DoThiTangKieu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Tư Tư vốn định xỉ nhục Trịnh Khả Nhạc một phen, nhưng không ngờ cuối cùng sự việc lại biến thành như là bản thân cô, Hoắc Tư Tư cảm thấy ăn cơm ở đây cùng với bọn người Trịnh Khả Nhạc chính là một sự đau khổ vì thế mà Hoắc Tư Tư vẫn chưa ăn no đã nói dối là cô có việc phải đi gấp.

Hoắc Tư Tư đã đi, mấy người còn lại cảm thấy có tiếp tục cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, vốn mấy người này định sau khi ăn cơm xong thì tiếp tục đi hát karaoke hoặc nhảy múa gì đó, bây giờ bị toàn bộ kế hoạch bị vỡ rồi.

Trịnh Khả Nhạc cũng không giữ lại, để cho Hoắc Tư Tư tính tiền rồi mấy người cùng rời khỏi nhà hàng.

- Khả Nhạc, có cơ hội chúng ta lại gặp nhau!

Hoắc Tư Tư vốn định trước lúc đi tìm lại cho mình chút thể diện, cô nói:

- Tôi ở trong khách sạn Quốc Tế Vọng Hải, nếu cô có thời gian có thể đến phòng tôi nói chuyện phiếm, dù sao phòng tôi ở cũng là phòng khách quý của khách sạn, một buổi tôi hơn tám trăm tệ, tụi mình ở đó ra sức lăn qua lăn lại cũng chẳng có ai quản đâu!

- Người giàu có khác!

Trịnh Khả Nhạc khẽ thở dài,

- Tôi trước giờ còn chưa từng đến khách sạn Quốc Tế Vọng Hải đó, ừm, có cơ hội tôi sẽ đi cho biết!

Trịnh Khả Nhạc nói đến đây, quay qua Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng nói:

- Hay là tụi mình chạy xe đi trước đi, người ta là người sống ở khách sạn năm sao, đi cùng tụi mình lâu sẽ mất giá trị đó!

Diệp Lăng Phi cười nói:

- Ừm, vậy được, anh đi lấy xe!

Diệp Lăng Phi nói xong rút chìa khóa từ trong người ra, sau khi mở cửa xe liền bước lên xe.

Diệp Lăng Phi lái chiếc Benz đến trước mặt Trịnh Khả Nhạc, Trịnh Khả Nhạc cố ý thở dài nói:

- Tư Tư, tôi thật ngưỡng mộ cô, có thể sống một cuộc sống vô tư lự, tôi thì không được, nghèo rớt mồng tơi, ngay cả tiền mua xe cũng không có, chỉ có thể dùng xe của bạn trai tôi, ây, đến lúc nào tôi mới có thể giàu có như cô thì tốt biết mấy, có thể ở trong khách sạn năm sao. Được rồi, tôi không nói nữa, tôi với bạn trai đi trước đây!

Trịnh Khả Nhạc nói xong liền kéo cửa xe ra, bước lên xe của Diệp Lăng Phi. Sau khi Diệp Lăng Phi chạy chiếc xe đó rời khỏi, Hoắc Tư Tư mới nói một câu:

- Giả đò cái gì chứ, chẳng phải có một người bạn trai giàu có đó sao, đáng phải làm như vậy không, xí, thật mất mặt!

Hoắc Tư Tư sau khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi chạy chiếc Benz đó thì hiểu ra, bạn trai của Trịnh Khả Nhạc tuyệt đối không phải là người bình thường, lúc nãy ở trong nhà hàng, Hoắc Tư Tư còn cho rằng Diệp Lăng Phi khoác loát, nhưng sau khi nhìn thấy chiếc xe đó của Diệp Lăng Phi, Hoắc Tư Tư đã không nói gì cả.

Trịnh Khả Nhạc ngồi trong xe nhịn không được bật cười lớn. Diệp Lăng Phi nhìn thấy bộ dạng đắc ý tiểu nhân đó của Trịnh Khả Nhạc, nhịn không được lắc đầu nói:

- Khả Nhạc, không nhất thiết phải như vậy chứ, xem bộ dạng lúc này của em kìa, hoàn toàn giống hệt bộ dạng đắc ý của tiểu nhân!

- Anh không nhìn thấy bộ dạng của Hoắc Tư Tư lúc nãy à, thật sự quá hả giận rồi!

Trịnh Khả Nhạc mím môi cười nói:

- Cả đời này em ghét nhất loại người như cô ta, hôm nay nhìn thấy bộ dạng đó của cô ta, em có thể không vui sao?

- Tâm tư phụ nữ tụi em thật khó hiểu!

Diệp Lăng Phi nói xong rút một điếu thuốc từ trong gói thuốc lá, sau khi châm lửa xong Diệp Lăng Phi vừa lái xe vừa hỏi:

- Khả Nhạc, em vẫn chưa nói cho anh biết chuyện tối hôm đó, em nói em và anh có quan hệ, có thật không vậy?

Trịnh Khả Nhạc vừa nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến chuyện đó lập tức thu lại nụ cười, ấp úng nói:

- Em chỉ là... em chỉ là sợ anh không đến nên mới cố ý nói như vậy!

- Thật không?

Diệp Lăng Phi hỏi.

- Được rồi, được rồi. Diệp đại ca, anh đừng hỏi chuyện tối hôm đó nữa, thật mất mặt quá đi. Em tuyệt đối không nói cho anh biết đâu!

Trịnh Khả Nhạc bày ra bộ dạng sống chết không chịu nói, bất luận Diệp Lăng Phi có hỏi thế nào Trịnh Khả Nhạc cũng không nói, làm cho Diệp Lăng Phi chẳng còn cách nào đành không hỏi nữa.

Diệp Lăng Phi đưa Trịnh Khả Nhạc về tới dưới lầu căn phòng mà Trịnh Khả Nhạc và Từ Oánh thuê. Diệp Lăng Phi vốn không muốn lên nhưng Trịnh Khả Nhạc lại bảo Diệp Lăng Phi lên lầu. Diệp Lăng Phi không lay chuyển được Trịnh Khả Nhạc đành phải đồng ý.

Diệp Lăng Phi đưa Trịnh Khả Nhạc lên đến lầu bảy, hai người vẫn chưa tới lầu bảy thì nghe thấy tiếng của Từ Oánh ở lầu bảy vọng xuống, giọng của Từ Oánh nghe ra rất giận dữ, kích động nói:

- Anh muốn làm gì, nếu như anh tiếp tục như vậy tôi sẽ báo cảnh sát!

Tiếp theo là giọng của một người đàn ông:

- Người đẹp à, cô đừng có vu oan cho người khác, tôi đã làm chuyện gì rồi chứ!

- Anh đã làm gì, anh là người rõ nhất!

Từ Oánh nói.

- Tôi không biết tôi đã làm gì!

Người đàn ông đó nói.

Chính vào lúc này Trịnh Khả Nhạc và Diệp Lăng Phi đã đi lên. Sau khi Trịnh Khả Nhạc nhìn rõ tướng mạo của người đàn ông đó, cố ý lớn tiếng:

- Ây dô, đây chẳng phải giám đốc Trương sao, sao thế, giám đốc Trương, sao anh lại cãi nhau với chị tôi thế!

Từ Oánh nhìn thấy Trịnh Khả Nhạc và Diệp Lăng Phi đến giống như nhìn thấy cứu tinh vậy, cô vội vàng kéo Trịnh Khả Nhạc qua nói:

- Khả Nhạc, cuối cùng em cũng về rồi.

- Có chuyện gì thế!

Trịnh Khả Nhạc ưỡng ngực kéo Diệp Lăng Phi vừa lên nói:

- Giám đốc Trương, đây là bạn trai tôi, tính khí bạn trai tôi không được tốt, tôi thấy anh tốt nhất nên nói rõ mọi chuyện, nếu không thì có chuyện gì xảy ra tôi cũng không chịu trách nhiệm gì hết!

Trịnh Khả Nhạc đẩy Diệp Lăng Phi ra, Diệp Lăng Phi nhìn thấy tình thế này tự biết mình có không cho tên đàn ông đó biết mình là bạn trai của Trịnh Khả Nhạc cũng không được, nên hắn hùa theo Trịnh Khả Nhạc nói:

- Có chuyện gì nói mau!

- Sao tôi biết được, tôi vốn đang ngủ ở trong nhà, trong lúc mơ mơ màng màng thì bị gọi tỉnh dậy, có liên quan gì đến tôi đâu!

Người đàn ông đó cắn môi nói:

- Giờ đã là nữa đêm rồi, ngày mai tôi còn phải đi làm, không có thời gian gây chuyện với các người đâu, tôi phải về ngủ đây!

- Anh đứng đó!

Từ Oánh hét lên.

- Anh nói rõ mọi chuyện ra cho tôi, nếu không sẽ không xong đâu!

- Tôi đã nói rồi, tôi không biết chuyện gì cả!

Người đàn ông đó nói xong định đi nhưng kết quả lại bị Diệp Lăng Phi túm chặt lấy cánh tay hắn. Người đàn ông đó mím chặt mội nói:

- Anh mau buông tay ra, đau chết đi được!

- Huynh đệ, mau nói rõ mọi chuyện đi!

Diệp Lăng Phi nói.

- Tôi không biết!

Người đàn ông đó vẫn cứng miệng.

- Anh không biết phải không, được, tôi sẽ cho anh biết!

Từ Oánh nói xong giơ tay lên chỉ, một cái camere đặt ngay trước mắt tên đàn ông đó, nói:

- Đây là cái gì, tại sao đầu nối của camera lại nối đến phòng của anh, anh phải nói rõ cho tôi biết, nếu không tôi lập tức báo cảnh sát!

- Camera?

Lần này ngay cả Trịnh Khả Nhạc cũng sững sờ, Trịnh Khả Nhạc cầm cái đầu camera lên xem kĩ càng, lúc đó lầm bầm nói:

- Không phải đó chứ, chị Oánh Oánh, chị nói tên khốn này đặt camera xem trộm trong nhà chúng ta sao, chị Oánh Oánh, đặt ở đâu, không phải trong nhà vệ sinh đó chứ!

- Chị thấy trong phòng khách, còn những chỗ khác vẫn chưa xem!

Từ Oánh nói.

Trịnh Khả Nhạc vừa nghe tức đến mím chặt môi, cho một cái tát vụt qua mặt tên khốn đó, nói:

- Đồ khốn nạn, anh dám lắp trò chơi này à, nói cho tôi biết, anh còn lắp nó ở những chỗ nào nữa không!

Diệp Lăng Phi vừa nghe cũng đã đoán được đại khái chuyện thế nào rồi, hắn cười nhạt nói:

- Tôi thấy anh đang tìm cái chết rồi, xem anh ăn mặc giống như một con người, vậy mà lại làm ra được chuyện này!

Diệp Lăng Phi nói xong túm chặt cánh tay tên đàn ông đó cười lạnh nói:

- Lại đây, chúng ta cùng vào trong nói chuyện cho rõ ràng!

Diệp Lăng Phi nói xong cũng chẳng thèm quan tâm tên đàn ông đó có đồng ý hay không, hắn lôi tên đàn ông đó đi vào phòng của Từ Oánh.

- Nói, anh còn lắp đặt ở những chỗ nào nữa?

Vừa bước vào Diệp Lăng Phi lớn tiếng hăm dọa.

- Không có!

Tên đàn ông đó lúc nãy vừa bị Trịnh Khả Nhạc tát cho một cái mắt đang vo ve đóm sao, bây giờ lại bị Diệp Lăng Phi khiến cho đứt gãy cánh tay, liên tục nói:

- Tôi chỉ là khoét một cái lỗ nhỏ trên tường của nhà chúng tôi rồi đặt một cái đầu camera, thật đó, tôi không có đặt thêm cái gì cả!

Trịnh Khả Nhạc không thèm quan tâm, vừa bước vào cô liền xông vào nhà vệ sinh trước, tìm kiếm một lượt trên dưới trong nhà vệ sinh, sau khi xác định không có đặt camera cô mới yên tâm, vừa vỗ ngực vừa nói:

- Cũng may trong nhà vệ sinh không có, nếu không tôi sẽ đánh tên khốn nạn này thành đầu heo!

Từ Oánh cũng từ trong phòng ngủ đi ra, lúc nãy cô cũng kiểm tra qua phòng ngủ, xác định phòng ngủ cũng không có, bây giờ chỉ còn lại phòng khách. Từ Oánh chỉ cái lỗ nhỏ trên tường sát mái nhà nói:

- Lúc nãy trong vô tình tôi nhìn thấy cái camera đó!

Lúc này Diệp Lăng Phi với Trịnh Khả Nhạc mới để ý đến mép giữa hai bức tường trong phòng khách có một cái lỗ nhỏ, nếu không xem kĩ càng thì thật sự rất khó thấy.

Trịnh Khả Nhạc vừa thấy ngược lại bật cười lên, cô cố ý lắc mông mình đi đến trước mặt tên đàn ông đó, nhẹ nhàng nói:

- Tôi nói giám đốc Trương nè, không ngờ một người nho nhã lịch sự như anh mà trong bụng lại đầy tâm địa gian xảo, thế nào, muốn xem bộ dạng tôi thoát y à, không thành vấn đề, anh cầm đến đây mười triệu thì tôi cho anh xem thoải mái, thế nào, có tiền không!

Người đàn ông đó vừa nghe liền nói không ngớt:

- Xin lỗi, xin lỗi, tôi biết tôi sai rồi, tôi đảm bảo sau này sẽ không dám nữa đâu!

- Anh còn mong có lần sau à, anh có nhầm không đó!

Trịnh Khả Nhạc mím môi nói:

- Tôi thấy anh đợi đó mà ngồi tù đi!

- Khả Nhạc, chúng ta bị hắn ghi hình rồi làm sao đây?

Từ Oánh lo lắng nói.

- Nếu như những thứ đó bị bên ngoài xem được thì sau này chúng ta còn mặt mũi nào mà nhìn người nữa chứ!

- Chị Oánh Oánh, có gì mà phải sợ chứ, dù sao chúng ta ở phòng khách cũng đâu có khỏa thân đâu. Có điều, chị Oánh Oánh, chị đã nhắc nhở em, chúng ta để cho tên khốn này xem no nê rồi, làm thể nào để bắt tên khốn này đền đây!

Nói xong Trịnh Khả Nhạc đột nhiên bước nhanh ra khỏi phòng, Từ Oánh nhìn thấy Trịnh Khả Nhạc đi ra liền vội hỏi:

- Khả Nhạc, em làm gì thế?

- Còn làm gì nữa, tìm hình đã bị tên khốn này chụp!

Trịnh Khả Nhạc giận dữ nói.

- Em cần phải xem tên khốn này rốt cuộc đã chụp lén hình gì của chúng ta, nếu như để em thấy được tên khốn này nhìn thấy được những chỗ mà hắn không nên xem thì bổn tiểu thư sẽ móc mắt hắn.

Từ Oánh vừa nghe xong cũng đi theo. Diệp Lăng Phi buông tay ra hừ lạnh nói:

- Tôi thấy anh cũng nên theo qua đó, chúng ta cũng tụ tập náo nhiệt hơn!

Tên đàn ông đó mặt không còn giọt máu, hắn lúc này một câu cũng không dám nói nhiều, đành phải ngoan ngoãn đu theo ra cửa.Nhà của người đàn ông đó ở ngay bên cạnh, vừa dọn đến chưa được bao lâu.

Trong máy tính của phòng người đàn ông đó Trịnh Khả Nhạc phát hiện có hình chụp lén của cô và Từ Oánh, vừa xem đã thấy tên khốn này có hình cả mấy G, cảnh lén chụp đều là cảnh của Trịnh Khả Nhạc và Từ Oánh ở trong phòng khách.

Trịnh Khả Nhạc và Từ Oánh ở trong nhà cũng mặc nội y, vốn chẳng có nhìn thấy được cảnh hộc máu nào cả, nhiều nhất cũng chỉ là cảnh thấy Trịnh Khả Nhạc và Từ Oánh ở trong phòng nói chuyện phiếm.

Sau khi Trịnh Khả Nhạc xem xong lại vỗ vỗ ngực nói:

- Lúc này có thể yên tâm được rồi, tóm lại chẳng khiến em điểm sương!

So với thái độ của Trịnh Khả Nhạc, Từ Oánh hiện rõ rất tức giận, cô xóa toàn bộ những tấm hình chụp đó.

- Báo cảnh sát!

Sau khi Từ Oánh xóa xong phẫn nộ nói. Từ Oánh rút điện thoại ra định gọi đi nhưng lại bị Diệp Lăng Phi ngăn tay cô lại nói:

- Từ Oánh, tôi thấy không nhất thiết phải báo cảnh sát đâu, việc này hãy giao cho tôi, hai người ra ngoài trước đi, tôi nói chuyện với vị huynh đệ này!

Trịnh Khả Nhạc kéo Từ Oánh đi nói:

- Chị Oánh Oánh, hay là mình để cho anh ấy xử lý đi, tụi mình về phòng thôi!

Trịnh Khả Nhạc và Từ Oánh đi đến trước cửa thì đột nhiên Trịnh Khả Nhạc nói với Diệp Lăng Phi:

- Anh yêu, có cần em đóng cửa không!

- Anh yêu?

Diệp Lăng Phi đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức lắc đầu khoát tay nói với Trịnh Khả Nhạc:

- Được rồi, được rồi, em đóng cửa lại đi!

Trịnh Khả Nhạc cười ha ha đóng cửa lại, sau đó cùng Từ Oánh trở về phòng trọ của mình. Vừa vào phòng Từ Oánh tức hồng hộc nói:

- Trên đời này sao lại có loại người như vậy chứ, thật là!

- Oánh Oánh, đừng có giận nữa. Từ sớm em đã nhìn thấy tên khốn này chẳng phải tốt đẹp gì, không có chuyện gì cũng bắt chuyện với em. Hừ, đàn ông chẳng có ai tốt đẹp gì, toàn háo sắc thôi!

Từ Oánh nghe Trịnh Khả Nhạc nói vậy liền vội vàng nói;

- Khả Nhạc, em không thể nói thế được, giám đốc Diệp không phải là người như vậy!

- À, em còn quên mất anh ấy. Thực ra anh ấy cũng chẳng phải người tốt!

Trịnh Khả Nhạc ngồi bên cạnh Từ Oánh bĩu môi nói:

- Chị Oánh Oánh, chị không biết con người này rất xấu xa không, em lấy của anh ấy hai trăm nghìn tệ. Anh ấy liền xem em như nô lệ, còn nói em thuộc về anh ấy!

- Cái gì?

Từ Oánh kinh ngạc, vội vàng nói:

- Khả Nhạc, em nói giám đốc Diệp uy hiếp em, anh ấy có làm cái ... đó với em không!

Trịnh Khả Nhạc nhìn thấy Từ Oánh tưởng thật cười khì khì nói:

- Oánh Oánh, chị nghĩ bậy bạ gì thế, em chỉ đùa với chị thôi, chị còn không hiểu con người Diệp đại ca sao, mỹ nữ bên cạnh người ta cả một đống, em thấy bây giờ anh ấy đang phiền chết đi được, sao có thể có hứng thú với một cô gái bình thường như em được chứ. Có điều, chị Oánh Oánh. Em nói cho chị biết một bí mật, Diệp đại ca bây giờ đã là bạn trai của em rồi!

- Khả Nhạc, rốt cuộc là chuyện gì thế, chị bị em làm cho hồ đồ luôn rồi nè!

Từ Oánh nói.

- Chuyện dài dòng lắm, em nói cũng không rõ, tóm lại, bây giờ em đang uy hiếp Diệp đại ca, anh ấy muốn vứt bỏ em à, đừng có hòng!

Trịnh Khả Nhạc mím môi cười xấu xa.

- Tóm lại là em đã nắm được cái cán của Diệp đại ca rồi, sau này có việc gì có thể bảo anh ấy giúp, không việc gì phải ngại cả.

- Khả Nhạc, em lại gây ra chuyện gì thế, không phải là em không biết Diệp đại ca đã kết hôn rồi!

Tuy Từ Oánh không biết được giữa Trịnh Khả Nhạc và Diệp Lăng Phi rốt cuộc là quan hệ gì, nhưng cô cảm giác được quan hệ giữa Trịnh Khả Nhạc và Diệp Lăng Phi rất gần gũi, Từ Oánh lo Trịnh Khả Nhạc chơi ra lửa.

Trịnh Khả Nhạc cười ha ha nói:

- Không có gì, không có gì, chị Oánh Oánh, chị yên tâm đi, em đã tính hết cả rồi!

Trịnh Khả Nhạc và Từ Oánh đang nói chuyện phiếm trong phòng khách thì nghe tiếng kêu liên hồi từ bên cạnh, Từ Oánh lo lắng hỏi:

- Khả Nhạc, em nói sẽ không có chuyện gì xảy ra đó chứ!

- Yên tâm đi, em rất có niềm tin với Diệp đại ca, tụi mình cứ đợi ở đây chờ nghe tin tốt đẹp của Diệp đại ca đi!

Khoảng ước chừng hai mươi phút Diệp Lăng Phi mới quay trở lại, vừa bước vào Diệp Lăng Phi đã đưa thẻ ngân hàng cùng với bảng thiếu nợ giao cho Trịnh Khả Nhạc nói:

- Cái này là phí bồi thường cho tụi em, tên khốn đó nói trong thẻ có khoảng năm nghìn tệ, hắn không có nhiều tiền dư đã viết một bảng thiếu nợ nói đợi sau này có tiền sẽ trả cho tụi em!

- Khiếp! Một trăm nghìn tệ!

Trịnh Khả Nhạc vừa xem liền cười nói:

- Diệp đại ca, anh vẫn là ok, như vậy đi, tờ thiếu nợ này giao cho anh, toàn quyền xem như em trả anh một trăm nghìn tệ, mười nghìn tệ còn lại để em từ từ trả!

- Vậy đâu có được!

Diệp Lăng Phi vừa nghe không hài lòng nói:

- Anh đâu có nói tờ thiếu nợ này là đưa cho em đâu, là cho Từ Oánh, còn em, anh sẽ lấy tiền mặt!

- Hừ, vậy anh đợi đi!

Trịnh Khả Nhạc bĩu môi cố ý làm ra vẻ bất mãn.

Từ Oánh không cầm lấy tờ giấy nợ và thẻ ngân hàng đó, Từ Oánh lo lắng nói:

- Giám đốc Diệp, tôi bây giờ là lo sau này tên khốn đó còn làm ra những chuyện như thế này không!

- Cái này em yên tâm, anh tin tên khốn đó sau này bảo đảm không dám đến nữa, có cần anh nói không, ngày mai nói không chừng tụi em chẳng còn nhìn thấy hắn nữa đâu!

Diệp Lăng Phi cười nói.

- Nếu là anh thì ngày mai anh sẽ chuyển nhà, để cho bọn em không tìm được anh, xem thử bọn em đòi tiền như thế nào.

Trịnh Khả Nhạc nghe xong liên tục nói:

- Em hiểu rồi, nói cả buổi thì ý của Diệp đại ca là bảo người ta viết tờ thiếu nợ chính là để tên khốn đó mau chuồn lẹ, Diệp đại ca, làm như vậy có tiện nghi cho tên khốn đó quá không, trong lòng em vẫn thấy tức!

- Sao có thể tiện nghi cho hắn được chứ!

Diệp Lăng Phi cười nói.

- Lúc nãy anh đã cho tên khốn đó không đứng lên được, anh không dùng miệng mà là dùng nắm đánh, tiện thể cho tên khốn đó một kiến nghị, bảo hắn tốt nhất đừng có để cho anh nhìn thấy!

Diệp Lăng Phi không có nói hoàn toàn sự việc, lúc nãy hắn đối xử với tên khốn đó không có nhẹ nhàng như hắn nói lúc này, sau khi tên khốn đó bị Diệp Lăng Phi đánh cho một trận, Diệp Lăng Phi lại cho tên khốn đó tiết lộ một chút nội tình bên trong của hắn, bây giờ trong lòng tên khốn đó đang tình nên đi đâu làm việc đây, thành phố Vọng Hải không có đất cho hắn dừng chân nữa rồi.

Diệp Lăng Phi đương nhiên không có nói những chuyện này cho Trịnh Khả Nhạc và Từ Oánh nghe, Diệp Lăng Phi chỉ ngồi ở đó một lúc rồi muốn đi, Trịnh Khả Nhạc tiễn Diệp Lăng Phi ra đến cửa, lúc Diệp Lăng Phi sắp đi đột nhiên Trịnh Khả Nhạc hôn Diệp Lăng Phi một cái.

Lâm Tuyết không ngờ vận mệnh của mình trong chốc lát lại thay đổi, tối qua cô còn quấn quýt với Diệp Phong trong khách sạn, theo như Lâm Tuyết thấy được, Từ Hàn Vệ tự bảo vệ cho mình nhất định phải giúp cô, bản thân cô nhất định có thể bình an vượt qua nguy cơ lần này.

Vừa mới sáng sớm cô đã bảo Vương Phương đi đến ngân hàng làm thủ tục vay, Lâm Tuyết nhận thấy, chỉ cần mình cầm được tiền thì Tần Dao không còn có thể lợi dụng được nữa, cô sẽ lập tức trừ khử Tần Dao.

Lâm Tuyết đang nhàn nhã dưỡng da ở tiệm SPA, vào đúng lúc tâm trạng cô đang rất tốt thì Vương Phương gọi điện đến, giọng của Vương Phương trong điện thoại hiện rõ rất sốt ruột.

- Giám đốc Lâm, bên ngân hàng không chịu làm thủ tục vay cho bách hóa An Thịnh chúng ta!

- Sao có thể như thế được, toàn bộ giấy tờ vay đã mang đầy đủ đến chưa?

Lâm Tuyết nói.

- Tôi đã liên hệ xong với Nhạc Sơn từ sớm rồi mà, tiểu tử này đã ăn ngon của tôi không ít, sao hắn có thể không giúp tôi làm thủ tục chứ.

- Giám đốc Lâm, tôi không nhìn thấy Nhạc Sơn, hình như Nhạc Sơn xảy ra chuyện rồi!

Vương Phương nói.

- Từ bên ngân hàng tôi nhận được tin, tất cả các ngân hàng lớn ở thành phố Vọng hải đều không nhận làm thủ tục vay của bách hóa An Thịnh chúng ta, nghe nói là ý của cấp trên, là sáng sớm hôm nay vừa nhận được thông báo!

- Sao có thể như thế được?

Lâm Tuyết lo lắng nói:

- Được rồi, tôi biết rồi, bây giờ tôi gọi ngay cho Nhạc Sơn, hỏi xem thử tiểu tử này đã xảy ra chuyện gì rồi!

Lâm Tuyết vội vội vàng vàng cúp điện thoại của Vương Phương, cô lại gọi cho Nhạc Sơn, kết quả điện thoại bên Nhạc Sơn vẫn luôn nằm trong tình trạng không liên lạc được. Lâm Tuyết có chút bực dọc, nếu ngân hành thực sự ngừng dịch vụ làm thủ tục vay đối với bách hóa An Thịnh của mình thì như vậy hoàn cảnh của cô lúc này sẽ rất nguy hiểm, tiền hiện có của mình bây giờ đều dồn hết trong cổ phần, nếu mình bán toàn bộ cổ phần trong tay thì chí ít cô cũng tổn thất ba trăm nghìn, Lâm Tuyết tin rằng cổ phiếu của mình nhất định sẽ tăng lên, bây giờ chỉ cần thời gian.

Lúc Lâm Tuyết đang định gọi điện cho Từ Hàn Vệ thì giám đốc tài vụ của bách hóa An Thịnh lại gọi cho Lâm Tuyết, nói với Lâm Tuyết là chi cục thuế đã đến kiểm toán, người của chi cục thuế đã niêm phong sổ sách bách hóa An Thịnh mang về chi cục thuế rồi.

- Sao thế được?

Lâm Tuyết khiếp cả hồn.

- Tôi cũng không biết!

- Sao anh lại có thể để cho người của chi cục thuế mang sổ sách đi!

Lâm Tuyết trách mắng:

- Chẳng lẽ anh không biết nói với họ đợi tôi về sao?

- Giám đốc Lâm, tôi không còn cách nào khác, ngoài chi cục thuế ra còn có cục giám sát, đội kiểm tra của chính phủ thành phố...!

Giám đốc tài vụ đó nói một tràn các cơ quan chính phủ, xem tình hình này hình như người của chính phủ xem bách hóa An Thịnh là chính phủ thành phố rồi, muốn đặt văn phòng tại bách hóa An Thịnh.

- Giám đốc Lâm, cô không biết đâu, bây giờ bách hóa An Thịnh rất loạn!

Điện thoại bên này của Lâm Tuyết vẫn chưa xong thì điện thoại bên kia lại vang lên, lần này là Tần Dao gọi đến. Lâm Tuyết đành cúp máy của giám đốc tài vụ trước, nhận máy của Tần Dao.

- Tỷ tỷ, không hay rồi, người của đại đội cảnh sát hình sự đến, bọn họ nói muốn tìm chị để hợp tác điều tra!

Tần Dao nói.

- Tìm chị để hợp tác điều tra, điều tra cái gì chứ!

Đầu Lâm Tuyết như đau cả lên, bất giác cô giận dữ nói:

- Nói với mấy cảnh sát đó, chị không có làm gì phạm pháp cả, bảo bọn họ không có việc gì thì đừng đến làm phiền chị!

- Tỷ tỷ, em không biết, bọn họ không nói gì cả!

Tần Dao nói.

- Cô là đồ vô lại, cô không biết chống chọi giúp tôi à, tóm lại đừng có gọi điện cho tôi!

Trong lòng Lâm Tuyết đang rất bực bội, cô không muốn nghe giọng của Tần Dao.

Lâm Tuyết cúp máy, cô nghĩ đến Từ Hàn Vệ, Lâm Tuyết muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Lâm Tuyết gọi điện cho Từ Hàn Vệ, đợi lúc điện thoại vừa thông, Lâm Tuyết giận dữ nói:

- Chuyện gì thế này, tại sao người của chính phủ các anh lại đến bách hóa An Thịnh của em, tại sao ngân hàng lại nghiêm cấm nghiệp vu đối với bách hóa An Thịnh chúng tôi?

Giọng của Từ Hàn Vệ rất nhỏ, hắn thấp giọng nói:

- Lâm Tuyết, đừng có nôn nóng, việc này anh đang xử lý, có điều việc bây giờ có chút phiền phức nên cần em giúp đỡ, giờ em có thời gian đó không, chúng ta gặp nhau, bây giờ chúng ta cùng ở trên một con thuyền, nếu như em xảy ra chuyện thì anh cũng xem như xong!

- Biết được là tốt!

Lâm Tuyết nghe Từ Hàn Vệ nói vậy cảm thấy yên tâm hơn hừ lạnh nói:

- Vậy chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ!

Lâm Tuyết sau khi nói chuyện điện thoại với Từ Hàn Vệ xong, tự cho lần này xem như có thể giải quyết. Theo như Lâm Tuyết nhận thấy, Từ Hàn Vệ vì tự bảo vệ bản thân mà cũng sẽ ra sức giúp cô, cô không nghĩ nhiều, ngược lại còn nhàn nhã dưỡng da nữa.

Mãi đến khi cách thời gian cô hẹn với Từ Hàn Vệ khoảng còn hơn hai mươi phút, Lâm Tuyết mới thong thả lái xe thẳng đến nơi mà cô và Từ Hàn Vệ thường hẹn hò.

Lâm Tuyết dừng xe dưới lầu, cô vừa xuống xe thì nhìn thấy chiếc trong một chiếc xe buôn màu trắng bạc dừng ở đó từ sớm xông ra ba tên đàn ông, ba tên này căn bản không nói gì nhiều xông thẳng đến trước mặt Lâm Tuyết, còn chưa đợi Lâm Tuyết kịp phản ứng thì ba tên đàn ông đó đã nhắc Lâm Tuyết vào trong xe buôn rồi.

Hai người đàn ông trong đó đóng cửa xe buôn lại, còn người đàn ông còn lại thì lên xe của Lâm Tuyết lái chiếc xe của Lâm Tuyết chạy theo sau chiếc xe buôn đó.

Miệng của Lâm Tuyết cũng bị nhắc cứng, cô chỉ có thể dùng ánh mắt kinh hãi quan sát mấy người trong xe. Phản ứng đầu tiên của Lâm Tuyết chính là mình đã bị người ta bắt cóc, Lâm Tuyết nghĩ đến Từ Hàn Vệ, nhưng cô lại không tin Từ Hàn Vệ có thể làm ra những chuyện thế này.

Mấy tên đàn ông trong xe không nói chuyện gì với Lâm Tuyết, trong số đó có một tên thanh niên ngồi bên ghế phụ xe rút điện thoại ra gọi, sau đó hắn lại cúp máy.

Lâm Tuyết không nghe rõ tên đàn ông đó nói gì, vì tên đàn ông đó nói tiếng Quảng Đông, cho dù Lâm Tuyết có nghe rõ thì cô cũng nghe không hiểu tiếng Quảng Đông.

Lâm Tuyết bị người ta dẫn đến trước biệt thự bên bờ biển, nơi đây cách trung tâm thành phố chí ít cũng hơn ba mươi dặm. Lúc xe vừa đến trước cổng biệt thự thì vừa khớp nhìn thấy chiếc Buick màu đỏ sẫm từ trong biệt thự chạy ra, chính trong lúc viếc xe đó chạy lướt qua chiếc xe buôn thì Lâm Tuyết nhìn thấy Mễ Tuyết trong chiếc Buick màu đỏ sẫm đó.

Mễ Tuyết đeo đôi kính đen, cô ta không nhìn về phía Lâm Tuyết mà là chạy thẳng xe đi ra. Chiếc xe buôn đó chạy thẳng vào trong vườn biệt thự, lúc xe dừng lại thì hai tên đàn ông đó đã dắt Lâm Tuyết xuống tầng hầm của khu biệt thự.

Trong tầng hầm ẩm ướt, ngoài một cái bàn và mấy cái ghế đặt ở chính giữa thì cũng chẳng có vật dụng trong nhà nào khác cả. Giữa căn phòng dưới tầng hầm có treo một bóng đèn tiết kiệm năng lượng, trên cái ghế dưới bóng đèn tiết kiệm điện năng Dương Tử đang ngồi ở đó, bắt chân lên bàn, miệng đang ngậm điếu thuốc.

- Ây, giám đốc Lâm, cuối cùng cô cũng đến rồi, tôi nhớ cô chết đi được, lại đây, mau ngồi xuống!

Dương Tử vừa nhìn thấy Lâm Tuyết bị dẫn đến thì hắn lấy chân xuống bước qua chào hỏi Lâm Tuyết.

Một tên đàn ông tháo dây trói Lâm Tuyết ra, lại lấy miếng bịt miệng Lâm Tuyết ra. Đẩy vai Lâm Tuyết một cái, Lâm Tuyết nhào lên trước hai bước, quay đầu phẫn nộ nói:

- Ngươi có biết ta là ai không mà dám đối xử với ta như vậy hả!

- Giám đốc Lâm, đừng có giận. Thuộc hạ của tôi chẳng được nuôi dưỡng nên cô đừng có giận!

Dương Tử cười nói.

- Giám đốc Lâm, mau ngồi xuống đi!

Lâm Tuyết không có ngồi, cô nhìn Dương Tử nói với ngữ khí không thân thiện:

- Tôi không biết tại sao anh lại bắt cóc tôi đến đây, nhưng bây giờ tôi yêu cầu anh đưa tôi ra khỏi đây ngay lập tức, nếu không ngươi sẽ hối hận cả đời!

Sau khi Dương Tử nghe xong hắn nhịn không được nữa cười nói:

- Giám đốc Lâm, cô nói tôi bắt cóc cô, đây thực là sự nhầm lẫn vĩ đại rồi, tôi là mời cô qua đây, sao có thể là bắt cóc cô chứ!

- Mời tôi qua đây? Có kiểu mời như thế này không?

Lâm Tuyết nghe Dương Tử nói vậy cô liền nổi giận, hừ lạnh nói:

- Tôi không biết các ngươi là ai, nhưng lúc nãy tôi nhìn thấy Mễ Tuyết, tôi đoán ngươi là người cùng đường với Mễ Tuyết, chúng ta cứ nói rõ ràng đi, trong thành phố Vọng Hải này còn chưa có ai dám đụng đến Lâm Tuyết tôi, Lâm Tuyết tôi hắc bạch đều có, bây giờ ngươi thả tôi ra tôi có thể không tính toán với ngươi!

Dương Tử khẽ lắc đầu nói:

- Lâm Tuyết nè, tôi thấy con người cô đủ ngốc rồi đấy, chả trách Diệp Phong tìm tôi để hợp tác, bởi vì cô ngốc, cô cũng không nghĩ thử, chúng tôi đã dám đụng vào cô thì chính là chúng tôi đã biết rõ nội tình của cô, nếu không sao tôi có thể đụng vào cô chứ. Được rồi, tôi cũng không phí lời với cô nữa đâu, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi!

Dương Tử nói đến đây, hắn dập tắt đầu thuốc lên bàn, đứng dậy hừ lạnh nói:

- Lâm Tuyết, chúng tôi không muốn lấy mạng của cô, chỉ muốn lấy tiền của cô, cô có thể tự mình lựa chọn, cần tiền hay cần mạng!

- Bao nhiêu tiền, đưa giá đi!

Lâm Tuyết hiện rõ rất phóng khoáng, cô nói:

- Bây giờ cứ xem như tôi khuynh gia bại sản nhưng chỉ cần sau khi cho tôi được an toàn, tôi mới đưa tiền cho ngươi!

- Toàn bộ gia sản của cô!

Dương Tử cười nhạt nói:

- Lâm Tuyết, dùng tiền của cô để đổi lấy mạng của cô, vụ làm ăn này có lợi đấy chứ!

- Ngươi nằm mơ!

Lâm Tuyết giận dữ mắng.

- Ngươi lúc nào cũng nằm mơ, tôi nói cho ngươi biết, ngươi mau thả ta ra, tôi và bí thư Từ cùng một số bang chủ có quan hệ rất tốt, ở đây lão nương là đen trắng đều có tất.

Dương Tử cười nhìn Lâm Tuyết nói:

- Tôi biết chắc là cô sẽ nói thế này mà!

Dương Tử nói xong chẳng thèm để ý tới Lâm Tuyết mà đi nhanh. Lâm Tuyết nhìn thấy Dương Tử muốn đi liền đuổi theo nhưng lại bị hai tên đàn ông đó chặn lại. Dương Tử nói với hai tên đàn ông đó:

- Người đàn bà này giao cho các ngươi đó!

Nói xong Dương Tử bước lên bậc thang đi thẳng ra cửa tầng hầm.

Lúc Dương Tử mở cửa thì tử sau lưng vọng lại tiếng kinh hãi của Lâm Tuyết:

- Các ngươi muốn làm gì, các ngươi thả thôi ra, mau thả tôi ra, các ngươi đồ súc...

Dương Tử bước ra ngoài đóng cửa lại. Bên ngoài có hai tên đàn ông mặc âu phục đang đứng, Dương Tử nói với hai tên đó:

- Người đàn bà đó cho các ngươi tùy tiện giải quyết, nhưng không được khiến cho cô ta chết, tôi muốn cho cô ta cầu sinh bất năng, cầu tử bất đắc, ngoan ngoãn đồng ý yêu cầu của tôi, đã rõ chưa?

- Vâng!

Dương Tử vừa trở vào phòng khách thì nhận được điện thoại của Mễ Tuyết.

- Dương Tử, việc bên đó thế nào rồi?

Mễ Tuyết hỏi.

- Gần giống như tôi đoán, người đàn bà Lâm Tuyết này không chịu ngoan ngoãn nghe lời, tôi đành phải bảo người chăm sóc cô ta rồi!

Dương Tử lại đốt cho mình điếu thuốc, hắn rít một hơi rồi phun nhẹ khói ra nói:

- Việc này sao lại luôn để cho tôi đụng vào, tôi ghét nhất là làm những chuyện như thế này!

- Dương Tử, anh không hiểu rồi, anh có đáng phải làm vậy không, ông chủ của chúng ta không thiếu tiền, có đáng phải vì một chút tiền của Lâm Tuyết mà gặp nhiều trắc trở như vậy sao?

- Không phải vấn đề là tiền, mà là làm sao để cho người ta không hoài nghi việc Lâm Tuyết bị mất tích!

Dương Tử nói.

- Đừng quên chuyện tối qua tên ngốc Từ Hàn Vệ nói chuyện với cô, tên ngốc đó bên ngoài nhìn có vẻ mưu mô quỷ quái, thật ra trong bụng rất nhát gan, điều hắn lo nhất chính là nếu Lâm Tuyết mất tích thì sẽ dẫn đến sự suy đoán của nhiều người khác, sẽ bất lợi cho hắn. Mễ Tuyết, cô là người thông minh, cô nên hiểu được tôi gặp trắc trở như vậy là vì cái gì, chẳng phải là muốn Lâm Tuyết ngoan ngoãn giao đồ của cô ta ra sao, sau đó sẽ để cho tiểu nha đầu Tần Dao thuận lợi tiếp thủ, mục đích chúng ta đào tạo Tần Dao chính là để cô ta thay thế Lâm Tuyết, nếu như vậy sẽ không có ai cho rằng Lâm Tuyết bị chúng ta trừ khử, chỉ tưởng rằng Lâm Tuyết đã chạy rồi.

- Dương Tử, tôi biết anh làm như vậy là có ngụ ý khác nữa, được rồi, tôi không quản chuyện ở đó, mấy ngày nay tôi sẽ ở Hồng Phấn Đế Quốc, tuy chính phủ nghiêm ngặt chỉnh đốn Hồng Phấn Đế Quốc chúng ta nhưng theo như tôi thấy cũng phải mất thời gian một tuần đó, đợi thị trưởng đó không bắt được đuôi cán nào hết thì việc này cũng xem như qua đi. Còn chuyện Lâm Tuyết thì giao cho anh rồi!

- Cô yên tâm, tôi sẽ xử lý!

Dương Tử nói.

- À, tôi lại quên mất, cô nên báo cho tiểu nha đầu Tần Dao biết, để cô ta thông minh hơn chút, xem như không biết chuyện này, nên làm gì thì làm, còn chuyện bên bách hóa An Thịnh cô có thể cho Tần Dao uống thuốc an thần (ví với những lời nói và hành động nhằm làm cho người khác an tâm), chúng ta sẽ làm cho bên bách hóa An Thịnh không có chuyện gì cả, còn cô gái đó sẽ nhận được của cải mà chưa bao giờ cô ta có được!

- Không phải anh định đem bách hóa An Thịnh chuyển từ tên Lâm Tuyết sang tên Tần Dao đó chứ!

Mễ Tuyết nói.

- Cơ bản là thế, tôi muốn để Tần Dao thay thế Lâm Tuyết, cứ như vậy thì sẽ chẳng có ai chú ý đến tung tích của Lâm Tuyết!

Dương Tử nói.

- Đợi xong chuyện của Lâm Tuyết, tiếp theo chắc là chuyện của hắc bang thành phồ Vọng Hải rồi, có điều, xử lý chuyện của hắc bang thì phiền phức nhiều, tôi còn phải đợi của bên Hồng Kông qua!

- Anh xử lý đi, không không quản!

Mễ Tuyết nói.

- Anh đừng gây thêm phiền phức cho tôi là được, nếu như bên ông chủ có chuyện gì thì anh anh đi giải thích, đừng có dính líu đến tôi!

- Chúng ta là một cặp mà, phải không, Mễ Tuyết, nếu như tôi xảy ra chuyện tôi tin cô cũng sẽ không thể bình an vô sự!

Dương Tử nói đến đây đột nhiên cười nói:

- Đương nhiên, tôi chỉ đùa với cô thôi, sao tôi có thể đành lòng để cô xảy ra chuyện chứ!

.................................................. .................................................. ..................

Diệp Lăng Phi nhận điện thoại của Đường Hiểu Uyển, Đường Hiểu Uyển trong điện thoại nói cho Diệp Lăng Phi biết cô đang ở trong bệnh viện. Diệp Lăng Phi vừa nghe đến Đường Hiểu Uyển ở trong bệnh viện thì hắn sốt ruột lo lắng rồi, không nghe tiếp những lời sau đó của Đường Hiểu Uyển mà lập tức chạy thẳng đến bệnh viện.

Diệp Lăng Phi vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện thì mới biết hôm nay Đường Hiểu Uyển ở công ty không cẩn thận bị trượt ngã, trật gân.

- Dọa anh hết hồn, anh còn tưởng em bị sao kìa!

Diệp Lăng Phi nhìn thấy Đường Hiểu Uyển chỉ là trật gân thôi nên mới yên tâm, hắn dìu Đường Hiểu Uyển lên hỏi:

- Hiểu Uyển, một mình em đi bệnh viện?

- Không phải, đồng nghiệp đưa em đến, nhưng họ đã về hết rồi!

Đường Hiểu Uyển vẫn chưa nói xong nhưng ý phía sau cũng rất rõ ràng rồi, đó chính là Đường Hiểu Uyển có ý tách đồng nghiệp của mình ra.

- Bây giờ định đi đâu, có về nhà không?

Diệp Lăng Phi hỏi.

Đường Hiểu Uyển nhìn Diệp Lăng Phi thấp giọng nói:

- Thỏ trắng nhớ gấu nhỏ rồi, gấu nhỏ đã lâu không đến nhà thỏ trắng rồi!

Diệp Lăng Phi sững sờ lập tức hiểu được ý của Đường Hiểu Uyển, hắn ôm eo Đường Hiểu Uyển nhẹ nhàng nói:

- Vậy chúng ta về biệt thự được rồi!

Đường Hiểu Uyển đỏ mặt khẽ gật đầu, cô đưa đôi tay nhỏ bé của mình ra ôm lấy cổ của Diệp Lăng Phi, vùi đầu vào người hắn không nói gì cả̉.Đường Hiểu Uyển chính là mượn cớ bị trẹo chân muốn gặp Diệp Lăng Phi, từ lúc Vu Đình Đình rời khỏi thành phố Vọng Hải, Đường Hiểu Uyển cũng không có ở biệt thự nữa, cô đã dọn về nhà ở.

Đường Hiểu Uyển và Diệp Lăng Phi đã mấy ngày không gặp nhau. Trong lòng Đường Hiểu Uyển rất nhớ Diệp Lăng Phi nhưng lại lo Diệp Lăng Phi bận rộn. Nếu mình chủ động gọi điện cho Diệp Lăng Phi thì e lại làm phiền Diệp Lăng Phi.

Cô gái Đường Hiểu Uyển này luôn cứ như vậy, trong lòng cứ lo mình sẽ mang phiền phức đến cho Diệp Lăng Phi, vì thế nên mới gắn nhịn không chủ động gọi cho Diệp Lăng Phi.

Hôm nay là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đường Hiểu Uyển nhịn không được nên mới gọi cho Diệp Lăng Phi.

Hai người quấn quýt lấy nhau trong phòng ngủ của biệt thự. Từ đầu đến cuối Đường Hiểu Uyển đều cao tiếng rên rỉ, mãi đến sau khi Diệp Lăng Phi đạt đến đỉnh hưng phấn đè xuống người cô thì trong miệng Đường Hiểu Uyển phát ra thứ tiếng kèm theo chút khàn khàn.

Diệp Lăng Phi thở dốc một hồi, hắn đang khỏa thân đè lên cơ thể yêu kiều bé nhỏ của Đường Hiểu Uyển, đôi gò bồng đảo cao vút của Đường Hiểu Uyển luôn bị Diệp Lăng Phi đè dưới người hắn.

Một hồi lâu sau Diệp Lăng Phi mới rời khỏi cơ thể Đường Hiểu Uyển, hắn nằm trên giường, cái đầu nhỏ xinh của Đường Hiểu Uyển gác lên cánh tay của Diệp Lăng Phi đưa ra. Chiếc môi anh đào của cô khẽ mở ra, từ môi và chiếc mũi nhỏ xinh của cô không ngừng tỏa ra mùi hơi thở thơm như ngọc lan.

Diệp Lăng Phi nghiêng mặt lại đưa tay ra nhéo cái mặt mịn màng của Đường Hiểu Uyển, nhẹ nhàng nói:

- Hiểu Uyển, nha đầu này, nhớ anh sao không gọi điện cho anh, lần sau không được như vậy đó, anh chẳng phải đã nói với em rồi sao, em là tiểu yêu tinh của anh, bất cứ lúc nào anh cũng sẽ gặp em!

Đường Hiểu Uyển nghiêng cơ thể mềm mại của mình qua, bộ ngực đầy đặn của cô dán chặt vào bộ ngực rộng cường tráng của Diệp Lăng Phi. Khuôn mặt đáng yêu của cô hiện lên nụ cười hạnh phúc ngọt ngào, nói với giọng có chút khàn khàn:

- Em sợ chuốc thêm phiền phức cho Diệp đại ca, tuy trong lòng rất...rất nhớ Diệp đại ca nhưng em lại không dám gọi điện cho Diệp đại ca!

- Tiểu nha đầu, việc này cũng trách anh, gần đây quả thực anh có chút việc đã bỏ rơi Hiểu Uyển nhà ta!

Tay phải Diệp Lăng Phi đặt trên chiếc mông giống như mỡ dê của Đường Hiểu Uyển, vừa véo mông của Đường Hiểu Uyển vừa âu yếm nói:

- Sau này anh sẽ không thế nữa, anh sẽ gặp Hiểu Uyển nhà ta nhiều hơn!

Đường Hiểu Uyển ừm một tiếng rồi vùi đầu vào cơ thể Diệp Lăng Phi, nhẹ nhàng nói:

- Diệp đại ca, em rất nhớ anh, buổi tối em thường nghĩ đến anh, em thích cái cảm giác được Diệp đại ca ôm vào lòng. Rất hạnh phúc, rất ấm áp!

Diệp Lăng Phi nghe xong nhịn không được ôm chặt Đường Hiểu Uyển vào lòng, Đường Hiểu Uyển giống như một tiểu yêu tinh được người ta thích thú yêu mến, bất kì ai cũng không nhẫn tâm tổn thương đến.

Diệp Lăng Phi ôm Đường Hiểu Uyển ngủ thiếp đi. Hắn đã bị điện thoại làm cho thức tỉnh, mở mắt ra nhìn thấy Đường Hiểu Uyển vẫn còn đang ngủ say, trên khuôn mặt Đường Hiểu Uyển vẫn còn nở nụ cười hạnh phúc, Diệp Lăng Phi rất cẩn thận rút cánh tay của mình ra khỏi đầu Đường Hiểu Uyển, hắn xuống giường lấy điện thoại của mình từ trong túi quần vắt trên ghế, trần truồng đi đến trước cửa sổ.

- Diệp Lăng Phi, anh đang ở đâu?

Trong điện thoại vọng lại tiếng của Chu Hân Mính.

Diệp Lăng Phi quay đầu lại nhìn Đường Hiểu Uyển vẫn còn đang ngủ say trên giường, nhìn thấy cơ thể nằm nghiêng của Đường Hiểu Uyển, hai chân xếp đan chéo nhau, giữa hai chân có thể thấy rõ được vùng màu đen sẫm dưới hạ thân của Đường Hiểu Uyển. Diệp Lăng Phi lúc này nhìn thấy cảnh hương diễm đó, trong lòng lại càng thêm cảm giác ngọt ngào, hắn lại quay đầu lại nói với Chu Hân Mính:

- Anh đang ở cùng với bạn, sao thế, Hân Mính có chuyện gì à?

Chu Hân Mính vốn cũng chẳng quan tâm rốt cuộc là Diệp Lăng Phi đang ở đâu, lúc nãy cô cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Lúc này Chu Hân Mính có một linh cảm là Lâm Tuyết có thể đã bỏ trốn rồi, sáng nay cô đã cho Tiểu Triệu đến bách hóa An Thịnh tìm Lâm Tuyết. Chu Hân Mính định dựa theo những gì Diệp Lăng Phi nói mà làm, lúc điều tra bách hóa An Thịnh cố ý gạ hỏi Lâm Tuyết.

Kết quả tiểu Triệu không hề tìm thấy Lâm Tuyết, Chu Hân Mính đã lập tức phái người đến nhà của Lâm Tuyết lại phát hiện Lâm Tuyết cũng không có ở nhà, Chu Hân Mính lại phái người đi đến tiệm SPA mà Lâm Tuyết thường hay đến, kết quả nhận được tin là sáng nay quả thật Lâm Tuyết có đến đó nhưng lúc gần trưa Lâm Tuyết đã rời khỏi rồi.

Sau khi Chu Hân Mính nhận được tin này, cô dự cảm Lâm Tuyết có thể biết chuyện lần này đã quá lớn rồi nên mới đi tránh bão, nhưng trong nhất thời không tìm thấy Lâm Tuyết Chu Hân Mính không còn cách nào khác, cô liền nghĩ đến Diệp Lăng Phi, muốn nhận được một số kiến nghị từ phía Diệp Lăng Phi.

Diệp Lăng Phi sau khi nghe xong những lời Chu Hân Mính nói, hắn lại quay đầu vào nhìn Đường Hiểu Uyển đang ở trên giường, nói:

- Hân Mính, em đừng cúp máy!

Diệp Lăng Phi nói xong liền cầm điện thoại nhẹ nhàng lấy quần áo treo trên ghế của mình, sau đó nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng ngủ.

Diệp Lăng Phi vừa ra khỏi phòng ngủ, tay phải hắn cầm điện thoại, tay trái hắn cầm nội y, vừa đi xuống lầu vừa nói:

- Hân Mính, đừng vội kết luận sớm như vậy, anh thấy bên trong có vấn đề, nói không chừng lại không đơn giản như em tưởng tượng vậy đâu!

- Không đơn giản như em tưởng tượng, vậy anh nghĩ bên trong còn có vấn đề gì?

Chu Hân Mính hỏi.

- Anh cũng nói không rõ, tóm lại anh cảm giác bên trong có chút kì lạ!

Diệp Lăng Phi xuống phòng khách dưới lầu, hắn mặc xong nội y ngồi trên ghế sô fa cầm điện thoại nói với Chu Hân Mính:

- Lâm Tuyết rất khó khăn mới có được tài sản và địa vị như hôm nay, cô ta sẽ dễ dàng từ bỏ sao, anh thấy không chắc. Cho dù thế cục lúc này rất bất lợi với Lâm Tuyết thì cô ta cũng sẽ nghĩ cách bảo vệ mình, anh cho rằng lúc này Lâm Tuyết chắc không rời khỏi thành phố Vọng Hải đâu. Em điều tra qua thẻ ngân hàng của cô ta chưa?

- Em đang phái người điều tra!

Chu Hân Mính vừa dứt lời thì đột nhiên cô lại nói:

- Anh đợi chút, tiểu Triệu vừa từ bên ngân hàng gọi điện cho em, em hỏi tiểu Triệu trước đã!

Diệp Lăng Phi không bỏ điện thoại xuống mà vẫn đặt điện thoại bên tai. Chu Hân Mính bên đó rất nhanh đã có kết quả. Chu Hân Mính thắc mắc nói:

- Rất kì lạ, tài khoản ngân hàng của Lâm Tuyết vẫn không động đậy, thậm chí mấy ngày nay còn không rút tiền!

- Vậy thì đúng rồi. Lâm Tuyết vốn không hề rời khỏi thành phố Vọng Hải!

Diệp Lăng Phi nói.

- Vậy thì Lâm Tuyết đi đâu?

Chu Hân Mính thắc mắc hỏi.

- Bây giờ chúng ta tìm không ra Lâm Tuyết, ngay cả người của bách hóa An Thịnh cũng không biết. À, Diệp Lăng Phi, em lại nhớ đến một chuyện, cô gái Tần Dao đó giờ đã là phó giám đốc của bách hóa An Thịnh, em thấy kì lạ, sao Lâm Tuyết lại có thể sắp xếp cho Tần Dao đảm nhận chức phó giám đốc bách hóa An Thịnh chứ, đây chẳng phải trò hề sao?

Diệp Lăng Phi nghe đến đây đột nhiên bật cười lên. Chu Hân Mính nghe thấy tiếng cười của Diệp Lăng Phi có chút không vui nói:

- Anh giỏi thật, đến lúc này mà còn cười được, em bây giờ đang sốt ruột chết đi được nè, khó khăn lắm mới có cơ hội tóm Lâm Tuyết nhưng bây giờ lại tìm không ra Lâm Tuyết!

- Hân Mính, chẳng lẽ em không nhìn ra sao?

Diệp Lăng Phi hỏi.

- Nhìn ra? Nhìn ra cái gì?

Chu Hân Mính hỏi.

- Là Lâm Tuyết cố ý sắp đặt thế!

Diệp Lăng Phi nói.

- Lâm Tuyết là người phụ nữ có tham vọng mạnh mẽ, bách hóa An Thịnh là toàn bộ gia sản của cô ta, sao cô ta có thể dễ dàng từ bỏ bách hóa An Thịnh chứ. Giống như lúc nãy em nói, Lâm Tuyết để Tần Dao đảm nhiệm chức phó giám đốc bách hóa An Thịnh đây hoàn toàn là một trò hề, em anh đều rõ cô gái Tần Dao nàu chỉ là một sinh viên nữ, hơn nữa còn không học quản lý, Lâm Tuyết không có lý do gì để Tần Dao đảm nhiệm chức phó giám đốc của công ty bách hóa An Thịnh, vì thế nên Lâm Tuyết mới sắp đặt như thế. Anh cho rằng chỉ có hai khả năng. Một là xem Tần Dao là một con rối, Tần Dao chẳng qua chỉ là một cái loa phóng thanh của Lâm Tuyết thôi, truyền chỉ thị của Lâm Tuyết xuống mà thôi, còn nguyên nhân khác anh đoán là Lâm Tuyết có thể đưa ra một mục đích nào đó để Tần Dao gánh chịu trách nhiệm.

- Gánh trách nhiệm?

Chu Hân Mính truy hỏi tiếp.

- Lâm Tuyết muốn để Tần Dao gánh trách nhiệm gì?

- Anh không phải thần thánh, sao anh có thể biết được rốt cuộc Lâm Tuyết có dự tính gì, anh chỉ có thể đoán thôi. Có điều bất luận hai nguyên nhân đó đều tốt cả. Tóm lại là Lâm Tuyết để cho Tần Dao đảm nhiệm cái vị trí phó giám đốc bách hóa An Thịnh đó là nói rõ Lâm Tuyết không hề muốn rời khỏi cái thành phố Vọng Hải này, cô ta tuyệt đối không thể chạy được, bây giờ em tìm không ra Lâm Tuyết, anh thấy có hai khả năng, một là Lâm Tuyết có thể có việc vừa khớp đi ra ngoài bàn việc, vì thế nên tụi em mới bổ vào chỗ trống đó, còn một nguyên nhân khác!

Nói đến đây Diệp Lăng Phi cố ý ngắt lời. Diệp Lăng Phi ngắt lời mục đích là để cho Chu Hân Mính sốt ruột, Chu Hân Mính thúc giục trong điện thoại:

- Anh mau nói đi, nguyên nhân khác là gì?

- Một nguyên nhân khác là có người nào đó không muốn để Lâm Tuyết sống sót, có thể lúc này Lâm Tuyết đã bị người ta trừ khử rồi!

Lúc Diệp Lăng Phi nói đến đây thì Chu Hân Mính sững sốt, lập tức thắc mắc hỏi:

- Cái này sao có thể được, ai muốn trừ khử Lâm Tuyết chứ?

- Rất nhiều người muốn trừ khử Lâm Tuyết, ví dụ như Diệp Phong, hắn không hy vọng Lâm Tuyết bị bắt, vì như vậy Lâm Tuyết có thể vạch trần Diệp Phong. Cũng có thể là Từ Hàn Vệ, Lâm Tuyết và Từ Hàn Vệ vẫn luôn rất thân mật, anh tin nhất định Lâm Tuyết nắm được bí mật của Từ Hàn Vệ, nếu như Lâm Tuyết xảy ra chuyện, Từ Hàn Vệ sẽ lo lắng Lâm Tuyết tố cáo hắn, vì thế nên Từ Hàn Vệ cũng muốn Lâm Tuyết chết. Đương nhiên so với Diệp Phong, anh càng nghiêng về phía Từ Hàn Vệ làm, anh cho rằng Từ Hàn Vệ càng có lý do để trừ khử Lâm Tuyết!

Nghe sự phân tích của Diệp Lăng Phi, Chu Hân Mính hít một hơi thật sâu, giọng của cô đè mạnh xuống nói nhỏ:

- Diệp Lăng Phi, anh đừng có nói bậy những lời này!

- Anh chỉ nói với em thôi!

Diệp Lăng Phi cười nói.

- Hơn nữa, cho dù có bị Từ Hàn Vệ nghe thấy thì cũng có sao đâu, anh đâu có công khai nói là ông ta làm đâu!

- Tóm lại anh đừng có nói lung tung là được rồi!

Chu Hân Mính nói.

- Emm thấy em vẫn nên gặp bố em, bàn bạc với bố em sẽ tốt hơn!

- Ừm, vậy cũng tốt!

Diệp Lăng Phi nói.

Chu Hân Mính cúp máy, sau khi Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng tút tút từ đầu dây bên kia vọng lại thì hắn cũng đã cúp máy đứng lên vừa định lên lầu thì nhìn thấy Đường Hiểu Uyển chỉ mặc nội y xuất hiện ở cửa cầu thang, Đường Hiểu Uyển nhìn thấy Diệp Lăng Phi đã nghe xong điện thoại cô mới nói:

- Diệp đại ca, em đói rồi!

- Em nói thì gọi điện cho anh là được mà, anh sẽ đi mua đồ ăn cho em, em không biết là chân mình bị trẹo rồi sao, đừng có đi đứng lung tung!

Diệp Lăng Phi nói xong vội vàng đi lên lầu bồng Đường Hiểu Uyển trở vào trong phòng ngủ, hắn đặt Đường Hiểu Uyển lên giường nói:

- Hiểu Uyển, em muốn ăn gì? Đồ xào hay Pisa?

- Em thích ăn đồ xào do chính tay Diệp đại ca nấu cơ!

Đường Hiểu Uyển nũng nịu nói.

- Tối em đều nằm mơ được ăn món xào Diệp đại ca nấu!

Diệp Lăng Phi vừa nghe cười vỗ mông Đường Hiểu Uyển một cái nói:

- Được rồi, vậy anh sẽ bộc lộ tài nghệ cho em!Tay nghề của Diệp Lăng Phi chỉ có thể lấy chữ tạm để hình dung, nói đơn giản hơn là nấu cho có lệ, nhưng Đường Hiểu Uyển lại cảm thấy tay nghề của Diệp Lăng Phi rất được, cô ăn sạch trơn những món Diệp Lăng Phi nấu, cuối cùng cô vỗ vỗ cái bụng nhỏ nhẹ nhàng nói:

- Em ăn no rồi!

- Hiểu Uyển, từ lúc nào em đã trở nên ăn được thế này?

Diệp Lăng Phi nhìn ba đĩa không trên bàn cười với Đường Hiểu Uyển nói:

- Em không lo là em sẽ mập lên à?

- Em không sợ đâu, vì cho dù em có mập lên Diệp đại ca cũng sẽ thích em!

Đường Hiểu Uyển nở nụ cười ngọt ngào, cô đứng lên nói:

- Diệp đại ca anh nấu cơm rồi, vậy thì em đi rửa chén được rồi!

Diệp Lăng Phi thấy Đường Hiểu Uyển định cử động vội vàng đứng lên bồng Đường Hiểu Uyển, bồng Đường Hiểu Uyển giống như bồng một đứa trẻ đặt lên ghế sofa trong phòng khách, hắn nhẹ nhàng đặt Đường Hiểu Uyển xuống nói:

- Bây giờ em đang bị thương, đừng có động đậy lung tung, ngoan ngoãn ngồi ở đây xem ti vi là được rồi, anh đi rửa chén, đợi lát nữa sẽ ngồi với em!

- Diệp đại ca, anh không bận gì sao?

Trong lòng Đường Hiểu Uyển rất vui, cô rất mong Diệp Lăng Phi có thể ở cùng mình, nhưng lại lo là Diệp Lăng Phi bận việc, Diệp Lăng Phi cười nói:

- Nha đầu ngốc, em bị thương rồi, anh có thể không ở bên em sao, được rồi, em cứ ngoan ngoãn mà xem ti vi đi, hôm nay cả buổi chiều anh sẽ ở bên em, ừm, nếu buổi tối em chịu để anh ở bên thì anh sẽ ở lại, hôm nay người đàn ông anh ở bên em ba buổi đã chỉ định như vậy rồi!

Đường Hiểu Uyển nghe thấy Diệp Lăng Phi nói tối nay cũng sẽ ở lại bên mình nên cô vui mừng khôn xiết, trên khuôn mặt đáng yêu hồng hào của cô nở nụ cười ngọt ngào, nói với giọng kèm theo chút khàn khàn:

- Được chứ, bây giờ em gọi điện cho mẹ em nói với mẹ tối nay em không về!

Đường Hiểu Uyển vội vàng cầm điện thoại lên thì bị Diệp Lăng Phi ngăn lại:

- Hiểu Uyển, bây giờ em gọi điện gì chứ, đợi tối hãy gọi, đến lúc đó em nói em đến chỗ bạn, đừng để cho bố mẹ em lo lắng!

- Ừm, nói vậy cũng đúng!

Đường Hiểu Uyển khẽ chớp đôi mắt trong suốt như nước mùa thu cười nói:

- Vẫn là Diệp đại ca thông minh!

- Tiểu nha đầu này, được rồi, cứ từ từ mà xem ti vi trước đi, anh đi rửa bát!

Diệp Lăng Phi nói xong rời khỏi Đường Hiểu Uyển, hắn rửa bát trong nhà bếp, Đường Hiểu Uyển nằm trên ghế sofa, cô mặc chiếc áo ngủ mỏng manh, bên trong không mặc nội y gì cả. Sau lưng cô dựa vào thành ghế, trước ngực nhô cao giống như đồi núi, đặc biệt là hai điểm nhô ra, thấy rất rõ ràng.

Đường Hiểu Uyển tay cầm cái remox để điều khiển chương trình ti vi. Trong ti vi đa số là các chương trình giải trí, Đường Hiểu Uyển chỉnh đến một đài đang chiếu phim TVBB Hồng Kông thì xem nó.

Đường Hiểu Uyển vừa xem chưa được bao lâu thì điện thoại của Diệp Lăng Phi vang lên. Lúc nãy Diệp Lăng Phi nấu cơm đã vứt điện thoại lên ghế sô fa. Từ dưới chân của mình Đường Hiểu Uyển mò đến điện thoại của Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển vốn định gọi Diệp Lăng Phi đang rửa bát dưới bếp. Nhưng cô vừa nhìn thấy trên điện thoại hiển thị tên Lý Khả Hân. Đường Hiểu Uyển nở nụ cười tinh nghịch, cô không gọi cho Diệp Lăng Phi nữa mà tự mình bắt máy luôn.

- Alo, cô tìm ai?

Đường Hiểu Uyển tinh nghịch đổi giọng hỏi.

- Hiểu Uyển, sao em lại nghe máy, Diệp đại ca đâu?

Lý Khả Hân hỏi.

- Chị Khả Hân, chị nhận ra giọng em hả, thật mất vui!

Đường Hiểu Uyển chu chiếc môi nhỏ xinh của mình lên trách móc nói.

- Sao chị có thể nghe ra giọng em chứ?

- Hiểu Uyển, giọng của em còn không quen thuộc sao!

Lý Khả Hân cười nói.

- Tiểu nha đầu em nữa, muốn dựa một chút này mà định lừa chị à. Đó chẳng phải là chị quá ngốc rồi sao!

- Chị Khả Hân, chị là nói em ngốc!

Đường Hiểu Uyển chu môi lên thật cao thật cao, không hài lòng nói:

- Em sẽ không nói cho chị biết Diệp đại ca ở đâu đâu, trừ phi chị phải lấy lòng em!

Diệp Lăng Phi rửa bát xong vừa đi ra nhà bếp liền thấy Đường Hiểu Uyển đang cầm điện thoại của mình chu môi lên thiệt cao, hắn cười cười bước tới. Diệp Lăng Phi không nói gì cả mà ngồi bên cạnh Đường Hiểu Uyển, ôm Đường Hiểu Uyển vào lòng. Đường Hiểu Uyển nằm trong lòng ấm áp của Diệp Lăng Phi, tay cầm điện thoại của Diệp Lăng Phi nói với Lý Khả Hân:

- Chị Khả Hân, chị phải hối lộ em, nếu không em sẽ không nói xem chị làm thế nào!

- Hiểu Uyển, em có trở nên hư rồi đó, tiểu nha đầu em cứ đợi đó, có thời gian chị phải qua dạy cho em một bài học mới được, dám uy hiếp chị à!

Tkh nói.

- Sao thế, còn không cho người ta uy hiếp à, hừ, chị Khả Hân, chị bắt buộc phải thành thật khai báo, gọi điện thoại cho Diệp đại ca có chuyện gì?

Đường Hiểu Uyển hỏi.

- Không có chuyện thì không cho chị gọi điện cho Diệp đại ca hả, Hiểu Uyển, em làm thế là không đúng rồi, dựa vào cái gì mà chỉ cho phép em được ở cùng Diệp đại ca, không cho chị ở cùng Diệp đại ca, em là tiểu nha đầu ích kỉ!

Lý Khả Hân cười nói.

- Em cứ đợi đó, nếu như để chị bắt được em thì xem thử chị có dạy cho em bài học không, để cho em biết được chị không dễ đụng vào đâu!

Diệp Lăng Phi đều nghe hết những lời của Lý Khả Hân, hắn đưa tay ra lấy điện thoại từ tay Đường Hiểu Uyển, tay trái ôm Đường Hiểu Uyển, tay phải cầm điện thoại cười nói:

- Khả Hân, hôm nay Hiểu Uyển bị trật chân, lúc này anh không dám đắc tội với cô ấy, lúc này cô ấy muốn sao là làm nấy à!

- Em đã nói mà, tiểu nha đầu này từ lúc nào đã trở nên to gan như vậy, té ra là bị trẹo chân!

Lý Khả Hân hỏi tiếp:

- Thế nào, chân của Hiểu Uyển bị thương có nặng không?

- Cái này mà cần anh nói à? Em nghe ngữ khí của Hiểu Uyển cũng có thể nghe ra, tiểu nha đầu này bị thương chẳng nặng, cũng chỉ là trẹo chân thôi, xem bộ nghỉ ngơi hai ba ngày là hết à!

Lý Khả Hân nghe Diệp Lăng Phi nói vậy thì mới thở phào nhẹ nhõm nói:

- Tiểu nha đầu này, thật hết cách với cô ấy!

- Khả Hân, hay em qua đây đi, anh và Hiểu Uyển ở trong biệt thự bên cạnh quảng trường Hải Tinh, nếu chiều nay em không bận việc gì thì qua đây, chúng ta cùng nhau tán gẫu!

Diệp Lăng Phi từ lúc sau khi có quan hệ với Lý Khả Hân thì hắn cũng không dấu Lý Khả Hân chuyện giữa hắn và Đường Hiểu Uyển, Lý Khả Hân sau khi nghe xong câu nói này của Diệp Lăng Phi thì thấp giọng nói:

- Anh định làm gì, định muốn hai tụi em đều bồi anh à, nghĩ chẳng được, em không chấp nhận được chuyện này đâu. Hôm nay anh cứ ở bên Hiểu Uyển đi, sáng mai nếu có thời gian thì đến chỗ em một chuyến, em tìm anh có chút chuyện!

- Ừm, vậy cũng được!

Trong lòng Diệp Lăng Phi có chút thất vọng, nếu như có thể bảo Lý Khả Hân đến đây được, hắn sẽ bảo Lý Khả Hân tối ở lại, nếu thế hắn có thể ôm trái ôm phải tận hưởng hạnh phúc tuyệt mỹ. Nhưng Lý Khả Hân không chịu đến chính là nói rõ trong lòng Lý Khả Hân vẫn chưa chấp nhận được hành vi hai nữ hầu hạ một chồng, Lý Khả Hân và Diệp Lăng Phi đã phát sinh quan hệ, đã khiến cho Diệp Lăng Phi rất hài lòng, hắn không muốn để cho Lý Khả Hân cảm thấy khó xử.

Sau khi cúp máy với Lý Khả Hân, Diệp Lăng Phi vứt điện thoại sang một bên, ôm Đường Hiểu Uyển vào lòng nhẹ nhàng nói:

- Hiểu Uyển, em có muốn biết quan hệ giữa anh và Lý Khả Hân không?

- Không cần đoán cũng biết rồi!

Đường Hiểu Uyển chớp đôi mắt diễm lệ của mình há miệng hôn lên môi Diệp Lăng Phi một cái nhẹ nhàng cười nói;

- Em không cần hỏi đâu, chỉ cần biết trong lòng Diệp đại ca có em là được, còn Diệp đại ca có quan hệ với những ai em cũng không muốn quản!

- Em thật sự không muốn quản?

Tay phải Diệp Lăng Phi trượt vào trong áo ngủ của Đường Hiểu Uyển, đặt trên đùi mềm mại của Đường Hiểu Uyển, sờ mó lấy làn da như em bé của Đường Hiểu Uyển, nhẹ nhàng nói:

- Em nói thật hay giả đó?

- Đương nhiên là thật rồi!

Đường Hiểu Uyển ngước mặt lên, cô đưa tay ra ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi, ngọt ngào nói:

- Trong tim em chỉ có mình Diệp đại ca, người mà Diệp đại ca thích em đều thích!

Nhìn bộ dạng đáng yêu đó của Đường Hiểu Uyển, Diệp Lăng Phi nhịn không được hôn một cái thật mạnh lên môi Đường Hiểu Uyển, sau đó cười nói:

- Được rồi, Hiểu Uyển, chúng ta xem ti vi đi!

- Ừm, Đường Hiểu Uyển gật đầu, cô nằm vào lòng Diệp Lăng Phi và cùng xem ti vi với Diệp Lăng Phi.

Tối Diệp Lăng Phi không có về nhà, dù sai Chu Hân Mính hôm nay cũng không về, Diệp Lăng Phi có về cũng chẳng có ý nghĩa gì, hắn gọi điện cho Trương Vân nói với Trương Vân là tối nay mình không. Đường Hiểu Uyển nhân lúc Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cô cũng gọi về nhà mình. Đường Hiểu Uyển nói dối tối nay mình có việc đi đến chỗ bạn. Mẹ Đường Hiểu Uyển rất lo cho sự an toàn của Đường Hiểu Uyển, trong điện thoại liên tục dặn dò Đường Hiểu Uyển nhất định phải chú ý đến an toàn.

Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển mặc sức làm loạn đến hơn mười giờ tối mới lên giường đi ngủ. Đường Hiểu Uyển giống như một đứa trẻ ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi, cả đêm cũng chẳng buông tay ra. Đường Hiểu Uyển trước giờ chưa từng ngủ ngon lành như lúc này, ngay cả lúc cô ngủ trên mặt vẫn đang nở nụ cười hạnh phúc.

Ngày thứ hai chân của Đường Hiểu Uyển tốt hơn nhiều rồi, Đường Hiểu Uyển cũng có thể đi bộ được rồi, chỉ là cảm giác chỗ trẹo chân đó có chút đau. Diệp Lăng Phi đề nghị để Đường Hiểu Uyển ở lại biệt thự một ngày, tối hắn sẽ đưa Đường Hiểu Uyển về nhà. Nhưng Đường Hiểu Uyển lại không chịu như vậy, cô muốn cùng Diệp Lăng Phi đi gặp Lý Khả Hân, Diệp Lăng Phi thuyết phục không được Đường Hiểu Uyển đành phải đồng ý.

Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển đến tiệm cà phê ở tầng lầu bách hóa Việt Dương, Lý Khả Hân đã ở đó từ sớm. Lý Khả Hân nhìn thấy Đường Hiểu Uyển đi luôn nhíu mày thì nhịn không được trách móc:

- Hiểu Uyển, em bị trẹo chân mà còn chạy lung tung khắp nơi vậy, chị phải nói em sao đây chứ!

- Em muốn qua gặp chị Khả Hân mà!

Đường Hiểu Uyển cười nói.

- Em vừa gặp chị Khả Hân là cảm thấy hết đau rồi!

- Tiểu nha đầu khiến người ta chán ghét này, chị thật hết cách với em!

Lý Khả Hân sắp xếp cho Đường Hiểu Uyển ngồi xuống trước rồi cô mới đích thân bưng lên ba tách cà phê đặt trước mặt Đường Hiểu Uyển và Diệp Lăng Phi. Lý Khả Hân ngồi xuống nói với Diệp Lăng Phi:

- Em gặp phải một chuyện nên em muốn nghe thử ý kiến của anh xem sao!

- Nói đi!

Diệp Lăng Phi nói.

- Chuyện là thế này, hai ngày trước em đi xem nhà, em định mua nhà của bên Dương Quang Gia Viên, em biết đó là khu chung cư của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ mở ra, theo như em thấy, nhà ở đó nhất định sẽ tăng giá, tương lại có tiềm lực tăng tỉ giá đồng bạc, nhưng hôm đó em lại gặp phải một người, người đó nói mảnh đất của nhà máy dệt sợi hóa học có thể sẽ được khởi công xây dựng cơ sở phân phối vật tư với quy mô lớn, vốn không phải là khu thành phố mới như trong kế hoạch trước đây, em muốn biết có phải thật thế không?

- Xây dựng trung tâm phân phố vật tư với quy mô lớn?

Diệp Lăng Phi ngạc nhiên nói:

- Anh chưa hề nghe nói qua!- Sao anh lại không biết được, Dương Quang Gia Viên chẳng phải là khu chung cư của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ vợ anh Bạch Tình Đình mở ra đó sao, Dương Quang Gia Viên luôn tuyên truyền bên ngoài là xây dựng khu thương nghiệp quy mô lớn ở đó mà, nơi đó tương lai sẽ là một trung tâm thành phố khác của thành phố Vọng Hải, sao bây giờ lại xây dựng trung tâm phân phối vật tư với quy mô lớn, nếu như thật sự phải xây dựng trung tâm phân phố vật tư với quy mô lớn vậy thì nơi đó không đáng giá rồi!

Lý Khả Hân nhìn Diệp Lăng Phi nói:

- Anh có biết nếu như vậy sẽ đồng nghĩa với điều gì không, đồng nghĩa với việc tập đoàn quốc tế Thế Kỷ đang lừa bịp, rất nhiều người đã xem trọng được được tiềm phát triển sau này nên mới mua nhà của Dương Quang Gia Viên!

- Đây là chuyện của Tập đoàn Quốc Tế Thế Kỷ, anh không hề biết!

Diệp Lăng Phi nói.

- Anh không tham gia vào việc quản lý của Tập đoàn Quốc Tế Thế Kỷ, cũng không có hỏi qua Bạch Tình Đình rốt cuộc bên đó là chuyện gì, anh chỉ biết Tập đoàn Quốc Tế Thế Kỷ không lấy được miếng đất nhà máy sợi hóa học đó, mà là bị một công ty bất động sản Hải Đức lấy mất rồi, nếu như công ty bất động sản Hải Đức lấy mảnh đất đó không làm thương nghiệp mà là thành lập nên trung tâm phân phối vật tư thì anh tin bên chính phủ thành phố cũng sẽ không đồng ý, việc này còn chưa nhận được bất kỳ tin tức gì từ phía quan chức, em cũng đừng có quá lo lắng!

Lý Khả Hân gật đầu nói:

- Cũng đúng, em chỉ là nghe nói mà thôi, nên mới định hỏi anh việc này có phải thật không!

- Khó nói lắm!

Trong lòng Diệp Lăng Phi không rõ nguyên căn nên nói:

- Có điều, em mua căn nhà ở đó cũng không sao mà, dù sao căn nhà ở đó cũng chẳng đáng mấy đồng, em mua rồi thì cũng đã mua rồi, nếu cảm thấy ở đấy không tốt thì cùng lắm đổi nhà khác vậy!

Lý Khả Hân nhìn Diệp Lăng Phi một cái nói:

- Nói nghe hay lắm, anh thật cho rằng dễ như vậy sao! Được rồi, được rồi, không nói chuyện này nữa!

Lý Khả Hân lướt nhìn mấy vị khác lác đác trong tiệm cà phê rồi lại nhìn qua Diệp Lăng Phi.

- Em định qua hai ngày nữa sẽ tu sửa lại tiệm cà phê Mộng Viên gần trường học đó, sau đso sẽ bắt đầu mở cửa!

- Sao em vẫn còn muốn tu sửa tiệm cà phê bên đó?

Diệp Lăng Phi nói.

- Anh thấy em không cần thiết đâu, tiệm cà phê bên đó muốn tu sửa lại rất khó khăn, em làm như vậy rất vất vả đó!

- Chẳng sao cả!

Lý Khả Hân nói.

- Có điều em cảm thấy buôn bán ở tiệm cà phê không được tốt lắm, em có đề nghị, hay mình đổi tiệm cà phê bên trường học thành quá bar, làm cho thượng hạng hơn một chút, chí ít có thể thu hút được không ít sinh viên đến chơi. Hơn nữa một khí tiếng tăm của quán bar lan ra thì không sợ ngõ hẻm không tốt, cho dù sinh viên có nghỉ học thì em cũng không lo vấn đề nguồn khách bên đó!

- Đề nghị này rất hay, anh thấy cũng rất được đấy!

Diệp Lăng Phi nói.

- Em có thể làm xem thử!

- Như vậy là nói chắc rồi nha!

Lý Khả Hân nói.

Đường Hiểu Uyển cảm thấy rất vô vị, cô vốn chẳng có hứng thú với việc Lý Khả Hân và Diệp Lăng Phi bàn luận về chuyện của tiệm cà phê và quán bar.

Đường Hiểu Uyển vừa uống cà phê vừa ngáp, hiện rõ có chút không tập trung.

Lý Khả Hân nhìn thấy Đường Hiểu Uyển ngáp cười nói:

- Sao thế, có phải thấy chán lắm không?

- Không phải, là tối qua em ngủ không ngon!

Đường Hiểu Uyển vội vàng nói.

- Tối qua em và Diệp đại ca chơi đến hơn mười giờ, nửa đêm Diệp đại ca còn bắt nạt em, người ta mãi đến hơn mười một giờ mới ngủ, hôm nay mới sáng sớm đã phải dậy rồi, bây giờ cảm thấy có chút buồn ngủ rồi!

Đường Hiểu Uyển không nói thế còn tốt hơn, cô vừa nói vậy ngược lại khiến cho Lý Khả Hân hiểu nhầm tối qua Diệp Lăng Phi bắt nạt Đường Hiểu Uyển, Lý Khả Hân trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi nói:

- Tiểu tử anh chỉ biết bắt nạt người khác!

- Oan uổng quá! Tối qua anh không có làm gì Đường Hiểu Uyển cả!

Diệp Lăng Phi vừa nghe vội vàng giải thích:

- Là cô ấy không ngủ đàng hoàng, liên quan gì đến anh chứ!

Vừa nói xong câu này mặt Đường Hiểu Uyển đã ửng đỏ lên, Đường Hiểu Uyển không muốn cho Lý Khả Hân biết. Lý Khả Hân hiểu rõ tối qua Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển ở cùng nhau, cô cũng là người từng trải, không giống như cô gái chưa từng trải qua chuyện nam nữ như trước đây nữa. Tuy Lý Khả Hân từ sớm đã biết Đường Hiểu Uyển và Diệp Lăng Phi có quan hệ nhưng khi nghe được chuyện hai người tối qua ngủ với nhau thì trong lòng Lý Khả Hân vẫn có chút không thoải mái, cô hy vọng người con gái ngủ bên cạnh Diệp Lăng Phi là mình. Có điều trong lòng Lý Khả Hân biết, Diệp Lăng Phi vốn không thuộc về cô.

- Hiểu Uyển, chúng ta nói chuyện riêng nha!

Lý Khả Hân kéo Đường Hiểu Uyển nói:

- Tối nay em đừng về nhà, đến nhà chị đi, đã lâu không nói chuyện với em rồi, hôm nay tụi mình sẽ nói trọn cả đêm!

- Khả Hân, còn anh thì sao?

Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy Lý Khả Hân kéo Đường Hiểu Uyển đi, hắn vội ngăn lại nói:

- Em không định để anh đợi một mình ở đây chứ!

- Anh thích làm gì thì làm đi! Lúc nãy em đã nói xong chuyện với anh rồi, còn bây giờ em không cần anh nữa!

Lý Khả Hân cười nói.

- Anh bây giờ có thể đi làm những chuyện mà anh thích làm, ví dụ như hẹn với người đẹp chẳng hạn!

Diệp Lăng Phi thở dài nói:

- Anh nói nè Khả Hân, em làm như vậy cũng chẳng đúng gì hết, sao có thể như vậy được chứ, rõ ràng là qua cầu rút ván mà!

Diệp Lăng Phi nói xong câu này cảm thấy mình nói hớ rồi liền vội vàng thay đổi:

- Em làm như vậy không trượng nghĩa chi hết!

- Đây là bản tính của em, sao, có phải hối hận rồi không?

Lý Khả Hân nói.

- Anh chỉ nói qua loa mà thôi!

Diệp Lăng Phi lắc đầu đứng lên nói:

- Anh đi là được chứ gì!

Đường Hiểu Uyển không muốn để Diệp Lăng Phi đi nhưng cô lại không muốn biểu hiện ra, đành phải nhìn Diệp Lăng Phi rời khỏi. Lý Khả Hân thấy được cô kéo Đường Hiểu Uyển vào trong cười nói:

- Hiểu Uyển, nghe nói qua “lạt mềm buộc chặt” chưa? Em đừng có dựa theo tâm tư của Diệp Lăng Phi mà đi làm, có lúc tuy trong lòng rất thích nhưng lại biểu hiện ra không thích, như vậy Diệp Lăng Phi mới càng có hứng thú với em hơn!

Đường Hiểu Uyển nghe Lý Khả Hân nói câu này đột nhiên chớp mắt nhìn Lý Khả Hân cười nói:

- Chị Khả Hân, em hiểu rồi, có phải chị đối xử với Diệp đại ca như vậy đúng không?

.................................................. .................................................. ..

Diệp Lăng Phi rời khỏi chỗ của Lý Khả Hân, hắn chạy xe thẳng đến chỗ công ty bảo hiểm Dân An, kết quả lúc đi qua một đèn xanh đèn đỏ thì nhìn thấy Vú Ngô và Thái Hạo đang đi qua đường vạch dành cho người đi bộ.

Nhìn thấy vú Ngô đi cùng Thái Hạo, Diệp Lăng Phi lại nhớ đến chuyện lần trước vú Ngô mượn tiền Bạch Tình Đình, lần đó vú Ngô là vì Thái Hạo mới mượn tiền. Diệp Lăng Phi càng cảm giác giữa vú Ngô và Thái Hạo có vấn đề, nhưng nhất thời lại không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Diệp Lăng Phi vừa lái xe vừa gọi điện cho Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình đã đi Bắc Kinh hai hôm nay rồi, Diệp Lăng Phi cũng không biết tình hình của Bạch Tình Đình ở Bắc Kinh thế nào cả.

Máy vừa thông Diệp Lăng Phi đã nghe thấy tiếng ồn ào bên kia vọng lại.

- Bà xã, anh nhớ em rồi!

Diệp Lăng Phi nói.

- Bây giờ em đang rất bận, nếu có việc tối về hãy nói chuyện.

Ngữ khí của Bạch Tình Đình nghe bộ dạng có vẻ rất không vui, điều này khiến cho Diệp Lăng Phi bồn chồn trong lòng, cảm giác Bạch Tình Đình ở Bắc Kinh không được thuận lợi.

- Bà xã, có phải việc ở Bắc Kinh không được thuận lợi không?

Diệp Lăng Phi hỏi.

- Không phải!

Bạch Tình Đình nói.

- Hôm nay em rất bực bội, ông xã, tôi về em gọi cho anh, chúng ta hãy nói chuyện sau vậy!

- Được thôi!

Diệp Lăng Phi đáp, trong lúc Diệp Lăng Phi định cúp máy thì nhớ đến chuyện hắn nhìn thấy vú Ngô và Thái Hạo, thế là nói:

- Bà xã, à, anh quên mất, lúc nãy anh thấy vú Ngô với...!

Diệp Lăng Phi vẫn chưa nói xong thì bên Bạch Tình Đình đã cúp máy. Khi điện thoại bên đó vọng lại tiếng tút tút thì Diệp Lăng Phi sững sờ, hắn không ngờ Bạch Tình Đình sẽ ngắt máy của mình. Diệp Lăng Phi linh cảm bên Bạch Tình Đình nhất định đã xảy ra chuyện, nếu không sẽ không như vậy đâu.

Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây thì cảm thấy mình nên đến Bắc Kinh, hắn lo là Bạch Tình Đình gặp phải chuyện gì không thể giải quyết được. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây liền quay đầu xe lại chạy thẳng về biệt thự.

Diệp Lăng Phi đặt trước vé máy bay chiều hôm nay lúc năm giờ bay từ thành phố Vọng Hải đến Bắc Kinh, trước khi hắn đi chỉ báo cho Chu Hân Mính biết hắn có việc phải rời khỏi thành phố Vọng Hải hai ngày, cũng chẳng giải thích gì với Chu Hân Mính.

Hơn sáu giờ tối Diệp Lăng Phi đã đến Bắc Kinh, xuống máy bay Diệp Lăng Phi không có gọi điện cho Bạch Tình Đình. Hắn biết khách sạn Bạch Tình Đình ở nên lập tức từ sân bay quốc tế chạy đến khách sạn Châu Á mà Bạch Tình Đình đang ở.

Diệp Lăng Phi đến trước cửa phòng Bạch Tình Đình ở khách sạn Châu Á, hắn gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng của Bạch Tình Đình.

- Bà xã, là anh!

Diệp Lăng Phi đứng trước cửa phòng nói một câu.

Cửa phòng lập tức mở ra, chỉ nhìn thấy Bạch Tình Đình mặc chiếc áo tây phụ nữ màu trắng xuất hiện trước cửa. Bạch Tình Đình vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi lập tức bổ nhào vào lòng Diệp Lăng Phi, hai tay ôm chặt eo của Diệp Lăng Phi khóc nấc lên.

- Bà xã, đừng khóc, chúng ta vào phòng từ từ nói chuyện!

Diệp Lăng Phi an ủi Bạch Tình Đình, hắn thò ra tay ôm eo Bạch Tình Đình và cùng Bạch Tình Đình bước vào trong phòng.

Diệp Lăng Phi đóng cửa phòng ôm Bạch Tình Đình đến bên giường, hắn ngồi xuống, Bạch Tình Đình không có ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi mà là đặt mông ngồi lên đùi hắn, hai tay cô ôm chặt eo Diệp Lăng Phi, mặt dán chặt lên ngực Diệp Lăng Phi không ngừng khóc nức nở.

- Bà xã, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?

Trong lòng Diệp Lăng Phi nảy sinh một cảm giác không tốt, hắn vội vàng an ủi nói:

- Bà xã, không phải em bị người ta bắt nạt đó chứ, không sao cả, nói cho chồng em biết, anh sẽ dạy cho mấy tên khốn đó, hừ, ngay cả bà xã của anh mà cũng dám bắt nạt, mấy tên khốn đó có phải là không muốn sống nữa không?

Bạch Tình Đình không có ngẩn mặt lên chỉ là liên tục lắc đầu không ngừng, Diệp Lăng Phi nhìn thấy không phải lại nói:

- Vậy thì bà xã đàm phán làm ăn không được rồi, không sao cả, chúng ta không sợ những cái này, cùng lắm chúng ta sẽ không làm ăn bên Bắc Kinh nữa, chúng ta có thể đi Thượng Hải, Thâm Quyết hoặc Sơn Tây, anh nghe nói có một ông chủ nào đó bên Sơn Tây rất có tiền, chúng ta qua đó tuyên truyền, đảm bảo mấy tên đó sẽ xông vào tên tuổi của thành phố Vọng Hải mà chạy đến!

Bạch Tình Đình lại lắc đầu, Diệp Lăng Phi còn định nói tiếp thì đúng lúc này Bạch Tình Đình đột nhiên ngẩng đầu lên, vành mắt cô đỏ cả lên, trên mặt còn dính nước mắt nhìn Diệp Lăng Phi nói:

- Ông xã, anh có yêu em không?

- Đương nhiên là yêu rồi, em là bà xã của anh mà!

- Ông xã, bây giờ em chỉ có anh thôi!

Bạch Tình Đình nói đến đây, cắn chặt môi chầm chậm nói tiếp:

- Ông xã, tối nay em sẽ trao cho anh, em muốn mãi mãi không xa rời anh!Tình Đình nam trong lòng Diệp Lăng Phi, thôn thức mài không thôi, dường như có phần oan ức ủy khuất, Diệp Lăng Phi thay Bạch Tình Đình như vậy trong lòng cũng không khỏi cảm thấy hoang mang, vội vàng an ủi Bạch Tình Đình.

Bạch Tình Đình vô tình nói ra một câu làm Diệp Lăng Phi vô cùng bất ngờ, công bang mà nói, Diệp Lăng Phi rất muốn được gần gũi xác thịt với Bạch Tình Đình, đương nhiên không phải vì sự thèm khát đối với dáng vẻ yêu kiều của Bạch Tình Đình mà là vì trong lòng hắn hiểu rất rõ hắn đã yêu vợ mình như thế nào, muốn được gân gũi cô như thế nào, hoàn toàn chỉ là vì tình yêu đơn thuần mà hắn dành cho cô nên muốn được gàn gũi với cô cả về thể xác lân tinh thần.

Nam nữ phát sinh quan hệ là cảm xúc bản năng nhất của con người, nhưng không phải cặp trai gái sau khi gân gũi, đến cuối cùng khi phải chia tay mà không có bất cứ sự luyến tiếc nào. Tình yêu chần thật giữa nam và nữ phải được xây dựng trên sự gần gũi về tâm hồn, chỉ có sự hòa hợp về tâm hồn mới có thể cùng nhau chung sống lâu dài, đương nhiên đôi khi cũng cần phải có sự gần gũi khác nữa.

Diệp Lăng Phi muốn có những hành động thân mật hơn với Bạch Tình Đình cũng là vì muốn quan hệ của hắn và cô sâu sắc- hơn, nhưng lúc này hắn lại lo lẳng về thái độ cũng như phản ứng của Bạch Tình Đình, theo như hắn thấy, cảm xúc của Bạch Tình Đình lúc này có phần không thoải mái.

Diệp Lăng Phi rất muốn biết rốt cuộc Bạch Tình Đình đang nghĩ gì, hắn giơ tay giữ lấy chiếc cam thanh mảnh của cô, nhẹ nhàng xoay mặt cô hướng về phía mình, hắn nhìn vào đôi mắt đỏ hoe cùng khuôn mặt đâm nước của cô, dịu dàng nói:

- Bà xã à, anh yêu em, anh cũng muốn cả đời này được ở bên em mài mài, nhưng đây không phải là cái giá phải trả, anh muốn gân gũi với em, chính là vì cả hai đứa chúng mình đều muốn thuộc về nhau, muốn tận hướng cảm giác ấm áp của người mình yêu, muốn được nghe nhịp đập của con tim nhau, bà xã à, em đã chuẩn bị kỳ chưa, trong lòng em đã chuẩn bị hòa hợp cùng anh chưa?

Bạch Tình Đình không trá lời ngay, cô cắn môi, cắn manh đến nôi Diệp Lăng Phi có cảm giác làn môi nhỏ xinh kia của cô sắp bật máu, cô lặng lẽ gật đầu. Nhìn thấy biểu hiện này của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi lại thì thầm nói tiếp:

- Vậy được, em nhắm mắt vào đi, hãy tin anh, hãy giao em cho anh!

Bạch Tình Đình nhắm chặt mắt lại, cô có cám giác Diệp Lăng Phi đang đặt mình nam xuống giường, cảm nhận thay từng hành động của Diệp Lăng Phi, cảm nhận được hắn nhẹ nhàng cỡi bỏ chiếc váy cô đang mặc trên người, cảm nhận được nụ hôn nồng cháy của hắn xuống phần thần dưới của mình, thậm chí cũng cảm nhận được sự ấm áp ngọt ngào mà lưỡi hắn mang lại.

Cả người Bạch Tình Đình run lên, hai tay cô giữ chặt lấy mép giường, răng cắn chặt vào môi, cô đang cảm thấy rất sợ hãi, gần như muốn khóc thét lên theo bản năng. Nhưng cô vân cố gắng nhân nhịn, cô cần phải biết hiến dâng cho người đàn ông mình yêu, cô rất muốn được cùng người đàn ông này đi đến cuối con đường, muốn được ở bên Diệp Lăng Phi mãi mãi, không bao giờ rời xa.

Nhưng, đến khi cảm nhận được cái vật cứng rắn cúa Diệp Lăng Phi đang sắp sửa xâm chiếm chỗ mềm mại nhất của mình, từng chút từng chút một len lỏi vào bèn trong, thi Bạch Tình Đình không còn nhịn được nữa, cô đột nhiên kêu lên một tiếng, rồi ngay lập tức lãn xuống giường, cô ngồi thu lu vào một góc giường, lưng tựa vào thành giường, hai tay vòng lấy hai chân, cả người cô nhễ nhại mồ hôi, mồm liên tục nói:

- Ông xã, em xin lỗi, ông xã, em xin lỗi!

Cô vùi mặt mình vào giữa hai chân rồi khóc nức nớ.

Diệp Lăng Phi nhích đến bên Bạch Tình Đình, nhìn thấy cô ngồi bên mép giường lanh lẽo mà xót xa. Hắn cúi người, ôm lấy Bạch Tình Đình rồi đặt cô lên giường, hắn dùng tay lau chất nhờn tiết ra từ phần thân dưới của cô, ngoài Diệp Lăng Phi ra chưa từng có một người đàn ông nào từng được khám phá vùng bí hiểm đó, và cũng chỉ có hắn là làm cho nó trở nên âm ướt từ trước đên nay.

- Bà xã à, đừng nói xin lôi với anh, anh sớm đà biết em sẽ như vậy rồi.

Nói đoạn hắn với tay lấy chiếc quần lót của Bạch Tình Đình, giúp cô mặc vào. Hán vô nhẹ vào vai cô an ủi, dịu dàng an ủi:

- Ban này anh mới chỉ định thăm dò một chút. Anh muốn biết có thật là em đã chấp nhận cơ thể anh được hay chưa mà thôi.

- Ông xã, em xin lỗi, xin lỗi!

Bạch Tình Đình nức nở nói:

- Em rất hận bản thân mình. Sao em lại như vậy cơ chứ. Rõ ràng là em rất yêu anh, muốn được mãi mãi bên anh. Nhưng em không làm được chuyện đó.

- Vì tất cả là tại anh. Nếu ngày hôm đó anh không bị bệnh, không làm tổn thường đến em thì có lẽ em cũng không bị ám ảnh đến như vậy.

Diệp Lăng Phi đau lòng ôm Bạch Tình Đình vào lồng ngực, thầm thì tiếp:

- Anh không trách em, anh biết em cần có thời gian để thích ứng với anh. Anh sẽ cho em thêm thời gian. Nếu một tháng không đủ thì một năm. Nếu một năm không đủ thì mười năm. Tóm lại anh sẽ luôn bên em suốt đời. Anh rất mong một ngày nào đó khi chứng ta già đi, chứng ta vàn có thể cùng nắm tay cất bước bên nhau. Mình có thể ngồi trên bãi biên đê cùng ngắm mặt trời mọc. Lúc đó, chắc chắn tóc anh cũng đã bạc trắng, mặt em cũng đẩy nếp nhăn. Anh có thể gọi em một tiếng “mình à”. Những ngày tháng đẹp đê nhất của anh là có em bên canh. Khi anh hấp hối, anh vân có thể được nắm tay em vì em lúc nào cũng bên canh anh. Anh sẽ lại gọi, “mình à”. Rồi khi anh chết, em nhất định phải chăm sóc bân thần cho thật tốt. Được gặp em là điều hanh phúc lớn nhất trong cuộc đời anh. Anh hi vọng kiếp sau vân được ở bên em.

Khi những lời này cúa Diệp Lăng Phi vừa dứt thì Bạch Tình Đình cũng không thể khóc được thành tiếng nữa. Hai tay cô nắm chặt lấy tay hắn, sợ hãi nói:

- Ông xã, anh sẽ không chết. Em muốn dược đời đời kiếp kiếp bên anh!

- Cô bé ngốc nghếch, ai mà chả phái chết.

Diệp Lăng Phi mắt ngân ngấn nước nói. Hắn dịu dàng ân cần nhìn khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Bạch Tình Đình, nói tiếp:

- Anh chỉ mong em được hạnh phúc mỗi ngày.

- Ông xã, chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau. Nếu có chết em cũng muốn được chết cùng anh.

Bạch Tình Đình kích động nói:

- Nếu anh chết, em cũng chẳng muốn sống nữa. Ông xã, trong lòng em luôn chỉ có mình anh.

Diệp Lăng Phi cũng không nói thêm gì nữa, hắn ôm lấy cô, đê cô thôn thức trong lòng mình.

Cốc... Cốc!

Từ ngoài vọng vào tiếng gõ cửa, Diệp Lăng Phi toan đứng dậy thì thay Bạch Tình Đình lại càng ôm chặt lấy mình hơn.

Cô vội vàng nói:

- Ông xã, đừng mở cửa!

- Tình Đình, con có ở trong đó không?

Bên ngoài vọng vào tiếng nói của Bạch Cảnh Sùng.

Nghe thấy tiếng nói của Bạch Cảnh Sùng, Diệp Lăng Phi nhỏ giọng nói:

- Là con, nhạc phụ. Con sẽ đi ra mở cửa.

- Em không muốn gặp ông ấy, không muốn!

Bạch Tình Đình vàn giữ chặt lấy Diệp Lăng Phi, không đê hắn đứng dậy, thút thít nói:

- Ông xã, anh chỉ muốn được ngồi cùng anh như thế này mài thôi!

Diệp Lăng Phi bỗng nhiên ngờ ngợ về biểu hiện lúc này của Bạch Tình Đình, chắc chắn là có liên quan đến Bạch Cảnh Sùng. Nhưng hắn cũng chưa thể biết được giữa Bạch Tình Đình và cha mình đã xảy ra chuyện gì, lẽ nào hai cha con bọn họ đã cãi nhau.

Lúc này bên ngoài Bạch Cảnh Sùng lại cất tiếng nói tiếp:

- Tình Đình, cha biết con đang ở trong phòng, ba biết ba đã sai, nhưng con cũng nên nghe ba giải thích.

- Con không nghe, không muốn nghe!

Bạch Tình Đình đột nhiên ngàng đầu, chạy ra phía cửa ra vào nhưng không phải để mở mà cô chỉ đứng đó hét ra ngoài:

- Con không muốn gặp ba, con hận ba!

- Tình Đình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy em?

Diệp Lăng Phi hỏi, giọng điệu có phần lo lẳng.

Sau đó Bạch Tình Đình đột nhiên lại nhảy lên giường, thôn thức tiếp. Diệp Lăng Phi nhìn thấy vợ mình như vậy, chỉ còn biết đứng dậy, đi ra mở cửa.

- Tình Đình...!

Nhìn thay cửa phòng bật mờ, Bạch Cảnh Sùng còn tường là con gái mình ra mở cửa nghe mình giải thích, nhưng chang ngờ lại là chàng con rê Diệp Lăng Phi của mình tiếp ông. Ong ngàn người trong chốc lát rồi ngạc nhiên hỏi:

- Tiểu Diệp sao con lại ở đây?

- Con vừa mới đến, hôm nay con có gọi điện thoại cho vợ con, thấy giọng cô ấy không được tốt, con lo cô ấy xảy ra chuyện, nên vội vàng đến đây, con cũng chỉ vừa mới đến thôi ạ.

Diệp Lăng Phi nói xong thì hướng mắt vào trong tìm bóng hình Bạch Tình Đình thi thấy cô đang tron sau giường, hắn lại quay lại nói với Bạch Cảnh Sùng:

- Con thay tâm tình hiện nay của Bạch Tình Đình không được tốt lắm, như thế này đi, đê con an ủi cô ấy một lát, rồi lát nữa con sẽ đến gặp ba nói chuyện sau. Ba ở phòng đối diện đúng không ạ? Theo con bây giờ ba vàn nên tạm lánh đi một lát, trách kích động tâm tư của Bạch Tình Đình lần nữa.

- Hai???!

Bạch Cảnh Sùng khê thở dài, giơ tay vô nhẹ lên vai Diệp Lăng Phi, nói:

- Tiểu Diệp, lần này đành phải nhờ con vậy, mong là con khuyên nhủ được Tình Đình, ba biết là ba đã có lôi với nó, nhưng, haizzz, thôi không nói nữa, ba về phòng đây!

Bạch Cảnh Sùng nói xong thì quay người, bước về phía căn phòng đối diện.

Đợi đến khi Bạch Cảnh Sùng khép cửa lại. Diệp Lăng Phi cũng mới đóng cửa, quay vào trong tìm Bạch Tình Đình, hắn đến bên cô, dịu dàng nắm lấy vai cô. Bạch Tình Đình lúc này đang quỳ gối trên giường. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng hỏi:

- Tình Đình, rốt cuộc đà xảy chuyện gì rồi em?

Bạch Tình Đình vàn cứ quỳ nguyên như vậy, thôn thức nói:

- Ba em có con riêng, tối qua ông ấy mới nói cho em biết. Em không thể ngờ ông ấy có thể lừa gạt em bao nhiêu năm nay, tại sao ba lại lừa em? Tại sao? Tại sao cơ chứ?

- Con riêng?

Diệp Lăng Phi thoáng giật mình, hắn không ngờ lại nghe được chuyện như vậy về Bạch Cảnh Sùng từ miệng của Bạch Tình Đình. Theo như những gì hắn biết về ông nhạc phụ đại nhân này, thì hắn sẽ không thể nào tin nôi Bạch Cảnh Sùng lại có những việc làm như thế này. Nhưng việc có con riêng của Bạch Cảnh Sùng đang được chính mồm Bạch Tình Đình nói ra, sao hắn có thể không tin được.

Diệp Lăng Phi giờ mới nhận thức được việc tại sao Bạch Tình Đình lại có thể khóc thám thương đến vậy, hóa ra là vì biết được chuyện ba mình có con riêng. Hắn cũng rất muốn biết tại sao Bạch Tình Đình lại biết được chuyện này. Hắn nhớ rõ là lúc rời khỏi Vọng Hải cô vân còn rất vui vẻ kia mà, thế mà vừa đến Bắc Kinh một cái là đã biết được chuyện này.

- Bà xã à, em sao lại biết được chuyện này?

Diệp Lăng Phi hỏi.

- Là chính miệng ông ẩy nói với em.

Lúc này Bạch Tình Đình mới ngồi lại, tay lau nước mắt rồi lại thút thít tiếp.

- Em vừa đến Bắc Kinh, thì đã ngờ ngợ ắt hắn ba có chuyện muốn nói với em, lúc đó em cùng không nghĩ ngợi nhiều, vân ung dung cùng ông ấy đến thăm một vài người bạn cũ, cho đến tối hôm qua, ông ấy mới nói cho em biết chuyện này, ông ẩy nói... Nói rang ông ấy cũng chỉ mới biết chuyện.

Nói đến đây, nước mắt lại tuôn ra như mưa, cô nghẹn ngào hồi lâu vì không thể nói thêm được gì nữa.

Thấy bộ dạng của vợ mình như vậy, Diệp Lăng Phi cũng chang muốn gặng hỏi tiếp, sợ lại chọc sâu vào vết thương trong lòng cô, hắn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, dịu dàng an ủi:

- Bà xã à, mình đừng nói chuyện này nữa nhé. Hôm nay anh vừa nghe thấy giọng nói của em có phần bất bình thường thì vội vàng chạy đến đây, giờ cơm tối cũng chưa có mà ăn, em xem, bụng anh đang biểu tình rẩm rẩm rồi đây này, hay là giờ em cùng anh đi ăn cơm nhé?

- Em không nuốt được!

Bạch Tình Đình nói:

- Em chang đói chút nào cả.

- Nhưng anh đói rồi thì phải làm sao? Chang nhè em không thè cùng chồng mình ăn một bữa cơm hay sao?

Diệp Lăng Phi cố ý dài giọng, nũng nịu nói tiếp:

- Em xem, ông xã em vất vả khổ sở chạy đên đây, kết quả chỗ ngủ cũng chang có mà cơm cũng chằng được ăn. Ôi, đáng thương cho tôi.

Chương 706: Sự thăng hoa của thể xác và tâm hồn. (2)

Bạch Tình Đình mắt mũi đỏ hoe, lấy tay lau lại khuôn mặt tèm nhem vì nước mắt, nhìn Diệp Lăng Phi, vừa khóc vừa nói:

- Ông xã, anh đợi em một lát, đợi em đi trang điểm đà rồi sẽ cùng anh đi ăn cơm, được không?

- Uhm, thế chứ, được!

Diệp Lăng Phi hôn lên bờ môi cùng thấm đẩy nước mắt cúa Bạch Tình Đình, nói tiếp:

- Giờ em chá khác gì động vật quý hiếm cúa Trung Quốc, y như gấu trúc ấy, sao anh dám cùng em với cái mặt đỏ hoe thảm thương kia mà đi ra ngoài kia chứ?

Bạch Tình Đình phì cười, phán bác lại:

- Anh là mới đồ gấu trúc!

Ngay sau đó, Bạch Tình Đình bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh. Trên người cô lúc này chỉ còn độc chiếc quần lót, nhưng cũng chả sao, dù gì thì trong phòng lúc này cũng chỉ có mình cô và và Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình vốn đã sớm chấp nhận Diệp Lăng Phi. Trong lòng cô luôn tâm niệm mình là vợ của hắn, dù giữa hai người chưa có sự gần gũi xác thịt thực sự nào, nhưng chang sớm thì muộn chuyện đó cũng xảy ra. Trước mặt chồng mình, dù có khỏa thân cũng chang có gì đáng ngại. Bạch Tình Đình không cảm thấy có gì bất thường, thêm nữa, lúc này cô cũng chỉ muốn đi trang diêm rồi cùng ra ngoài ăn tối với Diệp Lăng Phi nên cũng không nghĩ gì nhiều.

Bạch Tình Đình trang diêm xong, bước ra từ phòng vệ sinh, cô mặc chiếc váy của mình lại rồi còn hỏi Diệp Lăng Phi xem mình giờ mình liệu đã ổn chưa.

Dù có đánh lớp phần kẻ mặt dày như thể nào thì cô cũng không thể che giấu được đôi mắt đang sưng mọng lên của mình. Diệp Lăng Phi đau lòng nhìn Bạch Tình Đình, hắn đứng dậy, ôm lấy vai cô, nhẹ giọng vô về:

- Bà xã à, em đừng trang diêm đẹp quá có được không? Anh ra ngoài cùng em chang khác nào ra cùng tuyệt sắc giai nhàn, em có biết như vậy áp lực của người chồng đi bên canh em lớn như thế nào không? Em nghĩ mà xem, nếu như bây giờ giờ có hàng trăm vệ tinh bám theo em, thì không phải anh sẽ phải một mình chiến đấu với từng ấy tên sao? Dù chồng em có tráng kiện hơn người thật, nhưng hảo hán có giỏi đến mấy cũng không thể vung tay một cái mà trong một lúc có thể hạ được từng ấy tên, à, nên nói là đánh không lại được sói. Những tên đó chỉ toàn nhưng tên háo sắc không thôi à.

- Đi, anh lại ăn nói linh tinh rồi đấy. Nếu anh mà còn nói như vậy nữa, em sẽ không đi ăn cùng anh nữa.

Bạch Tình Đình nói.

Diệp Lăng Phi nghe thấy vậy, vội vàng nói:

- Đừng, đừng mà bà xã, anh không nói thế nữa là được chứ gì?

Nói xong, hắn vội vàng ôm cô ra khỏi phòng.

Diệp Lăng Phi cùng Bạch Tình Đình đến khách sạn Á Châu trước, lúc hắn đến chỉ nghĩ đến việc gặp mặt vợ hắn, chứ chưa kịp tính đến việc đặt phòng khách sạn, giờ mới nghĩ đến việc tối nay phải đến đây ngủ, nên trước tiên phải đi đặt phòng cái đã. Nhưng lúc này gần như tất cả các phòng trong khách sạn đã bị đặt trước hết rồi, mà hắn thì không muốn cách chỗ Bạch Tình Đình ở quá xa, thế là, hắn nói với Bạch Tình Đình:

- Bà xã à, em xem khách sạn này chang còn phòng nào tử tế cả, anh thấy phòng em ở cũng khá rộng rãi, dù gì thi đẩy cũng là phòng bao trọn gói, anh ngủ ngoài, em ngủ bên trong.

Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi gọi là bà xã trước mặt bao nhiêu người như vậy, nên nếu giờ mà không cho Diệp Lăng Phi ở chung phòng thì người ta thế nào cũng hiểu lẩm rang tình cảm giữa hai vợ chồng cô không được tốt đẹp, ơ cùng nhau nhưng vàn không nhất thiết phải ngủ cùng nhau. Bạch Tình Đình liếc nhìn Diệp Lăng Phi một cái, nhỏ giọng nói:

- Anh đà nói như vậy rồi, em còn biết làm thế nào nữa, lát nữa ăn cơm xong, anh đợi xem em sẽ trừng phạt anh như thế nào?

Diệp Lăng Phi hì hì nói:

- Mặc sức bà xã xử lý!

Bàn bạc xong Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình cũng chưa rời đi. Diệp Lăng Phi thì muốn ăn cơm ở bên ngoài, nhân tiện củng Bạch Tình Đình đi dạo phố nhưng Bạch Tình Đình lại nhất quyết không chịu ra ngoài, cô chỉ muốn ngồi ăn trong phòng ăn của khách sạn. Diệp Lăng Phi cũng nhìn qua là biết được nguyên nhàn thái độ kiên quyết của cô là gì. Mắt Bạch Tình Đình lúc này vàn đang sưng mọng lên. Mà theo như quan diêm bảo vệ hình tượng mọi lúc mọi nơi của cô thì cô không thể đê bộ dạng mất mặt như vậy mà ra ngoài được.

Diệp Lăng Phi chỉ có thể thuận theo ý của Bạch Tình Đình, ai bảo giờ tâm tình của cô không được tốt cơ chứ. Việc duy nhất hắn nên làm lúc này là dô dành cô, làm cho cô vui vẻ.

Câu nói đùa ban này của Diệp Lăng Phi rất chính xác, mặc dù giờ không phải lúc Bạch Tình Đình xinh đẹp nhất, nhưng cũng vân có không ít ánh mắt đắm đuổi dõi theo, cần phải biết rang ở Bắc Kinh này vốn rất nhiều mỹ nữ, thậm chí có thể nói đây là nơi hội tụ của các quý cô xinh đẹp, nhưng vân không thiếu nhưng ánh mắt trầm trồ của những tên đã nhìn quen gái đẹp ở chốn phồn hoa đô thị vào loại bậc nhất ở Trung Quốc này. Những kẻ này đang nhìn chằm chằm vào cô đánh giá.

Nhưng những tên này cũng chỉ dám nhìn mà không dám có bất cứ một lời trêu ghẹo làm quen nào. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình chọn một bàn ăn bên cửa sô, Bạch Tình Đình đương nhiên không có tâm trạng nào mà ăn uổng, cô chỉ nhón vài miếng diêm tâm lấy lệ, rồi sau đó ngồi nhìn Diệp Lăng Phi ăn ngon lành.

Diệp Lăng Phi quả thực rất đói, ngồi hơn tiếng đồng hồ trên máy bay. Vừa xuống máy bay cái là chạy nhào đến chỗ khách sạn Á Châu, chứ nào đã có thời gian ăn cơm. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi ăn uống nhồm nhoàm như hô ngốn, Bạch Tình Đình không nhịn được nhắc nhớ:

- Ông xã à, anh ăn cẩn thận một chút.

- Kệ đi em, ai thích nhìn thì nhìn, anh ăn mục đích cũng không phải là đê người khác nhìn!

Diệp Lăng Phi hiểu rõ Bạch Tình Đình định nói gì, khách sạn này toàn là những kẻ có quyền có thế, Vọng Hải không thể so được với Bắc Kinh, vì dù gì, xét ra Bắc Kinh cũng là thủ đô, còn Vọng Hải chỉ là đô thị loại hai cấp quốc gia, ngay cả tỉnh cũng không bang. Mặc dù được công nhận là thành phố cảng hiện đại, nhưng so với Bắc Kinh, Vọng Hải cũng chỉ là muôi. Bắc Kinh là nơi như thế nào kia chứ, trung tâm kinh tế chính trị của cá nước, các vị lành đạo quan chức cao cấp nhất đều tập trung ở đây, nhàn tài trong tất cả các ngành nghề đều tụ hội. Còn Vọng Hải thực sự là không thể bì được với Bắc Kinh.

Nhung Diệp Lăng Phi từ trước đến nay luôn là người vô cùng tùy tiện, hắn cũng chang hơi đâu mà đê ý người khác nghĩ như thế nào về mình. Khi ăn cơm kị nhất là phát ra tiếng, vì như vậy sẽ bị cho là vô văn hóa và mất lịch sự. Nhưng Diệp Lăng Phi vân một mực phát ra tiếng kêu, những người khách xung quanh bắt đầu tỏ thái độ khinh bỉ đối với hẳn.

Diệp Lăng Phi cùng chang ngại ngần gì, hắn cứ vô tư ăn, đến khi không thể nhét thêm được gì vào bụng nữa, hắn mới đột nhiên nói:

- Bà xã, em quả thật không đói sao?

Bạch Tình Đình cẩm ly nước hoa quả của mình lên, nhấp một ngum, rồi sau đó gật đầu nói với Diệp Lăng Phi, nói:

- Ông xã, anh cứ ăn đi, em không đói!

Diệp Lăng Phi buông đũạ, nhìn Bạch Tình Đình nói:

- Bà xã, anh kê em nghe một câu chuyện cười, nêu như chuyện anh kê làm em cười, em nhất định phải ăn một thứ gì đó, còn nếu em không thì anh cũng sẽ không ép em nữa. Được không?

Bạch Tình Đình gật đầu nói:

- Được ạ.

- Ờ, bà xã, em nghe nhé!

Diệp Lăng Phi hắng giọng, nói:

- Có một người thầy giáo, ông muốn học sinh của mình hiểu được ý nghĩa của từ kì tích, ông ta bèn nói với học sinh của mình: “ nếu có một ngày em bị rơi từ trên tầng 10 xuống đất mà không có hề hấn gì thì em nói xem như vậy người ta gọi là gì?” học sinh của ông ta nghe vậy bèn nói: “ thầy à, sao rơi từ tầng 10 xuống mà lại không có chuyện gì xảy ra được ạ?”. “ mà câu chuyện thầy vừa kê chang hợp với logic gì cả, làm sao có thể rơi từ tầng 10 xuống mà chang hề hấn gì được”.

- Đúng vậy, câu chuyện này của anh chang logic gì cả, chang ai rơi từ trên cao xuống mà không bị làm sao cả.

Bạch Tình Đình đè mình không bật cười, cố tình ngắt lời Diệp Lăng Phi nói:

- Anh chỉ nói linh tinh!

Diệp Lăng Phi cười nói:

- Bà xã, anh đã nói rồi, đây chỉ là truyện cười, em đừng tường là thật nhé.

- Sao có thể coi là thật được, câu chuyện của anh chang phù hợp với logic thông thường tẹo nào.

Bạch Tình Đình nói.

- Được rồi, được rồi, anh đã bảo đây là câu chuyện cười rồi mà lại, nếu em còn ngắt lời anh, xem như em thua, và em phải ăn cơm.

Nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô im bặt. Thấy bộ dạng ngoan ngoãn của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi mới nói tiếp:

- Ông thầy này nghe học sinh của mình hỏi như vậy, thì tức giận nói “đừng có nghĩ đến những chuyện khác, tôi chỉ hỏi em việc rơi từ trên cao xuống mà vân sống sót thì được gọi là gì thôi?” học sinh đó nghĩ một lát rồi trả lời là may mắn. Thầy giáo nghe xong câu trả lời của học sinh mình thì cau mày hỏi tiếp, nếu như là lần thứ hai rơi xuống mà vàn không sao thì sao, như vậy thì được gọi là gì. Học sinh lại đáp là ngâu nhiên. Lúc này khói đã bốc ra từ đầu của thầy giáo, ông lại hỏi tiếp, nếu là lần thứ ba vân không hề hấn gì thì gọi là gì.

Nói đến đây. Diệp Lăng Phi quay sang nhìn Bạch Tình Đình đang nhìn mình chăm chú chờ đợi diên biến tiếp theo của câu chuyện, nhưng hắn không vội nói mà hỏi ngược lại cô:

- Tình Đình, em đoán xem, cậu học sinh đó sẽ nói gì?

- Nói gì?

Bạch Tình Đình đã bị câu chuyện cúa Diệp Lăng Phi cuốn vào, cô tò mò muốn biết cậu học sinh kia đã nói gì.

Diệp Lăng Phi cười hì hì nói:

- Cậu học sinh đó nói, nếu là lần thứ ba em ngã xuống mà không bị làm sao thì gọi là ngà riết rồi cũng quen.

Nghe xong câu trả lời của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình vốn không định cười nhưng cô không thể nhịn được nữa, cuối cùng vàn phải chào thua bật cười thích thú.

Nghe thấy tiếng cười trong trẻo của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi vội vàng nói:

- Bà xã, em thua rồi, mau ăn cơm đi!

Diệp Lăng Phi nghĩ cách chọc cười Bạch Tình Đình, làm Bạch Tình Đình bật cười vui vẻ suốt bữa ăn, rồi sau đó hắn đưa cô về phòng. Vừa về đến phòng, hắn đã bật tivi lên rồi ngồi lên giường, gọi Bạch Tình Đình lại ngồi cùng mình.

Bạch Tình Đình ngồi bên canh Diệp Lăng Phi, đê hắn ôm lấy bờ vai mỏng manh của cô, dịu dàng nói:

- Bà xã à, có thể ba em có nôi khô riêng, em nên nghe ba giải thích đà rồi hãy kết luận, nói không chừng mọi việc không giống như em nghĩ.

- Ông xã à, đừng nói đến chuyện này nữa có được không?

Trước đó tâm tình của Bạch Tình Đình đã khá lên một chút, nhưng vừa nghe Diệp Lăng Phi nói đến chuyện này, thì mặt bỗng tối sẩm lại, nói:

- Giờ em đang rất roi bời, em thật không thể hiểu nôi sao ba em lại có thể cùng vú Ngô làm những chuyện như vậy, ba em không phải đã làm những việc không thể chấp nhận nôi đoi với người mẹ quá cố của em hay sao?

Nói đến đây. Bạch Tình Đình quay về phía Diệp Lăng Phi, nghiêm túc nói:

- Ông xã à, nếu như em bị bệnh rồi chẳng bao lâu nữa sẽ qua đời, anh sẽ không ở bên canh em để đến với người con gái khác chứ?

- Đương nhiên là không rồi.

Diệp Lăng Phi không suy nghĩ đáp.

- Không ngờ ba lại có thể làm những chuyện có lôi với mẹ em như vậy, lúc mẹ em lâm bệnh mà ba vân có thể gần gũi được với người đàn bà khác, hơn nữa lại còn có cả con riêng, ông xã à, không phải em không cho phép ông ấy có người đàn bà nào đó bên cạnh, cung không phải không cho phép ba có con riêng, nhưng em không thể tha thứ cho ông ẩy khi ông ấy có thể đối xử với mẹ em như vậy, là một người chồng, ông ấy sao có thể đổi xử với vợ mình như vậy được cơ chứ.

Bạch Tình Đình nói đến đây, đột nhiên đứng dậy, nói:

- Ông xã, em mệt rồi, em muốn đi tắm! Nếu anh định đi gặp ba em nói chuyện, em muốn nhờ anh hỏi hộ em xem sao ông ấy có thể làm vậy với mẹ em?Lần trước Diệp Lăng Phi đã nghe Bạch Cảnh Sùng kể về một số chuyện trong quá khử, nhưng khi đó Diệp Lăng Phi không biết nhân vật nữ chính trong lời kể của Bạch Cảnh Sùng lại là vú Ngô. Bây giờ nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, Diệp Lăng Phi mơ hồ cảm giác được chuyện Bạch Cảnh Sùng và vú Ngô còn có ẩn tình khác. Chỉ là Diệp Lăng Phi chưa nghe chính miệng Bạch Cảnh Sùng nói nên cũng không dám kết luận lung tung. Diệp Lăng Phi nhận lời Bạch Tình Đình đi hỏi cho rõ ràng về chuyện này. Sau khi an ủi Bạch Tình Đình một lát, Diệp Láng Phi mới rời phòng. Gian phòng của Bạch Cảnh Sùng nằm đối diện với gian phòng của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi gõ gõ cửa, rất nhanh chóng Bạch Cảnh Sùng đã đi ra.

- Nhạc phụ, con có thể tâm sự với cha một lát được không?

Diệp Lăng Phi hỏi.

Bạch Cảnh Sùng nhìn gian phòng đối diện, không nói gì thêm, quay người vào ừong phòng, Diệp Lăng Phi cũng đi theo. Hấn khóa cửa lại rồi đi vào, tùy tiện chọn một chiếc ghế ngồi xuống. Trong phòng tràn ngập khói thuốc là, chiếc gạt tàn đầu giường đầy tàn thuốc. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Cảnh Sùng đang ngồi bên cạnh, có thể thấy rõ ông đã già nua đi rất nhiều. Bạch Cảnh Sùng với tay lấy bao thuốc trên bàn, quay sang hỏi Diệp Lăng Phi:

- Tiểu Diệp, hút thuốc không?

- Nhạc phụ, đừng hút nữa!

Diệp Lăng Phi luôn mang thuốc lá bên mình, nhưng hắn thấy Bạch Cảnh Sùng đã hút rất nhiều nên khuyên:

- Nhạc phụ, bình thường cha cũng không hút thuốc mà. Con thấy cha không nên hút triền miên như vậy. Hút thuốc cũng không thể giải quyết vấn đề gì, con nghĩ bây giờ cha nên nghĩ cách giải thích với Tình Đình mới phải.

Bạch Cảnh Sùng thở dài, nói:

- Cha biết giãi thích thế nào đây. Tối qua cha chỉ muốn tâm sự với Tình Đình một lát. Cha cũng chỉ vừa mới biết chuyện này, Vốn định nhân dịp đi Bắc Kinh tìm cơ hội nói với Tình Đình. Cha không muốn lừa dối Tình Đình nhưng không ngờ cha vừa kể ra, Tình Đình lập tức nồi cáu, điều này chắc con cũng đã thấy. Bây giờ Tình Đình thế này, quả thực cha không có biện pháp nói rõ với nó.

- Nhạc phụ, con nhớ cha từng kể với con mấy chuyện như thế này. Chỉ là con thật không ngờ cha lại có một đứa con ngoài giá thú, cái này rất bất công với Tình Đình. Con nghĩ cha cũng hiểu được tại sao Tĩnh Đình lại có thái độ như vậy!

- Đương nhiên cha hiểu! Cha biết giờ phút này trong lòng Tình Đình rất căm hận cha, cha thực sự rất xin lỗi Tình Đình, càng thêm xấu hổ với mẹ của con bé. Cha đã thất bại trong cương vị một người chồng, một người cha. Nhưng mà, Tiểu Diệp, con cũng là đàn ông, con chắc cũng hiểu tình cảnh của cha. Lúc đó quả thực cha rất đau đớn, cực kì đau đớn. Cha vô cùng yêu quỷ vợ mình, khi cha biết cô ấy mắc bệnh nan y vô phương cứu chữa, cha cảm thấy lòng đau như dao cắt. Thế nhưng, cha lại muốn cố gắng để mình vui vẻ. Buổi tối hôm đó cha vừa mệt mõi vừa phiền muộn, kết quả là cha đã quá chén, sau đó cùng vú Ngô...!

Bạch Cảnh Sùng nói đến đây lại thở dài, liếc nhìn Diệp Lăng Phi rồi nói tiếp:

- Những năm gần đây, để không cho Tình Đình biết quan hệ giữa cha và vú Ngô nên cha chỉ coi vú Ngô là người giúp việc thôi chứ không bao giờ nghĩ tói chuyện cưới bà ấy làm vợ. Cha biết cha đã làm chuyện có lỗi với vợ mình, vài năm nay cha vẫn luôn tự trách bản thân. Tiểu Diệp, con có biết cha đau khổ đến chừng nào không, cha hận chính mình, vì thế cha đã tìm mọi cách để bồi thường cho Tình Đình!

- Nhạc phụ, con hiểu, nhưng mà cha cũng không nên gạt Tình Đình chuyện mình có một đứa con riêng!

- Chuyện này cha cũng mới biết thôi! Con còn nhớ người phụ nữ mà Tình Đình gọi là dì Lan không?

- A, có phải là người mà lần trước con đã gập ở nhà hàng không?

Diệp Lăng Phi lục lọi trí nhở hồi lâu rồi mới nhớ ra.

Bạch Cảnh Sùng gật đầu đáp:

- Ừ, chính là cô ấy. Trước đây cô ấy là bác sĩ của nhà ta. Từ cô ấy cha mới biết chuyện vú Ngô sinh cho cha một đứa con.

Nói xong, Bạch Cảnh Sùng cúi đầu thở dài một hơi, tiếp tục kể:

- Cha đã bắt vú Ngô phải nói ra sự thật. Trước đây cha cũng không ngờ lần đó với vú Ngô sẽ khiến bà ấy có con. Vú Ngô đã len lén sinh con rồi đưa cho người khác nuôi. Tiêu Diệp, con không hiểu tâm trạng của cha bây giờ đâu. Là một người cha, cha mong muốn cốt nhục của mình có một cuộc sống thật tốt, đồng thời là một người đàn ông, cha cũng muốn có một người con ưai kế thừa sự nghiệp của mình, quả thực bây giờ cha cảm thấy rất mâu thuẫn!

Diệp Lăng Phi nghe Bạch Cảnh Sùng nói vậy liền hỏi:

- Nhạc phụ, cha có thể nói cho con biết người con rơi của cha tên là gì không?

- Bây giờ tên nó là Thái Hạo! Cha đã từng đề vú Ngô lén lén đi gặp nó nhưng nó vẫn chưa biết cha chính cha ruột của nó.

- Nhạc phụ, cha định làm thế nào?

- Thực sự cha cũng không biết làm sao, cha muốn tiếp nhận Thái Hạo nhưng cha lại lo lắng chuyện Tình Đình, giờ cha đã giao tập đoàn cho nó rồi... cha sợ Tình Đình sẽ cả nghĩ!

- Nhạc phụ, thực ra trong lòng cha vẫn muốn để con trai thừa kế tập đoàn Thế Kỷ Quốc Tế, mà bây giờ cha lại chuyển giao hết cổ phần cho Tình Đình rồi. Điều cha lo lắng không phải chuyện Tình Đình có chấp nhận Thái Hạo không mà là làm thế nào để con trai của cha kế thừa sản nghiệp.

Nhừng lời này của Diệp Lăng Phi rất trực tiếp. Bạch Cảnh Sùng cũng vô lực phản bác. Ông ngầng đầu, nói với giọng già nua:

- Ừm. Tiều Diệp, con là đàn ông, hằn có thể hiểu được đàn ông mong mỏi có con trai thế nào!

- Con là đàn ông, nhưng con không nhất định sẽ giao sản nghiệp cho con trai!

Diệp Lăng Phi hơi cao giọng:

- Nhạc phụ, giờ thì con hiểu rõ rồi. Nói vậy tối hôm đó cha và Tình Đình không chỉ nói về chuyện con riêng, e rằng còn cả chuyện muốn để con riêng của cha tiến vào Bạch gia. Được rồi, chuyện cha muốn chuyển 30% cổ phần cho Thái Hạo, số cổ phần đó hẳn là của cha. Nhưng không cần nói đến chuyện cha đã chuyển gia số cổ phần này cho Tình Đình, dù cha có lấy 30% cồ phần để con trai cha kế thừa tập đoàn Thế Kỷ Quốc Tế thì con, với tư cách cô đông lớn nhất tập đoàn cũng không đồng ý. Nói cách khác, chỉ cần con còn ở đây thêm một ngày thì con trai của cha đừng mơ tưởng có thể trô thành tổng giám đốc tập đoàn Thế Kỷ Quốc Tế. Trong lòng con, Tình Đình là sự lựa chọn duy nhất.

Những lời của Diệp Lăng Phi khiến cho Bạch Cảnh Sùng không biết nói gì được nữa. Lúc này Diệp Lăng Phi không chỉ đang che chở cho vợ mình mà quan trọng hơn, Diệp Lăng Phi rất không thích tên này, không hy vọng hắn gia nhập Bạch gia. Tuy Thái Hạo là con riêng của Bạch Cảnh Sùng, nhưng theo con mắt nhìn người của Diệp Lăng Phi, Thái Hạo tuyệt đối là tên tiều nhân nịnh bợ, nếu như cho Thái Hạo cơ hội, đảm bảo hắn ở Bạch gia và tập đoàn Thế Kỷ Quốc Tế một tay che trời. Diệp Lăng Phi không thể quản được Bạch Cảnh Sùng, cũng không thể ngăn Bạch Cảnh Sùng và Thái Hạo nhận nhau, nhưng Diệp Lăng Phi có khà năng ngăn cản Thái Hạo tiến vào tập đoàn Thế Kỹ Quốc Tế.

Bạch Cảnh Sùng quả thật không thể tưởng tượng Diệp Lăng Phi lại phàn ứng dữ dội như

Vậy. Bạch Cảnh Sùng không biết ân oán giữa Diệp Lăng Phi và Thái Hạo, thấy thái độ của Diệp Lăng Phi như vậy, Bạch Cảnh Sùng thở dài nói:

- Tiểu Diệp, tuy cha rất muốn nhận Thái Hạo làm con nhưng Tình Đình như vậy khiến cha không biết làm thế nào cho phải. Cha không muốn khi có một người con trai lại mất đi một người con gái. Cha quan tám Tình Đình hơn Thái Hạo rất nhiều, cha không muốn thương tổn đến Tình Đình!

- Nhạc phụ, con đề nghị chuyện này cha cứ từ từ, về phần Tình Đình con chỉ có thể tìm cách khuyên cô ấy không trách cha vì mấy chuyện cũ nữa nhưng con không dám đảm bảo có thê thuyết phục Tình Đình nhận người em trai kia!

- Điều này cha hiểu! Cha cũng mong Tình Đình không trách cha, chuyện của Thái Hạo để lúc khác hãy nói!

Diệp Lăng Phi đứng dậy đi về phòng của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình chưa đi ngủ mà nằm trên giường xem TV, vẻ mặt hơi bất an. Diệp Lăng Phi đi tói bên giường. Vừa rồi trò chuyện với Bạch Cảnh Sùng, ừong lòng hắn vẫn cảm thấy rất không thoải mái. Dựa vào cái gì mà Bạch Cảnh Sùng lại coi trọng một người con ngoài giá thú đã 20 nậm không gặp như vậy, chằng lẽ chỉ bời vì đứa con riêng này là con trai sao? Theo quan điểm của Diệp Lăng Phi, trong xã hội nam nữ đều bình đẳng. Người thừa kế sản nghiệp của Bạch gia không nhất định phải là con trai, có khi con gái còn là sự lựa chọn tốt hơn. Diệp Lăng Phi đưa tay vỗ vỗ đùi của Bạch Tình Đình, nhẹ nhàng nói:

- Bà xã, vừa rồi em không ngũ sao?

- Em không ngủ được nên ra đây xem TV!

Bạch Tình Đình vẫn nhìn màn hình, lo lắng hỏi:

- Cha em, ông ấy... ông ấy nói thế nào?

Thấy bộ dáng của Bạch Tĩnh Đình như vậy Diệp Lăng Phi biết ngay nội tâm Bạch Tình Đình cũng không cứng rắn như ngoài miệng, nói rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho Bạch Cảnh Sùng, chỉ là do cô không có chuẩn bị gì bỗng dưng nghe được một tin tức như vậy nên trong giây phút không kiềm chế được mới thốt ra câu đó. Diệp Lăng Phi đáp:

- Nhạc phụ nói khi đó ông nhất thời hồ đồ, uống quá nhiều nên mới phát sinh quan hệ với vú Ngô. Sau đó, nhạc phụ đã rất hối hận, nhừng năm gần đây ông luôn thấy rất hổ thẹn. Tình Đình, thật ra cha em cũng rất khổ sờ, em nghĩ lại xem, từ đó đến giờ ông ấy không tái hôn, toàn bộ yêu thương của ông đều dành cho em, có thể tưởng tượng nhạc phụ hối hận đến mức nào!

Bạch Tình Đình trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lên tiếng:

- Ông xã, em không cách nào chấp nhận một người em trai em chưa bao giờ gặp mặt xuất hiện trong nhà mình, em cũng không để người em trai trên trời rơi xuống này gọi em là chị, tóm lại là em không tiếp nhận vị đệ đệ này, ông xã, em nghĩ mình nên đem trả lại toàn bộ cổ phần ở tập đoàn Thế Kỷ Quốc Tế cho cha, ông ấy muốn cho người em kia thì tùy ông ấy, em cũng không cần. Bây giờ em chỉ muốn làm một người vợ hiền, chung sống với ông xã suốt đời.

Diệp Lăng Phi kéo Bạch Tình Đình vào lòng, nhẹ giọng nói:

- Bà xã, em cần gì phải tức giận với bản thân như vậy. Nếu em trả cổ phần của mình lại cho cha thì không chừng cha em sẽ thực sự hồ đồ chuyển giao số cổ phần đó cho người em trai kia. Chưa cần nói người này có thực sự là em ruột của em không, cứ tạm coi là vậy đi. Tên Thái Hạo này vốn là nhân viên của tập đoàn Tân Á, anh còn ở đó thì hắn cũng là phó giám đốc bộ Tổ chức của anh. Người này quả thực không còn gì để nói. Anh cho rằng nếu như giao tập đoàn Thế Kỷ Quốc Tế cho hắn thì chẳng chóng thì chầy tập đoàn sẽ phá sản. Là cổ đông lớn nhất tập đoàn, đương nhiên anh không thể chuyện này xảy ra được. Vừa rồi anh đã nói rõ với cha em rồi, nếu cha em thật sự muốn làm như vậy thì anh sẽ mạnh mẽ phủ quyết. Nếu như bị bức đến tình huống bất đắc dĩ, anh sẽ khiến cho tập đoàn Thế Kỷ Quốc Tế hoàn toàn diệt vong!

Chương 707: Sức hấp dẫn của mỹ nữ (2)

- Anh ãn nói kiều gì vậy, dù thế nào thì nó cũng là tâm huyết của cha em đấy!

Bạch Tình Đình nghe vậy lập tức nóng nảy.

Diệp Lăng Phi thấy vậy, nỡ nụ cười, thản nhiên nói:

- Bà xã, nếu em đã quan tâm đến tập đoàn Thế Kỷ Quốc Tế như vậy thì quản lỷ nó thật tốt là được rồi!

Bạch Tình Đình trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, nói:

- Em biết ngay anh sẽ nói như vậy mà!

Diệp Lăng Phi cười nói:

- Bà xã, chuyện này em không được nhượng bộ. À, biểu hiện của em bây giờ rất tốt, anh cho rằng em nên gây áp lực lên cha em, chỉ có như vậy mới có thể đề cha em thấy được tầm quan trọng của em. Bà xã, em phải kiên trì tiếp tục đó, anh ủng hộ em!

- Được rồi, được rồi, ông xã, em cũng biết anh bày trò như vậy không có lòng tốt gì. Có phải là anh muốn chia rẽ hai cha con em, đến lúc đó em chỉ còn anh là người thân duy nhất, sau này dù anh có suốt ngày đi la cà bù khú em cũng chỉ có thế nuốt nước mắt chịu đựng, đúng không? Anh là đồ vô lại!

Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình làm nũng với mình, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắn ôm Bạch Tình Đình, hung hăng hôn lên môi cô một cái, sau đó cười nói:

- Bà xã, chúng ta không nói chuyện này nừa. Bây giờ anh muốn đi tắm, em cũng chưa tắm đúng không? Hay là bọn mình tắm cùng đi!

- Anh nghĩ hay quá nhỉ, em không tắm với anh đâu, đừng nằm mơ!

Bạch Tình Đình nhảy từ trên giường xuống, cô chạy đến chỗ cánh cửa phòng ngủ rồi quay đầu lại nói:

- Em vừa tắm qua rồi, anh đi tắm một mình đi!

Bạch Tình Đình nói xong chạy ngay vào tong phòng ngủ, sau đó vang lên tiếng đóng cửa nặng nề. Diệp Lăng Phi cười cười, hắn vốn cũng không có ý tắm cùng Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi vào ừong phòng tắm thoải mái tắm rửa thư giãn một hồi. Diệp Lăng Phi không mặc quần áo, đi ra phòng ngủ, đúng lùc đó Bạch Tình Đình bỗng nhiên mỡ cửa ra. Thấy Diệp Lăng Phi đang mặc trang phục của Adam, gương mặt Bạch Tình Đình đỏ ửng lên lên. Cô nhắm mắt lại, liên tục nói:

- Ông xã, anh làm gì cái gì đấy, khó coi chết đi được!

- Bà xã, tắm xong anh phải như vậy mới ngủ ngon được!

Diệp Lăng Phi không hề ngại ngùng, hắn lõa thề đi tới trước mặt Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình nghe thấy tiếng bước chân đến gần, vừa muốn đóng cửa thì bị Diệp Lăng Phi kéo lại. Bạch Tình Đình gắng sức đến mấy cũng không đóng cửa lại được, cô đành nhắm mắt lại, nũng nịu:

- Anh muốn làm gì, em phải đi ngũ rồi!

- Anh không làm gì cả, chỉ muốn cho em nhìn rõ hĩnh dạng ông xã của mình thôi!

Diệp Lăng Phi nói.

- Không nhìn, em không nhìn đâu!

Bạch Tình Đình luôn mồm kêu. Cô cố sức đóng cửa phòng lại, không ngờ Diệp Lăng Phi không hề ngăn cản, cửa phòng cứ như vậy bị đóng lại. Diệp Lăng Phi lên giường nằm. Người nằm trên giường, đầu thì nghĩ đến cảm giác bó chặt của ngón tay khi nó tiến vào hạ thân của Bạch Tình Đình. Nghĩ đến đây. Diệp Lăng Phi cảm giác hạ thân có phản ứng rất rõ ràng. Diệp Lăng Phi liên tục thầm nhủ không nên suy nghĩ bậy bạ, vừa nghĩ sẽ nhanh chóng yên giấc, không ngờ ngay lúc đó, Bạch Tình Đình bỗng dung mở cửa phòng mình Bạch Tình Đình chậm rãi đi vào trong phòng lớn, tắt hết đèn đi, trong phòng chỉ còn lại một mảnh tối đen.

- Ông xã, em nằm trong phòng thấy không thoải mái, muốn ra đây ngủ!

Bạch Tình Đình thì thầm.

- Anh vào phòng trong cũng ngủ rất ngon!

Diệp Lăng Phi nói xong liền đứng dậy, nhưng không ngờ được Bạch Tình Đình đã nhanh

Chóng ngôi lên giường. Thân thê thơm tho mêm mại của cô rúc vào trong lòng Diệp Lăng Phi, ôn nhu nói:

- Ông xã, em biết vừa rồi anh rất khó chịu. Khi đó em cũng muốn dâng hiến cho anh, thế nhưng em lại không làm được, ông xã, em...!

Bạch Tình Đình không nói tiếp câu sau. Cô bỗng nhiên hướng về phía hạ thân của Diệp Lăng Phi, ngay khi đang hết sức sửng sốt, Diệp Lăng Phi cảm giác hạ thân truyền đến một đợt lửa nóng. Loại cảm giác thư sướng này thiếu chút nừa khiến Diệp Lăng Phi phái rên lên. Diệp Lăng Phi thật sự không ngờ Bạch Tĩnh Đình có thể làm như vậy, vừa nghĩ đến một tuyệt sắc mỹ nữ dùng miệng giúp mình, hạ thân của hắn lập tức phản ứng cang thêm cường liệt. Diệp Lăng Phi không nhịn được, dùng tay giừ chặt đầu của Bạch Tình Đình, cố sức đè ép xuống dưới......

Khi Diệp Lăng Phi tỉnh lại thì Bạch Tình Đình vẫn đang ngủ say. Diệp Lăng Phi không tưởng tượng được tư thế ngũ của Bạch Tình Đình lại bất nhã như thế, cả bộ mông của cô hướng về phía Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lặng lẽ xuống giường, nhưng chỉ một động tác nhò như vậy cũng làm cho Bạch Tình Đình tỉnh giấc. Cô duỗi lung mệt môi, dụi dụi mắt hỏi:

- Ông xã, mấy giờ rồi?

- À, tám giờ sáng!

Diệp Lăng Phi đáp.

- Hả, tám giờ rồi sao? Chết rồi, hôm nay em phải đi tham gia phòng triển lãm bất động sản đó!

Bạch Tình Đình nhảy khỏi giường, vội vàng chạy ào vào trong phòng tắm. Cô nói với Diệp Lăng Phi qua cánh cửa phòng tắm:

- Ông xã, lấy trong túi hành lý cho em một chiếc quần lót chừ T trong suốt với cả cái áo ngực màu đen nữa. Nhanh lên nhé ông xã!

Diệp Lăng Phi nghe vậy đành phái đến chỗ hành lỹ của Bạch Tình Đình, lấy ra một cái quần lót chữ T trong suốt. Kiểu quần này rất thích họp cho phụ nữ mặc loại quần dài hơi mòng, nếu như mặc quần lót tam giác bình thường rất đễ bị người khác nhìn ra đường viền của quần con. Dựa theo chỉ đạo của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi đem chiếc quần lót trong suốt hình chừ T và chiếc áo lót màu đen cho cô. Bạch Tình Đình nhanh chóng đưa nội y mình thay ra qua cửa phòng tắm cho Diệp Lăng Phi, nói:

- Ông xã, anh để mấy cái này ở bên cặnh vali hành lỷ cho em, khi nào em tham dự buổi triên lãm về sẽ tự mình giặt chúng!

Khoảng chừng hai mươi phút sau, Bạch Tình Đình mới từ phòng tắm đi ra. Cô nhanh nhẹn mặc quần áo chỉnh tề, nói:

- Ông xã, hôm nay anh có đi cùng em đến phòng triển làm không?

- Dù sao anh Lăng Phi không có việc gì, đi cùng cũng được!

Diệp Lăng Phi đáp.

- Anh mau chuẩn bị một chút rồi chúng mình cùng đi!

Bạch Tình Đình thúc giục.

Dương Tử đi tới tầng hầm phía dưới biệt thự, đi theo sau còn có Tần Dao. Dương Tử đẩy cánh cửa tầng hầm, nói với Tần Dao:

- Tần tiểu thư, xin mời vào!

Tần Dao cất bước đi vào, Dương Tử cũng vào cùng, ở bên trong. Lâm Tuyết bị tra tấn dã man, cả người trần truồng co róc ở góc tường. Tần Dao vừa nhìn thấy thảm trạng của Lâm Tuyết, không nhịn được hét lên một tiếng. Tiếng kêu của Tần Dao làm Lâm Tuyết ngẩng đầu lên, Tần Dao có thể nhìn thấy rõ dấu tay đã tát lên mặt Lâm Tuyết.

- Tần Dao, mày chỉ là thứ hàng hóa mạt hạng, tao muốn giết mày!

Lâm Tuyết vừa nhìn thấy Tần Dao, ả lập tức nổi cơn điên, không để ý đến thân thể lõa lồ của mình, nhào tói định đánh Tần Dao, bị một gã đàn ông đứng cạnh Dương Tử vươn tay tóm lấy. Dương Tử cười cười, nói với Tần Dao:

- Tần tiểu thư, mau ngồi đi!

Tần Dao không đành lòng thấy Lâm Tuyết như vậy. Cô nhìn Lâm Tuyết rồi quay sang Dương Tử, mở miệng cầu xin:

- Anh có thế thả chỉ ây ra không?

- Tần Dao, mày không cần tiếp già bộ từ bi thế nữa, tao hận chính mình là tại sao không sớm giết quách mày đi cho rồi!

Lâm Tuyết quát to. Cô ta tiếp tục chửi ầm lên:

- Đáng ra tao phải biết mày chính là một con sói hiểm ác sớm hơn, tao muốn giết mày!

- Lâm Tuyết, cô nên chừa chút khí lực để mà sống tiếp!

Dương Tử châm một điếu thuốc, khinh bỉ nhìn Lâm Tuyết, ánh mắt không hề có một chút thương hại nào.

- Lâm Tuyết, cô đã nghĩ kỹ chưa. Nếu cô đồng ý sớm chút nào thì cô sẽ được giãi thoát nhanh chừng ấy. Nhiều nhất tôi có thể đáp ứng giữ lại cho cô mấy triệu làm tiền dưỡng lão, thế nhưng cô phải thể từ nay về sau không được xuất hiện ở thành phố Vọng Hải nữa. Thế nào, điều kiện này đã đủ rồi chứ?

Mấy ngày nay Lâm Tuyết bị hành hạ đến mức thành người tàn phế, cô ta đã chịu đựng cảnh sống dỡ chết dờ này đủ lắm rồi. Thế nhưng dù Lâm Tuyết có muốn chết cũng không có biện pháp thực hiện được, những người đó không để cho Lâm Tuyết có bất cứ một cơ hội nào đế tự sát. Bây giờ Lâm Tuyết đã cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Thân thể của cô ta bị tra tấn thương tổn một cách nghiêm trọng, dưới tình huống như vậy, ý chí của Lâm Tuyết cũng không còn lại chút gì.

Lúc này Lâm Tuyết nghe Dương Tử nói như vậy, cô ta cắn chặt đôi môi khô khốc, rít lên vài chữ qua kẽ răng:

- Tôi đồng ỷ với anh!

- Sớm đồng ý không phải nhanh chóng sao, hà tất phải khiến tôi tốn nhiều công phu như vậy!

Dương Tử nghe Lâm Tuyết nói như vậy, lập tức cười khùng khục:

- Tôi rất thích nghe cô nói như vậy. Được rồi, cô mau nói đi để chúng tôi có thể nhanh chóng thả cô ra!

- Anh thả cho tôi đi, lẽ nào anh không sợ tôi báo cảnh sát sao?

Lâm Tuyết ngạc nhiên hỏi lại.

- Có cái gì mà phải sợ, nếu như chúng tôi không nắm chắc trăm phần trăm thì liệu chúng tôi có xuống tay với cô không?

Dương Tử cười lạnh nói.

- Ừm, sau khi cô khai ra mọi thứ, tôi sẽ cho người theo dõi cô trong quá trình rời khỏi thành phố Vọng Hải. Còn nếu cô muốn quay về để tìm chúng tôi thì chúng tôi đã sớm rời đi rồi. Cảnh sát căn bản là không có chửng cứ gì trong tay, quan trọng hơn là bây giờ cảnh sát đang truy tìm cô. Tôi không ngại nói thật cho cô biết, tên thủ hạ của cô đã bị cảnh sát bắt đi rồi. Tôi tin rằng hắn đã khai hết về cô. Lâm Tuyết, nếu như bây giờ cô cứ kháng khăng ở lại thành phố Vọng Hài, không nghi ngờ gì chính là đang tự đâm đầu vào chỗ chết. Dù bọn tôi không giết cô đi chăng nữa thì cảnh sát cũng sẽ cho cô vào tù thôi. Vì vậy tôị mới nói kế sách tốt nhất cho cô chính là rời khỏi đây. Tôi sẽ cho cô vài triệu, cô cầm số tiền đó cao chạy xa bay, an hưởng phần đời còn lại. Tôi mong chúng ta không gặp lại nhau thêm lần nào nữa!

Lâm Tuyết nghe Dương Tử nói xong liền gật đầu. Đến lúc này Lâm Tuyết đã không có bất cứ biện pháp gì, cô ta chỉ hy vọng mau chóng rời khỏi nơi địa ngục ma quỷ này. Lâm Tuyết dựa theo sự sắp xếp của Dương Tử, giao ra tất cả mật mã tài khoản ngân hàng, số ũy thác, giấy chứng nhận cổ phần, theo lời Dương Tử, chuyển nhượng bách hóa An Thịnh cho Tần Dao. Sau khi làm xong chuyện này, Dương Tử cười với Tần Dao, nói:

- Tần Dao, cô có thề đi được rồi. Dựa theo lời dặn của tôi mà đi làm đi!

- Còn Lâm Tuyết thì sao?

Tần Dao hỏi.

- Tôi sẽ phái người đưa cô đi, chuyện này cô không cần hỏi đến!

Dương Tử đáp.

Tần Dao không làm gì được, đành rời khỏi tầng hầm. Tần Dao vừa đi ra, Dương Tử gọi một gã thủ hạ đến, ra dấu giết người, sau đó cũng rời khỏi nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro