Cucumber mint

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : walkingwiththejeese

Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Mình mong mấy bạn sẽ không chuyển ver hay không reup dưới mọi hình thức.

Link bản gốc: https://archiveofourown.org/works/23624041

Relationship: Kim Dongyoung | Doyoung/Lee Taeyong

Characters: Kim Doyoung, Lee Taeyong cùng một số thành viên trong nhóm

Tag: Fluff and Humor, Romance, Domestic Fluf

---------------------------------------------------------

Doyoung ghét dưa chuột.

Anh cảm thấy mùi dưa chuột thật sự rất kinh tởm, cứ như vị của một đám rêu bị mốc . Chỉ cần cắn một miếng nhỏ thôi đã đủ khiến anh đau bụng và gục ngã. Mặt khác, việc tiêu thụ dưa chuột thực sự là điều mà Doyoung cho rằng không thể nào tưởng tượng nổi. Anh nhớ chính xác có một lần trong thời thơ ấu của mình, anh đã đưa thứ tồi tệ đó vào miệng để cố gắng vượt qua ác cảm với nó, nhưng cuối cùng anh đã gần như trút sạch dạ dày của mình trong phòng tắm. Anh sẽ không bao giờ quên cái vị nhầy nhụa, đắng nghét lưu lại trong khoang miệng, và không có ý định tự nguyện thử lại thêm bất cứ lần nào nữa.

Phản ứng của các thành viên trong nhóm về việc ghét dưa chuột của Doyoung thật sự rất đa dạng . Một số người đã sử dụng sự chán ghét của Doyoung đối với dưa chuột như một phương tiện để liên tục trêu chọc anh . Và Donghyuck là chính là người chìm đắm vào việc ấy. Đột ngột đưa những miếng dưa chuột vào mặt Doyoung trong những bữa ăn trêu chọc anh để thằng bé có thể quay được khuôn mặt nhăn nhó đầy biểu cảm của anh . Donghyuck thậm chí đã tải lên một đoạn video nhỏ trong bộ sưu tập những video phản ứng Doyoung hyung quý giá của mình để bắt đầu lan truyền một thử thách và người hâm mộ thật sự rất thích hành động nghịch ngợm này của thằng bé . Đây cơ bản là cách mọi người và mẹ của các thành viên biết về cái sở ghét nho nhỏ này của Doyoung.

Và tiếp đó, có vài thành viên đã vô tình khiến Doyoung gần như rơi vào tình trạng ngừng tim trong mọi lúc. Có một lần anh bước vào phòng Jaehyun, lúc đó Jaehyun đang đặt những lát dưa chuột lên mặt để kiểm tra hiệu quả của nó như một mặt nạ. Thực tế, Jaehyun cần phải biết, vì người hâm mộ của họ không ngừng yêu cầu anh hãy chia sẻ chu trình chăm sóc da của anh trong khi anh lại chẳng có, và anh cũng muốn xem rằng liệu đó có phải là tip hay ho gì cho các fan hay không nên anh mới mò vào phòng JaeHyun để xem thử . Ai mà ngờ. DoYoung sẽ chẳng bao giờ quên cái cách mà JaeHyun cười vật vã đến nỗi đống dưa chuột trên mặt rơi hết cả đi, khi mà Doyoung bước nhanh về phía cánh cửa một cách vội vã để có thể né xa đám dưa chuột kia ngay lập tức.

Còn Johnny, người thỉnh thoảng nhét một vài miếng dưa chuột vào nước của anh ta mà anh ta cho là để tăng thêm hương vị. Doyoung gần như bị chấn động vào lần mà Johnny cố gắng đưa nước ngâm dưa chuột của mình cho Doyoung uống trong lần cả hai cùng đi tập thể dục . Chỉ cần nhìn thấy những con quái vật nhỏ màu xanh lá cây đang bơi trong nước là đủ để khiến Doyoung loạng choạng tiếp tục lao vào bài tập với những quả tạ mà anh ta thực hiện dở trước đó. Johnny đã cười khúc khích không ngừng , thỉnh thoảng vung chai nước của mình vào trước khuôn mặt tái nhợt của Doyoung.

Johnny hyung cùng với đống cơ bắp chết tiệt . Doyoung sẽ lấy cái chai nước và vung một cước vô thẳng đầu Johnny nếu như anh không phải dè chừng cái cơ bắp vạm vỡ của ảnh.

Thi thoảng cũng có vài thành viên xui xẻo rơi vào cơn thịnh nộ nảy lửa đối với dưa chuột của Doyoung. Mark đã có thêm một niềm vinh dự đầy xui xẻo để bỏ vào danh sách của mình khi mà cậu tình nguyện đi mua đồ với Doyoung vào ngày nghỉ hiếm hoi của họ. Cậu bé tội nghiệp đã chộp lấy vài quả dưa chuột thay vì quả bầu mà anh yêu cầu, khả năng phân biệt hai quả với nhau tốt y như kỹ năng chiên trứng của em nó vậy . Doyoung đã điên cuồng cằn nhằn Mark suốt hai giờ đồng hồ, khi anh phát hiện ra những quả dưa chuột ló ra từ túi hàng tạp hóa của họ khi họ lấy đồ ra .

Mark đã rất đau khổ vì những lời phàn nàn không ngừng đến từ DoYoung "Sao em có thể nhầm lẫn giữa hai thứ đó được vậy ? Em có biết dưa chuột kinh tởm đến như thế nào không ? Em gần như đã có thể giết anh rồi đó!". Và rồi sau sự việc đấy, Mark bắt đầu tránh Doyoung như tránh tà. Cuối cùng cũng đến lúc Donghyuck chạy đến chỗ Taeyong, phàn nàn rằng, "anh Mark đã tránh tầng 5 của chúng mình một tháng nay vì anh ấy sợ anh Doyoung đó, hyung !"

Taeyong vừa cười khúc khích vừa đến nói chuyện nhẹ nhàng với Doyoung về nỗi ám ảnh mới của Mark. Doyoung phải mất một tuần làm aegyo và một tá lời thủ thỉ xin lỗi nhẹ nhàng mới khiến Mark cuối cùng cũng đủ can đảm quay trở lại tầng năm để cùng nhau ăn cơm với họ một lần nữa. Mặc dù vậy, Mark vẫn rùng mình mỗi khi có ai nhắc đến từ dưa chuột trước mặt Doyoung.

Sự thật đơn giản là, Doyoung hoàn toàn ghê tởm và ghét dưa chuột.
Vậy mà bây giờ, Doyoung đang ở đây, đứng ngay trong căn bếp này với một lát dưa chuột trong tay, vài giây sau anh sẽ nhét nó vào miệng như một loại thử nghiệm kỳ lạ để xác định sự tỉnh táo của mình. Đó đều là tất cả lỗi do Taeyong gây raa.

@.@

Một tháng trước

Doyoung và Taeyong ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế da trong phòng thu âm của họ. Trán Taeyong nhăn lại do tập trung cao độ vào chiếc máy chơi game trên tay , trong khi Doyoung thì đang uể oải dựa vào cánh tay của Taeyong, lật qua những tờ lyric với những chú thích chi chít của mình. Doyoung trong lúc nhàn rỗi đã đưa tay của mình miết nhẹ lên làn da khô trên môi, anh nhăn mặt đau đớn khi nhận ra nó đã bắt đầu rươm rướm máu.

"Taeyong, anh có đem theo son dưỡng không?"

"Có, anh có, chờ anh một chút"

Doyoung chăm chú quan sát Taeyong tắt công tắc chiếc Nintendo của mình và lục lội mọi thứ trong chiếc túi Dior. Taeyong đã mang cái túi đi khắp mọi nơi kể từ khi anh vẽ nguệch ngoạc trên đó, và người hâm mộ của họ đã phát hiện ra khả năng nghệ thuật của Taeyong. Doyoung sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó, nhưng anh thấy Taeyong thật sự rất đáng yêu khi tập trung vào vẽ nguệch ngoạc, cách mà anh ấy vô thức mím môi của mình khi tập trung, hay vô thức đưa lưỡi liếm môi khi hình vẽ không đi đúng ý mà anh ấy muốn . TaeYong cũng sẽ nở nụ cười dễ thương nhất trong khi ngân nga một chút giai điệu hạnh phúc bất cứ khi nào anh ấy hài lòng với hình tượng trưng của mình. Doyoung thầm yêu nó, thỉnh thoảng anh sẽ xem lại những video trên vlive chỉnh sửa giày mà Taeyong đã từng làm, tưởng tượng Taeyong sẽ làm giống như vậy khi anh ấy tùy chỉnh đôi giày thể thao Nike Air màu trắng cho mình. Doyoung sẽ cứ tiếp tục chìm sâu trong suy nghĩ của chính mình nếu như không nghe thấy tiếng kêu nhỏ từ TaeYong

"Tìm thấy rồi. Đây."

Ánh mắt Doyoung từ chuyển xuống lọ son dưỡng môi nhỏ mà Taeyong đang vung vẩy một cách đắc thắng trước mặt trước mặt mình, và giật lùi lại trong sự ghê tởm.

"Cái quái gì vậy hyung ? Burt's bees mùi cucumber mint? Nó không chỉ là hương vị tệ đâu, mà còn là KHÔNG THỂ NÀO CHẤP NHẬN ĐƯỢC.

Taeyong bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Doyoung, hoàn toàn không bối rối trước sự kích động của Doyoung.

"Nó không phải là không chấp nhận được và thật sự cũng không phải tệ tới mức đó. Anh có nó ở Mỹ khi anh tham gia tour diễn SuperM , ngay cả Baekhyun hyung cũng không nói gì về điều đó."

Doyoung mở to mắt trong nỗi kinh hoàng

"Anh nói dối!! Baekhyun hyung sẽ thậm chí còn không dám đến gần nơi nào có dưa chuột nữa cơ. Anh ấy ghét dưa chuột hơn em, mọi người đều biết điều đó mà."

"Nó hoàn toàn không có mùi giống như dưa chuột thật, Doyoung à" Taeyong kiên nhẫn giải thích, trong khi Doyoung tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh ta. "Thực sự nó có vị khá ngọt và ngon nếu em hỏi anh."

"Anh hoàn toàn mất trí rồi phải không, Lee Taeyong!"

"Rồi, vậy giờ em muốn hay là không? Chúng ta sẽ phải thu âm lại ít nhất trong hai giờ nữa. Em có thể phải đối phó với một đôi môi đau đớn, nứt nẻ và chảy máu trong khi hát hoặc chỉ đơn giản là cử động nó." Taeyong nhún vai bất đắc dĩ.

"Em chọn đi"

Doyoung nghiến răng. Anh biết Taeyong đã đúng. Đó là một thu âm vào đêm khuya và có thể sẽ kéo dài đến lúc bình minh và da môi của Doyoung sẽ tiếp tục khô đi cho dù anh có cố gắng uống bao nhiêu nước đi nữa trong phòng thu âm đầy ngột ngạt này.

"Đừng có trẻ con như vậy nữa! Khi thoa nó lên chỉ nếm được vị bạc hà mà em thích thôi. Doie, em hầu như sẽ không thể ngửi thấy mùi dưa chuột đâu" Taeyong dịu giọng dỗ dành Doyoung bằng biệt danh mà anh ấy dành riêng cho cậu.

"Ok" Nhưng nếu em mà ói ra , thì đó là lỗi của anh." Doyoung miễn cưỡng cầm lọ son dưỡng từ bàn tay của Taeyong.

Taeyong mỉm cười ngọt ngào với anh. "Em sẽ không như vậy đâu, tin anh. Có thể em còn sẽ bị nghiện cái vị này đấy ."

"Còn lâu" Doyoung chế giễu, trong khi tay thì rón rén vặn mở cái nắp màu xanh của tuýp son dưỡng ra. Anh nín thở khi đưa nó đến gần môi, vừa vặn thoa nhẹ nó lên môi của mình.

Taeyong nhìn Doyoung với một nụ cười thích thú trước khi thở dài và cầm lại thỏi son dưỡng từ tay Doyoung. Anh bắt đầu thoa nó lên từng nơi nhỏ trên môi Doyoung, trong khi Doyoung ngồi đông cứng tại chỗ để mặc cho anh làm, hơi thở đang bị nén chặt .

"Này Doyoung, thở ra!!"

Taeyong đánh một thật mạnh vào lưng Doyoung - người đang xanh mặt lúc bấy giờ . Cái đánh khiến Doyoung nghẹn lại, hít vào và thở ra một hơi dài khiến anh ho trong vài giây. Taeyong lắc đầu trong khi đưa chai nước cho Doyoung. Doyoung hớp một hơi dài, đánh nhẹ lưỡi làm ướt môi như một thói quen. Mắt anh mở to khi nhận ra rằng Taeyong đã đúng, cái son này thực sự có vị rất tuyệt vời. Và nó không có mùi gì như dưa chuột.
Taeyong cười khi bắt gặp ánh mắt kinh ngạc thoát xuất hiện trên mặt Doyoung "Nhìn xem? Anh đã nói với em là không tệ mà." Taeyong vừa nhìn vừa vuốt tóc Doyoung một cách triều mến cùng với đôi mắt lắp lánh của mình, Doyoung chợt nghĩ Mắt của anh ấy lúc nào cũng đẹp như thế sao? Ngay khi Doyoung lắc đầu, cố gắng rũ sạch cái suy nghĩ ấy, thì cái suy nghĩ thứ hai đáng báo động hơnchợt xuất hiện Môi của Taeyong...Sẽ như thế nào nếu mình được nếm thử ? Nó sẽ có vị ngọt như thế này sao?

Doyoung cảm thấy tim mình bắt đầu đập thình thịch, anh gục mặt xuống để che đi những vệt đỏ bừng đang lan nhanh từ má xuống cổ. Thật may là giám đốc thu âm đã làm gián đoạn khoảng khắc ấy bằng việc thông báo rằng đến lượt của Doyoung. Anh vội bay ngay ra cửa, trốn vào nơi góc tối của phòng thu. Vì đang quay cuồng với những suy nghĩ đang lấn chiếm trong tâm trí suốt thời gian còn lại trong ngày đã khiến Doyoung bỏ lỡ ánh nhìn đăm chiêu đang chìm đắm sâu vào đôi môi của anh trong suốt khoảng thời gian còn lại của buổi ghi âm.

@.@ @.@

Đã một tháng kể từ ngày thu âm, Doyoung đột nhiên thấy mình đang trong tình trạng khó khăn khi ánh mắt cứ bất giác liên tục hướng vào môi của Taeyong với suy nghĩ về việc tự mình sẽ nếm thử hương vị của lọ son dưỡng mùi dưa chuột bạc hà trên đôi môi của anh ấy. Anh không biết tại sao suy nghĩ ấy lại không chịu biến mất, cho dù những cảm xúc lộn xộn anh ta vừa bắt được là son dưỡng gây ra hay do chủ nhân quyến rũ của họ gây ra. Anh cũng không chắc liệu Taeyong có cảm nhận được sự hỗn loạn bên trong của mình hay không, vì Taeyong vẫn tiếp tục nghịch ngợm đùa giỡn những chuyện thường ngày với Doyoung như bình thường. Cũng trong tháng này, Doyoung nhận ra rằng anh bị bao vây hoàn toàn ở khắp mọi nơi bởi những quả dưa chuột độc ác khiến anh nhớ đến Taeyong, trong món bibimbab mà người quản lý của họ mua cho họ, trong món salad gà mà Johnny ăn trước mặt anh sau buổi tập thể dục, trong món mì kalguksu mà Doyoung đặt mua cho bữa trưa, anh thậm chí còn nhận thấy rằng stylist noona của họ sử dụng kem dưỡng da có mùi dưa chuột.

Doyoung tuyệt vọng muốn tâm sự với ai đó tất cả mọi thứ , để xả hết những suy nghĩ gần đây khỏi tâm trí anh. Thường, Doyoung sẽ đến thẳng chỗ Taeyong để tâm sự mà không cần do dự. Nhưng bây giờ, anh không thể đến với người bạn thân nhất của mình để chia sẻ được.

"Hyung. Anh có nghĩ rằng việc có tình cảm với bạn của mình là bình thường không?"

Doyoung xông vào phòng Johnny trong khi Johnny đang nhâm nhi tách cà phê trên giường. Johnny nhìn chằm chằm vào Doyoung như thể anh có hai cái đầu vậy.

"Hừm, đúng vậy, ý em là, ví dụ anh có một người bạn và anh cảm thấy có tình cảm với người bạn đó. Mặc dù nhiều khi có những lúc khi nghe anh ấy cằn nhằn thì lửa giận anh bốc lên và có ý định giết người ..."

Doyoung đảo mắt và đẩy Johnny một cái
"Không, anh không hiểu được đâu, hyung. Em cảm thấy bị thu hút...em cảm thấy...dạng như...em muốn hôn anh ấy"

"GÌ? HÔN AI?"

"SHH !!!Im đi hyung, lỡ ai nghe thấy rồi sao !!" Doyoung rít lên, đôi mắt đảo quanh điên cuồng để xem có ai nghe thấy không cùng lúc đưa lòng bàn tay của mình che miệng Johnny. Johnny giơ cánh tay đang không cầm cốc cà phê lên giả vờ phòng thủ và phải mất một lúc trước khi sự lo lắng của Doyoung đủ dịu đi để anh ấy có thể hạ tay xuống. Johnny khẽ cười, đặt ly cà phê của mình lên bàn máy tính Donghyuck, sau đó đi đến cửa phòng để đóng cửa lại. Anh xoay người lại để đối mặt với Doyoung, người đang chậm chạp lê lết để leo lên giường của Donghyuck, kéo đầu gối của cậu lại gần với mặt anh.

"Được rồi. Ai là người mà em muốn hôn?"

Doyoung cắn môi, giằng xé giữa việc có nên trả lời câu hỏi của Johnny hay không. Đã được một tháng kể từ khi cái tên đó liên tục bơi lội trong đầu anh. Johnny nhướn mày nhìn Doyoung khi anh ta chờ đợi, Doyoung nhỏ giọng, thì thầm "Anh Taeyong"

Johnny dừng lại một lúc trước khi vỡ òa lên cười . "Em trai, anh cứ nó phải là một cái đó nghiêm trọng lắm chứ"

"Điều đó rất quan trọng đấy!" Doyoung nhìn Johnny với đôi mắt long lánh những giọt nước mắt. Johnny ngay lập tức im lặng khi nhìn thấy . "Được rồi, anh xin lỗi. Bắt đầu lại nào, em muốn tâm sự chuyện gì với anh nào?"

Giữa cơn thở run rẩy, Doyoung từ từ kể lại câu chuyện của mình, về sự cố với son dưỡng môi bạc hà, về việc anh không còn có thể nhìn vào Taeyong mà không nghĩ đến việc muốn cảm nhận được đôi môi của anh ấy, cảm giác như thể tất cả không khí như đang bị ép ra khỏi cơ thể anh khi anh nghĩ về Taeyong, về cuộc đấu tranh kéo dài cả tháng của anh để cố gắng xử lý và vượt qua vòng xoáy cảm xúc mà anh đang mắc phải. Doyoung gục đầu vào giữa hai đầu gối khi anh ta kết thúc câu chuyện, trống rỗng và tuyệt vọng.

"Không có gì sai khi muốn hôn người mình yêu cả, Doyoung à" Johnny trầm ngâm.

Doyoung giật bắn người, ngẩn đầu đang gục xuống giữa hai đầu gối lên

"Gì?! Em không yêu anh Taeyong ! Anh ấy .. anh ấy là bạn thân của em ! Sao em có thể ..?"

Johnny thở dài.

"Hầu hết bạn bè sẽ không bắt đầu khóc chỉ vì họ thấy người bạn thân của mình phải vật lộn với cơn cảm cúm tồi tệ. Bạn bè sẽ không cãi nhau cả ngày rồi đến lúc đi ngủ lại ôm ấp, âu yếm nhau như thể không có chuyện gì xảy ra, Doyoung. Và đã là bạn bè thì sẽ không bao giờ trao cho nhau ánh mắt lấp lánh như thể đối phương là toàn bộ vũ trụ của mình. Cả em và Taeyong đều phạm vào những điều ấy, và tôi không nghĩ rằng đó là một phần lớn để kết luận rằng hai người đang yêu nhau."

"Nhưng ... chuyện đó là không thể"

"Không phải điều anh nói rất khó để tin sao? Ý em là, hoặc là cảm xúc của em đối với Taeyong đã thay đổi hoặc là vị giác của em đã thay đổi khiến em cảm thấy dần thích vị của dưa chuột."

Johnny cầm ly cà phê của mình lên và nhấp một ngụm nữa.

"Em là một đứa trẻ thông minh, Doyoung. Hãy tự suy ngẫm và anh chắc chắn rằng em sẽ hiểu được sớm thôi . Và trong lúc em thực hiện điều đó, phiền em đưa giùm anh chai nước? Chai mà có chứa những lát dưa chuột ấy"

Johnny cười phá lên khi một chiếc gối đáp thẳng vào mặt anh

"YAH, cái anh này!!!"

Và đó là nguyên nhân tại sao Doyoung lại đứng trong bếp ký túc xá của họ vào lúc nửa đêm, nhìn chằm chằm với ánh mắt quyết tâm vào lát dưa chuột trong tay. Chính là nó, bài kiểm tra về sự tỉnh táo của anh ấy mà cuối cùng anh đã nghĩ ra sau cuộc nói chuyện với Johnny. Nếu Doyoung ăn dưa chuột và thích chúng, điều đó có nghĩa là anh đã có một lời giải thích hợp lý cho tình huống khó xử kéo dài cả tháng của mình. Doyoung cố gắng không nghĩ về ý nghĩa của nó nếu điều ngược lại xảy ra. Doyoung nhấc tay để đưa dưa chuột lên miệng, mùi hăng bắt đầu xâm chiếm tất cả giác quan của anh ngay lập tức.

Doyoung cảm thấy đau bụng.

"Hyung? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh ổn chứ? " Donghyuck đứng ở lối vào bếp, cố gắng dụi dụi mắt đang díp lại

"Anh ổn, Em đang cần gì à?" Doyoung cười yếu ớt với Donghyuck.

"Em chỉ đang khát nước... chờ đã, đó không phải là dưa chuột sao? Anh có thực sự ổn không vậy?" Donghyuck nhìn chằm chằm vào những lát màu xanh trong tay Doyoung.

"Anh ổn. Anh nghĩ là Mark sẽ thích những thứ này như một món ăn nhẹ vào ngày mai, em biết rằng gần đây em ấy đã làm việc rất chăm chỉ..." Doyoung lắp bắp cái cớ mà anh có thể nghĩ ra đầu tiên. Đưa một ly nước cho Donghyuck, anh hy vọng rằng điều này sẽ ngăn không cho Donghyuck có thể hỏi thêm bất kì câu hỏi nào nữa.

Donghyuck một hơi uống cạn ly nước và đưa chiếc ly lại cho Doyoung.

"Nhưng mà anh Mark nói rằng anh ấy sẽ ở lại studio cả đêm mà anh. Anh ấy có lịch trình vào buổi sáng ngày mai nên anh ấy sẽ không kịp trở lại cho bữa sáng ..."

"Ừ nhỉ, anh quên mất. Thôi, em quay về phòng đi ngủ đi, Donghyuck."

Donghyuck một lần nữa nhìn với ánh mắt nghi ngờ và lẩm bẩm. "Okay. Anh ngủ ngon."

Doyoung thở dài một hơi nãy giờ đã kiềm nén ngay khi Donghyuck vừa rời khỏi bếp, đệm nhẹ trở lại phòng chung của anh với Johnny. Sự căng thẳng trong cơ thể anh trào ra khi Doyoung chìm xuống chân anh, sự hiển hiện của màn đêm cuối cùng cũng chìm vào và ghi lại trong tâm trí anh.

Anh thật sự đã yêu Taeyong.

@.@ @.@ @.@

Mùa xuân đã đến, và các chàng trai đang chuẩn bị cho repackage album trở lại của họ vì thế Doyoung hầu như không có thời gian để suy nghĩ của mình đi lạc vào những cảm xúc mới vừa nhận ra. Mặc dù vậy, Doyoung vẫn thấy yên tâm khi nhận ra rằng anh đang yêu người bạn thân nhất của mình, người mà anh tin tưởng cả đời, người mà sẽ khiến anh đã thấy mình già đi ngay cả trước khi yêu. Việc chưa xác định được cảm xúc trước đó đã khiến cho anh thật sự rất lo lắng, nhưng bây giờ Doyoung đã chắc chắn về cảm xúc của tim mình nên anh đã thoải mái hơn nhiều. Doyoung biết Taeyong theo bản năng lúc nào cũng quan tâm đến Doyoung rất nhiều , và anh ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương anh ngay cả khi anh ấy không đáp trả tình cảm của mình. Điều này làm Doyoung cảm thấy giảm bớt được một số lo lắng, tuy nhiên anh vẫn luôn canh cánh về việc anh nên thú nhận việc mình có tình cảm với Taeyong bằng cách nào.

Vào ngày hoa anh đào nở rộ, toàn bộ thành viên 127 cuối cùng cũng được nghỉ một ngày. Các thành viên tách thành từng nhóm nhỏ, mọi người hào hứng cùng nhau tán gẫu về kế hoạch họ sẽ thực hiện cho lần nghỉ cuối cùng trước khi phải trở lại cho đợt hoạt động tiếp theo.

Taeyong đi đến Doyoung cùng với một lời mời

"Em có muốn đi mua sắm không? Chúng ta có thể ghé qua tiệm bánh trước rồi quay về để xem phim"

Doyoung nở nụ cười tươi đáp
"Chắc chắn rồi hyung. Em rất thích."

Một ngày trôi qua nhanh chóng, cả hai cùng nhau trải qua một buổi mua sắm với những cuộc tranh luận như thường lệ, cùng mua cho nhau những món quà ngẫu nhiên, hay dừng lại tiệm bánh mà anh thường xuyên để thưởng thức món bánh ngọt yêu thích của Taeyong trước khi quay về phòng Doyoung cho đêm chiếu phim của họ. Doyoung đã gần kiệt sức khi họ về đến ký túc xá, nhưng anh cảm thấy ấm áp bên cạnh Taeyong.

Thật quen thuộc, thật hoàn hảo.

Sau khi tắm rửa xong, họ rúc vào nhau một cách thoải mái trên giường của Doyoung, và Taeyong bắt đầu chiếu một bộ phim trên máy chiếu bóng của Doyoung. Doyoung thậm chí không nhận ra bộ phim nào đang được chiếu trên màn hình, vì anh đang bận rộn ngắm mọi chuyển động của Taeyong . Chưa kịp suy nghĩ, Doyoung đã cất tiếng gọi Taeyong

"Anh"

"Hmm?"

"Anh vẫn đang sử dụng son dưỡng môi vị dưa chuột đó sao?"

Taeyong rời mắt khỏi bộ phim, nhíu lông mày hỏi "Sao? Tại sao em lại hỏi vậy?"

Doyoung đưa mắt lướt xuống nhìn môi của Taeyong trong giây lát trước khi anh nói lắp trong lo lắng.
"Không có gì ... em chỉ tự hỏi nếu ... anh biết đấy ... nếu anh nghĩ rằng nó thực sự có vị rất ngon ... thì..." Doyoung nghiến răng, nhắm nghiền, tự nguyền rủa bản thân vì câu trả lời đầy lúng túng lẫn sự lúng túng của chính mình.

" Em có muốn biết ngay bây giờ không?" Taeyong cười khúc khích với giọng nói trêu chọc trong giọng nói, khẽ rúc mũi vào ống tay áo hoodie màu xanh của Doyoung.

Và rồi trong Doyoung bỗng có một cái gì đó tan vỡ

Anh di chuyển nhanh hơn những gì anh có thể nghĩ, quay mặt lại để bắt lấy đôi môi của Taeyong, một cách nhanh chóng, chiếc lưỡi đưa ra chu du khắp đôi môi Taeyong để nếm thử thứ son dưỡng đã ám ảnh anh cả tháng trời. Cả hai chàng trai choáng váng, nhìn chằm chằm vào nhau trong giây lát, trước khi đôi mắt của Taeyong trở nên mờ mịt và âm u.

Những điều xảy ra kế tiếp với Doyoung rất mờ mịt. Anh không nhớ ai là người đã tiến đến trước, có thể là anh, có thể là Taeyong, hoặc có lẽ cả hai đã cùng nhau nhau di chuyển, cùng lúc thu hẹp khoảng cách còn lại giữa họ. Tất cả những gì anh nhớ là sự đụng chạm gấp gáp giữa hai khoang miệng, họ hôn nhau say đắm như thể cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào điều đó. Mọi thứ xung quanh anh dường như tan biến giữa sự say đắm, ngọt ngào này. Đôi bàn tay run rẩy của Doyoung theo bản năng tìm đến chiếc lưng ấm áp đầy dễ chịu của Taeyong, xoa nắn, xiết chặt lấy chiếc áo với chất liệu mềm mại đã sờn mà anh ấy đang mặc. Taeyong cắn nhẹ xuống môi dưới của Doyoung, một chút âm thanh tan vỡ thoát ra từ cuốn họng Doyoung. Taeyong cắn, muốt lên đôi môi anh một lần nữa, thêm một lần nữa. Càng thêm một lần nữa cho đến khi đầu cả hai người hoàn toàn trống rỗng.

Không khí chợt im lặng ngay khi họ tách nhau ra. Doyoung gần như ngưng thở một nhịp, không biết phải phản ứng như thế nào với sự thật rằng anh vừa mới hôn người bạn thân nhất của mình. Trên tất cả, anh thực sự, thực sự đã tận hưởng hương vị ấy. Anh cảm thấy máu dồn dập trong tai, nổ vang thành tiếng khi chàng trai tóc bạc ngẩng mặt lên và cười ngượng ngùng nhìn anh.

"Wow. Anh không thể tin rằng mình lại phải chờ đợi điều này rất lâu trong khi tất cả những gì anh cần làm là chỉ cần bôi một ít son dưỡng môi mùi dưa chuột."

"Im đi ..." Doyoung lẩm bẩm trong khuôn mặt đỏ hồng.

"Tiếp tục đi " Taeyong nhoẻn miệng cười một cách tự mãn.

Doyoung không đợi Taeyong nói thêm lần thứ hai, anh đã đưa tay nâng lấy xương gò má của Taeyong và tiến vào trong lúc ấy những ngón tay thon dài của Taeyong dần trượt lên quấn quanh cổ Doyoung. Nụ hôn dịu dàng, chầm chậm, kĩ lưỡng hơn khi lần này cả hai cùng đưa lưỡi khám phá những vùng đất chưa từng được khám phá . Doyoung cuối cùng cũng cảm thấy những tháng ngày đáng lo ngại của mình sẽ biến mất khi đôi môi của Taeyong cong nở một nụ cười bên dưới mình. Sau đó anh ấy biết rằng đây là điều đúng đắn, rằng Taeyong cảm thấy hưng phấn như anh ấy hiện tại, rằng đó là điều mà cả hai đều muốn.

Đúng vậy. Cả hai người đều muốn

Khi hai người họ tách nhau ra để nhận một ít không khí, Taeyong thở hổn hển nói "Chúng ta ổn, phải không? Em sẽ không chạy trốn sau những gì đã làm đấy chứ?"

Doyoung hiểu. Anh hiểu nỗi sợ của Taeyong chứ. Nhưng anh thậm chí còn chắc chắn hơn về những năm tháng mà họ đã trải qua cùng nhau, mối ràng buộc mà họ đã xây dựng và anh có niềm tin rằng họ sẽ có thể vượt qua tất cả những nỗi sợ hãi đó cùng nhau, bất kể đó là gì.

"Tất nhiên rồi. Chúng ta ngầu mà"

"Giống như dưa chuột?"
Taeyong cười toe toét với Doyoung. Cả hai hòa tan vào nhau thành tiếng cười khúc khích khi họ rúc vào nhau gần hơn.

" Yêu anh nhiềuu"

"Anh cũng vậy. Yêu emm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro