt của người đối diện, Taeyong bối rối:

"Xin lỗi em nhưng anh có người trong lòng rồi, không thể quen em được"

"Anh nói dối, trước giờ anh không hề thân cận ai cả, đừng lôi Lee Jeno ra đây, em biết đó là em họ anh"

"Tôi nói thật, có thể... cậu không biết người đó, nhưng tôi thật sự đã thích người khác rồi"

Lee Taeyong bối rối lại ngại ngùng thế này đúng là rất khó thấy, Kim Doyoung không tự chủ mà nở một nụ cười xấu xa đứng nhìn ngươi mắc nạn.

"Anh nói người khác nhưng không bảo là con gái vậy là người anh thích là đàn ông?"

Taeyong giật mình, anh cắn chặt môi đến trắng bệch, đầu càng lúc càng chúi thẳng xuống đất. Đúng là một tên ngốc, mới đó đã bị người ta nắm thóp rồi, Doyoung có chút buồn cười lại có thêm chút mong chờ, không biết đứa nào lại rơi trúng mắt xanh của Lee Taeyong.

"Vậy là anh có thể chấp nhận đàn ông, anh có muốn thử một lần với em không? Người cũ đều nói em rất giỏi đó, nhưng anh yên tâm, tất cả bọn nó đều không đẹp bằng anh"

Tên kia kéo lấy tay anh đưa xuống đũng quần bản thân rồi lại hết sức tự hào:

"To đúng không, em đảm bảo anh sẽ thích nó chết được"

"Aaa, bỏ ra, tôi không muốn"

"Ngoan nào, đều là người lớn cả, thử một lần cũng đâu sao, anh không biết sao, đàn ông hầu hết sống bằng nửa thân dưới, biết đâu chúng ta hợp nhau thì sao?"

Gã đàn ông vừa nói vừa táy máy tay chân, tay này ôm eo anh muốn sờ xuống mông, tay kia giữ chặt hai bàn tay đang cố chống cự mình, Taeyong như con gà con yếu ớt cố sức thoát ra khỏi cánh tay của gã.

Kim Doyoung dù sao cũng không phải một người khó ưa đến vậy, thấy chết không cứu là không thể. Hắn tiến đến, túm lấy cổ áo Taeyong kéo mạnh anh ra khỏi gọng kìm của tên kia. Lee Taeyong là con mèo, phải túm gáy mới ngoan, thằng nhóc m8 kia đúng là ngốc nghếch chỉ được mỗi tứ chi phát triển, Kim Doyoung đẩy gọng kính khẽ đánh giá người trước mắt.

"Aaa... mày, Kim Doyoung, sao mày lại xen vào chuyện của tao"

"Ừm, dạo này tôi rỗi việc, thấy người nào đó bị ép vào nhà nghĩ giữa ban ngày mà không nói gì thì cũng kì"

"Ép buộc cái gì chứ, đây là tự nguyện"

Lee Taeyong lấp ló nấp sau lưng Kim Doyoung lập tức phản bác:

"Không hề, tôi không muốn đi cùng cậu"

Tên kia bỗng nở nụ cười bỉ ổi, hỏi Doyoung:

"Dù sao mày cũng đâu ưa gì Lee Taeyong, nếu thích, chúng ta có thể chơi ba mà, ch*** nát mông kẻ thù không đội trời chung cũng là một loại trả thù vui sướng đó"

"Nghe ra thì cũng khá ổn đấy nhỉ..."

Doyoung bật cười nhìn tên ngốc trước mắt vui mừng cùng lúc hắn cảm nhận được lưng áo đang bị Taeyong túm chặt đến nhăn nheo.

"Tiếc rằng đây lại không phải phong cách của tôi, mấy câu cậu vừa nói tôi đã ghi âm lại rồi. Giờ cậu có thể chọn rời khỏi đây, cách xa ra một chút hoặc tôi lập tức gửi cái này đến cho thầy Taeil. Cậu biết Lee Taeyong được cưng đến mức độ nào mà"

Doyoung giơ chiếc điện thoại ra trước mặt gã trai, cảm giác được Taeyong đang đứng nép sau lưng khiến hắn có chút lạ lẫm.

"Mẹ nó, thằng nhiều chuyện, mày nhớ mặt tao đó"

Mãi cho đến khi gã kia đi khuất, Lee Taeyong mới chịu ló mặt ra:

"Chuyện hôm nay, cảm ơn cậu"

Anh ấp úng hồi lâu, ngại ngùng nói ra câu cảm ơn lí nhí. Đúng là một con mèo ngốc, bị người ta chọc cũng không biết cào lại hả, bình thường hùng hổ lắm cơ mà, Kim Doyoung nhìn Taeyong nghĩ thầm. Cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi tích tụ lâu ngày kéo đến, dù chuyện vừa xong có làm hắn tỉnh táo đôi chút nhưng quả thực lần thi này đã ngốn của Doyoung quá nhiều sức lực rồi. Hắn lại tiếp tục ngáp lên ngáp xuống liên tục, đôi mắt chỉ muốn dính chặt lấy nhau.

"Này, giờ anh nợ tôi rồi, mau kiếm chỗ nào cho tôi ngủ đi, nhanh lên, không tôi sẽ nằm ngủ gục luôn tại đây mất"

"Ah... chỗ ngủ, đợi chút đã, nhà tôi thuê ở ngay cạnh trường thôi, đừng ngủ vội, đợi đã"

"Nhanh chân lên nào, nếu anh không muốn phải cõng tôi về"

Lee Jeno đang ở nhà học cày mớ tài khoản thuế má muốn loạn óc, quyết tâm bước ra ngoài úp một gói mì ăn cho lại sức thì thấy ngay một cảnh tượng lịch sử mà chắc chắn từ giờ đến cuối đời cũng chẳng thể quên được. Lee Taeyong, anh họ yêu dấu của bản thân đang vừa lôi vừa kéo kẻ thù không đội trời chung Kim Doyoung vào phòng ngủ của mình. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, sao Hoả đụng Trái Đất hay đây là giấc mơ, Jeno chỉ biết đứng yên một chỗ, mặt đần ra, miệng há mà chẳng nói nổi lời nào. Nhìn thằng em họ ngốc nghếch của mình đang cầm gói mì đứng giữa nhà, Taeyong cũng chẳng biết nói gì với nó lúc này.

"Giường.... giường, Lee Taeyong, giường đâu?"

Mắt thấy Doyoung sắp nằm vật ra sàn khiến anh có chút hoảng loạn, vừa kéo vừa đẩy hắn vào phòng ngủ của mình. Giây phút đặt người xuống giường, Kim Doyoung đã chìm thẳng vào giấc ngủ sâu, quần áo mặc ngoài đường chẳng thay, đến cả giày cũng đi thẳng từ ngoài vào còn dẫm luôn lên ga giường mới thay được 2 hôm. Lee Taeyong sầu não nhìn Doyoung, hai mắt thâm đen xì, mái tóc rối tung chẳng được chải chuốt gọn gàng như mọi ngày.

"Đây chỉ là vì hôm nay cậu giúp tôi thôi nhé"

Bản thân là một người ưa sạch sẽ cấp nặng, Lee Taeyong lật Doyoung lại, lột hết áo khoác ngoài lẫn giày tất, rồi lại xịt phòng xịt khuẩn một hồi mới thoải mái. Có thể là do đã quá mệt mỏi, bị lật liên tục mấy lần mà Doyoung vẫn im lìm ngủ say, Taeyong thì cảm thấy may mắn, hôm nay trông hắn hơi tã một chút nhưng vẫn sạch sẽ, không hôi nách cũng chẳng thối chân, quần áo cũng thơm mùi xả vải. Lúc ấy là do mình hoảng hốt mới đưa Doyoung về nhà, nếu hắn mà bẩn không phải sẽ phải thay hết cả cái giường à. Nhìn tên nhóc độc miệng đang ôm chăn mà hít thở đều đều, Taeyong có chút xấu tính nhéo nhẹ mũi hắn:

"Bình thường mà cũng đáng yêu như này thì chết hả"

"Hyung....Hyung..."

Lee Jeno run rẩy gọi anh mình, đây là cảnh gì đây, có phải mình mới phát hiện ra điều gì rất đáng sợ không?Nhưng đó là tại vì Taeyong hyung không đóng cửa mà.

"Ừ, hyung đây"

"Doyoung hyung... Anh à, có nhiều cách đánh nhau mà, chụp thuốc mê như này không ổn đâu"

"Thằng ngốc này, nó buồn ngủ, hyung chả làm gì nó cả"

"Nhưng tại sao hyung ấy lại ngủ ở đây?"

"Thì tại nó bắt gặp.... hyung đi giữa đường thấy nó buồn ngủ sắp gục ra đất nên tốt bụng mang nó về thôi, để nó nằm giữa đường cũng kì, người ta lại bảo kẻ thù của Lee Taeyong ngủ lang ngoài phố hả"

Taeyong suýt nói ra câu chuyện tỏ tình ban nãy, nhưng lại ngại Lee Jeno đi tìm người ta nói chuyện đành đổ hết lên đầu Doyoung.

"Nhưng...nhưng mà.."

"Nhưng mà cái gì? Mày ghét nó hả"

"Không phải, hyung mới ghét Doyoung hyung chứ"

"Thế thôi, đang định nấu mì chứ gì, ra đây hyung nấu cho"

Đến lúc Kim Doyoung tỉnh lại thì đã là ba giờ sáng, mí mắt nặng trĩu nhưng cái bụng thì kêu réo ầm ĩ. Lăn qua lăn lại một vòng cuối cùng hắn lại tiếp tục kéo chăn lên hết đầu, cũng đã không ngủ ngon giấc 2 tuần rồi, đói thêm một hôm cũng chẳng chết được. Chăn lông cừu ấm áp, mềm mại lại còn thơm nức mùi nước hoa ngòn ngọt thật dễ chịu, hắn khẽ hít vào một hơi. Nhưng... hình như có gì đó sai sai, là một con sâu ngủ tiêu chuẩn, chăn của hắn là loại bông ép siêu dày, kéo một cái là che khuất cả mặt trời chứ đâu phải chăn lông cừu, hắn lại càng không có thói quen xịt nước hoa lúc đi ngủ. Cái mùi ngọt ngọt, dễ ngấy, dễ bay này cũng quen quen, hắn bật dậy. Trong đêm tối, ánh sáng từ chiếc đèn sao quả thực rất nổi bật, cả căn phòng nhỏ đều được chiếu sáng, tủ sách to tướng bày đủ thứ linh tinh, bàn máy tính chuyên nghiệp, trên tường là những hình vẽ ngẫu nhiên, cây treo đồ ở góc phòng với đủ quần áo màu mè và cả áo khoác, túi xách của hắn nữa. Đây là đâu?Tại sao mình lại ở đây? Không lẽ ngủ quên ở dọc đường xong bị người ta xách về nhà thật rồi?

"Ưm....system...khoai lang...."

Tiếng nói khe khẽ khiến hắn giật mình, ở dưới đất, Lee Taeyong đang cuộn mình trong chiếc chăn to sụ cùng kiểu với chiếc trên giường, còn ôm lấy một con thỏ bông xù lông tím. Doyoung cuối cùng cũng nhớ lại chuyện chiều nay, hoá ra tên ngốc này đem mình về nhà thật, còn nhường cả cái giường cho mình nữa. Hắn có chút áy náy, liền nhẹ tay nhẹ chân bước qua người Taeyong với lấy cái túi xách đang treo bên kia. Giờ mới ba giờ sáng, bây giờ đi về liệu có bị Ten với Kun treo ngược lên đánh không? Hai thằng đấy thính ngủ như chó cún vậy. Trong lúc Doyoung đang bận check tin nhắn, email từ chiều thì một tên thính ngủ khác đã tỉnh dậy. Lee Taeyong ngồi dậy, mắt còn không mở ra hẳn, anh ôm lấy con thỏ tím cất tiếng hỏi:

"Này, đang đêm mà cậu làm gì vậy"

"WOAHHHH... sao tự nhiên anh lên tiếng vậy, tôi cũng biết sợ đó" Doyoung giật mình hét lên một tiếng rồi ôm lấy tim mình.

"Gì chứ, không nói chuyện chẳng lẽ cứ ngồi im chờ cậu quay đầu lại hả, đến lúc đó mới là tôi hù cậu đó" Taeyong dụi mắt, lẩm bẩm.

"Được rồi, được rồi, tại tôi" Doyoung nhìn dáng vẻ mới ngủ dậy của ai đó, đúng là mặt đẹp thì làm gì cũng được, dụi mắt trông cũng giống ảnh chụp tạp chí.

"Vậy giờ cậu về nhà hả?"

"Ừ, không dám ở lại đây lâu, không anh sẽ tìm cách giết tôi mất"

"Xí, làm việc thiện còn bị vu oan, nếu không có tôi thì cậu ngủ lang ngoài phố luôn rồi"

"Thôi nha, cái gì là ngủ lang, chiều nay không nhờ tôi thì anh chính là người ngủ lang đó"

"Nên tôi cho cậu mượn giường cả chiều đến giờ rồi còn gì"

"Sao mà so vậy được, anh là đang nợ tôi đó"

Trong lúc hai người còn đang bận cãi vã thì cái bụng của Doyoung cực kì tự nhiên vang lên tiếng kêu ọt ọt phàn nàn chủ đã bỏ đói bản thân từ sáng đến giờ. Kim Doyoung ngại đỏ rực cả mặt, Lee Taeyong thì mím chặt môi nhịn cười.

"Muốn thì cứ cười đi, nhịn làm gì, con người ai mà chẳng phải ăn" Doyoung quay mặt đi muốn vớt vát hình tượng của bản thân.

"Ahahahahaha... được được, ai mà chẳng phải ăn. Cơm tối tôi tưởng cậu sẽ dậy nên nấu nhiều lắm, trong tủ lạnh đó, ăn xong thì vứt vào chạn bát, mai tôi kêu Jeno rửa, cậu ra ngoài cứ đóng cửa sập lại là được, pass là 2301 nhé" 

Nói xong một tràng, Lee Taeyong bò lên giường chui vào chăn định ngủ tiếp.

"Này, anh không sợ tôi sẽ lật tung cả nhà lên cho anh dọn chơi hả. Hoặc là đổi pass cửa cho anh khỏi ra luôn"

"Dù sao nhà cũng chỉ có mấy người, cậu làm thì tôi bắt cậu dọn thôi" Lee Taeyong vùi mình vào lớp chăn dày, tiếng nói ngày càng nhỏ nghe như tiếng lầm bầm gì đó.

Taeyong đã nói vậy, Kim Doyoung cũng chẳng chút ngại ngùng gì mà bước ra khỏi phòng ngủ, ra tủ lạnh lấy đồ ăn tối, dù sao con người ai mà chẳng phải ăn. Bữa cơm này cũng đầy đặn ra phết, không nhìn ra là Lee Taeyong còn biết nấu cơm, chứ dựa vào thằng nhóc Lee Jeno kia chắc chỉ có nước úp mì.

"Hyung....."

"ĐM, anh em nhà mày có sở thích doạ người à?"

Lee Jeno học đêm mãi vẫn chưa xong, lại một lần nữa cầm theo gói mì bước ra khỏi phòng thì thấy kẻ thù không đội trời chung của anh họ mình đang ngẩn ngơ đứng nhìn thức ăn đang quay trong lò vi sóng. Vừa lên tiếng gọi một câu thì làm Kim Doyoung giật mình, hét lên một tiếng.

"Em không cố ý mà, sao hyung lại ở đây?"

"Thì hâm nóng đồ ăn nè, mày chưa thi xong à"

Kim Doyoung nhìn thằng nhóc trước mặt, đôi mắt thâm đen, cái đầu tóc bù xù, miệng còn ngậm gói mì, chính xác giống hệt bản thân ngày hôm qua trước khi thi đây mà.

"Em chưaaaaaaa, biết vậy em không học ngành kinh tế đâu"

"Mày tưởng à, học nghệ thuật cũng có khác đếu gì, có thằng anh mày là con cưng của cả trường mới thong thả thế thôi"

TINGG....

"Nè, ăn chung không?"

"Không đâu, tối em ăn rồi. Giờ ăn mì cơ" Lee Jeno vừa nói vừa với tay lấy bình siêu tốc đun nước sôi.

"Lại đây, tao nấu cho, muốn ăn thêm gì nào"

"Thằng Jaemin bảo đổ thêm cà phê vào nước nấu mì có thể thức thông 2 ngày đấy"

"Ít nghe lời nó thôi, không hai đứa chúng mày sẽ đi viện khám dạ dày sớm thôi, ăn tử tế"

"Hyung... anh cằn nhằn còn nhiều hơn cả Taeyong hyung nữa"

"Bình thường tao cũng bình tĩnh lắm không hiểu sao cứ gặp mấy đứa họ Lee là bị vậy đó"

Dây dưa nấu mì rồi ăn cơm mất cả tiếng đồng hồ, nhìn khuôn mặt đáng thương của Jeno, hắn lại rửa nốt bát đũa sạch sẽ. Nhìn đồng hồ cũng đã 5 rưỡi sáng, giờ vẫn chưa có xe bus chạy, nếu đi taxi về thì đắt tiền quá, hơn nữa hôm nay hắn còn có một tiết sớm lúc 8h sáng. Chỗ này gần trường như vậy, có thể ngủ thêm 2 tiếng nữa vãn ổn, Lee Taeyong cũng đâu nói không được ở lại đâu. Kim Doyoung quyết đoán quay lại phòng ngủ, Lee Taeyong ngủ rất say, vùi mình trốn trong chăn chỉ lộ đúng một chỏm tóc và đôi tai dài của con thỏ tím kia. Doyoung nhìn xuống đống chăn dưới đất, lại nhìn chiếc giường êm ái đang thừa ra quá nửa. Đằng nào cũng là hai kẻ thù truyền kiếp, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Doyoung nhẹ chân lên giường kéo tấm chăn lông còn thừa dưới đất lên đắp quanh người. Giường êm ái lại còn được làm ấm sẵn quả thực quá tuyệt vời, lại thêm cái bụng no căng, Kim Doyoung chẳng mấy chốc mà lại chìm trong giấc ngủ.

Open your eyes joyonghi Open your eyes

Open your eyes ijeneun Open your eyes

Tiếng nhạc lặp đi lặp lại khiến Taeyong khó chịu, quay người muốn tắt. Nhưng hình như đây đâu phải tiếng báo thức của mình mà hôm nay mình được nghỉ sáng mà, Lee Taeyong bất chợt mở choàng mắt. Khuôn mặt Kim Doyoung ngày gần sát bên, đôi mắt nhắm nghiền, tiếng thở khe khẽ như đang muốn chứng minh chủ nhân đang say giấc vô cùng. Nhạc báo thức bỗng tắt, tiếng chuông báo động từ điện thoại hắn kêu gào, rung lên bần bật. Kim Doyoung bực mình túm lấy điện thoại tắt chuông như một thói quen rồi tiếp tục kéo chăn lên quá đầu. Nhưng người ở đầu dây bên kia dường như chẳng buông tha cho hắn, chưa đến 10s sau, tiếng chuông báo động lại tiếp tục vang lên.

"Cái *** gì"

Kim Doyoung trực tiếp chửi bậy, hắn ghét nhất là phải dậy sớm, càng ghét những đứa hay phá quấy giấc ngủ.

"Đm, mày còn đang ngủ, tao không cần biết mày đi với em nào, ngủ ở đâu. 40' nữa là vào giờ học của thầy Yesung, liệu thần hồn mà vác cái xác về đây, ổng là chúa nhớ lâu, lần trước mày đi muộn ổng còn ghim đấy nhé" Qian Kun phát huy 110% công năng chửi người của mình hét vào tai Doyoung.

"Cái gì... Yesung... ĐM, mấy giờ rồi, lại muộn rồi" Kim Doyoung choàng dậy từ lớp chăn dầy.

Lee Taeyong nãy giờ vẫn trơ đôi mắt tròn nhìn hắn còn chưa kịp phản ứng, hai tay anh ôm siết con thỏ tím nhìn Kim Doyoung hoảng loạn trước mặt.

"Aaaa. Lần thứ hai đi muộn rồi, ổng sẽ bắt mình hát quốc ca suốt 1 tiết mất"

"Này..."

"Có gì thì mau nói đi, tôi sắp trễ lớp thầy Yesung rồi"

"Đây cách trường có 15 phút đi bộ thôi...."

".......Giỏi, con trai ta giỏi lắm, lựa nhà là phải biết lựa nhà như anh" Kim Doyoung ngẩn ra suy nghĩ rồi đưua tay xoa đầu Taeyong khen ngợi.

"Tôi còn là hyung của cậu đó, Taeyong hyung nghe chưa, con trai cái gì"

"Được được, hyung, Taeyong hyung, tôi đi học đây"

"Ơ, khoan đã..."

"Có gì chiều tôi tan rồi ta nói chuyện sau nhé, chửi nhau, đánh nhau gì cũng được" Doyoung tươi tắn đeo túi xách đi ra ngoài.

Taeyong vẫn ngơ ngác cho đến khi nghe tiếng sập cửa vang lên. Doyoung ngủ chung giường với anh cả đêm qua, giờ thì muốn hẹn gặp sau giờ học, là có ý gì đây? Hay do thói quen mình ngủ xấu quá nên hắn muốn đánh nhau một trận???

Một hồi chuông báo thức phát ra từ điện thoại của Taeyong, tên ghi chú đơn giản rõ ràng, gọi Jeno dậy đi thi.

"Ôi, ôi, LEE JENO, dậy ngay, đi thi kìa"

Một loạt tiếng động ngã rơi đổ vỡ vang lên trong phòng, chỉ sau 5' Lee Jeno đang đứng ngay cửa, miệng ngậm bánh mì, chào Taeyong:

"Hyung, em đi thi đây, tối nay em muốn ăn cơm rang kim chi"

"Ừ, đi đi"

Lee Taeyong thong thả định nấu chút đồ ăn sáng thì lại thấy một chạn bát sạch sẽ khô ráo, đồ ăn phần lại tối qua cũng được dọn dẹp ngay ngắn gọn gàng. Kim Doyoung dù có hơi xấu miệng một chút nhưng các chỗ khác thì vẫn tốt lắm.

Trong lúc đó, Kim Doyoung đang chạy với tốc độ bàn thờ mà đến lớp. Vừa vào cửa thì thấy ngay thầy Yesung từ từ bước vào còn liếc sang nhìn hắn một cái. May mà hôm nay đến kịp không thì môn này học lại là khỏi nghỉ hè luôn mất.

"Ê, bình thường tao trêu mày là thỏ thôi chứ tao không ngờ mày chính là một con thỏ đực đấy" Kun cười cười vỗ vai hắn.

"Ý gì..."

"Mày biết đấy, thỏ sinh sản nhanh lắm, có khi một đêm qua tao phải được cả đàn cháu rồi đó nhỉ. Anh trai thỏ giữ tấm thân trong trắng suốt bao năm, giờ một đêm không về thì không biết em gái nào quyến rũ đến vậy nhỉ?"

"Ừm... cũng khá đẹp, nhưng là đàn ông, không đẻ được" Doyoung mỉm cười trả lời thằng bạn thân.

Khuôn mặt Qian Kun đông cứng lại, nụ cười đang treo trên miệng cũng lệch đi.

"Mày...mày.... sao lần trước mày bảo mày thẳng? Mày còn kêu thằng Ten đừng theo đuổi Johnny hyung cơ mà"

"Tao bảo thế bao giờ, tao bảo là cái mặt ngu si của nó cứ mải bám theo người ta thì còn lâu mới theo đuổi được thôi. Johnny hot cực kì, người theo đuổi ổng xếp hàng sắp kín một cái sân bóng rổ rồi. Nó cứ ngơ ngơ ngác ngác, lúc thì ngại ngùng chỉ dám nhìn từ xa, lúc lại bạo quá chặn đường người ta. Có khi Johnny tưởng nó bị dở hơi chứ không biết nó đang theo đuổi mình đâu"

"Thế là mày không thẳng?"

"Chả biết, tao cũng chưa thích ai cả, con trai hay con gái hay gì chỉ cần tao thích là được, giới tính cũng chỉ là một phần của con người thôi"

"Nhưng...nhưng hôm qua mày chẳng ngủ với đàn ông rồi còn gì?"

"Là ngủ chung giường, như lúc mày mộng du ăn trộm đồ ăn trong tủ của tao rồi nằm bẹp luôn lên giường tao ngủ vậy"

"Vậy mà không có gì xảy ra??? Hai người chỉ ngủ? Bộ người kia xấu lắm hả?"

Kim Doyoung đập bụp một phát lên đầu Kun.

"Mày soi gương xem, mặt mày xấu lắm à? Sao mày ngủ ké trên giường tao bao nhiêu lần rồi cũng chả có cái mẹ gì xảy ra"

Kun rít lên một tiếng:

"Arghhh, đau, tao khác, tao là bạn mày, không tính"

"Nếu hai cậu còn nhiều chuyện cần trao đổi riêng như vậy thì mời ra khỏi lớp 30' tiếp tục"

Thầy Yesung đứng trên bục giảng chuẩn xác ném liền mấy viên phấn chuẩn xác trúng ngay đầu Doyoung và Kun. Thật ra ngoại trừ tính hay cằn nhằn, nghiêm khắc cùng với ghim hận lâu thì kĩ năng ném phấn của thầy Yesung cũng nổi tiếng lắm.

Kim Doyoung, Qian Kun ngoan ngoãn ra ngoài đứng ngoài hành lang.

"Tất cả là tại mày, tự nhiên hét to thế làm gì"

"Này, thế không phải tại mày đập tao mạnh tay à, tao làm bạn mày 3,4 năm rồi mày cũng nỡ xuống tay mạnh vậy?"

"Ủa, bạn là bạn mình hay là bồ mình mà mình lại phải ngại vậy"

"Chắc hai cậu có nhiều việc lắm nhỉ, vậy đứng hết tiết này đi" giọng thầy Yesung dịu dàng.

Thầy vừa vào lớp, bỗng từ cuối hành lang có một bóng đen nhẹ nhàng lao vụt tới chỗ hai người đang đứng phạt.

"Bọn mày lại chọc giận gì thầy Yesung rồi"

Ten len lén liếc vào cửa lớp, yên tâm không có ai thấy mình mới lôi ra mấy cái bánh cá nóng hổi nhét vào tay hai thằng bạn.

"Đm, còn không phải tại thằng khốn này mồm to quá à" Doyoung trách móc ngồi sụp xuống gặm bánh.

"Là nó đánh tao trước, mà mày biết gì không? Hôm qua thằng bạn yêu quý của mày không chỉ ngủ lang mà còn là đi với trai đó" Kun cũng dứt khoát ngồi xuống, kéo trong túi ra hai hộp nước trái cây.

"Thế mà mày còn dám nói tao dại trai, nước của tao đâu" Ten chìa tay hỏi Kun.

"Mày kêu không ăn trái cây còn gì?"

"Nhưng tao uống được nước trái cây???"

"Mẹ, đồ lươn lẹo, này uống đi, tao vẫn còn một chai nước" Doyoung đưa hộp nước quả của mình cho Ten rồi quay ra lục lọi túi xách của mình.

'Cạch'

Một hộp đồ nhỏ rơi ra khỏi túi Doyoung, lập tức bị Ten nhanh tay chộp lấy. Bên trong là một loạt các kiểu khuyên tai dài ngắn đầy đủ, hình dáng đa dạng.

"Gì đây, mày thậm chí còn không có lỗ tai?"

"Này, đừng bảo tao là của ai đó đấy nhé, hôm qua mày ngủ với người ta cả đêm, giờ còn có cả tín vật nữa? Nhiều như này, chắc tai cũng phải chục lỗ như Ten rồi" Kun lật qua lại xem từng cái khuyên.

"Đứa em dâu này tao nhận, mẹ nó, mấy cái này đều hợp ý tao, chiếc này tao còn chưa thấy bao giờ, khi nào kêu người yêu cho tao mượn ít phụ kiện đi" Ten vui vẻ lấy điện thoại ra chụp mấy kiểu làm mẫu.

"Ôi đm, nhìn này Thỏ, kẻ thù truyền kiếp của mày lên hot search của trường rồi"

Tiều đề được đẩy lên đầu trang rõ ràng, ngắn gọn: "Hôm qua tôi mới ngủ với Lee Taeyong" ở dưới là đường link tới diễn đàn confession của trường. Người đăng bài lên tự gọi mình là A, giới tính nam, hôm qua được Lee Taeyong tỏ tình nên lập tức thịt luôn tại trận. Cả bài đăng đều mô tả rõ nét các kiểu quan hệ tư thế, sự lẳng lơ của Lee Taeyong nhưng đã bị quản trị viên xoá bớt, nhưng người đăng lại trả lời từng cái cmt bằng một đoạn tương tự bằng những nick khác nhau nên cố gắng ban nick tạm thời vô tác dụng. Trong môi trường nghệ thuật như trường N, chuyện tình yêu đồng giới, khác giới đều quá bình thường, đánh ghen còn nhiều hơn nữa cơ nhưng Lee Taeyong từ trước đến nay luôn là một bông hồng trắng khó đụng tới,có nhiều bài nói xấu, đâm chọc liên tục nhưng dù sao đây cũng là lần đầu có người dám đăng bài kiểu này. Dù mới chỉ đăng từ 40 phút trước nhưng đã lên hot search của trường, nhiều người muốn xác nhận nhưng lại phát hiện ra hôm nay Taeyong không có tiết buổi sáng, vậy có phải rất hợp lý để chơi trọn cả đêm qua không. Người đăng còn gắn kèm với một kiểu ảnh khuôn bụng cơ bắp mềm mại gọn gàng trắng sứ giống hệt màu da thường ngày của Lee Taeyong khiến bài đăng càng được tin tưởng đẩy lên đầu trang.

Kim Doyoung có chút bất lực nhìn vào màn hình điện thoại, chắc là thằng nhóc hôm qua làm rồi, không ăn được thì đạp đổ, đúng là trẻ con.

"Bộ hôm nay là ngày lễ come out hay gì, hết thằng Thỏ lại đến Lee Taeyong, giờ hai người muốn chính thức đấu nhau ở mọi mặt hay gì?" Kun cảm thán một câu.

"Vớ vẩn, tao là kiểu người lấy chuyện tình cảm ra để cãi vã lung tung à?" Doyoung lại đập bụp vào đầu Kun một cái.

"Đau, mày đập nữa thì mày cứ liệu mà làm hết bài tập của tao đi, đập một lần não tao bị tổn thương rồi sao?"

"Í, Taeyong cũng đeo cái khuyên này giống em người yêu mày nè, tao cũng muốn tìm một cái tìm hoài mà ra ngay ảnh chụp của ổng nè, sao ở đây ghi là làm tặng riêng theo ý mỗi người mà" Ten vừa cầm điện thoại vừa so sánh cái khuyên với ảnh.

"Tại vì đây là của Lee Taeyong, đương nhiên là phải giống ảnh rồi" Kim Doyoung túm lấy cái hộp tròn tay Ten rồi bỏ lại vào túi xách mình rồi thản nhiên ngồi xổm xuống ăn nốt bánh cá với nước.

"Mày... mày... Lee Taeyong... đm, đánh tao đi, hôm trước mới đánh nhau vỡ cả đầu giờ thì ngủ chung luôn? Tao đang mơ hay đây là một quyển truyện đam mỹ?" Kun lay lên lay xuống người Ten.

"Đợi chút, nếu hôm qua mày là người ngủ với Lee Taeyong thì bài đăng kia..." Ten đã nhận ra sự không hợp lý.

"Ừ. Là giả thôi, mẹ, thằng đấy ôm con thỏ bông ngủ say như một con cún thì đi ch*** trai trong mơ à"

"Mơ đâu, ôm thỏ bông hay ôm thỏ đực mày mới rõ nhất đấy" Ten mỉm cười.

"Dẹp đi, sắp hết tiết rồi, mày còn không chuồn nhanh là thầy Yesung đi ra bắt quả tang mày tiếp tế thực phẩm. Ổng không mách thầy Eunhyuk mới lạ đó" Doyoung nhìn đồng hồ.

"Dạo này bồ ổng giận dỗi sao đó, ổng khó tính thấy sợ luôn" Kun thở dài cảm thán.

"Anh khoá trên đang làm DJ Radio ấy hả..." Ten hỏi lại.

"Suỵt... anh ấy đó, đừng nhắc nữa không mày chính là thằng khoa Nhảy Hiện Đại đầu tiên phải đứng chịu phạt 5 tiết ở khoa Thanh Nhạc đấy, à mày hỏi Johnny hộ tao xem hôm nay Lee Taeyong học ở đâu?"

"Mày giỏi lắm, Kim Doyoung, giờ mày còn phát cơm chó nữa, trưa nay tao không ăn  cơm nữa, no rồi"

"Chiều nay bên Khoa Sáng Tác học ca chiều, tầm 3h ở bên Toà C, phòng 27 đó" Ten vẫn đang hí hoáy trên điện thoại

"Nhanh vậy"

Đáp lại chỉ là nụ cười mỉm ngọt ngào của Ten.

Lee Taeyong, nhân vật chính của tin đồn lại hết sức bình thản, anh đang ngủ nướng, nếu không nhờ Lee Jeno gọi về từ trường thi chắc tiết chiều nay coi như bỏ. Mở mắt đã khoảng 2 rưỡi, Taeyong cuống cuồng thay đồ, đánh răng nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy hộp khuyên tai đâu hết. Lần đầu tiên từ lúc lên đại học, Lee Taeyong ra ngoài với 2 cái tai trống không, đến trường lại bắt gặp ánh mắt mọi người nhìn mình một cách kì lạ. Taeyong chỉ biết ngại ngùng mà che kín hai tai mà chạy đến lớp, chỉ là không đeo khuyên thôi mà, kì lạ đến vậy sao, cũng đâu phải đi thẩm mỹ đâu. Bước vào lớp lại nhận được một loạt đôi mắt liếc về phía mình, Lee Taeyong quyết định trùm kín cái mũ áo hoodie lên đầu, ngồi xuống bên cạnh Johnny.

"Này, hôm nay tao khác lạ lắm à?"

"Không, cũng bình thường thôi mà" Johnny ngẩng mặt lên khỏi điện thoại nhìn Taeyong từ trên xuống dưới.

"Hôm nay tao không đeo khuyên tai nè" Taeyong cởi mũ ra.

"Ừ ha, lâu lắm rồi mới thấy mày tháo khuyên đấy, định đi mua khuyên mới à"

"Tự dưng sáng nay tao lật cả nhà lên cũng không tìm thấy hộp khuyên đâu, mà rõ ràng đêm qua tao mới tháo ra để đầu giường xong"

"Này, Lee Taeyong"

Kim Doyoung đứng trước cửa lớp gọi lớn tên anh, theo sau là em trai khoá dưới thường xuyên bám theo Johnny, Ten, hoá ra hai đứa này là bạn à.

"Này, Lee Taeyong, anh cả ngày lúc nào cũng ngẩn ngơ như thế à"

Doyoung đã bước vào lớp từ bao giờ, hắn đứng trước bàn của Taeyong, lục lọi trong túi ra một hộp nhỏ, đặt trước mặt anh.

"Ah, hộp khuyên của tôi, sáng nay cậu lấy đi à?"

"Ừm, cầm nhầm"

"Ah, cảm ơn" Taeyong ngại ngùng.

"Nếu lúc nào anh cũng ngoan như thế này thì tốt rồi" Doyoung nhếch mép cười nhạt, xoa đầu Taeyong.

"Ah, này, tôi còn lớn hơn cậu một tuổi đó, cậu phải gọi tôi là hyung, Taeyong hyung nghe chưa"

"Ừm, Taeyong hyung, đồ ngốc, kem cạo râu này" Doyoung bật cười đưa tay lau vụt qua dưới cằm Taeyong.

Taeyong xấu hổ đỏ bừng mặt còn chưa kịp phản ứng thì Doyoung đã đi mất rồi.

"Kim Doyoung thật là đáng ghét" Taeyong quay lại bàn mình gục mặt xuống bàn.

Xung quanh những tiếng xì xầm xôn xao ngày càng nhiều, Lee Taeyong buồn bực bèn lấy điện thoại ra nghịch.

"Cái gì đây, Johnny, sao mày không bảo tao"

Một loạt tin nhắn từ bạn bè kèm theo bài đăng trên diễn đàn được gửi đến máy Taeyong. Các cụm từ nổi bật trên diễn đàn Lee Taeyong, gay, ảnh n*de, A.

"Nhỏ tiếng chút, thầy sắp vào rồi. Cũng chỉ là mấy tin đồn vô căn cứ, có gì đâu, tao tin mày không phải dạng như thế, ít nhất thì gu trai của mày cũng không tệ đến vậy" Johnny nháy mắt nhìn Taeyong.

Taeyong còn chưa kịp trả lời hết thì tin nhắn của Yuta lại bật đến, lần này vẫn kèm một link bài đăng mới nhất: "Người yêu của Lee Taeyong là Kim Doyoung? Từ thù thành tình yêu, tiểu thuyết đam mỹ mới nhất"

Johnny liếc sang máy Taeyong:

"Chà, cũng hot ra phết ha, mày tính sao?"

"Đây đều là tin đồn thôi, còn làm sao, mấy hôm nữa là hết thôi"

"Người cũng dắt về nhà rồi, còn muốn phủi trách nhiệm hả bạn?"

"Sao mày biết?"

"Ten bảo tao, mà nếu không thì sao hộp phụ kiện của mày lại ở trong tay người ta"

"..."

"Tận dụng cơ hội này tốt một chút không phải là ổn à, Ten đưa tao số điện thoại của Doyoung này"

Tối hôm đó, máy điện thoại của Kim Doyoung nhận được một tin nhắn từ số lạ.

'Tôi là Lee Taeyong, cậu có rỗi không, tôi muốn cảm ơn cậu chuyện hôm qua và chiều nay. Tôi chờ cậu ở quán DT, đường XX lúc 10 giờ nhé"

"Đi hẹn hò à"

Ten cười cười hỏi khi thấy Doyoung choàng áo khoác chuẩn bị ra ngoài.

"Thôi cái nụ cười gian như mèo vờn được chuột đấy đi, đến ngày tao với thằng Kun sẽ tự giác đóng gói mày chuyển đến phòng kí túc của Johnny đấy"

"Trong tối nay luôn cũng được, nhưng nhớ phải về nhà nhé"

"Mày được đấy"

Lúc Doyoung đến quán đã thấy Taeyong ngồi sẵn ở đấy với gò má đỏ rực, chai soju đã vơi mất phân nửa.

"Này, Lee Taeyong, mời người ta mà uống trước thế à?"

"Kệ tôi, ngồi xuống đi"

Lee Taeyong sau khi uống say có vẻ mạnh dạn hơn bình thường.

"Cảm ơn cậu đã giúp tôi chuyện ngày hôm qua, cả chiều nay cũng vậy"

"Hôm qua thì không phải chỉ bữa ăn này là xong đâu, còn chiều nay cũng chỉ là đưa đồ thôi mà, có gì đâu mà cảm ơn"

Taeyong đã ngà ngà say, người có chút lắc lư, đôi mắt to tròn đang cố mở to để chống lại cơn buồn ngủ. Đã không biết uống lại còn cố, Kim Doyoung nhìn người trước mặt lại gọi thêm một bát canh giải rượu.

"Tôi biết là cậu cố ý làm vậy để dìm cái bài đăng của tên kia xuống, tôi dùng máy cạo râu, không có kem"

"Ồ, bài đăng nào cơ, tôi chẳng biết" Kim Doyoung nhẹ nhàng uống cạn một ly rượu.

"Này, cậu muốn chơi với tôi một trò chơi không? Ai thua phải nghe lời người kia 5 năm, bảo gì làm nấy"

"Chơi lớn ha, nhưng hình như trước nay anh cũng đâu thắng tôi được mấy lần"

"Nói, chơi hay không chơi"

"Chơi, có gì để sợ đâu"

"Chúng ta sẽ chơi trò gay chicken, cùng đóng giả là người yêu của nhau, ai không chịu được nữa xin thua thì chính là người thua cuộc"


"STOP, hyung đừng điêu, là Taeyong hyung đề nghị trước á" Renjun chống cằm hỏi.

"Chính xác, anh mày chính là bị lừa, một cách ngoạn mục, chơi mãi thành thật, chả mấy đã qua 5 năm ước định ban đầu rồi, tao hỏi Taeyong hyung nhà mày, cưới không? Gật đầu cái là đi đăng ký thôi, chớp mắt cũng 2 năm nữa rồi" Doyoung thở hắt ra một hơi.

"Mày chẳng biết đâu, hyung mày đấy gan lắm, hoá ra trước khi tao đến chỗ hẹn đã uống hết 1 chai rồi, nửa chai trên bàn để làm màu thôi, nói xong mấy câu đã lăn ra ngủ làm tao phải bê về tận nhà. Mày phải nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên muốn rơi xuống đất của thằng người yêu mày lúc ấy. Này, Renjun, mày đúng là cùng một loại với Taeyong hyung nhà mày đấy à"

Kim Doyoung nhìn thằng nhóc trước mặt đang gục đầu trên bàn ngủ cũng giống với ai kia vào khoảng 7 năm về trước, nhìn xuống chiếc nhẫn cưới trên tay trái liền nở một nụ cười ngọt ngào, cuối cùng là bị lừa hay tình nguyện bị lừa thì chẳng ai rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro