Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi trình diễn hoàn hảo, cả nhóm nắm tay cúi chào fan trước khi vào hậu trường. Doyoung dù không đứng cạnh Taeyong nhưng vẫn luôn âm thầm dõi theo từng cử chỉ, hành động và cả sự khác thường dù chỉ là một chút của anh.

'Hôm nay anh ấy lại bị đau hông rồi'

.

Johnny chân phải vừa đặt lên xe, chân trái chuẩn bị lên luôn thì bị Doyoung đứng phía sau kéo lại. Cậu cười hì hì khoe lợi như thằng ngố, miệng khẽ nói nhỏ đủ cho hai người nghe: "Hyung, nhường em đi"

Chuyện hai người nào đó quen nhau, trên thực tế thì cả NCT đều biết, quản lý biết, cả công ty SM biết, và thậm chí thầy Lee Soo Man cũng biết. Công ty trước giờ vốn dĩ không cấm chuyện yêu đương hẹn hò của nghệ sỹ, hơn nữa bọn họ biết Taeyong và Doyoung đều là người cẩn trọng, đặc biệt là Taeyong, cho nên chỉ bị gọi lên nhắc nhở: "Cẩn thận một chút"

Johnny nhường chỗ cho Doyoung, cậu hí hửng nói "cảm ơn" rồi chui tọt vào ngồi cạnh anh Taeyong 'yêu dấu của cậu'.

.

Xe bắt đầu chạy được một đoạn rồi Doyoung mới khẽ kéo rèm cửa lại. Cậu luồn tay qua hông Taeyong, dùng lực mạnh vừa đủ để xoa bóp cho anh. Taeyong cũng thuận thế tựa đầu vào vai Doyoung chợp mắt một lúc.

Fans hay bảo 'Taeyong mà ở cạnh Doyoung là y như rằng ồn ào náo nhiệt như cái chợ. Bọn họ cứ như anh em ruột vậy, cãi nhau chí chóe từ những việc cỏn con mà chẳng ai chịu nhường ai'. Có người lại nói 'Chỉ những lúc bên Doyoung, Taeyong mới để lộ ra sự trẻ con nhất của mình'.

Bình thường con người ta chẳng hay là chính mình bên người họ tin tưởng nhất sao? Doyoung đối với Taeyong cũng vậy. Cậu cho anh cảm giác thoải mái và an toàn, cậu cho anh bờ vai để dựa dẫm mỗi khi anh cảm thấy mỏi mệt. Taeyong chưa bao giờ để lộ sự mềm yếu của mình ra ngoài. Anh chưa bao giờ than vãn sao chúng ta tập nhiều vậy hay khi nào ta mới được nghỉ, Taeyong chỉ đơn giản là cố gắng làm thật tốt, là động lực và nhiệt huyết, là nơi mà các thành viên có thể dựa vào.

Từ hồi còn là thực tập sinh, Doyoung đã và luôn là người duy nhất nhìn thấy sự mong manh và yếu mềm nhất của anh. Những khi anh khóc và tâm sự với cậu về những khó khăn của mình, rồi bọn họ lại chia sẻ với nhau về ước mơ, về âm nhạc, và về tất cả.

.

Về đến kí túc xá Taeyong lập tức tẩy trang xong rồi tắm. Sau nhìn tổng quát lại thấy phòng bừa bộn vô cùng, mà thủ phạm họ Seo tên Youngho kia đã lăn đi gặp chu công từ lúc nào, tẩy trang xong cũng không thèm tắm luôn. Taeyong chỉ đành thở dài rồi lụi cụi đi dọn dẹp dù hông và lưng đang đau nhức kinh khủng. Ai biểu anh bị bệnh cuồng sạch sẽ quá làm chi...

"Ui đói bụng quá. Taeyong bạn yêu dấu ơi nấu mì cho mình đi"

"Johnny cậu chưa ngủ!!!!!! Không ăn uống gì giờ này cả, cậu dậy rồi thì dọn cái đống bừa bộn này đi!!"

Doyoung gõ gõ cửa phòng không thấy ai trả lời, cậu còn nghe đâu có tiếng Taeyong đang càm ràm bên trong nên tự mở cửa vào luôn.

"Yah đồ ở dơ. Sao cậu lại quăng quần áo dưới gầm giường vậy hả. Ôi lạy Chúa còn có cả đồ lót nữa. Johnny!!!!!!!!!!!!!!!" - Taeyong dùng hết sức bình sinh gào làng nước lên. Doyoung bước vào thấy anh vừa chui xuống gầm giường dọn dẹp vừa gào liên hồi với Johnny liền thở dài một cái, cậu thật hết cách với anh mà. Cậu chạy lại ôm hông Taeyong lôi anh ra rồi xách như bao gạo quăng lên giường:

"Anh nằm yên đấy cho em, đợi em lấy lọ thuốc. Còn anh Johnny anh tự dọn đồ của mình đi, anh Taeyong 'nhà em' người già đau nhức, không dọn dẹp nổi đâu"

"Ê ê em nói ai già" - Taeyong nhóc đầu dậy cãi lại. Doyoung lè lưỡi với anh rồi với tay ra lấy lọ thuốc.

Johnny nằm giả chết cũng chỉ để trêu Taeyong thôi. Sau đó anh lụi cụi vơ đại đống đồ dưới gầm giường rồi ra khỏi phòng nhường lại không gian cho đôi chim cu.

.

Taeyong mặc áo ngủ tương đối rộng nên một phần ngực trắng mịn của anh lộ ra. Doyoung nhịn không được vói tay vào bên trong vuốt ve, cậu còn nhéo nhéo đầu ngực anh. Taeyong liền vỗ cái bép hất tay cậu ra:

"Doyoung đừng nghịch nữa."

"Biết rồi biết rồi mà"

Doyoung cởi từng cúc áo của Taeyong rồi lật úp người anh lại, kéo phăng cái áo ra. Cậu lấy một ít thuốc thoa đều lên lưng anh, tay dùng lực tương đối mạnh mà xoa bóp làm Taeyong thoải mái đến mức rên một tiếng "Ưm"

"Nói em nghe. Anh bị đau từ bao giờ?"

"Thì...hôm qua tập xong Cherry Bomb nên đau"

Doyoung nghe vậy chau mày lại, cậu tăng lực trên tay làm Taeyong la oái oái. "Anh đau từ hôm qua sao không nói em, anh có xem em là người yêu không vậy hả, có cái gì cũng giấu một mình. Em là người yêu anh chứ không phải người ngoài nên anh, em xin anh đấy, hãy kể với em về những lúc anh đau, lúc anh buồn chán, tức giận hay vui vẻ hạnh phúc, em muốn anh chia sẻ với em về tất cả mọi thứ. Anh làm em có cảm giác anh không yêu em không thích tâm sự với em vậy."

"Không Doyoung, không phải vậy. Tại anh...ưm...anh chỉ nghĩ là nó không nghiêm trọng lắm nên mới không nói cho em. Anh không muốn em lo lắng chứ không phải thế kia..."

"Thế kia là thế nào? Anh có thương em đâu. Lúc em tự mình phát hiện ra sự khác thường của anh em tức lắm. Em không thích anh cái gì cũng không nói mà chỉ chịu đựng."

"Đâu mà, Doyoungie..." - Taeyong nhỏm người dậy kéo kéo áo cậu.

"Chán anh ghê. Vậy lần sau có còn giấu em nữa không?"

"Không!"

"Hứa nha, em mà còn thấy anh giấu em chịu đau một mình là em mặc kệ anh luôn."

"Hứa mà~"

Doyoung cúi người xuống hôn đôi môi đang dẩu lên của anh.

"Được rồi nằm xuống để em xoa bóp cho anh tiếp nào."

Taeyong nằm yên để Doyoung xoa xoa cho mình. Anh lim dim mắt hưởng thụ như một chú mèo nhỏ, cuối cùng lại ngủ quên từ lúc nào luôn.

Doyoung cười dịu dàng vuốt ve mái tóc hơi xơ rối của anh. "Sau này hãy cứ nói với em là anh đau, anh cần em, nhé anh".

Cậu mặc lại áo ngủ rồi vén chăn vào cho anh. Taeyong hơi cựa quậy một chút, anh khẽ gọi: "Doyoungie..." cực kì mềm mại làm tâm cậu như muốn tan chảy. Cậu quyết định không về phòng mình nữa, nhắn một tin ngắn gọn cho Johnny 'Tối anh ngủ ké anh Taeil nha' rồi ngang nhiên nằm xuống ôm lấy Taeyong vào lòng. Cậu đặt môi lên trán anh, thì thầm "Em yêu anh, yêu rất rất nhiều" rồi mới thỏa mãn mà nhắm mắt lại, siết chặt vòng tay thêm một chút.

Ngày mai không có lịch trình nha, sáng sớm thức dậy sẽ được thấy người yêu dấu đầu tiên, thật tuyệt vời.

______________________________

Ôi Johnny về đây với em, không thèm chơi với hai ông tướng kia nữa :)))))















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro