lạnh quá đi thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong không thích ra đường mùa đông lắm, mà ai chẳng không thích ra đường mùa đông. Cái rét âm độ của Đại Hàn Dân Quốc làm cho con người ta lười đi trông thấy. Nghĩ về việc phải khoác lên mình một tấn quần áo cho ấm áp thôi đã thấy nặng nề rồi. Chỉ muốn nằm ườn trên giường, lăn qua lăn lại cả ngày thôi. Nên mỗi năm cứ vào khi đông đến, Taeyong lại thầm yêu cái công việc mà hằng ngày anh ghét cay ghét đắng biết bao: anh biết ơn tư bản đến vô cùng vì cho phép anh được làm việc tại nhà, bật máy sưởi và trùm chăn kín mít. Yêu lắm sếp em. Thế là từ ngày trở rét, nhờ đặc điểm công việc mà Lee Taeyong dường như chẳng lúc nào bước chân ra khỏi nhà, trừ khi có gì đó cực kì thiết yếu phải mua (có khi anh còn gọi giao hàng tận nhà cho tiện, lạnh quá thể đáng không muốn ra ngoài đâu). Bất đắc dĩ, mà có lẽ cũng chẳng bất đắc dĩ lắm, anh biến thành một trạch nam thời vụ.

Và bất ngờ làm sao, trạch nam thời vụ họ Lee cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi nhà vì một lý do gì đó không phải “đi mua đồ”. Taeyong đi chơi Noel. Người lười đi làm vì lạnh, lại chịu khó khoác cái áo phao dài tới tận đầu gối, quàng khăn len dày cộp, đội beanie kín đầu để vi vu đêm Giáng sinh (thậm chí anh còn chẳng phải người theo Đạo). Lạ thật.

Lạnh thật! Từ khi mở cửa bước chân ra ngoài, Lee Taeyong ngay lập tức muốn bật khóc vì lạnh rồi. Đội mũ beanie đúng là quyết định đúng đắn nhất, tuyệt vời nhất năm nay của anh. Nếu không có lẽ mái tóc yếu đến xác xơ này sẽ bị gió thổi đến mức bay đi mất, để lại một chàng trai hói đầu ở tuổi hai chín. Suýt nữa thì khóc vì lạnh luôn rồi. Má, mũi trong tức khắc đỏ lên như say rượu. Hai bàn tay bị cước đến nỗi sưng tấy. Sau quyết định đúng đắn nhất năm, thì có lẽ quyết định sai lầm nhất năm của anh chính là không mang găng tay. Ôi cực hình mùa đông ôn đới ơi. Nhưng Lee Taeyong đây không thể mỗi thế đã đầu hàng được, anh vẫn chưa có ảnh xinh để đăng instagram mà. Hôm nay quán cà phê nào cũng xinh, còn phải ghé qua cây thông Noel chỗ phố đi bộ nữa chứ. Ở lì trong nhà một mình lâu quá biến thành người đần mất. Cố lên TY, tôi tin bạn làm được mà!

Taeyong dạo bước một mình thôi, và gió thì cứ muốn kéo khăn choàng của anh đi mãi. Gió cũng còn biết tán tỉnh khăn len, rủ người ta đi chơi cùng. Đúng là không gì ấm bằng nhiệt sinh ra lúc hai người ôm nhau. Mùa rét có khác, trung bình năm bước chân Taeyong đi, sẽ có một cặp yêu nhau xuất hiện. Buồn chết đi được ấy, có ai cô đơn lẻ bóng mà đi ra ngoài chơi Noel mùa rét chứ, thà ở nhà ủ chăn ấm cho sướng. Nhưng Lee Taeyong cứ ngược đời thế nào. Nếu em ấy còn ở chung với anh, nếu cả hai chẳng cãi nhau chia tay chia chân trước Noel hai tháng, hôm nay anh đã ở nhà đợi em pha cacao nóng, em vào nhà rồi thì sẽ chui vào lòng em mà ngồi sát sạt, trùm chăn lên cho ấm, nhâm nhi tí bánh gừng rồi xem tí phim Giáng sinh bất hủ kiểu như "Ở nhà một mình" chẳng hạn. Nhưng mà em có ở cùng anh nữa đâu. Giáng sinh mà cứ lủi thủi thì buồn chết. Taeyong đi chơi thật ra cũng chỉ vì không có ai ở nhà chơi cùng.

Buồn lắm cơ, ai bảo em ấy cứ gây sự với mình trước. Tại em hết ấy chứ. Taeyong có định chia tay với em đâu, là em cứ làm cho anh không tài nào chịu nổi nữa cả. Người đâu cứ ương ngạnh khó chiều, thỉnh thoảng lại còn ghen tuông vớ vẩn. Anh diễn văn nghệ, nhảy đôi với bạn khác cũng làm em dỗi. Anh chơi game với đồng nghiệp cũng làm em dỗi. Anh thức khuya làm việc mà em cũng dỗi. Lúc nào cũng là em dỗi anh. Anh cũng cố gắng dỗ em lắm chứ, nhưng anh thì cũng được quyền dỗi mà. Vậy mà đến khi anh cũng dỗi, em cũng dỗi, lại thành ra cãi nhau to, chỉ thiếu điều hai thằng đàn ông cao như cái sào lao vào đấm cho nhau mấy phát. Anh đã mong thà rằng mình cứ đấm nhau một cái cho bõ cục tức, rồi anh sẽ thơm môi em giảng hoà, còn em sẽ ôm anh một cái để bù lại phát đấm hồi nãy. Như mọi lần em vẫn dỗi anh. Ấy thế mà, anh không nhớ nổi lúc nóng giận, miệng nhanh hơn não, anh có nói gì khiến em phiền lòng không; anh cũng chẳng nhớ rõ, em đã nói gì khi ấy, mà anh đau lòng đến chán ghét. Thậm chí anh cũng chẳng nhớ lắm lý do chúng mình cãi nhau là gì, vì vốn dĩ anh chỉ thấy việc mình cãi nhau lặt vặt lắm, chưa bao giờ lớn tới nỗi lấn át được việc anh yêu em, và em yêu anh. Ấy thế mà, sao em nói chia tay dễ dàng quá, và anh cũng bất ngờ lắm, khi anh đồng ý chia tay dễ dàng quá.

Ôi. Ghét ơi là ghét. Ứ thèm ở bên em ngày Giáng sinh nữa. Taeyong thà lạnh lẽo chui ra ngoài đi chụp ảnh xinh thế này còn hơn. Dù nhìn mấy cặp đôi khác cũng có tí tủi thân thật.

Taeyong hà hơi rồi xoa xoa hai tay vào nhau, hy vọng cái hành động bé xíu xiu này có thể giúp cả cơ thể anh, hoặc ít nhất là đôi tay lạnh ngắt này, ấm lên ngay tức khắc. Lạnh chết tôi. Lạnh cả trong lòng. Trong một giây phút, anh nghĩ giá mà chẳng chia tay em, giờ có người ôm thích phải biết, hôn cũng được (dù có hơi nẻ môi, nẻ má). Kể cả ra ngoài đi chơi, còn có người chụp cho ảnh đẹp, vui hơn chứ nhỉ. Anh còn mang sẵn cả máy chụp polaroid, có khi còn selfie được một tấm anh thơm má em, đem về treo lên góc tường ngày trước vẫn treo ảnh hai đứa chụp chung, đáng yêu phải biết. Sao mà ngốc nghếch quá, cái đồ Kim Dongyoung ngốc, đồ Lee Taeyong cũng ngốc theo. Đáng ra để sau Noel hẵng chia tay chứ. Taeyong khịt khịt mũi. Mũi đỏ má đỏ vì lạnh, vì nẻ. Còn mắt đỏ có phải vì lạnh không đây?

Không đâu Lee Taeyong lại khóc. Và gió ơi, anh chẳng cần một nụ hôn vào má lúc này đâu, đặc biệt nếu nụ hôn đó là của gió. Cái lạnh cùng nước mắt như thấm vào từng lớp biểu bì, ngấm trong từng thớ cơ mặt, và cái rét như còn rét gấp đôi chỉ vì bỗng dưng anh lại khóc. Mùa đông lạnh thấu xương làm cho vài mảnh kí ức ngủ quên trong chăn ấm cũng phải thức giấc. Khổ lắm, chưa kịp check-in cây thông Noel, đã thấy check-in khu vực “Nhớ người yêu cũ”.

Khóc lóc xấu xí, mặt mũi đỏ bừng cả lên, làm sao chụp được ảnh xinh nữa bây giờ. Taeyong đành lấy tay quẹt quẹt nước mắt, da khô nên hai má bị nẻ, quẹt quẹt thế này rát ơi là rát. Rét ngọt nên đã đau lại càng đau. Kem dưỡng ẩm bôi mãi mà chẳng có tác dụng gì cả, chắc anh phải đổi loại mới thôi. Loại ngày trước Kim Dongyoung dùng rõ là hay, hợp da em mà lại hợp cả da anh, cả hai đứa chẳng mùa đông nào bị nẻ. Vậy mà Taeyong chẳng nhớ được tên lọ kem, hồi tưởng lại đến mấy, cũng chỉ nhớ được lúc em dùng hai tay gầy gầy xoa kem lên má anh, vừa xoa vừa cằn nhằn sao dạo này gầy quá, mất hết hai cái má sữa, bảo ăn vào thì chẳng chịu ăn; lúc thoa kem xong còn hôn nhẹ lên môi anh một cái, bảo đấy là em đang tự bôi son dưỡng. Cuối cùng vẫn chẳng nhớ ra kem dưỡng tên là gì.

Lee Taeyong đành tấp vào một quán cafe bất kì. Quán cafe “bất kì” mà Taeyong thấy vừa mắt, với cây thông be bé ở trước cửa quán và con gấu bông xinh xinh quàng khăn, đôi beret ngồi một mình bên cạnh cây thông. Cũng không hẳn là gấu bông một mình, bên cạnh nó vẫn có bạn cây thông. “Lạch cạch”, anh đẩy cửa bước vào và nhận được lời chào của nhân viên quán, cũng giống như những quán cafe khác. Không khí ngập tràn mùi cà phê rang thơm phức, mùi ngọt ngào của vài chiếc bánh nóng thơm vừa ra lò, mùi cacao nóng âm ấm. Tiếng khách hàng trò chuyện rôm rả, tiếng nhân viên order món, tiếng nhạc giáng sinh rộn ràng và đủ loại âm thanh chiếm lấy không gian. Taeyong gọi món, và đôi tay anh, cả trong lòng anh nữa như ấm hẳn lên. Chắc là hệ thống máy sưởi của quán xịn xò phải biết.

Sau khi nhận món, Taeyong chọn cho mình lấy một góc ngồi thật ấm, cạnh cửa kính, nhìn ngắm được xung quanh; vừa ấm, lại vừa bao quát được toàn bộ cảnh quan bên ngoài lẫn trong quán, vừa ý anh, sẽ chụp được nhiều ảnh đẹp. Anh mò trong túi, lấy ra cái máy ảnh kĩ thuật số đến giờ mới có cơ hội dùng. Taeyong đưa máy lên, chụp lấy vài bức ngoài đường, nơi mọi người đi lại tấp nập và đèn đường thắp sáng lộng lẫy. Có thêm tí tuyết rơi nữa thì đẹp phải biết. Chẳng biết vì sao năm nay lạnh thì rõ là lạnh, mà mãi chẳng thấy tuyết đâu. Chụp được bên ngoài rồi, Taeyong chụp cả cốc mocha xinh xinh của mình, rồi muốn chụp cả không gian quán nữa. Anh đưa máy lên, lia một vòng để chọn góc đẹp và bỗng dưng dừng lại ở phía người ngồi đối diện.

“Tạch”, Taeyong giật mình ấn nút chụp trong vô thức. Tay anh run bần bật, và bất cẩn tới nỗi suýt nữa thì rơi cả cái máy ảnh vào cốc cà phê uống dở. Đời thế mà cứ như là phim. Giờ thứ chuẩn bị bị nhúng vào cốc mocha không phải là cái máy ảnh kỹ thuật số, mà là Lee Taeyong. Biết đào đâu ra cái lỗ mà trốn đây, khổ cái thân tôi quá. Liệu có phải những suy nghĩ vô thưởng vô phạt, không có tác dụng gì ngoài làm Taeyong khóc bỗng trở thành một phép manifest không? Không lý nào lại trùng hợp đến mức này. Anh ước gì ngay bây giờ mình thật sự biến thành viên đường trắng, thả vào ly cà phê nóng và tan chảy tức thì. Bởi người ở phía đối diện ấy, ngồi cách anh chỉ hai hàng ghế và một cái bàn tròn nho nhỏ đường kính cỡ năm mươi xăng ti, là Kim Dongyoung.

Em ta thế mà còn đang ngồi nhìn chằm chằm vào anh. Được rồi, cứ coi như Kim Dongyoung thần kinh thép, không có dây thần kinh xấu hổ, liêm sỉ chỉ bé bằng cái đinh, thì ít ra em ấy cũng phải biết da mặt của Taeyong chỉ mỏng bằng cái bánh đa nem và mỗi khi xấu hổ thì mặt còn đỏ hơn cả khi anh hai say chưa chai chứ. Đằng này còn nhìn thẳng vào mắt anh như thế. Lee Taeyong chỉ muốn chui tuột xuống gầm bàn để trốn, rồi thút thít khóc nhè thôi. Kim Dongyoung tồi tệ nhất trên đời.

Ấy là sâu trong thâm tâm Lee Taeyong đang tự nhủ, chứ ai lại chui xuống gầm bàn của quán cà phê vì bắt gặp người yêu cũ chứ. Không thể làm vậy được đâu. Anh nghĩ, thôi thì cứ giả vờ không quen, không nhìn thấy đi. Taeyong cúi ngay xuống, giả bộ nhấp ngụm cà phê rồi kiểm tra ảnh trong máy. Anh không nhìn thấy em ấy, có lẽ em ấy cũng không nhìn thấy anh (kể cả khi em đã nhìn chằm chằm về phía anh được non mười phút rồi, Kim Dongyoung đúng là đồ kì quặc mà). Nhưng đời ấy, thế mà cứ như là phim.

“Taeyong, anh trốn em làm gì. Em thấy anh rồi mà.”

“Taeyong, em nói là em nhìn thấy anh đấy.”

“Taeyong ơi.”

“Taeyong à.”

Dongyoung thế mà lại mở miệng ra bắt chuyện với anh. Lee Taeyong thế mà vẫn cứ thao thao bất tuyệt, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Dù hai gò má đỏ ửng, cũng chẳng nói quá hay tu từ chuta nào khi mà bảo rằng nó đỏ như cà chua chín. Nhưng Lee Taeyong thì có bao giờ cao tay hơn Kim Dongyoung. Dù em ta là một tên ngốc, và anh thì cũng là một tên ngốc, Dongyoung vẫn là một tên ngốc mưu mô hơn anh. Một tên ngốc xảo quyệt và độc ác. Và tên ngốc độc ác thì có bao giờ chịu để yên khi mình đã gọi đến tận bốn câu mà người kia không đáp lấy một lời. Em chẳng ngại ngùng chút nào mà bê cốc cà phê và ra ngồi đối diện anh, trên cùng một bàn với anh, ngay lập tức. Em thậm chí còn dùng hai tay ôm lấy má, ép Taeyong phải ngẩng đầu lên và tiếp chuyện em.

“Lee Taeyong, em nói là em nhìn thấy anh đấy. Hai trái dâu tây trên má anh không có tàng hình đâu.”

“Ừ, anh… biết mà.”

Lee Taeyong ấp úng rồi. Anh sắp khóc nhè luôn rồi. Đồ tóc đen đẹp trai cao ráo độc ác. Đến khi chia tay rồi vẫn bắt nạt anh. Giáng sinh chẳng tặng quà gì cho anh, lại còn bắt nạt anh nữa.

“Vậy mà anh chẳng thèm trả lời em. Đồ tồi tệ. Em là người lạ của anh à?”

“Em mời là cái đồ tồi tệ ấy. Thả anh ra đi đồ độc ác ạ!”

Kim Dongyoung lại càng bóp má Taeyong chặt hơn. Xa em mới hai tháng đã gầy đi từng này rồi, hai má cứ như chẳng còn tẹo thịt nào. Hồi ở chung với em còn lười ăn như thế, giờ thì còn đến mức nào nữa. Cứ ăn uống vớ va vớ vẩn, công việc thì cường độ cao, làm sao mà đảm bảo được sức khỏe cơ chứ. Nhập viện bao nhiêu lần rồi, cũng có chừa đâu. Đồ ngốc nghếch còn dám bảo em độc ác. Môi nẻ như chảy máu đến nơi rồi, cứ chu chu ra thấy là ghét. Lee Taeyong sao chẳng biết chăm sóc bản thân chút nào hết. Làm sao mà em hết lo được đây. Chia tay rồi mà vẫn cứ phải lo lắng cho anh. Em không phải người lạ nhưng cũng có còn là người yêu của anh nữa đâu.

“Anh xem, ai là đồ tồi tệ cơ? Hai cái má sữa lại đâu mất rồi. Một ngày anh ăn bao nhiêu bữa trả lời mau?”

“Em cứ làm như anh là người thuộc diện tình nghi của vụ án nào đó chẳng bằng. Sao lại tra khảo anh như thế chứ! Chẳng chúc anh Giáng sinh an lành thì thôi, lại còn tra khảo anh nữa. Anh khóc nhè cho em coi.”

“Giỏi thì anh cứ khóc đi!”

Thế là Lee Taeyong khóc thật. Kim Dongyoung chẳng ngờ được chuyện này, thế là khóc theo. Tự dưng không đâu, cả hai lại khóc. Nức nở, khóc hu hu. Anh hỏi em sao em lại khóc, em bảo em không biết. Em lại hỏi anh vì sao anh khóc, anh bảo em cứ bắt nạt anh. Nói xong anh vẫn khóc, em cũng vẫn khóc. Ly mocha bất đắc dĩ trở thành vị nước mắt thay vì chocolate như nó vốn dĩ. Em cầm lấy tay anh để trên bàn, ôi sao tay anh lạnh thế (và anh thì cũng thấy tay em lạnh chả kém gì).

Dongyoung sụt sịt, cố lắm để nín khóc. Nhưng lúc nói chuyện, vẫn cứ nức nở, nấc mãi chẳng thôi.

“Tự dưng anh lại làm em khóc. Ghét thật.”

“Em làm anh khóc chứ.”

“Em chả làm gì anh.”

Chẳng biết đôi co đến bao giờ.

“Thế, dạo này anh khỏe không? Không ở nhà trùm chăn xem "Ở nhà một mình", lại chạy ra đường chơi Noel trong khi trời lạnh thế này. Lạ thật đấy, em chẳng biết là anh thích ra đường trời lạnh.”

“Anh chẳng thích ra đường trời lạnh. Anh chỉ muốn đi săn tuyết đầu mùa thôi.”

“Eo ơi, ngồi trong quán cà phê thì tuyết đầu mùa hay tuyết cuối mùa nào rơi được vào đầu anh. Sợ lạnh như anh, lại đi săn tuyết đầu mùa. Thà anh bảo anh đi tìm em, nghe còn có lý hơn.”

“Anh thèm vào đi tìm em. Không thèm nói chuyện với em. Anh chỉ muốn đi cà phê và đợi tuyết rơi thôi.”

Taeyong dỗi, ừ thì Taeyong cũng có quyền được dỗi chứ. Dù cho Taeyong chẳng phải người yêu em nữa. Mà vì thế nên dỗ hay không là tùy em đấy thôi. Taeyong dỗi thì cứ dỗi vậy đấy. Anh chẳng buồn cho em cầm tay, cũng chẳng buồn nhìn em nữa (mặc kệ việc em đẹp trai thế nào luôn). Taeyong chỉ nhòm ra cửa sổ, và đợi mãi vẫn chẳng thấy tuyết rơi.

“Anh không muốn nói chuyện với em thật đấy à?”

Dongyoung nhìn anh, và vân vê cốc cà phê của mình (vì anh giấu tay đi rồi, chẳng cho em vân vê tay anh).

“Nhưng em thì có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm đấy.”

Taeyong nghe đến vậy mà vẫn chả thèm nhìn em. Trong mắt anh chỉ còn long lanh những nước mắt còn hoen làn mi, và long lanh cả ánh đèn đường ngoài kia trang hoàng lộng lẫy.

“Anh có nhớ em không?”

Em hỏi anh, hỏi nhỏ nhỏ.

“Nhớ.”

Anh trả lời em, còn thầm thì hơn nữa.

“Em cứ nghĩ em thật sự đã muốn xa anh. Em nghĩ mãi. Em nghĩ rằng chúng mình chẳng có chút nào hợp nhau cả. Bao giờ mình cũng chí chóe hết, chẳng giống người yêu gì cả. Lúc em và anh cứ hét liên tục vào mặt nhau ấy, em thấy trống rỗng vì bao nhiêu cảm xúc em đã trút sạch ra cả rồi. Khi ấy, em cho rằng em hết yêu anh.”

Vừa nói em vừa cố với lấy tay anh. Em đan tay anh vào tay mình, và bất giác nắm thật chặt, giữ thật chắc.

“Nhưng lúc em hét lên thật to rằng em hết yêu rồi, em chẳng yêu anh tẹo nào nữa, và em bảo chia tay, em lại thấy tình yêu sót thế nào mà lại đọng vào trong em. Rồi từ bao giờ mấy nguyên tử tình yêu sót lại ấy lại phân chia rồi nhân lên dần dần, và to lớn chẳng khác nào lúc em bảo yêu anh cả.”

Em đặt tay lên môi mình. Và Lee Taeyong thấy trên tay lại có gì âm ấm. Là nước mắt em rơi xuống tay anh, hay là nụ hôn em đặt lên trên ấy với cả trái tim yêu của mình.

“Đó là khi em nhận ra, em chẳng thể nào hết yêu anh cả.”

“Và anh cũng vậy. Chẳng khi nào anh hết yêu em. Anh đã luôn mong em cũng thế. Và thật may là em cũng thế.”

Dongyoung khóc lần nữa. Và Taeyong thì đã khi nào ngừng khóc đâu. Hai thằng đàn ông lớn đùng, mà cứ ngồi khóc như trẻ con mãi.

“Ôi, em muốn ôm anh một cái quá, em muốn hôn anh một cái nữa. Em yêu anh nhiều đến chừng nào chứ!”

“Em có thể ôm anh, em cũng có thể hôn anh mà. Chỉ là lúc ôm xong vai áo em lẫn anh đều sẽ bị ướt, và nếu hôn nhau thì sẽ toàn là vị nước mắt thôi.”

“Em chả quan tâm. Em chỉ yêu anh thôi.”

Taeyong cứ trêu em. Còn em thì chạy sang ngồi ngay bên cạnh anh từ lúc nào, ôm chầm lấy anh và khóc còn to hơn khi nãy. Taeyong biết em của anh mít ướt chứ, nhưng không nghĩ em có sức khóc nhiều đến thế này. Hai người cứ ôm nhau, khóc, rồi lại cười, cho đến khi đường phố chẳng còn mấy bóng người, và quán cà phê cũng vãn dần, chuẩn bị đóng cửa mới chịu về.

Dongyoung mắt đỏ hoe và giọng lạc cả đi vì khóc từ bao giờ. Em cứ nắm lấy tay anh, nắm chặt đến mức đau. Em bảo em sợ anh giận em, lại chạy đi đâu mất. Anh bảo người dễ chạy đi mất chỉ có em thôi. Em lại nói thế thì anh phải nắm chặt tay em, ôm luôn cũng được, để em khỏi chạy đi mất. Đúng thật, chẳng có gì ấm bằng nhiệt sinh ra lúc hai người ôm nhau. Cũng ngót nửa đêm, nhiệt độ bây giờ có khi còn thấp hơn hồi tối khi Taeyong ra khỏi nhà, thế mà anh chẳng thấy lạnh. Chắc vì có người để ôm, để dính chặt vào rồi. Ấm thật!

Đứng đợi mãi mà taxi chẳng tới, nhưng có lẽ cứ đợi lâu một chút nữa cũng chẳng sao. Taeyong quên cả mất việc ngóng chờ tuyết đầu mùa, chẳng mong gì bỗng tuyết lại rơi. Vốn định đi chơi một mình, ngồi cà phê một mình, nếu tuyết rơi cũng sẽ ngắm một mình. Tự dưng lại thành ngồi cà phê với người yêu cũ, và ngắm tuyết đầu mùa lúc nắm tay người yêu. Tuyết đầu mùa lạnh lạnh rơi chạm vào tóc anh, tóc Dongyoung và cả vai áo của em nữa. Taeyong ngẩng lên phủi phủi tuyết cho em, kẻo lại bị ốm, thì nhận ra cả hai thế nào mà lại đang đứng dưới vòng hoa tầm gửi mà quán cafe trang trí trên cửa ra vào. Anh từng nghe ở đâu (có lẽ là trong bài hát Giáng sinh gì đó mà Justin Bieber hát, anh cũng chẳng nhớ tên đâu), rằng nếu hôn nhau dưới nhành cây tầm gửi, tình yêu sẽ hạnh phúc mãi mãi. Chẳng biết Dongyoung có nhận ra cành tầm gửi hay không, cũng chẳng biết có phải em cũng đang nghĩ giống anh hay không, thế mà lại hôn lên môi anh một cái, hẵng còn cả vị cà phê thơm thơm.

“Taeyong ơi, Giáng sinh vui vẻ nhé.”

“Ừ, Dongyoung của anh ơi, em cũng thế nhé.”

“Vừa đúng lúc. Taxi đến rồi. Em đưa anh về nhà nhé.”

Nhà em.

✧⁠◝⁠(⁠⁰⁠▿⁠⁰⁠)⁠◜⁠✧ merry christmas

đâu đấy gần 4000 từ tớ viết một đêm để chạy kpi giáng sinh (do tớ đi chơi cả ngày).

viết ngày 24, xong ngày 25 tháng 12 năm 2023.

chai bia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro