2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Kim Doyoung có hẹn với khách hàng, sáng sớm đã thức dậy, chuẩn bị bữa sáng cho Taeyong, sau đó nhanh gọn lẹ thay đồ, chuẩn bị đầy đủ tài liệu. Lee Taeyong vừa thức giấc, nhìn thấy cậu đang chăm chú đọc lại tài liệu, quả thật rất đẹp trai nha ! Mới sáng mà đã chiêm ngưỡng sắc đẹp này sao Taeyongie nhà ta có thể chịu được đây.

Doyoung nhìn cục cưng vừa mới thức, đi đến ngồi bên cạnh, ôn nhu hôn vào trán anh. Taeyong ở đây vẫn đang nhìn cậu chằm chằm, mặt không chịu được ngại ngùng mà đỏ lên. Cậu xoa đầu anh, ôm một cái rồi nói:

"Chút nữa em phải đi gặp khách hàng, hợp đồng này khá quan trọng đối với công ty nên phải đến sớm chuẩn bị một chút vẫn hơn."

Lee Taeyong làm nũng, ôm chặt Doyoung không cho cậu rời đi. Cậu đành phải ngồi chờ vài phút, để anh tỉnh hẳn rồi mới rời đi.

"Em đã nhờ Jimin tới đón anh, chiều em rước anh về." Cậu véo má anh, nói.

"Không phải cậu ấy đi với Jungkook sao ?" Taeyong ngước lên nhìn cậu, đôi mắt long lanh chớp chớp. Kim Doyoung không muốn đi sớm chút nào ! Chỉ muốn ở nhà mà ôm cái cục be bé đang làm nũng này thôi.

"Jungkook cũng có việc, không đi cùng anh ấy." Doyoung cười, "Ngoan ! Tối em đưa anh đi chơi".

Cuối cùng Lee Taeyong cũng ngoan ngoãn nghe lời cậu, được đi chơi mà, rất thích đó nha ! Doyoung cúi người xuống hôn vào trán anh người yêu một cái, sau đó chỉnh trang phục, bước ra ngoài. Taeyong cười cười nhìn cậu bước ra khỏi cửa phòng, lại thầm nghĩ mình rất có phước !

Trưa nay, khi đi ăn cùng đồng nghiệp, Taeyong thấy một chiếc xe, trông quen quen, đích thị là xe của Kim Doyoung ! Nhưng mà lại có thêm một cô gái khá trẻ tuổi, hai người còn cười cười nói nói. Chẳng lẽ là khách hàng mà Doyoung nhắc đến ? Sao lại thân mật đến như vậy ? Taeyong không còn hứng thú với bữa trưa nữa, ăn một chút cơm cho qua bữa. Cùng đồng nghiệp trở về công ty nghỉ trưa.

Tâm tình Lee Taeyong như đang bị chó cắn. Sự thật là vậy. Mấy đồng nghiệp cùng phòng cũng không dám chọc, chỉ sợ mèo nhỏ này giận lên thì chỉ có mà ăn cám...

"Tối hôm nay cùng đi ăn nhé mọi người, tôi mời. Vừa lúc tan ca rồi cùng đi." trưởng phòng lên tiếng.

Ai ai cũng háo hức, nghĩ xem sao hôm nay trưởng phòng khó tính lại hào phóng như vậy. Taeyong còn đang bức rức chuyện ban trưa, khẽ nhíu mày. Vậy thì tối nay đi ăn cùng đồng nghiệp, không thèm em nữa Kim Doyoung ! Sau đó lấy điện thoại ra gọi cho cậu.

"Sao vậy bảo bối ?" Đầu bên kia vang lên giọng nói quen thuộc.

"Tối nay anh đi ăn cùng công ty, em không cần đến đón."

"Em đi cùng anh..."

"Không cần, em làm việc đi anh tắt máy đây."

Chưa kịp nói gì thêm, đầu bên kia đã tắt máy cái rụp, Doyoung cảm thấy khá kì lạ, vì lí do gì mà người yêu bé nhỏ lại cục súc với cậu như vậy ? ಥ_ಥ

Nghĩ là làm, Kim Doyoung liền gọi cho Park Jimin, anh trai bạn thân kiêm đồng nghiệp của Taeyong nhưng là người ở phòng bên cạnh. Sau khi nghe Doyoung kể, Jimin thở dài, đành lết thân đi điều tra dùm. Sau đó lại gọi cho Doyoung kể lại chuyện đồng nghiệp kia nói với cậu khi đi ăn trưa cùng Taeyong. Khoé môi kéo lên nét cười, cậu thầm nghĩ đúng là ngốc mà ! Doyoung lại gọi điện hỏi thăm trưởng phòng của Taeyong, chuẩn bị có một màn bất ngờ nha.

Tan ca, Lee Taeyong đi cùng đồng nghiệp tới nhà hàng. Người trong phòng của anh là khách quen nên lần nào cũng được ưu ái vào phòng VIP. Ngồi vào bàn, anh trách thầm tên Kim Doyoung đó, mình mới nói vài câu đã không thèm gọi lại, căn bản là chẳng xem anh ra gì, đúng là đáng ghét !

Ăn được một lúc thì cửa phòng mở ra, Kim Doyoung siêu cấp đẹp trai bước vào. Lee Taeyong giật mình, xém chút là sặc nước canh rồi. Cậu tươi cười nhìn mọi người.

"A trùng hợp quá nha, tôi vừa đi ăn cùng bạn xong, không ngờ gặp được mọi người ở đây."

Chỉ có Taeyong của chúng ta tin là trùng hợp. Mấy người còn lại đều thầm khinh bỉ trong đầu.

"Trùng hợp cái con khỉ ! Có Lee Taeyong mới không nhận ra kế hoạch của cậu thôi."

"Đúng là thê nô nha ! Vì người yêu cái gì cũng có thể làm được, ngay cả chuyện chém gió điêu vl."

"Tôi sắp mù mắt rồi, sắp có một màn hường phấn ở đây !"

Trưởng phòng mời Doyoung vào ngồi cạnh anh. Thì ra ghế trống ngay cạnh Taeyong, đúng là cậu trưởng phòng này không làm anh thất vọng.

Doyoung cứ gắp thức ăn cho vào chén Taeyong, muốn vỗ béo người ta hay sao ? Mặc kệ mọi người ngồi nhìn mà cứ cưng chiều anh người yêu. Vừa ăn vừa nói chuyện, cứ như chỉ có hai người họ ở đó, tất cả còn lại coi như không khí.
Mọi người khinh !

Sau khi ăn no nê, mãi đến lúc về Lee Taeyong mới nhớ lại chuyện lúc trưa, vừa đi vừa thầm oán trách. Ra đến xe, anh phồng má nhìn cậu đang cười vì thấy người yêu vừa đi vừa chống hông, mặt thì hung hăng lắm nha.

"Kim Doyoung, em cười cái gì chứ ?" Taeyong lớn tiếng.

"Em biết hết rồi."

"Biết là biết cái gì ?"

"Thì anh giận em chuyện lúc trưa. Không phải sao ?" Doyoung trêu anh.

"Sao anh phải giận, là khách hàng của em mà." Anh cố tình nhấn mạnh hai tiếng 'khách hàng' khiến cậu bật cười.

"Là đang ghen ?"

"Ghen cái đầu em !"

"Vậy thì em lại hẹn khách hàng chút nữa đi ăn, anh về trước đi !"

"Em có giỏi thì đi đi đừng về." Anh như nổi trận lôi đình, muốn đem tên người yêu này về mà đánh cho một trận.

"Lại bảo anh không ghen đi. Rõ ràng như vậy rồi mèo nhỏ à." Cậu cười, "Chỉ là bạn học cũ thôi, không ngờ lại là khách hàng của em nên mới ôn lại kỉ niệm, haha lúc trước cô ấy còn thích em nữa đó."

Lee Taeyong phồng hai má lên, trừng mắt một cái với Doyoung, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu.

"Vậy thì em đi theo cô ấy luôn đi !" Taeyong dỗi rồi, định lên xe bỏ mặc ai kia đang kể chuyện xưa.

Kim Doyoung kéo anh lại, hôn một cái. Taeyong định đẩy ra nhưng căn bản là không đẩy nổi tên người yêu này. Liều mạng đáp trả cậu, cái môi bé xíu bắt đầu cuống lấy môi cậu, hôn kịch liệt, chờ đến khi lưỡi Doyoung đã vào tới khoang miệng anh. Trả thù mà cắn một cái. Kim Doyoung hơn hai tuần nay 'ăn chay' nổi hứng liền ôm anh lên xe, đưa về nhà.
Sau đó thì ai cũng đoán được, Lee Taeyong lại bị ăn sạch sành sanh!

———

oaaa beta xong xĩu luôn á, vì lần đầu tiên mình viết cái gì đó dài như vậy.
mong mọi người sẽ thích ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro