1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dottore, một ván cược chứ?"

"Hả?"

Dottore lấy làm lạ, Pantalone trước đây, hay kể cả bây giờ cũng chưa từng thích chơi mấy trò cá cược.

Mặt trời mọc đằng tây chăng?

"Nào? Anh muốn cược cái gì?"

Dottore không nghĩ thêm, bởi chăng Pantalone tính khí thất thường, sở thích kì lạ, ai biết hắn đang toan tính điều gì sau lớp da mặt suốt ngày trưng ra nụ cười bí ẩn kia. Gã không cảnh giác, nếu Pantalone lừa gạt gã ta, Dottore sẽ coi đó là ân huệ.

"Vậy là đồng ý nhỉ? Thật may vì não bộ anh đủ tốt để tôi không phải tốn thêm thời gian giải thích"

"Tôi lấy làm vinh dự đấy, Pantalone"_Dottore bật cười khúc khích.

Pantalone ngồi xuống trước mặt gã bác sĩ điên, một tay gạt hết đống tài liệu và ống nghiệm bày bừa trên bàn. Dottore đang dở việc, gã cảm thấy khó chịu, nhưng rồi cũng xuôi theo Pantalone, gã lại nở một nụ cười mỉm trên môi.

"Hôm nay không nói gì về công việc nữa nhé. Xem nào..."

Pantalone chống tay trên bàn, ngón tay thuôn dài của hắn gõ gõ lên cằm, có vẻ đang nghĩ gì đó.

"Hôn tôi"

"Gì?"

Trông thấy vẻ mặt khó hiểu của Dottore, Pantalone như có bướm bay trong ruột. Xem ra hắn thành công làm Dottore trở nên luống cuống trước hắn rồi.

"Hôn tôi, nếu ai buông ra trước, người đó thắng"

"Vậy người thắng được cái gì?"

" 1 mora"

Dottore bật cười.

"Hahaha...Pantalone, anh chắc chưa?"

"Đương nhiên là rồi"

Dottore ranh ma thế nào, bây giờ gã cũng phải chịu thừa nhận rằng bản thân gã chẳng thể vượt được Pantalone ở khoản thao túng kẻ khác.

Hoặc là gã tự để mình trôi theo con suối ngọt lành mà Pantalone vẽ ra cho kẻ ngu muội như gã.

"Đến đây nào"

Dottore ôm lây Pantalone đã gỡ bỏ áo choàng vướng víu, môi chạm môi.

Cả gã và Pantalone đều chẳng muốn thắng ván cược này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro