Câu hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả chỉ là một cuộc thử nghiệm. Có lẽ cuộc đời của nó cũng thế. 

.

Omega ghét ba mẹ nó.

Đầu tiên, nó ghét họ vì đặt tên nó là Omega. Omega có nghĩa là gì? Omega tức là sao? Omega như thế nào?

Omega biết thằng bé đầu cam đeo khăn đỏ, hay chạy loanh quanh trên dãy hành lang với những cái cột cao vút có cái tên khác, cái tên có ý nghĩa - Ajax. Nó nghe bảo đó là tên của một chiến binh trong thần thoại Hy Lạp, người đã cùng em trai Teucer chiến thắng qua bao chiến trận hiểm hóc, rồi cuối cùng chết vì ngã vào thanh kiếm của chính mình.

Trùng hợp thay, tên em trai thằng nhóc Ajax cũng là Teucer.

Dẫu hàm ý sâu xa không tốt đẹp. Omega nghĩ thế vẫn tốt hơn, tên của Ajax bao hàm một thông điệp, vậy là hơn hẳn ba mẹ nó, những người chỉ đặt tên nó theo một cái gì đấy - có vẻ không ý nghĩa lắm. 

Mẹ nó cũng có tên, mẹ không chỉ có một cái tên, mẹ có nhiều cái tên. Như Kabukimono - người mặc trang phục kỳ quái, Kunikuzushi - kẻ hủy diệt quốc gia hay là Scaramouche. Hai cái đầu là những cái tên cũ, nhưng không thể phủ nhận chúng từng tồn tại.

Ba nó cũng có, không nhiều bằng mẹ nó, thực chất ở cái cung điện này ai cũng được ban tặng cho một hai cái tên. Danh hiệu của ba không gợi mấy hứng thú cho Omega, nhưng nó thấy tên thật của ba khá thú vị: Zandik - kẻ ngoại đạo.

Ba mẹ của ba hẳn cũng là những người tồi tệ, chắc đó là lý do ba cũng thế.

Cá nhân Omega nghĩ mẹ nó là người có nhiều tên nhất cái Tevyat này, sau này còn nhiều nữa... Chỉ là chúng sẽ chẳng phải do mẹ hay Nữ hoàng quyết định thôi.

Mọi người xung quanh có rất nhiều tên, nhưng Omega chỉ có một cái tên. Đôi khi mọi người còn vờ như nó chẳng có cái nào, vờ luôn nó chẳng tồn tại.

Omega cũng muốn có một cái tên có ý nghĩa, hoặc là bất kỳ cái tên nào khác ngoài Omega. Nó ghét cái tên này vì một lý do nào đó, nó ghét luôn cả ba mẹ nó, hoặc chỉ ba nó thôi.

.

.

Có một ngày, nó mon men đi đến phòng của mẹ nó. Cửa phòng chạm khắc với họa tiết nổi của sấm chớp, hoa mẫu đơn và hoa anh đào. Tay nắm cửa màu vàng, bóng loáng, mới tinh. Omega có thể ngửi thấy mùi nước muối cùng mùi gỗ vụn đang len lỏi từng đợt qua kẽ hở ở dưới chân cửa.

Mẹ lúc nào cũng khóa cửa, khóa chặt, nhưng Omega có chìa khóa - cái chìa nó lấy được trên ghế phòng ăn, được để một cách vô tình hay cố ý..?

Chìa khoá len vào giữa ổ khoá, các bánh răng khẽ kêu lách cách theo từng nhịp vặn. Ánh sáng len vào trong, chiếu sáng khung cảnh tối mịt, u ám.

Cánh cửa được mở ra, vang lên tiếng cọt kẹt nhè nhẹ, Omega nhìn thấy mẹ đang nằm trên giường, cái giường cao được lót bằng vải bông mềm mịn với những chiếc gối lông vũ trắng.

Nó khe khẽ bước vào phòng, đóng cửa rồi leo tót lên giường, ở đó nó thấy rõ hơn mẹ, người mẹ, tay mẹ, cổ mẹ, mặt của mẹ.

Mẹ nó siết chặt hai tay, một tay bấu vào gối và một tay nắm chặt phần da gần ngực trái. Mái tóc đen của mẹ ươn ướt, dính vào hai má. Đôi mắt tím trong veo, mênh mông của mẹ xôn xao.

Omega lay lay đôi vai nhỏ của mẹ nó, nó thấy mẹ đang run, run lẩy bẩy không kiểm soát. Rất run. Nó cất tiếng gọi khe khẽ: 

- Mẹ ơi! Mẹ!

Nghe thấy tiếng, mẹ quay lại nhìn nó. Vẻ yếu đuối sợ hãi khi nãy đã biến mất hoàn toàn, mẹ giống như một con búp bê trong tủ kính, đờ đẫn, lạnh lùng. Mẹ nhìn nó như nhìn thấy một con kiến cỏ dưới chân, đôi mắt tím ấy soi xét từng góc khuất tâm hồn của Omega, tỏ rõ mọi biến cố cuộc đời. 

- Gì?

Mẹ hỏi nó.

Mẹ như thế này không làm Omega thấy sợ, có lẽ bởi những giọt nước bên má đã bán đứng mẹ, hoặc do Omega vốn đã như thế từ giây đầu tiên.

Bên trong nó nổi lên một cảm giác lạ kỳ, tựa như cái miệng đầy gai nhọn đang gặm nhấm dạ dày nó, xuyên thủng phần da bụng để chui ra. Một cảm giác quái lạ. Omega đưa tay sờ lên má mẹ, nó thì thầm:

- Mẹ làm sao thế?

Có phải quan tâm không? Chắc hẳn là không. Omega cảm thấy tò mò, một khát khao tìm hiểu cháy bỏng đến cùng tận.

Omega mở to đôi mắt đỏ thẫm lên, im lặng chờ đợi câu trả lời của mẹ.

- Mệt.

Mẹ không nói nhiều với nó, có lẽ mẹ cảm thấy nó không phải một đối tượng đáng để trò chuyện cùng, có khi xuống họng mẹ đau nhức tới độ mỗi lời thốt ra như kim châm, mẹ phải giả vờ như vậy để Omega không buồn.

- Vâng ạ.

Omega vâng lời.

Mẹ đưa tay gạt mặt nó ra, tay còn lại đưa xuống, kéo cái chăn bông nhăn nhúm dưới chân lên rồi đắp lên người.

Mẹ chẳng nói gì nữa. Omega đành quay người bỏ đi.

.

Omega nghĩ rằng, nếu là một con búp bê, mẹ sẽ là một con búp bê Nga. Mở ra phần nào bất ngờ phần ấy.

.

Một ngày khác, Omega đi tìm ba nó.

Thật ra nó cũng chẳng muốn đến tìm ba. Nó thấy ba thật kỳ dị, mấy người giống hệt ba nó đứng vây quanh cũng thật kỳ dị.

Omega không thích ba, nó thích mẹ hơn vì dù mẹ hay cáu kỉnh và xô ngã nó, mẹ vẫn ngoái đầu lại nhìn mỗi khi nó phát ra một tiếng kêu cố ý.

Ba chẳng làm gì cả, nó không thích cái ấy.

Nhưng liệu rằng Omega có thích không nếu ba nó có "làm gì"?

Ba biết những vấn đề mẹ không biết, dù muốn hay không thì nó vẫn phải tìm đến ba như một giải pháp cuối. Vấn đề nguồn gốc cái tên vẫn là một thắc mắc lớn lao, đã trở thành động lực để Omega vượt qua bốn tầng lầu đầy mạng nhện, bao trùm bởi một mùi tanh tanh kỳ quái, để đến trước cửa phòng làm việc của ba nó.

Ba hay làm việc trong phòng, cặm cụi với một đống máy móc, đống dung dịch xanh đỏ tím hồng và nhiều, rất nhiều người, chết hay sống. Thi thoảng nó lại nghe thấy tiếng ba cười, nghe sởn gai ốc.

Trái với ba quanh năm bốn bể ở trong phòng, mẹ hay đi, đi đến những chỗ xa, rất xa ở bên kia bờ biển, phía trên bầu trời. Mẹ đi rất lâu, rồi trở về với một cái tay, cái chân gẫy hoặc một bộ phận bị dập nát. Mẹ có chảy máu, chảy ít máu hơn một con người bình thường, máu pha chút nhựa trắng, chạm vào thấy tê tê, vị giống nước mưa.

Omega không được gặp mẹ, nó biết mẹ nó sẽ vào phòng của ba, lắp lại mấy cái tay cái chân, sửa lại các bộ phận đó rồi đi tiếp.

Ngày được nghỉ phép mẹ cũng chẳng bớt bận rộn hơn, lúc thì điều quân trinh thám đi dò xét tình hình quốc gia lân cận, lúc thì chui tọt vào phòng thí nghiệm rồi ở đó đến tối mịt. Cuộc sống hẳn không đủ xô bồ nên mẹ luôn tìm được việc cho bản thân. Đau đớn là một hình phạt hay một món quà?

Omega không hiểu sao mẹ lại như vậy. Nhưng không ai trả lời nó.

Cũng như bây giờ, khi nó đến trước cửa phòng thí nghiệm của ba, chẳng ai nói làm sao để ba nhận ra và mở cửa cho nó vào.

Nó gõ một lần, hai lần rồi ba lần. Chẳng có ai cả, thế là Omega đá vào cửa một cái. Hai cái, ba cái, bốn cái,.. vài chục cái.

Cửa chẳng làm sao, còn chân nó thì rất đau. Như thể xương đã bị vỡ ra, nhắc đến xương - Omega tự hỏi mẹ có xương không? Và nó có xương không?

Nhận thức được tính không khả thi của việc đá cửa, Omega cuộn tròn người lại, ngồi bệt xuống trước cửa, chờ đợi xác suất ba hoặc bất kỳ ai đấy sẽ mở cái cửa sắt nặng trịch này ra, hoặc chí ít là cửa sổ để nó chui đầu vào.

Một lúc sau, chắc là hai ngày, vì Omega thấy mặt trời lên xuống nhiều hơn ba. Cánh cửa nặng trịch mở ra, bên trong xộc ra mùi động vật chết và mùi mật ong đặc quánh. Không được bắt mũi lắm.

- Ba!

Nó gọi.

Ba nhìn xuống với đôi mắt đỏ, bọng mắt to, đầy quầng thâm - hậu quả những đêm thức trắng.

- Cái gì?

Ba đáp.

Một trong những cái hay hiếm có ở ba nó là ba chịu để nó gọi là "ba". Mẹ không được như thế, Omega không có mấy vấn đề với việc ấy. Một người mẹ dẫu có cố gắng chối bỏ cốt nhục đến mấy, về bản chất vẫn là mẹ thôi. Có hẳn một hiệu ứng gà con mà.

- Sao tên con lại là Omega?

- Đánh dấu thời kỳ thôi. Cậu sẽ dừng phát triển ở tuổi ba lăm của ta và giữ nguyên trạng thái đó đến khi sập nguồn. Tất nhiên còn phải xem cậu có phát triển đến đó được không đã.

Omega im lặng, nhìn ba nó với cặp mặt đờ đẫn và trống rỗng.

Câu trả lời chỉ thế thôi. Nó và ba không nói chuyện nhiều, nó hỏi và ba trả lời. Không có lời hỏi han đường mật như các cặp ba - con khác, có lẽ là sự bận rộn của một học giả, hoặc ba không thấy sự cần thiết trong giao tiếp với nó. 

Cuộc trò chuyện kết thúc, nó đi ra khỏi tòa nhà cũ kỹ bụi bặm, ba nó quay gót trở lại vào trong.

Omega có cảm tưởng ba nó đang trẻ ra, các nếp nhăn bắt đầu mờ dần, da bắt đầu có những mảng tróc. Mái đầu xanh bạc lúc trước nay đã đậm màu hơn hẳn. Động tác của ba dứt khoát, không còn những cơn run nhẹ ở tay nữa.

Omega ngoái đầu nhìn lại vào toà nhà lần cuối, trên nóc nhà có một con quạ. Tiếng kêu của nó khàn đặc.

.

Khi lớn thêm chút nữa, khoảng mười lăm mười sáu, Omega không thấy ghét ba mẹ nữa, nó cũng nhận ra rằng nó chưa từng ghét ba mẹ. Có lẽ cảm xúc khi thơ bé đã bị nhầm lẫn sang thứ khác, hoặc do thái độ tiêu cực đã sớm phai mờ theo thời gian.

Nó biết được rất nhiều thứ, ví dụ như việc nó vốn là thử nghiệm mô phỏng quá trình lớn lên của con người. 

Theo lời Dottore, nó là một cỗ máy. Nhưng nó như một con người, biết ăn, biết ngủ, biết khóc, biết cười, có cảm xúc, có tư duy, có hệ thần kinh, có hệ tiêu hoá. 

Omega không muốn làm một con người. Chẳng ai quanh nó là cả. 

Omega còn biết Scaramouche và Dottore không phải ba mẹ nó nữa. Không phải là ba mẹ về mặt sinh học của nó xét theo quan niệm con người. Mặc dù sự ra đời của Omega đúng là có sự kết hợp giữa cả hai người, giữa công nghệ và nguyên liệu. Nhưng vẫn không phải.

Vậy nên nó không gọi họ là ba mẹ nữa - không thường xuyên gọi nữa. Thi thoảng nó vẫn gọi Scaramouche là "mẹ". Chẳng vì lý do gì cả, tại sao phải cố gắng lý giải hay biện luận cho mọi hành vi?

Omega không biết có phải ký ức của Dottore được sao lưu vào bộ nhớ của nó không, nhưng có những đêm nó mơ về một căn nhà gỗ lớn đang cháy. Nó đang đứng trước phòng, tay nắm lấy tay một ai đó, mềm và ấm áp, nhưng cũng nóng bỏng và vụn vỡ. Một miếng gỗ lớn từ trên cao rơi xuống. Giấc mơ kết thúc.

Đó có thể là ký ức, hoặc là hình ảnh được nguỵ tạo nên.

Bản thân Omega cũng không biết nó có thể mơ, những giấc mơ có lẽ là lý do nó khác với những nhân bản khác, nó có cảm xúc - dẫu có mờ nhạt đi chăng nữa.

Thi thoảng, nó thấy lồng ngực trống rỗng, tâm trí kiếm tìm một sự chở che, một tình yêu vô tận, một lồng ngực ấm áp nâng niu nó.

Omega nghĩ mình có xu hướng khát khao tình mẫu tử như một chú chim non. Chí ít là hiện tại nó có.

Nhìn vào những nhân bản khác, Omega tự hỏi liệu rằng mọi ngã rẽ đều sẽ đi đến một con đường. Rằng những cảm xúc bây giờ của nó cũng sẽ tiêu biến chứ? Nói cách khác, nó có trở thành một "Dottore" không?

Nếu có thì cũng chẳng sao, vì mọi thứ vốn dĩ phải như thế.

Giống như một đóa hoa, dù có cố lưu giữ đến mấy, cũnh chẳng thể đẹp tươi được đến vĩnh hằng. Thứ hoa được giữ lại chẳng qua chỉ là ảo ảnh xoa dịu tâm hồn ngu muội. Thà rằng chấp nhận kết quả ngay từ đầu.

Những "Dottore" khác có khi cũng từng như nó - có tâm hồn như một con người, mong mỏi có được tình yêu?

Đó là một câu hỏi dài, sẽ cần đến hàng ngàn năm trải nghiệm để nghiền ngẫm rồi đưa ra đáp số.

Omega không biết mình tồn tại được đến khi nào, ba cũng vậy, mẹ cũng thế. Khái niệm của sự vật đôi khi chỉ có thể được giải nghĩa bằng sự vật tương đương chứ không thể đưa ra một định nghĩa chính xác, vòng tuần hoàn của sự sống không chỉ có trắng và đen.

Thời hạn sử dụng của mẹ là "lâu dài", không phải "vĩnh viễn". Nhưng Omega yên trí nó sẽ chết trước mẹ thôi.

Không buồn cười cho lắm.

.

Omega nhớ những ngày thơ bé, khi mẹ đang say ngủ, nó hay trèo lên trên ghế, áp tai vào lồng ngực mẹ để bắt chước những đứa trẻ bên căn nhà gỗ, thử trải nghiệm cảm giác "con người" được trải qua. 

Chỉ có điều đối tượng nghiên cứu của nó đã sai ngay từ giây bắt đầu, mẹ không phải con người, mẹ không có trái tim, không có hơi ấm, không có gì cả. 

Omega thì có, nó có hơi ấm, có trái tim luôn đập bình bịch, có đôi mắt bé bé, có bàn tay tròn xoe mềm mại. Có tình yêu mẹ sâu sắc. 

Đó là nhược điểm của Omega, nó chưa đủ hoàn thiện như mẹ. 

.

Thời gian trôi qua nhanh tới mức Omega không nhận ra, vào lúc nó sang tuổi hai tư, thằng nhóc Ajax ngày nào giờ đã chễm chệ ngồi vào hàng ngũ Quan Chấp Hành, mặc cho phản ứng gay gắt của mẹ. Thằng bé đó to hơn, cao hơn, cơ bắp hơn và ít nói hơn.

Mùa đông ở Snezhnaya cũng đã lạnh hơn, hoa cỏ héo úa, quanh năm chỉ có tuyết bao phủ, không một giọt mưa, không một tia nắng. Cung điện của nữ hoàng cũng ngày một băng giá.

Đi cùng với những suy tư, Omega cũng đón chào nhiều sự đổi thay trong cuộc đời, mô phỏng đã hoàn thiện tới mức nó lớn lên, mọc râu, mọc tóc, mọc móng tay. Chảy máu, chảy mồ hôi, chảy nước mắt, thấy đau và thấy nhột. Sandrone nói nó y hệt như "Dottore" cô ấy gặp lần đầu tiên - tiềm năng nhưng trẻ trung và nông nổi...

Omega giống hệt "Dottore", giống một con người, không giống một con người. 

Nó vẫn chưa được như mẹ, vẫn chưa hoàn hảo, bất biến. Mẹ là mô phỏng hoàn hảo về con người,  mẹ chắc chắn không phải con người và chắc chắn lớn mạnh hơn con người rất nhiều. 

Một bên khác, Omega chỉ là một mô phỏng nghiệp dư. Giá như nó được hình thành như các "Dottore" khác, được tạo ra ngay tại lúc đó. Nó sẽ không phải chịu đựng cơn ghen tức âm ỉ trong trái tim này. Nó ước mình có thể móc con tim ra, trao cho mẹ để người trở thành một tạo vật hoàn chỉnh trong tâm hồn. 

Nhưng thể xác phàm tục làm sao sánh được với đấng tối cao? 

- Đại hiền giả, theo ngài, máy móc có lớn lên không? 

- Chắc chắn là không rồi. Máy móc không phải con người, chúng chỉ là công cụ thôi. 

.

Khi chạm đến ngưỡng cửa ba mươi. Omega nghĩ mình đã trở thành một "Dottore" thực thụ - như sắp xếp của Zandik. Nó ăn mặc như "Dottore", hành xử như "Dottore", nói như "Dottore", suy nghĩ như "Dottore" và thấy mình như một "Dottore". Omega giờ chỉ còn là số hiệu để nhận biết giữa một nhóm thiểu số. 

Thế nhưng, Omega vẫn chưa phải một "Dottore", chừng nào nó còn giữ tình cảm này thì chưa. Một học giả không nên để ham muốn cuốn mình vào vòng xoáy của danh lợi, thứ thuốc phiện duy nhất được sử dụng là thuốc phiện hiệu tri thức. 

Thi thoảng, Omega bắt gặp Scaramouche - người nó từng gọi là "mẹ", đang ngồi ngẩn ngơ bên khung cửa sổ. Những bông tuyết cùng đống củi khô tựa như gợi nhớ về một thứ gì đó, một miền ký ức xa xôi tọa lạc trong quá khứ. 

Nó nhớ lại một câu hỏi trên trang giấy đã úa màu, rằng:

Mẹ có "mẹ" không?

.

Omega đã trưởng thành, đã tiếp thu được một số tri thức cần thiết để tham gia vào các cuộc thí nghiệm của Dottore. Cũng đã đủ bình tĩnh để không đưa nhầm thuốc giảm đau thay vì thuốc mê cho Scaramouche mỗi đêm như một thói quen, đủ bình tĩnh để phớt lờ lời nói vu vơ của Pantalone, mặc kệ những lần Tartaglia khiêu chiến, bỏ qua ánh nhìn khinh bỉ của Arlecchino. Lớn lên, Omega đã hoàn thiện được nhiều thứ. 

Vào đêm nó đã tồn tại được ba lăm năm, Omega trở thành một nhân bản hoàn thiện, một "Dottore" hoàn thiện. 

Nó cảm thấy trống rỗng, giống như một cỗ máy. Lạnh lẽo giống như một cỗ máy. Vô cảm, giống như một cỗ máy. Và không còn trái tim, giống như một cỗ máy.

Chính Omega cũng biết, nó vẫn chỉ là một mô phỏng kém chất lượng, bắt chước sáng tạo vĩ đại của thần. Nó không ngại sống trong những lời dối trá, thật giả không thể thay đổi trong dòng thời gian, nhưng có thể bị bóp méo trong nhận thức mỗi người, Omega không còn nhận thức nữa, chuyển đổi sinh học đã thành công, giờ nó là nhân bản của "Dottore", vẫn luôn là thế.

Trên vai nó có mô hình xương của một con quạ chết, trong hốc mắt quạ là thiết bị truyền tín hiệu, rung lên theo hiệu lệnh của Dottore. Mắt nó mất đi cái nhìn đỏ sẫm ngây thơ, giờ mắt nó là mô phỏng mắt thủ vệ đi tích, nói cách khác thì giờ Omega không còn mắt nữa. 

Không quan trọng, vì nó vẫn có thể nhìn, có thể làm, có thể suy nghĩ. Chỉ có điều mi mắt đã chẳng thể khép lại, đưa nó đến với hình bóng quen thuộc trong tiềm thức được nữa. Omega giờ là một học giả hoàn hảo, nhưng chắc chắn không phải một nhân bản hoàn hảo, càng không thể là một ■■ hoàn hảo. 

Đón chào sự khẳng định này, Omega cũng quyết định Scaramouche sẽ không phải là "mẹ", sẽ không phải là sáng tạo tối cao nữa. Từ hôm nay, Scaramouche là Scaramouche, Quan Chấp Hành thứ sáu, đối tượng hợp tác nghiên cứu của Dottore, là con rối hoàn hảo, là bất cứ thứ gì. Scaramouche không thuộc về ai, không thuộc về Lôi thần, không thuộc về bất cứ cư dân nào ở Tatarasuna, không thuộc về "Zandik", không thuộc về "Dottore" hay Fatui. 

Scaramouche có thể hữu dụng, nhưng không phải là bất biến. 

Suy cho cùng, tất cả cũng chỉ là một thử nghiệm về nhân tính mà thôi. 

Một bác sĩ tốt cần phải biết chấp nhận những yêu cầu của bệnh nhân, một đồng nghiệp thân thiện cần phải hợp tác cùng một đồng nghiệp khác. Một người chồng phải biết chiều theo vợ. Một con chim phải biết tuân lời con mèo. 

Kế hoạch tạo thần được nhen nhóm trong bí mật, ẩn khuất giữa bao mưu đồ tăm tối của Fatui. Gió thổi, bông tuyết rơi, cây khô cằn, hoa rụng cuống, chim én lìa đàn, "Dottore" và "Scaramouche" đưa ra một thỏa thuận về "sự tối cao". 

Đứng trên con thuyền khang trang rộng rãi, để làn gió biển mằn mặt thổi qua tóc, Omega cảm thấy rất mong chờ tương lai, tất nhiên, một nhà nghiên cứu luôn cần giữ tính khách quan trong mọi trường hợp. Cái mong chờ của Omega sẽ không thành động lực để nó tiến triển thêm bất cứ cài đặt không cần thiết nào với Scaramouche. 

Nhìn vào viên đá ngũ sắc lấp lánh trên tay, Omega yên trí phần nào, tương lai đã được khắc ghi vào "đá" rồi. 

Rồi nó liếc sang phải mạn thuyền - nơi có một "Dottore" khác đang ngồi, trẻ hơn, tươi tắn hơn, xốc nổi hơn, đang ngâm nga vài ca khúc rời rạc. 

Để đẩy xác suất thành công lên cao nhất, loại bỏ các yếu tố gây nhiễu loạn là hoàn toàn cần thiết. 

- Delta, "Dottore" có chỉ thị mới. 

.

Omega đi qua một sạp bói toán trên đường đến Giáo viện. Chủ sạp là một cô gái trẻ với mái tóc nâu buộc cao, đôi mắt xanh ngọc trong veo, đôi bàn tay thon thả, thoăn thoắt nhanh nhẹn. Cô ta đưa ra một lời đề nghị đầy giả dối.

Đối diện với vị chiêm tinh mang vẻ ngoài hữu nghị này, Omega chọn đồng ý. 

- Nhìn đường nét gương mặt của anh, tôi có thể thấy anh có tài nhưng không được trọng dụng. Bị đưa ra các nhận xét sai lệch về khả năng học thuật, đường công danh trắc trở, đường tình duyên vỡ nát. Lại còn dính họa sát thân...

Cô ta có thể đúng, có thể sai, đó là điều Omega không thể kiểm chứng được, bởi gương mặt này vốn không phải của "Omega", nó là của "Dottore". 

Omega quay bước bỏ đi, chuyển hướng về Thánh địa Surasthana. 

Nó có một số việc phải xác nhận.

.

Thỏa thuận đã được hoàn thành, Tiểu vương Kusanali cùng "Kẻ đổ bộ" liên minh, nhân bản rời đi theo chiếc thuyền, ký ức vụn vặt được lưu lại trong thân cây trắng ngần, liên lạc đã bị cắt, vị thần uy nghiêm bất diệt của trí tuệ ẩn khuất thành công khởi động

Phần còn lại là lịch sử, nhưng cần phải nhớ, sự thật là do chính chúng ta chiêm nghiệm.

.

Omega nhớ lại một ngày nào đó trong trụ sở của Dottore, khi Scaramouche trở lại từ Vực sâu, mang theo trí thức cấm kị bị lãng quên theo thời gian cùng với rãnh nứt sâu hoắm. 

- Tôi đang bào mòn.

Cậu ta nói thế. 

Có vẻ ngay cả tạo vật của thánh thần cũng không tránh khỏi sự tàn phá của thời gian. 

Chạy đua với thời gian là một hành trình vô tận và vô vọng, thời gian không quan tâm đến ai, cũng sẽ không bỏ qua ai, thời gian sẽ trôi rồi sẽ lặp lại. Vĩnh hằng cũng chỉ là một khái niệm giả dối, một lời ngụy biện được xây nên để bao bọc tâm hồn khỏi những đau thương mất mát. Vĩnh hằng không tồn tại. Như đã nói, không có gì là bất biến. Đến cả mặt trời cũng sẽ dừng tỏa sáng.

Tất nhiên, Omega trong thời điểm đó không suy xét đến khái niệm sâu xa như vậy, nó chỉ là một đứa nhóc mười tuổi được phân công nhiệm vụ cầm bơm thuốc mê để can thiệp kịp thời vào một bệnh nhân mất trí nhớ mắc chứng hoang tưởng nhẹ.

Hoặc là không phải. 

.

Thí nghiệm đã thất bại, như trong lịch sử. "Scaramouche" đã thua trận, ngã xuống từ trên đài cao vinh quang, bị giam cầm, giấu đi như một sợi lông vũ. Omega cảm thấy mình không có nghĩa vụ phải báo cáo chuyện này cho bất cứ ai, đằng nào cũng sẽ chẳng có ai nhớ. 

Đứng trước vị thần trẻ tuổi, Omega đồng ý với hai giao dịch cho những "trái tim". Lai lịch của nhà lữ hành được tiết lộ, các nhân bản cũng đã xuống địa ngục. Nó thấy mình hoàn thành nhiệm vụ ở đây rồi. 

Cầm lấy chiếc gnosis Lôi, Omega thấy lòng bàn tay ấm áp vô bờ. Ra đây là trái tim của thần, của "mẹ". 

Tiểu vương Kusanali nhìn theo bóng lưng của vị học giả nọ, hỏi một câu hỏi cuối cùng: 

- Dottore...Scaramouche đối với ngươi là gì? 

Omega không trả lời. Ồ, Scaramouche có thể là bất cứ thứ gì, có thể là tất cả của Omega, có thể không là gì của nó. Scaramouche có thể là mẹ, có thể là ba, có thể là một con rối, có thể là một con người. Scaramouche là rất nhiều thứ. 

Những cỗ máy kia không hiểu được, cảm xúc của một con người sao có thể mô phỏng? Nó có thể ích kỷ, nhưng đó là cái ích kỷ của tình yêu, cái ích kỷ điên cuồng và vô lý. 

Ai bảo con rối không thể có một trái tim nào? 

.

Kẻ lang thang ngao du trời đất, nhưng lại chẳng thể tìm được một lý do để dừng chân, cậu ta cứ đi, đi mãi, vất vưởng như một hồn ma. 

Kẻ lang thang là gì?

.

Bầu trời sụp đổ xuống, lộ ra một khối đen khổng lồ, đặc quánh. Dân chúng hoảng loạng, gào thét, run sợ, người hùng cùng thanh kiếm bạc sánh vai cùng thần linh bảy vương quốc, đứng lên chống lại Thiên lý, lặp lại một cái kết vô vọng. 

Thấy chưa, thời gian không lừa một ai, không bỏ qua ai cả. 

Omega bước ra khỏi toà nhà đổ nát, châm một ngọn lửa, một ngọn lửa kết thúc. 

Thân xác héo mòn của học giả nằm vất vưởng trên nền đá lạnh lẽo, quắt lại như một miếng thịt khô. Chính giữa lồng ngực là một viên đá ngũ sắc, nhuốm đầy máu tươi.

Omega đứng trước bến cảng, chờ đón một cơn gió sắc lạnh vụt ngang qua người, xô ngã nó xuống bậc thềm bằng gỗ. Quả là một con gió mát lạnh, mang theo hương hoa sen thơm ngát, lẫn cùng muối biển tanh tanh, gió thật quen thuộc, cũng thật xa lạ.

Vào giây phút cơn gió đưa tay nhắm thẳng con dao vào lõi năng lượng, Omega đã cảm thấy nhịp đập của một trái tim. 

Ôi, mẹ ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro