[Nhân Duyên?...Có lẽ thế]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Emma...Tôi không biết tôi đã yêu em từ khi nào...
Này Aesop...Anh có từng biết rằng rất lâu trước kia tôi luôn để ý anh không?
Em,một người mạnh mẽ,hoạt bát như những đóa hướng dương đầy hi vọng
Anh,một người trầm lắng,im lặng nhưng luôn quan tâm mọi người,như những đóa iris vậy
Thế...từ khi nào chúng ta đã bắt đầu để ý nhau...?"
_____________________
Hôm nay là một ngày nắng đẹp nhỉ? Ừ mà chả đẹp mấy khi một cơn mưa rào đột dưng từ đâu rơi xuống. Xúi quẩy thật đấy,cho chiếc máy ảnh tôi mới mua. Nhưng mà cũng nhờ con mưa đó,tôi gặp được một cô gái rất đẹp...Chí ít với tôi là thế, khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn màu xanh lá và mái tóc màu nâu gỗ búi đằng sau. Khoác lên một chiếc váy trắng tinh.
Tôi tấp vào một nơi nhỏ có mái hiên,đằng sau cái mái hiên đấy là một dãy các cẩm tú cầu được trồng chen chúc nhau thật đẹp. Thề tôi cầm máy ảnh lên chụp một bức...Rồi không biết từ khi nào,tôi đã quay máy ảnh sang cô ấy rồi...
[Tách]
Tiếng máy ảnh vang lên,cô ấy bất ngờ khi nhìn thấy chiếc máy ảnh đang hướng về phía cô ấy,mặt cô ấy ửng hồng lên, rồi gục mặt xuống. Tôi thì do xấu hổ quá nên đã vụt khỏi nơi đấy trước khi cô ấy thấy tôi rồi...
[Cái cảm giác này nó tội lỗi quá...]
Tôi không biết cô ấy là ai,ở đâu để đi mà xin lỗi. Cái suy nghĩ đấy cứ đọng lại trong tâm trí tôi...cảm giác thật nặng trĩu và khó chịu. Đi một hồi thì tôi đi ngang qua một trường mẫu giáo,dù gì tôi cũng là một nhiếp ảnh gia,không phải chuyên nghiệp gì...nên đã lấy cái máy ảnh ra để chụp xung quanh. Và bằng một nhân duyên nào đấy,cô ấy xuất hiện ở đây...
_Làm ơn cho hỏi...
_Tôi có thể giúp được gì cho anh?
_Tôi xin lỗi chuyện ngày hôm đó...
_Chuyện ngày hôm đó?...À...Àaaaa tôi nhớ rồi. Tôi quên chuyện đấy rồi,không sao đâu,mong anh đừng để tâm quá nhé?
_Vâng...
Lòng tôi như thể vừa trút được một một gánh nặng vậy. Thật nhẹ nhõm...
_Oaaa,nhìn ngầu quá - Đứa bé trai chỉ vào chiếc máy ảnh
_Chú ơi con muốn được chụp hình-Một bé gái lại nói
_Coi nào mấy đứa! Như thế là không hay đâu,mấy đứa đang làm phiền người khác đấy!
_Không sao đâu,nhưng mà tôi không già đến mức gọi là chú đâu,tôi mới 25 tuổi thôi...
Mấy đứa nhỏ nhìn tôi với vẻ mặt...kiểu như không hiểu tôi đang nói gì. Ngây thơ,hồn nhiên như thế.
_Cho tôi hỏi tên anh là gì thế ạ?
_Tên tôi là Aesop Carl,còn cô?
_Emma Woods ạ
_Hân hạnh được làm quen cô Woods
_Hân hạnh!
Rồi chúng tôi cười phá lên,bọn nhỏ nhìn bọn tôi rồi cũng cười theo. Trẻ con rất dễ bị ảnh hưởng tâm trạng của người khác,bạn vui thì bé cũng vui, bạn buồn thì bé cũng buồn theo bạn.
_Nè nè chú ơi chụp cho bọn cháu đi!!
_Được thôi,các cháu muốn chụp ở đâu?
_Ở đó!- Rồi cô bé nắm tay tôi chạy ra chỗ muốn chụp [cầu trượt] nơi mà cô bé ấy chọn.
_Nè nè lên nhanh lên- Cô bé kêu những người bạn của mình tập trung lại
_Ok!!
_Chuẩn bị chưa? 1,2,3 trượttttt
Mấy đứa nhỏ từng đứa từng đứa một trượt xuống,tôi chụp từng bức của mấy đứa. Mấy đứa trẻ ấy,nó ngây ngô,hồn nhiên,đáng yêu theo một kiểu nào đó.
_Nào mấy đứa,trễ rồi,mẹ mấy đứa đến đón rồi kìa
_Ah,mẹ ơiii
Từng đứa,từng đứa một chạy ra ôm lấy mẹ chúng và lần lượt kể hôm nay như thế nào. Những kí ức tuổi thơ tràn về mà...Chúng cũng chả tốt đẹp mấy với tôi...
Và cứ thế,tôi hay lui đến nhà trẻ này hơn. Quen đến nổi mà các bà mẹ của mấy đứa trẻ còn bắt chuyện với tôi nữa mà. Nhưng mà những chuyện họ hỏi như tôi có người yêu chưa làm tôi ngượng thật đấy...
Rồi tôi cũng lấy hết dũng khí,mời Woods đi chơi. Một buổi hẹn chỉ có hai người.
Ngày hôm đó,em đã mặc một chiếc váy màu hồng,bao quanh là ren,cùng với một chiếc áo có tay phồng. Còn tôi chỉ đơn giản cho là chiếc sơ mi cùng quần jeans. Chúng tôi đi vào một quán cafe tương đối nổi tiếng,họ có những món bánh ngọt khá ngon. Chúng tôi đến,ngồi xuống và gọi món.
Tôi thì gọi một tách cafe đen,mà thật ra tôi không thích cái vị đắng của cafe đen tí nào. Cô Woods thì gọi cho mình một tách Latte trà xanh. Chúng tôi cùng nhau gọi một loại bánh...thật bất ngờ khi cô ấy cũng thích tart mâm xôi ở đây,là trùng hợp chăng?
Tôi đã cố nuốt hết tách cafe đen đắng gắt kia trong khi cô Woods bảo tôi rằng tôi không cần cố đến thế. Nhưng mà tôi không muốn thêm sữa tí nào nên tôi đã cố ăn cùng bánh ngọt đến cái vị đắng trong cổ họng tôi nó vơi đi phần nào. Chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện,không chỉ công việc mà còn những thứ xảy ra xung quanh cuộc sống chúng tôi như là những chú mèo hoang gần nhà tôi hay cách chăm sóc các loài hoa...
_Hôm nay thật sự rất vui,cám ơn anh rất nhiều
_Tôi cũng thế
_Vậy lần tới- Cả hai người bọn tôi đều đồng thanh, bọn tôi nhìn mặt nhau mà cười
_Mời cô nói trước
_Thế thì,tuần sau có một bộ phim khá hay đấy, anh có muốn đi coi cùng tôi không?
_Được chứ,tôi đồng ý
_Vậy thì tuần sau gặp lại nhé!
Thế là cứ đến cuối tuần,chúng tôi thường hay đi chơi cùng nhau,không cafe thì lại công viên,có khi đi hiệu sách,cũng có khi đi mua đồ cùng nhau...Nhiều kỉ niệm vui vẻ cùng nhau,...Và tôi yêu cô ấy rồi...Không biết từ khi nào nữa.
Thế là hôm nọ,tôi lấy hết dũng khí để tỏ tình với cô ấy. Khi tôi đến nhà trẻ,thì bọn nhỏ kéo tôi vào và chúng nói có quà tặng tôi. Là gì đấy nhỉ? Điều kiện chúng đặt ra là tôi không được mở mắt trước khi những đứa trẻ ra hiệu.Khi tụi nhỏ ra hiệu cho tôi thì trước mặt tôi là một vườn hoa. Hoa tulip,cẩm chướng,diên vĩ,...Một vườn hoa tràn ngập màu sắc.
_Đẹp không?- cô Woods hỏi tôi
_Vâng,đẹp lắm!
_Quà của bọn nhỏ tặng anh đấy- cô Woods quay sang tôi nói,rồi cô nói tiếp:
_Mấy đứa nhỏ muốn cám ơn anh,nên chúng đã hỏi tôi nếu tôi có thể giúp cho bọn nhỏ trồng khu vườn này.
Nước mắt tôi rơi xuống,đây là lần đầu tiên tôi nhận được một món quà như thế đấy! Không phải một món quà đắt đỏ gì cả,mà là một món quà từ lòng chân thành. Tôi lấy tay gạt nước mắt và nói
_Mấy đứa tập trung lại đây,anh chụp cho mấy đứa một tấm nhé
_Vâng!
_Cô cũng chụp cùng bọn nhỏ nhé,cô Woods?
_Kể cả tôi ư...
_Vâng!
Thế là bọn nhỏ tập trung hết lại,đứng trước máy ảnh
_1,2,3 cười lên nha!
_Dạ!- Tất cả đồng thanh
1,2,3 [Tách] một bức ảnh đẹp đã ra đời. Và khi vừa chụp tấm ảnh xong thì mẹ của mấy đứa nhỏ đến. Từng đứa chạy ra ôm mẹ rồi vẫy tay chào tôi ra về. Khi tất cả đã ra về thì cô Woods quay sang nhìn tôi,hỏi:
_Bọn nhỏ quý anh lắm đấy!
_Vậy ư?
_Ừ,nếu không quý anh,thì chắc vườn hoa này chả có đâu đấy!
_Vâng...À mà nãy giờ tôi quên mất...
_Quên?
_À..ừ thì tôi...tôi...tô...TÔI THÍCH CÔ,XIN HÃY LÀM NGƯỜI YÊU CỦA TÔI-Tôi lấy hai tay mình che mặt lại vì xấu hổ,tôi không dám nhìn cô ấy tí nào.
_Vâng?...Hả???!!!
Cô Woods khi nghe xong thì cô trơ ra...kiểu cô ấy không biết việc gì đang xảy ra sau đó mới hoàn hồn lại và hỏi tôi:
_Hẹn...hò?
_Dạ vâng...
_À...à haha,này Carl,anh biết gì không? Tôi ấy nhé,ngày trước đã luôn thích anh rồi. Từ khi tôi còn học cấp ba cơ. Tôi với anh cùng học cấp ba,tôi là đàn trên của anh đấy. Tôi chỉ để ý anh từ xa,không bắt chuyện được do tôi quá ngại. Và bằng một mối nhân duyên đã cho tôi gặp lại anh. Tôi đã khá bất ngờ khi gặp anh tại chỗ đó và tôi cũng không ngờ có cơ hội nói chuyện với nữa đấy. Tóm lại thì,tôi,Emma của 18 tuổi đã rất thích anh và tôi,Emma Woods của 26 tuổi,một lần nữa vẫn thích anh rất nhiều!
Rồi cả hai chúng tôi cười phá lên. Có lẽ thần tình duyên đã se dây tờ hồng này và không cắt bỏ nó,nên chúng tôi đã gặp lại nhau một lần nữa và lần này đã cho chúng tôi đến với nhau.
À mà còn cái tấm ảnh chụp tụi nhỏ,tôi đã nộp cho một cuộc dự thi và đề tài của lần thi đó là "Một món quà". Thế nên tôi đã gửi tấm ảnh đó lên ban tổ chức. Tôi đã giành được giải ba,không quá cao nhưng mà tôi vẫn rất vui khi bức ảnh đấy đoạt giải cuộc thi đấy.
[Hai năm sau,...]
_Emma,chuẩn bị chưa?- một đàn chị của Emma lên tiếng.
_Vâng,em xong rồi ạ!
_Đi thôi,chủ rể đang chờ em đấy!
_Vâng
Cánh cửa nhà thờ mở ra,dọc hai bên đường cho cô dâu đi vào là những đóa cẩm tú cầu trắng, thứ khiến chúng tôi gặp lại nhau một lần nữa.
_Cho dù bệnh tật hay ốm đau,con vẫn sẽ yêu thương và tôn trọng người bạn đời con suốt đời chứ,Aesop Carl?
_Vâng,con đồng ý
_Cho dù bệnh tật hay ốm đau,con vẫn sẽ yêu thương và tôn trọng người bạn đời con suốt đời chứ,Emma Woods?
_Vâng,con đồng ý
_Bây giờ,ta tuyên bố hai con là vợ chồng,
con có thể hôn cô dâu rồi đấy
Tôi vé chiếc khăn voan của Emma lên và đặt lên cô một nụ hôn. Tiếng chuông vang lên, tiếng chuông chúc mừng cho một đôi vợ chồng mới.
Chúng tôi đi ra,hai phía bên đường là đầy những người bạn của tôi đang tung những cánh hoa lên cùng những lời chúc phúc. Cám ơn mọi người vì ngày hôm nay
Và cám ơn em,đã bước bên cuộc đời tôi,Emma.
___________
Ghé thăm Trong chiếc quan tài này là ngàn bông hoa cho tiểu thư nhé! >w0)9
Join group Ở đây chỉ có hoa hồng vàng dành cho tiểu thư Emma để cùng nhau hít AesopEmma nhé >0<
Cám ơn các bạn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro