back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Đạo Anh mở cửa phòng, căn phòng như mực, chẳng lấy một chút ánh sáng nào

Anh ấy vẫn chưa về sao?

“Anh ơi?” – Kim Đạo Anh cất tiếng gọi, nhưng chẳng nghe ai trả lời
Khuya thế này không lẽ vẫn còn ở trên đó?

Kim Đạo Anh cầm theo áo khoác dày, vội xỏ giày rồi leo nhanh lên sân thượng

Nhà của hai người ở tầng 7, thang máy đã đóng cả, tự thân leo thang bộ nói chung là khổ

Lên đến nơi, Kim Đạo Anh thở không ra hơi – “Lý Thái Dung, anh ơi?”

Kim Đạo Anh cầm áo đi vòng vòng, bắt gặp Lý Thái Dung đang cầm lon bia nhìn lên trời mà suy tư, hai mắt đờ đẫn, ánh trăng soi sáng khuôn mặt gầy của anh, y choàng áo cho anh

“Biết giờ này gió lạnh lắm không? Sao anh không về phòng mà ngồi đây?”
Kim Đạo Anh trách anh, đi quanh nhặt mấy vỏ lon vứt lung tung – “anh uống lại đi vứt thế này hã?”

Lý Thái Dung vẫn cứ không nghe lời, uống hết lon lại vứt đi. Lần này vứt ngay bước chân Kim Đạo Anh, y ngước lên nhìn anh, hai mắt trừng trừng, cầm cổ tay Lý Thái Dung

“Anh có thôi không hã? Đi về lẹ” – nói rồi đỡ người anh dậy

“Em thả ra, em là cái thá gì hã?”

Lý Thái Dung hai mắt nhắm nghiền, ngã nghiên chỉ vào người Kim Đạo Anh

“sao? Lo cho tôi hã? Anh mày đách cần, cậu đi quan tâm cái người cậu nhắn tin đi nha”

Kim Đạo Anh nheo mắt nhìn anh

“Anh nói sao cơ?”

Lý Thái Dung lao vào người y, lớn tiếng

“Em không nghe hã, không hiểu hã. Tôi nói tôi thích em em có hiểu không? Hã? Có hiểu không hã?”

Kim Đạo Anh ngây người

“Tôi yêu em, em nghe thấu được không? Tôi rất rất yêu em” – anh buông Kim Đạo Anh, lùi dần về sau, giọng nói sụt sịt

“em thông minh như vậy, lại chẳng nhìn ra tình cảm tôi dành cho em sao? Hay em chỉ đang lãng tránh nó? Dạo này em hờ hững với anh hơn làm anh sợ lắm, sợ em sẽ có người khác rồi lại bỏ anh mà đi như những người khác”
Lý Thái Dung lau nước mắt, lại tiếp tục

“Anh đã chẳng dám nói gì với em, anh sợ rằng tình bạn chúng ta sẽ biến mất mãi mãi, thế nên chỉ nhìn em cùng cô ta đi ăn đi chơi vui vẻ, chẳng làm được gì”

“Những lúc đó anh phải vờ hỏi rằng em đã làm gì, em và cô ấy có vui hay không, anh rất buồn. Bởi vì anh chỉ muốn em là của anh, anh của muốn em là của tôi thôi, em nghe không..."

"Em chỉ được đi ăn cùng tôi, chỉ được ăn những món tôi nấu thôi, tôi không muốn người em mang hương thơm của người con gái khác, tôi muốn tôi là người số một được em ôm vào lòng, tôi muốn tôi là người duy nhất được ngửi mùi thơm của em… tôi…”

Anh nói nhỏ dần, nhỏ dần rồi ngã người trong vòng tay Kim Đạo Anh

Kim Đạo Anh cõng y trên lưng, bước xuống từng bậc thang, còn y thì chẳng chịu ngồi im, cứ vùng vẫy nói đủ thứ

“Đạo Anh ngốc, Đạo Anh chẳng nhận ra tình cảm của anh… Đạo Anh… Anh…”

Kim Đạo Anh bật cười, sốc Lý Thái Dung trên lưng mình, đi nhanh xuống phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro